Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 1: Chuông cửa nhà Anh thành tinh rồi

Tuyết Nguyên U Linh

26/03/2020

Một tháng trước, Mễ Lạp gặp một vụ tai nạn xe liên hoàn, một chiếc xe tải chuyên chở hóa chất bỗng mất lái, kéo lê hơn mười chiếc xe cùng đi trên đường, làm ba người chết, hơn mười người bị thương.

Mễ Lạp coi như may mắn, do cách khá xa, nên nhờ lực cản không khí, cô chỉ va chạm với một chiếc xe ô tô nhỏ, ngoại trừ bị chấn động não đôi chút, trên người chỉ bị xây xác vài chỗ, nên nằm viện hai ngày thì được xuất viện ngay.

Chuyện này cô chẳng cần báo với ba mẹ làm gì, cứ nghĩ như vậy là xong. Nhưng vài ngày sau, cô bỗng nhận ra tình trạng cơ thể mình có gì đó không ổn.

Đầu tiên là rất buồn ngủ, cứ cách hai ba tiếng là cô lại mệt mỏi không chịu nổi, cho dù xung quanh có ồn ào thế nào cũng không làm cô tỉnh táo được. Cũng may là cô có một căn nhà cho thuê, bình thường đều thu tiền thuê nhà, đủ dùng để chi trả vài đồng phí sinh hoạt, thời gian rảnh cũng khá nhiều, nên không phải lo việc ngủ sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Mễ Lạp đi khám bệnh viện rồi, nhưng bác sĩ nói tất cả đều bình thường, thậm chí còn nhắc khéo cô phải vận động nhiều một chút, đừng nên tham ăn tham ngủ.

Mễ Lạp cảm thấy rất oan ức, nhìn vóc người của cô là đã biết cô không phải kẻ tham ăn tham ngủ rồi, trước khi bị tai nạn xe, ngày nào cô cũng vận động, còn bây giờ đứng cũng có thể ngủ được.

Nhưng chuyện kì quái nhất không phải là chuyện hay buồn ngủ, mà chính là mỗi khi ngủ, linh hồn của cô đều xuất ra ngoài.

Lần xuất hồn đầu tiên là vào buổi chiều ngày thứ ba sau khi cô xuất viện, Mễ Lạp ngồi trên ghế salon xem ti vi, mới xem một chút đã buồn ngủ.

Đang lúc mơ màng, ý thức của cô đột nhiên “sực tỉnh”, Mễ Lạp phát hiện mình bỗng xuất hiện trong một căn phòng xa lạ, đập vào mắt là một không gian với màu sắc rất hài hòa, nội thất được sắp xếp đơn giản mà lịch thiệp, đây chắc là phòng ngủ của một người đàn ông.

Mễ Lạp không cảm nhận được cơ thể của mình, nhưng ý thức lại rất rõ ràng, có thể tự do nhìn xung quanh. Chỉ có điều, cơ thể cô lại không di chuyển được, giống như bị đóng chặt tại chỗ.

Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng cô cũng biết, mình bị biến thành một cái đèn ngủ nhỏ, có thể điều khiển công tắc, ngoài việc mở đèn rồi tắt đèn, thì cô không còn khả năng làm được chuyện gì khác nữa.

Chơi một lúc, thấy cũng hơi chán, cô lại đem sự chú ý dời về căn phòng ngủ.

Màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh lam, thoáng đãng, sạch sẽ, nhưng cũng hơi lạnh. Tấm ga trên chiếc giường lớn màu xanh đậm được gấp ngay ngắn, rèm cửa màu lá cọ có hoa văn vàng đồng được kéo kín bưng, sách trên bàn cũng được sắp xếp rất trật tự. Bên cạnh tủ quần áo có một cái cửa kéo dạng như bình phong, khắc hoa, chắc là phòng để đồ. Phía bên kia là phòng tắm, được làm bằng kính đục, hình vòng cung, trông nhu hòa, lại sáng như miếng ngọc, đây cũng chính là điểm nhấn duy nhất trong phòng.

Mễ Lạp thầm đoán, chủ nhân của căn phòng ngủ này chắc cũng thuộc hàng khá giả, hơn nữa còn độc thân, bởi vì nơi này không có đồ dùng nào dành cho nữ.

Mọi thứ trước mắt đều rất rõ ràng, cảm giác không giống như đang mơ, nhưng nếu không phải mơ, thì chuyện gì đang xảy ra?

Đang lúc vắt óc tự hỏi mình, cửa phòng đột nhiên mở ra, Mễ Lạp điếng người, giữ nguyên trạng thái đèn bật, “nhìn” hướng có người tới.

Nhưng, ngay lúc cô mới kịp thấy hình dáng người đó, ý thức đột nhiên bay bổng lên, cái đèn ngủ nhỏ cũng tắt phụt.

Vừa bước vào phòng ngủ, Tích Bạch Thần đã thấy chiếc đèn ngủ nhỏ đột nhiên tắt ngấm, anh nghi ngờ bước tới, đập đập vài cái thử đèn. Thấy không bị gì, anh cũng không để tâm, cởi áo sơ mi bước về phía phòng tắm.

Một lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng bật nước, hơi nước vờn quanh, bóng người cao lớn ẩn hiện trong làn hơi mờ ảo.

Sau khi tỉnh lại, kí ức của Mễ Lạp khá mơ hồ, nên chỉ nghĩ tất cả là mơ, không quá để tâm làm gì. Tính thời gian, từ lúc cô ngủ tới khi tỉnh lại, đại khái mới hơn một tiếng.

Cô duỗi người, đứng dậy vào nhà bếp nấu cơm tối.

Căn nhà năm tầng mà Mễ Lạp đang có thật ra đã được xây từ mười năm trước. Lúc đó gia đình cô có một khoản tiền dành dụm, cha mẹ cô là người nhìn xa trông rộng, đã sớm tính toán cho tương lai của cô. Hai người vay tiền xây nhà, trả tiền nợ trong 7 năm, đến khi Mễ Lặp lớn, hai người mới giao nhà cho cô, sau đó đi du lịch an hưởng tuổi già.

Quê của Mễ Lạp là một huyện nhỏ thanh tịnh, núi xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, dân bản địa tập trung phát triển du lịch vùng quê, nên cuộc sống khá an nhàn. Cha mẹ của Mễ Lạp không thích cảnh phố thành nhộn nhịp ầm ĩ, tuy đã ở đây nhiều năm, nhưng vẫn chẳng thể nào quên được lối sống trồng rau nuôi gà thuở trước.

Lúc mười tám tuổi, Mễ Lạp đã nhận quản lí căn nhà có tên là “Thanh Vi gia viên” này, cũng nhận luôn khoản tiền nợ còn lại, vừa đi học vừa thu tiền thuê nhà, cuộc sống vô cùng nhàn nhã. Hai mươi ba tuổi, sau khi tốt nghiệp, cô cũng không đi tìm việc, chỉ làm streamer tại nhà, livestream giới thiệu các nội dung về đồ thủ công mỹ nghệ, nấu nướng, quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm, cố gắng đạt đến cuộc sống trung tiểu tư sản mà mình hằng ao ước. Để đạt được mục tiêu này, cô cũng phải không ngừng học tập, sáng tạo để làm bản thân mới mẻ hơn.

Thanh Vi gia viên được tu sử vài lần, trông không quá cũ, cách trung tâm thành phố cũng không xa, khách trọ đi đi tới tới, năm nào cũng ở kín người. Khoảng ba bốn năm sau khi nhận quản lí nơi này, Mễ Lạp đã có thể lấy tiền thuê nhà để trả hết nợ.

Nếu không xảy ra vụ tai nạn xe đó, Mễ Lạp nghĩ mình sẽ sống một cách an nhàn giản đơn đến hết đời.

Ăn xong bữa cơm tối một cách mãn nguyện, Mễ Lạp mang giầy, đi xuống lầu dạo bộ. Bình thường cô đều đi ít nhất một tiếng, nhưng nay mới đi hơn mười phút, mí mắt đã bắt đầu va lập cập vào nhau, thấy giây tiếp theo là mình ngủ đến nơi. Cô không khống chế được, đành cố gắng lê thân về lại Thanh Vi gia viên, nằm bịch xuống giường, ôm con gấu bông lớn, sau đó ngủ thẳng cẳng.

Ý thức lần thứ hai “sực tỉnh”, thứ “nhìn thấy” đầu tiên là một con đường uốn lượn, phía bên kia đường là dãy nhà cao tầng san sát nhau, xe cộ nối đuôi, đèn đêm chiếu lấp lánh. Trên bầu trời sẫm màu có vài đốm sao, ánh hoàng hôn ngay cuối chân trời cũng theo màn đêm phủ xuống mà biến mất hẳn.

Đây là nơi nào.

Mễ Lạp chuyển mắt, phát hiện mình hình như đã biến thành… chuông cửa?

Mới nghĩ tới đó, chuông cửa lập tức kêu ting toong.

Không lâu sau, bên trong bỗng truyền ra một giọng nam trầm trầm: “Ai đó?”

Mễ Lạp lặng thinh.

Bên trong cũng im lặng một lúc, có thể là thấy bên ngoài không có ai, nên cũng không lên tiếng tiếp.

Mễ Lạp thử lách mình qua màn hình bên kia, nhìn xem người đàn ông vừa lên tiếng là ai, đáng tiếc là thất bại. Cô chỉ có thể nằm bên ngoài chuông cửa, nhìn con đường với dòng người tấp nập.

Bỗng, cách đó không xa, một tiểu ca bán hàng cởi xe điện đột nhiên lái về phía này, lúc tới gần Mễ Lạp thì ngừng lại, giơ tay muốn nhấn vào người cô.

Ting toong!

Ngón tay còn chưa chạm trúng, chuông cửa đã vang lên.

Tiểu ca bán hàng: “???” Vừa nãy anh ta đụng vào chuông cửa rồi à?

“Ai đó?” Giọng nam quen thuộc lại vang lên.

“Chào Tích tiên sinh, tối đến giao hàng.” Tiểu ca nhiệt tình đáp.

“Mời vào.”

Cửa sắt mở rào rào, tiểu ca bán hàng mang hộp đựng thức ăn bước vào. Hộp đựng thức ăn này không nhỏ, ít nhất có thể đựng được ba món mặn, một món canh, thêm một món tráng miệng, mới nhìn đã biết là một thực đơn rất sang trọng.

Năm phút sau, tiểu ca bán hàng đi từ trong ra, lịch sự giúp chủ nhà đóng cửa sắt lại, leo lên chiếc xe điện của mình.

Đang lúc khởi động xe, Mễ Lạp bỗng lên tiếng: *Tiểu ca cực khổ rồi, tặng năm sao~~*

Tiểu ca bán hàng vẫn không phản ứng gì, rồ ga chạy vù đi.

Trời ngày càng tối, một “người” là Mễ Lạp đứng đợi trong chuông cửa, rảnh rỗi lại thấy buồn chán, nhịn không được, bèn nhấn chuông ting ting toong tong mấy cái.

“Ai?” Vẫn là giọng nam trầm trầm lúc nãy.

*Tôi là Mễ Lạp, anh biết tôi không?*

Người đàn ông: “…”

*Tôi chán quá đi, chúng ta tâm sự nhé?*

Trả lời cô là tiếng gọi điện thoại lí nhí.

Ngay lúc Mễ Lạp tưởng là đối phương không nghe thấy tiếng của mình, cửa sắt đột nhiên mở rào rào ra, một người đàn ông cao lớn bước tới, đứng ngay cửa ngó bốn phía.

Mễ Lạp nhìn thấy góc nghiêng của anh ta, liền khen: *Đẹp trai quá!*

Người đàn ông khựng lại, quay đầu qua nhìn trực diện về phía Mễ Lạp, gương mặt đẹp trai không góc chết càng ngày càng phóng đại trước mắt cô, trên cằm có râu lún phún, nhìn vừa có vẻ lười nhác, vừa mang theo một chút gợi cảm của đàn ông trưởng thành, hàng chân mày rậm gọn gàng lại sắc nét như kiếm hơi chau lại, đôi mắt sâu thẳm hiện lên một chút nghi ngờ.

Anh ta dời tầm mắt, lại nhìn dáo dát xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai thì xoay người đi vào nhà.

*Anh phải đi à? Không muốn kết bạn với tôi sao?* Mễ Lạp đắc ý lên tiếng.

Người đàn ông khựng lại, nét mặt cứng đờ, nhìn ngoài cửa không một bóng người, tay anh ta hơi siết lại, dường như đang nghĩ tới một sự tồn tại nào đó phản khoa học, mắt càng ngày càng híp chặt hơn.

Mễ Lạp không lên tiếng, cô luôn cảm thấy hình như người đàn ông này có thể nghe được tiếng của mình.

Cô không biết bây giờ mình đang rơi vào tình huống gì, nếu nói là mơ, thì tại sao tất cả mọi chuyện lại có vẻ chân thật như vậy, giống như trạng thái xuất hồn, cơ thể thì vẫn ngủ ở nhà, còn linh hồn lại xuất hiện ở nơi khác.

Chuyện kì quái như thế này cũng có thể xảy ra được sao?

“Có ai không?” Giọng người đàn ông có vẻ dò xét, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mễ Lạp.

*Không có người, chỉ có quỷ* Mễ Lạp buột miệng trả lời.

Người đàn ông: “…”

Mễ Lạp nhìn sắc mặt anh ta một hồi, vẫn không thấy có chút bất thường nào. Nhưng hình như cơ thể anh ta có vẻ cứng hơn một chút, ngón chân cái bên phải cũng hơi giật giật lên vài centimet.

Qủa nhiên, anh ta nghe được tiếng của cô!

*Xin chào, tôi là Mễ Lạp, anh tên gì?*

Người đàn ông không trả lời.

Mễ Lạp tiếp tục nói: *Anh đừng sợ, tôi không phải quỷ đâu, tôi là chuông cửa nhà anh đó.*

Tầm mắt của người đàn ông dời lên chuông cửa.

Ting toong!

Mễ Lạp trả lời bằng cách kêu lên một cái.

Người đàn ông: “…”

Mễ lạp: *Chuông cửa nhà mình biến thành tinh, anh vừa mừng vừa sợ chứ gì? Bất ngờ lắm đúng không?*

Người đàn ông: “…”

Dáng vẻ bình tĩnh nãy giờ bắt đầu xuất hiện kẽ nứt, đối mặt với một cái chuông cửa biến thành tinh, dĩ nhiên người đàn ông không biết nên phản ứng như thế nào.

*Anh tên gì?* Mễ Lạp lại hỏi.

Bầu không khí im lặng bao trùm hồi lâu, một lúc lâu sau mới có một giọng nam trầm trầm khe khẽ truyền tới: “Tích Bạch Thần.”

*Tích Bạch Thần?* Hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu đó? *Sau này tôi gọi anh là “Lão Bạch” nhé?*

“Có vẻ không hay lắm.” Lão Bạch? Anh ta già lắm à?

Sau khi trải qua chút ngạc nhiên lúc đầu, Tích Bạch Thần dần tỉnh táo lại, hỏi: “Cô là ai?”

*Chuông cửa, không phải rõ lắm à?*

Tích Bạch Thần: “… Chuông cửa thì làm sao biết nói chuyện?”

*Bởi vì tôi biến thành tinh mà.”

Tích Bạch Thần: Hôm nay không còn cách nào khác là phải “tâm sự” rồi!

Anh nhẫn nhịn, tiếp tục hỏi: “Chuông cửa thì làm sao thành tinh được?”

*Chắc là do mỗi ngày đều ở ngoài dầm mưa dãi nắng, thế sự xoay vần, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nên cuối cùng đạt được thành tựu đó!” Mễ Lạp nói bậy một cách rất nghiêm túc, quỷ mới biết tại sao cô có thể biến thành như vậy!

Tích Bạch Thần mặt không biến sắc, nhìn chuông cửa nhà mình.

“Chuông cửa thành tinh thì có thể làm được gì?”

*Nhấn chuông tự động, tán phét với anh.*

Tích Bạch Thần: “…” Ngay cả “tán phét” cũng biết, đúng là chuông cửa có một không hai.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang đến cảm giác se se lạnh, đầu Tích Bạch Thần tỉnh táo hơn không tí, thấy mình đứng đây nói chuyện một mình với chuông cửa thì hơi ngốc, bèn xoay người, bước vào nhà.

*Này, anh không tán phét với tôi nữa à?* Mễ Lạp hô hoán ở phía sau.

Tích Bạch Thần đóng cửa lại, sau đó lại mở he hé ra nhìn chuông cửa: “Trong phòng ngủ của tôi có chuông phụ.” Ý là vào phòng ngủ cũng có thể tán phét.

Chuông cửa không truyền đến bất kì hồi âm nào.

“Tiểu Mễ?” Tích Bạch Thần gọi thử một tiếng, vẫn không có tiếng trả lời.

Anh ta xoa xoa giữa chân mày, lại xoay người ra ngoài cửa, gõ gõ vỏ ngoài của cái chuông: “Tiểu Mễ, cô đâu rồi?”

Chuông cửa không đáp, thoạt nhìn chẳng khác gì những cái chuông cửa bình thường.

“Tiểu Mễ?” Không phải nói là sẽ tán phét với anh ta sao? Sao lại không thấy đâu rồi? Chẳng lẽ do mới thành tinh, nên trạng thái vẫn chưa ổn định?

Tích Bạch Thần quyết định ngày mai sẽ ra kiểm tra lại.

Anh ta có khả năng chấp nhận cao hơn người bình thường, nên vẫn tin một chuyện ma quái như chuông cửa thành tinh là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook