Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 22: Tướng Quân Gặp Cây Ớt

Khổ Hạ Đích Thứ Vị

05/11/2020

Lúc phi thuyền chậm rãi đáp xuống.

[Cảnh báo, cảnh báo, phi thuyền bị năng lượng không biết tên ảnh hưởng, năng lượng của phi thuyền không có cách nào sử dụng, phi thuyền sắp rơi, xin khẩn cấp tiến vào thuyền cứu sinh.]

Quang não của phi thuyền đột nhiên điên cuồng báo động, sau đó lảo đảo muốn rơi, sắc mặt tướng quân cùng mọi người khẽ biến, nhanh chóng tiến vào thuyền cứu sinh, nhấn nút thoát ra khỏi chủ thuyền, sau đó những chiếc thuyền cứu sinh này bị bắn ra, tán loạn khắp tinh cầu.

Phi thuyền lúc này cũng hoàn toàn mất đi năng lượng, rớt xuống đất phát ra tiếng nổ.

"Mấy chiếc phi thuyền kia rơi rồi."

Nhóm thôn dân trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì.

Trưởng thôn bất an nói: "Tinh cầu này đã bị liên minh tinh tế từ bỏ, sao lại có người nguyện ý tới đây, trừ phi bọn họ có mục đích gì đó."

Ngay sau đó, trưởng thôn nói với đội trưởng đội săn: "Phân phó xuống, toàn thôn đề phòng!"

Mấy chiếc phi thuyền kia rất có thể không có ý tốt, đối với thôn nhỏ như chúng ta có lẽ là tai họa, hi vọng hết thảy chỉ là ông nghĩ nhiều mà thôi.

Trưởng thôn nhịn không được than thở, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng sâu hơn, sau đó tựa hồ nghĩ tới gì đó, vội nhìn xung quanh dò hỏi: "Mọi người có ai nhìn thấy Ớt đại vương không?"

Nhóm thôn dân nhìn nhau, rối rít nói: "Không có."

"Cái gì?" Trưởng thôn vội vàng la lên: "Ớt đại vương cho dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không phải nhân loại, nếu để đám người trên phi thuyền lừa đi thì phải làm sao, mau mau đi tìm nó!"

"Dạ, trưởng thôn!" Mọi người lập tức tản ra.

"Làm sao bây giờ, nếu bị đám người kia phát hiện Ớt đại vương thì biết làm sao bây giờ." Trưởng thôn càng nghĩ lại càng đứng ngồi không yên, vội vàng xuất thôn cùng tìm kiếm.

"Ớt đại vương, ngài ở đâu a?" Nhóm thôn dân lớn tiếng kêu gọi, nôn nóng không thôi.

Thế nhưng, bạn Ớt đại vương nọ đang nằm tư thế quý phi say rượu được nhóm tiểu đệ khiêng về phía phi thuyền rơi.

"Trong dĩa bay có người ngoài hành tinh không nhỉ? Nói không chừng sẽ giống như ET trong phim, đầu nhỏ mắt to còn không mặc quần áo."

Đúng là tò mò chết ớt mà!

Ớt đại vương càng nghĩ lại càng không nhịn được, nhanh chóng điều khiển nhóm ớt tiểu đệ gia tăng tốc độ. Rất nhanh, sau khi vòng qua cánh rừng, Chu Bách Triết mơ hồ thấy chiếc phi thuyền bốc khói dày đặc ở xa xa, chiếc phi thuyền nhìn cực oách, lớp vỏ bạc mặc dù bị hư hại vì rơi xuống nhưng vẫn đủ để Ớt đại vương thán phục không thôi.

"Thật oách a!" Ớt đại vương run run lá cây, kích động không thôi, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Người ngoài hành tinh thực biết chơi a."

Ngay lúc này phi thuyền đột nhiên mở cửa, một người nam nhân vóc người cao to nhưng không kém phần cường tráng nghịch chiều ánh sáng từ bên trong đi ra, anh mặt đồ bó sát màu đen, trên vai là những chiếc huy chương lóng lánh.

Chu Bách Triết không thấy rõ mặt người nọ, thế nhưng vẫn bị khí chất lãnh liệt của đối phương dọa thất thần.

...

Nam nhân nhìn cây ớt chỉ thiên... nằm tư thế quý phi say rượu được mấy gốc thực vật khác khênh kiệu! Trái tim vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên nảy lên điên cuồng, giống như gặp được tình cảm chân thành nhất, khắc cốt ghi tâm nhất của mình...

Vị Ớt đại vương nào đó tiếp tục nhìn chằm chằm người nọ, nhịn không được run run lá cây.

Vị tướng quân nào đó: "..."

Cây ớt này vừa nhìn đã biết là cực phẩm ớt vương, nhất định ăn rất hăng hái.

Mình phải có được nó.

Nó là của mình.

Con ngươi u ám thâm thúy của tướng quân tựa hồ dấy lên một cơn sóng khát vong cực kỳ mãnh liệt.

Cây ớt chỉ thiên nào đó nhịn không được run rẩy, đột nhiên có cảm giác dựng tóc gáy, giống như thân thể sắp không giữ được vậy.

Thật kỳ quái, cây ớt cay như vậy mà vẫn có người dám ăn sao?

Ớt đại vương gãi đầu, còn chưa nói chuyện thì tướng quân đã kiềm không được ý niệm điên cuồng muốn chiếm làm của riêng, anh nhanh chóng di chuyển tới túm Ớt đại vương vào trong tay.

Ớt đại vương bị túm rũ rễ rây, nháy mắt không thể động đậy, tất cả lá cây đều ngoan ngoãn cuộn lại, giống hệt như mấy con mèo khi bị túm lên sẽ cuộn đuôi lại vậy.

"..." Ớt đại vương bị một màn này dọa ngây người, thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.

Nam nhân híp mắt, cánh môi mỏng mím lại, nhìn trên nhìn dưới tìm kiếm quả ớt nhỏ làm mình mê mệt.

Ớt đại vương nhịn không được run run, theo bản năng dùng lá cây che lại bộ rễ, hệt như gặp phải khắc tinh, căn bản không dám giãy dụa.

Con ngươi tướng quân lạnh như băng, anh vươn bàn tay không chút nhiệt độ của mình tới, thờ ơ vạch vạch đám lá cây tìm kiếm những quả ớt nhỏ mà mình mong đợi.

Không có quả ớt.

Ánh mắt tướng quân tối sầm, khí thế lại càng bức người hơn, một tia dị năng cũng vì buồn bực mà lộ ra làm đầu ngón tay vô cùng đẹp mắt tỏa ra chút khí lạnh li ti.

Cảm nhận được xúc cảm lạnh như băng từ đầu ngón tay đối phương, Ớt đại vương thực không có cốt khí run rẩy.

Má ơi, người ngoài hành tinh này thực đáng sợ, con muốn về nhà!

Cứu mạng a!

Người ngoài hành tinh muốn giết bản đại vương!

Bản đại vương muốn khóc nhưng khóc không nổi!

Chẳng lẽ bản đại vương phải bỏ mạng trong tay kẻ ngoài hành tinh đáng sợ này sao?

Ớt đại vương thầm thút thít, mặc cho người nọ lần mò rờ rẫm tất cả lá cây trên người mình.

Lạnh quá!

Đặc biệt lạnh!

Ớt đại vương bắt đầu rùng mình, mỗi chiếc lá giống như có sương trắng tỏa ra khí lạnh.

Thật sự sắp chết cóng rồi.

Ớt đại vương rũ chiếc rễ bị nước dưa hấu nhuộm đỏ, sống không còn luyến tiếc.

Sắp chết rét rồi, thế nhưng trước khi chết bản đại vương nhất định phải nhớ kỹ mặt hung thủ để đời sau trả thù!

Ớt đại vương cố gắng ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy mặt người ngoài hành tinh, lòng báo thù bẹp một tiếng biến mất, còn không có cốt khí ngây dại.

Nháy mắt đó, trái tim GAY tịch mịch lâu ngày của cậu đột nhiên điên cuồng nảy lên.

Ôi mẹ ơi... soái ca.

Nhìn thôi là muốn ấy ấy rồi.

Ớt đại vương nhịn không được cuộn cuộn lá cây, xấu hổ không thôi.

...

Mặt người nọ mặc dù nghịch chiều ánh sáng nhưng vẫn suất rạng ngời.

Mày kiếm anh tuấn, ánh mắt dài nhỏ sắc bén, môi mỏng khẽ mím lại, góc cạnh rõ ràng.

Vóc người thon dài cao lớn nhưng không hề thô kệch, hệt như con chim ưng trong đêm tối, lạnh lùng cao ngạo nhưng khí thế bức người, không ngừng tỏa ra khí thế ngạo thị thiên hạ.

Những tính từ hoa mỹ chuyên dành để hình dung nam chính trong tiểu thuyết hoàn toàn phù hợp với nam nhân này.

Aiz, sao lại có người nam nhân đẹp mắt như vậy.

Này bảo bản đại vương làm sao trả thù a!

Ngay lúc này, nhóm thôn dân rốt cuộc cũng chạy tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Ớt đại vương bị nam nhân túm trong tay, tức giận gầm lên: "Mau buông nó xuống!"

Nam nhân lạnh lùng liếc nhìn nhóm người, biểu tình vẫn lạnh lùng cường thế như cũ làm nhóm thôn dân nhịn không được hoảng sợ.

Bởi vì, chỉ cần một ánh mắt đã có thể kết luận người này là cường giả.

Trưởng thôn thở hồng hộc chạy tới, thấy Ớt đại vương trong tay nam nhân thì suýt chút nữa đã trợn trắng mắt bất tỉnh.

Ớt đại vương mạnh mẽ vô địch thiên hạ của bọn họ cư nhiên bị người ta chộp trong tay, giãy dụa cũng không dám.

"Trưởng thôn..." Mọi người vội vàng đỡ trưởng thôn, giống như tìm được chỗ dựa.

Trưởng thôn cố đè nén sợ hãi, tôn kính nói: "Dị năng giả phương xa, xin chào ngài, tôi là trưởng thôn ở đây, không biết ngài tới tinh cầu cấp D này có chuyện gì?"

Tướng quân run run Ớt đại vương trong tay, ánh mắt sắc bén làm người ta run rẩy: "Tìm nó."

Ớt đại vương xưa nay vẫn luôn cos trâu bò không chút phản kháng, vẫn si ngốc nhìn chằm chằm tướng quân đại nhân, lá cây không ngừng cuộn cuộn, trong lòng đặc biệt rạo rực.

A, đẹp trai quá, thực muốn ấy ấy.

Nhóm thôn dân nhìn dáng vẻ đáng thương của Ớt đại vương thì đau lòng tới muốn bật khóc.

Ớt đại vương cường đại như vậy lại bị khi dễ thảm như vậy, chỉ có thể vô lực vẫy vẫy lá cây.

Nó nhất định rất khó chịu đi?

Bị nhiều người thấy dáng vẻ thê thảm này của mình, Ớt đại vương có lòng tự ái cao như vậy chắn chắn rất thương tâm!

Ớt đại vương suy nghĩ một chút, lại càng xấu hổ hơn, mặt cũng nhịn không được nóng bừng.

Ai nha, bản ớt thực sự quá thô bỉ mà.

Nhóm thôn dân nghĩ một chút liền đỏ hốc mắt, hận không thể đập nam nhân này một trận.

Nhìn Ớt đại vương thực thảm thương, trong lòng trưởng thôn run lên, cố dốc hết dũng khí nói: "Dị năng giả phương xa, xin ngài thả Ớt đại vương của chúng tôi ra đi, nó vẫn chỉ là con nít, cái gì cũng không hiểu."

Tướng quân lạnh lùng nói: "Các ngươi gọi nó là... Ớt đại vương?"

Nghe nam nhân gọi biệt danh của mình, Ớt đại vương cảm thấy tim mình nhồn nhột, nhộn nhạo cuộn rễ cây.

Âm thanh của nam thần thật dễ nghe, thật muốn lột sạch quần áo hung hăng ấy ấy.

Trưởng thôn run rẩy, có chút chịu không nổi khí thế của đối phương, thế nhưng nhớ tới Ớt đại vương đã giúp đỡ thôn làng nhiều thế nào, ông vẫn run run nói: "Đúng vậy, nó chính là thần bảo bộ của thôn chúng tôi, là chúng tôi nhìn nó từ nhỏ đến lớn, không biết vì sao ngài lại tìm nó."

Vừa nói, trưởng thôn vừa cố cản nhóm thôn dân mù quáng muốn xông lên, nói tiếp: "Dị năng giả phương xa, tôi biết ngài rất cường đại, thế nhưng nếu ngài dám đả thương nó, cho dù chết thôn chúng tôi cũng liều mạng ngăn cản ngài."

Tướng quân yên lặng hồi lâu, lần đầu tiên biết nhân loại lại xem cây ớt là cột trụ tinh thần mà quan tâm đến vậy, cư nhiên ngay cả mạng cũng không quản.

"Ớt đại vương..." Thôn dân nào đó nhịn không được nghẹn ngào.

Ớt đại vương không nhúc nhích chút nào, nhất định là tâm như tro tàn rồi.

Nghe thấy tiếng khóc của thôn dân, Ớt đại vương cuối cùng cũng hồi phục tinh thần khỏi sắc đẹp của tướng quân, quay đầu nhìn lại, nhất thời buồn bực nói: "Tôi nói này lão Trương, ông khóc gì vậy?"

Lão Trương đang khóc thực cao hứng: "..."

Nhóm thôn dân bi phẫn muốn chết: "..."

Biểu tình tê liệt của tướng quân cuồng ớt nháy mắt nứt toạc...

Thế giới này... cư nhiên có cây ớt biết nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook