Mộc Cũng Có Đào Hoa

Chương 44

Kiều Thất Thất

15/08/2020



Ngưu Quỳnh nhìn xoáy vào nàng, mắt như chìm trong hàn băng, vẻ mặt xa lạ đến nỗi khiến người ta khiếp sợ. Đào Mộc hốt hoảng buông tay ra, lòng thắt lại, giọng không còn mạch lạc: "Xin lỗi, ta sai rồi, xin lỗi, ta không nên vọng tưởng lấy được lòng đồng cảm của ngươi, xin lỗi, xin lỗi..."

"Phập!"

Tiếng lợi kiếm đâm xuyên qua máu thịt.

Đào Mộc khó tin cúi đầu xuống, nhìn thanh Côn Ngô kiếm vừa đâm xuyên qua ngực mình, là thanh Côn Ngô kiếm tương thông tâm ý với hắn.

Máu nhỏ xuống từ lưỡi kiếm, tụ thành vũng máu dưới chân, chảy dài theo nền đất.

"Đại... Hồ tử, ta không phải... phu nhân của ngươi sao? Ngươi... không thương... ta... sao?" Ngực Đào Mộc phập phồng kịch liệt, bóng dáng người trước mắt đong đưa nhòe nhoẹt, trong cơn choáng váng nàng như nhìn thấy hắn lắc đầu.

Không thương, không thương thật sao, vì ta giết họ sao?

Tại sao ta không nhớ được?

Đào Mộc đau tới thắt lòng, té khụy xuống. Dù ta có giết người thì Đại hồ tử, ta vẫn yêu chàng, ta không nỡ xa chàng đâu...

Hoa đào bay tung lên đầy trời, tả tơi xác xơ, làm nhòe mắt nàng, cũng làm tan nát lòng nàng.

*

Đào Mộc vẫn chưa chết, lúc mở mắt ra nàng phát hiện mình đang ở nơi quen thuộc, bên trong bình hồ lô. Vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, cõi lòng tưởng như đã chết của nàng đột nhiên sống lại, ngửa mặt nhìn lên miệng hồ lô cười ngốc cả buổi trời, hì hì, cuối cùng Đại hồ tử cũng không nỡ giết nàng.

Thế nhưng, vài ngày sau, cõi lòng vừa sống lại của nàng đã chết hẳn. Bên trong hồ lô nàng chính tai nghe Ngưu Quỳnh dùng Côn Ngô kiếm giết thẳng tới núi Chiêu Diêu. Cả yêu giới chìm vào gió tanh mưa máu, lung lay sụp đổ.

Hắn từng nói muốn dẫn A Hạo về chính đạo, vậy mà hắn lại không tuân thủ lời hứa, đường kiếm của hắn chẳng hề do dự, Đào Mộc chẳng biết đã khóc tức tưởi bao nhiêu lần, lần nào nghĩ đến cảnh A Hạo gọi tên yêu nữ trước khi chết lại quặn thắt ruột gan, đau tới không sống nổi. Hắn chỉ là một đứa trẻ đi sai đường thôi mà, sao lại nỡ xuống tay tàn nhẫn như vậy.

Tất cả bi thương nàng đều cắn răng nuốt xuống, mãi tới ngày Ly Hằng chết, nàng òa khóc tới tan nát ruột gan, quỳ xuống trong hồ lô dập đầu tới tấp, cầu xin Ngưu Quỳnh hãy tha cho Ly Hằng, dù phải hủy công lực của hắn thì cũng xin Ngưu Quỳnh hãy tha mạng cho hắn, nàng dập đầu tới mức mặt mũi đầm đìa máu, nhưng lại chẳng đổi lại được một chút mềm lòng nào từ hắn.

Ly Hằng chẳng hề để lại cho nàng một lời trăn trối nào, có lẽ hắn cảm thấy đã nhận nhầm người bạn như nàng, kẻ gây nên họa sát thân cho hắn. Vào giây phút hắn chết lòng nàng cũng bể tan thành bụi, không còn chắp nối lại được nữa.

Ngưu Quỳnh, kiếp này cuối cùng vẫn phải ứng tình kiếp của ngươi, liệu kiếp này có từng tổn thương ngươi chăng.

*

Bầu trời trong xanh, tiên khí quẩn quanh, bên bờ Lê Nguyệt trên Ngọc sơn có một cô nương đang ngồi, gương mặt nàng sáng như trăng rằm, xinh xắn động lòng người. Nàng khép hờ mắt, tựa vào chiếc ghế mềm, mặt che một quyển sách, dưới chân là cần câu, dù thả lâu rồi vẫn chưa có động tĩnh gì.

Gì mà tiểu yêu hoa đào, gì mà đạo trưởng lỗ mũi trâu, tất cả những thứ đó chỉ là một giấc mộng của thần nữ Linh Nhuế, tỉnh mộng rồi cũng nên quên thôi.

Hôm đó tiên ma đại chiến, nàng bị cuốn vào hoa sen diệt thế, vướng vào huyễn cảnh, ngơ ngơ ngác ngác trải qua một kiếp, nhưng thật ra chỉ là ba ngày ở thần giới mà thôi.

Ba ngày trước nàng vô ưu vô tư, ngây thơ hồn nhiên, ba ngày sau, nàng chỉ có thể miễn cưỡng làm một kẻ vô tư.

Quyển sách trên mặt bị ai đó lấy đi, ánh mặt trời rọi xuống, Linh Nhuế nhanh tay cản lại ánh mặt trời, mở mắt ra.

Là tiểu tiên quan cùng xem náo nhiệt với nàng hôm đó.

Linh Nhuế ngồi dậy nhường cho hắn một chỗ ngồi: "Sao huynh lại tới đây?"

"À, hôm đó ta không biết cô chính là nàng Tam Thất thần nữ xui xẻo kia." Tiên quan ngồi xuống cảm khái, cười híp mắt nhìn nàng: "Nghe nói mấy hôm nay cô đang suy sụp tinh thần, ta tới để thăm cô đây."

Linh Nhuế bật cười: "Vẫn tốt mà, đâu có đáng thương như lời đồn."

"Nhưng Bạch Hổ thần quân lại rất đáng thương."

"Hả?" Linh Nhuế kinh ngạc, không hiểu hắn nói vậy có ý gì? Bạch Hồ Thần Quân ở tít trên Cửu Trọng Hạo Thiên thì có quan hệ gì tới nàng đâu?

Tiên quan cười hề hề: "Xem ra cô chẳng biết cái gì thật."

Linh nhuế bị mấy câu úp mở của hắn làm khơi dậy trí tò mò, chống cằm nói: "Tuy ta không biết gì nhưng chắc huynh không ngại nói cho ta biết đâu ha."

Tiên quân cười hóng hớt, xít lại gần nàng, hắng giọng bắt đầu câu chuyện.

"Vạn vạn năm trước, khi trời đất còn chìm trong hỗn độn, do năm lão thánh đế thống lĩnh bát hoang lục hợp, giang hà hồ hải. Năm thánh đế trấn giữ năm phương vị Đông Nam Tây Bắc, mỗi người đều có một vị thần thú giúp thánh đế mở mang bờ cõi, thống trị một phương, công cao lao khổ, uy vọng mười phần.

Về sau theo thời gian đưa đẩy, hồng hoang biến thiên, năm vị thánh đế lần lượt vũ hóa, quân vị bèn do thần thú tiếp quản. Sau đó thiên địa hợp một Bàn Cổ đại đế ứng thế sinh ra, thu phục hoàng long trung phương, tay cầm búa Khai Thiên bổ tan hỗn độn, khí nhẹ lên cao, khí nặng chìm xuống, trời đất đến đây được chia hai.

Ngày đầu khai thiên, trật tự lục giới vẫn còn hỗn loạn, tứ phương thần thú lại giúp Bàn Cổ đại đế mở mang bờ cõi, thống trị tứ phương, củng cố địa vị Thần giới.

Về sau, đế quân hậu sinh nhất thống lục giới, ngự ở trung thiên, tứ phương thần vẫn trấn thủ ở tứ phương, bảo hộ trung thiên..."

Tiên quan nói tới đây thì dừng lại một lát, quan sát phản ứng của nàng, Linh Nhuế bèn lên tiếng hỏi: "Huynh nói nhiều như vậy làm gì, trong sử sách chẳng phải đều có hết rồi sao?"

"Đây là dạo đầu, trọng điểm còn nằm ở đằng sau." Tiên quan chẹp chẹp miệng, nói tiếp: "Hách Linh thánh đế trong Ngũ thánh đế có một khuê nữ, tên là Bạch Nhị, là vị thần nữ bẩm sinh còn lâu đời hơn cả Ngọc Sơn Nguyên Quân đời đầu. Cô nàng này tính tình hoạt bát, thích trêu chọc người, là thanh mai trúc mã với thần thú Bạch Hổ tọa hạ của thánh đế, cũng chính là Bạch Hổ Thần Quân hiện tại, hai người tình đầu ý hợp, tiếc rằng đời nào lường trước được bão giông..."

"Cô ấy chết?" Linh Nhuế nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy trong kết giới ở núi Lộc Ngô, hóa ra đó mới là thật, nghĩ tới lòng nàng lại thổn thức.

Tiên quan gật đầu: "Không sai, Bạch Hổ Thần Quân nổi trận lôi đình, còn đau đớn khôn xiết. Nhưng ngài ấy không biết rằng trước khi Hách Linh thánh đế vũ hóa đã tính được Thần nữ có một kiếp nạn, nên đã mang nửa tu vi của mình trao cho nàng, che chở Nguyên Thần. Ấy cho nên dù yêu vương có đoạt được Nguyên Thần của nàng cũng không thể luyện hóa thành của mình. Sau khi bị Bạch Hổ Thần Quân giết, Nguyên Thần vốn dĩ phải tan đi, nhưng Thần Quân không tài nào để cho người thương ra đi như thế, nên ngài ấy đã thu Nguyên Thần của nàng về phong ấn trong hắc liên."

"Sau đó thì sao?" Linh Nhuế tò mò hỏi.

Tiên quân nhìn nàng rồi kể tiếp: "Trong hắc liên sát khí quá nặng, sức mạnh Nguyên Thần của yêu vương bị trấn áp, trải qua mấy ngàn năm nỗ lực, rốt cuộc Thần nữ cũng vùng vẫy thoát ra. Tiếc thay nàng cũng bị sát khí đả thương, mọi chuyện tiền kiếp đều quên mất. Nàng thoát ra từ Tây Phương, theo gió phiêu lãng, chẳng biết về đâu. Trời đất xui rủi khiến nàng rơi lên một cây đào trên Ngọc sơn, qua hơn mười ngàn năm tắm trong tiên khí, linh thủy nuôi dưỡng, nàng lại hóa thành hình người, sau đó được Ngọc Sơn Nguyên Quân phát hiện nhận làm đệ tử, ban cho cái tên Linh Nhuế."

Tiên quan nói xong thì liếc nhìn nàng.

Linh Nhuế ngồi sững ra hồi lâu, đột nhiên phì cười: "Huynh đừng có nói đùa."

Tiên quan lắc đầu, nghiêm túc lại: "Một năm trước, Ma quân rục rịch muốn cướp đoạt hắc liên diệt thế, đánh bại thần giới, trở thành thiên địa độc tôn, dẫn dắt hơn mười ngàn oán linh tu luyện Thần Ma kiếm khiến cho đất trời phẫn nộ, tinh tú hỗn loạn, lục đạo nhân mệnh rối beng hỗn loạn. Tứ Phương thần vì giúp mọi thứ quy vị mà mất rất nhiều sức lực. Ma giới cũng nhân cơ hội này đánh lén, Thần Quân bị thương nặng, trừ Mạnh Chương Thần Quân được công chúa Ma giới lấy mạng ra cứu giúp, bình an vô sự ra, thì Chấp Minh Thần Quân đến nay vẫn chưa rõ tung tích, Lăng Quang Thần Quân bị tổn thương Nguyên Thần trầm trọng, rơi vào giấc ngủ sâu, hiện giờ vẫn chưa thức tỉnh. Còn Bạch Hổ Thần Quân thì tan hết tu vi trở về nguyên hình, rơi xuống hạ giới. Chuyện này liên quan trọng đại, Thiên Quân lo tứ phương

trời nhân cơ hội này xảy ra dị động nên luôn giấu nhẹm tin tức."

Linh Nhuế nhìn hắn không dám tin, môi run run: "Người huynh nói lẽ nào là bé hổ trắng?"

"Hề hề." Tiên quan bật cười: "Duyên phận quả đúng là kỳ diệu, ai nghĩ được hai người lại gặp nhau theo cách này, hơn nữa còn rơi chung vào huyễn cảnh."

"Huyễn cảnh, tất cả đều là giả sao?" Linh Nhuế lẩm bẩm.

"Ma quân lấy được hắc liên trong tay Bạch Hổ và Lăng Quang Thần Quân, tu chỉnh lại một năm, sau đó tập hợp đại quân trả thù cho nữ nhi. Bên trong hắc liên trấn thủ của Bạch Hổ Thần Quân phong ấn Nguyên Thần của yêu vương, dĩ nhiên trong huyễn cảnh cũng có sự tồn tại của hắn." Tiên quan xách bình nước lên hớp một hớp: "Chỉ mất một lát hắn đã tìm được khí tức của cô, xâm nhập vào cơ thể, cho nên lúc cô làm đào yêu thân thể mới trở nên đặc biệt, là do bên trong có hai Nguyên Thần."

Linh Nhuế há miệng, kinh ngạc tới câm nín.

"Mà người và những chuyện diễn ra trong huyễn cảnh cũng có liên quan tới cô, như Tư Phi Phi, Ngôn Thiêm, Tề Sâm, Lâm Anh Như là những người sinh ra từ tâm thiện của cô, còn mặt ác do Nguyên Thần của yêu vương sinh ra, người đó chính là A Hạo, hắn là thân xác mới của yêu vương. Lục Thục chân nhân từng muốn dẫn Nguyên Thần của yêu vương trong cơ thể cô lên người A Hạo, sau đó giết hắn, đáng tiếc dù thử nhiều cách cũng không có tác dụng."

"Lục Thục chân nhân không phải do huyễn cảnh tạo nên sao?" Linh Nhuế hoang mang.

Tiên quan cười ngượng: "Ngài ấy là Ti Mệnh tinh quân, phụng mệnh Đông Hoa Đế Quân đi vào huyễn cảnh để chỉ điểm cho các ngươi, giúp các ngươi thoát thân."

"À." Linh Nhuế gật đầu, giọng khinh bỉ: "Vậy Tinh Quân là một lão lưu manh, huynh nói tiếp đi."

Tiên quan cứng đờ mặt mũi, im lặng chốc lát mới cắn răng nói tiếp: "Nguyên Thần của yêu vương bên trong cơ thể của cô có lúc sẽ khống chế cô làm vài chuyện mà cô không biết, ví như thả cá yêu, giết người, thật ra đều do cô làm cả. Ta dạy... à, Lục Thục chân nhân dạy A Hạo tu luyện là để hắn có năng lực tự lấy lại Nguyên Thần, như vậy cô cũng được giải thoát. Nào ngờ A Hạo lại sinh ra tà niệm, bước vào tà đạo. Còn sức mạnh cường đại của A Hạo cùng những yêu nhân kia cũng nảy sinh từ tà khí trong huyễn cảnh. Cô với Ngưu Quỳnh, à nhầm, Bạch Hổ Thần Quân quấy rối kế hoạch của hắn, làm hắn điên tiết, nên mới dùng Dược Linh Tiên với Ly Hằng để trả thù hai người."

Linh Nhuế trầm mặc hồi lâu vẫn cảm thấy mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua: "Tại sao Nguyên Thần của yêu vương lại muốn khống chế ta giết người?"

"Hắn vốn bản tính hung tàn khát máu, cộng thêm sức mạnh của A Hạo sau này, giữa hai người họ cùng chung chí hướng, cừu hận và phẫn nộ bùng phát, không giết người mới là lạ." Tiên quan lại uống thêm một hớp: "Thật ra sau đó cô có thể lấy lại thân nữ nhi là nhờ Dược Linh Tiên phong ấn lại Nguyên Thần của yêu vương, có điều Dược Linh Tiên không biết bên trong cơ thể cô có hai Nguyên Thần. Sau này Dược Linh Tiên vừa chết, phong ấn được giải trừ, sức mạnh cường đại của A Hạo ảnh hưởng đến cô nên dĩ nhiên cô sẽ bị mất khống chế một lần nữa."

Linh Nhuế cắn môi, nhớ lại đoạn ký ức đau khổ đó lòng lại đau thắt.

Tiên quan nhìn nàng: "Sau khi Ngưu Quỳnh... Thần Quân nhốt ngươi vào tháp khóa yêu thì đã đi tìm Lục Thục chân nhân. Chân nhân đem thuốc do Đông Hoa Đế Quân luyện ra giao cho hắn, nhờ nó mà hắn đã nhớ lại chuyện tiền kiếp, công lực cũng tăng mạnh. Hắn không hề muốn giết cô, mà chỉ muốn hủy diệt Nguyên Thần của yêu vương. Về sau đánh thẳng lên núi Chiêu Diêu, giết Ly Hằng cũng là để đưa cô thoát khỏi huyễn cảnh."

Linh Nhuế không hiểu, giết A Hạo thì nàng có thể hiểu được, dù sao hắn cũng sinh ra từ yêu vương, nhưng vì sao phải giết Ly Hằng?

Tiên quan như biết được nghi hoặc của nàng bèn lên tiếng giải thích: "Mỗi huyễn cảnh đều sẽ sinh ra người bảo vệ, mà Ly Hằng chính là người bảo vệ của huyễn cảnh hắc liên, chỉ có giết hắn thì chúng ta... à, các ngươi mới có thể thoát ra ngoài."

Đến đây Linh Nhuế mới hoàn toàn sáng tỏ, lòng rã rời, từng cảnh tượng từng con người mà nàng từng tiếp xúc thi nhau lướt qua trước mắt, tất cả đều là giả!

"Khụ." Tiên quan hắng giọng, nhắc khéo: "Thật ra thì ta nghĩ sự chú ý của ngươi nên đặt trên Thần Quân thì hơn."

Linh Nhuế nhìn hắn nghi ngờ.

"Lúc Thần Quân tiến vào huyễn cảnh vốn chẳng có bao nhiêu công lực, nên mới có thân phận Thượng Tiên hạ phàm lịch kiếp. Nhưng sau đó hắn chẳng những trừ Nguyên Thần yêu vương, giết A Hạo, còn giết Ly Hằng, chắc cô không nghĩ công lao đều do Côn Ngôn kiếm và thuốc của Đế quân chứ?"

Linh Nhuế tái mặt.

"Ngài ấy mượn mười ngàn năm công lực trong mười ngàn năm sau của mình, nói cách khác, mười ngàn năm sau hắn sẽ chìm vào giấc ngủ say, hoặc có lẽ sẽ ngủ say vĩnh viễn, vì chẳng ai biết tuổi thọ của hắn còn bao lâu." Tiên quan thả chậm giọng.

Thần bẩm sinh có năng lực kỳ lạ như vậy nữa sao. Tim Linh Nhuế xách lên, hớt hải đứng bật dậy chạy về hướng Cửu Trọng Thiên.

"Ế, ta chưa nói hết mà." Tiên quan hét váng theo mấy tiếng, thấy nàng không quan tâm thì bất mãn nằm dài ra ghế, lầm bầm lầu bầu: "May mà Mạnh Chương Thần Quân đem một nửa tu vi của mình độ cho hắn, nếu không hắn đã chẳng tỉnh lại nhanh vậy rồi. Chẹp, chỉ đáng thương cho Lăng Quang của ta, Nguyên Thần hao tổn chỉ còn lại có chút xíu, chả hấp thụ được bao nhiêu tu vi, chẳng biết phải ngủ tới khi nào nữa."

Vừa càm ràm vừa tiện tay cầm quyển sách trên đất lên "Các cách nuôi trồng cây cối".

Ơ, cái quỷ gì đây?

*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mộc Cũng Có Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook