Mộc Cũng Có Đào Hoa

Chương 28

Kiều Thất Thất

15/08/2020

Chuyển ngữ: Yunchan

Từ đây tới Hoài Dương còn cách một đoạn đường, Đào Mộc mồ hôi đầm đìa lê bước trên đường, hối hận khôn xiết, chẳng phải người ta thường nói mỹ nhân nói gì làm gì cũng đều được tha thứ hết à? Tại sao rơi lên đầu nàng thì lại sai bét hết thế hả!

Đội nắng đội gió cuốc bộ hơn nửa ngày đường, cuối cùng nàng cũng tới được Hoài Dương trước khi mặt trời lặn. Đào Mộc vứt lá sen che nắng đi, đang tính vào thành thì bỗng ngó thấy dưới tàng liễu ven con sông nhỏ gần đó đang tụ tập khá nhiều người.

Nói chính xác hơn là tụ tập một bầy con nít và một ông lão.

Chẳng biết họ đang làm gì mà vẻ mặt rất hưng phấn, múa may chân tay, Đào Mộc không dằn nổi cơn tò mò nên lò dò bước qua xem thử, hóa ra là đang đấu dế.

Trước kia nàng cũng hay chơi trò này với Ly Hằng, do đến phàm trần dồn hết sức lực để mưu cầu hạnh phúc chung thân nên tài lẻ này mới bị bỏ không, bây giờ trông thấy chiến trường ác liệt thì hứng thú của nàng lại bùng lên.

Đứng xem cuộc chiến một lát Đào Mộc đã thăm dò được tình hình ở hiện trường.

Con dế của lũ trẻ trông khá là nhỏ nhắn nhanh nhạy, thiện chiến mà lại có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, còn con dế của ông lão, tuy bự con nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm, chỉ là hạng nghiệp dư mà thôi.

Đào Mộc thầm nhủ chẳng cần xem tiếp cũng biết, thực lực của ông lão quá yếu, thắng bại đã định rồi, đang định quay đầu đi thì đột nhiên bị ông lão kéo lại.

"Lũ trẻ này ăn hiếp một mình ta, hai ta hợp tác thành đội được không?" Ông lão nói giọng tội nghiệp.

Đào Mộc muốn nói chuyện này chả có liên quan gì tới chuyện người đông hay ít, nhưng nhìn ông lão đã lớn tuổi mà phải ngồi lâu, chống đỡ được tới giờ này đã chẳng dễ gì, người lớn tuổi vốn tâm lý yếu, nhỡ đâu nàng từ chối làm ông ta bị đả kích tâm lý rồi lên huyết áp thì làm sao!

Nghĩ tới đây Đào Mộc bèn mang theo trái tim bát ái yêu thương người già đơn chiếc tới ngồi xổm cạnh lão.

Phải nói là sau khi có nàng gia nhập, trận này con dế của ông lão bỗng dưng trở mình, tuy cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cuộc bại binh, nhưng đối phương cũng chịu tổn thất nặng nề, đáng được xưng là một trận ác chiến!

Ông lão hớn hở vô cùng, cứ khen rối rít nàng là phúc tinh của lão, Đào Mộc khiêm tốn đáp: "Nào có, nào có, còn không thắng nữa mà."

Sang những trận sau, từ đầu tới cuối Đào Mộc luôn giữ vững trạng thái trợn tròn mắt, con dế của ông lão càng đánh càng hăng, dũng mãnh hăng hái, đánh giết đến nỗi lũ trẻ phải ném bỏ khôi giáp, thảm tới chẳng nỡ nhìn, đây có thể xưng là kinh điển của trận lội ngược dòng đầy ngoạn mục.

Nhưng mấu chốt ở chỗ dù Đào Mộc có ngó nghiêng ngó ngửa con dế kia cỡ nào cũng thấy nó chả giống Thường Thắng tướng quân* tí nào, bèn cất giọng thán phục: "Không lẽ nó được thần trợ lực?"

*Là một trong 5 vị tướng gắn liền với danh hiệu bách chiến bách thắng của lịch sử phong kiến Trung Hoa.

Ông lão ôm bảo bối của mình mà cười tươi như hoa, vỗ bồm bộp lên vai Đào Mộc: "Quả nhiên phải có giống cái kích thích mới được việc, ngươi cực rồi, về đi."

Đào Mộc ngỡ ngàng tới nỗi há hốc mồm, hóa ra đây là tác dụng của nàng!

Tuy nàng thừa nhận mình đẹp, nhưng bị đem ra để dụ dỗ đồ chơi có phải phí của trời quá rồi không. Nàng nổi sùng nói với ông lão: "Ta mất công cổ vũ cho nó cả buổi trời không thể làm không công được, ta muốn tiền công, tiền công!"

Ông lão chả thèm liếc nàng lấy một cái, ôm cái lọ sành của mình quay lưng bỏ đi một nước: "Ngu thì chịu chứ tội vạ gì."

Đào Mộc tức, không trả tiền công cũng được thôi, còn đả kích người nữa! Ai nhịn được chứ nàng thì còn lâu!

Nàng chạy tới như một cơn gió, thò tay giật phắt lấy cái lọ sành rồi ném tõm vào con sông nhỏ, sau đó nhìn lão đắc ý: "Lão còn cần con tướng quân Đầu To của lão không? Cần thì nói xin lỗi đi."

Ông lão nổi giận phùng mang trợn mắt: "Ngươi trả Đầu To lại đây cho ta!"

"Lão nói xin lỗi đi rồi ta trả."

"Rơi xuống nước rồi, ngươi còn làm được gì nữa hả!"

"Ta có thể vớt nó lên."

"Ta không tin, ngươi vớt nó lên trước đi rồi ta mới xin lỗi!"

Đào Mộc khịt mũi, lập tức thi pháp, cái lọ sành quả nhiên nhảy phốc ra khỏi mặt nước, còn đánh vòng vòng bên cạnh nàng: "Lên."

Lão đầu la lên: "Ngươi là yêu quái!"

Đào Mộc thót tim, còn chưa kịp làm gì thì trời đất đã thay đổi.

Nàng đứng bên trong cái lọ sành cùng với con dế Đầu To, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ông lão thì gật gù nhìn nàng từ trên cao: "Hai ngươi ở trỏng bồi dưỡng tình cảm đi nhé."

Sau đó đống bộp cái nắp lại.

Thế nào gọi là trời gây họa còn tránh được, tự gây họa đừng hòng sống, Đào Mộc chỉ hận không thể tát cho mình hai cái vào mặt, nàng biết thời vận của mình đen đủi, nhưng đen tới mức độ này thì rõ là hiếm, thử hỏi còn ai đen hơn nàng nữa không?!

Đào Mộc thở than cho thân phận, than mãi tới khi bị người ta đưa lên Lộc Ngô sơn.

Ông lão này là một tán tiên mà người ta thường gọi là Lộc Thục tiên nhân, lão là một thần tiên chẳng đứng đắn tí nào, đây là tổng kết của Đào Mộc sau mấy ngày ở Lộc Ngô sơn.

Ví dụ như lâu lâu lão sẽ cầm vài quyển Xuân Cung Đồ tới để cùng nàng giám định, không thì sẽ nói với nàng đủ chuyện tý sửu dần mão, đêm xuống lúc nàng đi ngủ cũng thường trông thấy cặp mắt đen tối của lão ở ngoài cửa sổ. Lão có nuôi một con thần điểu gọi là Phi Liêm, tướng tá của nó xấu ơi là xấu, ngày nào lão cũng nghĩ ra đủ mọi cách để giúp nó tìm người yêu, còn ghi chép cặn kẽ.

Đào Mộc sợ tới nỗi rúm ró, sợ bị nó ngắm trúng nên không dám ngủ ở trong phòng, hàng đêm nàng đều núp bên trong lọ sành để đấu mắt với anh bạn dế mèn, mấy ngày đầu chẳng có gì, về sau lão tìm được một con dế đầu đỏ thì không cho nàng vào lọ sành nữa, mà tiện tay vứt nàng cho Phi Liêm.

Đào Mộc khóc nghẹn trong lòng, nàng nhớ Ngưu ca, nhớ ơi là nhớ, chỉ cần Ngưu ca xuất hiện thì nàng sẽ chạy ào vào lòng hắn mà chả thèm do dự chút nào, dù có bị Lâm Anh Như chém nàng cũng chịu luôn.

Nhưng Ngưu ca đã bị nàng bỏ rơi rồi, e là giờ này hắn đang ôm nỗi sầu tương tư, đau tới chết đi sống lại. Nàng nghĩ tới dự định trước đây của mình, càng nghĩ càng cảm thấy Ngưu ca có thể sẽ vì tổn thương tình cảm mà tráng niên mất sớm, hoàn thành tình kiếp rồi về trời làm thần tiên, thật là xót xa.

Phi Liêm thật ra là một chú chim tốt, tuy bề ngoài xấu thật, dục vọng cũng mạnh lắm, nhưng nó không ăn hiếp người ta bao giờ, Đào Mộc sống chung với nó khá là hòa thuận, nhưng vấn đề là chất thải của nó bốc mùi quá!

Đào Mộc bị quẳng cho nó nên phải chăm chút hết mấy chuyện sinh hoạt thường ngày cho nó, và hốt phân là công tác tất yếu mỗi ngày. Lần nào làm công tác nàng cũng đau tới chả muốn sống nữa, vậy mà lão ta còn không cho nàng đem chúng đi chôn, bảo nàng bỏ chúng vào một cái gùi, nói nó là thuốc hay chữa bệnh gì đó, có thể bán được khá nhiều tiền.

Đào Mộc chẳng dám cãi lại mà ngoan ngoãn tích lũy hàng, qua một tháng cũng tích được gần nửa gùi, lão ta bịt mũi tới xem rồi chỉ huy nàng: "Cầm xuống núi bán đi."

Đào Mộc mừng hết lớn, chẳng ngại hôi thối mà tức tốc vác gùi lên lưng chạy ào xuống núi, ông lão tiện tay vẽ lên người nàng một vòng sáng.

"Phân chim của ta có thể bán được không ít tiền, lỡ ngươi cuốn tiền chạy mấy thì biết làm sao, đây là truy tung thuật, không có bất kỳ ảnh hướng gì tới sức khỏe của ngươi đâu, cứ đi đi."

Đào Mộc sụt sịt, lệ đổ trong lòng: "Vầy mà bảo không ảnh hưởng?"

Đào Mộc vác nửa gùi phân chim vật vờ xuống núi, tìm một xó xỉnh mát mẻ trong chợ để ngồi, sau đó moi "Pháp bảo tiêu thụ" mà ông lão đưa cho nàng ra, lặng lẽ lấy hơi một lát rồi căng cổ họng hét lớn.

"Ghé ngang xin đừng bỏ lỡ!

Cơ hội hiếm có, xả hàng lấy lại vốn đây!

Chỉ hai văn tiền, chỉ hai văn tiền thôi!

Mua hay không cũng chả sao, cứ việc ghé đây xem thử!

Tất cả chỉ có hai văn, món nào cũng chỉ hai văn.

Hai văn tiền không mua thì quá là thiệt, hai văn tiền không mua thật là phí.

Hàng thật giá thật đây.

Nào nào nào, cứ lựa thoải mái, cứ lựa thoải mái đi.

A, đại tỷ, lại đây coi thử đi, bảo đảm trị được bách bệnh nè."

"Trời đất, thối chết người, xê ra đi."

Đào Mộc ôm theo trái tim nhiệt tình nghiêm túc thực thi theo lời dạy bảo của ông lão, nhưng nàng bỗng ngỡ ngàng phát hiện "Pháp bảo tiêu thụ" này chả hề thần kỳ như lão ta nói, hò hét gần ba ngày trời mà chẳng có ma nào tới mua, thế là nàng quẳng gánh từ bỏ, rúc vào bóng râm lôi thoại bản ra đọc.

Không ngờ vừa đọc được hai trang thì đã có khách.

Là một phu nhân duyên dáng sang trọng, bà ta bịt mũi ngó nghiêng rồi giở giọng khinh bỉ: "Mua hết."

Đào Mộc mừng húm: "Phu nhân, bà thật là quá tinh mắt, phân chim của nhà ta không phải là phân thường đâu, chẳng những trị bách bệnh mà còn thẩm mỹ dưỡng nhan nữa..."

"Được rồi được rồi, gói hết vào đi." Phu nhân nói giọng mất kiên nhẫn.

"Dạ, được được." Đào Mộc lẹ làng bỏ hết vào túi vải cho bà ta, giao cho nha hoàn bên cạnh, còn chưa kịp dặn cách dùng thì họ đã quay lưng đi mất, tiếng trò chuyện vọng lại phía này.

"Hừ, về rồi ta sẽ dùng cái này cho con tiểu tiện nhân kia biết mặt, dám đấu với ta à..."

Đào Mộc á khẩu, nhưng nghĩ thoáng ra một chút thì cũng bán hết rồi, có thể về ăn nói với lão già, thế là nàng hí hửng vác gùi lên vai tính rút quân.

Hết việc nên người cũng nhẹ bẫng, Đào Mộc thả bước khoan thai trên chợ hồi lâu, đang muốn trở về thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng anh tuấn.

Ngày nào ở trên núi nàng cũng phải nhìn lão già mà thấp thỏm, bây giờ được nhìn thấy bóng nam tử trẻ tuổi thì cõi lòng kích động khôn xiết, không dằn nỗi cơn xúc động muốn đến gần bắt chuyện.

Đào Mộc ngó quanh ngó quất mà không ngó thấy dụng cụ diễn xuất nào thích hợp, khi nhác thấy bóng dáng anh tuấn sắp bỏ đi khuất dạng thì Đào Mộc bèn ba chân bốn cẳng nhặt viên gạch bên chân lên, nhào tới.

"Công tử, chàng đánh rơi đồ nè?"

Tuấn ảnh quay người lại, tầm mắt lướt qua mặt nàng sau đó mới dịch xuống viên gạch trên tay nàng, khinh bỉ ra mặt: "Ngươi định cường đoạt thiếu nam đó à?"

Đào Mộc tròn xoe mắt: "A Hạo, sao lại là ngươi!"

Nàng khựng lại một thoáng rồi mới tiếp: "Mới nửa năm không gặp mà sao ngươi lớn dữ thế?"

Thiếu niên đỏ ửng mặt nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, hít hít mũi rồi lùi lại hai bước: "Sao mình mẩy ngươi hôi rình vậy!"

Đào Mộc thở than: "Cuộc sống đầy gian nan mà."

Theo như lời kể của thiếu niên thì cha hắn cũng chính là vị công tử đã từ chối Đào Mộc, hiện tại đã xuất gia, mọi chuyện trong nhà đều vứt hết cho con trai, A Hạo dàn xếp mọi chuyện đâu vào đó xong thì khăn gói ra ngoài du ngoạn để tích cóp thêm kiến thức.

Đào Mộc thấy hành động của hắn rất bản lĩnh, người trẻ mà, phải đi nhiều xem nhiều mới được, thế là nàng đưa tay vỗ vai thiếu niên tỏ lòng khích lệ.

Thiếu niên hỏi nàng đang làm gì? Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp khéo: "Theo một vị tiên nhân tu hành."

Thiếu niên mừng rỡ ra mặt: "Có thể dẫn ta đi gặp vị tiên nhân đó không? Ta muốn xem thử vị cao nhân nào có gan thu nhận kẻ ưa gây họa như ngươi."

Đào Mộc: "..." Tiếp tục diễn đạt một cách khéo léo: "Vị cao nhân này khá là thần bí, không hay lộ diện đâu."

Thiếu niên vẫn ngoan cố: "Bây giờ ta cũng chẳng có việc gì làm, từ từ chờ cũng được."

Đào Mộc: "..."

Diễm ngộ luôn ẩn giấu nguy hiểm khôn lường, muốn dụ trai đẹp phải nên cẩn thận, Đào Mộc tự kiểm điểm suốt cả đường về, nơm nớp dẫn thiếu niên lên núi Lộc Ngô.

Lão già vừa ngó thấy nàng thì cất giọng hỏi ngay: "Bán được bao tiền?"

Đào Mộc moi hết tiền ra, nghe lão tru tréo gào rú: "Sao chỉ có chút xíu vậy hả!"

"Ta đã cố hết sức rồi mà..." Đào Mộc oan ức hết sức: "Bán được đã là may rồi."

Lão đang tính bốc hỏa thì bỗng nhìn thấy thiếu niên đứng sau lưng nàng, thế là lão gạt phăng nàng qua bên, ngắm nghía từ trên xuống dưới mấy lần liền: "Còn có kẻ bán thân mua phân à? Được được được, đợt hàng này có lời rồi."

Đào Mộc đắn đo một lát rồi lí nhí giải thích: "Hắn ngưỡng mộ phong tư của tiên nhân nên mới tới đây thăm viếng thôi."

"Ồ, thiệt hả?" Lão già chỉnh trang lại tư thế: "Nói sớm đi chớ."

Nói đoạn phóng ào vào phòng ngủ như một cơn gió, rồi lại cuốn phăng ra như một cơn bão, mới mấy giây mà đã tân trang xong xiêm y tướng tá, quả là tiên phong đạo cốt, phiêu diêu xuất trần.

Thiếu niên đứng đơ ra tại chỗ, miệng cứ há ra khép vào, Đào Mộc bên cạnh bèn cười hì hì xen vào: "Chân nhân của bọn ta là một thần tiên rất thân thiện hòa đồng."

"Ờ... chính xác!" Lão già lên tiếng.

Đào Mộc liếc lão rồi lại cười hề hề khen tiếp: "Đạo pháp của chân nhân nhà bọn ta rất cao thâm, tính tình thì khiêm tốn, hiếm khi nào diện trước bàn dân thiên hạ lắm."

"Ờ... đúng đúng!" Lão già lại hùa theo.

Đào Mộc liếc lão thêm cái nữa rồi vẫn cười hề hề: "Chân nhân của bọn ta rất khoan dung độ lượng, không màng danh lợi, từ lâu đã lánh xa hồng trần, không màng thế sự, ngươi hữu duyên gặp được chân nhân là do phúc phận kiếp trước của ngươi, mai sau nhất định sẽ bình an suôn sẻ, cả đời vô ưu, thôi thì hạ sơn sớm sớm đi."

"Ờ... Ờ... chính thị!" Lão gia vẫn đáp y như cũ, nhưng lần này lại bồi thêm một câu: "Lão phu nhìn ngươi thiên đình đầy đặn, mặt tỏa ánh hồng, tư chất không tệ, chi bằng theo ta tu hành đi?"

Chuông báo động réo vang trong lòng Đào Mộc, nhưng chưa đợi nàng hé răng thì thiếu niên đã khom lưng hành lễ: "Ta nguyện ý, đa tạ chân nhân bồi tài."

"Được rồi được rồi." Lão già cười thật hiền hậu, thái độ thật hòa ái.

Đào Mộc lắc đầu than thở, nhìn thiếu niên đầy xót xa: "Người trẻ sao cứ thích bốc đồng thế không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mộc Cũng Có Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook