Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Viên San San lạnh lẽo nhìn theo xác chết thê thảm của nữ bạn học xấu số, ngọn lửa lo lắng vô danh trong lòng thế mà lại dần dần bình ổn lại... nhịp tim chậm đến như không thể nghe thấy.

Cô đứng bên cạnh Viên San San, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh di chuyển dọc theo sống lưng, khẽ liếc mắt nhìn sang, sau đó rùng mình.

Bởi Viên San San đang nở một nụ cười...

Nụ cười kinh khủng này trùng lặp với một nụ cười của ai kia, khiến cho cô phải cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

"San San, bình tĩnh đi." Cô vỗ vỗ lên bờ vai nhỏ bé, nhăn mày nhẹ nhàng nói.

Viên San San vẫn không ngừng cười, ánh mắt bình thản ngước lên nhìn cô. "Chị, em rất bình tĩnh. Vô cùng bình tĩnh!"

Đôi mắt cô bé hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng hay bối rối. Có hay không, chỉ có bình tĩnh và sáng rực rỡ.

Và không có bất luận một chút cảm xúc gì.

Cô cố gắng xem nhẹ cơn lạnh lẽo xông lên từ trong tim, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Viên San San, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất, mềm mại nhất đối diện với đôi mắt đáng sợ này.

"Không nên..."

"Đã lâu không gặp a."

Một giọng nói cắt đứt hành động của cô, cũng khiến cơ thể của cô cứng lại một cách lúng túng. Cô không dám quay người nhìn phía sau, thế nhưng đôi bàn tay cô lại bị một bàn tay trắng nõn xinh đẹp nắm lấy.

"Viên Tâm Tâm." Viên San San gật đầu nhìn người kia, sau đó thì quay người rời đi tìm cảnh sát trưởng.

Cô nhìn vết đỏ bừng do bị nắm quá chặt trên tay, trong lòng cười khổ một tiếng.

Viên Tâm Tâm là chị gái của Viên San San, cũng là khuê mật của cô từ rất lâu về trước kia, trước khi cô ấy thay đổi. Chỉ sau một đêm, tính cách của cô ấy trở nên vô cùng ác liệt, vô cùng độc tài, vô cùng chiếm hữu.

Sau đó, Viên Tâm Tâm tỏ tình với cô...

"Tớ rất nhớ cậu đấy! Ở bên kia thật sự rất khổ sở, bọn họ thậm chí còn muốn cường bạo tớ nữa cơ!" Viên Tâm Tâm vuốt ve tóc mai trên vành tai cô, ánh mắt ủy khuất hề hề làm nũng nhìn cô chằm chằm.

Giống như dã thú bắt được con mồi ngon miệng đang tinh tế thưởng thức.

"Ừm..." Cô bị Viên Tâm Tâm cường thế ôm vào lòng vuốt ve, bất lực nhắm mắt mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm.

Chọc lên dây thần kinh nhạy cảm của cô gái này, không tốt!

Đã từng, sau khi Viên Tâm Tâm tỏ tình, cô đã lắc đầu từ chối. Sau đó sớm mai, phòng học bị nhuộm bởi một màu đỏ máu, đồng thời thịt bọt được tìm thấy trong ống cống của trường học.

Người bị giết là một học sinh trước kia đã từng tỏ tình với cô, tuy cũng bị từ chối, nhưng lúc hắn tỏ tình đã bị Viên Tâm Tâm ghi nhớ.

Bởi vì chuyện này mà Viên Tâm Tâm bị bắt giữ vì tội danh giết người, thế nhưng vì là trẻ vị thành niên, cô chỉ bị đem vào trại giáo dưỡng cải tạo.

"Khi tớ rời đi, không có con ruồi nào dám bén mảng đến bên cạnh cậu chứ?" Viên Tâm Tâm bóp cằm của cô cưỡng chế cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét nặng nề nhìn cô chằm chằm, từng tiếng, từng tiếng gằn ra từ trong cổ họng.

Cô nhíu mày, cằm của cô đã đỏ bừng lên rồi.

Viên Tâm Tâm nhìn biểu hiện đau đớn của cô, ánh mắt lưu chuyển mang theo si mê và hưng phấn.

"Cậu biết không, tớ thật sự rất yêu biểu cảm đau đớn cùng ẩn nhẫn này của cậu..." Cô ta kề sát vào bên cổ cô, thâm thâm hít một hơi thật sâu.

"Uhm??! Đừng Tâm Tâm!" Cô đau đớn rên lên một tiếng, cố gắng nắm lấy vai kéo Viên Tâm Tâm ra khỏi người mình.

Viên Tâm Tâm bỏ cô ra, thỏa mãn thích thú liếm liếm máu tươi trên môi, cũng thỏa mãn nhìn vết cắn đỏ tím mang theo sắc đỏ trên cổ cô.

Cô dùng tay che lấy cổ của mình, thở dốc nhìn Viên Tâm Tâm. Tầm mắt đột ngột mờ đi, khi tỉnh táo lại cô đã nằm vào trong một lồng ngực ấm áp.

Còn Viên Tâm Tâm, một bên má dường như đã bị giáng xuống một cú đấm.

"Mục Du..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Đều Bị Biến Thái Dụ Dỗ Làm Chuyện Xấu

BÌNH LUẬN FACEBOOK