Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 2: Tôi là Yêu quái

Tuyết Nguyên U Linh

26/03/2020

Lúc Mễ Lạp tỉnh lại đã hơn 9 giờ, cô rời khỏi giường, xoa xoa đầu, mơ mơ màng màng đi vào toilet.

Những việc xảy ra “trong mộng” không rõ ràng lắm, Mễ Lạp chỉ nhớ hình như mình biến thành chuông cửa, trò chuyện với một người đàn ông rất man.

*Anh tên gì… Sau này tôi gọi anh là “Lão Bạch” nhé?*

Lão Bạch?

Mễ Lạp cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ rõ gương mặt của người đó.

Sao cô có thể mơ một giấc mơ kì lạ như vậy? Thật sự là mơ à? Hai lần liên tiếp đều biến thành đồ vật của người ta trong lúc ngủ?

Mễ Lạp chạy đi tắm, sau đó cả người mát mẻ thoải mái bước ra ngoài, cô buộc tạp dề, lắp đặt camera, bắt đầu chuẩn bị livestream nấu ăn.

“Bữa ăn khuya hôm nay là món bánh kếp trứng thịt muối*, cách làm rất đơn giản, vừa thơm vừa ngon.” Mễ Lạp đặt từng nguyên liệu bột mì, bơ, trứng gà, thịt muối, hành lá, muối lên bàn. Cô trộn đều sữa tươi với trứng gà, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, để lạnh 30 phút, sau đó quét dầu lên cà rốt và thịt muối, nêm gia vị, xong xuôi lại quét một ít dầu lên chảo rán, múc một muôi bột, dàn đều ra, rán tới khi vàng đều thì đập một quả trứng vào giữa, rắc hành lá, phô mai sợi, gấp bốn góc bánh thành hình vuông, tăng nhiệt đến khi phô mai tan ra, trứng gà chín vừa, lòng đỏ trứng ánh lên màu vàng mềm mượt, cuối cùng xắt thêm vài miếng trái cây đặt một góc để trang trí, một phần bánh kếp đơn giản thơm phức đã hoàn thành.

Mễ Lạp bưng món bánh kếp vừa ra lò lên, đầu tiên là đưa lại gần camera để người xem livestream nhìn rõ hơn, sau đó đưa lên mũi ngửi, bình luận: “Hỗn hợp trứng gà và sữa tươi thơm phức, kết hợp với phô mai và thịt muối, làm cho hương vị càng thêm phong phú. Màu tươi ngon, vừa giàu dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe, buổi tối có thời gian mọi người có thể thưởng thức một chút. Xong rồi, bây giờ tôi dùng bữa đây.”

*A a a, nhìn đói quá đi, sao tôi lại muốn vào đây để tự ngược cơ chứ?”

*Giảm béo ơi giảm béo, cả đời không giảm được rồi.*

*Ước gì có được dáng người như streamer, ăn gì cũng không béo.*

*Mới mua một phần ăn bên ngoài, tôi bằng lòng đắm chìm với mỹ thực.*

Ăn hết một cái bánh kếp, biểu cảm thỏa mãn của Mễ Lạp thật là làm người ta tức chết, giữa các bình luận ai oán và tán dương, cô kết thúc buổi livestream.

Dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, Mễ Lạp lại đi từ từ trên máy chạy bộ ba mươi phút.

Đúng 0 giờ, lên giường ngủ. Mới nhắm mắt chưa được năm phút, Mễ Lạp đã ngủ say. Trước giờ cô ngủ rất thẳng giấc, chỉ mới hai ngày gần đây mới xảy ra chuyện bất thường. Lúc ngủ, cô thường mơ thấy rất nhiều chuyện kì quái.

Ngay lúc “ý thức” sực tỉnh, Mễ Lạp phát hiện mình đang đứng trong một không gian vừa tối vừa hẹp, bên ngoài có tiếng sột soạt khe khẽ.

Hay lắm, hình như cô lại biến thành cái gì quái dị rồi.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên cô và không gian chật hẹp này cùng chuyển động tới trước, phía trên đầu bỗng thông thoáng hơn, tầm nhìn cũng rộng hơn hẳn. Có hai ngón tay đưa lại gần cô, kẹp lấy cô rồi kéo ra khỏi không gian chật chội đó. Tiếng “lách cách” vang lên, một cái bật lửa được bật, ngọn lửa lay động bao lấy đuôi thuốc lá.

Một luồng khói xám từ từ bay lên, Mễ Lạp lập tức hiểu ra, điếu thuốc bị đốt chính là mình. Điều càng làm cô hoảng hốt chính là, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc kia đang đưa cô lên miệng.

Thấy sắp bị ngậm đến nơi, cô nhịn không được hét lên: *Dừng tay! Đừng hút tôi!*

Bàn tay cầm thuốc khựng lại, ngón tay đang kẹp cô di chuyển, rốt cuộc Mễ Lạp cũng nhìn thấy được chủ nhân của ngón tay, chính là ông chú đẹp trai “Lão Bạch” mà cô gặp lúc trước.

*Lão Bạch, Lão Bạch, mau dập lửa, tôi sắp cháy rồi!* Mễ Lạp đứng giữa ngọn lửa cố gắng cầu xin.

Tích Bạch Thần dập tắt thuốc, dùng ngón tay bóp bóp điếu thuốc, nghi ngờ hỏi: “Tiểu Mễ?”

*Không sai, chính là tôi.* Nguy hiểm qua đi, Mễ Lạp vui sướng không gì bằng.

Tích Bạch Thần ngả người trên ghế sa lon, chiếc áo mở một nửa để lộ cơ ngực rắn chắc, hai cái chân dài vắt chéo nhau, biểu cảm lười nhác nhìn điếu thuốc trên tay, yếu ớt hỏi: “Không phải cô nói mình là chuông cửa tinh à?”

*Tôi có thể thiên biến vạn hóa, anh sẽ không bao giờ đoán được giây tiếp theo tôi sẽ biến thành gì đâu.*

“Thật à?” Nếu như cách đây vài tiếng trước Tích Bạch Thần còn tin Tiểu Mễ là một chuông cửa thành tinh, thì sau khi cô biến thành điếu thuốc, anh ta hoàn toàn có lí do để nghi ngờ cô thật chất là một con quỷ, có khả năng nhập vào bất kì vật gì.

Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Tính Bạch Thần là người chủ đầu tiên của căn biệt thự này, ở đây cũng chưa từng có người ngoài ngủ lại. Theo lí mà nói, không thể xuất hiện thứ gì dơ bẩn. Nếu không tận mắt nhìn thấy, anh thậm chí không tin là trên đời này có quỷ.

“Rốt cuộc cô là thứ gì?” Tích Bạch Thần hỏi.

*Tôi không phải là thứ gì hết!*

“Hửm? Cô không phải là thứ gì hết?” Tích Bạch Thần nhíu mày, “Vậy cô là gì?”

*Tôi là yêu quái!*

Tích Bạch Thần: “…” Ha ha.

Bỏ điếu thuốc Tiểu Mễ trên tay xuống, Tích Bạch Thần lại lấy một điếu khác trong bao, dùng bật lửa châm thuốc, rít một hơi nhẹ, động tác đẹp trai trôi chảy không nói nên lời. Mái tóc hơi rối rủ xuống trán, mắt khép hờ trong làn khói, cả người toát ra khí chất như đã nhìn thấu chuyện đời.

Mễ Lạp dời sự chú ý khỏi người anh ta, nhìn chiếc laptop đặt trên bàn, màn hình nền máy tính là ảnh trời sao rất đơn giản, dưới góc phải chỉ 1 giờ 5 phút, hai bên laptop gồm một cái gạt tàn có hai mẩu thuốc, và một li cà phê đang bốc hơi.

Laptop, cà phê, gạt tàn thuốc, loại thức đêm điển hình.

*Lão Bạch, đã trễ vậy rồi, sao anh còn chưa ngủ?* Mễ Lạp đã kiểm soát được thân thuốc lá của mình, lăn từ bên này sang bên kia.

“Tôi phải làm việc.” Tích Bạch Thần mở một trang văn bản trống, thờ ơ nhìn mấy lần, nhưng vẫn không làm gì.

*Anh làm gì vậy?* Mễ Lạp lại hỏi.

“Viết tiểu thuyết.” Tích Bạch Thần đáp lạnh nhạt, dập điếu thuốc vừa hút xong vào gạt tàn.

*Anh viết gì thế? Không chừng tôi đọc rồi đó.*

Tích Bạch Thần đưa mắt nhìn cô một cái, bình bình đáp: “‘Yêu quái’ cũng đọc tiểu thuyết à?”

*Có phải anh hiểu sai về yêu quái rồi không?* Mễ Lạp nói một cách rất đứng đắn, *Yêu quái chúng tôi có quan hệ rất rộng, nhu cầu tri thức và nhu cầu mưu sinh cũng rất cao.*

Tích Bạch Thần chẳng nêu ý kiến gì thêm, chỉ ừ một tiếng, vươn những ngón tay thon dài, bắt đầu múa lượn trên dãy bàn phím màu đen, móng tay của anh được cắt rất gọn gàng, tốc độ gõ rất nhanh, một loạt chữ bỗng hiện lên màn hình. Tiếng gõ chữ vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh.

Mễ Lạp im lặng nhìn loạt chữ không ngừng hiện trên màn hình, từ từ tạo ra những đoạn truyện có nội dung rất lôi cuốn.

Dường như Tích Bạch Thần không cần suy nghĩ gì, chỉ cần hạ bút là sẽ thành văn ngay. Mới vài phút, Mễ Lạp đã hiểu tiểu thuyết mà anh ta viết là một bộ huyền huyễn ma quái.

Nhân vật chính có tính cách lầm lì, bị người ta dụ đến gặp ở một căn nhà trọ có tin đồn quỷ ám, ý đồ chỉnh ác anh ta một phen, nhưng nhân vật chính trời sinh không có dây thần kinh sợ hãi, đối mặt với loại hiện tượng siêu nhiên kì quái này, nội tâm cũng chẳng mảy may gợn sóng, ngược lại là những người bạn của anh ta, tất cả đều bị dọa sợ đái ra quần.

Tình tiết của truyện này không xuất sắc lắm, nhưng lối hành văn của Tích Bạch Thần lại rất chắc, bầu không khí được miêu tả đúng chỗ, vừa có khúc làm người ta căng thẳng, vừa có khúc gây cười, hàng loạt loại nhân cách vừa đa dạng vừa phức tạp dần hiện ra dưới ngòi bút của anh ta.

Chương truyện hơn mười ngàn chữ, hơn một tiếng đã xong, tốc độ gõ bàn phím đến mức biến thái thế này, ít nhất phải là một người đàn ông độc thân hơn hai mươi tuổi mới có thể luyện được.

*Làm tôi sợ muốn chết!* Mễ Lạp nổi da gà, *Trên đời có quỷ thật à?*

Tích Bạch Thần: “…”

*Tiểu thuyết này tên gì thế? Có đăng lên chưa?*

“Vẫn chưa đặt tên, cũng chưa đăng.” Tích Bạch Thần lại rút điếu khác trong bao thuốc.

*Lão Bạch, hút ít thôi.* Mễ Lạp thấy anh ta lại thổi ra một luồng khói nhàn nhạt, nhịn không được nhắc nhở, *Viết xong thì đi ngủ đi, hút thuốc còn thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu. Nhìn anh có vẻ vẫn chưa tới bốn mươi, nếu không chú ý dưỡng sức, coi chừng bị lão hóa sớm đấy.*

Tích Bạch Thần trầm mặc một lúc, gương mặt vẫn bất biến, nói: “Tôi mới 29.”

Mễ Lạp: *Kinh hoàng. jpg*

Tuy không thấy được biểu cảm của cô, nhưng Tích Bạch Thần vẫn nhạy cảm nhận ra cái vẻ “không thể nào tin được” đó.

Trông anh có vẻ lôi thôi lếch thếch thật, nhưng đâu tới nỗi già như vậy?

Tích Bạch Thần ném điếu thuốc xuống, đứng dậy bước vào toilet, soi gương sờ sờ cái cằm lún phún râu của mình, sau đó vén phần tóc rủ xuống ra sau tai, nhìn sơ cũng chỉ thấy “chững chạc” hơn bình thường chút thôi, đâu có chỗ nào giống một người đàn ông trung niên sắp bốn mươi tuổi!

Tích Bạch Thần rửa mặt, cầm dao cạo râu, cạo sạch sẽ râu trên cằm, sau đó thong thong thả thả bước vào phòng tắm, lúc vào lại phòng thì toàn thân đã sạch sẽ khoan khoái.

Đi tới trước bàn đọc sách, anh vừa lau tóc vừa gõ laptop, thỉnh thoảng lén nhìn con yêu quái thuốc lá trên bàn, làm như đang đợi cô thẩm định nhan sắc thêm lần nữa.

Nhưng yêu quái không nói lời nào, cũng chẳng buồn nhúc nhích.

“Tiểu Mễ? Cô còn đó không?” Tích Bạch Thần nhịn hết nổi, lên tiếng.

Căn phòng yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có vài tiếng kèn xe ô tô ngoài cửa sổ.

“Lại đi rồi à?” Tích Bạch Thần đóng laptop, ném khăn tắm lên thành ghế, ngậm điếu thuốc, mở bật lửa, nhưng vừa đưa tay lên thì ngừng lại, cuối cùng đành đóng nắp bật, thả bật lửa xuống, bỏ điếu thuốc vào chiếc hộp trong ngăn kéo.

Sau khi trở về cơ thể, nửa đêm trở về sáng Mễ Lạp cũng không mơ gì nữa.

Trải qua ba chuyện kì quái trong mơ, làm Mễ Lạp ý thức được tình hình có gì đó không ổn. Tuy rằng sau khi tỉnh, kí ức của cô không hoàn chỉnh lắm, nhưng với cảm giác chân thật như vậy, cô không thể nào xem nó như những giấc mơ bình thường được.

Để chắc chắn đây không phải là di chứng do tai nạn xe, Mễ Lạp lại quyết tâm tới nhiều bệnh viện khác nhau để khám, nhưng kết quả đều là bình thường.

Mễ Lạp lo nghĩ không thôi, bèn quyết định chép lại toàn bộ những chuyện xảy ra “trong mơ” của mình, nhớ được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu.

Đầu tiên là mỗi lần đi ngủ, linh hồn của cô đều xuất ra ngoài (tạm thời gọi là xuất hồn đi), sau đó lại biến thành các vật dụng khác nhau, hơn nữa lần nào cũng chỉ xuất hiện bên cạnh một người đàn ông, người đàn ông đó tên “Lão Bạch”, là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết huyền huyễn ma quái.

Cho tới bây giờ, cô đã biến thành đèn ngủ, chuông cửa và điếu thuốc ở nhà anh ta, tiếp theo không biết sẽ còn biến thành cái gì.

Căn cứ vào manh mối đang có, Mễ Lạp đoán Lão Bạch chắc là ở trong một khu dân cư hoặc một căn biệt thự cao cấp nằm trong thành phố sầm uất nào đó, nghề nghiệp tạm thời có lẽ là tiểu thuyết gia, sở trường là huyền huyễn ma quái.

Nếu người này thật sự tồn tại, như vậy sớm hay muộn cũng có một ngày cô tìm ra anh ta, nhân tiện điều tra rõ xem chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook