Trang Chủ
Tiểu thuyết
Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 5: Phó quản lý

Ta lại theo bản năng quay đầu nhìn vẻ mặt quản lý, thấy trên mặt y cũng không có gì ngạc nhiên, ngoại trừ trong mắt có chút khẩn trương chợt loé lên, nhìn lướt qua cơ hồ không khác gì thường ngày. Y vẫn duy trì bộ dáng mặt lạnh như cũ, xem chừng đã sớm biết quản lý mới của bộ phận Marketing trong tập đoàn Tường Phi chính là tra nam. Ta cũng không ngu, tức khắc hiểu quản lý gọi ta tới đây để làm gì: Nhất định là thấy người ta cao lớn muốn dùng ta hold toàn bộ cục diện, phát huy tác dụng uy hiếp.

Chắc chắn tra nam kia đã sớm biết người sẽ họp với hắn hôm nay là quản lý chúng ta, chỉ thấy vẻ mặt phơi phới như mùa xuân của hắn, hoàn toàn không đè nén được kích động của bản thân, xem ra căn bản không giống như là đến để bàn chuyện công, ngược lại giống như là đến để cường thủ hào đoạt gái bán hoa.

Sau khi tra nam kia vào nhanh chóng tiến tới hai bước, cư nhiên trực tiếp vượt qua Tôn tổng của công ty bọn họ, đi lên trước vọt tới trước mặt quản lý chúng ta, đưa tay ra muốn bắt tay quản lý chúng ta.

Ta bước một bước dài xông lên từ phía sau quản lý, trực tiếp chặn “tay heo” của hắn lại, gắt gao lắc lên lắc xuống hai tay của tra nam: “Chương quản lý phải không, thật vui lại được gặp mặt!” Ta không chú ý nên lại bị “tấm lòng anh trai” gây hại: Tất cả chỉ vì muốn tra nam nào đến gần em trai ta đều phải chết hết.

(Tay heo (咸猪手): chỉ hành vi xâm phạm ***. Cụm từ này thường được dùng trong các trường hợp trên xe bus, xe điện ngầm, hay thầm chí đi bộ ngoài đường mà bị sờ mó.)

Tra nam kia lúc này mới chú ý tới ta, hình như vừa rồi trong mắt hắn căn bản không có ai khác, chỉ có mỗi quản lý chúng ta. Hắn rõ ràng muốn thoát khỏi gông cùm của ta, tiếc là trời sinh ta có sức có lực, một đôi tay như càng cua kẹp lấy tay hắn, bảo đảm cứ như thế này thì khi hắn rút tay ra các ngón tay sẽ đều tím ngắt.

Đây là lần đầu tiên hắn tập trung nhìn mặt ta, biểu tình cực kỳ khó hiểu: “Chào ngài, ngài là…?”

Không trách hắn bị bệnh đãng trí, ngày đó ánh đèn ở trong bãi đậu xe tối tối mờ mờ, ta cõng hào quang từ trời giáng xuống, mới vừa nói xong câu đầu tiên đã trực tiếp đè hắn ra đánh túi bụi một trận, có lẽ hắn cũng không thấy rõ bộ dáng của ta.

Nhưng bây giờ ta cũng không ngại nhắc nhở hắn lại một tí.

“Haha, ngài thật là quý nhân hay quên nhiều chuyện, ngài đã quên, lần đó ở bãi đậu xe…” Nói đến đây ta ý tứ sâu xa dừng câu chuyện lại, quả nhiên thấy được sự nhăn nhó và hoảng sợ trên gương mặt đẹp trai của hắn.

Ta nghe được tiếng hít không khí nặng nề của hắn mà thấy cả người thật sự sảng khoái.

Tôn tổng ở phía sau tra nam tủm tỉm cười: “Hôm nay tôi nói Tiểu Chương muốn tới quý công ty gặp quản lý Dương của các cậu, hắn liền tỏ ra rất thích thú, nói là có người quen cũ ở công ty các cậu…”

Ta bày ra nụ cười buôn bán, hay vẻ mặt được các khách hàng lớn tuổi đặt tên là “nhìn qua đã thấy thân thiết đáng tin cậy lại chất phác như con trưởng”: “Vâng, vâng, cháu và quản lý Chương là người quen cũ.”

Tôn tổng hơi ngạc nhiên: “Nhưng trước đây tôi đến công ty của các cậu mấy lần, đều chưa từng thấy cậu nha, cậu là trợ lý quản lý mới lên của công ty sao?”

Ta vừa tính trả lời, nói mình nào có vinh hạnh làm việc bên cạnh quản lý chúng ta, chẳng qua chỉ là một chân chó dưới tay y, nhưng không ngờ quản lý chúng ta đã mở miệng trước một bước: “Tôn tổng nói đùa, trợ lý quản lý gì chứ? Đây là phó quản lý ta vừa mới đề bạt từ dưới lên, tên là Mã Đại Dũng. Vẫn chưa hiểu quy củ, nhưng làm người kiên định chịu khó, làm phó quản lý rất tốt, tóm lại còn phải xin Tôn tổng khoan dung nhiều hơn.” Nói rồi y quay đầu lại, vẻ mặt điềm đạm bình tĩnh: “Đại Dũng, còn không chào hỏi Tôn tổng?”

Hả… Ta trở thành phó quản lý lúc nào? Lẽ nào là mộng thăng chức tăng lương của ta, chỉ cần dựa vào một câu nói như thế thì liền thực hiện được?

Ta ở bên này vẫn còn mất hồn, chuyện được thăng chức khiến đầu óc ta hồ đồ, quản lý ở bên kia lại một lần nữa giao nhiệm vụ cho ta: “Đúng rồi Đại Dũng, anh ra ngoài giục thư ký một chút, cũng đã lâu rồi mà sao còn chưa bưng trà lên?”

Ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn lĩnh mệnh đi ra ngoài, dạo một vòng cuối cùng bắt được thư ký lười biếng đến phòng trà, phân phó cô mau mau đem trà lên. Suy nghĩ lại, bảo cô cho thêm chút muối vào một trong mấy ly trà, cực kỳ muốn tra nam kia uống không được mà phun ra.

Đang muốn quay người trở lại phòng họp nhỏ, nhưng ai ngờ đụng phải quản lý ở cửa.

“Quản quản lý… Sao ngài đi ra vậy?”

Quản lý mặt không chút thay đổi giơ văn kiện trong tay lên: “Quên mang theo tài liệu, quay về phòng làm việc lấy.”

Ta gật gật đầu không lên tiếng nữa, ngược lại quản lý chần chờ đôi chút, bỗng nhiên nói: “Còn nữa… anh… không nên lại xen vào việc của người khác nữa.” Y ngừng lại hạ thấp giọng: “Anh đừng can dự vào chuyện của tôi và họ Chương kia nữa.”

Nếu là trước kia, chắc chắn quản lý nói gì ta liền làm theo nấy, thế nhưng bây giờ tuy nghe trong miệng y nói lời lạnh như băng, nhưng ánh mắt hoàn toàn không phải như thế, trái lại giống như con mèo mà dì của ta nuôi, sau sự cao ngạo trong ánh mắt còn để lộ ra một loại đề phòng. Rõ ràng cặp mắt xinh đẹp giống như là đang nói “Giúp ta đi”, lời tuôn ra từ trong miệng vẫn là nói một đằng nghĩ một nẻo như cũ.

Ta đáp lại bằng một khuôn mặt tươi cười, thừa dịp người khác không chú ý nhẹ nhàng dùng ngón tay thô ráp của ta khều khều lòng bàn tay của y: “Được rồi, tôi đây sẽ không kích động đánh hắn như thế nữa.”

Ta nói thêm ──

“Yên tâm, tất cả đã có tôi.”

Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không để tên bạch tuộc thối kia đụng vào quản lý của chúng ta.

Nhưng quản lý của chúng ta lại giống như bị điện giật rút tay về, xí, không có lòng tin đối với ta sao?

Hết chương 5

————-

Bạch tuộc thối trong tưởng tượng của Nguyệt… Ahihi Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK