Mộc Cũng Có Đào Hoa

Chương 41

Kiều Thất Thất

15/08/2020

Chuyển ngữ: Yunchan

Một lúc lâu sau hai người đã tới được nơi cần tìm, đại nương đang ngồi trong sân phơi dược liệu, lúc thấy họ đi vào thì thoáng sững ra giây lát, sau đó mới lắc đầu nói: "Cái gì nên tới cũng phải tới."

Ngưu Quỳnh bước lên trước, chắp tay thi lễ: "Bách tính Thạch Đầu thành đều trúng phải yêu độc, nguy hiểm rình rập, mong tiên nhân hãy ra tay tương trợ, cứu lấy bách tính Thạch Đầu thành."

Đại nương nghiêng mình tránh đi: "Thượng tiên hành đại lễ thế này sao lão thân đây nhận nổi."

Ngưu Quỳnh cũng không khách sáo, đứng thẳng người dậy: "Chẳng hay ý tiên nhân thế nào?"

Đại nương không trả lời ngay, tầm mắt vượt qua hắn dừng lại ở Đào Mộc sau lưng, khẽ mỉm cười: "Hóa ra Đàn châu ấy là của Thượng tiên."

"Đại nương, đại nương biết ta là yêu quái mà vẫn cứu ta." Đào Mộc kinh ngạc bước lên, nhớ ra một thứ khiến nàng bừng tỉnh: "Đúng rồi, cái đó không phải nước đậu xanh?"

Đại nương lắc đầu nhìn sang Ngưu Quỳnh, bình thản thiết lập cấm chế rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Tiểu mộc này có yêu khí tinh khiết, thế nhưng yêu lực trong cơ thể lại rất hùng mạnh, Đàn châu chỉ có thẻ trấn áp yêu lực của cô ấy không lộ ra ngoài, nhưng sức mạnh ẩn nấp trong Nguyên Thần mới là đáng sợ nhất. Nếu bị kích thích thì ắt sẽ gây ra đại họa nhân gian. Ta đã tăng thêm một tầng phong ấn trên người cô ấy, cũng dùng dược vật để áp chế tạm thời, ngươi nhớ không được khinh suất, nên tranh thủ đưa tới tháp Khóa Yêu thì hơn."

Ngưu Quỳnh hoảng sợ thật sự, hiện tại hắn đang mang thể xác phàm tục nên dĩ nhiên không nhìn ra dị tượng trên cơ thể Đào Mộc, lý ra hắn muốn thỉnh Dược Linh tiên trừ đi yêu khí của nàng, bây giờ xem a không thể làm được, vậy hắn phải làm sao đây? Phải đưa nàng tới tháp Khóa Yêu thật ư?

Đào Mộc thấy hai người đều không lên tiếng, hơn nữa thần sắc Ngưu Quỳnh còn rất lạ, bèn chọt chọt hắn, hỏi: "Ngươi sao thế?"

Ngưu Quỳnh thoát khỏi mạch suy tư, ánh mắt vô định: "Không sao." Nói đoạn hắn nhìn sang đại nương: "Chuyện tiên nhân căn dặn ta xin nhớ, còn chuyện cứu chữa cho dân chúng Thạch Đầu thành..."

"Có thể được, có điều..."

Chân mày Ngưu Quỳnh nhíu lại: "Có gì khó xử?"

Đại nương khẽ mỉm cười, lấy ra một phong thư: "Ngươi đưa phong thư này giúp ta, ba mươi dặm bên ngoài thành có một thôn nhỏ, trong thôn có một người tên là Cầu Bất Thập, ngươi giao phong thư này cho hắn là được, bảo rằng do Kiều Nga viết."

Ngưu Quỳnh khó hiểu nhận lấy phong thư, nhưng không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu nhận lời.

"Ta ở tiệm thuốc trong thành chờ các ngươi." Đại nương cười nhưng trong đáy mắt lại hiện lên nét ưu sầu rất nhạt.

"Được."

Ngưu Quỳnh dẫn Đào Mộc rời khỏi đó, cả hai đi không ngừng nghỉ tới thôn nhỏ ngoài thành. Dọc đường Ngưu Quỳnh cứ đanh mặt cau mày, không tỏ cảm xúc gì, Đào Mộc đành phải tự hỏi tự trả lời: "Đại nương nói phu quân của bà ấy lâu rồi không về, chẳng lẽ người đó là phu quân của đại nương? Nhưng đại nương là Dược Linh tiên, chỉ cần thời gian nửa chung trà là tới nơi, tại sao lại nhờ chúng ta đi hộ, chẳng lẽ hai người có mâu thuẫn gì? Đại nương không dám gặp phu quân? Ừ, chắc vậy..."

Tuy không được Ngưu Quỳnh đáp lại nhưng nàng vẫn hào hứng suy đoán suốt đường đi, khi tới thôn thì trời đã gần tối, họ tìm một người hỏi đường chẳng bao lâu đã tìm tới tận nơi.

Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên, tướng mạo bình thường, vóc người hơi mập, bên hông buộc khăn làm bếp, hỏi họ: "Các người là ai?"

"Đây có phải là nhà của Cầu Bất Thập không?"

"Phải." Bà ta thẫn thờ gật đầu rồi nói vọng vào trong, chẳng bao lâu một người đàn ông sức vóc cường tráng, mắt to mày rậm bước ra.

Ngưu Quỳnh nhìn ông ta: "Ngươi biết Kiều Nga chứ?"

"Các ngươi là ai?" Người đàn ông nhìn họ nghi ngờ, dáng vẻ cảnh giác.

"Ta là đạo sĩ Thạch Thúy sơn, tới đây để..."

"Không biết!"

Vừa dứt lời cánh cửa gỗ đã đóng lại đánh sầm.

Hai người trố mắt nhìn nhau chốc lát, Đào Mộc mới do dự hỏi: "Có phải sai rồi không? Người này có nương tử rồi."

Ngưu Quỳnh cũng lấy làm khó hiểu, bèn sang nhà hàng xóm hỏi thăm một lát, lúc biết chắc trong thôn này chỉ có một người tên Cầu Bất Thập thì quay lại gõ cửa tiếp mà chẳng buồn do dự.

Giọng của người đàn ông vọng ra: "Các ngươi tìm nhầm người rồi, đi nhanh đi."

"Cầu Bất Thập, người ta tìm chính là ông, mở cửa nhanh." Ngưu Quỳnh kêu lớn.

"Đã nói ta không biết bà ta!" Người đàn ông hết nhịn nổi phải hét trả, sau đó để mặc họ đập cửa ầm ầm cũng không thèm phản ứng nữa.

Trời dần khuya, đèn trong nhà cũng dần tối xuống, Ngưu Quỳnh đang muốn xông vào thì cửa nhà hàng xóm bỗng mở ra đánh két, một ông lão tóc hoa râm bước ra: "Đừng gõ nữa, ồn lắm rồi."

Đào Mộc cười áy náy: "Lão trượng, ông ta không chịu ra nên chúng cháu không còn cách nào khác."

Ông lão nhìn họ đã khuya rồi còn đứng bên ngoài thì động lòng trắc ẩn, mời họ vào nhà nghỉ tạm một đêm, chờ trời sáng rồi tính tiếp.

Đêm hôm khuya khoắc xông vào nhà thể nào cũng huyên náo tới nỗi gà chó không yên, Ngưu Quỳnh chần chừ giây lát rồi đành đồng ý, thầm nhủ nếu ông ta còn không ra thì sẽ tông cửa xông thẳng vào.

Nhà ông lão chỉ có hai người, con trai và con dâu đều đi xa nên vừa khéo để trống một gian phòng. Có lẽ vì lâu rồi chưa gặp người ngoài, nhất là người có vẻ ngoài bắt mắt như Đào Mộc và Ngưu Quỳnh nên ông lão khá vui, bưng ít thức ăn ra, còn cười tới híp cả mắt.

"Cầu huynh đệ đối xử với ai cũng hiền hòa, chẳng biết hôm nay bị gì nữa, đúng rồi, hai người tìm cậu ta có chuyện gì?"

Ngưu Quỳnh nhấp một hớp cháo rồi đáp: "Cũng chẳng phải đại sự gì, chỉ truyền lời thay một vị bằng hữu, có lẽ vì xa nhau quá lâu nên ông ta không còn nhớ người bằng hữu này nữa."

Ông lão dài giọng: "Vậy ngày mai hai người nhắc lại thử xem, có khi cậu ta sẽ nhớ ra."

"Ừm." Ngưu Quỳnh gật đầu, tiếp tục húp cháo.

Ông lão cười tủm tỉm quay sang Đào Mộc: "Tiểu nương tử này trông thật xinh xắn, đây là lần đầu ta nhìn thấy người đẹp thế thế, tiểu huynh đệ, ngươi thật có phúc."

Đào Mộc cười hí hửng: "Ngưu ca của cháu cũng tuấn tú lắm."

"Phải phải phải." Ông lão trêu ghẹo: "Trai tài gái sắc, rất xứng đôi, đã thành thân chưa?"

"Đã thành thân rồi."

Ngưu Quỳnh giành đáp trước làm câu phủ nhận của Đào Mộc không thốt ra được.

Ông lão cười càng tươi hơn: "Nhìn hai người còn trẻ thế này chắc vẫn chưa có con đâu nhỉ, nhưng cũng phải tranh thủ, nữ nhân đó mà nên sinh con sớm vẫn hơn. Nhớ năm đó bà lão nhà ta vì lớn tuổi rồi mới sinh con mà thân thể đứa trẻ cứ yếu đuối suốt, bà lão nhà ta cũng bệnh tật liên miên. Tiểu nương tử à, ngươi phải chăm nom thân thể tốt vào."

"Đa tạ lão trượng, ta sẽ chú ý." Ngưu Quỳnh đáp mà mặt không đổi sắc.

Đào Mộc suýt thì phun cháo, mắt mày run rẩy cúi đầu tập trung húp cháo.

*

Đêm khuya thanh vắng, bốn bề tĩnh lặng, Đào Mộc cùng Ngưu Quỳnh nằm kề vai trên chiếc giường đất, cả hai đều mở mắt trằn trọc.

Ngưu Quỳnh vẫn bận lòng không hiểu tại sao trong Nguyên Thần Đào Mộc lại ẩn chưa yêu lực to lớn như vậy, và nên hóa giải nó bằng cách nào.

Còn chuyện Đào Mộc đang suy tư là... trở mình qua, mặt đối mặt với hắn: "Đại hồ tử, rõ ràng chúng ta chưa thành thân, sao ngươi lại nói dối?"

Ngưu Quỳnh vẫn không động đậy: "Chưa thành thân thì không thể ngủ chung một phòng, so với ngủ chung với một ông lão thì ta tất nhiên phải chọn ngươi."

Tuy không phải câu trả lời Đào Mộc mong muốn nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được, nàng cười hì hì, cố tình xuyên tạc ý hắn: "Hóa ra ngươi muốn ngủ cùng ta."

Ngưu Quỳnh phút chốc cứng đờ, thật lâu không nói gì.

Đào Mộc cọ cọ, kề vào tai hắn thổi khí: "Ta cũng muốn ngủ cùng ngươi."

Ngưu Quỳnh chỉ thấy người mình tê rần, hơi nóng xộc lên, vậy mà nàng vẫn tiếp tục quậy phá, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bên tai và trên cổ hắn. Nàng tựa vào quá gần còn chạm khẽ vào hắn như có như không, thân hình mềm mại tỏa ra hương thơm thoang thoảng, tiếng cười khúc khích, giọng nói ngọt dịu, khêu chọc từng sợi dây thần kinh của hắn.

Thật là yêu nghiệt trời sinh, Ngưu Quỳnh nghĩ thầm, hắn bắt lấy bàn tay nhỏ không an phận của nàng, mặt đanh lại: "Không được làm càn."

Đào Mộc bĩu môi mất hứng: "Ngươi không muốn sao?"

Gương mặt tuấn tú của Ngưu Quỳnh đỏ ửng lên: "Vẫn chưa phải lúc."

Đào Mộc hừ một tiếng, quay người đưa lưng về phía hắn, không thèm nói nữa.

Ngưu Quỳnh kéo chăn dịch về phía nàng, rốt cuộc hắn vẫn không đành lòng, ôm lấy nàng từ phía sau, thấp giọng dỗ: "Ngoan, thành thân rồi hãy... có được không?"

Đào Mộc cắn môi im thin thít.

Hắn thở dài, hôn nhẹ vào gáy nàng, ôm lấy nàng càng chặt hơn.

Đào Mộc giả bộ giận để chờ hắn xuống nước, vậy mà qua hồi lâu sau lưng vẫn chẳng có động tĩnh gì, nàng hết kiềm chế được bèn quay ngoắc người lại.

Ngưu Quỳnh đang muốn lại gần nhìn xem có phải nàng đã ngủ rồi hay không, nàng vừa quay người lại hai người đã chạm mặt nhau, mũi kề sát. Đào Mộc sững ra một giây rồi nhào lên ngay chẳng chút do dự, hôn vào môi hắn.

Nàng sợ bị Ngưu Quỳnh giằng ra nên dùng sức rất mạnh, quật hắn nằm xuống dưới người mình hệt như hổ đói vồ mồi, hết gặm rồi cắn.

Ngưu Quỳnh ngốc ra một thoáng rồi cũng ôm lấy eo nàng theo bản năng để nàng không bị ngã, cảm giác hơi thở nóng hổi của nàng phả lên mặt mình, ngọn lửa nóng bị nàng khơi lên ban nãy lại bùng cháy.

Lật mình, trời đất quay cuồng, tới khi Đào Mộc mở mắt ra thì mới biết hai người đã đổi vị trí cho nhau. Đôi mắt sâu hút tối tăm của Ngưu Quỳnh đang nhìn xoáy vào mình, nàng bật cười, ôm lấy cổ hắn kéo xuống.

Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, không khí dường như cũng trở nên khô nóng. Nàng lơ đãng nắm lấy vạt áo hắn, uốn éo thân mình, rồi bỗng cảm nhận được cái gì khiến nàng cứng còng.

Ngưu Quỳnh cũng dừng lại đột ngột, cổ đỏ phừng lên.

Đào Mộc vui tới nở hoa, định cúi đầu nhìn thì bị hắn ấn xuống: "Đừng nhúc nhích."

"Ờ." Đào Mộc ngoan ngoãn nằm yên, nhưng không làm sao giấu nổi nụ cười tươi rói trên mặt: "Ngưu ca, rõ ràng ngươi cũng muốn."

"Chẳng phải bị ngươi khiêu khích sao?" Ngưu Quỳnh nổi giận, quay lưng toan rời khỏi phòng.

Đào Mộc phát hoảng vội kéo hắn lại: "Ngươi tính đi đâu?"

"Ta ra ngoài hóng mát một lát, nếu cứ thế này thì ta thật lòng không nhịn được." Ngưu Quỳnh cười khổ.

Đào Mộc bò dậy bằng cả tay lẫn chân, ôm chầm lấy eo hắn từ phía sau: "Ai bảo ngươi nhịn, ta tình nguyện."

Ngưu Quỳnh lại cứng đờ, giọng đành chịu: "Tiểu Mộc, nghe lời."

Đào Mộc lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không chịu: "Ta sợ cái thứ đó hôm nào lại mọc ra, hôm nay có cơ hội tốt, dù nói gì ta cũng phải làm tròn tâm nguyện."

"Không đâu." Ngưu Quỳnh vỗ vỗ tay nàng: "Ngươi yên tâm đi."

"Ta không yên tâm." Đào Mộc xoay đầu hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta có linh cảm xấu, cụ thể thế nào thì ta không nói ra được, nói chung là luôn lực bất tòng tâm, cho nên ta phải nắm chắc cơ hội có được ngươi. Phi Phi tỷ nói, đừng khiến bản thân phải nuối tiếc, hôm nay ngươi theo thì theo, không theo cũng phải theo."

Tim Ngưu Quỳnh run lên, nhưng nhìn vào dáng vẻ sục sôi ý chí chiến đấu của nàng thì vẫn không nhịn được cười: "Nếu ta thật sự không muốn thì chẳng lẽ ngươi muốn bá vương ngạnh thượng cung, ngươi biết sao?"

"Ngươi đừng xem thường ta, số sách về đề tài này ta đọc nhiều tới nỗi dù có nối khắp cả Thạch Đầu thành cũng chưa hết nữa kìa, tuy chưa có kinh nghiệm thực chiến nhưng lý thuyết thì bảo đảm phong phú hơn ngươi." Đào Mộc dương dương đắc ý.

Nhưng vừa dứt câu nàng đã thấy mắt hắn trầm xuống, một luồng lực mạnh tấn công tới làm nàng té vật xuống, Ngưu Quỳnh thuận thế đè lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mộc Cũng Có Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook