Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 111: Thấu hiểu

Giai Nhân

13/03/2019

Tô Thành hôm nay thật mất hứng, hai cô gái giống như là hai con mãng xà tinh mềm mại dán vào người hắn, nếu như đưa ánh mắt nhìn xuống một chút liền có thể thấy được bộ ngực phập phồng khiêu gợi như muốn thoái ra khỏi chiếc áo trễ cổ kia.

Quán bar này ai cũng biết Tô thiếu là đại nhân vật lớn ra sao, thế cho nên những cô gái ở chỗ này không những tranh nhau vào tiếp hắn, mà một khi đã được vào rồi liền phải cố gắng thi triển hết toàn bộ công phu, ăn mặc thành một bộ dáng bốc lửa khiến cho hắn nhìn thích thú nhất. Tô Thành cảm thấy rất phiền toái, hai cô gái này mỗi người nắm lấy một cánh tay của hắn, lại ngả đầu vào vai của hắn:

"Tô thiếu, tâm trạng của anh hôm nay không tốt sao?"

Giọng nói đặc biệt nũng nịu mềm nhũn, mềm nhũn giống như cơ thể mát mẻ kia đang dính sát lấy người Tô Thành không một kẽ hởi, cô gái khác cũng không chịu thua kém mang cánh tay của Tô Thành đặt lên bắp đùi mình:

"Tô thiếu, nếu như anh không vui thì để chúng em cho anh vui vẻ nha"

Nói rồi cô gái kia liền vòng tay qua cổ Tô Thành, khi đôi môi đỏ mọng được tô son kỹ lưỡng kia sắp sửa chạm tới môi của hắn, trong đầu hắn liền xuất hiện câu nói sáng nay của người nọ:

"Nếu như anh ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với em, mặc kệ anh nhớ ra rồi hay không nhớ, chúng ta sau này sẽ không liên quan đến nhau nữa"

Tô Thành giật mình đẩy cô gái kia ra, cô gái kia không kịp chống đỡ hoảng hốt á lên một tiếng:

"Cút hết ra ngoài đi"

Tô thiếu phát giận liền sẽ rất đáng sợ, hai cô gái kia vội vã buông ra khỏi hắn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Tô Thành rót rượu vào ly, từng ngụm từng ngụm trôi qua cuống họng đi xuống dưới bụng, đời này hắn ghét nhất là những gì mập mờ mơ hồ, mà Đồ Du Du kia lại chính là sự mơ hồ của hắn hiện tại, tất cả mọi người đều biết cậu chỉ riêng hắn là không nhớ gì cả, nhưng mà nhớ không ra thì thôi đi đằng này hắn lại luôn bị cậu chiếm cứ hết tâm trí.

Tô Thành một ngụm nối tiếp một ngụm, chẳng mấy chốc chai chivas kia liền đã hết hơn nửa già, hắn cũng có men say liền lấy điện thoại trong túi quần gọi cho Đồ Du Du, kết quả điện thoại đối phương lại tắt máy, đến khi hắn trở về nhà thì lại nhận được thông báo rằng đã có người đến đón cậu đi rồi:

"Tô thiếu, buổi sáng lúc cậu rời đi, có một cô gái tới đón cậu ấy đi rồi, hình như là em gái của cậu ấy"

Tô Thành nhíu mày có điểm tức giận, lại dám rời đi rồi còn không nói cho hắn biết, hắn lại lấy điện thoại gọi cho Tề Chân Úy. Hiện tại đã là gần mười một giờ đêm rồi, Tề Chân Úy có chút cáu kỉnh tiếp điện thoại:

"Tô Thành, tôi không phải là bảo mẫu của nhà cậu đâu, ngày nào cũng muộn như vậy gọi tôi làm cái gì hả, không để cho người khác ngủ nữa hay sao?"

Tô Thành ngà ngà say nhưng vẫn giữ vững được tỉnh táo, hắn khàn giọng hỏi:

"Nhà của em gái Đồ Du Du ở chỗ nào?"

Tề Chân Úy hừ lạnh:

"Tôi làm sao mà biết được, cậu tự mình tìm đi đừng làm phiền tôi"

Đến khi Tô Thành tìm đến được nhà của Đồ Đóa Đóa cũng đã là gần mười hai giờ, Đồ Đóa Đóa nhận được điện thoại của Tô Thành liền đi xuống dưới mở cửa, vừa mở cửa vừa khẽ nói:

"Anh ấy rất buồn, hai người xảy ra chuyện gì sao?"

Tô Thành nhìn lướt qua Đồ Đóa Đóa một lượt, không có ấn tượng gì cả, nhưng xem ra cô gái này biết hắn:

"Người ở chỗ nào?"

Đồ Đóa Đóa khóa cổng lại dẫn Tô Thành đến căn phòng ở lầu dưới rồi xoay người đi:

"Anh ấy đang ngủ"

Tô Thành mở cửa tiến vào, quả nhiên là đang ngủ, hơn nữa còn ngủ đến không biết trời đất gì rồi. Tô Thành trầm mặc đứng ở trước giường không có động tĩnh gì, căn phòng nhỏ im lặng không một tiếng động nhưng nếu như để ý kỹ có thể nghe ra được tiếng hít thở đều đều của người đang ngủ say. Tô Thành xoay người mò mẫn bật điện, Đồ Du Du vẫn an ổn ngủ, hắn nhìn tới thấy có một chiếc ghế liền kéo tới ngồi xuống, từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc rồi rút một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm lấy, rất nhanh sau đó hắn liền mang bật lửa châm đầu thuốc kia.

Tô Thành nhìn tới chỗ Đồ Du Du, cậu vẫn mặc áo len trắng cổ lọ như khi buổi sáng mới đến, áo này mặc đi ngủ khẳng định sẽ không thoải mái, nhưng có lẽ cánh tay bị thương kia không ai giúp đỡ cho nên đành để mặc như vậy.

Tô Thành ngồi im như thế hút thuốc, hút hết điếu thuốc kia liền tùy tiện vứt dưới sàn, giường ngủ rất nhỏ, thân thể Tô Thành cũng khá lớn, hiện tại Đồ Du Du lại đang nằm giữa giường nên khi Tô Thành nằm lên liền phải nghiêng người mới có thể miễn cưỡng nằm được.

Đồ Du Du cảm nhận được có mùi rượu không thích hợp thoang thoảng trong không khí, lại nhận ra giường ở một bên đang lún xuống giống như có người nằm lên, cậu chậm rãi mở mắt liền phát hiện ra gương mặt của Tô Thành phóng đại trước mắt mình. Bốn mắt giao nhau tại một điểm, người bất ngờ người trầm mặc, người giống như không thể tin tưởng vào mắt mình, người lại nghiền ngẫm quan sát thật kỹ đối phương, chẳng biết được hai người cứ như vậy nhìn nhau trong bao lâu, Đồ Du Du lúc này mới lên tiếng hỏi:

"Anh uống rượu?"

Tô Thành lên tiếng trả lời:

"Cậu quản nhiều như vậy làm gì"

Đồ Du Du kết luận có lẽ không phải là giấc mơ, nhưng khi nghe đến cậu nói kia của Tô Thành cậu lại không biết nên phải nói lời nào tiếp theo:

"Vậy anh đến đây làm gì?"

Tô Thành nâng giọng:

"Tôi thích đến thì đến cậu quản được hay sao"

Đồ Du Du trầm giọng:

"Đây không phải là nhà anh"

Tô Thành đáp:



"Ngày mai tôi liền mua đứt ngôi nhà này"

Chính là tính cách cùng giọng điệu này, vẫn thiếu đánh cùng bá đạo giống như năm đó. Đồ Du Du nghĩ tới lúc khi cậu vẫn còn là thầy giáo tại trường Vương Phủ, cậu khẽ đưa mắt nhìn xuống phía dưới quả nhiên người nào đó vẫn giữ thói quen kia lên giường không tháo giày. Tô Thành vừa nhích tới một chút, Đồ Du Du liền nhạy cảm ngửi thấy được mùi nước hoa xa lạ, ánh mắt cậu chợt trùng xuống nhanh chóng ngồi dậy:

"Trên người anh có mùi của cô gái khác"

Tô Thành nhìn chằm chằm Đồ Du Du nói thế này:

"Là hai người, tôi tới quán bar bọn họ tiếp tôi, phụ nữ ở đó vẫn thường xịt nước hoa rất nồng"

Đó là lý do mà Đồ Du Du không muốn ở tại biệt thự của Tô Thành mà lựa chọn đến chỗ của Đồ Đóa Đóa, cậu sợ Tô Thành trở về mang theo người khác nữa, lại sợ hắn giống như hiện tại công khai nói cho cậu biết hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Cậu lại chuẩn bị làm ra bộ dáng đáng thương kia nữa hả, tôi cũng không cùng mấy cô gái đó làm gì cả, chỉ là vào vài phút tôi đuổi ra rồi"

Đồ Du Du xoay người lại nhìn Tô Thành, ánh mắt chăm chú quan sát hắn, cậu muốn nhìn xem hắn đang nói thật hay lừa gạt cậu.

"Cậu chẳng phải nói rồi sao, nếu như tôi làm chuyện đó liền sẽ không muốn có liên quan gì với tôi nữa, mà tôi vẫn còn muốn biết cậu rốt cuộc đóng vai trò gì trong cuộc sống trước đây của tôi"

Đồ Du Du im lặng thật là lâu cuối cùng liền nói thế này:

"Ngày mai chúng ta về Bắc Kinh có được hay không?"

Đồ Du Du không muốn Tô Thành tiếp tục ở lại chỗ này nữa, thứ nhất chính là nơi đây rất nguy hiểm với hắn, thứ hai chính là cậu không muốn hắn thường ra ngoài giao du với nhóm người xấu kia, sau đó lại đi tìm gặp Phó Ngan Thiến, hơn nữa hắn ở Bắc Kinh cũng còn có công việc ở Tô thị, hắn không thể vắng mặt quá lâu được.

Tô Thành nhíu mày trực tiếp từ chối:

"Tôi không muốn về đó"

Trong đầu của Tô Thành chẳng hiểu sao lại chẳng tìm ra được lý do mà hắn không muốn về đó, chỉ là khi hắn nghe thấy Đồ Du Du nói muốn về thì trong đầu hắn liền giống như có phản xạ cực kỳ ghét bỏ. Lý do mà Tô Thành năm đó rời Bắc Kinh chính là vì vụ tai nạn kia của Đồ Du Du, hiện tại phần ký ức đó đã mất cho nên hắn đương nhiên sẽ không tìm ra được lời giải đáp.

Đồ Du Du nâng giọng có điểm kích động đôi chút:

"Tại sao, có phải bởi vì Phó Ngan Thiến hay không?"

Tô Thành lạnh giọng:

"Tôi không cần giải thích với cậu"

Đương nhiên ngay cả chính bản thân Tô Thành cũng không giải thích được hắn tại vì sao lại không muốn quay trở lại đó, nhưng đến khi nhìn tới bóng lưng đơn bạc kia qua đi hắn liền có điểm dịu giọng hơn một chút:

"Nhưng không phải vì cô ta hay là vì bất cứ người nào khác cả, chỉ là tôi không muốn về mà thôi"

Đồ Du Du nhỏ giọng:

"Anh sao lại không muốn về, chẳng lẽ anh không muốn gặp Quân Quân nữa hay sao?"

Tô Thành khó hiểu:

"Quân Quân là ai nữa?"

Đồ Du Du giải thích:

"Nó là con trai của chúng ta, gọi là Tô Đồ Lang Quân"

Tô Thành hừ lạnh:

"Chúng ta làm sao có thể có con trai được, thật là nực cười!"

Đồ Du Du thật sự rất đau lòng, từng lời nói của Tô Thành giống như cứa sâu vào trái tim của cậu, châm biếm, đá kích, không tin tưởng, tất cả những thứ này chẳng khác gì thứ vũ khí sắc bén nhất bóp nghẹn trái tim kia:

"Tô Thành, anh qua đây có được không?"

Tô Thành khó hiểu:

"Tôi chẳng phải vẫn ở chỗ này hay sao?"

Đồ Du Du xoay người nhìn hắn:

"Anh ngồi dậy được không?"

Tô Thành quả nhiên ngồi dậy, kế tiếp hắn liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn mang theo đôi mắt có điểm phiếm hống nhắm nghiền lại đang phóng đại trước mắt hắn, chẳng mấy chốc đôi môi hắn liền được bao phủ bởi sự mềm mại quen thuộc. Nụ hôn này quả thật rất quen thuộc, nó thân thuộc đến mức hắn còn có thể đoán ra được tiếp theo đối phương sẽ hôn như thế nào, trong sự thân thuộc này còn hiện hữu rõ sự ngọt ngào, trong sự ngọt ngào có một chút run rẩy cùng e dè. Đồ Du Du không thấy Tô Thành đáp lại mình liền có chút hụt hẫng chậm rãi rời khỏi đôi môi của hắn, đôi mắt kia lộ rõ vẻ buồn rầu khiến cho Tô Thành quả thật có điểm đau lòng.

Tô Thành đưa tay hơi nắm lấy cằm của Đồ Du Du khẽ nâng lên, hắn lúc này liền đặt xuống môi cậu một nụ hôn, nụ hông dịu dàng dây dưa mơn trớn, hắn há miệng ngậm lấy môi dưới của cậu khẽ mút nhẹ, lại đưa đầu lưỡi tiếng vào trong khoang miệng ngọt ngào kia. Men rượu bao phủ mọi tâm trí nếu như không muốn nói rằng hắn đang bị người này làm cho say mê, Đồ Du Du có điểm bất ngờ nhưng phản ứng này của Tô Thành chính là một chiều hướng tích cực, ít ra hắn không có chán ghét nụ hôn của bọn họ:



"Tôi trước đây cũng hay hôn cậu như vậy sao?"

Đồ Du Du gật đầu nhỏ giọng đáp:

"Sẽ là thường xuyên như thế"

Tô Thành định hỏi lại có thật là như thế hay không nhưng khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng kia của Đồ Du Du liền không hỏi nữa, trong lòng hắn nghĩ có lẽ đúng là thường xuyên như thế, nếu không tai vì sao nụ hôn này lại quá mức thân thuộc và ngọt ngào đến vậy.

"Tôi trước đây còn như thế nào nữa"

Đồ Du Du vốn định kể nhưng ngẫm lại thôi:

"Em sẽ không nói, anh nhất định sẽ theo thói quen trước đây mà tự biết thôi"

Tô Thành nhếch môi cười nhìn tới tay chân đang được băng kín của Đồ Du Du:

"Vết thương có còn đau hay không?"

Đồ Du Du mỉm cười:

"Anh trước đây cũng sẽ quan tâm em như thế, em vẫn còn rất đau"

Tô Thành nhíu mày định nói rằng để hắn gọi Tề Chân Úy đến xem cho cậu thì cậu đã nhanh chóng nói thế này:

"Nếu em nói như vậy thì anh sẽ tự giác nhíu chặt hàng lông mày, sau đó liền muốn nói để bác sĩ đến xem lại cho em, xem xem có phải vì băng bó quá chặt hay là vì chuẩn đoán sai rồi"

Tô Thành giật mình có điểm bất ngờ, lời Đồ Du Du nói ra thật đúng như những gì hắn đang suy nghĩ trong đầu. Đúng lúc này Đồ Du Du liền tự động ngả vào lồng ngực của Tô Thành:

"Vết thương nhất định sẽ còn đau, nhưng mà anh yên tâm chuyện này là bình thường mà thôi, em còn chịu đựng được. Chỉ có điểm áo len cao cổ này mặc hơi khó chịu, đi ngủ vướng víu không thuận tiện"

Tô Thành trầm giọng:

"Tôi giúp cậu cởi ra"

Đồ Du Du đáp lời:

"Có lẽ là thôi đi, em cũng không mang quần áo theo, ngày mai lại phải mặc vào cũng phiền phức"

Tô Thành lên tiếng:

"Ngày mai tôi lại giúp cậu mặc"

Kế tiếp, Tô Thành liền giúp Đồ Du Du cởi áo len, sau đó liền giúp cậu cởi quần dài. Tô Thành yết hầu khẽ lay chuyển, không nghĩ tới thân thể người này lại có thể hoàn mỹ đến như thế, mềm mại thon thả hơn nữa còn mịn màng. Tô Thành tắt đèn nằm xuống bên cạnh Đồ Du Du, được một lúc Đồ Du Du không biết là cố tình hay thật lòng liền nói với hắn thế này:

"Em không muốn ngửi thấy mùi nước hoa kia"

Tô Thành lại lật đật ngồi dậy cởi quần áo ném xuống dưới sàn rồi nâng chăn nằm xuống bên cạnh Đồ Du Du. Dĩ Đồ Du Du rất hiểu Tô Thành, hắn là một người đàn ông dồi dào sinh lực, muốn hắn thật ngoan ngoãn cởi hết đồ nằm ở bên cạnh cậu như vậy là điều không thể nào. Chưa đầy ba phú sau Tô Thành liền chủ động dính sát lấy Đồ Du Du, một tay vắt qua eo cậu bắt đầu có ý định sờ soạng xuống vùng bụng dưới kia:

"Cậu hiểu rõ tôi như vậy, hẳn là biết tôi hiện tại muốn gì rồi"

Đồ Du Du giả bộ ngủ, Tô Thành cũng không dám đoán chắc cậu đang ngủ hay tỉnh, đôi môi mang theo nhiệt nóng chạm vào vành tai cậu khẽ há miệng ngậm lấy, bàn tay ở phía dưới cũng đã luồn vào bên trong quần của cậu nắm lấy vật đã sớm dựng thẳng kia:

"Trước đây chúng ta cũng thường xuyên như vậy có đúng không?"

Đồ Du Du không đáp, chỉ có tiếng thở dốc nóng bóng kia đáp lại Tô Thành. Tô Thành đưa đầu lưỡi liếm lấy vành tai của cậu rồi nói:

"Để tôi theo bản năng thử đoán xem tôi hiểu thân thể này bao nhiêu phần, có phải chỗ này là điểm nhạy cảm của cậu hay không?"

Tô Thành vừa dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai kia của Đồ Du Du liền nhận được cái rụt cộ của cậu, Tô Thành lại chuyển hướng đưa tay xuống chạm tới điểm nhỏ trước ngực cậu khẽ gãi gãi:

"Còn có nơi này?"

Bàn tay kia vừa tà ác trêu đùa liền được Đồ Du Du vội vã nắm lấy cổ tay hắn ý muốn ngăn cản lại vì quá mức kích tình. Bàn tay phía dưới của Tô Thành đang nắm lấy Tiểu Du Du vuốt ve liền đưa đầu ngón tay cái ma sát thật mạnh nơi đỉnh đầu có lỗi nhỏ kia:

"Nơi này cũng là điểm mẫn cảm nữa đúng không?"

Đồ Du Du khẽ bật ra một tiếng rên rỉ thống khổ, thân thể này vẫn là một tay Tô Thành đào tạo mà thành, chỉ sợ hắn còn hiểu rõ hơn cả chính bản thân cậu nhưng nơi nào là nơi mẫn cảm nhất:

"Tôi biết tại vì sao Tề Chân Úy lại nói trước đây tôi cưng chiều cậu nhất rồi"

Tô Thành tà ác, động tác mang theo sự mạnh bạo, trong giọng nói có hơi thở đầy tình dục phả tới bên vành tai Đồ Du Du:

"Chính là... lên giường với cậu chẳng khác nào như hút ma túy vậy"

Chính là giọng điệu cùng tính cách của sáu năm về trước, thật sự rất có sức sát thương làm cho lòng người tổn thương. Đồ Du Du tay chân có điểm bất tiện nếu không lúc này đã xoay người lại đối diện với Tô Thành nhìn sâu vào ánh mắt hắn, muốn xem xem đôi mắt kia đang chưa đựng tâm tư gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook