Mơ Xanh Nấu Rượu

Chương 9

Thanh Mai Chử Tửu

21/10/2016

MƠ XANH NẤU RƯỢU – CHƯƠNG 18

Chương 18:

Tống Trí Văn thậm chí không nói cho Giang Sam cụ thể địa chỉ bây giờ y đang ở đã đi mất, bất quá Giang Sam luôn có biện pháp biết chỗ ở của y.

Cậu vốn định trực tiếp gọi điện thoại hỏi Tống Trí Văn, nhưng nghĩ lại, thế là gọi điện thoại cho Thải Thải.

Thải Thải biết được cậu muốn đi tìm Tống Trí Văn, lúc này nói: “Không sai. ông chủ Tống gương mặt già nua kia rất ít khi buông mặt mũi tìm đến, cậu phải đến tìm hắn mới được. Chờ hắn tới tìm cậu, thức ăn cũng nguội lâu rồi.”

Gần đây Thải Thải tựa hồ đối với Tống Trí Văn châm chọc rất nhiều, khả năng hai người có mâu thuẫn, gây náo loạn một chút nhưng không muốn tổn hại đến hình tượng, khiến Thải Thải đối với Tống Trí Văn không còn duy trì sùng bái như vậy nữa.

Hội nghị kỳ thực chỉ mở hai ngày, muốn lưu khách nhân chơi mấy ngày. Mà nói chung ở đây chơi cũng không gì vui, cho nên có mấy người ngày thứ hai muốn đi, còn có một vài người hai ngày nữa lại đi.

Tuy rằng hội nghị này có bao người bên ngoài công ty đến phụ, cậu vẫn là muốn tổng phụ trách, lại nói đến đây cũng là những người danh tiếng, ông chủ cho cậu phụ trách, đó là để ý đến cậu.

Cho nên Giang Sam rất bận, muốn chu toàn không phải là chuyện dễ dàng.

Cậu mười một giờ đêm mới thoáng buông lỏng, sau đó tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sơ mi quần tây, đến nơi ở của Tống Trí Văn.

Phòng của Tống Trí Văn ở một nơi trên sườn núi, địa thế so với làng du lịch cao hơn một chút, thấp thoáng sau tán cây, không nhìn kỹ, từ khu biệt thự làng du lịch thực khó có thể nhìn thấy nó.

Mà Giang Sam đến nơi này của Tống Trí Văn lại quay đầu nhìn làng du lịch, có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng nó được bao phủ trong đèn đuốc sáng trưng.

Bởi vậy có thể thấy được, Tống Trí Văn ở trong phòng hẳn là có thể nhìn thấy tình cảnh của làng du lịch.

Nếu có cái kính viễn vọng, dưới tình huống ở đây không khí tốt, rất dễ dàng đem người cũng nhìn rõ ràng.

Giang Sam không biết Tống Trí Văn là thấy được hay là đoán ra, nếu không làm sao y biết chuyện mình bỏ thuốc Lưu Dịch Tư.

Kỳ thực cũng không phải bỏ thuốc, chỉ là cho hắn uống trà lạnh nên đau bụng mà thôi.

Giang Sam đứng ở cửa biệt thự, vẫn không nhấn chuông cửa, liền có một cái người hầu đi qua sân tới trước mặt, hắn đối Giang Sam hỏi: “Ngài là Giang tiên sinh sao?”

Giang Sam cười gật đầu: “Ừm. Đúng thế.”

Đối phương liền mở cửa, Giang Sam khách khí nói cám ơn, vốn là lão người hầu biết vâng lời cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu vài lần, còn thấp giọng nói: “Tiên sinh từ chạng vạng bắt đầu liền hỏi ta cậu có tới không? Thế nào hiện tại mới đến, ta đều muốn ngủ. Gần đây tiên sinh cũng ngủ sớm.”

Giang Sam tướng mạo và khí chất đều được người ta yêu thích, vị người hầu này mới cằn nhằn hai câu.

Giang Sam ở cửa hành lang dưới ánh đèn nhìn đồng hồ một chút, đã mười hai giờ.

Giang Sam xin lỗi nói: “Bận bịu đến bây giờ mới có thời gian đến thăm, thực sự là làm phiền ngài.”

“Không sao, không phiền phức, tiên sinh ở thư phòng trên lầu, ta mang ngài lên.”

Tiểu biệt thự này từ bên ngoài thoạt nhìn cũng không lớn, tiến vào sau lại có một động thiên khác, từ thang lầu bên cạnh nhà ăn đi lên, Giang Sam liếc một cái, trên lầu có ít nhất sáu, bảy gian phòng.

Người hầu gõ cửa, nói: “Tiên sinh, Giang tiên sinh đến.”

Cánh cửa lập tức mở ra, Tống Trí Văn đứng ở trong, đối người hầu nói: “Ông đi xuống đi.”

Người hầu liền đi.

Giang Sam đứng ở cửa chưa tiến vào, nói: “Tống tiên sinh, thật làm phiền, để cho ngài chờ lâu. Ngày mai có vài khách nhân sẽ rời khỏi, đêm nay sự tình đặc biệt nhiều.”

Tống Trí Văn tựa hồ là có thở dài, y từ trong thư phòng đi ra, kéo cửa, sau đó túm tay Giang Sam, Giang Sam ngẩn ra, không có tránh thoát, theo y lôi kéo hướng sang một bên .

Giang Sam đã sớm chuẩn bị, trong lòng lại có một loại cảm giác không khỏe.

Cái cảm giác này khá là kỳ quái, ước chừng là mấy năm qua, làm cho cậu đối Tống Trí Văn đã không còn cảm giác muốn gì là cứ nằm rạp như vậy, cậu không thích ứng được cái hình thức ở bên nhau chỉ vì lên giường.

Cũng như Thải Thải cũng biết trêu chọc Tống Trí Văn.

Tống Trí Văn quả thật là đem Giang Sam kéo đến phòng ngủ của y bên trong, đây là một phòng ngủ được bố trí theo phong cách cổ điển Tây Âu, gian phòng rất lớn.

Hơn nữa trong phòng vốn mở đèn.

Giang Sam nghĩ thầm Tống Trí Văn thật sự đợi mình rất lâu. Không khỏi mềm lòng.

Cửa phòng đóng lại, Tống Trí Văn hơi cúi đầu nhìn mắt Giang Sam, ánh mắt Giang Sam đã mềm mại đi, thời gian làm cho cậu hoàn toàn trưởng thành, ánh mắt cũng vậy.

Tống Trí Văn giơ tay lên sờ sờ mặt của cậu, bây giờ đã không còn là khi hai mươi tuổi mong đợi non nớt như trẻ con nữa.

Y vừa ở trong lòng cảm thán thời gian trôi qua mau, vừa nói: “Bây giờ không tiện?”

Giang Sam không nhúc nhích, chỉ là nhìn y, sau đó nói: “Ngày mai chuyện quá nhiều, e sợ không tiện.”

Tống Trí Văn nở nụ cười, ngón tay từ cằm của cậu rút về, đi tới ghế salông gần cửa sổ ngồi xuống, đó là một tấm ghế sô pha hai người, Giang Sam tại do dự một chút cũng đi tới.

Tống Trí Văn nói: “Cậu đi tắm đi, cũng không còn sớm, đi ngủ sớm một chút.”

Y ngước đầu nhìn Giang Sam, Giang Sam đưa tay vì y đem kính mắt lấy xuống để ở một bên bàn trà, ở trên ghế sa lon ngồi xuống sau đó liền đỡ bờ vai của y hôn lên.

Tống Trí Văn tựa hồ là hơi nhíu mày lại, sau đó liền nâng đầu của cậu đáp lại nụ hôn này.



Tống Trí Văn ở trên người Giang Sam nghe thấy được hương vị cỏ xanh ngày xuân, mang theo cảm giác thanh tân mát mẻ cùng mùi vị ngọt ngào.

Giang Sam rất chủ động, đầu lưỡi Tống Trí Văn bị cậu đảo quanh, ôn nhu quấn vào khiến dục vọng dần dần bay lên, Tống Trí Văn đã đem tay từ phần lưng Giang Sam tìm thấy trên eo cậu, sau đó tìm thấy phía trước thắt lưng của cậu tháo ra.

Giang Sam chỉ là hôn y, khẽ cắn đầu lưỡi y, cắn bờ môi y, đổi lại phương hướng không ngừng hôn, Tống Trí Văn vốn là chưa hề nghĩ tới nhất định phải làm, lúc này cũng là tên đã lắp vào cung không phát không được.

Y muốn vươn mình lên đem Giang Sam đè xuống, mà Giang Sam khí lực cũng không nhỏ, y bị Giang Sam ấn lại không cho động.

(Gì đây??? Phản công sao??? orz! =]])

Giang Sam vừa hôn anh, tay đã kéo ra dây lưng áo ngủ, tay dọc theo bụng dưới căng mịn bóng loáng của anh hướng lên trên mò mẫm, tìm thấy ***g ngực của anh thì xoa nắn.

Tay Tống Trí Văn thì lại kéo ra dây lưng Giang Sam, bàn tay cách quần lót của cậu xoa bóp lên phân thân cậu, Giang Sam là phái trẻ tuổi cấm dục, lúc này bị Tống Trí Văn khơi màu, gảy nó mấy lần liền lập tức cương cứng đứng lên, tay Tống Trí Văn thăm dò vào quần lót ve vuốt bên trong.

Giang Sam lúc này hô hấp đã ồ ồ, mở ra chân ngồi ở trên đùi Tống Trí Văn, vùi đầu từ cằm Tống Trí Văn hôn đến lỗ tai của y, Tống Trí Văn cũng bị cậu dụ dỗ đến không sai biệt lắm, cầm lấy tay Giang Sam, làm cho cậu đi mò cái thứ đã thô to của mình, Giang Sam vừa cắn lỗ tai của anh, vừa rũ mắt thấy phân thân của anh từ trong bụi cỏ nhô ra vừa thô vừa cứng, tay thì vuốt ve từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, chỉ là nhìn cậu vuốt, y đã miệng khô lưỡi khô, tim muốn nhảy ra khoang ngực.

Tay Tống Trí Văn đã bao vây lấy cái mông của cậu không ngừng xoa nắn, liền muốn mò vào huyệt khẩu trong quần, Giang Sam quần bị kéo đến đùi đã bị kẹp lại , Tống Trí Văn không thể không đem Giang Sam ôm đồng thời đè xuống ghế sô pha lớn, sau đó thân thủ đem quần của cậu kéo xuống, quần lót cũng kéo theo, Giang Sam thuận thế đem quần mình đá rơi xuống .

Tay Tống Trí Văn dọc theo bờ mông tìm thấy huyệt khẩu, nơi đó vừa mềm mại vừa ấm nóng, hơn nữa còn có một điểm ẩm ướt, Tống Trí Văn rõ ràng ngẩn ra, sau đó cắn một cái trên môi Giang Sam: “Chính cậu làm qua?”

Giang Sam không hề trả lời, giơ tay lên ôm lấy đầu Tống Trí văn, cùng anh trằn trọc hôn môi.

Tống Trí Văn phát hiện Giang Sam rất yêu thích hôn môi, trước đây cũng vậy, mỗi lần đều phải cùng y hôn đến không dứt, bất quá Tống Trí Văn hiện tại cũng yêu thích như vậy, cho nên không cảm thấy phiền.

Ngón tay Tống Trí Văn ở bên trong tìm thấy dịch bôi trơn, mặc dù đã làm trơn, mà bên trong vẫn vô cùng chặt khít, Tống Trí Văn cảm thấy được bên trong nội bích của cậu cơ hồ siết chặt ngón tay y tới bất động, y chậm rãi cắm rút một lúc, liền bỏ thêm một ngón tay vào, Giang Sam bởi vì động tác của y mà hô hấp càng ngày càng nặng, dưới thân cũng di chuyển muốn làm phiền y, điều này làm cho Tống Trí Văn cũng đầy người nhiệt huyết cùng lửa dục, khuếch trương một lúc, y liền đẩy ra chân Giang Sam, làm cho cậu đem một chân khoát lên ghế sô pha, một chân vòng qua hông của mình, từ từ tiến vào, Giang Sam cắn môi dưới có chút khó chịu.

Tống Trí Văn không nghĩ tới đã mở rộng qua vẫn chặt như thế, không thể không tiến vào một chút lui ra một chút, chậm rãi đi vào.

Chờ cuối cùng cũng coi như đi vào hơn một nửa, y liền cúi đầu hôn môi Giang Sam, Giang Sam dựa vào một tay vịn ghế sô pha, một tay ôm lấy eo của anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Giang Sam tuy rằng đau, nhưng là vừa cảm thấy rất thỏa mãn cùng sảng khoái, một tay tìm thấy mông Tống Trí Văn, ách thanh thấp giọng nói: “Anh tất cả vào đi, như vậy không trên không dưới.”

Tống Trí Văn ôm lấy hông của cậu mạnh mẽ đỉnh tiến vào, phân thân cứ thế ma sát lấy tuyến tiền liệt của Giang Sam, Giang Sam ngước đầu “A” một tiếng hét to, cậu nhanh chóng liền cắn vào răng.

Tống Trí Văn bắt đầu vừa hôn cậu vừa tàn nhẫn ra vào, Giang Sam bị hắn xỏ xuyên đỉnh làm cho thế giới đều phải tan rã, bắt đầu còn có thể nhẫn nhịn, sau đó cơ hồ hoàn toàn khắc chế không nổi kêu: “A… A a… Tống tiên sinh…” Trong thanh âm vừa thống khổ vừa mang theo khoái ý, như là hoàn toàn không có cách nào chịu đựng, âm thanh theo tiếng xác thịt đụng chạm vang lên trôi dạt từ từ ở trong phòng.

Ghế sô pha dù sao cũng là ghế sô pha, bị hai người làm đến nỗi thậm chí di động vị trí trên đất, Tống Trí Văn đột nhiên liền vẫn giữ tư thế đang xỏ xuyên Giang Sam đem cậu bế lên, Giang Sam sợ đến kêu to một tiếng, ôm chặt lấy Tống Trí Văn.

Không nghĩ tới Tống Trí Văn khí lực trước sau lớn như vậy, đem cậu ôm vào trên giường, sau đó đại thao đại làm, Giang Sam trong một mảnh mê loạn bắn ra, Tống Trí Văn còn động tiếp, như vậy khiến Giang Sam có chút không khỏe, đau đớn, thế nhưng đau đớn ở ngoài lại rất có khoái cảm.

Tống Trí Văn từ bên trong rút ra, lấy tay tuốt bắn, rất nhiều bạch trọc chảy ở thân dưới Giang Sam cùng trên đùi.

Giang Sam nằm ở trên giường, ngực lên xuống, đến nửa ngày đều không bình tĩnh nổi, Tống Trí Văn chậm một lúc mới đem áo ngủ trên người mình hoàn toàn cởi ra, liền tháo ra nút buộc cởi bỏ áo sơ mi của Giang Sam, đến gần từ hầu kết của cậu hôn đến ngực, tay thì lại vuốt bắp đùi trong của cậu cùng phân thân đã bán mềm mại rũ xuống.

MƠ XANH NẤU RƯỢU – CHƯƠNG 19

Chương 19:

Thân thể Giang Sam không chịu nổi trêu đùa của Tống Trí Văn, rất nhanh lại tiến nhập trạng thái, nhưng cậu không còn dám làm, chủ yếu là ngày mai sự tình quá nhiều, cậu không muốn bởi vì cái này mà hỏng việc, thế là từ trạng thái nằm, quỳ ngồi dậy, chủ động ôm lấy vai Tống Trí Văn hôn môi y.

Con mắt của cậu rất đen, xen lẫn dục vọng mông lung như nước, lúc này âm thanh cũng rất khàn khàn: “Tống tiên sinh, em ngày mai rất bận, thực sự không thể giúp ngài.”

Tống Trí Văn ngồi ở trên giường, phân thân đã lên tinh thần.

Y nhìn Giang Sam một chút, còn chưa nói, Giang Sam đã đem y đẩy ngã xuống giường, sau đó từ trên người y chậm rãi hôn, đỡ nam căn của y ngậm vào trong miệng, cậu vừa mò mẫm bao tinh hoàn vừa phun ra nuốt vào vật kia, Tống Trí Văn dựa vào gối hưởng thụ động tác của cậu, tay êm ái xoa xoa bờ vai của cậu cùng sau gáy.

Tại lúc đâm sâu mấy cái vào trong cổ họng Giang Sam, Tống Trí Văn bắn ra, Giang Sam từ tủ đầu giường trên xé giấy ăn đem thứ trong miệng phun ra, rồi giúp Tống Trí văn lau chùi.

Cậu đến gần hôn ngực Tống Trí Văn hai lần, lúc này mới xuống giường, hướng phòng tắm đi.

Tống Trí Văn cũng theo vào phòng tắm, Giang Sam đã tắm rửa, y cũng đi vào bên trong làn nước.

Từ trong phòng tắm đi ra, môi Giang Sam bị hôn đến càng ngày càng đỏ bừng, cậu muốn đi lấy áo sơ mi của mình cùng quần tây mặc vào, Tống Trí Văn đã phủ lên áo tắm, nói: “Liền ở lại đây ngủ đi.”

Giang Sam quay đầu lại liếc mắt nhìn y, Tống Trí Văn lại nói một lần: “Lưu ở chỗ này của tôi ngủ. Sáng sớm ngày mai lại xuống về cũng không vội.”

Giang Sam nói: “Em sợ bọn họ lại có chuyện tìm em.”

Tống Trí Văn nói: “Lưu lại, trễ như vậy, ai có chuyện tìm cậu? Lưu Dịch Tư?”

Động tác mặc quần của Giang Sam ngừng lại, chân trần đứng trên thảm lông, trong lòng cảm giác là lạ.

Cậu quay đầu lại nhìn Tống Trí Văn: “Em là bán thuốc, cũng không phải bán thân.”

Tống Trí Văn trầm mặt, cũng không biết y đang suy nghĩ cái gì, y tiến lên lôi Giang Sam: “Lưu lại ngủ.”

So với nghe như là mệnh lệnh, Giang Sam cảm thấy được y như đứa con nít làm hỏng việc bị chơi xấu vậy.

Giang Sam liền như thế lưu lại, giường rộng lớn đủ để hai người ngủ thoải mái.

Trước kia Lê Lê học tiểu học, ở nhà Giang Sam, đều là cùng Giang Sam ngủ, cậu tư thế ngủ rất tốt, còn rất cảnh giác, Lê Lê đá chăn, cậu luôn có thể phát hiện đầu tiên.

Giang Sam ngủ dựa vào cửa sổ bên kia, bắt đầu còn có chút ngủ không được, lần cùng Tống Trí Văn cùng giường cùng gối đã là tám, chín năm trước .

Mà trên núi rất yên tĩnh, gió thổi cây rung ngoài cửa sổ, gió lạnh cũng từ cửa sổ tiến vào, núi này ban đêm chỉ có hơn mười độ, chăn đắp có hơi dầy.



Giang Sam trong lúc vô tình đang ngủ, hơn nữa quên mất mình là cùng Tống Trí Văn ngủ cùng nhau, ban đêm rời giường đi phòng vệ sinh, thời điểm hướng phương hướng phòng vệ sinh xuống giường mơ hồ đụng phải Tống Trí Văn, cơ hồ ngã ở trên người y.

Tống Trí Văn ở trong bóng tối thân thủ đỡ lấy cậu, nói: “Chậm một chút.”

Giang Sam sửng sốt một chút, lúc này mới xuống giường, từ phòng vệ sinh trở về, cậu lần này từ cạnh giường bên cửa sổ, Tống Trí Văn bị cậu đánh thức cũng vừa hay đi một chuyến tới phòng vệ sinh, trở lại trên giường, Giang Sam hạ thấp người tiến tới bên cạnh anh, duỗi ra cánh tay ôm lấy hông của anh, loại tư thế chim nhỏ nép vào người này khiến Tống Trí Văn rất được lợi, y sờ sờ tóc cùng vai Giang Sam, Giang Sam ngẩng đầu lên cùng y hôn môi, y liền theo cậu, ôn nhu như vậy, thực sự hiếm thấy, khiến tâm Tống Trí Văn đều mềm mại .

Y quyến luyến Giang Sam, khoảng chừng tổng cũng là bởi vì các loại chi tiết nhỏ, làm cho y cảm thấy ôn nhu như nước, khó có thể quên.

Giang Sam giúp hai người kéo chăn, bên ngoài thật giống trời mưa, có âm thanh huyên náo, trong phòng cũng so với mấy ngày trước muốn lạnh hơn một chút.

Giang Sam mơ hồ liền ngủ, sáng sớm sáu giờ rưỡi, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, cậu cầm điện thoại di động tắt đồng hồ báo thức, bắt đầu yên tĩnh rời giường.

Tống Trí Văn vốn đang ngủ, lại hỏi cậu: “Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ rưỡi.”

Tống Trí Văn: ” Trời còn đang mưa sao?”

Giang Sam mặc áo ngủ của Tống Trí Văn đi đến cửa sổ nhìn một chút, trời đã hơi sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng, trong vườn hoa trên đất đều ẩm ướt, trên cỏ cùng hoa và cây cảnh có nước mưa, hết thảy đều rất thanh tân đáng yêu: “Hết mưa rồi.”

Thế là Tống Trí Văn cũng rời giường.

Bên trong phòng tắm của Tống Trí Văn có hai bộ đồ rửa mặt, thậm chí có dao cạo râu điện mới, Giang Sam không biết đây là y gọi người vì mình chuẩn bị, hay là chỉ dành một người khác, người kia cũng có phải là … cũng tương tự cậu hay không.

Giang Sam thu thập xong phải đi thay đổi quần áo rời đi, Tống Trí Văn lại nói: “Tôi ra ngoài tản bộ.”

Giang Sam nghĩ thầm y là muốn đưa mình đi sao, không khỏi tại cửa đợi hai phút, Tống Trí Văn cùng cậu cùng đi ra ngoài.

Hai người hướng dưới sườn núi tiếp tục đi, đường cái bởi vì trời mưa có chút trơn trượt, mà không khí trong lành, mang theo cảm giác mát mẻ, Giang Sam không khỏi duỗi cánh tay mở rộng thân thể một chút, hỏi Tống Trí Văn: “Tống tiên sinh, ngài viêm amiđan khá hơn chút nào không?”

“Không sao rồi. Mấy ngày nay cũng phải đi xuống núi, ở nơi này cũng không tiện.” Tống Trí Văn trên mặt không thừa biểu tình nói.

Từ trên núi đến nội thành lái xe muốn gần hai giờ, có chuyện gì xác thực không tiện, bất quá Giang Sam mới ở đây có mấy ngày, đã thích nơi này, bởi vì nơi này không khí tốt nhiệt độ thích hợp. Nhưng cậu cũng phải về trong thành phố đi công tác.

Giang Sam nói: “Nơi này dưỡng lão ngược lại không tệ. Em thấy trên núi đều là bán biệt thự, không có phòng ở nhỏ, nếu không có thể mua một căn.”

Tống Trí Văn liếc cậu một cái, nói: “Một bên khác còn có thể xây nhà ở, tôi xem bản vẽ, có thể nhỏ hơn một chút.”

Giang Sam đối với y cười cười, hai người đã đi xuống đường cái, hướng làng du lịch khu biệt thự đi tới, lúc này còn sớm, người thức dậy không nhiều, Tống Trí Văn cùng cậu nói tạm biệt, hướng một bên khác đi, nói: “Có việc có thể trực tiếp tìm tôi.”

Giang Sam cười đáp được.

Giang Sam ngày thứ hai trở về nội thành, gọi điện thoại cho Tống Trí Văn nói chuyện này: “Chúng em ngày hôm nay phải đi.”

Tống Trí Văn nói: “Trên đường hiểm trở, lái xe chú ý. Sau đó sẽ liên lạc lại.”

“Ừm, tốt.”

Giang Sam đi J thành mấy ngày, cậu đi công tác trên đường nhận được điện thoại của Tống Trí Văn hẹn cậu ăn cơm, cậu không thể làm gì khác hơn là xin lỗi từ chối, trở về, cậu liền mang theo lễ vật từ J thành đến thăm Tống Trí Văn.

Tống Trí Văn đồ vật gì đó khoảng chừng đều không thiếu, loại quà này kỳ thực không có cái gì ý nghĩa, mà đều là có lý do.

Lễ vật là một bộ dụng cụ uống trà, chỉ có một bình hai chén, vô cùng tinh xảo, giá cả không ít.

Tống Trí Văn ở tại Hồ Song Nguyệt, Giang Sam đến trên đảo, Tống Trí Văn đang ở hành lang chính viện đùa con vẹt, con vẹt đang nói: “hello, hello, nhóc con tốt không?”

Giang Sam đối với lời thăm hỏi hắn của nó rất 囧, mà vẫn trấn định tự nhiên đi lên phía trước: ” Con vẹt này thật đẹp.”

Tống Trí Văn với con vẹt có tai như điếc, mặt không đổi sắc nói: “Nghê Hái thả nơi này, hắn đi Bắc Âu nghỉ hè rồi.”

Giang Sam lần đầu tiên nghe được tên thật Thải Thải, lại gọi là “Nghê Hái”, cùng “Ni Hái” không phải cùng âm thanh sao, cũng khó trách không có người gọi tên thật hắn.

Tống Trí Văn nhìn về phía cậu mang theo gì đó, Giang Sam nói: “Đúng vậy mang về làm quà, ấm trà và tách uống trà.”

Tống Trí Văn thân thủ tiếp lấy, nói: “Từ giờ tới lúc ăn cơm còn có chút thời gian, uống tách trà đi.”

Tống Trí Văn không cho Giang Sam mang tách uống trà đi, kêu người hầu cầm đi rửa sạch pha trà, sau đó ngồi ở trong phòng khách để Giang Sam bồi mình chơi cờ.

Này chính là cờ vây.

Giang Sam buồn cười nói: “Em làm sao chơi đây?”

Tống Trí Văn hào hứng nói: “Tôi làm sư phụ dạy cậu được rồi.”

Lập tức liền cảm thán một câu: “Tôi còn tưởng rằng cậu mọi thứ đều biết, tôi lần trước nhìn thất cậu đánh gôn cũng không tệ lắm.”

Giang Sam nói: “Bất đắc dĩ học sơ qua mà thôi.”

Giang Sam khi còn bé học qua một chút cờ vây, cơ hồ chỉ nhớ rõ quy tắc cơ bản nhất, mà cờ vây quy tắc đơn giản, cậu rất nhanh liền bắt đầu , Tống Trí Văn cùng cậu một người mới biết chơi cư nhiên cũng không cảm thấy tẻ nhạt.

Giang Sam phát hiện Tống Trí Văn gần đây xác thực phải dưỡng thân không ít, ước chừng là bị bệnh một hồi mới biết tầm quan trọng của thân thể khỏe mạnh.

Cơm tối xong y còn để Giang Sam cùng mình ngồi thuyền bơi bên bờ tản bộ, đến lúc mặt trời triệt để xuống núi, hoàng hôn tới, hai người mới hướng phía hòn đảo trở về.

Tác giả cảm thấy chính văn ở đây là có thể kết thúc. Hai người chỉ cần cùng nhau, không còn khiến người khác phải chịu đựng nữa. Cho nên đến đây chính là chính văn xong. Phía sau còn viết một ít phiên ngoại sinh hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Xanh Nấu Rượu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook