Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 65: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (24)

Vượng Tài Thị Chích Miêu

17/08/2020

Lâm Du Du bước vào từ cửa hông của sảnh yến hội cùng với nhóm nhân viên phục vụ, đeo găng tay cầm bút, chuẩn bị thu bìa menu của khách, cũng tiện đánh dấu món ăn trên đó.

Vừa vào đại sảnh yến hội cô đã ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quanh tìm Đường Ngự. Hôm qua cô nghe nói Đường Ngự cũng tới yến hội này.

"Cô đang làm gì đấy tiểu Lâm? Đừng nhìn loạn xung quanh như thế, ai dạy cô vậy, không có quy củ gì cả, cẩn thận đắc tội khách mời." Quản lý nhìn Lâm Du Du, nhíu mày không vừa lòng. Chuyện gì xảy ra với người đến thay ban này vậy! Làm ăn thế này dễ bị khiếu nại lắm đấy!

Lâm Du Du không có thời gian trả lời quản lý, cô ta vẫn kiễng chân nghển cổ nhìn khắp đại sảnh yến hội, cố gắng tìm ra Đường Ngự. Đột nhiên, mắt cô ta sáng lên, quả nhiên Đường Ngự cũng ở đây. Lâm Du Du vội vã đi về phía Đường Ngự, bỏ lại tiếng quản lý gọi phía sau: "Kìa tiểu Lâm, cô làm cái gì đấy? Cô phụ trách khu vực này cơ mà..."

Thôi được rồi! Nếu bị khiếu nại cô sẽ xử lý! Ai bảo cô là quản lý chứ. Yến hội hôm nay rất bận, quản lý không rảnh xử lý chuyện Lâm Du Du tùy hứng làm bậy, chỉ có thể điều nhân viên vốn phụ trách khu vực của Đường Ngự sang chỗ khác.

Đúng là thêm việc mà! Quản lý bất đắc dĩ thở dài: Cẩn thận làm việc theo quy củ không được à? Chẳng may bị khiếu nại trừ lương thì cái được không bù nổi cái mất. Rõ ràng vì tốt cho người ta, kết quả thành mình khó tính lại lắm mồm.

"Đường tiên sinh, gặp ngài ở đây thật trùng hợp!" Lâm Du Du đứng sau lưng Đường Ngự, trong mắt là ý cười e lệ, khuôn mặt nhỏ xinh xắn đỏ bừng như bông hoa chớm nở, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta động lòng.

Đường Ngự còn tưởng người quen đến chào hỏi, quay đầu phát hiện là nhân viên phục vụ nói nhiều trong quán cà phê hôm qua. Đường Ngự hơi khó chịu, nhưng Lâm Du Du chủ động đến chào, không để ý tới cô ta thì mất lịch sự, vậy là hắn chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Dường như Tiền Thiển cảm thấy mình nghe được tiếng của Lâm Du Du, không thể nào... cô nghĩ. Rõ ràng hôm qua mới quyết định cách xa nữ chính, chẳng lẽ ông trời cũng muốn đối nghịch chút chuyện nhỏ này với cô?! Do dự hồi lâu, cuối cùng Tiền Thiển quay đầu nhìn.

Tiền Thiển quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Lâm Du Du đứng sau Đường Ngự. Vì thái độ thờ ơ của Đường Ngự, nụ cười trên mặt Lâm Du Du hơi cứng lại, vành mắt cũng hơi đỏ, cả người toát lên hơi thở điềm đạm đáng yêu. Xinh đẹp! Tiền Thiển tán thưởng gật đầu.

Lâm Du Du không hổ nữ chính đại nhân, mặc đồng phục nhân viên phục vụ, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản cũng đẹp hơn nhiều so với người bình thường. Chẳng lẽ đây là vầng hào quang trong truyền thuyết? Tiền Thiển yên lặng nhìn Lâm Du Du cảm thán...

Chờ chút! Đồng phục nhân viên phục vụ? Hình như có tin tức quan trọng nào đã bị cô bỏ qua rồi... M* nó!!! Không thể nào! Hoàn toàn bất lực!!! Ai lại chơi thế chứ! Tiền Thiển sợ hãi cả kinh. Cuối cùng cô đã nhớ ra mình bỏ qua cái gì!

Đấu giá! Yến hội! Nữ chính đại nhân Lâm Du Du thay ban làm nhân viên phục vụ tạm thời, cộng thêm nam chính Đường Ngự tham gia yến hội!!! Đây là hiện trường chính kịch siêu bự chứ đâu! Sao cô lại quên chuyện hạ thuốc cực kỳ quan trọng trong kịch bản chứ?! Tiền Thiển dùng sức vỗ cái não heo của mình. Bảo sao đấu giá đồ cổ châu báu lại chọn chỗ công khai như khách sạn này, mệt cô trước đó còn phỉ nhổ độ khó của việc bảo an, giờ nghĩ lại con mợ nó là vì khách sạn thì có phòng đấy! Tiện cho nam nữ chính lăn giường!!!

"Sao vậy?" Đường Ngự gõ nhẹ lên tay Tiền Thiển: "Sao sắc mặt chán vậy? Đau đầu à?"

Tiền Thiển vốn đang đau não chuyện sắp xảy ra, không rảnh đáp lại Đường Ngự. Cô nhìn bàn ăn trống trơn trước mặt đến ngẩn người. Làm sao bây giờ, nên nhắc nhở Đường Ngự hay không?! Theo lý thì cô không nên quản, dù sao chuyện này cũng là cơ hội quan trọng để hai bên có bước tiến tình cảm. Kịch bản không liên quan đến diễn viên quần chúng như cô, cô chẳng có lý do nào để quản chuyện này!

Nhưng chuyện hạ thuốc này... Dù sao Đường Ngự cũng được xem là bạn của cô, trơ mắt nhìn bạn mình dính chiêu... lương tâm của cô không chịu nổi. Nhúng tay, bất kể chuyện gì...

Xen vào có thể sẽ ngăn cản duyên phận của Lâm Du Du và Đường Ngự, trơ mắt nhìn bạn mình bị tính kế, hơn nữa là thủ đoạn dùng thuốc độc ác... Tiền Thiển rầu rĩ, mặt mày đăm chiêu.

"7788, làm sao bây giờ..." Tiền Thiển bắt đầu tìm tiểu đồng bọn thân cận nhất của mình bàn bạc.

"Tôi thấy đừng xen vào chuyện này." 7788 thay Tiền Thiển hạ quyết định: "Đây là chuyện của nam nữ chính, cô cứ lờ đi thôi."

"Có lý, tôi chỉ là diễn viên quần chúng." Tâm trạng Tiền Thiển có phần sa sút.

"Tiền Xuyến Tử cô đừng nghĩ nhiều." 7788 hiếm khi cất lời an ủi cô: "Đáng ra lúc đầu Đường Ngự và cô sẽ không quen biết, đột nhiên dây thần kinh hắn bị chập chỗ nào, ngày ngày dẫn cô đi uống trà. Tôi biết hiện giờ hai người có thể coi là bạn bè, nhưng chuyện hạ thuốc này cũng không thể xem như thấy chết không cứu, dù sao Đường Ngự không có tổn thất thực tế, thậm chí còn có thể tìm được bạn gái."

Tiền Thiển biết 7788 nói đúng nhưng trong lòng vẫn không thông, cô uể oải nhìn chằm chằm bàn hoa đến ngẩn người.

"Rốt cuộc là sao thế Tình Tình?" Thấy Tiền Thiển hồi lâu không nói chuyện, Đường Ngự hơi lo lắng đưa đầu cô tới, trán chạm trán với cô: "Không khỏe chỗ nào à? Hay không vui?"

"Hả? À không." Tiền Thiển hồi thần, lộ ra nụ cười vui vẻ với Đường Ngự: "Không có gì, em chỉ chán quá thôi."

Đường Ngự vẫn cau mày nhìn cô. Thật sự không có chuyện gì sao? Dường như sau khi người phục vụ kia tới, Tình Tình bắt đầu có phần kỳ lạ. Hắn cau mày nhìn lướt qua Lâm Du Du, nhưng cũng không phát hiện cái gì kỳ quái.

"Thật sự không có chuyện gì mà. Để cô phục vụ đây gọi món giúp anh đi." Tiền Thiển cười cười nhìn thoáng qua Lâm Du Du.

Đường Ngự cau mày, không yên lòng nhìn sắc mặt Tiền Thiển. Không cần Lâm Du Du giúp, hắn tự lấy bút mình ghi chép thực đơn của hắn và Tiền Thiển rồi giao cho Lâm Du Du.

Động tác từ chối này khiến sắc mặt Lâm Du Du càng chán chường hơn. Tiền Thiển quay đầu lại, tặng Lâm Du Du một nụ cười áy náy, chỉ chỉ Kỷ Cảnh Ngôn và Mạc Vũ: "Xin lỗi, nhờ cô đổi tất cả rượu của chúng tôi thành Champagne, Perrier-Jouët cũng được, đừng lấy Champagne hồng. Rượu sau bữa tối phải là rượu sủi tăm sản xuất từ ASTI, hoặc Veneto cũng được..."

"Xin lỗi! Ngài... Ngài có thể nói chậm chút được không ạ, tôi không nhớ rõ..." Lâm Du Du thoáng bối rối, rất nhiều danh từ cô ta không biết.

"Không sao," Tiền Thiển cười an ủi, "Cô có thể gọi pha chế tới đây giúp tôi không?" Hôm nay cô nhất định sẽ đổi toàn bộ các loại rượu trên bàn Đường Ngự thành loại sủi tăm sáng màu.

Đây là phòng ngự duy nhất cô có thể làm. Mặc dù có thể không giúp được gì nhưng Tiền Thiển vẫn an ủi mình, dù sao cô đã cố gắng bảo vệ Đường Ngự rồi. Dù sao, rượu sủi tăm sáng màu nếu có vật lạ rơi vào sẽ dễ bị phát hiện hơn. Ít ra dễ hơn rượu đỏ... Tiền Thiển ra sức an ủi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook