Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Là ý của binh bộ thôi, không liên quan đến chúng."

Thái độ của Tống Cẩn khiến Khương Ninh ngạc nhiên: "Bệ hạ cư nhiên khẳng định vậy?"

"A Ninh tin trẫm là được rồi." Tống Cẩn không quen nói nhiều.

Tuy nàng có chút không vui vì bị hắn giấu diếm nhưng lúc này vẫn nên thuận theo Tống Cẩn, vạn nhất Tống Cẩn nghe lời bộ binh mà thu lại binh quyền của nàng thì có khi cả hai phải thật sự đối đầu mất.

"Bệ hạ có cần hổ phù trong tay thần thiếp chăng?"

"A Ninh nghĩ nhiều rồi." Tống Cẩn nhịn không được nhìn qua, thăm dò con người dễ dàng nhìn thấu như nàng: "Trẫm tin A Ninh, hổ phù cứ để chỗ nàng đi."

A Ninh ồ một tiếng, cười nhẹ: "Cũng đúng, trong tay bệ hạ còn nửa khác cơ mà, một nửa trong tay thiếp cũng không tính là gì." Mắt buông xuống liền thấy mười ngón tay vẫn nắm chặt nhau, cái tay này đúng là vô tư như phu quân của nàng vậy, chỉ có khuôn mặt là chưa xác định rõ ràng thôi.

Nếu là người khác bất kính trào phúng hắn như vậy, hẳn đã sớm cho mất mạng, nhưng Tống Cẩn một mực dung túng nàng, chỉ thấy vẻ mặt hắn không giận không hờn, chỉ bất đắc dĩ nói: "A Ninh à, nàng đúng là một chút thiệt cũng không chịu, cẩn thận sau này dễ ngã."

Thanh âm hàm ý cười này khiến lòng nàng ngứa ngáy, mắt nàng gợn sóng, hai tay đặt lên vai hắn, áp mặt vào mặt nạ lạnh lẽo, ghé sát tai hắn nói: "Bệ hạ thật không có lương tâm, đang yên đang lành trù ẻo thiếp?"

Chẳng mấy khi Khương Ninh tỏ ra hờn dỗi thế này, cả người Tống Cẩn cứng lại, cảm thấy nữ nhân trong lòng thật sến đến buồn nôn mà, nhưng muốn đẩy ra lại không nỡ, muốn trách cũng không nỡ luôn, đành để mặc nàng cọ qua cọ lại mấy hồi.

"A Ninh, nàng ngồi ngay ngắn lại đi đã." Hồi lâu, Tống Cẩn thấy nàng vẫn không chịu buông, nhịn không nổi nữa đành kiên quyết đẩy mặt nàng ra khỏi tai mình.

Khương Ninh chau mày nhìn đôi tai đỏ ửng kia, ho khan một tiếng, thầm nghĩ, ngươi đúng là giỏi giả vờ, nàng lại nảy thiện tâm, ngồi xuống một chút, đưa tay lên quật hết tấu chương trên bàn: "Bệ hạ là chán thần thiếp rồi?!"

Tống Cẩn run lên: "......"

Khương Ninh đứng dậy đá ghế tựa, lại muốn lật cái thảm Tống Cẩn đang ngồi lên, kéo hắn đứng dậy.

Tống Cẩn trầm mặc đứng lên, lùi về phía sau.

Lại rầm một tiếng, ghế tựa ngã, Khương Ninh nhặt đống tấu chương lên, đang muốn xé, Tống Cẩn vội chạy qua giật lại cất vào tay áo: "Của trẫm!"

Hình như là thư tình nàng viết. Khương Ninh cười cười, cao giọng nói: "Bệ hạ gần đây ôm không ít băng thanh ngọc khiết, làm gì còn nhớ đến chút đồ cỏn con này, chi bằng đốt đi cho rồi!"

"Hoàng hậu muốn đốt thì đốt đi." Tống Cẩn nắm chặt ống tay áo, lùi xa Khương Ninh mấy bước, vẻ mặt đề phòng.

Khương Ninh cảm thấy phản ứng của hắn thật thú vị, thanh âm tức giận suýt nữa vỡ thành tiếng cười: "Bệ hạ!! Thần thiếp có điểm nào không bằng bọn họ?! Bệ hạ không thể chỉ thích một mình thần thiếp được sao?"

"Được mà." Tống Cẩn lẩm bẩm.

Vì ở xa, nàng không nghe rõ, nhắc lại: "Bệ hạ nói to lên chút đi."

"Hoàng hậu làm càn, cư nhiên dám quản chuyện trẫm thích ai!"

Khương Ninh cười gằn: "hưa hưa."

"Hoàng hậu quá lắm rồi, cư nhiên dám cười trẫm!"

Khương Ninh: "....."

Tống Cẩn, ngươi đến cãi nhau cũng không biết?

Tông Cẩn lại lớn tiếng hơn: "Ngươi làm càn! Ngươi quá đáng!"

Khương Ninh: "....."

Ngươi!

Khương Ninh mở miệng, vô thanh nói mấy câu, dạy Tống Cẩn cãi nhau.

Tống Cẩn liếc mắt, không cam lòng mở miệng, Khương Ninh đành đá bàn ghế thúc giục.

Tống Cẩn chỉ đành mở miệng: "Khương Ninh ngươi là đố phụ, Hoạn Thư! Nhìn xem, ngươi ức hiếp ái phi của trẫm rồi!"

Thường Nhạc ngoài cửa: "....."

Cha mẹ ơi gọi thẳng tên luôn rồi!

Trong điện lại truyền ra: "Ngươi cho là trẫm không dám làm gì ngươi! Nói cho ngươi biết! Binh quyền Tây Bắc trẫm thu hết, thu hết!"

Khương Ninh lại dạy hắn một câu.

Tống Cẩn liều chết không mở miệng.

Khương Ninh gấp quá, chạy quá nhón châm ôm cổ hắn: "Nói mau! Thần thiếp sẽ không giận đâu!"

Tống Cẩn sờ sờ đầu nàng, khó khăn cất lời, thanh âm đủ lớn để ngoài điện nghe được: "Ngươi cút đi cho trẫm!"

"Thần thiếp đi đây." Khương Ninh buông Tống Cẩn ra, nàng đi rất nhanh, tay Tống Cẩn chỉ chạm qua được góc áo của nàng.

Khương Ninh mặt mày tái nhợt chạy khỏi điện Thái Hòa. Đám cung nữ bất an chạy lên, một trong số đó chạy chệch sang chỗ ở của Vân Huyên.

Vân Huyên vừa nghe hoàng thượng cùng hoàng hậu cãi nhau, trong lòng lo lắng vô bờ, chuyện binh quyền nàng không rõ, nhưng bệ hạ đổ tội nương nương bắt nạt các nàng là không được.

Vân Huyên và chúng phi đến Chiêu Nhân cung, nhưng Khương Ninh không gặp các nàng, cung nữ giữ cửa vẫn còn chưa hoàn hồn: "Nương nương vừa về đã đập hết đồ đạc, đến giờ vẫn chưa nguôi giận a."

Đám Vân Huyên không biết làm sao mới tốt, ở bên ngoài sốt ruột rất lâu.

Huệ Tần biểu hiện tráng sĩ, nói: "Chúng ta đến cầu kiến bệ hạ, cầu xin cho nương nương!"

"Được!"

Cả đám kéo nhau đến Thái Hòa cung.

Thường Nhạc vào bẩm báo: "Các nương nương đều đến rồi, nói là có chuyện muốn cầu kiến bệ hạ."

Tống Cẩn chờ cơ hội này để thêm dầu vào lửa, liền để chúng phi vào: "Trẫm đã trách phạt hoàng hậu rồi, sau này các nàng muốn làm gì cứ làm, không cần kiêng kỵ nàng ta."

"Không, không, bệ hạ trách oan nương nương rồi!" Đám Vân Huyên đồng loạt quỳ xuống, vừa rơi lệ vừa trần tình, đều nói Khương Ninh tốt thế này tốt thế kia.

Vân Huyên nói Khương Ninh từng vì muốn nuôi béo nàng mà tìm hết tất cả những đầu bếp giỏi nhất.

Như Phi nói có thời gian vì muốn nàng luyện được kiếm mà Khương Ninh cần mẫn dạy nàng từng động tác một.

Huệ Tần nói nàng từng gặp ác mộng, nương nương từng vì thế mà cả đêm không ngủ, lau mồ hôi cho nàng.

Vân vân và mây mây.

Cuối cùng, Ninh quý nhân chốt: "Bệ hạ! Nương nương của chúng ta tốt bụng hiếm thấy, người trách phạt nương nương như vậy quá oan uổng, quá thương tâm cho nương nương rồi!"

Mà Tống Cẩn nghe các nàng kể, không hối hận tự trách thì thôi, ngược lại phẫn nộ đập bàn!

"Nàng ấy còn quản ngươi ăn!"

"Nàng ấy còn tận tay luyện kiếm cho ngươi!"

"Nàng ấy còn ngày đêm bảo vệ ngươi!"

"Nàng ấy, nàng ấy còn nói thích ngươi nhất!"

Nàng ấy từng viết thư bảo là chỉ nói lời ngọt ngào với trẫm mà thôi! Với trẫm thôi!

Lòng ghen khiến âm điệu của Tống Cẩn cũng biến khác rồi, may mà hắn nhớ ra còn phải diễn kịch, đành đè nén cơn giận: "Nàng ta quản nhiều vậy làm gì?!"

Quản một mình trẫm là được rồi!

Chúng phi: "....."

Chúng thần có phải là có ý này đâu!

Chúng phi khổ não nhìn Tống Cẩn, chỉ cảm thấy vị đeo mặt nạ cao cao tại thượng này thực vô tình, thực lãnh khốc mà.

"Bệ hạ, ý của thần thiếp là...."

"Được rồi, Thục Nhi, trẫm hiểu ý nàng rồi, đều đứng lên cả đi." Tống Cẩn chẳng mấy khi nhiều lời, ngữ điệu nhẹ nhàng, thanh âm có mấy phần ấm áp.

"Bệ hạ, thiếp là Vân Phi, nàng ấy mới là Thục tỷ tỷ." Vân Huyên chỉ về phía Thục Phi bên cạnh.

Thục Phi cũng đoan trang gật đầu nhìn Tống Cẩn.

Tống Cẩn im lặng hồi lâu mới ừ một tiếng, muốn nhấn mạnh sự quan tâm của mình đối với chúng phi, liền nói: "Trẫm biết mà, lần trước trẫm còn muốn cùng nàng dùng bữa, nàng không khỏe nên trẫm để nàng về trước."

Thục Phi: "....."

"Đó là thiếp, bệ hạ." Như Phi lên tiếng.

Nếu có Khương Ninh ở đây hẳn đã mắng hắn rồi, Tống Cẩn ngươi mắc chứng mù mặt chắc?

Chúng phi đương nhiên chẳng có gan lớn mà mắng vậy, nên mới im lặng chốc lát, Tống Cẩn quẫn quá liền nói: "Trẫm bận đến hồ đồ rồi, trẫm thấy nên thăng cấp cho các nàng, chứ từ đầu đến giờ trẫm đã quá lơ là các nàng rồi."

Chúng phi đều ngạc nhiên, các nàng tiến cung lâu đến vậy rồi, không màng chuyện tranh sủng, dù sao đến mặt cũng không thấy thì nói gì đến tranh với chả giành a! Chỉ là Tống Cẩn đã nói vậy, không khỏi có phi tử bị lung lay.

Khương Ninh sợ là không biết là vì chúng phi luôn tận tâm với nàng bắt đầu lung lay rồi , nay còn có phi tử còn sùng bái nhìn lên Tống Cẩn cao cao tại thượng kia.

Tống Cẩn cũng chẳng hiểu nổi, gọi Thường Nhạc đến phân phó thăng cấp cho chúng phi, lại nói với chúng phi mấy câu, không biết sao thanh âm bỗng trầm lại: "Cười lên cho trẫm."

Chúng phi nhìn nhau, cảm thấy y tự dưng tức giận chả ra sao, lại sợ y thật sự nổi đóa, chỉ đành hi hi ha ha, nhất thời trong điện tràn ngập tiếng cười.

Tin tức chúng phi náo nhiệt bên trong Thái Hòa điện truyền đến Chiêu Nhân cung.

Khương Ninh dựa vaò giường, phẫn nộ thấy rõ: "Một đám sói mắt trắng! Đóng cửa lớn, ai đến cũng đuổi ra hết cho bổn cung! Các ngươi cũng ra ngoài đi!" Cung nữ vâng vâng dạ dạ lập tức rời đi.

Tẩm điện yên tĩnh, Khương Ninh trở mình, lấy miếng ngọc bội từ tay áo ra nhìn, thầm nghĩ Túc Nhi đã mất tích mấy ngày rồi không biết tin tức, người ở Tây Bắc cũng sắp đến rồi, nàng và Tống Cẩn phải đẩy mạnh vở kịch thêm kịch tính mới được.

Tống Cẩn cũng liệu đến đó, nên nhân lúc Như Phi mang theo Thẩm Âm đến Thái Hòa điện, hắn liền lưu Thẩm Âm lại ngủ. Cung nhân dậy sóng rồi: "Nương nương trong cung nhiều vậy, người đầu tiên ở lại lại là một biểu muội khộng danh không phận của Như Phi nương nương, đây chẳng phải là đánh thẳng vào mặt chư vị nương nương sao!"

Mặt chúng phi vô cùng khó chịu, Như Phi lại không rỗi đáp lễ họ, chỉ đi cầu kiến Khương Ninh: "Nương nương, Âm Nhi ở nhà đã có hôn ước, bệ hạ nếu như sủng hạnh nàng sợ là không thỏa đáng."

"Khoan nói đến chuyện này, là ngươi mang Thẩm Âm đến Thái Hòa điện?"

Khương Ninh mặt lạnh nhưng ánh mắt mang tia lửa nhìn sang. Như Phi chịu không nổi ánh nhìn này, vội nói: "Là Thẩm Âm cứ đòi đi, thần thiếp hết cách mới phải mang theo nàng ấy."

Như Phi không phải là nóng lòng muốn thanh minh, dù nàng thanh minh cũng chưa chắc được, Thẩm Âm là nàng đưa vào cung, sợ là dưới mắt mọi người, nàng có dị tâm, dùng Thẩm Âm câu dẫn Tống Cẩn, sau này khó mà sống trong cung.

"Như Nhi, mặc kệ thế nào, bổn cung nguyện ý tin nàng." Sắc mặt Khương Ninh dịu dàng trở lại: "Nàng vốn thông minh, luôn trầm ổn, nhưng rất dễ bị tình cảm đả động, bổn cung hỏi nàng, trước khi Thẩm Âm tiến cung, nàng đã không gặp nàng ta bao lâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK