Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 59: Cấp tốc lấy chứng nhận

Tuyết Nguyên U Linh

29/01/2021

Tích Bạch Thần bế một bầy chó mèo lên xe đến bệnh viện thú y.

Bốn chú mèo nhỏ đã được 9 tuần tuổi, có thể tiến hành lần tiêm vắc-xin phòng bệnh đầu tiên. Về phần Hắc Bảo chưa tiêm phòng bao giờ, đúng lúc tranh thủ đi kiểm tra luôn.

Tích Bạch Thần vẫn đưa cả đám đến bệnh viện thú y mà Tiểu Bạch khám lần trước, hầu hết nhân viên đều biết anh.

“Tích tiên sinh, hoan nghênh đại giá quang lâm, Tai Nhỏ có khỏe không?” Bác sĩ nhiệt tình chào hỏi anh, ánh mắt vô thức rơi vào cái thùng các tông trong ngực anh.

Năm cái đầu bằng bông nhỏ xíu nhô ra khỏi hộp, xếp thành một hàng, moe tới độ làm người ta phụt máu mũi.

“A, đây là bọn trẻ nhà Tai Nhỏ sao?” Bác sĩ nhìn chú cún đen nổi bần bật được kẹp giữa bốn chú mèo con kia, hỏi: “Tích tiên anh, anh còn nuôi chó à?”

“Ừm.” Tích Bạch Thần không giải thích quá nhiều, “Phiền bác sĩ tiêm phòng cho bọn nó.”

“Được, tôi sẽ thu xếp ngay.” Bác sĩ đồng ý vô cùng vui vẻ, quay đầu dặn dò trợ lí chuẩn bị dụng cụ tiêm.

Tích Bạch Thần ôm dog Mễ Lạp ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh.

Hôm khác tới tiêm không được sao? Tại sao lại chọn ngay thời điểm cô nhập vào để chạy tới đây tiêm? Giận quá đi!

Một thân toàn lông chó của Mễ Lạp đều dựng đứng.

Tích Bạch Thần bình tĩnh vuốt xuôi từng lớp lông của cô, để mặc cô cắn gặm ống tay áo của mình.

Lúc này, bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc cho chú mèo con đầu tiên.

Chú mèo nhỏ bị đau ré lên, nhìn Mễ Lạp bằng đôi mắt to tròn đáng thương.

Mễ Lạp dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn lại, im lặng dỗ dành.

Lúc mèo con tiêm vắc-xin, tốt nhất là đừng chạy tới an ủi, nếu không chúng sẽ càng kêu lớn hơn để tìm kiếm sự bảo vệ. Chỉ khi chúng tự nhận thức được sự an toàn, không cần bảo vệ thêm mới có thể dần bình tĩnh lại.

Sau khi con thứ nhất chích ngừa thành công, những con tiếp theo đều diễn ra thuận lợi hơn. Thỉnh thoảng có con bướng bỉnh cố trườn đi, cũng sẽ bị bác sĩ có kinh nghiệm giữ lại, cả quá trình căn bản không chịu khổ gì.

“Đến em.” Tích Bạch Thần đặt Mễ Lạp lên bàn giải phẫu.

Mễ Lạp dùng bốn chi sống chết ôm lấy tay anh, giãy dụa: Lần sau rồi tiêm! Tích Bạch Thần chậm rãi kéo cô xuống, mỉm cười: “Đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi.”

Em nói cho anh biết, Lão Bạch, nếu hôm nay anh dám chích em, em sẽ chia tay với anh!

“Đừng quậy nữa.” Tích Bạch Thần bóp bóp gáy cô, “Chích ngừa xong, về nhà sẽ cho em ăn ngon.”

Oa oa oa, em biến thành chó thì anh không thèm yêu em nữa! Mễ Lạp rơi nước mắt lên án.

Tích Bạch Thần: “…” Lúc em biến thành chuông cửa, giấy vệ sinh, thịt xông khói, quạ đen, anh có nói năng gì sao? Yêu thì vẫn yêu đấy thôi!

Cuối cùng Mễ Lạp vẫn không tránh khỏi số phận bị tiêm chích của mình, nằm trong lòng Tích Bạch Thần khóc thút thít để anh an ủi.

Tích Bạch Thần nâng đầu cún của cô lên: “Nhìn mèo con của em rồi nhìn lại em xem, có thấy xấu hổ không?”

Bốn con mèo nhỏ ngoan ngoãn nhìn cô.

Dog Mễ Lạp: (一 ︿ 一 +) An ủi hay thứ gì đại loại vậy, không tồn tại.

Cô khóc vì sợ bị tiêm sao? Không phải! Cô vốn là vì không cần tiêm nhưng lại chẳng biết tại sao lại bị tiêm một mũi, hơn nữa còn không được quan tâm nên mới không cam lòng!

Hừ, Lão Bạch thối tha, cô quyết địch chiến tranh lạnh đơn phương với anh trong 1 tiếng.

Mễ Lạp nhảy vào thùng, cuộn tròn thành một cục, cảm thấy buồn bã vô cùng.

Tích Bạch Thần thanh toán tiền, mua thêm một số đồ dùng cho thú cưng, sau đó ôm thùng các tông ra khỏi bệnh viện thú y.

“Đừng giận, về nhà sẽ cho em một thứ tốt.” Tích Bạch Thần vừa lái xe vừa an ủi cô.

Cái đó tốt thế nào? Đừng nghĩ rằng cái gì cũng có thể đuổi em đi. Mễ Lạp giả vờ lạnh lùng, nhưng cái tai cún đang vểnh lên lại vô cùng thành thật.

“Em sẽ thích nó.” Tích Bạch Thần chắc chắn.

Mễ Lạp hừ lạnh với anh một cái, ngay sau đó lại thì thầm vào tai của bốn chú mèo con kia: Hê hê hê hê, các con ơi, bố chúng bây muốn tặng mẹ đồ tốt.

Tiểu miêu miêu: không muốn nghe mẹ khoe!

Sau khi về đến nhà, Mễ Lạp háo hức nhảy ra khỏi thùng giấy, sải bốn cái chân ngắn cũn đi lon ton theo sau Tích Bạch Thần đến tận phòng ngủ.

Tích Bạch Thần lấy một chiếc phong bì màu hồng trong ngăn kéo ra, đặt lên giường.

Mễ Lạp nhảy lên, dùng chân cào cào phong thư: Đây là thứ tốt mà anh nói à, thư tình?

“Em mở ra xem đi.” Tích Bạch Thần tựa đầu vào giường, nhìn cô bằng một ánh mắt thâm thúy.

Mễ Lạp cào phong thư ra, thọt đầu vào bên trong nhìn, phát hiện bên trong có một thứ gì đó giống như tấm thẻ, khi rút ngoài, hóa ra lại là một cái… chứng minh thư?

Chứng minh thư Trung Quốc, Mễ Lạp, bên trên còn kèm theo ảnh của cô.

Anh làm chứng minh thư cho em à! Mễ Lạp kinh ngạc nhìn anh.

“Ừm.” Tích Bạch Thần nói một cách bâng quơ: “Lần sau em tới, chúng ta có thể đi đăng kí.”

Mễ Lạp: Tốc độ làm việc có cần nhanh như vậy không!

Đưa tay ôm cô vào lòng, Tích Bạch Thần khẽ vuốt ve bộ lông của cô: “Sớm nhét em vào sổ hộ khẩu của anh, em sẽ không chạy được nữa.”

Nhưng mà, em còn chưa giúp anh làm xong chứng minh thư. Mễ Lạp cảm thấy hiệu suất làm việc của mình quá thấp.

“Không thành vấn đề” Tích Bạch Thần nhéo đuôi của cô, “Chỗ bên kia của em từ từ rồi tới.” Dù sao anh cũng không đi được.

Việc này không nên chậm trễ! Mễ Lạp đột nhiên nhảy dựng lên, Chúng ta đi chọn áo cưới đi!

“… Ngay bây giờ?” Tích Bạch Thần nhìn chú chó đang chứa cô bên trong.

Đương nhiên rồi. Mễ Lạp cầm lấy chứng minh thư, đặt lên tủ đầu giường, dặn dò, Đừng đụng vào nhé, tối nay em sẽ đem đi.

Tích Bạch Thần: “…”

Đi thôi, mau đi chọn áo cưới, lấy giấy đăng kí xong có thể đi chụp ảnh ngay. Mễ Lạp kích động chạy ra ngoài.

Tích Bạch Thần trong lòng thì từ chối, nhưng thân thể vẫn thành thật đi theo.

Nửa tiếng sau, một người một chó đi vào một tiệm áo cưới có tiếm tăm trong thành phố.

Mễ Lạp chiếm chỗ trong lòng Tích Bạch Thần, nhìn ngó xung quanh, tâm trạng vô cùng kích động.

“Đây là album ảnh cưới của chúng tôi, còn có các dịch vụ hỗ trợ tương ứng, ngài xem có vừa ý không?” Nhân viên cửa hàng đưa album ảnh tới trước mặt Tích Bạch Thần.

Tích Bạch Thần lật từng trang một, Mễ Lạp nằm trên đùi anh, cùng anh xem.

Chờ đã, phong cách này không tồi. Một cái chân múp míp đè lại mu bàn tay của Tích Bạch Thần, Đánh dấu đi anh, lát quay lại xem.

Bộ này cũng không tệ, đánh dấu!

Dáng váy ngắn rất hợp với em.

Trong suốt quá trình Tích Bạch Thần không nói lời nào, chỉ có chú cún con sủa không ngừng.

Bầu không khí quá mức quỷ kị, nhân viên cửa hàng nhịn không được mở miệng nói: “Tiệm chúng tôi có rất nhiều loại váy cưới, lần sau ngài có thể dẫn vợ của ngài đích thân tới xem.”

“Vâng.” Tích Bạch Thần nhìn cẩu thê tử của mình, không muốn nói thêm.

Một tiếng sau, Mễ Lạp đã chọn xong áo cưới, cùng quyết định xong nhiều kiểu chụp ảnh cưới khác nhau, kiểu tạo dáng cụ thể do chính cô thiết kế.

Cô vốn thích những kiểu hợp mode, nhưng thứ theo nề nếp cũ không phù hợp với dự định của cô.

Tích Bạch Thần không ý kiến, mặc cho cô ra lệnh, nghiễm nhiên đã hoàn toàn nhập vai tuyệt thế lão công.

Chiều cùng ngày, dog Mễ Lạp đem theo chứng minh thư mới của mình xuyên về nhà, còn nhân tiện mang theo một chú mèo tai cụp và một chú mèo mướp.

Mèo tai cụp sơ sinh không có gen khuyết tật của mẹ, Mễ Lạp cân nhắc xem có nên cho nó gây giống ở thế giới này để hoàn toàn loại bỏ căn bệnh di truyền này hay không.

Chuyện kết hôn, Mễ Lạp tạm thời không nói cho ba mẹ biết, chủ yếu là vì cô không có cách nào đưa Tích Bạch Thần xuyên qua, đến lúc đó cũng không thể có được một bức ảnh để kết hôn.

Cô lập tức lại nghĩ đến một vấn đề, bản thân mình hình như có thể quang minh chính đại cưới thêm chồng bé…

Nếu để Tích Bạch Thần biết được ý tưởng này, e rằng sẽ bị chọc tức chết.

Bên này Mễ Lạp cũng bắt đầu tìm quan hệ để giúp Tích Bạch Thần, nhưng muốn nhập một thân phận thật vào hệ thống cũng không phải là chuyện dễ, cô không có bản lĩnh như Tích Bạch Thần, chỉ có thể từ từ nghĩ biện pháp.

“Tiểu Mễ, con có nghe chuyện của nhà bác cả chưa?” Mẹ Mễ nói với Mễ Lạp một cách thần bí.

“Chuyện gì ạ?” Mễ Lạp tùy ý hỏi.

“Con trai và con dâu lão ta đều bị cấp trên điều tra, bây giờ đang nhờ vả quan hệ khắp nơi để làm rõ.”

“Ồ.” Phỏng chừng là do tác dụng của bùa xui xẻo, trước sau đều có dấu hiệu, cho nên Mễ Lạp cũng không khỏi kinh ngạc.

“Hôm qua lão ta còn đến nhờ chúng ta giúp đỡ.”

Mễ Lạp ngẩng đầu: “Ông ta tìm chúng ta giúp đỡ cái gì?”

“Vay tiền.” Mẹ Mễ thở dài, “Trang trại của lão ta gần đây làm ăn thất bát, các khoản đầu tư khác hình như cũng thất bại, chỉ có thể mượn tiền khắp nơi.”

“Ba mẹ không nên mượn tiền cho ông ta.” Lúc trước chiếm đất của họ, cướp chỗ làm ăn của họ, còn cố ý phá hỏng ngọn núi mà họ nhận thầu, Mễ Lạp không thánh mẫu đến mức lấy ân báo oán.

“Mượn thì không có khả năng mượn giùm rồi.” Mẹ Mễ thảo luận, nói: “Nhưng mà, lão ta tính bán đất vườn cho chúng ta, con thấy chúng ta có nên mua không?”

Mễ Lạp ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Nếu đất tốt thì thật ra có thể mua.”

“Được, mẹ sẽ về nói chuyện này với ba con.”

Mễ Lạp đặc biệt chú ý đến tình hình gia đình của bác cả, phát hiện con dâu và con trai ông ta không chỉ bị điều tra đơn thuần về tội nhận hối lộ, mà còn liên quan đến một vụ án hình sự, cụ thể là vụ án gì, cô cũng không tìm hiểu rõ.

Nhưng cô không quan tâm đến những chuyện này, ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, bây giờ chính là lúc bọn họ phải chịu trách nhiệm.

Mễ Lạp ở nhà dưỡng da vài ngày, sau đó chạy tới gặp Lão Bạch của cô với vẻ ngoài mỹ miều nhất.

Tích Bạch Thần thuộc phái hành động, ngay ngày hôm đó liền kéo cô tới Cục Nội vụ để nhận giấy đăng kí.

Mễ Lạp cầm cuốn sổ màu đỏ, duỗi năm ngón tay trắng nõn về phía anh: “Anh có cảm thấy thiếu gì không?”

Tích Bạch Thần từ từ lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay cô.

Không có hoa tươi, không có âm nhạc, không có rượu ngon, cũng không có bầu không khí lãng mạn, chỉ ngay tại con đường tràn ngập khói xe, tùy tiện đeo cho cô một cái nhẫn.

Mễ Lạp hoài nghi không biết có phải mình đang kết hôn giả hay không.

Người đàn ông cẩu thả như vậy, cô không chiều theo được.

Mễ Lạp lôi anh vào một quảng trường, mua một bó hoa hồng, giơ lên ngang mặt, sau đó kéo cà vạt của anh, kiễng mũi chân, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Sau đó cô lấy ra một chiếc nhẫn nam, thận trọng đeo nó lên ngón áp út của anh.

“Em yêu anh, chồng ơi. Anh là của em đến hết cuộc đời này.”

Vì sao trong mắt Tích Bạch Thần sáng rực, anh dùng sức ôm chặt lại eo cô, hôn lên môi cô thật mạnh, như muốn cô tan chảy vào trong cơ thể mình.

Hoa hồng rơi xuống đất, làm những cánh hoa bay lên, xung quanh truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, gửi lời chúc phúc đến bọn họ.

“Anh cũng yêu em, Tiểu Mễ.”

Và cảm ơn em, Tiểu Mễ.

Từ nay về sau, cuối cùng anh cũng có một mái ấm trọn vẹn và một gia đình đích thực thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook