Mộc Cũng Có Đào Hoa

Chương 29

Kiều Thất Thất

15/08/2020

Chuyển ngữ: Yunchan

Nhưng hình như nàng xót xa hơi sớm, chân nhân đối xử với thiếu niên khá là tử tế, chẳng những đích thân dạy hắn công pháp mà còn chiêu đãi một ngày ba bữa đàng hoàng, nhòm lại bản thân, quét sân, hót phân, tắm cho Phi Liêm, đúng là một bà già chính hiệu.

Có lẽ do thiếu niên mới tới, mấy ngày đầu khá hào hứng nên chẳng buồn để ý tới nàng, tới khi thích nghi rồi thì mới lên giọng kinh ngạc: "Sao cả ngày ngươi toàn làm mấy việc này thế?"

Đào Mộc ngửa cổ ngó trời, dáng vẻ cao thâm khó lường: "Đạo ta tu khác với đạo của ngươi, ngươi tu tiên đạo còn ta thì tu linh đạo, dĩ nhiên công pháp phải khác nhau."

Thiếu niên à lên một tiếng đầy trịnh trọng: "Ta đang tính hỏi chân nhân có thể để ngươi luyện chung hay không, giờ xem lại thì không cần nữa rồi."

Đào Mộc rụt tầm mắt nhìn về nơi xa lại, cất giọng thành khẩn: "Thật ra thì chuyện tu hành này không cần phải để ý nhiều như vậy."

Gặp bình thường thì giá nào nàng cũng không nghĩ tới chuyện luyện công đâu, đột nhiên nổi hứng thế này chủ yếu là do... muốn trốn.

Lão già chẳng nói năng gì mà chỉ quăng đại cho nàng hai quyển sách, bảo nàng cứ dựa vào đó mà luyện, chẳng hề quan tâm hỏi han như A Hạo tí nào. Nhưng Đào Mộc lại mừng húm, tự ôm sách nghiên cứu một mình, vừa bắt tay vào thì cứ như được thần phật phù hộ, tiềm năng được khai mở, công lực cũng tăng vụt.

Đào Mộc khó mà tin nổi, bèn chạy đi tìm A Hạo đấu tay đôi, thấy hắn bị mình quật ngã dễ như trở bàn tay thì càng khó tin hơn.

Không lẽ nàng là thiên tài thật à?

Đào Mộc lấy làm nghi, hồi trước không luyện công không phải do nàng lười, mà vì bản chất cơ thể nàng không coi trọng tu luyện thôi, ờ, chắc thế.

Đào Mộc tìm lại được tự tin, nhiều hơn chính là lòng ngạo mạn của một thiên tài mới nổi, ngó ai cũng thấy thường thôi, nhất là A Hạo.

Lúc lão già dạy hắn pháp thuật thì nàng cứ ngồi ngay kế bên vừa cắn hạt dưa lép bép vừa múa may tay chân. A Hạo dầu sao cũng còn trẻ, tính cũng bốc đồng, bị nàng chỉ trỏ tới nỗi mặt đỏ tía tai, nổi giận đùng đùng bảo nàng lăn ra ngoài. Nàng cứ thản nhiên vỗ vỗ vỏ hạt dưa trên tay rồi hả hê hóa thành một quả cầu sáng lăn lông lốc ra ngoài, lăn ra xong rồi lại lăn trở vào, khoe mẽ ngay trước mặt hắn. Có một lần nàng làm quá tay chọc cho lão già nổi sùng, tung chân đạp nàng một phát lăn thẳng xuống giữa sườn núi, xui sao hôm đó mưa như trút nước, nàng phải dùng cả tay lẫn chân mà bò về, mình mẩy dơ hầy, bao nhiêu phách lối đều bị xối sạch chả còn một mống.

Dầu thế lão già vẫn gai mắt nàng lắm, cho nên lão bèn tìm cho nàng một nhiệm vụ mới, đó là nấu cơm!

Lẽ ra chỉ cần phù phép một phát là xong chuyện, thế mà lão lại bảo muốn có lửa khói, nói cho hay là lợi dụng đồ bỏ, mà đồ bỏ này là ai thì Đào Mộc nghĩ suốt một đêm cũng chả ra.

Trước đây nhìn Tư Phi Phi chỉ động tay một phát là có ngay một bàn đồ ăn ê hề, Đào Mộc cứ nghĩ nấu cơm là chuyện rất chi là dễ. Nhưng sau bốn lần cắt trúng tay, năm lần cháy xém tóc, nàng đã dẹp luôn ý nghĩ này. Bây giờ nàng thật lòng thừa nhận Tư Phi Phi là một tiên tử, là thần nữ, chuyện khó tới cỡ này mà cũng làm nổi, quả là hình mẫu điển hình của tiên nữ hiền thê lương mẫu lên được thiên cung xuống được nhà bếp.

Nhớ đến Tư Phi Phi thì bỗng dưng lại nhớ đến Ngưu ca, Đào Mộc ngồi thu lu trước bếp củi đang cháy bập bùng, cầm cây khều lửa trong tay, mặt bên nám bên đen, tóc trên trán lô nhô lố nhố, vừa than thở vừa nhắc tới người xưa: "Ái tình quả nhiên là con dao hai lưỡi, Ngưu ca ơi, huynh nhìn mình bây giờ uể oải não nề, đau tới hết muốn sống, còn ta cũng chẳng khá hơn gì, thể xác với tâm hồn ta đều đau khổ biết chừng nào, ông trời ơi ông quả là có mắt, bỏ chồng bỏ con... hành vi vô nhân đạo này đúng là đừng nên làm, đừng nên làm."

"Ngưu ca... là ai?"

Đào Mộc vừa dứt câu thì bỗng nghe có người ngập ngừng lên tiếng. Đào Mộc gạt đống củi trước mắt ra thì thấy A Hạo đang cau mày, chất vấn: "Ngưu ca là ai?"

Đào Mộc thở dài đánh thượt, sửa sang lại tóc tai: "Ngưu ca... chàng là một vĩ nhân trong thiên tình sử gió trăng của ta, cuộc gặp gỡ tình cờ đầy kinh tâm động phách, rung động tâm can, chàng được hơn cha ngươi rất nhiều, chúng ta đã cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp, ôi, tiếc là mọi chuyện đã qua."

A Hạo nghe nàng nói mà mặt lúc xanh lúc đỏ, mắt tóe lửa giận: "Ngươi vẫn không biết kiểm điểm mình, thật khiến cho ta thất vọng."

"Ơ hay, sao ta phải kiểm điểm." Đào Mộc ngạc nhiên: "Ta là hoa đào tinh, vốn dĩ phải nở hoa đào khắp thân, đây kêu là phong lưu, phong lưu đó có hiểu không, nhóc con thì biết gì."

A Hạo thầm nghiến răng: "Phong lưu là để chỉ nam nhân, còn nữ nhân là thủy tính dương hoa*!"

*Lẳng lơ.

"Sao kỳ thế?" Đào Mộc không hiểu nổi: "Đều dây vào đào hoa thì tại sao chỉ có nữ là bị chê?"

A Hạo im bặt, mặt biến sắc: "Tóm lại một bé gái như ngươi làm thế là không tốt."

"Hự, nghe ngươi gọi bé gái làm ta thấy rợn tóc gáy." Đào Mộc rùng mình: "Rõ ràng hồi trước ngươi gọi ta là dì mà."

Mắt A Hạo lảng đi: "Nhìn ngươi chẳng lớn hơn ta là bao."

"Ừ, đúng là chẳng lớn hơn bao nhiêu, chỉ chừng ba trăm năm thôi." Đào Mộc lẩm bẩm độc thoại: "Nhóc con này sao lạ thế nhỉ."

Sự thực chứng minh thằng nhóc này đúng là lạ dễ sợ.

Đào Mộc chỉ biết trố mắt câm nín nhìn hắn đi vào bếp, lạch cà lạch cạch một bận đã bê nguyên một bàn đồ ăn trở ra, sau đó phất áo ra đi, chẳng màng lợi danh.

Bữa cơm này nhận được sự tán dương của lão già, trong lúc lão bận văng nước miếng tiến hành phê bình thì Đào Mộc cứ ậm à ậm ờ, liếc thấy ánh mắt cảnh cáo của thiếu niên thì mới biết thời biết thế mà ngậm cái miệng lại.

Quân tử thường cách xa bếp núc, có lẽ thằng nhóc này có một tâm hồn yêu nấu nướng nhưng lại ngại ánh mắt của thế tục, nên đành mượn cách này để thể hiện lòng đam mê.

Đào Mộc tự cho mình suy nghĩ được điều cao thâm như thế là chuyện quá đỗi bình thường, thiên tài mà, ai mà chẳng có chỉ số thông minh siêu quần chứ. Thế là nàng yên dạ bàn giao chuyện nấu cơm này cho thiếu niên, mặc cho hắn thỏa sức với đam mê, còn bản thân thì làm người đốt lò chuyên nghiệp.

Nhưng không ngờ ngày tháng tốt đẹp chẳng được bao lâu, thiếu niên đã nằm liệt giường.

Không phải hắn gục vì nấu cơm, mà do lão già thấy hắn luyện cũng được lâu rồi nên tính thử thành quả học tập của hắn thế nào, bèn thả con thú dữ đang nhốt ở sau núi ra.

Trận đó phải nói là ác chiến, nếu không có Đào Mộc trượng nghĩa tương trợ thì có lẽ thiếu niên đã vào bụng thú dữ từ lâu, dầu thế hắn cũng mất đứt nửa cái mạng, nằm liệt giường liệt chiếu.

Đào Mộc chẳng thể nào quẳng gánh chẳng màng, A Hạo dầu sao cũng do nàng dẫn lên núi, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, lão già ăn hiếp người ta quá đáng rồi nhé. Đào Mộc càng nghĩ càng sôi máu, rồi ngẫm lại cảnh ăn nhờ ở đậu này chẳng biết phải tới năm nào tháng nào mới chấm hết, cả một bụng bi phẫn chẳng tài nào dằn xuống được, do đó nàng đã bốc đồng gây ra chuyện dại dột.

Dĩ nhiên chuyện dại dột này phần lớn nguyên nhân là bởi gần đây nàng thấy mình ở quá cao quá xa, dù lòng phách lối đã tắt nhưng thân làm thiên tài thì vẫn có niềm kiêu hãnh của riêng nàng chứ.

Thế là nàng xách cây khều lửa hung hăng đi tìm lão già: "Lão già, ta muốn đấu với lão!"

Lão già đang thậm thà thậm thụt đọc sách, nàng liếc thoáng qua mà mấy thứ khó coi đã đập ngay vào mắt, nàng lại mắng thêm tiếng nữa: "Lão lưu manh."

Lão lưu manh liếc nàng khinh bỉ: "Bị gì đả kích thế hả, nói ra cho ta vui ké với."

Dù lão là người bị khiêu chiến mà lại chẳng có tí khẩn trương nào, thái độ còn phách lối thế đấy!

Đào Mộc nổi giận, càng tin chắc hành động lần này của mình quá là chính xác, nên cho lão một bài học nhớ đời, thế là nàng hét tướng lên: "Đấu tay đôi! Một chọi một, không đấu không phải là hảo hán!"

Lão già im lìm chớp mắt như đang ngẫm nghĩ lời nàng nói, sau đó lão đặt sách xuống, hỏi nàng: "Chiến thư đâu?"

"Còn cần chiến thư nữa à?" Đào Mộc sờ gáy: "Đánh luôn không được sao."

"Hừ, ta là chân nhân tiên phong đạo cốt, lý nào lại tùy tiện động thủ với ngươi chứ, có câu Sư xuất hữu danh*, ngươi không hạ chiến thư thì sao ta có thể yên lòng yên dạ mà xử ngươi được."

*Có lý do chính đáng để xuất binh hoặc làm việc gì đó.

Đây rõ là coi thường người ta ngay mặt, hành động này đã khơi lên trái tim kiêu hãnh của một thiên tài, Đào Mộc bèn cuốn về phòng như một cơn lốc rồi lộn ngược trở lại, vứt cho lão một tờ giấy: "Chiến thư đây!"

Lão già cầm lên, chỉ mấy chữ bên trên: "Độc chiến à!"

"Nhìn là biết chả có học hành gì." Lão giở giọng đâm chọt: "Cách thức trật lất."

Đào Mộc mất kiến nhẫn: "Lão già nhà ngươi rốt cuộc có chịu đấu không hả, không đấu thì nhận thua sớm đi, để ta xuống... núi!"

Chữ cuối kéo dài thật dài là vì ngay vào lúc nàng uy phong lẫm liệt tiến hành chiêu khích tướng thì lão già đã phất tay áo, nàng bị hất bay ra ngoài, vào giây phút bay lên không nàng còn kịp gào rú lên án: "Thừa lúc người ta chưa chuẩn bị, hèn hạ!"

Lão già vẫy vẫy tay tiễn nàng đi xa: "Thượng lộ bình an nha."

Quỹ đạo bay lần này hơi khác với lần trước, Đào Mộc hạ cánh xuống hang sói, khéo làm sao trong hang đang có một bầy sói đang khóc la đòi ăn, sói mẹ không có ở đây nhưng mấy nhóc sói con thì đói bụng lắm rồi, vừa nghe thấy tiếng bịch từ trên trời giáng xuống là ùa lên như ong vỡ tổ.

Đào Mộc chưa kịp quan sát địa hình thì đã bị một bầy sói con đẩy cho ngã lăn quay xuống đất, đầu óc còn đang choáng, thấy mấy nhóc con này đáng yêu thì sờ sờ nựng nựng.

Nàng vừa sờ thì đã có chuyện, có lẽ bầy nhãi con này tưởng nàng là sói mẹ nên cứ xô đẩy nhau ủi vào ngực nàng, dùng hàm răng nhỏ mài mài lớp áo trước ngực nàng.

Đào Mộc giật thót, lật đật kéo tụi nó ra, khổ nỗi hai tay làm sao địch lại bốn chân, kéo nhóc này ra thì nhóc khác lại nhào tới, kẻ trước gục ngã thì kẻ sau lại tiến lên, bại trận không nản.

Trong hang sói cứ vọng ra tiếng tru tréo liên hồi: "Xê ra xê ra, mày cắn chỗ nào đó hả, đồ tiểu lưu manh, dám ủi nữa thì coi chừng tao mần thịt mày..."

Một nén hương qua đi, bầu không khí chìm vào yên ắng.

Đám sói con ngậm cục xương trong miệng liếm láp say sưa, Đào Mộc rón rén bước ra khỏi hang mà đắc ý trong bụng, đầu óc của thiên tài quả là chẳng phải trưng chơi.

Nhưng chỉ số thông minh chả có liên quan gì tới vận may, nàng vừa thò chân ra khỏi hang thì đã chạm trúng một cặp mắt sáng quắc.

Đào Mộc đứng nghiêm: "Hì hì, mày về rồi hả? Tụi nhỏ ngoan ghê."

Hồi trước Ly Hằng từng khuyên nàng rằng đi xa học hỏi giá nào cũng đừng trêu vào chó sói, giống này hở ra là thích đánh hội đồng, là thể loại ưa bạo lực, đừng hòng nói lý, trừ phi nàng cũng có một tập đoàn huynh đệ chí cốt để dựa dẫm, không thì trêu vào nó chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết.

Đào Mộc thở hồng hộc chạy quáng quàng hết cả ngọn núi hòng thoát thân, nàng chẳng có huynh đệ chí cốt nào nên chỉ có nước dựa vào thân. Mà xui ở chỗ đúng như Ly Hằng nói cha của bầy sói con kêu gọi nguyên cả một bầy sói tới rượt một mình nàng. Một con nàng đã đấu không lại nói chi là cả bầy, giờ đây nàng mới sâu sắc hiểu ra một điều, công pháp của mình còn lệch quá xa so với thiên tài, dẫn chứng là chỉ cần một chiêu của lão già cũng đủ cho nàng thảm bại ê chề. Nàng rút ra bài học xương máu, đổ hết mọi tội lỗi cho A Hạo, cũng tại hắn quá yếu tới một đòn của nàng cũng không chịu nổi, nếu không thì nàng đã không tự cao tới mức này rồi.

May mà nàng luôn tự nhận mình là một yêu độ lượng, thiếu niên vẫn còn là trẻ con nên nàng cũng không để bụng lâu, lúc lăn lê về tới nhà còn ân cần đi xem thương thế của hắn nữa.

Thiếu niên biết nàng vì mình mà đi tìm lão già liều mạng nên cảm động lắm, cứ nhìn nàng đầy thâm tình mãi. Đào Mộc thấy hắn có chỗ nào đó bất bình thường mà không nói được là ở đâu, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau, nhìn lâu lâu thật lâu mãi tới khi lão già bước vào phá ngang.

"Ồ, gì đây?" Lão nhiều chuyện bu lại, thấy thiếu niên đỏ mặt tránh né ánh mắt của lão thì bật cười vỡ lẽ, quay qua khiển trách Đào Mộc: "Tới trẻ con mà ngươi cũng hạ thủ được, không biết xấu hổ!"

Đầu óc Đào Mộc hoang mang, nhìn lão rồi nhòm qua thiếu niên: "Ta sao cơ?"

"Ngươi..."

"Chân nhân." Lão già vừa hé răng đã bị thiếu niên chặn họng: "Ngài tìm ta có chuyện gì không?"

"À, phải rồi." Lão như sực nhớ tới điều gì, moi ra một viên thuốc: "Đây là thuốc ta vừa luyện xong, sẽ có lợi cho vết thương của ngươi."

Thiếu niên mỉm cười cảm kích: "Đa tạ chân nhân."

Ơ, lão già này còn biết quan tâm người ta nữa nè, Đào Mộc ngỡ ngàng, nhận lấy viên thuốc lật qua lật lại: "Có phải thuốc độc không?"

"Nói bậy!"

"Nói bậy!"

Hai tiếng quát nổ ra cùng một lúc, Đào Mộc cười khì: "Đùa thôi mà, đùa thôi..."

Đời thường có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, mới ngày đầu Đào Mộc đã biết lão già này chẳng phải người tốt lành gì, qua nhiều ngày quan sát thì quả là chính xác!

Thế nên nàng mới cầm lòng không đặng mà nghi ngờ hành động lấy lòng đột xuất này của lão, và một chuyện không tưởng xảy ra sau đó đã hiện thực hóa nghi ngờ của nàng.

Hôm đó bị bầy sói rượt hội đồng cả buổi, lết về tới nơi Đào Mộc đã kiệt quệ, thăm thiếu niên xong thì về phòng đánh một giấc, mơ màng mãi cho đến đêm khuya thì bỗng cảm giác bên cạnh có thứ gì đó, nàng mở mắt nhìn thì lập tức toát mồ lạnh.

A Hạo áo quần xộc xệch đang nằm trên giường nàng, mặt mũi đỏ ửng, còn nàng tuy áo quần đều còn y nguyên nhưng cũng đã hơi nhăn nhúm, quái hơn là lão già lại đứng ở trước giường, nhìn hai người với cặp mắt đục ngầu đen tối.

Đào Mộc bị hù tới nỗi răng va vào nhau lập cập: "Lão lão... lão đang nghiên cứu gì hả?"

"Nghiên cứu coi... làm cách nào đặt ngươi lên người nó đó mà." Lão già cười thâm sâu khó lường, chỉ tay vào nàng.

Đào Mộc thấy mắt mình tối sầm lại, chẳng biết do sợ tới choáng hay bị thi pháp, tóm lại nàng lăn ra ngủ mất đất, hôm sau tỉnh lại thì chung quanh chẳng có gì cả, gió êm sóng lặng, chuyện đêm qua hệt như một giấc mộng.

Nhưng nàng biết đó tuyệt đối không phải mơ, vì trên giường còn sót lại mấy sợi tóc của thiếu niên, mùi chính tông này nàng vừa ngửi đã biết ngay thủ phạm, tức tốc cầm theo tóc chạy đi hỏi tội. Thiếu niên vừa tỉnh dậy đã nghe nàng tra hỏi tới tấp: "Có phải đêm qua ngươi uống thuốc loạn tính sàm sỡ ta không hả?"

Hắn sững sờ giây lát, nét mặt vụt thay đổi: "Ta đứng ngay nằm thẳng, tuyệt đối không làm mấy chuyện hạ lưu như vậy, do ngươi tự nằm mơ thấy mộng xuân rồi đổ tội lên đầu ta thì có, không lẽ, không lẽ... nằm mơ thấy ta?" Nói đến đây hắn rùng mình một phát, mặt đầy chê trách: "Ngươi thật xấu xa."

Đào Mộc đi thảo phạt lại bị người ta chửi ngược lại, mắt bùng lên cơn giận khó kiềm chế, ném phắt sợi tóc lên mặt hắn: "Đây chẳng phải tóc của ngươi sao hả? Nếu ngươi không làm thì sao nó lại nằm trên giường ta?"

Thiếu niên trợn mắt nhìn sợi tóc, bật cười khẩy: "Ngươi nhìn ở đâu mà bảo nó là của ta?"

"Ta ngửi thấy!"

"Ngươi là cẩu sao? Tới chuyện này mà cũng ngửi ra được!"

"Ta, ta không phải cẩu, nhưng ta ngửi được!" Đào Mộc cất giọng đầy lý lẽ.

Thiếu niên im lặng lắc đầu, nằm về chăn: "Ra ngoài, khép cửa lại cho ta."

Đào Mộc nổi đóa, chạy đi hỏi tội lão già, lão già tẩn mẩn nghiên cứu sợi tóc kia hồi lâu rồi vuốt râu nói: "Sao nhìn giống lông chân của Phi Liêm vậy ta, ngươi chờ đó, để ta đi nhổ một sợi so thử."

Đào Mộc: "... Không lẽ nằm mơ thật?"

Vì giấc mộng quái đản này mà Đào Mộc cứ bất an suốt mấy ngày liền, đêm xuống ngủ cũng chẳng yên giấc, lúc nào cũng cảm thấy lão già đang lén quan sát mình từ trong bóng tối, cứ thao thao thức thức như vậy qua mấy đêm thì tinh thần cũng tuột dốc không phanh, người cứ lờ đà lờ đờ hệt như quả cà héo.

A Hạo khuyên nàng chân thành: "Tuy ngày nghĩ thì đêm mới mộng, nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi, ngươi không cần sầu não vì một ta không có thực như thế đâu, vả lại ta cũng biết rõ sở thích của ngươi rồi, ở đây chỉ có ta với chân nhân là hai người khác phái, ngươi có nằm mơ thấy ta cũng là chuyện thường thôi, ta hiểu mà, hiểu mà, ngươi không cần thấy áp lực thế đâu."

Mấy câu khuyên nhủ này của hắn làm cho Đào Mộc bàng hoàng, không lẽ nàng đã đạt tới trình độ không có nam nhân thì không sống nổi qua ngày rồi sao? Mới xa Ngưu ca chưa được mấy hôm mà nàng đã có ý đồ xấu với người khác mất rồi, thật là... Thủy tính dương hoa!!! Nàng thật có lỗi với Ngưu ca!!!

Đào Mộc suy sụp tận mấy ngày, trong mấy ngày này lòng bỏ trốn của nàng càng kiên định hơn, bền vững tới mức không thể lung lay.

Dựa vào thời gian sinh hoạt ngủ nghỉ của lão già nàng đã tỉ mỉ lên một kế hoạch hết sức hoàn hảo, hoàn hảo tới nỗi không có một khuyết điểm nhỏ nào, chỉ chờ thời cơ tới là hành động ngay thôi. Nhưng trước khi kế hoạch được tiến hành thì nàng lại mắc phải một vấn đề khá là đau đầu.

Có nên dẫn A Hạo trốn chung hay không đây?

Nàng nghĩ tới nghĩ lui mãi, lão già đó hình như rất coi trọng A Hạo, tuy có lúc làm hắn bị thương nhưng sau đó đã quan tâm luyện thuốc cho hắn. Hơn nữa đời còn có một câu thế này, ngọc bất trác bất thành khí*, trẻ không đánh không nên người, có lẽ đây là một kiểu giáo dục của lão già thôi, điều này càng chứng minh lão rất coi trọng hắn!

*Ngọc thô không được mài giũa thì không thành thứ trân quý được.

Cân nhắc xong, Đào Mộc bèn yên lòng yên dạ quyết định bỏ hắn lại đây, gói ghém đồ đạc suốt cả đêm, chỉ chờ trời tờ mờ sáng là chuồn ngay. Vì theo quan sát cuả nàng thì giờ này lão già thường ngủ say nhất, sét có đánh cũng không tỉnh nổi.

Mở mắt thao láo chờ suốt đêm, rốt cuộc cũng cầm cự được tới giờ Mão, Đào Mộc chạy qua chạy lại trước phòng lão già hết mấy vòng, nghe bên trong vẫn vọng ra tiếng ngáy vang như sấm thì yên tâm nhảy chân sáo xuống núi.

Tâm trạng lúc xuống núi hệt như mặt trời mới mọc, sáng lạng rực rỡ. Đào Mộc cười tủm tỉm, eo đung đưa bắt đầu mơ về tương lai tươi đẹp. Trước hết nàng sẽ dạo một vòng ở nơi tập trung mỹ nam của Hoài Dương, nếu thấy ai được mắt thì sẽ động thủ thử một lần. Nhưng thời này muốn tìm tình lang thì cũng cần có vốn, nàng phải bớt thời gian về núi Chiêu Diêu một chuyến, hỏi Ly Hằng xem tiền nhuận bút của mình đã về chưa, sau đó xem thử nơi nào được để mua một căn nhà...

Nàng đang tập trung vạch ra kế hoạch thì đột nhiên phát hiện có người đang đứng dưới tàng cây trước mặt, vóc dáng này rất quen.

Đào Mộc vội dụi dụi đôi mắt to, căng mắt ra nhìn lại lần nữa, chậc chậc, đây chẳng phải A Hạo sao!

Không lẽ biết nàng bỏ trốn nên đuổi theo bắt về? Đào Mộc chột dạ bước qua, cố ra vẻ thoải mái: "Hì, trùng hợp ghê."

Thiếu niên sầm mặt liếc nàng: "Không trùng hợp đâu, ta chờ ngươi ở đây lâu rồi."

Đào Mộc giật mình: "Sao ngươi biết ta muốn chạy... à, bỏ đi?"

Thiếu niên vứt cho nàng một tờ giấy: "Ghi chép tỉ mỉ thế này ít nhiều gì cũng phải tìm nơi kín đáo mà cất vào, sợ người ta không thấy à."

Đào Mộc liếc qua, là ghi chép quan sát lịch trình của lão già, có cả kế hoạch với đường bỏ chạy!

Chả phải nàng vứt nó đi rồi sao?

Đào Mộc sờ gáy, cười nịnh: "Tính ta vừa lười vừa luyến tiếc thế giới phồn hoa, thực tình không hợp với khổ tu, nếu không lo làm tổn thương trái tim yếu đuối của lão già thì ta đã không từ mà biệt rồi. Giờ đụng phải ngươi, hay là ngươi giúp ta nói với lão một tiếng với, ta xuống núi đây, ngươi cứ yên dạ mà theo lão tu luyện đi, tiền đồ thể nào cũng bừng sáng thôi, ta chờ ngày ngươi thành tài. Hì hì, vậy nhé, gặp lại sau."

Đào Mộc nói xong thì chuẩn bị rút lẹ, vừa sải ra một bước đã bị thiếu niên túm cổ áo xách lên: "Ta chờ ở đây là để truyền lời giúp ngươi sao?"

"Chứ còn làm gì?" Đào Mộc rụt rè quan sát nét mặt của hắn, đột nhiên sáng dạ ra: "Muốn theo ta? Bỏ trốn? Cái này thì không được đâu!"

Thiếu niên liếc nàng: "Bỏ trốn với ngươi ta sợ tổn thọ!"

Đào Mộc không hiểu ý của hắn lắm, nghiền đi ngẫm lại một hồi vẫn không hiểu nổi, bèn thành tâm thỉnh giáo: "Tại sao? Tại sao lại tổn thọ?"

"Ngươi chẳng để người ta tỉnh tâm được một giây nào." Thiếu niên hừ giọng: "Ngày nào cũng phải đề phòng ngươi hồng hạnh vượt tường*, có ngày phải chết sớm!"

*Ngoại tình =))))

Giải thích kiểu này... hình như cũng có lý.

Đào Mộc gật đầu thừa nhận: "Ngươi không truyền lời giúp ta cũng không bỏ trốn với ta, vậy chờ ở đây làm chi?"

"Ta, cũng không từ bỏ được hồng trần, không muốn tu tiên nữa." Thiếu niên lớn giọng như đang thị uy.

Hắn đột nhiên cất cao giọng làm Đào Mộc chưa kịp chuẩn bị tâm lý phải giật bắn, nhìn hắn nghi ngờ: "Chả phải lúc đầu ngươi thích lắm à?"

"Đó là vì ta chưa biết phương thức luyện tập." Thiếu niên

đáp đầy lý lẽ: "Nếu biết động một chút là mất nửa cái mạng thì ta thà không làm thần tiên còn hơn."

Đào Mộc vỡ lẽ, hắn đang ghi bụng chuyện lão già lấy mình ra thí nghiệm đây mà, nhưng rõ ràng mấy hôm trước đâu có thế, làm nàng tưởng thằng nhóc này là người quen ăn khổ! Hóa ra là lừa người!

Tuổi còn quá trẻ mà lại sợ cực sở khổ, thiếu chí tiến thủ, Đào Mộc nhủ bụng cần phải đào tạo lại một tí, thế là nàng tận tình khuyên bảo: "Trời định giao phó trọng trách cho ai đó, thì trước hết làm khổ tâm chí họ, làm nhọc gân cốt họ, để đói thân xác họ*, người thành công nào cũng phải trải qua giai đoạn này cả..."

(*) Mạnh tử – Cáo tử hạ.

Thiếu niên làm như không nghe thấy mà quay lưng bước thẳng xuống núi, Đào Mộc lót tót chạy theo sau, vừa huyên thuyên chỉ bảo: "Mai tỏa hương vào trời đông giá rét, sau cơn mưa lại nhìn thấy cầu vồng, ngươi không chịu khổ chịu sở thì làm sao biết được ngọt ngào khó kiếm cỡ nào, từ đó mới càng quý trọng hơn... Chậc chậc, mấy câu này quá triết lý, để ta chép lại sau này còn dùng..." Nói rồi moi quyển sổ nhỏ ra.

Thiếu niên hết nhịn nổi phải cau mày, bước nhanh hơn, Đào Mộc chép xong lại bắt đầu lải nhải: "Người có chí, ắt thành công, người lao tâm, trời chẳng phụ..."

Suốt quãng đường xuống núi Đào Mộc nhả ngọc phun châu theo linh cảm, vận dụng cổ thi nhuần nhuyễn như cá gặp nước, đến nỗi bản thân còn thấy rộng mở tấm lòng, thế mà bao nhiêu tấm gương thanh cao của văn nhân nhã sĩ lại chẳng hề được nhóc con cứng đầu này coi trọng, làm nàng cứ thở dài não ruột, giận ra mặt.

Ban đầu thiếu niên còn coi nàng như không khí được, nhưng càng lúc càng phiền, rốt cuộc bị câu "Nhóc à, dì thật thất vọng về ngươi." Làm cho tức nước vỡ bờ.

Hắn trỏ thẳng vào mũi nàng, chọc chọc: "Ngươi thích làm trưởng bối của ta thế sao? Vậy ta gọi ngươi là nãi nãi, gọi ngươi là tổ tông được không!"

Đào Mộc suy nghĩ một giây, rồi đáp thành thật: "Thực ra nếu ngươi xưng hô kiểu đó thì ta cũng nhận nổi, dầu gì ta cũng đã sống hơn ba trăm năm, nhưng mà làm vậy hình như... hơi thiệt cho ngươi thì phải?"

Thiếu niên câm nín, nổi nóng hất tay áo bước nhanh đi. Lời sửa sai của Đào Mộc còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy hắn bị bắn ngược về đây hệt như va phải thứ gì.

Nàng đơ ra một giây mới hoàn hồn lại, lão già này quá gian, còn giăng cả kết giới nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mộc Cũng Có Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook