Mộc Cũng Có Đào Hoa

Chương 21

Kiều Thất Thất

14/08/2020

Chuyển ngữ: Yunchan

Đào Mộc sải thẳng tay chân, toàn thân bị bó kín mít, chỉ chừa lại mỗi mắt với mũi, muốn nhích cũng không thể nhích cái nào, cứ thế mà nằm cứng đơ suốt ba ngày ròng rã.

Trong ba ngày này chuyện duy nhất mà nàng có thể làm chính là than thở, than thở mình tỉnh lại vào đêm đó chưa hiểu rõ tình hình đã nói mê sảng, tự hại thân biến thành cái bánh chưng to đùng, nàng luôn cho rằng hành động trả thù hẹp hòi của Ngưu Quỳnh đáng bị nhân thần căm phẫn, đáng bị trừng phạt phê phán, hạ quyết tâm phải vạch trần tội ác này của hắn.

Thế nhưng khi Tư Phi Phi rưng rưng nước mắt đến gặp nàng, lòng căm phẫn mấy ngày qua lại chẳng bùng phát nổi.

Khi đó họ đã quay về Ngôn phủ, Tư Phi Phi dạt dào cảm xúc tôn vinh sự tích anh dũng của nàng ở hồ Nhạc Di, ngoài biểu đạt lòng kính nể vô bờ của mình ra còn nói sơ một tí về Ngưu Quỳnh. Có điều chính vì mấy câu nói sơ này mà kế hoạch đặt ra từ trước của nàng đã xảy ra bước ngoặt long trời lở đất.

Hóa ra ở khu rừng nhỏ đêm hôm đó Ngưu Quỳnh đã dùng mê chú thuật để hỏi ra tung tích của Ngôn Thiêm từ miệng cá yêu, đây vốn là một cách hay, nhưng chú thuật này đòi hỏi người thi pháp phải có công lực cực cao, chẳng mấy người ở phàm trần làm được, nếu không nhờ hắn có ký ức của thượng tiên thì có lẽ đã không làm nổi. Dù thế thì công lực của thân xác phàm trần vẫn có hạn, chỉ thành công được một lúc thì cá yêu đã tỉnh dậy. Công lực của hắn đã giảm sút nhiều vì thi pháp, vả lại cá yêu còn có đồng bọn trợ giúp, chạy thoát nhiều phen, do đó hắn mới quyết định tới hồ Nhạc Di tìm hồn phách trước rồi mới đi lấy xác của Ngôn Thiêm. Gặp phải Yêu vương ở đáy hồ là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, hắn phải gắng sức lắm mới thoát thân được, tới khi tìm được hai người họ thì Đào Mộc chỉ còn hấp hối.

Nguyên nhân hậu quả trong đó Đào Mộc cũng đoán được phân nửa, Tư Phi Phi chỉ nói đại khái vì bản thân nàng cũng chỉ biết bấy nhiêu, Ngưu Quỳnh không kể chi tiết với nàng, mà chỉ giải thích tại sao họ lại ngủ mê man. Nguyên nhân là do cá yêu đã bỏ thuốc, hắn biết Ngưu Quỳnh muốn xử lý mình nên nhân cơ hội ra tay trước, nào ngờ Ngưu Quỳnh lại tiên hạ thủ vi cường, giở trò trước cả hắn.

Tư Phi Phi thuật lại chuyện mấy ngày qua chỉ trong dăm ba câu, rồi dùng khăn lau nước mắt, biểu dương hành động anh hùng cứu mỹ nhân của Ngưu Quỳnh một hồi, sau cùng mới yên tâm ra về.

Đào Mộc còn đang thổn thức vì nguyên nhân hậu quả mà mình đoán được, rồi lại nghe Tư Phi Phi nói Ngưu Quỳnh giận dữ thế nào, khẩn trương ra sao, đánh đến nỗi cá yêu quỳ mọp xuống đất xin tha thế nào, nghe xong lòng cảm khái của nàng lại dâng cao, ý định tố cáo hắn kiêu căng hẹp hòi cũng bay biến hết, đã thế còn thấy xấu hổ, nhất là lúc nghe Ngưu Quỳnh bị thương còn nhiều hơn mình gấp mấy lần.

Thảo nào mấy hôm nay chẳng thấy hắn đâu.

Đào Mộc thấy hối lỗi khôn xiết, nếu không phải tại nàng vô dụng thì hắn cớ gì lại thê thảm như vậy. Tư Phi Phi đi rồi nàng lại suy nghĩ vẩn vơ, tự nhủ phải đi qua đó xem sao mới được, vì lúc nàng mới tỉnh lại hắn cũng tới thăm.

Nhưng tình trạng của nàng bây giờ không tiện cho lắm, đành phải kiềm chế cơn sốt suột đợi cho tới khi trời tối, trời tối rồi lại mong ngóng đèn bên ngoài mau tắt hết, lúc này mới cố mà bò dậy.

Bị bó thành thế này nói thật thì không dễ đi cho lắm, chưa kể mắt chỉ còn lại mỗi cái khe bé tí, quả là một cuộc hành trình đầy gian nan, tới khi lăn được tới cửa phòng Ngưu Quỳnh thì vải lụa trắng trên người đã hóa thành vải tro mất rồi.

Trong phòng hắn vẫn sáng đèn, Đào Mộc muốn đẩy cửa nhưng nghĩ một lúc bèn nắm tay lại thành quyền, gõ một cái, bên trong liền vọng ra giọng trầm thấp của hắn: "Vào đi."

Đào Mộc chỉnh trang lại dung nhan, nói cho chính xác là chỉnh lại miếng vải méo xệch, rồi chậm rãi đẩy cửa ra, con mắt nhìn qua khe hở bé tí đảo qua căn phòng một vòng, phát hiện hắn đang ngồi trên giường.

Mặc dù trên cánh tay hắn có quấn vải nhưng có vẻ không nghiêm trọng như Tư Phi Phi nói, người dựa nghiêng lên thành giường, cầm sách bằng tay còn lại, nửa bên mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kiên nghị, tuy là hình dáng của thư sinh bệnh tật nhưng cả chỉnh thể lại bộc lộ nét tuấn tú lạnh lùng.

Tim Đào Mộc lỗi mất nửa nhịp, nghe hắn nói tiếp: "Vào đi, đứng ở cửa làm gì."

Lại lỗi thêm nửa nhịp.

Nhịp tim gia tốc còn đầu óc thì chậm lụt, nàng tưởng mình vẫn là thiếu nữ dễ thương đáng yêu xinh đẹp, bèn sải bước đi tới, không, phải nói là nhào tới, mới sải ra một bước nàng đã hôn đất, sau đó hết dậy nổi, chuyển sang trườn tới bên giường.

Ngưu Quỳnh ngẩng đầu lên khỏi sách, liếc nàng một cái: "Ồ, cái đống gì đây?"

Đào Mộc đạp đạp mấy cái vẫn không tài nào ngóc đầu dậy nổi, bèn nói vọng ra: "Ta tới để cảm ơn ân cứu mạng của ngươi."

"À, không cần khách khí." Hắn cười tiêu sái: "Quan tâm kẻ già yếu tàn tật là nghĩa vụ của ta mà."

Đào Mộc lại đạp thêm mấy cái: "Đó không phải mong muốn của ta, mà do thiên mệnh."

Ngưu Quỳnh trầm ngâm: "Ngươi là tàn..."

Đào Mộc: "... Vậy tại sao lúc ta té vực không thấy ngươi quan tâm người tàn tật như ta hả?"

Ngưu Quỳnh vớt nàng từ dưới đất lên, thả xuống mép giường: "Đàn châu tuy khống chế yêu lực của ngươi nhưng có thể bảo vệ tính mạng của ngươi, ai biết ngươi lại ngốc tới nỗi nhờ Tư Phi Phi tháo ra." Hắn dừng lại một chút mới bồi thêm: "Công lực ba trăm năm này của ngươi từ đâu ra thế hả, có thể để cho cá yêu đánh thành thế này."

Đào Mộc ngửa đầu nhìn xà nhà: "Trên trời rơi xuống."

"Theo ta thì sau này ngươi chớ nên dùng pháp thuật thì hơn." Ngưu Quỳnh tháo miếng vải trên tay nàng ra rồi đeo chuỗi hạt châu vào, sau đó yên tâm đọc sách tiếp.

Đào Mộc ngồi ngốc ra một giây, gần như phát khóc tới nơi: "Ta tự dâng tới cửa để cho ngươi chụp mũ đó hả."

Ngưu Quỳnh cười hề hề: "Ngươi không giữ được cái mạng nhỏ thì ta biết phải làm sao, tình này còn chưa bắt đầu nữa là."

Đào Mộc trầm mặc, lát sau bèn dịch tới gần hắn một tí: "Vậy chừng nào thì chúng ta bắt đầu?"

"..."

Ngưu Quỳnh đặt sách xuống: "Ngươi muốn lúc nào?"

"Ta thấy bây giờ là vừa rồi, làm sớm thì xong sớm, ngươi lịch kiếp xong thì ta cũng dễ đi tìm người mới." Đào Mộc nói: "Tuy dáng vẻ bây giờ của ngươi có hơi khác với tiểu bạch kiểm mà ta thích, nhưng may mà cũng anh tuấn lắm, ta có thể chấp nhận được, ngươi xem ngươi còn vấn đề gì không?"

Ngưu Quỳnh nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, Đào Mộc thật tình không biết mình có gì để nhìn, mà nàng lại không tiện giục nên chỉ còn biết ngồi chờ.

"Nữ nhân này dễ thay đổi thật."

Hình như Đào Mộc nghe hắn thì thầm một câu như vậy, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đã nghe hắn cất giọng cảm khái: "Chẳng lẽ dáng vẻ để râu của ta thê thảm tới nỗi không nỡ nhìn? Sao ta thấy nó rất uy vũ nhỉ."

"Ảo tưởng, là ảo tưởng đó mà." Đào Mộc góp ý chân thành: "Đời người có ba loại ảo tưởng, một là mình rất tuấn tú, hai là mình siêu mạnh, ba là mình mị lực vô biên, bất hạnh thay cả ba ngươi đều bị."

"Thật sao?" Ngưu Quỳnh sờ cái cằm láng bóng ra chiều nghiền ngẫm.

"Ngươi như bây giờ là tốt lắm rồi." Đào Mộc lôi hắn về kịp thời: "Ngươi coi ta đề nghị thế này có được không nhé?"

"Nói đi." Ngưu Quỳnh nhịp nhịp ngón tay: "Vị trí Thượng thần đang vẫy gọi ta, nên ta sẽ nhường một bước."

Đào Mộc bị câu này của hắn lây nhiễm khiến ý chí chiến đấu cũng sục sôi theo, hỏi lại: "Vậy tiến hành giai đoạn nào thì được?"

Ngưu Quỳnh nhìn nàng hoang mang: "Còn chia giai đoạn?"

"Dĩ nhiên." Đào Mộc kéo khe hở trên mắt ra lớn hơn một chút, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Dựa theo thoại bản mà ta từng đọc thì tình yêu nam nữ phức tạp thay đổi đa dạng, đầy rẫy cống rãnh kênh mương, còn chứa đựng vô số tri thức, ta suy đi xét lại thấy quy trình của nó vạn lần đều như một, cho nên ta muốn nói với ngươi, ngươi coi thử chúng ta nên bắt đầu từ đâu thì hợp nhé."

"Ừm, ngươi nói đi." Ngưu Quỳnh cũng xít lại gần nàng: "Ta nghe."

"Đầu tiên phải là sơ kiến, có một câu thế này, đời người chỉ như lần đầu sơ ngộ, cho thấy ấn tượng đầu tiên quan trọng biết bao nhiêu..." Đào Mộc dừng lại một chút, hỏi hắn: "Ấn tượng đầu tiên của ta thế nào?"

Ngưu Quỳnh đáp chẳng hề do dự: "Ngu xuẩn."

Đào Mộc lườm lườm, hai lần gặp nàng đều chạy thoát cùng một kế, thử hỏi ai ngu hơn.

"Vậy còn ngươi?" Ngưu Quỳnh gặng hỏi: "Ấn tượng đầu tiên của ta thế nào?"

Đào Mộc suy tư một lát rồi dọ lời: "Đồ vụng trộm? Gian phu?" Thấy hắn biến sắc thì lật đật chuyển chủ đề: "Nếu chúng ta sơ ngộ không tốt đẹp cho lắm, vừa gặp mặt đã không thích nhau, lần hai lần ba gặp cũng không ai đổ, vậy thì chỉ còn cách lâu ngày sinh tình thôi. Tuy chúng ta thế này thật ra cũng không thể xem là lâu, nhưng cũng coi như dần bước vào khuôn mẫu rồi. Mà quá trình sinh tình thì có rất nhiều loại, vấn đề nằm ở đây này, đầu tiên là phải sinh tình, sau đó mới tới nắm tay rồi hôn, nhưng chúng ta... ngươi nói phải tính sao đây? Chúng ta hôn nhau rồi mới bắt đầu yêu đương nồng nhiệt, sau đó lén ăn trái cấm, cuối cùng động phòng hoa chúc? Hay là bắt đầu từ sinh tình đây?"

Ngưu Quỳnh gãi đầu: "Cứ bắt đầu từ sinh tình trước đi."

Đào Mộc cười hề hề: "Vậy kế tiếp chính là nắm nắm cái tay nhỏ, hôn hôn cái miệng nhỏ, sau đó rơi vào bể tình."

Trên mặt Ngưu Quỳnh thổi lên mấy rặng mây đỏ, hắn suy tư hồi lâu rồi quan sát nàng từ trên xuống dưới: "Lén ăn trái cấm, động phòng hoa chúc đều miễn hết đi, cứ vào thẳng bước yêu đương nồng nhiệt rồi chuyển sang ngược, ngược xong thì ta thăng thiên."

Đào Mộc hơi thất vọng chút xíu, nhưng cũng dễ hiểu, nàng ngẫm lại một lát rồi nói tiếp: "Vậy ngươi tháo vải ra cho ta nhanh lên, tháo xong là hôn liền."

Mặt Ngưu Quỳnh càng đỏ hơn, nhìn nàng với vẻ quái dị: "Đợi thêm mấy ngày nữa đi."

"Được rồi." Kể ra thì cũng đã bàn bạc kế hoạch tác chiến đâu vào đó, mấy chi tiết vặt vãnh này không đáng là gì, Đào Mộc bèn loạng choạng đứng lên: "Vậy ta về đây, khi nào tháo được thì tới tìm ta."

"Ừ."

"Đúng rồi, quyển sách ngươi mới đọc là gì thế? Cho ta mượn xem tý đi, mấy hôm nay chán chết đi được."

Ngưu Quỳnh có vẻ khó xử: "Sợ là ngươi không thích."

"Ta đọc nhiều rồi nên thể loại nào cũng nuốt được, lúc đói sách thì đâu có quyền kén chọn."

Ngưu Quỳnh lật bìa sách lên, Đào Mộc kéo khe hở mắt to hơn, cố căng mắt nhìn.

(Các cách nuôi trồng cây cối)

"... Ngươi giữ lại tự xem đi."

Đào Mộc tiếp tục cuộc hành trình gian nan của mình, khi ra tới cửa thì sực nhớ ra một chuyện hệ trọng: "Đêm khuya rồi, ngươi không tiễn ta về sao?"

Ngưu Quỳnh nhếch mép đáp tỉnh bơ: "Chân ta đau..."

Thế là từ đó Đào Mộc lại lấy hình thức bánh chưng nằm liệt trên giường thêm hai ngày, lúc này Tư Phi Phi mới phái người tới tháo ra giúp nàng. Tháo ra rồi Đào Mộc mới hiểu, hóa ra trên người mình chằng chịt vết thương, Ngưu Quỳnh làm vậy không phải trả thù mà chỉ đang giúp nàng trị thương thôi, thế là thiện cảm vốn đã nhen nhóm chút xíu trong lòng nàng càng dâng lên cao ngất, lập tức muốn đi tìm hắn hoàn thành công tác hôn hôn cái miệng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mộc Cũng Có Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook