Mộc Cũng Có Đào Hoa

Chương 15

Kiều Thất Thất

14/08/2020

Chuyển ngữ: Yunchan

Ngưu Quỳnh đã biết Ngôn Thiêm trong phòng khách đêm đó không phải là Ngôn Thiêm thật.

Bởi vì từ trước khi sinh ra, hay phải nói là khi còn làm Thượng tiên ở Phù Ngọc sơn, Ngôn Thiêm chính một tiểu đồng tọa hạ của hắn, vì phạm chút sai lầm mà bị cách chức hạ phàm trải qua ba kiếp luân hồi. Còn Tư Phi Phi lại chẳng hề đơn giản, nàng ta là Mai Hoa tiên tử ở Cửu Trùng Thiên, số mệnh của hai người đã được định sẵn từ lâu.

Ngưu Quỳnh kể đến đây thì thấy tức, nhìn qua Đào Mộc lại càng tức hơn.

Tại sao Tư Phi Phi lại gặp phải mệnh cách khó khăn này, việc ấy phải kể lại từ đầu.

Hoa hoa công tử lừng danh nhất trên Cửu Trùng thiên tức Ti Mệnh tinh quân đã từng có một đoạn thời gian si mê vị tiên tử này điên cuồng, nhưng làm sao cũng chẳng được giai nhân đáp lại, hắn không cam lòng bèn viết thêm vài dòng lúc nàng hạ phàm lịch kiếp. Mà vài dòng thêm vào này lại khiến cho tiên tử chịu khá nhiều khổ ải.

Tư Phi Phi xuất thân từ thư hương thế gia, tổ tiên từng giữ tới chức Thái phó, hiển hách một thời. Song đến thời cha của Tư Phi Phi thì dần sa sút, nguyên nhân nhiều vô kể, lười biếng bài bạc, không biết tiến thủ.

Tư Phi Phi là con thứ xuất, mẹ mất sớm nên chẳng có ai che chở, không có địa vị gì trong nhà, nhận hết bao nhiêu xem thường ngược đãi. Nhưng nàng lương thiện trời sinh, rộng lượng với người, không sinh lòng oán hận ai, trái lại còn thường xuyên trấn an những ma ma và nha hoàn bên cạnh.

Có lẽ một phần là do tâm sinh nên tới khi nàng trổ mã càng bắt mắt hơn các tỷ muội trong nhà, tính cách hay tài hoa đều thuộc hàng bậc nhất trong kinh. Tư lão gia tuy bản thân không có chí tiến thủ, nhưng lại gửi gắm hy vọng lớn lao vào những nữ nhi trong nhà, từ nhỏ đã mời tiên sinh về dạy dỗ riêng, Ngôn Thiêm là tiên sinh cuối cùng và cũng là vị tiên sinh được hoan nghênh nhất, còn đặc biệt lọt vào mắt xanh của Đại tiểu thư. Thế nhưng y lại chỉ để mắt tới thứ xuất Tư Phi Phi.

Hai tài hoa bộc lộ, qua lại lâu dần bèn nảy sinh tình cảm, thế nhưng nhà đại hộ cũng như nước sâu bùn lầy, đã nhảy vào thì khó lòng thoát ra chẳng chút bùn nhơ. Ngôn Thiêm bị vu cho tội trộm cắp rồi giải tới công đường, Tư Phi Phi cuống đến độ chẳng biết làm sao đành phải cầu xin cha giúp đỡ. Tiếc thay người cha xấu xa ham mê bài bạc của nàng nào xem nàng là con gái, một tờ sính lễ trao tay đã bán nàng cho Đậu gia phú thương trong kinh, làm thiếp cho một lão già đã bảy mươi tuổi.

Tư Phi Phi biết tất cả đều là thủ đoạn của chủ mẫu, nhưng sức yếu thế cô làm sao phản kháng, tự nhủ lòng rằng gả cho Đậu gia rồi họ sẽ tha cho Ngôn Thiêm. Phải, họ thật sự đã tha, nhưng Ngôn Thiêm được thả ra chỉ còn lại thoi thóp, nếu không nhờ một đại phu tốt bụng cứu giúp thì đã sớm về Tây Thiên rồi.

Tới khi tỉnh lại biết chuyện của Tư Phi Phi, buồn giận rối ren, toan nhân lúc đêm đen cứu nàng ra. Đây không phải là cách hay, nhưng đó là cách duy nhất mà y có thể nghĩ ra lúc này. Đêm xuống, y khó khăn lắm mới trà trộn vào được, khi trông thấy Tư Phi Phi thương tích đầy mình thì hận không thể giết chết chính mình. Song chưa đợi y động thủ thì hộ vệ trong phủ đã ập đến, y lại bị đẩy vào đại lao một lần nữa, chịu hết mọi hành hạ, tiếc rằng lúc sắp chết cũng không được gặp lại Tư Phi Phi.

Phải, y đã chết, bên bờ Vong Xuyên, trên U Minh lộ, y chần chừ không bước tới, không bỏ được nữ nhân mà mình yêu sâu đậm. Mà ở nhân thế, Tư Phi Phi biết tin y đã chết cũng đau tới đứt từng đoạn ruột, bi thương khôn xiết. Nàng dùng duyên thọ của mình để lập huyết thệ, nguyện lấy một nửa tuổi thọ để giúp y sống lại, nguyện lấy may mắn trọn đời đề cầu y được an khang. Nàng vốn là tiên tử thượng giới, tuy ở phàm trần pháp lực đã bị phong bế, nhưng lời trọng thệ dùng máu lập ra này vẫn vô cùng linh nghiệm.

Ngôn Thiêm sống lại, y mừng rỡ lén đột nhập Đậu phủ, nhủ thầm chỉ cần liếc nhìn nàng một lần đã tốt lắm rồi. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, khi đứng trước ánh lửa rực trời, y chỉ muốn mình được chết đi lần nữa.

Tư Phi Phi không hề biết lời huyết nguyện của mình đã thành hiện thực, chỉ đau đớn vật vã đến không muốn sống, khó lòng chịu đựng, thế là dùng một ngọn đuốc đốt tan Đậu phủ. Thế nhưng nàng hạ phàm lịch kiếp, nếu mắc phải sát giới ở phàm trần thì mai sau khó thể quay lại thiên đình. Trong lửa đỏ hừng hực, nhìn nha hoàn nô bộc gào thét kinh hoàng, nàng bỗng dưng mềm lòng, hối hận, khẩn cầu trời đổ mưa to, cứu vớt những con người đáng thương đó. Có lẽ lòng thành của nàng đã cảm động trời xanh, trời đổ mưa như thác lũ suốt ba ngày ba đêm, Đậu phủ rốn ren loạn lạc, nàng bèn nhân dịp này trốn chạy.

Ngôn Thiêm cho rằng nàng đã chết, còn nàng lại tưởng rằng Ngôn Thiêm đã chết.

Hai số mệnh bị ông trời trêu cợt lòng lạnh như tro tàn. Rốt cuộc năm năm sau mới tương phùng ở Thịnh Đô.

Khi ấy, Ngôn Thiêm được cha phó thác chấn hưng gia nghiệp, đã có chút thành tựu, còn Tư Phi Phi thì làm tiên sinh ở một trường tư. Cuộc sống êm ải không sóng gió, mãi đến một hôm chạng vạng, mặt trời ngã về Tây như bao ngày, ánh chiều tà chiếu tỏ lớp học, Tư Phi Phi vừa tuyên bố tan học thì chợt nghe có người hỏi vọng vào ngoài cửa: "Ta muốn mượn bàn tính, xin hỏi nơi này có không?"

Quả nhiên duyên phận là thứ không thể nói rõ.

Đào Mộc nhớ tới những lời mà Tư Phi Phi từng nói với mình, một nữ tử dịu dàng xinh đẹp là vậy, có ai ngờ nàng từng trải qua bao nhiêu gian khổ trắc trở. Nàng lấy một nửa tuổi thọ và may mắn trọn đời để đổi lấy một năm bình yên bên nhau. Thế mà ông trời lại chẳng muốn nàng sống yên, hiện tại chỉ mới là năm thứ hai họ thành thân, không ngờ kiếp nạn lại giáng xuống một lần nữa.

Ngưu Quỳnh hớp một hớp rượu đầy, ánh mắt bốc lên màu mông lung: "Ngôn Thiêm sống lại coi như là kiếp thứ hai, kiếp thứ hai của y vốn mệnh ngắn, hơn mười tuổi sẽ chấm dứt, giờ đây Tư Phi Phi lại tặng cho y một nửa thọ nguyên, cũng chỉ giúp cho y sống đến năm hai mươi tám tuổi, còn hai ba tháng nữa thì y đã đến hai mươi chín rồi... Dựa theo mệnh cách của Ti Mệnh thì lần này y lên đường bàn chuyện làm ăn sẽ gặp phải sơn phỉ, bị thương nặng chỉ thoi thóp được vài ngày, sau đó qua đời. Ta tới đây là muốn đưa y một đoạn đường cuối, không ngờ lại để cho cá yêu chiếm mất xác của y, nếu như y bị lấy mất ký ức thì không cách nào chuyển sinh vào kiếp thứ ba, cũng khó vào lại tiên tịch."

"Còn Ngôn phu nhân thì sao? Mệnh số của nàng ấy cuối cùng sẽ thế nào?"

Ngưu Quỳnh trầm mặc giây lát rồi lại nốc thêm một hớp rượu đầy, sau đó dộng mạnh bình rượu xuống đất: "Ti Mệnh chó chết, chờ lão tử về chính vị nhất định phải tìm hắn tính sổ!"

Đào Mộc chờ hắn nói tiếp nhưng chỉ nghe hắn chửi bậy một câu rồi im bặt, nàng có hơi sốt ruột bèn đẩy đẩy hắn, giục: "Ngôn phu nhân thì sao? Ngươi nói mau lên."

Không đẩy còn đỡ, nàng vừa đẩy một phát thì ngọn núi Ngưu Quỳnh đã sụp đổ đánh ầm, đập đầu vào bàn.

Đào Mộc nhìn hắn lên án, nhìn hơn nửa canh giớ mới chịu tha cho, sau đó tiện tay cầm áo choàng khoác hờ lên người hắn rồi bò lên giường ngủ.

Giấc ngủ này không ngon chút nào, trong mơ dường như lướt qua rất nhiều hình ảnh rời rạc, rất nhiều nơi nàng chưa từng đi qua, trong hỗn độn nàng thấy mình ngộp thở cứ như bị người ta bịt chặt lấy mũi, nàng cố hớp lấy hớp để không khí đồng thời cũng ra sức thở mạnh ra, muốn thoát khỏi cái gông trên mũi.

Rồi bất thình lình nàng cảm giác có chất lỏng nháp nhớp nào đó phun ra, sau đó bên tai nổ vang.

Đào Mộc choàng tỉnh, bật dậy thật mạnh hệt như cá chép quẫy mình, đập vào mắt trước tiên là cái mặt đen thui đang nhìn mình lom lom của Ngưu Quỳnh, chưa kể cái tay run run đang chìa ra của hắn.

Đào Mộc nhìn chằm chằm cái tay của hắn, sau đó nghiêng đầu đi đầy chê bai: "Ngươi lớn rồi mà còn chảy nước mũi, mà chảy cũng chẳng sao đằng này còn không biết lấy khăn lau cho sạch, chúng ta ở nhờ nhà người ta thì phải chú ý vệ sinh mọi lúc mọi nơi có biết chưa."

Mặt Ngưu Quỳnh càng đen tợn, gần như là rống lên: "Đây là của ngươi! Của ngươi!!"

Đào Mộc giật mình quay đầu qua, rồi lại hất đầu đi: "Ngươi đừng tưởng ta ngủ say rồi thì muốn lừa thì lừa, nữ nhân xinh đẹp như ta sao lại ở bẩn thế được chứ?"

"Ngươi có tin ta dán miệng ngươi lại hay không hả?" Ngưu Quỳnh dùng chất giọng trầm thấp đầy từ tính của mình để gầm thét.

Đào Mộc trượt xuống giường: "Thôi, để ta đi rót nước, rồi tìm Ngôn phu nhân mượn cái khăn mới."

Nàng không bỏ được suy nghĩ muốn tắm cho hắn, thế là bèn xuống bếp múc nước, khi đi ngang qua phòng Ngôn phu nhân, đang tính đập cửa thì cửa đã tự động mở ra từ bên trong, Ngôn Thiêm hăm hở bước ra.

Đào Mộc lui lại một bước, nhớ tới chuyện đêm qua nên khi nhìn hắn nàng chỉ thấy gai mắt, chẳng thèm chào hỏi tiến nào đã bước thẳng vào phòng.

"Phi Phi chưa dậy đâu." Ngôn Thiêm cản lại không cho nàng vào trong.

Đào Mộc cứ quyết vòng qua bình phong, quả nhiên Tư Phi Phi còn ngủ, nửa cánh tay ló ra từ đằng sau màn sa, bên trên in đầy vết hôn ứ máu, trên cổ tay còn có dấu ngấn khá mảnh như bị thứ gì siết lấy, trên thành giường còn đang treo sợi dây thừng.

Lòng Đào Mộc thót lên, quay phắt lại, mắt đỏ ngầu, gầm lên với cá yêu: "Súc sinh, ngươi không phải con người!"

Cá yêu cười tươi rói: "Lẽ nào ngươi là người à?"

Ngưu Quỳnh đanh mặt đanh mày đứng bất động lâu thật lâu mới thấy Đào Mộc thong dong bê chậu nước trở về, vừa muốn quát lên sao giờ này mới về thì chợt thấy vành mắt nàng hồng hồng, lời chực thốt ra miệng bỗng bẻ ngoặc, nhưng giọng vẫn rất vang dội, còn đầy tức giận.

"Ngươi sao thế hả?"

Đào Mộc dộng chậu nước xuống đánh cạch, rồi lôi mạnh tay hắn nhét vào, chà chà chà chà, hận không thể chà nát luôn tay hắn.

Đây là lần đầu tiên Ngưu Quỳnh nắm tay nữ nhân, nhưng chẳng thấy ngọt ngào chút nào mà chỉ thấy đau, mợ nó đau chết cụ nhà hắn.

"Đủ rồi đủ rồi, để tự ta làm." Hắn hết nhịn nổi bèn gạt móng vuốt trắng trẻo kia xuống: "Chẳng có tí mềm mại nào của nữ nhân."

"Ta là cây, mềm chỗ nào được!" Đào Mộc phát sặc, cáu kỉnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Này, gần đây ngươi lớn lối quá rồi đấy!"

Đào Mộc nói mà chả buồn ngoái đầu lại: "Bị ngươi chiều hư rồi!"

Ngưu Quỳnh ngẩn ra, sau đó cười hì hì, không biết nói gì nữa.

Trước giờ Đào Mộc luôn mồm nhanh hơn não, thường thì vừa nói xong đã không nhớ mình vừa nói gì, không nghe hắn đáp lại thì ngoảnh đầu qua xem thử, đúng lúc chạm phải mắt hắn, lòng bỗng giật thót lên, lẩm bẩm một mình: "Gặp quỷ, gặp quỷ rồi."

Ngưu Quỳnh vẫn đang cười hì hì, sau đó rất tự giác bưng chậu nước ra ngoài.

Đào Mộc vẫn muốn hỏi hắn chuyện Tư Phi Phi nên sợ hắn về thẳng phòng, thế là cũng lẽo đẽo bám theo sau, chờ hắn đổ nước xong thì nhận vội lấy cái chậu, khom lưng cúi đầu thỉnh hắn vào nhà.

Ngưu Quỳnh có vẻ rất hưởng thụ kiểu lấy lòng này của nàng, tâm trạng thoải mái thì dĩ nhiên nàng hỏi gì đáp nấy, không hỏi cũng khuyến mãi thêm đôi câu, lúc nàng hỏi tới mệnh cách nửa đời sau của Tư Phi Phi thì hắn cũng chẳng chút do dự, nói tất tần tật với bản mặt phơi phới.

"Nửa đời sau sao? À, hai mươi lăm tuổi mất chồng, bị một tên biến thái độc chiếm, trải qua hai mươi ba năm sống không như con người, cuối cùng chết trong mật thất âm u, tướng mạo lúc chết rất thê thảm... Giờ xem ra, tên biến thái đó có lẽ chính là cá yêu."

Hắn nói một chữ mặt Đào Mộc lại sa sầm thêm một phần, đợi hắn dứt câu cuối cùng thì nàng cũng thẳng tay bê cái chậu đập lên đầu hắn.

"Ta cho ngươi cười, cho ngươi cười này!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mộc Cũng Có Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook