Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 53: Nữ sinh tìm đến tận nhà

Giai Nhân

09/10/2018

Buổi tối Tô Thành ở lại nhà của Đồ Du Du ăn cơm, ăn cơm xong ngồi nghỉ ngơi khoảng 15 phút thì bên ngoài cửa liền có tiếng chuông, Đồ Du Du định đứng dậy đi ra ngoài mở cửa liền bị móng vuốt sói đưa tới ôm chặt lấy eo cậu kéo lại:

"Em vội vàng cái gì?"

Đồ Du Du không vội vàng, chỉ là có người bấm chuông thì cậu không muốn chần chừ mà thôi, cậu đưa tay xuống gỡ tay của Tô Thành ra nhíu mày nói:

"Cậu sao thế, không phải vừa mới rồi đã nói sẽ không gây khó dễ cho tôi sao?"

Tiếng chuông bên ngoài tựa như rất nóng ruột, liên tục réo lên inh ỏi, Đồ Du Du cũng theo đó mà có điểm sốt ruột theo liền hơi mạnh tay một chút gỡ tay Tô Thành ra khỏi eo mình:

"Tô Thành..."

Tô Thành kéo Đồ Du Du ngã xuống đùi mình rồi cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu, đầu lưỡi có phần không mấy vui vẻ luồn lách trêu chọc trong khoang miệng cậu, sau một hồi ai kia mới chịu tạm thời nguôi xuống cơn giận buông Đồ Du Du ra. Đồ Du Du bực bội đứng dậy sửa sang lại đầu tóc cùng quần áo:

"Cậu không giữ lời"

Đồ Du Du liếc nhìn Tô Thành một cái rồi tức giận bước ra ngoài mở cửa, cậu sớm đã đoán được người tới là Vu Phóng nhưng lại không thể đoán ra được bên cạnh Vu Phóng còn có thêm một người nữa, mà người này Đồ Du Du vừa nhìn liền cảm thấy có điểm không vui.

"Chào thầy, em đến đây thầy không phiền chứ?"

Hôm nay Đông Phương Tranh đến Tô gia dùng bữa tối, chủ yếu chính là muốn gặp mặt Tô Thành nhưng lại không gặp được hắn, sau đó tình cờ biết được chuyện Tô Thành và Vu Phóng sẽ đến nhà của một thầy giáo nào đó học thêm thế cho nên Đông Phương Tranh mới không bỏ qua cơ hội này mà theo Vu Phóng cùng đến. Về phần Vu Phóng, hắn ta chính là người cố ý tiết lộ cho Đông Phương Tranh biết việc Tô Thành ở chỗ này, hắn chính là muốn để cho Tô Thành và Đồ Du Du cách xa nhau ra.

Đồ Du Du ngừng lại vài giây quên mất phản ứng, sau đó liền ấp úng lên tiếng:

"Hả... không sao... mau vào thôi"

Tô Thành ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, hắn vừa mới rồi không nghe thấy được tiếng của Đông Phương Tranh, nhưng mà khi cô ấy bước vào trong nhà thì sắc mặt hắn cũng không có gì quá bất ngờ cả. Đúng là Tô Thành không hề biết chuyện Đông Phương Tranh sẽ đến đây, nhưng mà cô ấy đến cũng đã đến rồi hắn chẳng thể nào làm cách gì khác cả, chi bằng cứ biểu hiện giống như thường ngày là được rồi tránh để cho cừu nâu ngốc nhà hắn phát ghen.

Đông Phương Tranh tự nhiên giống như ở nhà, mắt vừa nhìn thấy Tô Thành liền vui vẻ bước về phía hắn ngồi ngay cạnh:

"Tô Thành sau này cậu không hiểu cái gì cứ tìm tôi, tôi có thể dạy thêm cho cậu"

Đồ Du Du còn chưa đi vào bên trong thì Đông Phương Tranh đã ngồi xuống bên cạnh Tô Thành rồi, bởi vì Tô Thành hiện tại đang ngồi ở trong góc cho nên khi Đông Phương Tranh ngồi xuống cạnh hắn thì cậu không thể ngồi bên cạnh hắn được nữa. Đồ Du Du nhịn không được liếc mắt nhìn tới chỗ Tô Thành, cậu lạnh mặt không nói một lời đi vào bên trong phòng ngủ lấy ra sách giáo khoa.

Tô Thành cảm thấy có điểm phiền phức, trước đây cũng thỉnh thoảng sẽ có một vài cô gái dính lấy hắn như thế:

"Mau tránh ra đi, đừng có chạm vào tôi"

Tô Thành không hề lưu tình một chút nào mà mạnh tay đẩy Đông Phương Tranh ra rồi đứng dậy. Lúc Đồ Du Du đi ra cũng không hề mở miệng nói lấy một lời, Tô Thành thấy thế liền chân chó lấy lòng gọi cậu:

"Du Du"

Đồ Du Du ngay lập tức trừng mắt cảnh cáo Tô Thành, ở chỗ này nhiều người như thế sao lại có thể gọi tên của cậu như vậy được. Tô Thành vừa thấy người ta ra hiệu liền sửa lời:

"Thầy ơi, em có chỗ này không hiểu muốn thầy giảng lại cho em"

Đồ Du Du còn chưa kịp lên tiếng nói thì Đông Phương Tranh đã nói trước rồi:

"Tô Thành, cậu có chỗ nào không hiểu tôi giảng cho cậu"

Tô Thành lạnh giọng:

"Ai cần cô chứ"

Vu Phóng rất biết lựa chọn thời cơ, ngay lập tức ngồi dịch sang một bên rồi nói:

"Thầy ơi, em mấy ngày nay có rất nhiều vấn đề muốn thảo luận với thầy, thầy ngồi xuống đi"

Bởi vì Đông Phương Tranh còn bận lôi lôi kéo kéo Tô Thành cho nên Đồ Du Du lúc này cũng đành ngồi xuống chỗ Vu Phóng, vị trí chỗ ngồi lúc này chính là trên một cái ghế sô pha dài thì Đồ Du Du ngồi ở giữa Vu Phóng và Đông Phương Tranh, còn Tô Thành thì ngồi một mình một ghế đối diện. Tô Thành vừa thấy Đồ Du Du ngồi xuống liền ngay lập tức nổi giận quát:

"Không được, thầy phải qua đây ngồi!"

Phải nói Tô Thành rất là hay ghen, chính là kiểu ghen vô lý thái quá, chỉ cần khi ở một nơi xuất hiện hắn mà Đồ Du Du lại chọn ngồi cạnh người khác là hắn nhất định sẽ không thể chịu để yên, giống như hiện tại vậy chỉ cần một lần lớn tiếng là liền khiến cho mọi người trong phòng cũng phải giật mình sững sờ vài giây. Sắc mặt của Tô Thành rất không tốt, Đồ Du Du bởi vì không muốn Tô Thành phát điên cho nên cậu liền chọn cách là đi tới phía Tô Thành ngồi:

"Được rồi, cậu sao thế, lần sau không cần phải nói lớn như vậy"

Bốn người trong phòng có lẽ chỉ có ba người hiểu được lý do tại sao Tô Thành lại đột nhiên phản ứng thái quá như thế, chỉ có duy nhất một người là Đông Phương Tranh vẫn không hề đoán ra được sự việc là như thế nào.

Tô Thành sắc mặt khó coi khiến trong không khí cũng rơi vào lạnh lẽo ngột ngạt, Đồ Du Du giúp Tô Thành mở sách ra trước mặt bắt đầu lên tiêng nói:

"Ngày mai là ngày kiểm tra rồi, cho nên hôm nay tôi sẽ tổng hợp lại kiến thức trong phạm vi bài kiểm tra, các cậu có không hiểu gì cứ hỏi tôi nhé"

Đông Phương Tranh lại chạy qua Tô Thành nhiệt tình nói:

"Tô Thành, tôi cũng có thể giúp cậu giải đáp"

Tô Thành không nói nửa lời đã trực tiếp đẩy Đông Phương Tranh qua một bên rồi đứng dậy đi vào trong phòng ngủ khóa cửa lại, Đông Phương Tranh có chạy theo phía sau đó muốn mở cửa nhưng mà lại không mở được, kết quả chỉ có thể bĩu môi đi ra bên ngoài ngồi xuống.

Đồ Du Du có điểm mất tập trung nhưng cuối cùng vẫn là mặc kệ Tô Thành, hắn tức giận cái gì chứ, bản thân cậu đáng lý ra phải là người tức giận thì đúng hơn, nữ sinh đuổi đến tận nhà để theo đuổi hắn rồi.

Vu Phóng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra cả, ngồi ở bên cạnh Đồ Du Du nhiệt tình hỏi bài, thật ra trong sách không phải là vấn đề quá khó hiểu với hắn, chỉ cần đọc qua liền có thể hiểu được:

"Thầy giúp em xem, chỗ này nên giải thích thế nào cho đúng?"

Đồ Du Du lại quay sang đọc một chút chỗ mà Vu Phóng chỉ sau đó thì lên tiếng nói rằng:

"Chỗ này thật ra cũng không quá khó, cậu chỉ cần làm như thế này..."



Bởi vì ngày mai sẽ là ngày kiểm tra cho nên hôm nay Đồ Du Du mới muốn phụ đạo cho Vu Phóng lâu một chút, còn về phía Đông Phương Tranh bởi vì Tô Thành vẫn còn ở đây cho nên cô ấy không muốn ra về, chính vì vậy liền nổi hứng đi vào trong bếp làm vài món ăn nhẹ.

Đông Phương Tranh làm bánh chuối chiên, làm xong rồi liền gõ cửa phòng gọi Tô Thành nhưng đáp lại chỉ là một mảnh yên lặng, Đông Phương Tranh cũng không còn cách nào khác đành mang bánh ra ngoài mời Đồ Du Du và Vu Phóng ăn:

"Mười giờ rồi đấy, hai người học mãi như vậy không mệt sao? Tôi có làm một chút bánh này"

Đồ Du Du cũng không để ý giờ giấc, thế nhưng đã muộn đến như vậy rồi, ánh mắt không tự động liếc nhìn về phía phòng ngủ vẫn đóng chặt kia bất giác khẽ lo lắng một chút. Đông Phương Tranh và Tô Thành không có ý định trở về, vì thế mà Đồ Du Du cũng không thể nói rằng hai người mau trở về đi được. Đồ Du Du thử cầm một miếng bánh lên ăn thử, lúc đầu không có hứng thú cho lắm nhưng sao khi vừa cắn một miếng liền bất ngờ:

"Ngon thật"

Đông Phương Tranh cười cười không nói, Vu Phóng cũng không ăn mà chỉ khẽ ở một bên liếc nhìn Đồ Du Du. Đồ Du Du vốn tưởng rằng Đông Phương Tranh là tiểu thư nhà giàu cho nên sẽ không bao giờ phải vào bếp nấu ăn, không ngờ cô ấy lại nấu ăn ngón đến như vậy:

"Tôi tưởng em sẽ không biết nấu ăn"

Đông Phương Tranh hơi vênh mặt lên một chút tỏ vẻ đắc ý cười nói:

"Thầy cảm thấy trù nghệ của em thế nào?"

Đồ Du Du gật đầu:

"Nấu rất ngon, chính là ngoài sức tưởng tượng của tôi"

Đông Phương Tranh cầm lấy một chiếc bánh chuối khác đưa lên miệng ăn:

"Em nghĩ đàn ông đều thích vợ mình nấu ăn ngon, em học nấu ăn chính là vì Tô Thành, sau này em cùng cậu ấy kết hôn rồi cậu ấy nhất định sẽ ngày ngày được ăn món ngon, sau đó liền không thể thoát được khỏi em"

Đồ Du Du ngẩn người, nghĩ tới lời lần đó Tô Thành nói, hắn nói hắn không hy vọng vợ của hắn sau này biết nấu ăn vi dầu sẽ làm bỏng tay của vợ hắn, nhưng giờ Đông Phương Tranh lại nói như vậy trong lòng Đồ Du Du tránh không được có điểm suy nghĩ so sánh.

Chẳng biết Đồ Du Du cứ trầm mặc như thế trong bao lâu, cho đến khi Vu Phóng ở bên cạnh lên tiếng hỏi cậu:

"Thầy ơi, nếu như ngày mai em thi đạt điểm tốt thì thầy có phần thưởng nào để khích lệ em hay không?"

Đồ Du Du hả một tiếng, cậu có một chút bất ngờ bởi vì cậu nghĩ mối quan hệ giữa cậu và Vu Phóng cũng không phải quá mức thân thiết, nhưng mà hắn đã nói như vậy rồi thì cậu cũng không thể nói không có được:

"Nếu như cậu đạt từ 80 điểm trở nên tôi sẽ mời cậu một bữa"

Vu Phóng im lặng, hắn từ đó đến giờ vẫn để bụng chuyện Tô Thành tối ngày ở nhà của Đồ Du Du hẳn là được ăn đồ ăn cậu nấu, còn hắn thì căn bản chưa từng được thử qua cho nên hắn cũng muốn:

"Em không quen ăn đồ ăn ở quán, hay là thầy nấu cho em ăn đi"

Đồ Du Du giật mình:

"Tôi nấu hả? Tôi nấu ăn cũng không có gì đặc biệt đâu"

Vu Phóng cười cười đáp thế này:

"Chỉ cần là thầy nấu thì đã đủ đặc biệt rồi"

Đồ Du Du luôn cảm thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng mà cậu lại không thể biết được rằng là điểm nào không đúng, ánh mắt của Vu Phóng rõ ràng là vẫn luôn mang theo ý cười như vậy, ngay cả khóe miệng cũng cong cong như ngày thường, có điều chẳng hiểu sao trong lòng Đô Du Du lại cảm thấy rất khó xử:

"Vậy... vậy hả, như vậy nếu cậu thi tốt thì tôi nhất định sẽ nấu cho cậu ăn một bữa"

Vu Phóng cười lớn:

"Thầy hứa đấy nhé"

Đồ Du Du gật đầu:

"Ừ"

Đông Phương Tranh nhìn thời gian cũng muộn rồi liền quay sang hỏi Đồ Du Du:

"Tô Thành cậu ấy không định về sao?"

Đồ Du Du hả một tiếng, cậu chẳng thể nào nói rằng Tô Thành sẽ không về được, chính vì thế liền trả lời:

"Cậu ta về chứ, hay là để tôi đi gọi xem sao"

Nói rồi Đồ Du Du liền đứng dậy đi tới phòng ngủ định mở cửa thì phát hiện cửa đã khóa rồi cho nên liền đứng bên ngoài gõ cửa:

"Tô Thành, cũng muộn rồi cậu không định về hả?"

Bên trong không hề có động tĩnh gì cả, Đông Phương Tranh thấy vậy thì gõ cửa nói xen vào:

"Tô Thành về thôi, chúng ta cùng về"

Đông Phương Tranh sốt ruột đợi không được liền quay sang Đồ Du Du hỏi:

"Thầy có chìa khóa phòng này không?"

Đồ Du Du vừa nghe thấy hai từ chúng ta cùng về kia đã cảm thấy khó chịu trong lòng rồi, cậu đứng là có chìa khóa phòng này nhưng lại không muốn đưa ra, chính vì vậy liền nói thế này:

"Chìa khóa cũng để ở bên trong rồi, cậu ta có lẽ ngủ quên, hay là hai người cứ về trước đi"

Đông Phương Tranh nhíu mày:

"Không được, lỡ như cậu ấy bị làm sao ở bên trong thì sao, không được thầy mau tránh qua một bên để em thử phá cửa xem sao"



Đông Phương Tranh cũng không phải kiểu tiểu thư bình thường, cô chính là kiểu tiểu thư nhưng lại khác tiểu thư, khi cô vừa mới định đưa chân lên phá cửa thì cánh cửa phong cuối cùng cũng mở ra, Tô Thành mặt lạnh tanh đứng ở trước cửa không nói gì. Đông Phương Tranh vội vàng thu chân xuống nhanh chóng chạy qua một bên ôm lấy cánh tay của Tô Thành:

"Chúng ta về thôi"

Tô Thành không nói gì cả chỉ dùng sức gạt tay Đông Phương Tranh ra, Vu Phóng vẫn ngồi ở phòng khách đợi xem kịch vui không lên tiếng, còn Đồ Du Du trong lòng quả thật có điểm không vui. Cậu đã nói là cậu thích Tô Thành, nếu như cậu đối với cảnh trước mắt không có cảm giác gì thì chẳng phải là không thích Tô Thành hay sao.

Đông Phương Tranh bị đẩy ra cũng không tiếp tục ôm lấy cánh tay Tô Thành nữa nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn:

"Cũng đã muộn rồi, chúng ta cùng về thôi đừng làm phiền thầy nữa"

Tô Thành nhíu mày, thật ra Đồ Du Du rất ít khi nhìn thấy vẻ chán ghét phiền phức trên gương mặt của Tô Thành, thời điểm đầu tiên khi mà cậu gặp Tô Thành là lúc cậu đến Vương Phủ phỏng vấn, hắn lúc ấy đúng là mang gương mặt đó nhìn cậu, cũng chỉ có ngày hôm ấy hắn mới đối với cậu như vậy còn từ thời gian đó trở đi hắn liền hóa lưu manh:

"Đừng có dùng từ chúng ta, tôi căn bản không quen biết cô, mau mau trở về nhà của mấy người đi đừng ở đây làm phiền tôi"

Đông Phương Tranh dù sao cũng là một cô gái, hết lần này đến lần khác bị Tô Thành đối xử không lưu tình như vậy cũng có điểm chột dạ tổn thương, nhưng mà cũng chỉ có một chút mà thôi không đủ làm cho cô lùi bước:

"Cậu không về hả?"

Tô Thành lạnh giọng:

"Tôi không có trách nhiệm phải nói với cô"

Đông Phương Tranh im lặng một chút rồi lại mỉm cười vẫy vẫy tay:

"Như vậy tôi về trước, ngày mai lại gặp"

Nói rồi Đông Phương Tranh liền xoay người rời đi, Đồ Du Du đi theo sau tiễn Vu Phóng và Đông Phương Tranh trở về:

"Hai người về cẩn thận nhé"

Vu Phóng gật đầu dịu dàng nói:

"Hôm nay đã làm phiền thầy rồi, thầy ngủ sớm đi"

Đông Phương Tranh và Vu Phóng về rồi, Tô Thành vẫn đứng khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Đồ Du Du, Đồ Du Du cũng không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cũng không biết mình làm gì khiến cho hắn không vừa lòng, người phải giận dỗi đáng lý ra là cậu thì đúng hơn:

"Cậu nhìn tôi cái gì?"

Tô Thành đứng ở trước cửa phòng ngủ lạnh giọng lên tiếng:

"Em đến đây"

Tô Thành đứng ở chỗ cửa ra vào có điểm do dự một chút nhưng cuối cùng cũng bước đến:

"Có chuyện gì?"

Tô Thành nhìn Đồ Du Du một lượt từ đầu đến chân: "Có rất nhiều chuyện..." nói đến đây liền dừng lại kéo lấy Đồ Du Du vào trong lòng: "Nhưng mà chúng ta vừa ở trên giường vừa tính cũng được"

Đồ Du Du bất ngờ bị Tô Thành nhấc bổng lên bế vào trong phòng ngủ, thật ra thì Đồ Du Du cũng sớm đã đoán trước được Tô Thành sẽ lại muốn làm cái gì tiếp theo rồi, chỉ có điều lúc này Đồ Du Du vẫn là có nghi vấn trong lòng muốn đem ra hỏi hắn thật rõ ràng:

"Cậu tức giận cái gì, người tức giận lẽ ra phải là tôi mới đúng"

Tô Thành tức giận chuyện Đồ Du Du thế nhưng lại dám không quan tâm đến hắn mà định ngồi xuống chỗ Vu Phóng, Đồ Du Du không nghe thấy câu trả lời của Tô Thành liền nói tiếp:

"Nữ sinh thích cậu tìm đến tận nhà tôi để tìm cậu, cậu không giải thích cho tôi còn tức giận với tôi?"

Tô Thành nhíu mày:

"Anh chẳng phải không để ý đến cô ta hay sao, nhưng em thì lại trái ngược hoàn toàn, lại dám để ý đến người khác mà không quan tâm anh"

Đồ Du Du chưa hề không quan tâm đến Tô Thành, chẳng qua lúc vừa mới rồi khi Vu Phong nói cậu ngồi xuống chỗ của hắn ta là vì chỗ ngồi phía Tô Thành đã có Đông Phương Tranh ngồi rồi, cậu chẳng lẽ phải chạy qua chỗ đó nói Đông Phương Tranh đứng lên trả chỗ cho cậu sao:

"Tôi có chỗ nào không quan tâm cậu? Cậu có biết lớp cậu hai ngày nữa là có bài kiểm tra rồi hay không, cậu không chịu nghiêm túc ôn bài còn cứ giận dỗi như vậy. Tôi đã nói rồi nếu như lần này cậu không đạt được kết quả tốt thì đừng đến nhà tôi nữa"

Tô Thành không muốn làm cho Đồ Du Du tức giận, thật ra thì những lời cậu nói không phải không đúng nhưng nó cũng không hề đúng hoàn toàn, còn chuyện muốn hắn tự mình đạt điểm cao trong kỳ kiểm tra sắp tới là chuyện không thể nào, thay vì tìm cách qua mặt Đồ Du Du chi bằng cứ thành thật thú nhận nhờ cậu giúp đỡ, đến lúc đó tránh làm ai kia giận dỗi thì tốt hơn:

"Kiểm tra lần này em giúp anh đi"

Đồ Du Du nhíu mày:

"Tôi chẳng phải rất muốn giúp cậu hay sao, là cậu không chịu phối hợp với tôi đó thôi"

Tô Thành nhẹ giọng:

"Em cho anh biết trước đề hoặc nhắc anh đáp án chẳng phải là được rồi hay sao"

Đồ Du Du trợn mắt:

"Không được"

Tô Thành nói dối không biết ngượng:

"Lần này nếu như anh không làm được bài kiểm tra thì sẽ không đủ điều kiện để thi học kỳ, không được thi học kỳ thì sẽ không được lên lớp, sau đó anh không thể thi đại học được. Em cũng biết rồi đấy, mối quan hệ giữa ba anh và anh không tốt, ông ta mà thấy anh bị ở lại lớp nhất định là vui vẻ lắm, chỉ có ông ngoại của anh là bị anh làm cho thất vọng mà thôi. Đương nhiên lấy mối quan hệ của ông ngoại mà nói thì anh khẳng định không cần thi cũng sẽ được lên lớp, nhưng mà em nhẫn tâm để ông ngoại anh vì chuyển của anh mà phiền não hay sao"

Đồ Du Du vốn là người rất dễ mềm lòng, lại đối với người mà bản thân mình quan tâm nói ra những lời như vậy quả thật là không thể lạnh lùng được. Dù biết là một thầy giáo thì không được thiên vị học sinh như vậy, nhưng trên phương diện là người yêu thì có thể, xem như lần này cậu thiên vị hắn vậy:

"Cậu đã biết như vậy còn không chịu chú tâm học, suốt ngày giận dỗi linh tinh. Tôi chỉ giúp cậu duy nhất một lần này mà thôi, lần sau phải nghiêm túc học cho tôi, không được bỏ tiết, phải chăm chỉ nghe giáo viên khác giảng bài biết chưa".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook