Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

Chương 51

Túy Nhiễm Khinh Ca

04/11/2020

Món tiếp theo là cánh gà sốt mật ong, trong chiếc đĩa trắng tinh xảo có bốn chiếc cánh gà bóng loáng, tỏa ra thứ mùi thơm ngọt ngào, cơ hồ là món ăn vừa được bưng lên bàn, mọi người đã không kịp đợi, đưa đũa ra thưởng thức ngay.

Cánh gà này nhìn qua nhiều mỡ, mà khi ăn lại không cảm thấy có chút mỡ nào, lớp da cũng không phải cay mặn hay gì, mà là một hương vị ngọt ngào, rìa cánh có hơi cháy nhẹ, cắn một cái thấy vừa giòn vừa mềm, nước miếng trong miệng túa ra, muốn ngừng mà không nổi.

Trong lúc vô tình, bốn chiếc cánh gà bị chén sạch bách. Khi bọn họ ăn cánh gà, dân trên mạng cũng không nhàn nhã gì, ai ai cũng nước miếng đầy miệng.

[Mợ Khúc: Hụ hụ hụ, chuyện đau khổ nhất trên thế giới này là nhìn được nhưng không ăn được…]

[Bạch y cô tửu: Tôi vẫn còn nhớ lần trước streamer làm cánh gà nướng khoai tây, ngon cực kỳ QAQ]

[Ôm cây ôm không nổi: Ổng cắn một miếng mà tôi nhìn được thớ thịt bên trong á!! Xin chia cho một miếng có được không!!!]

“Ây da, mấy món này ít quá, có nguyên một cái bát to thì tốt rồi.” Một người Rutte không nhịn được thấp giọng nói.

Người bên cạnh hắn nghe thấy, lườm cho cái rồi mắng nhỏ: “Đừng nói linh tinh, người đế quốc nổi tiếng tinh tế với món ăn, nếu muốn ăn nhiều thì ra ngoài mà ăn thịt nướng ấy.”

Người đó lập tức im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Đùa, đồ ăn ngoài kia lần trước ăn rồi, hương vị cũng chẳng ngon như mấy món này, hắn dở hơi mới ra ngoài ăn.

Người máy lại đến để dọn đĩa và bưng món ăn thứ ba lên… Cá lư sốt tương. Cuối cùng thì món này cũng được đặt trên một chiếc đĩa lớn, mỗi một con cá phải nặng đến hai cân, hai cân rưỡi, tất cả đều do Nguyễn Đường lựa chọn tỉ mỉ từ viện khoa học, chắc chắn rất ngon và béo.

Món cá này còn gọi là cá sóc vì đầu cá mở lớn giống đầu sóc, còn phần đuôi vểnh lên như đuôi sóc, thịt cá được khía hình thoi, chiên xù trông như lông sóc xù xù, rưới lên trên một lớp sốt đỏ nâu, nhìn lấp lánh long lanh gấp bội.

[Lý Tử Đa Đa: Trời, này là cá hả?! Sao nó lại như thế này? Làm kiểu gì vậy?]

[Nguyệt Nguyệt Nguyệt Mộng: Vừa nhìn đã thấy ngon…]

[Rrringo: A a a a, muốn ăn quá đi muốn ăn quá đi mất!]

“Cái này ăn thế nào…” Gilbert nhìn con cá nằm giữa đĩa, tuy nước miếng thì chảy ròng ròng mà lại không biết nên động đũa từ đâu.

Trình Kê: “…”

Hoàng đế bệ hạ cũng không biết nên ăn thế nào chỉ có thể quăng ánh mắt cầu viện cho Hạ Vân Dật.

“Cá đã lọc xương rồi, các vị chỉ việc ăn thôi.” Hạ Vân Dật cười cười đưa đũa, gắp một miếng thịt cá như để làm mẫu. Bởi tất cả nguyên liệu ngày hôm này đều do viện khoa học cung cấp, cho nên trước đó Hạ Vân Dật đã xem qua thực đơn, cũng hỏi qua cách làm, bây giờ mới có thể trả lời câu hỏi của bọn họ.

Lớp ngoài của các được bọc bằng một màng bột mỏng, lớp bột này có tác dụng khiến món ăn giòn hơn khi chiên dầu, thịt bên trong lại mềm và tươi hết mức, cộng thêm cả nước tương chua ngọt, ăn rồi lại ăn mãi. Hắn lại gắp thêm một miếng nữa, vị chua ngọt này quá hợp khẩu vị hắn, khiến hắn ăn chưa xong miếng trong miệng đã gắp một đũa khác.

William Gilbert cũng học hắn, lấy nĩa chọn một miếng cá, cẩn thận cho vào miệng, sau đó hai mắt sáng ngời, lại lấy thêm hai miếng nữa. Những người khác thấy vậy cũng nuốt nước bọt, sau đó nhanh chóng hạ nĩa liên tiếp vào đĩa cá.

Không lâu sau, đĩa đã bị quét sạch sành sanh, nếu không phải Hạ Vân Dật cản, những người Rutte sẽ nhai cả đầu cá lẫn đuôi cá toàn xương mất.

Ba món ăn mặn liên tiếp nên phải có một món chay để điều vị, vì thế món thứ tư chính là canh cải thảo mà Cổ hội trưởng tự tay làm, canh chia thành mười hai bát nhỏ, đặt trước mặt mỗi người.

Trong chiếc bát sứ trắng như ngọc, những miếng cải thảo nằm ngập trong sốt vàng, bên ngoài thêm chút vụn tỏi và ớt mảnh, màu sắc hòa hợp vô cùng đẹp, chỉ có điều nhìn hơi nhạt nhẽo.

Cho nên người Rutte vốn thích thịt nhìn thấy cái đĩa toàn rau như vậy đều tỏ ra không thích lắm, thậm chí còn nhăn mày ghét bỏ, quả nhiên là thực sự thực sự ghét ăn chay.

“Món này tuy không phải món mặn, mà bắp cải thảo luộc với nước thịt, cũng rất ngon, các hạ thử một chút?” Hạ Vân Dật đề cử với Gilbert.

Trong mắt Gilbert hơi có chút chần chừ, mà cũng không nên kén cá chọn canh trong tiệc chiêu đãi, nhìn hơi bị… Cái gì… Không đủ lễ phép, nên cuối cùng vẫn quyết định nể mặt viện trưởng viện khoa học Hạ Vân Dật, cau mày, đưa đũa như kiểu đang hi sinh hết sức anh dũng, gắp một miếng cải thảo cho vào miệng.

Nhưng mà làm hắn bất ngờ nhất là, vị của món cải thảo này lại rất nồng, rõ ràng là rau mà lại nếm ra vị của thịt, hơn nữa trong đó lại có hương rau trong veo, tuy hơi xa lạ, nhưng sau khi ăn ba món thịt mặn thì rau này lại có một phong vị khác, huống chi trong đây còn có cả hương thịt, rất là an ủi cho tâm hồn “Không đội trời chung với đồ chay”, hắn không nhịn được ăn thêm một miếng, rồi lại thêm một miếng.

“Món này… cũng không đến nỗi tệ.”

Nhìn thủ lĩnh của mình ăn sạch rau, những người Rutte còn lại đều cảm thấy đất trời xoay chuyển.

Người soi mói như thủ lĩnh còn ăn được, vậy cái món này… Chắc là, chắc là… Cũng không khó ăn lắm?

Bọn họ nhìn nhau qua lại, nhấm nháy nhau rồi mới do dự đua đũa gắp thử, sau cùng lại bị hương vị của cải thảo chinh phục, ai nấy đều tranh nhau ăn sạch chỗ ‘đồ ăn chay’ mà họ từng coi thường, ngay cả chỗ sốt còn lại.

Mỗi lần có đĩa không quay về bếp chính là sư cổ vũ lớn nhất dành cho đầu bếp, thấy rau mình làm được ăn sạch bách, Cổ hội trưởng rất thoả mãn, để người Rutte ăn đồ chay là một điều gì đó vô cùng khó khăn.

Món thứ năm là thịt bò nạm, tuy rằng mỗi người chỉ có một bát nhỏ, nhưng hương vị thịt bò bay ra nồng nặc khiến mọi người không thể ngừng dõi theo chiếc khay mà người máy bưng.

“Ít quá, sao đủ ăn…”

Đồ ăn còn chưa chính thức lên bàn, đã có vài người Rutte không nhịn được nói, dù sao thì trước tới giờ bọn họ cũng chưa bao giờ cho cả thế giới thấy mình là người thận trọng, tộc Rutte nổi tiếng thô bạo, giờ cũng không rảnh làm bộ làm tịch, nói ra miệng luôn. Đương nhiên, đây không phải là giận hay gì, mà là tiếng than bởi ăn không đủ, điều này khiến người đế quốc cảm thấy hơi buồn cười, lại có chút tự hào.

Đầu bếp bốn sao của họ chính là người giỏi giang như vậy đó!!!

Trình Kê nhìn thực đơn, cười nói: “Đây mới là món thứ năm, ăn nhiều thì sau không ăn được.”

“Vậy thế cũng được…” Ngẫm lại còn nhiều mỹ vị chưa ăn, ăn giờ rồi không còn bụng thì chỉ còn nước nhìn mà khóc. Tuy người Rutte rất tin tượng lượng ăn của bản thân, mà nghĩ vẫn còn khả năng đó, nên có hơi căng thẳng, chẳng dám hó hé gì chuyện đồ ăn nhiều hay ít.

Đợi đến khi bát nhỏ xuất hiện trước mặt họ. người Rutte mới thấy món này có cả rau, cơ mà sau khi thưởng thức cải thảo rồi, họ cũng không còn bài xích đồ chay nữa. Tuy nhiên thì lựa chọn hàng đầu vẫn là thịt, đồ ăn vừa lên bàn, bọn họ đã không chờ nổi, chọn ngay một miếng thịt bò cho vào miệng. Thịt bò được hầm rất mềm, khi nhai có vô số sốt ấm nóng trào ra, ngập đầy khoang miệng. Về phía khoai tây, nó có hương của thịt và sốt, bởi đặc tính của khoai tây là hút gia vị, ăn còn ngon hơn cả thịt bò, bở tơi, vừa cho vào miệng đã nát, ngon vô cùng.

Vài người Rutte so sánh hai thứ trong bát với nhau, thấy rằng chẳng có gì khác biệt, làm họ khó mà tin nổi.

—Thần sáng thế vũ trụ ơi, lẽ nào hôm nay bọn họ phải từ bỏ tín ngưỡng thuần thịt của bản thân hay sao???

Có thể thấy rất rõ tâm trạng của mấy người tộc Rutte chùng xuống, cơ mà đồ ngon thì không thể không ăn, tốc độ hạ nĩa không suy giảm chút nào, trái lại, còn nhanh hơn bởi cảm thấy có gì đó bi tráng khó giải thích, nhai mạnh, ăn cũng hăng.

Ngon, quá ngon!

Người Rutte dự tiệc ngoài sảnh ngửi được mùi thơm hấp dẫn không biết từ đâu ra, không khỏi dừng việc đang làm tìm kiếm xung quanh, mà không thu hoạch được gì. Ngửi thứ hương thơm nồng như vậy, món thịt nướng trong tay họ cũng trở nên nhạt nhẽo. Có người gọi một nhân viên phục vụ lại, hỏi dò xem đây là món gì, sau khi biết được nó là món đưuọc phục vụ riêng trong phòng tiệc thì không khỏi lộ ra biểu cảm ghen tị.

Chẳng trách ai cũng muốn leo cao, vì để có thể ăn nhiều thịt, mệt chút khổ chút cũng không vấn đề.

Lúc này, món thịt kho tàu dậm đà cả sắc lẫn vị được bưng lên, mỗi người một bát nhỏ, thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen được thái thành những miếng vuông, bì ở trên, nạc ở dưới, mỗi một miếng đều được thứ nước tương đỏ nâu bao trùm, nhìn qua như là đá quý nằm giữa sương mù mông lung, ở giữa còn có cả một quả trứng chiên ngập tương, biến thành hình tròn nổi bật tâm.

Hương thơm ngào ngạt làm người ta không nhịn được nuốt nước miếng, gắp một miếng thịt kho tàu lên, mỡ núng nính được hầm kỹ còn rung rinh hai cái, sau khi cho vào miệng, hương thịt tràn đầy đến vòm họng, phần mỡ nhẹ nhàng tan ra trôi xuống bụng, thịt nạc ngập tương, cảm giác nhai rất mềm, làm người hoàn toàn chìm dắm. Hầm suốt năm tiếng khiến thịt kho tàu bật lên những đặc điểm “Béo mà không ngán, ngọt mà không ngấy, mềm nhưng không nát, nồng lại chẳng mặn”. Quả trứng ở giữa kia cũng ngon cực kỳ, bởi được chiên qua nên lớp ngoài hơi nhăn, phía trên còn có hai vết cứa nhẹ, để tương có thể thẩm thấu vào trứng, ăn càng ngon hơn.

“Trời ơi! Tôi chưa bao giờ ăn thịt nào mà ngon như vậy!” Một người Rutte không nhịn được kinh ngạc nói.

“Có một chút như thế này không đủ để ăn! Thấy thịt trong bát ngày càng ít mà nước mắt tuôn rơi.”

“Thủ lĩnh nói, tiếp sau còn có món khác nữa, giờ mới lên được một nửa, nhịn tí đi, chắc sau có món ngon hơn.”

“Được rồi, được rồi…”

Người Rutte thả chậm tốc độ ăn theo bản năng, để hương vị thịt đọng lại ở đầu lưỡi lâu thêm chút, dường như làm vậy là có thể hưởng thụ được thêm nhiều dư vị.

[Tháng tư chim gáy tung cánh hót: Tôi nhớ trước đây streamer cũng làm món này trong kỳ sát hạch, đến giờ tôi vẫn còn tưởng tượng được cảm giác muốn bay lên khi đó…]

[Cá mắm real: A A A A!! Nhìn bọn hưởng thụ kía!!! Tui cũng muốn ăn!! [tức giận gào thét.jpg]]

Như là thấy được cảm giác phẫn nộ của người Rutte, món thứ bảy lên bàn là một chiếc bát lòng sâu miệng rộng, bên trong sóng sánh sốt đỏ và thịt cá trắng trong, còn chưa vào bàn mà hương cay nồng đã xộc thẳng vào mũi, bay khắp phòng tiệc.

Kỳ thực dựa theo quy cách bày tiệc kiếp trước của Nguyễn Đường, thì trong quốc yến không nên xuất hiện thức ăn cay, hầu hết là vị thanh đạm, món Hoài Dương* làm chủ đạo. Nhưng mà bây giờ là không gian khác, thời gian khác, người Rutte cũng không để ý những tiểu tiết đó, bọn họ là chủng tộc chiến binh mạnh mẽ, không gì là không thể ăn, cũng không kiêng thịt, ngay cả hung thú vũ trụ cũng thành thực đơn trên bàn, đừng nói tới mấy món nghe vẻ tinh xảo của đế quốc. Cho nên mỗi lần bọn họ tới chơi cũng đơn thuần là để ăn cơm, dùng ngon làm chủ, hoàn toàn không quan trọng hình thức, ví như lần tiệc chiêu đãi trước, toàn ăn đồ nướng, vậy thôi mà họ cũng ăn rất ngon, đây cũng là một trong những lí do mà người đế quốc thích họ đến thăm.

Giờ phút này, người Rutte đã hiểu được tay nghề đầu bếp đế quốc thế nào, nên vô cùng mong đợi món ăn chỉ ngửi thôi cũng đã thấy kích thích này.

Đáng ra món thứ bảy Nguyễn Đường muốn làm là đầu cá cay, mà món này làm lâu, làm ngay rồi lên đĩa ngay là không kịp, anh muốn dùng ớt hiểm để thay, mà mùi vị đưa ra lại không giống, thế nào thì cũng không cay nồng bằng ớt chỉ thiên. Cho nên anh đổi luôn thành cá nấu, đây cũng là một món ăn cay nổi tiếng, nhiều và cũng dễ bày trí.

Dù họ bận rộn trong bếp nhưng vẫn mở kênh livestream, để có thể dễ dàng quan sát phản ứng của thực khách với từng món ăn. Sau khi thấy người Rutte càu nhàu sao ít đồ ăn thế, Nguyễn Đường bèn cho vào một chiếc bát to, đầy tràn một bát canh cá, để người máy trí năng mang lên, đù sao Cổ hội trưởng cũng đảm bảo rồi, người Rutte có lượng ăn rất lớn, không lo bọn họ ăn không hết.

*Hoài Dương: Là một trong bốn loại ẩm thức lớn của Trung Quốc. Nó bắt nguồn từ phong cách nấu ăn bản địa của khu vực hạ lưu sông Hoài và sông Dương Tử (Trường Giang), tập trung ở các thành phố Hoài An, Dương Châu và Trấn Giang ở khu vực Giang Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook