Mộc Cũng Có Đào Hoa

Chương 42

Kiều Thất Thất

15/08/2020



"Một nữ nhân mà lại xem thứ đó, có biết xấu hổ hay không... ngày mai nộp hết lên cho ta."

"Ngươi muốn xem thì cứ nói, giả bộ làm gì." Đào Mộc vạch mặt hắn chẳng chút nể nang, kề sát tới bên tai hắn: "Ta có vài quyển giới hạn đây, sau này chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu..."

Chưa nói dứt câu Ngưu Quỳnh đã quay đầu ngậm vào tai nàng. Đào Mộc run bắn lên, bật ra tiếng thở dốc. Ngưu Quỳnh thoáng dừng lại giây lát sau đó lại dời tới môi nàng, đầu lưỡi khẽ khàng cạy mở khớp hàm, trượt vào trong, quấn lấy đầu lưỡi nàng, trong khi bàn tay hắn chậm rãi dịch xuống, mò mẫm cởi vạt áo nàng ra, tay dò vào, sờ dọc từ trên xuống dưới.

Đào Mộc hoa hết cả mặt mày, hơi thở rối loạn, tai cũng đỏ tới bốc khói, nhìn Ngưu Quỳnh chẳng khá hơn mình là bao làm nàng không khỏi mỉm cười.

Ngưu Quỳnh ngừng lại một lát, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đã sâu thẳm hơn bất cứ lúc nào, nhưng khác ở chỗ ở sâu trong bóng tối đang thiêu đốt hai ngọn lửa.

Đào mộc cảm thấy mình đang bị ngọn lửa kia hơ nóng, vừa tê dại vừa nóng ran, chỉ có bàn tay hơi lạnh của hắn có thể làm dịu bớt đôi phần. Hắn vừa dừng lại ngọn lửa nóng đó lại ập tới như sóng triều, đốt rụi lý trí, nàng xé vạt áo hắn ra, tới khi chạm tới lồng ngực hắn mới dễ chịu hơn chút ít.

Nàng thoải mái còn Ngưu Quỳnh thì sóng nhiệt đã thiêu rụi cả người, hắn cũng không nhịn nổi nữa, hôn nàng cuồng loạn, lực tay mạnh hơn rất nhiều, thậm chí nhấc cả eo nàng lên để nàng dán sát vào mình.

Tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra từ cửa miệng khiến bản thân Đào Mộc cũng kinh hoàng, trong cơ thể quanh quẩn một sức ép vô hình, đè nén lấy nàng, gấp rút muốn tìm một cánh cửa để thoát ra.

"Đại, hồ tử, ta rất khó chịu." Nàng thẹn thùng lẩm bẩm, đáy lòng như có một con mèo nhỏ đang cào.

Ngưu Quỳnh dịu dàng hôn dọc xuống cằm nàng, đôi tay mờ ám cứ quạt lửa thổi gió khắp nơi: "Ngoan, lát nữa sẽ ổn."

Cả căn phòng ngát hương, hoa thơm trăng sáng.

Ngưu Quỳnh hôn tai nàng, giọng nặng nhọc: "Đau không?"

"Hơi hơi..." Đào Mộc hít một hơi: "Ngươi, nhẹ một chút đi."

"Được." Đáp lại là tiếng cười trầm thấp.

Đêm đó Đào Mộc như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, chìm chìm nổi nỗi, tròng trành chếnh choáng. Lần đầu thực chiến nàng rất hài lòng, không ngờ chuyện hoan ~ ái lại tuyệt vời nhường này, trong giây phút ý thức tan rã trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, rốt cuộc Ngưu Quỳnh cũng là người của nàng rồi!

Hôm sau, Đào Mộc cùng Ngưu Quỳnh rời khỏi nhà dưới ánh mắt thân thiện hài lòng của ông lão. Cầu Bất Thập vẫn chưa chịu mở cửa, Ngưu Quỳnh bèn xông thẳng vào nhà, xách cổ áo ông ta lên quát: "Ngươi có phải đàn ông không hả? Là đàn ông thì thừa nhận, giả vờ không quen biết thì còn gì là hảo hán!"

"Ta không biết ngươi đang nói gì." Ông ta quay đầu đi, tức giận ra mặt: "Buông ta ra."

Ngưu Quỳnh hất mạnh ông ta ra, lấy phong thư ném tới trước mặt: "Ta không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng đây là thứ bà ta giao cho ngươi, có đọc hay không thì tùy ngươi."

Cầu Bất Thập sửng sốt giây lát, liếc thấy nét chữ trên phong thư thì chợt ngẩng đầu lên: "Ngươi không phải tới bắt bà ấy sao?"

"Tại sao ta phải bắt bà ta?" Ngưu Quỳnh nhìn ông ta khó hiểu.

"Bà, bà ấy có yêu pháp, ngươi không phải đạo sĩ sao?" Cầu Bất Thập lẩm bẩm: "Ta còn tưởng là..."

"Ai bảo với ông có yêu pháp thì là yêu quái?" Ngưu Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm: "Hơn nữa ai nói thứ bà ấy là yêu pháp? Một vị Linh Tiên lại bị ông biến thành yêu vật, thật quá ngu xuẩn."

"Linh Tiên? Bà ấy là tiên?" Cầu Bất Thập trắng bệch mặt mày, lật đật mở thư ra xem, càng đọc sắc mặt ông ta càng suy sụp, lúc thả thư xuống thì mặt đã xám ngoét, cắt không còn giọt máu.

Đào Mộc nhìn ông ta khó hiểu, rồi chợt thấy ông ta đứng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

"Tướng công." Người phụ nữ sau lưng hớt hải gọi với theo, Cầu Bất Thập dừng chân lại, quay đầu nói một câu xin lỗi rồi chạy thẳng đi không ngoái đầu lại nữa.

Đến khi họ về lại Thạch Đầu thành thì trời đã xế trưa, vừa tới cổng thành Ngưu Quỳnh đã biến sắc: "Có chuyện rồi."

Trong thành im phăng phắc, trên đường chẳng có lấy một bóng người. Hai người chạy tới tiệm thuốc nhưng không tìm thấy Dược Linh Tiên mà chỉ gặp được Lâm Anh Như. Khi thấy họ tới nàng ta vội bước lên đón, sốt ruột thấy rõ: "Sư đệ, tên tiểu thành chủ kia dẫn theo rất nhiều cao nhân tới đây muốn giết hết bách tính, tiên cô vì muốn cứu người mà công lực bị giảm đi rất nhiều, hiện đã bị hắn ta bắt đi rồi."

Đào Mộc sững ra một lát mới vỡ lẽ vị tiểu thành chủ ấy chính là A Hạo, còn tiên cô chẳng ai khác ngoài đại nương, nhưng bà ấy không phải là tiên nhân ư? Sao lại bị đánh bại dễ dàng như vậy được.

Chẳng đợi nàng suy nghĩ thêm Ngưu Quỳnh đã chạy băng băng về hướng phủ của thành chủ, nhân tiện còn giải đáp luôn thắc mắc của nàng: "Bà ấy là Dược tiên, công lực không hề cao, nhưng... Nguyên Thần có thể giải vạn loại độc giúp ích cho việc tu luyện, chỉ sợ..."

Lòng Đào Mộc chùng xuống, Cầu Bất Thập nghe tới đây thì hét lên thất thanh: "Kiều Nga!" rồi chạy đi.

Cổng phủ thành chủ mở toang cứ như đang chờ họ, Ngưu Quỳnh ngăn hai người muốn xông vào lại: "Chờ đã, nơi này yêu khí rất nặng."

"Dù bị yêu quái ăn thịt ta cũng phải vào." Cầu Bất Thập gạt tay hắn ra, chạy nhanh vào trong, Ngưu Quỳnh không ngăn lại được đành chạy vào theo.

Đi băng qua một đoạn đường rất dài mới tới sảnh chính, cửa nơi này cũng rộng mở, có thể nhìn thấy thấp thoáng rường cột chạm trổ phi long và ngọc khí tinh xảo bên trong, ba người cấp tốc chạy vào.

Trong phòng rất rộng, họ vòng qua bức bình phong cao ngất ngưỡng mới trông thấy thiếu niên. Hiện tại ngoại hình hắn đã thay đổi, trên người khoác hắc bào rộng thùng thình, tóc đen xõa dài, trên trán in ấn ký màu đỏ tươi, hắn ngồi ngả nghiêng trên ghế cao, đứng sau là hai kẻ ăn mặc tương tự, cả hai đều cúi đầu không thấy rõ diện mạo, bên chân là đại nương đang hấp hối.

"Kiều Nga..." Cầu Bất Thập đỏ mắt nhào tới, Ngưu Quỳnh nhanh tay kéo ông ta lại.

"A Hạo, sao ngươi lại biến thành thế này?" Đào Mộc không dám tin vào mắt mình, nhìn hắn kinh hoàng.

Thiếu niên cười lạnh: "Ta có thể vì ngươi rơi vào yêu đạo, còn Ngưu Quỳnh, hắn dám chứ?"

Đào Mộc lắc đầu, lẩm bẩm: "Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi..."

"Điên? Ta thấy như bây giờ rất tốt." Thiếu niên mỉm cười đứng dậy: "Qua đây." Ngón tay khẽ động, Đào Mộc bị lôi giật về hướng đó.

Ngưu Quỳnh vội vàng tung ra một đạo bạch quang chém phăng sự dẫn dắt của thiếu niên, kéo Đào Mộc ra sau, còn mình đứng chắn trước mặt nàng: "Chính đạo đúng đắn không đi lại muốn bước vào tà đạo lệch lạc, hôm nay ta sẽ thay cha ngươi giáo huấn lại ngươi!"

"Vậy phải xem ngươi có khả năng đó không đã..." Thiếu niên đanh mặt ngồi về ghế, cùng lúc đó có hai kẻ bước ra sau lưng.

Ngay khoảnh khắc trông thấy diện mạo của họ Đào Mộc đã choáng váng, một người là yêu vương, người còn lại là... Ly Hằng.

Bên tai là tiếng đánh nhau chát chúa, ánh sáng chói lòa, nàng vẫn thẫn thờ nhìn vào gương mặt đờ đẫn của Ly Hằng, lòng bỗng dưng chết lặng.

Chuyện nàng sợ nhất đã xảy ra, một người nàng yêu sâu đậm, một bằng hữu không màng sinh tử giúp nàng vượt kiếp, nàng phải làm sao đây? Bất cứ ai bị thương nàng đều không muốn.

Mà người gây ra mọi chuyện chính là A Hạo, là người mà nàng luôn xem là người thân.

Đầu óc Đào Mộc rối loạn, nàng không biết họ đánh nhau bao lâu, cũng chẳng biết ai chiếm thế thượng phong, mãi tới khi một luồng sáng bạc bắn tới làm mắt nàng đau nhói, bị đánh văng vào tường, té uỵch xuống đất.

Khi mở mắt ra lần nữa thì căn phòng đã thành một đống tan hoang, bàn ghế tách trà bể nát tan thành, rơi ngổn ngang đầy đất, tất cả mọi người đều nằm trên đất. Ngưu Quỳnh phản ứng thật nhanh, đứng phắt dậy mở nắp hồ lô ra, dùng hết sức lực còn lại để thu Ly Hằng và yêu vương vào hồ lô, sau đó kiệt sức ngã vật xuống.

Đào Mộc lăn mấy vòng tới gần hắn, nhìn khóe môi ứa máu của hắn mà hoảng tới bật khóc: "Đại hồ tử, ngươi không sao chứ?"

"Đừng sợ, ta không sao." Hắn mỉm cười gượng ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, giọng trầm xuống:" Hắn ta chạy rồi."

Bấy giờ Đào Mộc mới phát hiện thiếu niên đã mất dạng, tầm mắt nàng dừng lại trên đại nương đang nằm bên cạnh chiếc ghế cao, hơi thở thoi thóp.

Miệng đại nương ứa ra máu tươi ròng ròng, máu trào ra tụ lại thành dòng, chảy tí tách xuống bậc thềm.

"Bà ấy dùng Linh dược để tăng cường linh lực, vừa rồi đã quá giới hạn chịu đựng." Giọng trầm trầm của Ngưu Quỳnh vang lên: "Nguyên Thần đã hủy, không còn khả năng xoay chuyển tình thế."

Đào Mộc thắt lòng: "Bà ấy là tiên nhân, chẳng phải tiên nhân nào cũng sống lâu hết sao?"

"Tiên nhân cũng có kiếp nạn, nếu vượt qua thì an hưởng thái bình, trường tồn với thời gian, còn không vượt qua..." Ngưu Quỳnh thoáng dừng lại: "Có lẽ bà ấy đã sớm tính được kiếp nạn này."

"Kiều Nga."

Cầu Bất Thập bấy giờ mới tỉnh lại, thấy đại nương đầm đìa máu tươi thì hớt hải chạy tới.

"Nàng sao thế này?" Ông ta quỵ xuống đất, run rẩy ôm lấy đại nương: "Tại ta, đều tại ta, nàng tha thứ cho ta,

do ta ngu xuẩn, ta hận không thể giết chết mình."

"Không trách chàng." Đại nương khó nhọc lên tiếng: "Chàng có thể tới... gặp ta... thì ta đã... thỏa mãi lắm rồi, đời này... không duyên... kiếp.. kiếp sau... chúng ta... gặp lại."

Vừa dứt câu bóng hình đã tan rã.

"Kiều Nga, Kiều Nga... đừng đi, đừng rời xa ta..." Cầu Bất Thập đau đớn khốn xiết, gào tên đại nương tới xé lòng: "Kiều Nga, Kiều Nga..."

Tiếc là chẳng còn ai đáp lại ông ấy nữa.

Đào Mộc quay đầu đi không nỡ nhìn, lòng buồn bã đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mộc Cũng Có Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook