Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 75: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (34)

Vượng Tài Thị Chích Miêu

28/09/2020

Dịch: Nhất Nguyệt Dạ

Biên: Lạc Đinh Đang

Tiền Thiển định đi đến quán cà phê gặp Lâm Du Du, nhưng cô còn chưa kịp xuất phát thì đã có người tìm tới tận cửa! Người này đã bị cô lãng quên từ lâu, Triệu Mính Huyên.

Triệu Mính Huyên dành mấy tháng đến quán cà phê nhưng vẫn chưa lần nào gặp được Đường Ngự, ngược lại cô ta nhìn thấy Hàn Kiều rất nhiều lần, không phải là ngẫu nhiên mà hắn ta đến để quấy rầy Lâm Du Du.

Ban đầu, Triệu Mính Huyên rất bực bội đối với hành vi của Hàn Kiều nhưng khi nghĩ lại, chỉ cần cô ta bắt được Đường Ngự vào tay thì cái lốp xe dự phòng này vứt đi cũng được. Triệu Mính Huyên nhớ rất rõ, cô ả nhân viên phục vụ kia trước đây từng thổ lộ với Đường Ngự! Hàn Kiều thích cô ta càng tốt! Đều là tiện nhân cả!!

Triệu Mính Huyên nghĩ, để cho Đường tiên sinh tự mình nhìn thấy cô ả phục vụ kia câu dẫn Hàn Kiều đến mất hồn mất vía là tốt nhất, làm cho Đường tiên sinh có thể nhìn thấy được bộ mặt thật của con ả lẳng lơ này!

Nhưng Triệu Mính Huyên không nghĩ đến là, cô ta rình ở quán cà phê rất lâu nhưng vẫn không lần nào thấy được Đường Ngự. Không lẽ Mạc Tình lừa mình?!

Ban đầu Triệu Mính Huyên thật sự nghi ngờ như vậy. Nhưng rồi cô ta nhận ra cô ả "Tình địch" - nữ nhân viên lẳng lơ mỗi chiều đều mang vẻ mặt mong đợi nhìn ra bên ngoài cửa sổ! Cô ta đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Du Du đang chờ người khác! Nếu vậy thì Mạc Tình không nói dối, Đường tiên sinh vào khoảng thời gian này thường xuyên vào quán cà phê!

Ngoài ra, Mạc Tình và Triệu Mính Huyên làm "bạn bè" đã lâu, Triệu Mính Huyên có một loại tự tin mù quáng về mối quan hệ với Tiền Thiển. Cô ta tin rằng mình có thể hoàn toàn sai khiến Tiền Thiển, cũng tin tưởng Tiền Thiển không dám hố cô ả. Triệu Kính Huyên mang theo ý nghĩ này trông coi ở tiệm cà phê mấy tháng.

Nhưng để Triệu Mính Huyên thất vọng rồi, nàng vẫn chưa gặp được Đường Ngự một lần nào trong mấy tháng qua! Cô ta cảm thấy mình không thể ôm cây đợi thỏ được nữa! Thật sự không kiên nhẫn được nữa rồi!

Triệu Mính Huyên nghĩ mình nên đi gặp Tiền Thiển. Tiền Thiển từng nói qua Đường Ngự là bạn của anh cô, có lẽ nên để Tiền Thiển mở lời với anh trai cô để cô ta có thể nói chuyện nhiều hơn với Đường tiên sinh.

Sau khi quyết định, Triệu Mính Huyên hành động rất mau, cũng chưa từng nghĩ đến việc bị Tiền Thiển cự tuyệt. Trong quan niệm của cô ta, Tiền Thiển giúp mình làm việc là chuyện đương nhiên! Mà Tiền Thiển cũng không thể từ chối yêu cầu của cô ta, nếu thế thì thật có lỗi với bạn bè rồi.

Đúng là Mạc Tình trước kia chưa từng từ chối cô ta bất kì điều gì. Nhưng cô ta bây giờ chỉ có thể tự cầu phúc rằng Tiền Thiển sẽ không chỉnh cô ta quá thảm đi!

Triệu Mính Huyên đến chung cư của Tiền Thiển sau giờ tan tầm, khoảng thời gian này vì Đường Ngự mà cô ta phải nói dối rất nhiều, công ty lại xa chung cư của Tiền Thiển nên chỉ sau khi tan làm mới tới được. Khoảng thời gian này cũng không quá đẹp, Triệu Mính Huyên cũng không rõ Tiền Thiển có đang ở nhà hay không.

Triệu Mính Huyên hơi hối hận, cô ta không nghĩ tới mình còn phải nhờ cậy tới con nhóc mập mạp này nên đã xem nhẹ Tiền Thiển! Nếu là hồi trước, cô ta có thể gọi điện kêu Tiền Thiển chờ mình. Nhưng từ khi Tiền Thiển nói di động của mình không còn, hai người cũng không có thứ gì có thể liên lạc, ngay cả số điện thoại mới của Tiền Thiển cô ta cũng không biết.

Triệu Mính Huyên đứng trước cửa nhà do dự. Cô ta muốn yêu cầu thẳng mặt với Tiền Thiển, nhưng nghĩ đến gần đây hai người không trò chuyện gì với nhau nên có hơi lạnh nhạt, lỡ đâu Tiền Thiển qua loa thì phải làm sao bây giờ. Phải nói như thế nào để con nhóc mập mạp kia giúp đỡ cơ chứ...

Dưới tình thế khó xử, Triệu Mính Huyên ngây ngốc đứng trước cửa nhà Tiền Thiển.

"Xin hỏi cô muốn tìm ai mà đứng ở chỗ này?" sau lưng Triệu Mính Huyên phát ra âm thanh vừa từ tính vừa trong sáng, pha một chút cao quý, mang theo sự từ tốn nhẹ nhàng đánh thẳng vào lồng ngực của Triệu Mính Huyên.

Triệu Mính Huyên vội vàng quay đầu sang, liền phát hiện người mà cô ta ngày đêm mong nhớ - Đường Ngự đang đứng ở sau mình...Đường Ngự có vẻ vừa mới tan làm, một thân toàn đồ hiệu, tóc được chải vuốt tỉ mỉ, một tay cầm cặp cùng túi giấy, một tay đút túi nhìn Triệu Mính Huyên ở phía trước. Cặp mắt đào hoa mang theo một tia nghi vấn mà nhìn cô ta.

Triệu Mính Huyên say mê mà nhìn Đường Ngự, đã sớm vứt Tiền Thiển sang một bên. Cô ta thật may mắn! Hôm nay đến nhà Tiền Thiển chỉ vì muốn gặp Đường Ngự, không nghĩ tới Đường Ngự đã đứng ngay sau lưng mình, chẳng lẽ đây chính là duyên phận trong truyền thuyết? Đúng thật là vậy rồi!!

Triệu Mính Huyên nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, gương mặt vừa thẹn thùng vừa vui mừng, mỉm cười với Đường Ngự: "Đường tiên sinh, sao ngài lại ở đây?"

Đường Ngự nhíu mày, đây là ai? Đứng trước cửa nhà hắn lại còn hỏi tại sao hắn ở chỗ này, thật là...

Đường Ngự nhìn cô ta không nói lời nào, trong lòng Triệu Mính Huyên đắc ý, quả nhiên đàn ông đều thích phụ nữ đẹp. Nhưng Triệu Mính Huyên đắc ý cũng không tùy tiện câu dẫn Đường Ngự. Cô ta rất thông minh, nhìn Đường Ngự là người "trải đời", nếu dại dột làm quen thì sẽ không để vào mắt, muốn thu phục được người đàn ông này còn phải tốn nhiều tâm tư.

Triệu Mính Huyên đảo mắt, rốt cuộc cô ta vẫn phải tìm một cái bóng đèn để lấy cớ ở chung với Đường Ngự. Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn cơ hội biến mất được! Triệu Mính Huyên nhìn vào cửa nhà Tiền Thiển rồi nở nụ cười.

"Đường tiên sinh cũng đến tìm Mạc Tình sao?" Triệu Mính Huyên nở nụ cười dịu dàng không quá nịnh nọt, biểu hiện ra mười phần tốt đẹp.

Đường Ngự vẫn chỉ nhìn Triệu Mính Huyên không trả lời, hắn hình như nhớ được một chút, lần trước cô vợ nhỏ của mình có kéo hắn qua giới thiệu với cô ta! Nhưng lúc đó hắn cũng không chú ý kĩ càng nên cũng không rõ lắm...

Đường Ngự không trả lời cũng không khiến Triệu Mính Huyên khó xử, cô ta vẫn dịu dàng nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng đến tìm Mạc Tình, hình như cô ấy ra ngoài rồi nên chúng ta cần chờ một lát. Hay là tìm chỗ nào cùng ngồi đi, đợi Mạc Tình về bọn mình lại đến."

Triệu Mính Huyên cảm thấy lí do mình đưa ra rất tốt, bây giờ nếu Tiền Thiển không ở nhà thì chính là đi ăn cơm chiều! Như vậy thì chỉ cần Đường Ngự đồng ý, cô ta có thể đường đường chính chính mà mời Đường Ngự cùng nhau ăn cơm. Còn việc Tiền Thiển có ở nhà hay không cô ta cũng không quan tâm! Cô ta để ý là Đường tiên sinh, còn con mập kia ai thèm để ý chứ...

Nhưng sự việc cũng không tiến triển như cô ta nghĩ, Triệu Mính Huyên cho rằng, Đường Ngự cùng lắm chỉ từ chối đợi Tiền Thiển cùng cô ta. Như vậy cũng không sao, cô ta vẫn có thể tìm cách để thuyết phục Đường Ngự ở lại với mình. Nhưng không nghĩ tới Đường Ngự sau khi nghe Triệu Mính Huyên nói thì cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook