Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 3: Hai thế giới

Tuyết Nguyên U Linh

26/03/2020

Mễ Lạp tìm tin tức về các tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng, nhưng không tìm được người có điều kiện phù hợp với mục tiêu của mình.

Lão Bạch năm nay 29 tuổi, tuy không nhớ rõ mặt mũi, nhưng trong ấn tượng của cô, anh ta rất đẹp trai, thân hình cũng đẹp, giơ tay nhấc chân đều toát ra sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Những nam tác giả công khai ảnh chụp trên mạng đa số mặt mũi ai cũng như nhau, thỉnh thoảng lọt ra vài người có ngoại hình sáng sủa, nhưng tuổi tác, dáng người cùng với những thông tin liên quan lại không phù hợp.

Muốn thông qua internet để tìm Lão Bạch quả nhiên không dễ, nhưng Mễ Lạp không sốt ruột, chờ lần sau gặp anh ta, có thể hỏi trực tiếp xem anh ta đang ở đâu.

Từng có kinh nghiệm xuất hồn được vài lần, dần dần Mễ Lạp cũng đã quen với kiểu biến hóa thế này. Đế tránh vì ngủ mà làm nhỡ việc, cô bèn lập một kế hoạch ngủ cố định. Mỗi sáng mỗi tối thêm 2 tiếng ngủ, cả ngày lẫn đêm cộng lại, ngủ tầm 14 tiếng. Nếu không được ngủ đủ, tinh thần của cô sẽ xuất hiện triệu chứng không tỉnh táo, hiệu suất làm việc giảm hẳn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt hàng ngày của cô.

Thay vì cố chống lại cơn buồn ngủ, chi bằng cố gắng sắp xếp thời gian hợp lí một chút.

Ăn xong cơm trưa, Mễ Lạp ở nhà tập thể dục, sau đó thoải mái nằm bịch lên giường. Cô chỉnh báo thức, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Các giác lơ lửng quen thuộc lại xuất hiện, âm thanh nhốn nháo không rõ ràng từ khắp nơi truyền đến, có một tia sáng từ từ lóe lên, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt Mễ Lạp là một đôi mắt to tròn xinh đẹp. Chủ nhân của đôi mắt đó là một cô bé con tám tuổi, tóc hai bím, hai tay vịn lên quầy, mắt lấp la lấp lánh nhìn cô chằm chằm.

*Này, tiểu mỹ nhân, xin chào* Mễ Lạp hồ hởi chào hỏi cô bé.

Nhưng cô bé con lại lờ đi, quay đầu nói với người phụ nữ đứng cách đó không xa: “Mẹ, mẹ ơi, mua cho con bé thỏ nhỏ này đi!”

Cánh tay nhỏ nhỏ tròn tròn chỉ thẳng về phía Mễ Lạp.

Mễ Lạp hiểu ngay, con thỏ nhỏ mà cô bé nói chính là cô, đầu to, tai dài, mắt him híp, tròn một cục, chân dài, trông vừa ngốc vừa dễ thương, ngoài ra còn có sáu bảy con vật khác nhau tụm lại một chỗ, béo núc béo ních ngồi thành vòng tròn.

Xung quanh người đến người đi, thỉnh thoảng có vài ánh mắt lướt qua người cô, con nít là chiếm đa số.

Đúng lúc này, Mễ Lạp đột nhiên nhận ra một bóng dáng quen thuộc trong đám người, đang đẩy xe mua hàng, từ khu đồ ăn vặt đi chầm chậm qua đây.

*Lão Bạch!!!* Linh hồn của Mễ Lạp hét lên.

Bước chân Tích Bạch Thần khựng lại, ngó xung quanh.

*Tôi ở đây này, hướng 10 giờ!*

Tích Bạch Thần quay đầu, mắt phóng thẳng về phía 10 giờ.

*Đúng rồi đó, thấy chú thỏ con cực kì dễ thương đáng yêu xinh xắn trong gian hàng đang trưng bày không? Chính là tôi đó!*

Tích Bạch Thần nhấc chân, bước tới trước gian hàng trưng bày, tìm được một con thỏ nhỏ 囧囧… hơi béo một chút, trầm mặc đối mắt với nó.

*Chúc mừng anh! Tìm thấy một sinh vật dễ cưng đáng yêu thế này, xin mời rước về nhà ngay!* Cái tai của chú thỏ con lắc lư lắc lư.

“Chú ơi, chú cũng thích bé thỏ con này sao?” Một giọng nói ngây thơ bỗng vang lên bên cạnh.

Tích Bạch Thần đưa mắt nhìn cô bé con kế bên, lãnh đạm nói: “Không thích.”

“Vậy hay quá, cháu còn tưởng chú muốn giành bé thỏ con với cháu.” Cô bé con vỗ ngực một cái, ra vẻ yên tâm bội phần, lại hỏi tiếp, “Bé thỏ con đáng yêu thế này, sau chú không thích?”

“Cháu không thấy con lừa ngốc này đáng yên hơn à?” Tích Bạch Thần xách đại một cục bông bên cạnh thỏ con lên, đưa tới trước mặt cô bé.

Cô bé trầm mặc một lát, sau đó quăng cho anh ta một ánh mắt ghét bỏ: “Đây là thảo nê mã*”

*Thảo nê mã: ngựa cỏ bùn, một giống của lạc đà Alpaca, tiếng Trung đọc là “cǎo ní mǎ” (chữ Hán: 草泥马), có chung nguyên âm và phụ âm, chỉ khác thanh điệu và cách viết với một câu chửi tục: “cào nǐ mā” (chữ Hán: 肏你妈, nghĩa: “địt mẹ mày” =.=)

Tích Bạch Thần: “…”

*Ha ha, cười chết cục cưng thỏ rồi!* Mễ Lạp cười ngặt nghẽo, làm hai lỗ tai đánh lập bập vào nhau.

Hình như cô bé con cũng nhận ra, đang muốn ngẩng đầu nhìn, đã nghe thấy tiếng mẹ gọi bên cạnh: “Hân Hân, lúc nãy con nói muốn mua cái gì?”

“Bé thỏ con ạ!” Cô bé con vui sướng, giơ ngón tay chỉ thỏ con, đang lúc không chú ý, một bàn tay bỗng lướt qua đỉnh đầu cô bé, xách hai tai thỏ con lên rồi ném vào xe mua hàng của mình, trong biểu cảm ngơ ngác của cô bé, càng ngày càng đi xa.

Không phải chú nói không thích thỏ con ư? Sao lại muốn giành thỏ con với cháu? Chú còn chút danh dự nào của người lớn không hả! Đồ già lừa đảo!!!

Cô bé con trợn mắt, vẻ mặt như bị sét đánh.

*Chậc chậc, anh làm vậy mà được à?* Mễ Lạp nghĩ cả đời Lão Bạch cũng chẳng thể có duyên với trẻ con.

“Là ai bảo tôi mang về nhà?” Tích Bạch Thần tỏ vẻ khinh khỉnh, liếc cô một cái.

*Đối xử với con nít, ít nhất phải dịu dàng một chút.*

“Ờ.” Tích Bạch Thần khinh thường đáp qua quýt.

Sau khi thanh toán, Tích Bạch Thần dùng một tay cầm túi đồ, tay kia kẹp con thỏ béo, sải bước ra khỏi trung tâm mua sắm.

Ném thỏ con và túi đồ ra hàng ghế sau, Tích Bạch Thần đang muốn đóng cửa, Mễ Lạp đã vội lên tiếng: *Chờ chút, giúp tôi đổi thế với, đừng để tôi nằm, tôi muốn nhìn cảnh ngoài cửa sổ.*

Tích Bạch Thần lật người cô lại, chỉnh cho ngay ngắn, ngồi dựa vào cửa xe.

*Thắt dây an toàn nữa nhé, đừng quên nha.* Mễ Lạp nhắc nhở.

Nhiều chuyện thật!

Tích Bạch Thần lại giúp cô thắt dây an toàn.

*Cám ơn anh, anh đúng là người tốt.* Mễ Lạp không keo kiệt tặng cho anh ta danh hiệu người tốt.

Mặt Tích Bạch Thần vẫn bất biến, ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Mễ Lạp dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cẩn thận ghi nhớ các căn nhà, công trình hoặc biển quảng cáo đặc biệt để đánh dấu.

Cao ốc Thủ Phong, bảo tàng Kinh Cức, đường Bách Gia, bệnh viên trung tâm thành phố Vân Lãng…

Thành phố Vân Lãng? Trung Quốc có thành phố Vân Lãng à? Mễ Lạp thấy hơi mộng mị.

Chữ viết, khí hậu, dân tộc chiếm đa số đều không khác gì Trung Quốc, nhưng tại sao lại xuất hiện một thành phố mà cô chưa từng nghe thấy bao giờ?

Chẳng lẽ là do tiềm thức của cô tự tạo ra? Hay linh hồn của cô đã xuyên đến một không gian song song?

Cứ tưởng chuyện xuất hồn đã kì lạ lắm rồi, không ngờ chuyện này còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

*Lão Bạch, anh là người ở đâu?* Mễ Lạp bỗng lên tiếng.

“Là người Vân Lãng” Tích Bạch Thần buột miệng hỏi, “Còn cô?”

*Hàng Châu.*

“Hàng Châu?” Tích Bạch Thần lấy làm lạ, nói, “Hàng Châu là ở đâu?”

*… Đây là Trung Quốc đúng không?* Mễ Lạp hỏi tiếp.

“Đương nhiên là Trung Quốc rồi.” Tích Bạch Thần nhìn cô một cách khó hiểu thông qua kính chiếu hậu.

Mễ Lạp hoảng sợ: Đều là Trung Quốc, tại sao lại có khác biệt lớn như vậy???

Nếu là thành phố tuyến ba bốn còn nói được, nhưng Hàng Châu là thủ phủ của ZJ*, là một trong tám cố đô lớn của Trung Quốc. Cho dù từ trước tới nay không học địa lí, nhưng cũng không thể không biết Hàng Châu là chỗ nào!

*Thủ phủ: khu vực hành chính quốc gia – trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của một tỉnh.

*ZJ: viết tắt của zhéjiāng (tỉnh Chiết Giang)

Dĩ nhiên Vân Lãng cũng không phải là thành phố nhỏ, nhìn mức độ tiêu thụ, đầu mối giao thông, các mốc công trình, nền kinh tế chắc chắn đã đạt tới trình độ hàng đầu. Một thành phố lớn như vậy, Mễ Lạp thân là người Trung Quốc, sao có thể chưa từng nghe qua?

Trong lúc đầu óc rối bời, Mễ Lạp đã bị Tích Bạch Thần ôm vào biệt thự, đặt xuống ngồi ngay ngắn giữa sô pha.

Tích Bạch Thần cất đồ vừa mua trong túi xong thì cầm một tách trà nóng ngồi xuống cạnh Mễ Lạp, sau đó lấy điện thoại đặt online một nồi hải sản.

*Sao anh không ăn bên ngoài?* Mễ Lạp thấy anh ta lại đặt mua đồ, nhịn không được hỏi.

“Đông người.” Tích Bạch Thần ném điện thoại di động qua một bên, nhấp một ngụm trà nhỏ, mở tivi.

*Anh không biết nấu cơm à?*

“Không.” Tích Bạch Thần trông khá lười nhác, không hứng thú với chủ đề này lắm.

*Ăn bên ngoài nhiều không tốt cho cơ thể đâu, anh nên học nấu cơm cho mình đi, nếu thật sự không muốn tự nấu, thì tìm một dì nấu cơm cũng được mà.* Mễ Lạp hóa thân thành bà già, ân cần khuyên bảo.

“Tôi không thích nấu cơm, cũng không thích người ngoài ra ra vào vào nhà mình.” Tích Bạch Thần khép hờ mắt, con ngươi hơi tối lại, toàn thân toát ra hơi thở không cho ai xâm nhập.

*Hình như tôi cũng là người ngoài?* Đối với chuyện Tích Bạch Thần không ném cô ra ngoài, mà lại chọn chấp nhận sự tồn tại của cô, có phải cô nên lấy làm vinh dự hay không nhỉ?

“Cô vốn đâu phải người.”

Mễ Lạp: *…* Qủa nhiên không nên đặt kì vọng quá cao với một ông già độc thân.

Nửa tiếng sau, thức ăn Tích Bạch Thần mua đã tới.

Đúng là một nồi hải sản, trọng lượng cũng rất chính xác. Tích Bạch Thần ăn rất từ tốn, biểu cảm vẫn nhàn nhạt, không nhìn ra là ngon hay dở.

*Ngon không?* Mễ Lạp hỏi.

“Tạm được.”

Nhìn bộ dạng của anh ta, căn bản không phải là thưởng thức thức ăn, mà chỉ đơn giản là nhét cơm vào miệng.

Mua sắm một mình, ăn một mình, sáng tác một mình… Mỗi lần gặp anh ta, hình như lần nào anh ta cũng chỉ có một mình.

Ai là tiểu thuyết gia cũng đều có sở thích ở lì trong nhà, dường như chẳng có gì kì lạ cả. Nhưng dáng người anh ta lại được chăm sóc rất tốt, nghiêm túc suy nghĩ thì ngoại hình này cũng thuộc hàng nam thần đấy chứ, rõ ràng có thể dùng mặt để kiếm tiền, thế mà anh ta vẫn cứ khăng khăng dùng tay.

Trong lúc Mễ Lạp suy nghĩ miên man, Tích Bạch Thần đã ăn hết cơm hải sản, trong hộp cơm không còn chút đồ thừa nào.

Dọn dẹp bàn ăn, rửa mặt sạch sẽ, pha một tách trà đậm, mở laptop, Tích Bạch Thần lại chuẩn bị bắt đầu gõ chữ.

Mễ Lạp mừng khôn xiết, cô vẫn còn nhớ diễn biến mà mình đã xem lần trước, đúng lúc có thể xem tiếp.

Trong phòng vang lên tiếng gõ chữ lạch cạch, liên tục không ngừng nghỉ, tiết tấu vô cùng nhịp nhàng.

Mễ Lạp ngồi bên cạnh Tích Bạch Thần, nhìn màn hình không chớp mắt. Nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm

*Anh đang viết gì vậy???* Lần trước rõ ràng là huyền huyễn ma quái, sao lần này lại biến thành đô thị tình yêu? Nam nữ chính bị một nữ phụ ác độc làm hiểu lầm đủ chuyện, hai người yêu nhau nhưng chỉ dám giữ kín trong lòng, dốc hết sức làm tổn thương đối phương, tình tiết máu chó, đối thoại ngấy ngậy, làm Mễ Lạp hoài nghi, gã Tích Bạch Thần trước mặt cô, có phải bị trúng “ngãi thiếu nữ” không!

Tích Bạch Thần mặt không biến sắc, ngón tay lướt như bay, dùng đôi bàn tay sắn bén vẽ ra từng đoạn tình tiết vô cùng máu chó, mấy chục ngàn chữ tuôn dào dạt, chữ nào cũng buồn não nề, câu nào cũng xoáy vào tim, ngay cả dấu chấm câu cũng mang theo hàng lệ ướt nhòe. Mễ Lạp càng xem càng tức, càng tức lại càng xem, cuối cùng không chịu nổi nữa, òa khóc: *Anh ơi, van xin anh, đừng báo thù mà! Làm một người hiền lành không tốt sao?*

Sư phụ cao lãnh thật quả quyết, nói bắn liền bắn.

Chẳng phải viết huyền huyễn ma quái rất hay sao, sao lại nghĩ không thông thế này!

“Không dễ xem à?” Tích Bạch Thần đã viết xong, sau khi chỉnh lại đôi chỗ thì đóng file gửi cho biên tập viên. Anh ta châm điếu thuốc, mặt không biến sắc đưa mắt nhìn xuống con thỏ ngốc bên cạnh.

*Hình như anh có hiểu lầm gì đó với từ “dễ xem” đúng không???* Viết cái loại ngược luyến tình thâm làm suy giảm trí tuệ này để bị độc giả nhổ nước bọt cho chết, tốt lắm à?

“Viết chơi thôi, tôi thấy cũng tạm ổn.” Tích Bạch Thần nhả một luồng khói.

Ổn chỗ nào!!! Chỉ nghe thôi đã khiến con tim người ta tan nát, xem thôi đã khiến mắt đổ lệ, nếu mà kiên nhẫn đọc hết, chẳng phải tam quan* cũng ầm ầm sụp đổ luôn sao?

*Tam quan: gồm thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan.

Mễ Lạp chân thành khuyên nhủ: *Cứ viết tiếp huyền huyễn ma quái đi, ái tình không hợp với anh đâu.*

“Cô hiểu ái tình lắm à?” Tích Bạch Thần phủi tro thuốc, vắt chéo chân, thoải mái dựa vào ghế sa lon.

*Tất nhiên.* Mễ Lạp tự tin tràn trề, *Số bạn trai mà tôi từng hẹn hò còn nhiều hơn số tiểu thuyết mà anh từng viết đấy.*

Tích Bạch Thần cười khẽ: “Không ngờ cô cũng là một con quỷ phong lưu.”

Qủy phong lưu → Mễ Lạp: *…*

“Nếu cô có kinh nghiệm như thế, lần sau có thể cho tôi tham khảo một chút không?” Tích Bạch Thần dụi đầu thuốc, buột miệng hỏi.

*Được! Tôi rất rất cam lòng.* Mễ Lạp bừng bừng khí thế, *Có tôi dạy cho anh, bảo đảm anh sẽ nổi tiếng lẫy lừng.*

Tích Bạch Thần làm như bỏ ngoài tai, đưa tay về phía con thỏ ngốc, bóp bóp cục thịt béo núc ních.

*A a a, mau buông ra, đừng có bóp lung tung!* Mễ Lạp la hét phản đối.

“Cô có cảm giác?” Tích Bạch Thần tóm lấy tai thỏ của cô, nhấc lên đối mặt với mình.

*Có có có, tất nhiên là có rồi.* Tuy không rõ rệt lắm, nhưng cái loại cảm giác vừa tê tê, vừa ngưa ngứa dễ chịu như thế này vẫn có, giống như lúc hơi nóng phả ra từ lò sưởi, hoặc giống như lúc lông chim vuốt qua người.

Tích Bạch Thần lật người chú thỏ lại, lắc tới lắc lui, giống như muốn lắc cho Mễ Lạp bên trong rớt ra ngoài.

*Anh làm gì vậy?* Chú thỏ bỗng vươn hai chân ra, ôm lấy cánh tay anh ta.

“Hửm?” Tích Bạch Thần thích thú hơn một chút, “Hóa ra cô có thể cử động.”

Mới nói xong, hai cái chân mềm mềm múp míp bỗng trượt khỏi tay anh, lúc lắc giữa không trung.

Mễ Lạp chỉ có thể khống chế cơ thể của vật thể ở một mức độ nào đó, nhưng không duy trì được lâu, hơn nữa cũng không thể làm trái đặc tính cơ thể của vật thể này. Ví dụ như lúc làm đèn ngủ, cô chỉ có thể điều khiến công tắc, nhưng không thể chuyển động hoặc nổ tung tại chỗ.

Đang chơi rất vui vẻ, laptop bỗng kêu ting ting hai tiếng, biên tập viên của Tích Bạch Thần đã gửi thư phản hồi.

Tích Bạch Thần ôm con thỏ vào lòng, mở hộp thoại tin nhắn.

*Túy Ngọa Hồng Trần: Thải hồng thí* đại đại* thân mến, chương này cậu viết tốt quá!! Tôi bị ngược tới khóc rồi này!!*

Mễ Lạp: Thải Hồng Thí là cái quỷ gì?! Bút danh của Lão Bạch là Thải Hồng Thí à???

*Thải hồng thí (rắm cầu vồng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, được người hâm mộ dùng để tâng bốc các thần tượng của mình, dù thần tượng có đánh rắm thì rắm cũng đẹp như cầu vồng.

*Đại đại: ngôn ngữ mạng, được dùng để gọi các bậc thầy, cho thấy sự kính trọng, tôn thờ đối với người được gọi.

Tích Bạch Thần dùng một ngón tay, đáp: “Ừ.”

*Túy Ngọa Hồng Trần: Thải Hồng Thí đại đại, thật sự cậu không tính cho lên vip à? Một tác phẩm xuất sắc như vậy, miễn phí thì tiếc quá!*

*Thải Hồng Thí: Không lên vip.*

Mễ Lạp: Chờ chút, cô ấy nói “tác phẩm xuất sắc”, không phải là cái truyện ngược luyến tình thâm lúc nãy đấy chứ? Vậy mà cũng trầm trồ khen hay? Cô nghiêm túc à?!

*Túy Ngọa Hồng Trần: A a a, đại đại thực sự là một tinh anh trong giới văn học mạng đó.*

Mễ Lạp: …

*Thải Hồng Thí: Chị đăng giúp tôi, nếu không còn chuyện gì nữa thì lui đi.*

*Túy Ngọa Hồng Trần: Chờ chút, đài truyền hình Đông Khởi nhìn trúng cuốn “Lạt thê hãn phu” của cậu, hỏi cậu có muốn bán bản quyền cho bên chế tác phim không.*

Mễ Lạp: “Lạt thê hãn phu” là cái quỷ gì nữa?

*Thải Hồng Thí: Không bán*

*Túy Ngọa Hồng Trần: Đại đại không cân nhắc chút nào sao? Đối phương trả hơn 300 vạn lận đó.*

*Thải Hồng Thí: Không bán*

*Túy Ngọa Hồng Trần: Haizz, được rồi, ai bảo cậu là một đại đại xem tiền tài như cỏ rác chứ.*

“Xem tâm trạng thế nào đã.” Tích Bạch Thần lại rút một điếu thuốc khác trong bao, đang tính lấy bật lửa, một cái chân mềm mềm tròn tròn bỗng đè tay anh xuống.

*Bớt hút chút đi.* Mặt Mễ Lạp rất nghiêm túc, *Hút thuốc có hại cho sức khỏe, ô nhiễm môi trường, còn làm giảm chức năng của cái X.*

Tích Bạch Thần nhìn mặt con thỏ ngốc nghếch đáng yêu kia, động tác ngừng lại, cuối cùng vẫn nhét điếu thuốc vào miệng.

Cái chân tuột xuống, con thỏ không thèm nhắc thêm tiếng nào.

“Tiểu Mễ?”

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, cũng không có tiếng đáp.

Tích Bạch Thần dựa nhẹ lên ghế sa lon, bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, ném lên bàn.

Vài tia nắng từ ngoài cửa sổ len vào trong, chiếu lên cơ thể một người một thỏ trên ghế sa lon.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook