Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiệc mừng hợp tác lần này giữa Tô thị và Lương Thị vừa vặn trùng hợp vào ngày sinh nhật của Tô Thánh, Tô thị đang trong tình thế hỗn loạn cho nên Tô Thánh cũng nhân đây mời tới thật nhiều người, tất cả bọn họ đều là những người ở công ty đối tác đang muốn rút vốn đầu tư, ông muốn cho bọn họ thấy thấy phía sau Tô thị vẫn còn có Lương thị hùng mạnh chống đỡ, để cho bọn họ vì thế mà không tiếp tục muốn quay đầu nữa.

Tô Thành đương nhiên sẽ chẳng quan tâm đến bữa tiệc này, nếu như không phải là Đồ Du Du muốn tới thì hắn cũng sẽ không tình nguyện bỏ phí thời gian vô nghĩa ra làm việc này. Đồ Du Du mấy ngay nay luôn đau đầu suy nghĩ làm sao chọn được món quà mừng sinh nhật Tô Thánh ưng ý nhất, cậu nhiều lần hỏi ý kiến Tô Thành nhưng cuối cùng hắn lại chẳng thể nào đưa ra được cho cậu một ý kiến nào. Đồ Du Du sau nhiều lần chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chọn được một chai rượu quý có tuổi thọ bằng với tuổi của Tô Thánh hiện tại, dĩ nhiên thì món quàn này là do Tô Thành xuất tiền, hắn xuất tiền, cậu xuất công lao, cũng xem như là thành ý của hai người gửi tặng cho ông.

Đồ Du Du ôm chai rượu quý ở trong lòng, Tô Thành vừa liếc nhìn qua liền xấu miệng trêu chọc cậu:

"Ông ta bị cao huyết áp, em cũng thật là có tâm tặng cho ông ta chai rượu này"

Đồ Du Du nghe vậy liền lo lắng, món quà này là do mấy ngày này cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới chọn được, lúc nói cho Tô Thành biết thì hắn lại không hề nói gì, hiện tại đến bữa tiệc rồi hắn mới nói, cậu lúc đó cũng không có suy nghĩ đến vấn đề này. Đồ Du Du nhíu mày khẩn trương:

"Tại sao lúc đó em hỏi anh anh lại không có ý kiến gì, hiện tại mới nói là sao?"

Tô Thành buồn cười, hắn hiểu rõ bữa tiệc lần này thứ mà Tô Thánh quan tâm nhất chính là muốn kéo lại những đối tác làm ăn trước đây, ông ta căn bản sẽ không có thời gian mà để ý đến món quà Đồ Du Du tặng tốt hay là không:

"Anh bây giờ mới nhớ ra"

Đồ Du Du hai đôi lông mày nhíu chặt chưa thể nào dãn ra được:

"Như vậy bây giờ phải làm sao?"

Tô Thành đáp:

"Như vậy thôi thì đừng đến nữa, chúng ta ở nhà ngủ có được không?"

Đồ Du Du cảm nhận được ý xấu xa của Tô Thành liền trừng lớn hai mắt trực tiếp đẩy hắn cách xa mình:

"Anh nghiêm túc một chút đi, người ta đang rất lo lắng đây này"

Tô Thành cười ha ha:

"Xem bộ dạng khẩn trương đến xoắn xuýt đi gặp ba chồng của em kìa, em yên tâm ông ta nếu như làm khó em anh liền trị ông ta"

Đồ Du Du liếc mắt cảnh cáo Tô Thành đừng có nói bậy, sau đó gương mặt chẳng hiểu sao lại ửng đỏ lên, cũng có lúc Tô Thành sẽ không thể hiểu được trong đầu con cừu nâu ngốc kia đang suy nghĩ cái gì.

...

Thời gian gần đây mối quan hệ giữa Tô Thánh và Vu Phóng thật sự rất căng thẳng, chỉ cần Tô Thánh nhìn thấy mặt của Vu Phóng liền sẽ tìm được rất nhiều chuyện để chất vấn hắn, may mắn lúc này Lâm Lệ đang mang thai cho nên Vu Tú Uyên mới nhờ thế mà dựa vào chuyện này lấy lòng Tô Thánh một chút, nhưng xem ra thái độ của ông ta đối với con trai bà vẫn chưa thể nào hòa hoãn trở lại.

Chuyện Tô Thánh tức giận như vậy cũng là đương nhiên, bởi vì Tô thị chính là cả tâm huyết của Tô Thánh, lão hồ ly này từ trước đến nay vẫn luôn đa nghi chưa chịu tin tưởng ai mà buông lỏng. Ông phát hiện ra chuyện Vu Phóng mấy năm nay làm sai số liệu báo cáo tài chính, lại nhân chuyện mấy bức ảnh kia của Vu Phóng gây ra sóng gió liền bắt đầu giám sát hắn chặt chẽ hơn, để cho hắn ở trong công ty trở thành hữu danh vô thực, không hề có quyền hành gì cả. Ngược lại thời gian gần đây Tô Thánh lại rất trọng dụng Tô Thành, cuộc họp lớn nhỏ trong công ty đều gọi hắn đến, hơn nữa mỗi lần đều luôn hỏi hắn có ý kiến gì hay ho hay không, tuy rằng thái độ của Tô Thành mỗi lần như vậy đều rất thờ ơ, hắn cũng không hề một lần đóng góp ý kiến nào cả thì Tô Thánh vẫn không tức giận, nói gì thì nói lần này Tô Thành có công rất lớn, nếu như không phải vì hắn ký được hợp đồng với Lương thị thì Tô thị chỉ e sẽ điêu đứng.

Đồ Du Du trước nay là một người bình thường, sống cuộc sống bình dân, nhưng từ sau khi ở cùng một chỗ với Tô Thành, bắt đầu sử dụng những món đồ đắt tiền, muốn cái gì liền sẽ được hắn mua cho, hiện tại tham dự vào bữa tiệc thượng lưu này cũng không có gì bỡ ngỡ cả, chỉ là cậu hiện tại có chút căng thẳng mà thôi, không biết Tô Thánh có tức giận khi cậu không mời mà đến như thế này.

Tô Thánh đang ở phía trước cùng một vài người trung niên nói chuyện, xem ngũ quan tướng mạo cùng cách ăn mặc của bọn họ có lẽ cũng là nhân vật lớn trong công ty nào đó. Đợi mọi người tản đi rồi, Tô Thành liền quay sang nói với Đồ Du Du:

"Đi thôi, em chẳng phải muốn tặng quà cho ông ta hay sao?"

Đồ Du Du lại cẳng thẳng một chút, cuối cùng liền gật đầu cùng Tô Thành bước đi. Không biết nhóm người Vu Tú Uyên từ lúc nào cũng đi tới, hôm nay Lâm Lệ mặc một chiếc đầm dài màu lam nhạt, khi chất tiểu thử thanh lệ kia đúng là khác biệt hoàn toàn với những cô gái bình thường, Vu Phóng cũng cùng cô ấy tiến về phía Tô Thánh, trên tay của hắn cầm một hộp bọc nhung đỏ khá dài, nhìn tới một hồi Đồ Du Du mới nhận ra được bên trong là một cái bát ngọc.

Vu Phóng hơi bất ngờ một chút khi Đồ Du Du cũng cùng lúc đi tới chỗ này, hắn trong giây phút đó liếc nhìn cậu vài giây rồi quay sang Tô Thánh nói:

"Ba à, biết ba thích ngọc cổ, lại tình cờ biết được ba thời gian gần đây vẫn đang tìm bát ngọc thời Minh này, con trong một lần đi công tác có duyên mua được cất ở một chỗ, hôm nay sinh nhật ba liền muốn mang ra tặng, mong rằng ba không chê món quà này"

Lời nói cũng thật là khách sáo có bài bản, Đồ Du Du lại quên mất chuẩn bị những từ ngữ này ở nhà, từ đó đến giờ cậu chỉ dành thời gian suy nghĩ xem phải tặng Tô Thánh cái gì mà quên mất lúc tặng phải nói với ông như thế nào.

Tô Thánh gương mặt lãnh đạm không hề nói một lời, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn tới món quà đắt tiền kia, Vu Tú Uyên thấy vậy liền thay ông cầm lấy quà tặng để ở trên bàn:

"Hôm nay là sinh nhật của ông, ông cũng đừng chấp nhất với Vu Phóng làm gì, ông xem con trai cũng đã thành tâm hối lỗi, biết ông đang tìm bát ngọc này đã không quản cực nhọc mà tìm về tặng cho ông"

Tô Thánh vẫn im lặng, không gian tuy rằng ồn ào nhưng Đồ Du Du lại cảm thấy tĩnh lặng đến lạ thường, Tô Thánh đột nhiên nhìn về phía cậu, khiến cho cậu trong nhất thời run rẩy, kế đến cuối cùng cũng nhớ ra được chai rượu ở trong tay liền lên tiếng nói:

"Cháu cùng Tô Thành có món quà chúc mừng bác trai, chúc bác sức khỏe dồi dào, sống thọ trăm tuổi"

Lại là sự im lặng đó, Đồ Du Du thật rất khẩn trương, lại thấy được món quả của Vu Phóng ý nghĩa bao nhiêu, chai rượu này của cậu chọn so với cái bát ngọc kia chỉ sợ cũng không bằng một phần mười của nó. Chai rượu đưa ra trước không trung thật lâu không có người đón lấy, gương mặt của Đồ Du Du lộ rõ vẻ căng thẳng, Tô Thánh quay đầu nhìn sang chỗ khác, Đồ Du Du có điểm thất vọng nhưng sau đó liền được Vu Tu Uyên đón lấy để ngay bên cạnh chiếc hộp nhung đựng bát ngọc kia.

Thật ra Tô Thánh không thiếu những mòn qua cực phẩm hiếm có, chỉ là từ đó đến giờ Tô Thành lại chưa hề tặng cho ông thứ gì, thứ mà người ta thật lâu không nhận được hiện tại liền có sẽ tự động trở thành vật ưng ý nhất. Vừa mới rồi Đồ Du Du có nói món quà này là do Tô Thành cùng cậu lựa chọn, hơn nữa Tô Thành đứng ở bên cạnh cũng không có lời phản đối gì, ông liền tự nhiên sẽ hiểu hắn cũng là đã tặng quà cho ông, thế cho nên ông mới ra hiệu ý nói Vu Tú Uyên nhận lấy.

Đại thiếu gia của Tô gia vẫn còn độc thân, hơn nữa nghe nói bản hợp đồng quan trọng lần này với Lương thị cũng là do hắn lấy về, tất cả mọi người đều rất tò mò về hắn, hơn nữa đối tượng còn độc thân cho nên lần này bọn họ đều mang theo con gái cùng cháu gái, tất cả đều là trong độ tuổi trưởng thành, xinh đẹp động lòng mong muốn cùng Tô thị kết mối thông gia, chỉ đáng tiếc là Tô đại thiếu này lại giống như Tô nhị thiếu, đều có thú vui thích đàn ông, nếu không tại sao cả một bữa tiệc đều dính lấy một thanh niên không chịu rời đến nửa bước.

Tô Thành vô cùng chăm sóc Đồ Du Du, ở bữa tiệc sẽ vì cậu mà cầm đĩa thức ăn đi lại xung quanh, sau đó tỉ mỉ hỏi cậu muốn ăn cái gì, kế đến liền lấy cho cậu, người xung quanh có mắt dĩ nhiên đều nhìn thấy, quan hệ giữa hắn và cậu không đơn giản, lại nói đến trên dưới Tô thị này đều biết Tô Thành đi làm còn sắp xếp một chỗ làm việc ngay bên cạnh mình cho tình nhân.

"Tô phó tổng nghe thanh danh đã lâu hiện tại mới được gặp mặt"

Một người đàn ông trẻ tuổi bước tới, nhìn qua cũng cỡ trong độ tuổi của Đồ Du Du, anh ta đưa tay về phía trước ý muốn bắt tay với Tô Thành. Tô Thành lúc này một tay cầm đĩa thức ăn, một tay cầm ly nước trái cây không tiện cùng người này chào hỏi, hơn nữa hăn căn bản cũng là không muốn nói chuyện với ngườ lạ, tốt nhất đừng ai làm phiền hắn bồi người yêu lúc này.

Đồ Du Du dừng bước đưa tay cầm lấy đĩa thức ăn trên tay Tô Thành ý nói muốn hắn chào hỏi đối phương.

"Anh là ai?" Tô Thành có điểm mất hứng hỏi.

Người nọ chính là nhị thiếu gia nhà họ Lạc, gọi là Lạc Dã. Lạc Dã này cũng là một người có tên tuổi trong giới thương nhân, thấy Tô Thành hờ hững như vậy liền có điểm mất tự nhiên thu tay về cười cười:

"Tôi là Lạc Dã, giám đốc của Lạc thị, Lạc thị chúng tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, sau này mong Tô thị giúp đỡ"

Tô Thành ừ một tiếng, không khách sáo cũng không nhiệt tình, nếu như không phải Đồ Du Du muốn hắn nói chuyện thì ngay cả một tiếng ừ từ trong cổ họng này hắn cũng lười phát ra. Lạc Dận cảm nhận được Tô Thành không mấy thân thiện lắm liền hiểu ra được hắn không muốn nói chuyện, nhưng mà lần này tới chính là muốn cùng hắn bàn chuyện làm ăn, thế cho nên Lạc Dận liền chuyển sang phía Đồ Du Du hướng cậu chào hỏi:

"Vị này hẳn là trợ lý Đồ"

Đồ Du Du không ngờ mình sẽ được nhắc đến cho nên lúc này mới có điểm bất ngờ:

"Chào giám đốc Lạc"

Thật ra người được chú ý nhiều nhất trong bữa tiệc này chính là Đồ Du Du, lý do bởi vì cậu là người được Tô Thành chăm sóc vô cùng tỉ mỉ ở trong buổi tiệc, cũng có vài cô gái đến chủ động bắt chuyện làm quen với Tô Thành nhưng đều bị hắn đuổi đi, đủ để thấy Đồ Du Du là nhân vật đóng vai trò chủ chốt. Muốn cùng với Tô Thành bàn chuyện làm ăn nhưng hắn không hứng thủ, vậy thì chuyển sang Đồ Du Du nói chuyện một chút không biết chừng sẽ khả quan hơn.

Tô Thành nhíu mày không vui, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt muốn cùng vật nhỏ nhà hắn làm quen, hơn nữa ngày hôm nay cậu lại ăn mặc xinh đẹp như vậy, người nào nhìn cậu nhiều một chút hắn sẽ tự động cảm thấy không vui rồi:

"Giám đốc Lạc, chúng tôi có chút việc riêng cần nói, phiền anh tránh mặt một chút có được không?"

Lời nói mang theo ý tứ rõ ràng không vòng vo, Lạc Dã cũng chẳng còn cách nào khác hơn đành xoay người mỉm cười rời đi. Lúc Lạc Dã đi rồi, Đồ Du Du liền quay sang nói với Tô Thành thế này:

"Dù gì anh ta cũng chủ động đến chào hỏi, anh không nên như vậy chứ"

Tô Thành thản nhiên trả lời:

"Nhìn bộ dạng của hắn ta không thể tin tưởng được, được rồi anh có biết một chút thông tin về Lạc thị, chỉ là công ty nhỏ thôi không vấn đề gì cả".

Tiệc mừng lần này cực kỳ lớn, mọi người đều hướng Tô Thánh chúc mừng sinh nhật, các đối tác lúc trước muốn rút vốn cũng tự thấy an tâm trong lòng. Tô thị lần này hợp tác cùng Lương thị xem ra sẽ là ngày một phát triển hơn.

Buổi tiệc kết thúc, Đồ Du Du trở về nhà áo khoác không buồn cởi đã mệt mỏi ngã ở trên giường. Tô Thành ở một bên cởi áo khoác, rồi tháo cà vạt vứt sang một bên, kế đến liền ngồi xuống bên cạnh Đồ Du Du hỏi:

"Em mệt sao?"

Đồ Du Du khẽ thở đài:

"Chỉ là có chút mỏi chân, ngày hôm nay đứng hơi nhiều"

Tô Thành mang hai chân của Đồ Du Du đặt trên đùi mình, hắn dùng lực vừa phải, mạnh nhẹ cân đối giúp cậu mát xa chân một chút, Đồ Du Du sảng khoái nhắm mắt hưởng thụ, cứ như vậy liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tô Thành giúp Đồ Du Du cởi đồ, mang toàn bộ quần áo cậu lột sạch sẽ sau đó đắp chăn lại, kế đến hắn liền chậm rãi bước ra khỏi phòng cầm điện thoại di động gọi cho ai đó.

Vu Phóng thời gian gần đây giống như là không thể nào nhẫn nhịn được nữa, Tô Thành sớm đã điều tra ra được hắn ta và Lâm Đạt ở sau lưng Tô Thánh làm trò xấu, cùng nhau biển thủ công quỹ. Gần đây Vu Phóng và Lâm Đạt bất hòa, hai người giống như là cũng cùng nhau trở mặt, Lâm Đạt ở trước mặt ban quản trị cũng sẽ khắt khe hơn với hắn ta, sau đó luôn cố bới lông tìm vết mà bắt đầu khiển trách, tất cả mọi chuyện đều khiến cho Vu Phóng phải bắt đầu kế hoạch sớm hơn dự kiến, mà tin tức này đối với Tô Thành mà nói chính là tốt hơn bao giờ hết, hắn vẫn còn chưa quên chuyện Vu Phóng suýt chút nữa hại chết Đồ Du Du rồi.

"Tiểu Ngũ, tin tức này của cậu là chuẩn xác chứ?"

"Đúng vậy đại ca, Vu Phóng gần đây đang muốn đầu tư vào Hồ thị, chuyện này chính là do Hồ Phi chính miệng nói với em"

Tô Thành đứng ở bên cửa sổ ngoài hành lang khẽ nhếch môi cười, ánh trăng trên cao vừa vặn làm sáng bừng lên sườn nhan góc cạnh rắn rỏi kia của hắn, nếu như để cho cô gái nào nhìn thấy khẳng định sẽ tự động ngất ngây:

"Như vậy liền nói Hồ Phi bán giá rẻ một chút, nhưng tuyệt đối không được để cho hắn ta chiếm hơn phân nửa số cổ phần".

Tô Thành nói chuyện điện thoại xong liền tự động quay trở về giường với Đồ Du Du, hắn nhanh chóng mang quần áo trên người lột bỏ, kế đến liền nhấc chăn tiến vào bên trong bắt đầu giở trò xằng bậy không đứng đắn.

Đồ Du Du đang ngủ liền cảm giác được phía dưới của mình có cái gì đó đang cử động, nửa tình nửa mơ mở mắt ra xem thử rồi liền khàn giọng gọi Tô Thành:

"Tô Thành..."

Tô Thành bàn tay rất không đứng đắn ở dưới kẽ mông Đồ Du Du ma sát, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu đáp lại:

"Anh đây"

Đồ Du Du có điểm khó chịu nỉ non:

"Em muốn ngủ"

Tô Thành vuốt ve hai cặp mông mềm mại của Đồ Du Du dỗ dành:

"Bé ngoan, anh sẽ cố gắng không đánh thức em".

___

Lại bí không biết viết cái gì nữa để kết chuyện nhanh một chút, mọi người có ý tưởng gì hay không, nhớ để lại góp ý nha:(

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK