Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Buông tay.” Khương Ninh đè nén thanh âm muốn giết chết Thẩm Âm, thầm nghĩ sợ là Tống Cẩn thật sự bệnh rồi, vừa nhìn thấy Như Phi không dám động, nàng nhẹ thở dài: “Ngươi sắp kéo tuột áo bổn cung rồi kia, mau buông đi.”

“…..”

“Nương nương nhất định phải thả lỏng đi ạ.” Như Phi lập tức buông tay, kéo lại y phục: “Vậy nương nương có lời gì muốn chuyển cho bệ hạ chăng?”

Như Phi cụp mắt, cũng phải chữa bệnh tương tư cho Tống Cẩn chứ nhỉ, bỗng nhẹ cười: “Thực ra cũng có một câu. Nàng nói với hắn là không ngờ bệ hạ lại yếu vậy, mới diễn kịch thôi mà đến thuốc cũng dùng đến rồi.” Dù hiểu là Tống Cẩn có cách đối phó với Thẩm Âm đang chờ thị tẩm, nhưng nàng vẫn muốn chọc tức hắn cho hả giận!

Như Phi: “…..”

Lời này, nàng, nàng sao dám đi chuyển lời a!

“Nương nương, chi bằng nói vài lời mật ngọt, bệ hạ thực sự rất rất nhớ người….”

“Lời mới nãy chuyển đi, hắn sẽ càng nhớ bổn cung, nhớ là một chữ cũng không được thiếu.” Khương Ninh không cho nàng có cơ hội nói tiếp: “Túi gấm này lấy ở đâu thì đặt lại ở đó, tránh ả phát giác. Ngươi về đi, cứ ở đây, bổn cung sợ mình không khống chế được mà đánh người đó.”

Như Phi biết họa Thẩm Âm gieo liên lụy đến nàng rồi, đến bệ hạ còn muốn độc chiếm thì việc hạ thủ với nàng là rất có khả năng, liền lập tức quay về.

Chúng phi thấy nàng một bộ đáng thương bước ra, lại nghe trong điện có tiếng đổ vỡ, thầm nghĩ có khi nào hai bên đều tổn thương?

Rời xa khỏi Chiêu Nhân cung, Thẩm Âm nhẹ an ủi nàng: “Tỷ tỷ đừng giận, hoàng hậu nương nương vì không được ra khỏi cung mới tức giận, đợi người hết giận, chúng ta lại đến.”

“Đến gì mà đến! Bổn cung tuyệt đối không tự rước nhục nữa!” Như Phi mắt đỏ lên, quay đầu về hướng Chiêu Nhân cung, tàn nhẫn nói: “Bổn cung và nàng ta quyết không đội trời chung!”

Mắt Thẩm Âm lóe lên, nhưng cũng không nói gì. Đêm đó, Tống Cẩn lại truyền nàng ta thị tẩm, nàng ta liền vui vui vẻ vẻ đi.

Như Phi thấp thỏm cả đêm, ngày hôm sau đến Thái Hòa cung, thật sự đem lời của Khương Ninh một chữ không sót nói cho Tống Cẩn nghe.

Tống Cẩn nghe xong liền bối rối, mà sau đó lại lật đổ bàn, đi đi lại lại trong điện vài bận, hai mắt lóe lửa: “A Ninh sao có thể hiểu lầm phương diện đó của trẫm đó chứ? Có phải ngươi dùng kế ly gián không?”

Như Phi: “……”

Nàng chết lặng rồi.

*

Hôm đó.

Đêm khuya tĩnh người.

Khương Ninh nằm trên giường cho đám cung nữ lui đi, mục quang dán vào bức họa, cả nửa ngày mới cười lạnh: “Không nghĩ là ngươi dám cùng nữ nhân khác lên giường!” Lời vừa thốt ra, cả không khí ngập tràn mùi giấm chua.

“Trẫm thực sự không dám.”

Bên tai truyền đến âm thanh trầm tĩnh, Khương Ninh giật mình, liếc mắt đã thấy Tống Cẩn toàn thân áo đen đứng bên giường, không khỏi ngạc nhiên: “Sao ngươi lại đến đây?”

“May mà trẫm đến, bằng không sẽ không biết được hoàng hậu quan tâm trẫm như vậy.” Tống Cẩn nhíu nhíu mày, thật y đúc bức họa nam nhân kia.

Khương Ninh không nhịn được nói: “Ta quan tâm ngươi hay không trong lòng ngươi cũng chả là gì đi?” Thanh âm lành lạnh: “Nếu thực sự không là gì vậy thì mấy bức thư tình tràn ngập ái ý của ta cứ để cho chó gặm đi.”

Nàng thật đúng là nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu, Tống Cẩn cười, nàng đã mắng đến hai câu rồi, nhưng hắn cũng không nỡ mắng lại, đành chỉ vào bức họa, ồ một tiếng: “Người này hình như rất quen.”

“Đó là cố nhân của thần thiếp.” Hắn đã không ngại diễn trò, vậy nàng cũng không nỡ hạ màn, nàng tức giận liếc qua hắn, lại chuyển sang bức tranh: “Nhìn mũi hắn, lông mày này, thực sự quá ư đẹp rồi, thần thiếp làm thế nào cũng không quên được…ô….”

“Không cho A Ninh nói nữa!” Tống Cẩn bổ nhào lên, đá giày xuống giường, kéo màn che lại, hai người lăn vào bên trong.

“Không ngờ ngươi còn biết ghen đấy.” Khương Ninh nằm trong ngực hắn, hai tay bịt miệng mình lại. Tống Cẩn vẫn chưa hết giận, nằm ngửa trên giường, kéo Khương Ninh nằm đè lên ngực mình: “Tháo bức tranh xuống!”

“Không tháo!” Khương Ninh ngẩn đầu, đôi môi mềm mại lướt qua cằm Tống Cẩn, lòng hắn run lên, tay ôm chặt eo nàng: “Nàng không tháo trẫm tháo!”

“Ngươi dám!” Khương Ninh hất cằm lên, chau mày: “Có bản lĩnh ngươi tháo đi! Tháo đi!” Tống Cẩn nghẹn lại, bất đắc dĩ lúng túng, hắn đúng là không có bản lĩnh làm việc đó.

Khương Ninh liền cười, nhào đến bên cái mặt nạ xấu xí, lại đoán được Tống Cẩn sẽ không cho nàng tháo xuống, liền cong môi cười hỏi: “Vết thương còn chưa lành, chạy lung tung làm gì?”

Tống Cẩn không nói, đôi mắt ảm đạm nhìn nàng cười, bộ dáng thêm mấy phần dụ hoặc: “Hỏi ngươi đấy, đến đây làm gì?”

Tống Cẩn nhận không nổi nụ cười này, xoay người để nàng xuống, lòng bàn tay che môi nàng lại: “Trẫm sợ hoàng hậu hiểu lầm, đến chứng minh năng lực của trẫm.”

Khương Ninh chau mày, nghi ngờ nhìn hắn, thầm nghĩ ta chỉ thơm ngươi một cái ngươi liền khóc, ngươi thực sự có năng lực để chứng minh? Nhưng cũng sợ nói ra lời này có khi mai lại không xuống giường được, đành chuyển ý, nghĩ đến chuyện cấp bách hơn: “Ngươi thật sự cảm thấy bản thân bình thường?”

“TRẫm đương nhiên bình thường!” Tống Cẩn biến thanh, âm thanh nghẹn ngào quyết liệt: “A Ninh, trẫm rất bình thường!”

Bộ dáng ngươi vậy mà bình thường gì chứ, rõ ràng trong tâm có bệnh! Mắt nàng sáng lên, nhịn không được nuốt lời này về bụng, mà sau khi đẩy hắn ra, hai người ngồi dậy, nàng ôm hắn, cười nhẹ: “Phải, chàng rất bình thường, là ta không tốt, ta không nên nói những lời đó.”

Khương Ninh cũng không vội, chỉ là hiện tại Tống Cẩn một mực cự tuyệt bệnh tình của chính mình, nàng chưa tìm được lương y thì không thể kích động hắn. Hơn nữa, Tống Cẩn đến mặt nạ cũng không để nàng tháo, hẳn là vì có chuyện khó nói, nàng có hỏi cũng bằng không, đành từ từ vậy.

Tống Cẩn sao hiểu được nàng đang nghĩ gì, thấy nàng không hỏi nữa thì cúi đầu, vui vẻ ôm lại nàng, trở về chuyện lúc đầu: “A Ninh, trẫm rất lợi hại, trẫm chứng minh cho nàng xem.”

Khương Ninh: “….”

“Ta tin chàng, chàng không cần chứng minh đâu.”

Nàng sờ sờ mũi, như là nghĩ đến chuyện gì đó, mặt đỏ lên, vùi đầu vào ngực hắn, không bao lâu thì cơn buồn ngủ xông thẳng lên đại não, không nhịn được nỉ non một tiếng: “Buồn ngủ quá.”

Tống Cẩn đành thất vọng ôm nàng về giường, nhưng vẫn muốn chắc chắn một chút: “A Ninh, thật sự tin trẫm?” Khương Ninh dán sát vào thân thể hắn, mơ hồ hướng lên, môi chạm vào mặt nạ lạnh lẽo, mơ hồ nói: “Ta mới không hôn mặt nạ.” nói rồi buông ra ngủ tiếp.

Tống Cẩn tâm chợt chấn động, muốn tháo mặt nạ ra, tay lại do dự hồi lâu cuối cùng buông xuống, hắn nhìn lên bức họa, trong đêm tối, ánh mắt hắn sáng đến đáng sợ.

Nếu Khương Ninh không ngủ, nàng sẽ phát hiện ra, Tống Cẩn hắn…lại khóc rồi.

*

Ngày hôm sau.

Khương Ninh tỉnh giấc, hai mắt vừa mở đã bị tức đến bật cười, nơi treo bức họa đã trở nên trống hoác rồi. Mặt nạ không cho tháo, vẽ cũng không cho vẽ, nàng tự vẽ cũng bị tháo đi mất, nàng thật muốn bắt Tống Cẩn lại đánh một trận mà!

Khương Ninh tâm tình không tốt, gặp ai cũng không cười. Chiêu Nhân cung rên dưới đều không dám thở, chỉ sợ nàng phát hỏa, đám Vân Huyên Huệ Tần trang điểm xinh đẹp, vẫn thường lui tới, ai ngờ vừa đến đã thấy Khương Ninh không vui, liền im lặng uống trà.

Cho đến buổi chiều, sắc mặt nàng mới tốt lên một chút, chuẩn bị đến thư phòng vẽ lại một bức, không ngờ vừa vẽ được một nửa, có cung nữ bẩm báo: “Nương nương, Hiến Vương điện hạ đến rồi.”

“Để hắn vào.” Khương Ninh nhăn mày, thầm nghĩ về nhanh thật, vậy chắc cũng đi không xa, vậy Tống Cẩn dùng chiêu này làm gì? Chẳng nhẽ vấn đề không nằm ở Tống Hoành.

Đang nghĩ ngợi, Tống Hoành đã bước vào, mặt mũi anh tuấn lộ vẻ sốt ruột. Hắn vừa về phủ đã nghe được chuyện gần đây, vừa nghr liền vội vã chạy đến hoàng cung, nghĩ chắc hoàng huynh vẫn không chịu gặp mình, nên đành đến Chiêu Nhân cung an ủi Khương Ninh.

Nói là an ủi, thực ra lửa trong lòng hắn vẫn chưa nguôi, ngữa khí không khói có phần kích động: “Hoàng tẩu, sao người lại kích động như vậy?! Không sai hoàng huynh là sủng người mới để người làm vậy nhưng mà sao người lại mang kiếm đến Thái Hòa điện, còn làm hoàng huynh bị thương! Hoàng huynh gì thì gì vẫn là bậc đế vương, phi tử hậu cung cũng chỉ là đồ trang trí, hoàng hậu là chủ hậu cung, không nên….”

“Hoàng đệ.” Khương Ninh nhẹ cười một tiếng, đôi mắt lành lạnh, Tống Hoành quan tâm Tống Cẩn nàng thực sự rất vui, nhưng, nàng đặt bút xuống, ánh mắt phóng hàn khí: “Ngươi đây là đang quản bổn cung?”

“Hoàng tẩu…nói đùa rồi. Kể cả cho đệ mười cái gan cũng không dám làm thế.” Tống Hoành nuốt hết lời còn lại vào bụng, khí tức cũng tiêu tán rồi, thầm nghĩ mấy lời kia đã lỡ chọc giận hoàng tẩu rồi, liền vội đưa bức họa trong tay qua: “Đúng rồi, tranh hoàng tẩu muốn đã vẽ xong rồi.”

Vẫn biết điều đấy, Khương Ninh quét hết buồn bực đi, nhớ tới trước đây hứa nếu được vào điện sẽ nhắc hắn với Tống Cẩn, nên có chút áy náy với hắn. Kỳ thực nàng và Tống Cẩn có nhắc qua Tống Hoành, hỏi hắn việc diễn kịch có cần nói cho Tống Hoành không, Tống Cẩn cư nhiên lắc đầu, vậy nên nàng cũng không thể nói, đành cười xin lỗi: “Hoàng đệ nói cũng có điểm đúng, đêm đó là ta quá kích động rồi.”

“Không kích động, không kích động, vì yêu mà đến, là hợp tình hợp lý.” Tống Hoành cuối cùng cũng có cơ hội cứu vãn tình thế, anh tuấn cười: “Ta tin hoàng huynh đối với đám phi kia chỉ là hứng thú nhất thời, mãi mãi sủng ái hoàng hậu tỷ tỷ, không qua mấy ngày nữa chắc chắn sẽ triệu kiến hoàng hậu.”

“Vậy bổn cung nhận lời chúc này của hoàng đệ.” Khương Ninh cười nói.

Một tên nịnh nọt trong lòng hồi xuân, thầm nghĩ sau này nên nói lời hay ý đẹp với hoàng tẩu nhiều vào, liền tiến đến bàn sách, cầm bức tranh trong tay lại xoẹt qua bức tranh đang vẽ một nửa trên bàn, kinh ngạc: “Hoàng tẩu, trong tranh là ai?”

Hắn hỏi rất nhẹ nhàng, Khương Ninh lại một trận choáng váng, nàng trắng mặt, tựa sắp ngất đến nơi: “Nhận, nhận nhầm rồi?”

Đêm đó nàng đâm Tống Cẩn, hắn vẫn một mực bảo vệ nàng khiến nàng nhận hắn là phu quân mình không còn nghi ngờ, nếu phu quân nàng thực sự là Tống Cẩn, vậy sao Tống Hoành lại nói vậy?

Chớp mắt, Khương Ninh chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, nàng không chấp nhận đã nhận lầm, ngước đôi mắt đỏ hoe lên, kéo Tống Hoành chỉ vào bức tranh: “Nhìn cho rõ! Đây là ai!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK