Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 23: Tướng Quân Bắt Được Cây Ớt

Khổ Hạ Đích Thứ Vị

05/11/2020

Nhân sinh của tướng quân đại nhân cuồng ớt có thể nói là truyền kỳ, anh chỉ mới ba mươi, chỉ dựa vào bản thân cố gắng đã leo đến vị trí tướng quân.

Cho dù gia thế kỳ thực rất hiển hách, cho dù anh không cần cố gắng thì vẫn có thể đứng trên người khác, có người hâm mộ truy phủng cả đời.

Thế nhưng tướng quân đại nhân lại dựa vào sức mình, chọn lựa trở thành một binh lính thấp kém, sau khi trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, hơn nữa thành công vượt cấp giết chết trùng vương hậu cấp bảy, một trận thành danh, trở thành anh hùng được tất cả dị năng giả toàn tinh tế sùng bái.

Bất quá mọi người đều biết, tướng quân đại nhân có một sở thích kỳ quái.

Chính là không cay sẽ không vui, ăn cơm phải có ớt, thậm chí trước khi ra chiến trường cũng phải uống một chai nước ớt lấy tinh thần.

Sau đó, trận chiến nhất định sẽ giành chiến thắng.

Không ai rõ vì sao vị tướng quân này lại chung tình với ớt đến vậy, thậm chí có thể nói là biến thái.

Tướng quân đại nhân ăn ớt cơ hồ còn nhiều hơn người ta ăn cơm.

Vì thế, khi cây ớt chỉ thiên 'không có quả ớt' này đột nhiên mở miệng nói chuyện, tướng quân đại nhân cho dù là đối mặt với trùng vương hậu cấp bảy cũng không thất thố rốt cuộc không thể bình tĩnh, chân mày nhíu chặt, đôi môi mỏng mím chặt hé mở, phun ra một câu.

"Này rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Ớt đại vương vừa khiếp sợ lại thương tâm quay đầu, toàn bộ lá cây đều rũ xuống, giống như bị con mèo bị mắng, đáng thương vô cùng.

Chân mày tướng quân đại nhân nhíu chặt hơn, thứ này còn biết động, tựa hồ có chỉ số thông minh của nhân loại.

Chu Bách Triết nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao có thể nói người ta là thứ chứ, tôi không phải thứ." Ngừng một chốc, ý thức được cái gì đó, cậu lập tức sửa lời: "Không đúng, mình căn bản chính là thứ mà."

Dứt lời, Ớt đại vương nhịn không được vỗ đầu: "Bản đại vương thực ngốc."

Mấy lời này bị tất cả mọi người nghe thấy, nhóm thôn dân đơ mặt, tâm tình đặc biệt phức tạp, chỉ số thông minh của Ớt đại vương sao tự dưng tuột thấp như vậy.

"..." Lão Trương gượng gạo lau nước mắt, cũng không biết là giả vờ không nghe hay sao mà vẫn tiếp tục lau.

Trưởng thôn nhịn không được xoa trán, sau khi cảm nhận sâu sắc về độ không đáng tin của Ớt đại vương thì vội vàng giải thích: "Ớt đại vương này là thần bảo hộ của thôn chúng tôi, sức chiến đấu của nó rất mạnh, một chiêu là có thể giết chết hơn hai mươi con trùng biến dị cấp hai, mới hôm qua vừa giết chết trùng biết dị cấp bốn."

Nhóm thôn dân rối rít gật đầu, biểu thị là thật.

Biểu tình trưởng thôn thoạt nhìn giống như lơ đãng nhưng mỗi câu rõ ràng đều đang biểu đạt: Ớt đại vương của chúng ta rất cường đại, không muốn chết thì mau thả nó ra.

Tướng quân đại nhân hơi nheo mắt lại, thực hoài nghi nhóm thôn dân nói bừa, anh giơ tay tùm cây ớt quơ quơ, sát khí lộ ra.

Ớt đại vương nhất thời run lẩy bẩy như bị bệnh Parkinson, muốn ngừng cũng không được.

Sát khí của soái ca này đáng sợ quá!

"Đây chính là sức chiến đấu mạnh mẽ mà mấy người nói à?" Tướng quân xem thường giễu cợt nói, khóe môi hôi cong lên làm người ta cảm thấy cường thế khó diễn tả thành lời.

Toàn thể thôn dân vừa mới khoe khoang khoác lác nhất thời yên lặng, cảm giác xấu hổ không thôi.

Rõ ràng trước đó Ớt đại vương vẫn còn rất lợi hại, sao bây giờ đột nhiên...

Chu Bách Triết cũng không muốn kinh sợ như vậy, chính là cậu không thể khống chế được chính mình, hệt như con mồi gặp phải thợ săn vậy, theo bản năng không thể phản kháng nam nhân này, chỉ biết run lẩy bẩy.

Cũng may rất nhanh sau đó tướng quân đã thu hồi sát khí, lúc này Ớt đại vương mới ngừng run, vươn lá khẽ chạm vào nam nhân rồi nhanh chóng rụt lại.

Ớt đại vương nói: "Có thể để tôi xuống không?"

Âm thanh không hề ngạo kiều phách lối, ngược lại đặc biệt dịu ngoan, giống như cố gắng biểu đạt tôi rất ngoan, tôi không có chút uy hiếp nào cả, mau thả tôi xuống đi.

Tướng quân đại nhân có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm như vậy, nháy mắt liền đoán được cây ớt này không có lực công kích, thế nhưng anh vẫn như cũ túm chặt Ớt đại vương, lạnh lùng nói: "Không thể."

Lá cây Ớt đại vương run lên, cũng không biết bổ não thứ gì mà run rẩy chùm rễ, ngại ngùng hỏi: "Anh không chịu thả tôi xuống là vì không nỡ à?"

Nam thần từ xa xôi chạy tới tinh cầu này nhất định là vì yêu đi? Bằng không thì còn vì cái gì.

Khóe miệng tướng quân giật giật, lại chọt chọt lá cây, tựa hồ muốn tìm kiếm gì đó.

Chu Bách Triết vội vàng cụp lá cây, làm bộ như bé bạch liên hoa xấu hổ cúi đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, bản đại vương tỏ ra biết điều như vậy nói không chừng có thể làm nam thần nảy sinh ý định muốn dưỡng mình, chờ sau này thì bản đại vương có thể thuận lợi... ấy ấy với nam thần.

A, bản đại vương thật thông minh quá a, biện pháp thông minh như vậy mà cũng nghĩ ra được.

Sau khi xác định không có quả ớt, tướng quân đại nhân liền không chút lưu tình vứt Ớt đại vương qua một bên, cực kỳ vô tình.

Ớt đại vương không thể tin nổi quay đầu, trái tim thủy tinh vỡ thành mảnh vụn.

Trưởng thôn vội vàng kéo Ớt đại vương qua, kêu khóc: "Ớt đại vương của tôi a, ngài có đau không? Để ngài chịu ủy khuất như vậy, tôi thực đau lòng a."

Ớt đại vương có chút ỉu xìu nói: "Thân thể bản đại vương không đau."

Trưởng thôn cùng nhóm thôn dân thở phào, Ớt đại vương nói tiếp: "Nhưng tim thì đau." Nói xong còn bụm rễ cây của mình, sâu xa nói: "Bể vụn luôn rồi."

Trưởng thôn đen mặt, nhét Ớt đại vương vào lòng đội trưởng đội săn, dặn dò: "Coi kỹ."

Đội trưởng đội săn vội vàng gật đầu, ông nhất định phải coi trọng Ớt đại vương, miệng cây ớt này rất thiếu đánh, toàn nói mấy lời tức chết người.

"Aiz..." Ớt đại vương cũng không nói nữa.

Chân mày tướng quân nhíu lại, con ngươi lạnh lùng lóe lên chút khó hiểu.

Cảm giác làm anh động tâm, lại biến mất.

Này rốt cuộc là chuyện gì?

Trưởng thôn hơi nghiêng tới trước, hỏi nam nhân: "Dị năng giả phương xa, ngài đến từ..."

Còn chưa dứt lời, mặt đất đột nhiên chấn động, một luồng khí tức không thể nói rõ bao khủ khu vực này, thậm chí là... cả tinh cầu này.

Tất cả cành lá của Chu Bách Triết đều dựng lên, trái tim siết chặt, chân vô thức khẽ run.

Cổ khí tức này quen thuộc như vậy, hệt như khí tức từ sinh vật thần bí kia.

Nó rốt cuộc là thứ gì?

"Rốt cuộc là cái gì vậy?" Thôn dân dựng tóc gáy, sắc mặt ảm đạm, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Bởi vì khí tức quá mạnh mẽ, mọi người theo bản năng tụ lại một chỗ, tựa hồ chỉ có làm vậy mới không còn sợ hãi nữa, mặc dù hiện giờ bọn họ đã sợ tới run lẩy bẩy.

Khí tức quanh người tướng quân nháy mắt biến đổi, sát khí lãnh liệt phóng xuất ra ngoài hệt như biến thành băng đá, khí lạnh bức người, hoàn toàn không bị khí tức kỳ quái kia ảnh hưởng.

Những người hiểu tướng quân mới biết, có thể làm sát khí của tướng quân phóng thành thực thể như vậy chỉ có thể là sinh vật đạt cấp bảy trở lên, hơn nữa còn có thể sinh ra uy hiếp cùng tổn thương.

Cấp bảy là sự tồn tại mà rất nhiều người cả đời cũng chưa có cơ hội được thấy, ngay cả tướng quân từng giết trùng cấp bảy vì nó vô tình bại lộ tung tích khi đang chuyển chỗ, hơn nữa khi ấy vì di chuyển mà tiêu hao một lượng lớn năng lượng nên mới bị tướng quân vượt cấp giết chết.

Nói trắng ra là thực lực thật sự của con trùng vương hậu kia cũng chỉ mới cấp sáu mà thôi.

Thế nhưng lần này, cổ khí tức kỳ quái kia mà tướng quân cảm nhận được tuyệt đối là cấp bảy, hơn nữa còn là cấp bảy điên phong.

Một tinh cầu cấp D không có bất cứ nguồn năng lượng nào sao lại có sinh vật cường đại như vậy.

Tướng quân đại nhân nhịn không được nhíu mày, con ngươi thâm thúy đột nhiên trở nên sắc bén lãnh liệt, đôi môi mỏng nhạt màu mím thành một đường mảnh, dáng vẻ băng lãnh làm Chu Bách Triết nhịn không được suýt xoa, trái tim không ngừng nhảy nhót.

Nam nhân này đúng là soái quá soái mà.

Soái đến mức chịu không nổi.

...

Ngay lúc này, cổ khí tức cấp bảy kia nháy mắt biến mất, tựa hồ như chừa xuất hiện vậy, nhóm thôn dân nhịn không được thở phào một hơi, giống như vừa thoát ra khỏi miệng ác ma, sau lưng sớm đã mướt mồ hôi.

"Cổ khí tức kia rốt cuộc là cái gì vậy?" Trưởng thôn nhịn không được lẩm bẩm, nhóm thôn dân mờ mịt nhìn nhau, không có cách nào đáp lời.

"Đó là khí tức của biến dị giả cấp bảy."

Một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên làm mọi người sửng sốt, sau đó theo bản năng tập trung sự chú ý về phía nam nhân, nghi hoặc không thôi.

Anh ta nói thật sao?

Tinh cầu cấp D sao lại có trùng biến dị cấp bảy tồn tại.

Trưởng thôn vội vàng bước ra, lo lắng hỏi: "Dị năng giả phương xa, ngài nói thật sao?"

Trái tim nhóm thôn dân thấp thỏm treo cao, chỉ mong mỏi đối phương nói chỉ là giả.

Tướng quân lạnh nhạt nói: "Tôi không nói đó là trùng biến dị cấp bảy, nhưng nó khẳng định là cấp bảy."

Tin tức này làm nhóm thôn dân hít một hơi khí lạnh, đột nhiên bối rối, cứ như nằm mơ vậy, hết thảy đều thực hư ảo, không hề chân thật.

Trên thế giới này làm sao có sinh vật cấp bảy tồn tại...

Mọi người nhịn không được tuyệt vọng, thế nhưng không có ai chất vấn lời tướng quân, thật sự là đối phương nhìn không giống kẻ nói láo, nhất là cổ khí tức cường thế kia làm nhóm thôn dân theo bản năng tin tưởng anh.

Nhóm thôn dân than thở, có người thậm chí còn nảy sinh ý niệm muốn tự sát.

Chỉ cấp bốn thôi đã muốn mạng toàn thôn, giờ lại xuất hiện cấp bảy, chẳng phải ngay cả tinh cầu này cũng bị phá hủy luôn sao.

Nhân loại, làm sao còn đường sống?

Bởi vì căn bản không có ai có thể đánh bại biến dị giả cấp bảy.

Trừ phi là đại tướng quân của tinh cầu cấp A, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy căn bản là phi thực tế...

Ngay lúc này, những hòn đá nhỏ trên mặt đất đột nhiên rung lên, từ xa xa có tiếng ầm ầm vọng tới, hệt như có sinh vật to lớn tụ tập...

Mọi người biến sắc.

Là trùng triều!

Tướng quân đại nhân hơi híp mắt, không nhúc nhích, bất quá mỗi bắp thịt trên người đều căng cứng, chỉ chờ cơ hội bộc phát.

Nhóm thôn dân trải qua đả kích liên tiếp, lại mất đi dũng khí chiến đấu, trưởng thôn vừa định trách cứ thì nghe thấy nam nhân thần bí kia lạnh lùng nói: "Người mất đi dũng khí chiến đấu không xứng làm dị năng giả."

Không xứng làm dị năng giả, những lời này ở địa cầu cổ giống như bị mắng là nam nhân mà không xứng là nam nhân, mắng nữ nhân là đồ xấu xí vậy, không có người nào có thể dễ dàng tha thứ sự sỉ nhục này, bao gồm cả nhóm thôn dân, bất kể nam nữ.

Bởi vì thân phận dị năng giả chính là điều mà bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo, tự hào.

Là dị năng giả, có thể chảy máu chảy mồ hôi nhưng tuyệt đối không thể kinh sợ!

Nhóm thôn dân rối rít đứng dậy, rút kiếm rống to.

"Cùng lắm là chết thôi, tôi liều mạng với đám trùng kia!"

"Giết!"

"Giết chết chúng nó!"

Tựa hồ chỉ có như vậy mới xua đuổi được sợ hãi trong lòng bọn họ, mặt tướng quân đại nhân vẫn lạnh như cũ, thế nhưng khóe môi khẽ cong lên, lộ ra nụ cười hài lòng.

Thế nhưng một màn kế tiếp lại làm gương mặt lạnh băng của đại tướng quân nứt toác.

Trùng triều đông nghìn nghịt, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm da đầu tê dại, sợ hãi khôn cùng, thế nhưng nhóm thôn dân không nói hai lời nhanh chóng kéo Ớt đại vương: "Ớt đại vương mau giúp chúng tôi một tay, nhiều trùng như vậy, chúng tôi căn bản giết không xong."

Ớt đại vương bị đại tướng quân giám định không có chút sức chiến đấu nào khẽ đong đưa lá cây tươi non, giọng điệu không còn mềm yếu nữa, lớn tiếng nói: "Đại soái ca mau tới đây, để bản đại vương bảo bọc anh!"

Đường nét gương mặt tướng quân đại nhân rõ ràng lại càng lạnh lùng hơn: "Tự bảo vệ tốt chính mình đi."

Dù sao thì cái cây này nhìn cũng quá mức yếu ớt.

Ớt đại vương nhất thời tức giận, đại soái ca không tin bản đại vương trâu bò, để tôi cho anh xem cái gì gọi là cây ớt tức giận. Bản đại vương tức giận thì ngay cả mình cũng cay!

"Bà con cô bác, chuẩn bị sẵn sàng!" Ớt đại vương hô lớn.

Nhóm thôn dân sớm đã quen với chiêu thức của Ớt đại vương, liền chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn, biểu tình thật khẩn trương, có người thậm chí còn xoa xoa hai chân, lẩm bẩm: "Chân a chân, dựa hết vào mày đó, mày phải cố lên a, không thể chết máy vào lúc này đâu."

Sau đó, Ớt đại vương nhanh chóng thúc đẩy ra một loạt quả ớt xanh, lần này khoảng hơn hai mươi quả ớt chỉ thiên cùng kết quả, xanh biếc một mảng, nhìn hệt như đại thảo nguyên.

Thấy một màn này, tướng quân khẽ nhíu mày, con ngươi nhỏ dài sắc bén hơi trợn to.

Anh nhìn thấy cái gì?

Một cây ớt trong nháy mắt có thể kết hơn hai mươi quả ớt chỉ thiên, xanh mướt.

Tinh cầu cấp D này cư nhiên lại có sinh vật thần kỳ như vậy.

Thế nhưng vẫn chưa hết, tiếp theo đó, đại tướng quân không cay không vui nhìn thấy đám ớt chỉ thiên kia nháy mắt chín đỏ, từ từ tản ra mùi vị cay xè nóng hừng hực.

Tất cả thôn dân biến sắc, nhanh chóng bịt mũi.

Má ơi, cay quá, đúng là muốn chết mà!

Nước mắt nước mũi nhóm thôn dân đều trào hết cả ra, chật vật không thôi.

Mà đại tướng quân...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook