Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 60: Hai con cá muối hạnh phúc

Tuyết Nguyên U Linh

29/01/2021

Con đường mà Mễ Lạp và Tích Bạch Thần bỏ vốn đầu tư đã hoàn tất, hai người quyết định đến thôn Khai Min xem thử, nhân tiện làm một chuyến nghỉ ngơi.

Họ tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành, các lãnh đạo địa phương và thôn dân đều tới chúc mừng, mặt ai nấy đều hiện vẻ vui sướng. Tích Bạch Thần có được uy tín rất cao trong thôn, tương lai nếu muốn đầu tư vào địa phương này nhất định vô cùng thuận lợi.

Bất quá Tích Bạch Thần đã quen với việc làm ổ trong nhà, bây giờ lại có vợ và tất cả mọi thứ, nên anh cũng không có ý định tung hoành, ngược lại có thể đầu tư cho thôn một số tiền.

Hai người dọn dẹp căn nhà cũ một chút, sau đó thoải mái đi vào ở. Bây giờ căn nhà cổ kính đã không còn vẻ hoang vắng như mấy tháng trước, một cây đa to được cấy trong sân trước, cành lá sum suê, đứng lặng lẽ như một chiếc ô lớn. Trên tường trong sân nhà, dây thường xuân đã leo đan xen nhau, màu xanh tràn trề. Một bụi hoa hồng đã chớm nở, hương thơm ngào ngạt bốn phía. Ở sân sau căn nhà có vài miếng đất trồng rau, còn trồng thêm mấy cây ăn quả, sinh trưởng rất tốt và tràn đầy sức sống.

Lúc nhà không có ai ở, ngày nào chú Ngưu cũng đến đây chăm sóc, rau quả mà họ trồng đều được chú đảm bảo không bị bỏ hoang.

Mễ Lạp hưng phấn cắt mấy nắm rau lang, sau đó vào thôn mua một ít nguyên liệu tươi ngon, khéo léo làm ra một bàn thức ăn nông trại tự nhiên không bị ô nhiễm.

Mèo trong nhà đều được hai người mang đến, đang thong dong chơi đùa trong sân, nhân tiện còn làm quen môi trường một chút.

“Gian phu” của Tiểu Bạch – miêu lão đại khi biết tin cũng đến, nhìn mấy thằng nhãi con của mình một cách lãnh diễm và cao quý, bày ra bộ dạng uy nghiêm của một người cha, tuy mặt tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng thân thể lại rất thành thật, tùy ý để mèo con vây quanh mình ngửi tới ngửi lui, sau đó còn mang chúng tới trước mặt đàn em của mình khoe khoang một phen.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm dưới chân Mễ Lạp, như một vị phu nhân điềm đạm đáng yêu.

Sau khi xác định không có nguy cơ tiềm ẩn từ căn bệnh di truyền, Mễ Lạp định thỉnh thoảng sẽ cho mèo tai cụp con ra ngoài quay quảng cáo và đóng phim.

Thế giới này không có giống mèo tai cụp, nếu có thể làm cho càng nhiều người biết đến chúng, yêu thích chúng, sau đó tìm chuyên gia để nhân giống ra một đại gia tộc, dường như cũng là một chuyện không tồi.

Vài ngày kế tiếp, Mễ Lạp ăn vận thật đẹp, kéo Tích Bạch Thần đi chụp ảnh cưới trong căn nhà cổ và các nơi thường nhật trong thôn. Phù dâu cầm hoa hồng cho người khác đều là các em bé đáng yêu, phù dâu cầm hoa cho bọn họ lại là mèo, chó, quạ, chồn và các loài động vật khác.

Ảnh chụp ra vô cùng thú vị, phong cảnh hết sức mới lạ.

Đăng lên mạng, thu hút rất nhiều icon ha ha ha ha không rõ nguồn gốc.

*Nghe nói nam thần kết hôn, tôi liền vác đại đao dài 50 mét vọt tới, kết quả mặt bị làm cho nở hoa.*

*Ha ha ha, má ơi, con chồn mặc quần áo thầy tu là cái quỷ gì vậy?*

*Nhiếp ảnh gia, có một khuôn mặt của một con mèo mập chặn mất ống kính kìa, anh không thấy sao?!*

*Tích Đại, vợ anh đang hôn chú cún sau lưng anh kìa, anh mặc kệ không quan tâm sao?*

*Tôi thật sự nghi ngờ các người đang lấy danh nghĩa kết hôn để khoe thú cưng!*

*Tay phải một người vợ, tay trái một con mèo dễ thương, trên chân một con chó lớn, đỉnh đầu một con quạ, phía sau một chú heo con, Tích Đại đúng là người chiến thắng cuộc sống!*…

Trong bức ảnh cuối cùng, Tích Bạch Thần, Mễ Lạp, mèo, chó, chồn cùng nhau nằm trên cỏ, tạo thành một cái Mặt Trời, từ góc trên cao nhìn xuống, “chân dung gia đình” đã được chụp, bên góc ảnh còn có mấy con quạ đen lộn xộn chen vào.

Ban ngày xoạch xoạch xoạch, buổi tối bang bang bang, Tích Bạch Thần và Mễ Lạp cùng nhau trải qua một cuộc sống trăng mật không biết xẩu hổ.

Một tháng sau, Mễ Lạp trở lại thế giới của mình, tìm hết mối quan hệ xung quanh để giúp Tích Bạch Thần làm chứng minh thư.

Cô cũng khá may mắn, ngẫu nhiên gặp được một đôi vợ người Hoa định cư ở nước ngoài, bọn họ từng có một người con trai bỏ nhà đi, sau lại không may chết trong một trận xả súng. Hai người chán nản, định về nước định cư. Sức khỏe bọn họ không tốt, không còn nơi nào để đi, lúc Mễ Lạp ra nước ngoài từng giúp họ một vài chuyện nhỏ, nên dần trở nên thân thiết.

Sau khi bết họ sẽ về nước, Mễ Lạp thuận miệng nói ra một câu, không ngờ bọn họ lại để tâm. Đến khi bọn họ thấy ảnh chụp của Tích Bạch Thần, phát hiện anh thế mà lại giống đưa con của mình đến bốn năm phần, liền đồng ý giúp đỡ.

Bây giờ họ không còn người thân, cô đơn, nên cũng không có bao nhiêu kiêng dè, đối với nhân phẩm của Mễ Lạp lại vô cùng tin tưởng, vì thế đã xin giúp cho Tích Bạch Thần một thân phận ở nước ngoài, sau đó trở về Trung Quốc nhận con nuôi.

Khi Mễ Lạp cầm được chứng minh thư do hai vợ chồng trao, tâm trạng cô vô cùng kích động.

Lão Bạch, cuối cùng anh cũng có thể nằm trên sổ hộ khẩu nhà em rồi!

“Tiểu Mễ.” Vừa mới kích động xong, bỗng nghe một tiếng gọi quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Mễ Lạp dùng sức quay đầu, liền thấy Tích Bạch Thần đang mặc một bộ quần áo ở nhà, vẻ mặt mờ mịt bước ra từ phía toilet, ngơ ngác nhìn bốn phía.

Cô không dám tin, mở trừng hai mắt, Lão Bạch thế nhưng lại xuất hiện ở thế giới của cô!

Chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng lẽ là…

Mễ Lạp cúi đầu nhìn chứng minh thư trên tay, vì anh đã đăng kí thân phận ở thế giới này ư?

“Tiểu Mễ, cậu ấy là Tích Bạch Thần đúng không?” Trương Lam nhìn người thanh niên tuấn tú đang từ từ bước đến gần bằng đôi mắt sáng ngời, nhớ tới đứa con của mình.

“Đúng vậy.” Mễ Lạp kéo anh qua, giới thiệu: “Lão Bạch, vị này chính là Trương Lam Trương phu nhân, vị kia là chồng của bà Tô Lập Kiền.”

“Xin chào.” Tích Bạch Thần phản ứng rất nhanh, lúc Mễ Lạp giúp ánh đã từng nói với anh chuyện này, hai vị trước mắt này chính là cha mẹ nuôi của anh trong tương lai.

“Xin chào, xin chào.” Tô Lập Kiền và Trương Lam cố nén kích động, nhìn anh không chớp mắt.

“Cám ơn hai vị đã giúp đỡ.” Tích Bạch Thần nói bằng giọng đúng mực, “Để báo đáp, sau này cháu nhất định sẽ chăm sóc hai vị thật tốt, cho hai vị cuộc sống không lo nghĩ gì.”

“Được được.” Nếu trước khi giúp đỡ bọn họ còn có chút hơi do dự, nhưng sau khi nhìn thấy người thanh niên này, sự do dự kia đã biến mất hoàn toàn.

Người thanh niên trước mắt, dù là nói về dung mạo hay nói về khí chất cũng đều quá xuất sắc, tuy không biết tại sao anh lại cần một thân phận mới, nhưng đối với hai người già đã từng mất con mà nói, ngay lúc trắng tay có được một đứa con nuôi để gửi gắm tình cảm đúng là không gì may mắn hơn.

Hai bên trò chuyện rất vui vẻ, chẳng mấy chốc gò bó ban đầu đã hoàn toàn biến mất, dần trở nên quen thuộc hơn.

Tiễn hai cụ già xong, Tích Bạch Thần nghiêm túc thăm thú nhà Tiểu Mễ, so với tưởng tượng của anh không khác lắm, đáng yêu, ấm áp, không kém phần thú vị.

Mễ Lạp thấy anh không bất ngờ, liền biết cái áo may ô bản thân khoác lên đã sớm bị anh cởi từ lâu, vì thế bèn đem tất cả mọi chuyện dị biến phát sinh sau tai nạn xe cùng với phỏng đoán về hai thế giới kể cho anh nghe.

“Như vậy, thành tinh hay gì đó đều là giả?” Tích Bạch Thần thản nhiên nói.

“Không phải anh đã sớm đoán ra sao?”

“Không, anh vẫn luôn tin em là tiểu yêu quái từ thế giới khác tới.”

“Ha ha.” Mễ Lạp liếc xéo anh một cái, “Nếu biểu cảm của anh nghiêm túc hơn một chút thì em còn tin.”

Tích Bạch Thần ôm lấy cô: “Dù sao tiểu yêu quái này cũng là của anh rồi.”

“Phải nói anh là của em mới đúng.” Mễ Lạp huơ huơ chứng minh thư trên tay mình, “Ngày mai đi gặp ba mẹ em, sau đó ở rể, nhập vào hộ khẩu nhà của em, anh có ý kiến gì không?”

“Không có, mọi thứ đều nghe vợ hết.”

Mễ Lạp vừa lòng gật gật đầu.

Ngày hôm sau, Mễ Lạp hăng hái đưa Tích Bạch Thần về nhà mình gặp bố mẹ.

Tích Bạch Thần ở thế giới này không một xu dính túi, lễ vật gì đó đều được trả bằng tiền của Mễ Lạp, anh bỗng cảm thấy mình giống như biến thành một tiểu bạch kiểm*.

(Tiểu bạch kiểm: trai bao)

“Ai nói anh không một xu dính túi?” Mễ Lạp lấy di động ra, bấm vào một trang web, “Anh còn nhớ em đã đại diện anh xuất bản một cuốn tiểu thuyết không?”

“Sao?” Tích Bạch Thần nghiêng người lại nhìn, phát hiện một số tiểu thuyết của mình đang được đăng ở một trạm nào đó.

“Có một bộ đã được bán bản quyền điện ảnh, được hơn 4 triệu.” Mễ Lạp sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, “Giá cả hơi thấp một chút, nhưng ở thế giới này anh là người mới, cho nên…”

Tích Bạch Thần vốn là lão đạo đáng giá ngàn vàn, đến thế giới này lại biến thành một kẻ nhỏ bé vô danh.

“Như vậy là lời rồi.” Tích Bạch Thần kiên định như một chú chó già, “Người khác chỉ có thể bán bản quyền điện ảnh một lần cho một cuốn sách, riêng anh thì bán được hai lần.”

Huh??? Nghe có vẻ rất hợp lý!

Mễ Lạp nhìn anh bằng ánh mắt sáng quắt: Lão Bạch nhà cô đúng là một cái rương kho báu to đùng!

Sau khi ba Mễ và mẹ Mễ gặp Tích Bạch Thần thì rất hài lòng với người con rể này, tiếp đó lại biết anh sẵn sàng ở rể, lại càng kinh hỉ vạn phần hơn. Toàn bộ quá trình Tích Bạch Thần đều bày ra bộ dạng thê nô, nhưng tiến lùi hợp lí, vừa nói vừa cười rất thoải mái, mới nhìn đã biết là người có ăn học.

“Sau này con sinh ra lấy họ của ai?” Mẹ Mễ hỏi.

“Họ của con, tất cả đều theo họ con.” Mễ Lạp nói như chém đinh chặt sắt.

Dù sao ở thế giới kia còn có thể mượn một hộ khẩu khác.

Ba Mễ và mẹ Mễ rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm, mẹ Mễ cũng hào phòng nói: “Hai bác cũng là người biết nói đạo lý, nếu sinh hai đứa, vậy đứa thứ hai theo họ cháu nhé.”

Có được một thằng con rể tài sản bạc triệu sẵn sàng ở rể, còn vui lòng để con theo họ ngoại, quả thật không gì hoàn hảo hơn!

Hai ngày sau, ba Mễ và mẹ Mễ hẹn cha mẹ nuôi của Tích Bạch Thần đến gặp, chính thức xác nhận chuyện kết hôn.

Hai người đi đăng kí kết hôn một cách gọn gàng, sau đó chuẩn bị cho lễ cưới.

Để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hai người không ngừng nếm thử cảm giác xuyên qua hai thế giới, cuối cùng cũng thành thạo kĩ năng xuyên không, chỉ là Mễ Lạp vẫn thỉnh thoảng biến thành một số thứ kì quái, chuyện này vĩnh viễn trở thành một bí ẩn không bao giờ có lời giải đáp.

Tích Bạch Thần nghi ngờ có lẽ Mễ Lạp thật sự là một con yêu quái…

Sau đó không lâu, hai người tổ chức đám cưới ở mỗi thế giới, hôn lễ không hoành tráng nhưng khách khứa ngồi rất đông, vô cùng náo nhiệt.

Bạn bè của Mễ Lạp rất nhiều, Tích Bạch Thần chỉ mới phát hồng bao đã phát liền mấy trăm nghìn cái, ngoại hình xuất chúng cùng phong thái hào hoa đã khiến hội chị em gái ghen tị muốn chết.

Một tháng sau khi kết hôn, dưới sự cố gắng cày cấy của Tích Bạch Thần và Mễ Lạp, cô thành công mang thai.

Mười tháng sau, thuận lợi sinh ra một bé gái khỏe mạnh, tên ở nhà là Chè Gạo.

Ngọn núi mà ba Mễ nhận thầu bắt đầu sinh lợi nhuận, giống táo tàu đến từ thế giới kia rất được hoan nghênh.

Mễ Lạp mở một trạm xá cho mèo ở cả hai thế giới, chuyên gây giống mèo tai cụp. Trải qua ba thế hệ ưu hóa, bệnh di truyền của mèo tai cụp đã hoàn toàn biến mất. Giống mèo tai cụp khỏe mạnh được Hiệp hội quản lí người hâm mộ mèo quốc tế công nhận, một bước thành danh.

Tiểu thuyết của Tích Bạch thần nở rộ ở cả hai nơi, danh khí càng lúc càng lớn.

Một dịp ngẫu nhiên nào đó, hai bút danh của anh bỗng nhiên bị người ta đào ra, internet lập tức nổi lên một hồi gió tanh mưa máu, người hâm mộ hoàn toàn không tin bọn họ là cùng một người, tín ngưỡng đồng loạt sụp đổ, trong lòng còn dâng lên một cỗ chua xót khó tả.

Hai năm sau, Mễ Lạp lại mang thai, sinh ra một cậu con trai.

Tích Bạch Thần – người từ nhỏ chưa từng hưởng thụ được sự ấm áp của gia đình, bỗng có được một tổ ấm trọn vẹn đầy đủ, cảm thấy cuộc đời này đã không còn gì hối tiếc.

Con trai và con gái của Mễ Lạp được thừa hưởng năng lực của cô, có thể tự do xuyên qua xuyên lại giữa hai thế giới. Dưới sự ảnh hưởng của họ, hai thế giới cũng ảnh hưởng lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau tiến lên, tuy vẫn chưa hợp nhất, nhưng tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh.

Gia đình của Tích Bạch Thần và Mễ Lạp giống như những người gác cổng của hai thế giới, sở hữu khả năng thay đổi dòng chảy thế giới. Tuy nhiên năng lực này chỉ có thể dần phát huy trong tay con cháu của họ.

Về phần Lão Bạch và Tiểu Mễ, họ cũng chỉ là hai con cá muối vui vẻ chơi đùa trong bể cá mà thôi.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook