Mộc Cũng Có Đào Hoa

Chương 36

Kiều Thất Thất

15/08/2020



Đào Mộc thầm kêu khổ, ngồi bật dậy: "Đại... Ngưu Quỳnh đâu rồi?"

Lâm Anh Như đẩy nàng một cái: "Ra ngoài rồi."

"Á." Đào Mộc không dám hỏi nhiều, thấy đầu còn hơi đau bèn lấy tay sờ sờ.

"Đừng động vào." Lâm Anh Như quát lên bất thình lình, làm Đào Mộc sợ tới run bắn cả người, nghe nàng ta nói tiếp: "Mới thay thuốc, đừng làm rớt."

"Dạ." Đào Mộc ngoan ngoãn bỏ tay xuống.

Nàng ta lại nói tiếp: "Cô cũng thật yếu đuối, mới đụng một cái đã ngất."

Đào Mộc lí nhí nhắc nhở: "Là hai cái..."

"Như Như, ta về rồi."

Vừa dứt câu đã thấy một công tử trẻ tuổi chạy vào cửa, văn y ngọc diện, mi mục tuấn tú, ăn mặc theo lối thư sinh.

Mắt Đào Mộc sáng lên, cảm giác căng thẳng đều chạy biến hết, tự động bỏ quên cái tên y vừa gọi, chớp chớp mắt đầy chân thành, hỏi: "Công tử nhìn thật quen, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi hay không?"

"Chưa từng gặp!"

Trả lời nàng là Ngưu Quỳnh bước vào ngay sau đó.

Hồng hạnh vượt tường, ý nghĩ đen tối vừa nảy lên trong đầu liền bị một gậy đập cho tan tành, Đào Mộc bối rối, cười khan hai tiếng.

Công tử trẻ tuổi cũng đáp lại câu hỏi của nàng: "Chưa từng gặp, có lẽ cô nương nhớ nhầm người rồi." Sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Anh Như.

Đào Mộc: "A à, à à, nhớ lộn, nhớ lộn..."

Ngưu Quỳnh đanh mặt bước tới, thoạt tiên nhìn lên cái đầu bị thương của nàng, Đào Mộc tự biết lỗi nên không dám ho he tiếng nào, mặc cho hắn sờ sao thì sờ.

"Sư tỷ, thuốc này cần hai canh giờ thay một lần tỷ không quên chứ?"

Hắn vừa nhìn vừa hỏi, Lâm Anh Như bực dọc quay đầu qua: "Không quên."

Nàng ta vốn ngồi đối diện với Đào Mộc, vừa quay mặt sang đã đối diện với công tử trẻ tuổi, tình cờ sao vị công tử kia ngồi cách nàng ta rất gần, hành động này khiến không khí trở nên khá là ám muội.

Đào Mộc ngóng cặp mắt chờ xem kịch vui để nhìn họ, ai ngờ Lâm Anh Như lại thẳng tay vỗ bàn đánh rầm, nạt: "Ngồi gần vậy làm gì? Tránh ra!"

Đào Mộc bị tiếng quát sang sảng này làm cho tim giật thót, công tử trẻ tuổi cũng run bắn người, tủi thân dịch ra sau một tí: "Như Như, có gì cũng từ từ nói mà."

"Không được phép gọi ta là Như Như!" Lâm Anh Như hét tiếp: "Gọi nữa ta bổ ngươi ra!"

"Vậy gọi nàng là gì bây giờ?" Công tử trẻ tuổi đáp với vẻ mặt thành thật: "Phu nhân? Nhưng vẫn chưa qua cửa, gọi vậy không tốt lắm đâu."

"Phu nhân cái em gái nhà ngươi! Ai muốn gả cho ngươi!" Lâm Anh Như đập bàn: "Cút nhanh về thịnh đô, đừng có bám theo ta!"

Quát xong thì sải bước ra ngoài, công tử trẻ tuổi hối hả chạy theo sau: "Ta không đi, nàng là vị hôn thê của ta, ta không theo nàng thì theo ai..."

"Cút..."

Một tiếng gầm vang lên rung trời, Đào Mộc sợ tới phát run, trợn hết cả mắt mồm.

"Ngươi sợ tỷ ấy như vậy à?" Ngưu Quỳnh thấy cái dáng rụt rè của nàng thì lên tiếng trêu ghẹo: "Tỷ ấy còn lợi hại hơn cả ta sao?"

Đào Mộc nhìn hắn một cái rồi nghiêm túc gật đầu: "Hai người quả nhiên là sư tỷ đệ tình thâm." Sau đó bồi thêm: "Nghiễm Nguyên cung các ngươi toàn là phong cách này hết à?"

Ngưu Quỳnh rót một cốc nước bưng tới cho nàng: "Sư huynh đệ trong môn phần lớn đều khá kín đáo, giống như ngươi nói..." Hắn gãi đầu suy nhĩ chốc lát mới nói tiếp: "À, hiền lành."

Đào Mộc lấy làm lạ, bèn dùng cách khéo léo để đặt câu hỏi: "Vậy tại sao hai ngươi... ờ... lại đặc biệt như vậy?"

Hắn lại gãi đầu, sau đó nghiêm túc bàn chuyện: "Nói chung, vì hai chúng ta từ nhỏ đều thiếu tình thương, nên đều hy vọng nhận được sự chú ý của người khác."

Mép Đào Mộc giật lên: "Cách gây chú ý này đúng là độc đáo."

Ngưu Quỳnh chợt đổi sắc, ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng ánh mắt nghiêm khắc để cảnh cáo nàng: "Ngươi yên phận cho ta, nếu dám sinh ra bất cứ ý đồ gì ta sẽ không tha cho ngươi!"

Đào Mộc gật đầu ngoan ngoãn: "Ta sai rồi Ngưu ca, sau này bảo đảm ngoan ngoãn, không trêu hoa ghẹo nguyệt, không ngó ngược ngó xuôi, trong mắt chỉ có mình ngươi thôi."

Thái độ thành thật nhận sai này khiến Ngưu Quỳnh rất hài lòng, nhất là câu cuối cùng khiến chút bất mãn trong lòng hắn đều tan biến chẳng còn dấu vết, hắn cười hà hà, nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng: "Đầu còn đau không?"

"Hết đau rồi." Đào Mộc cũng cười toe, rồi sực nghĩ tới cái gì: "Đúng rồi, quả cầu ta đụng phải hôm qua là quái vật gì?"

Ngưu Quỳnh ho khan nét mặt có hơi kỳ lạ, đúng lúc này công tử trẻ tuổi chợt quay trở lại, mới bước vào đã cất giọng: "Đạo trưởng, Như Như tìm đạo trưởng có chuyện, bảo đạo trưởng qua đó một lát."

"Được, biết rồi." Ngưu Quỳnh đứng dậy, nhìn nàng dặn dò: "Đừng chạy lung tung."

"Ừ." Đào Mộc gật đầu, chờ hắn vừa đi khuất đã nhanh nhảu xỏ giầy chạy ra ngoài, công tử trẻ tuổi mới đi được mấy bước đã bị nàng kéo lại.

"Đào cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, xin cô nương hãy buông ta ra." Công tử dùng lời lẽ ngay thẳng nhắc nhở nàng.

Đào Mộc ngó ra ngoài quan sát một lúc, sau khi chắc ăn Ngưu Quỳnh đã đi xa thì mới thả y ra, hừ giọng: "Ai thèm đụng vào ngươi, dáng dấp còn chẳng đẹp bằng Ngưu ca của ta."

Công tử đỏ mặt: "Vậy cô nương kéo ta lại làm gì?"

Đào Mộc cười khì, lòng hóng chuyện trỗi dậy: "Ngươi với vị nữ tráng sĩ... khụ, với Lâm sư tỷ quan hệ thế nào?"

"Nàng ấy là vị hôn thê của ta." Công tử có vẻ ngượng ngùng: "Cha ta bảo ta cưới nàng."

Lệnh phụ mẫu lời mối mai là thế này đây à? Phải rồi, nhân gian là vậy mà. Đào Mộc thấy lòng ưu sầu, nàng với Ngưu Quỳnh đều không cha không mẹ, mai sau thành thân nhất định phải mời sư phụ hắn chủ trì, nghĩ tới ngày hôn yến tụ tập cả đống đạo sĩ mà nàng bắt đầu thấy khiếp.

Công tử thấy nàng cau mày thì lấy làm lạ: "Có vấn đề gì ư?"

Đào Mộc bị y lôi ra khỏi mạch suy tư, thầm nhủ sau này cũng là "Đạo tẩu" với nhau nên cũng cần tạo mối quan hệ, kéo thêm người đứng chung chiến tuyến. Thế là nàng cười nịnh nọt mời y ngồi xuống, còn bưng trà rót nước, nhìn y tán thưởng: "Không có vấn đề gì hết, cha huynh thật thông minh, quá tinh mắt, lấy Lâm sư tỷ về là bảo đảm yên nhà yên cửa, chẳng khác nào thỉnh một vị môn thần về nhà, tính một được hai."

Công tử cũng cười: "Cha cũng nói thế, Như Như rất giỏi có thể trấn trạch bảo gia, có nàng ấy thì sẽ không có yêu vật nào dám tới quấy phá."

Đào Mộc gật đầu tỏ lòng đồng tình, bưng cốc nước lên thuận miệng hỏi: "Huynh là người thịnh đô à?"

"Ừ, ta là nhi tử của Tề đại quan thủ phú ở thịnh đô, Tề Sâm." Công tử tự giới thiệu mình.

Đào Mộc thầm nhủ mấy chữ này khá quen, ngẫm lại một hồi thì suýt phun nước.

Chính là Tề phủ có ma quỷ lộng hành đó hả?

"Bây giờ thì hết rồi, may nhờ có Như Như."

Có duyên ngàn dặm vẫn buộc ràng, dù là nhân duyên khó cưỡng nhưng Đào Mộc vẫn kinh hoàng, nhất là khi nghe y nói: "Cha đã đưa sính lễ, nàng ấy cũng đã nhận, tuy sau đó muốn trả lại nhưng cha không đồng ý, cho nên nàng ấy vẫn là vị hôn thê của ta."

"Xin hỏi cha huynh đưa... là tiền thi pháp, hay là gì?" Đào Mộc nhón gót hỏi ra thắc mắc trong lòng.

"Cả hai." Tề Sâm đáp như lẽ đương nhiên, đã thế còn nhìn nàng kỳ quái: "Cô ngồi xổm dưới đất làm gì?"

Chân Đào Mộc đã bắt đầu tê, theo lời y nói thì khả năng lớn Lâm Anh Như đã bị nhà họ lừa, mà theo tình hình vừa rồi thì nàng ta cực kỳ không muốn, vậy nếu nàng ta biết ngọn nguồn mọi chuyện là tại Đào Mộc nàng đây thì sẽ có hành động gì? Đào Mộc không dám nghĩ nữa, run lẩy bẩy ngồi xuống băng ghế, ôm theo hy vọng hỏi tiếp: "Lúc đưa tiền cha huynh không nói rõ sao? Mấy người làm vậy chẳng phải là lừa hôn sao!"

Tề Sâm nghiêm mặt: "Cha ta đích thân đưa sính thư, còn tự tay giao cho nàng ấy!"

Đào Mộc ngạc nhiên: "Vậy tại sao tỷ ấy lại nhận?"

Tề Sâm tỏ vẻ ngượng ngùng, ngập ngừng đáp: "Như Như, Như Như không biết chữ."

Đào Mộc sững sốt: "Thế chẳng phải lừa hôn rồi còn gì!"

"Sính thư, sính lễ đều đưa đủ cả, sao lại bảo là lừa hôn." Tề Sâm có hơi nóng nảy: "Dù Như Như không biết chữ thì cũng nào có lẽ sau khi thi pháp lại được tặng một đại hồng thiếp, cho nên lúc nhận nó nàng ấy nhất định hiểu rõ, chẳng qua đang thẹn thùng nên không thừa nhận thôi."

Đào Mộc kinh ngạc, chớp chớp mắt nói: "Cách nghĩ này của huynh... cũng không phải vô lý."

Sau đó nàng có hỏi lại Ngưu Quỳnh, hắn nói rằng hôm đó Tề viên ngoại quả thật có trả rất nhiều thù lao, còn kèm theo... sính thư, chẳng qua Lâm Anh Như đầu óc ngu si tứ chi phát triển lại coi nó thành thư cảm ơn, hơn nữa còn hớn hở đưa cho hắn xem, bảo rằng: "Sư đệ, đệ xem đi, thiếp đỏ cảm ơn, hãnh diện biết bao nhiêu, bên trên còn viết rành rành ba chữ Nghiễm Nguyên Cung mà ta biết đây này, về rồi phải nhờ sư phụ dán nó lên..."

Những lời sau đó không thể gây sốc cho Đào Mộc, vì hiện tại nàng đã đón nhận sự thật, hơn nữa còn tận tâm tận lực lên kế hoạch giúp Tề Sâm. Nàng nghĩ nếu chuyện này thành thật thì nàng sẽ là đại công thần. Chẳng những Tề phủ mà tới Lâm Anh Như cũng mang lòng cảm kích với nàng, từ đó quan hệ giữa nàng với Ngưu Quỳnh sẽ càng bền lâu vững chắc, bảo đảm chỉ lợi không hại.

Nên nhớ một mối tình có thể đơm hoa kết trái hay không phần nhiều cũng nhờ vào tiếng nói của bà cô chồng, càng nghĩ nàng càng thấy cần tính xa thấy rộng như thế, cho nên hết sức hài lòng với chuyện này, còn nghĩ mọi cách để tác hợp cho hai người họ, đẹp cả đôi đường.

Tề Sâm nghe nàng muốn giúp mình đoạt được trái tim thiếu nữ của Lâm Anh Như thì tình nguyện còn chẳng kịp, nhưng tới khi nghe phương án của nàng thì lại chần chừ, không đồng tình lắm.

Đào Mộc đề xuất với y chiêu lạt mềm buộc chặt, yêu cầu của

kế hoạch này là không được bám dính lấy Lâm Anh Như. Trước tiên tỏ ra lạnh lùng kháng cự, chờ đến khi Lâm Anh Như nổi giận thì mới xuống nước đôi chút, phải giữ vững lập trường luôn luôn xem thường sự tồn tại của nàng ta, để nàng ta ý thức được nguy cơ, còn phải giả vờ làm mặt vô tội. Khi Lâm Anh Như ghen thì nhiệt tình đáp lại, hơn nữa cũng không nên kiềm chế tình cảm của mình, nên khen thì khen, nên bày tỏ thì bày tỏ, chờ cho Lâm Anh Như dần dần cảm mến thì y phải khăn gói chuẩn bị đi xa, sau một trận nhớ nhung đau đớn nàng ta sẽ yêu y tới chết đi sống lại.

Đào Mộc tự nhận kế hoạch này chẳng có chút sơ hở nào, vì chính bản thân nàng đã đoạt được tim Ngưu Quỳnh bằng cách này, Lâm Anh Như với Ngưu Quỳnh giống hệt tính nhau nên bảo đảm cũng mắc phải kế này.

Khổ nỗi Tề Sâm lại không đồng ý, y bảo rằng mình không tài nào làm lơ Lâm Anh Như, cũng như không tài nào qua lại với nữ nhân khác, trái lại chuyện không cần kiềm nén tình cảm thì y làm được, nhưng đừng hòng có chuyện y khăn gói rời xa Lâm Anh Như, vì y sợ vừa bước chân ra khỏi cửa thì Lâm Anh Như đã quên mất mình rồi.

Đào Mộc bưng trán thở dài: "Cũng đúng, chẳng phải ai cũng có thiên phú về mặt tình trường, không thể trách huynh được. Thế này đi, để ta về suy nghĩ lại, tìm xem có cách nào hợp với huynh không."

Tề Sâm cám ơn rối rít, còn khen ngợi không tiếc lời: "Đào cô nương quả là một người tốt."

Đào Mộc cười hề hề: "Được rồi được rồi, huynh về trước đi, ta về nằm nghỉ một lát đây, cái đầu bị yêu quái hình cầu đụng trúng đêm qua còn đau lắm..."

Nụ cười của Tề Sâm cứng đờ, ngượng ngịu cúi đầu: "Đào cô nương, người hôm qua đụng trúng cô, là ta... với Như Như."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mộc Cũng Có Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook