Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 96: Người đàn ông hoàn mỹ

Giai Nhân

07/02/2019

Đồ Du Du vừa mới rồi đi qua phòng của Đồ Đóa Đóa, cậu quả thật không có ý định sẽ đứng lại nghe câu chuyện của hai người bọn họ, chỉ có điều cửa phòng của bọn họ lại mở hé, Đồ Du Du có muốn không nghe thấy cũng không được.

Cuộc nói chuyện cũng nhanh chóng kết thúc, Đồ Du Du không có trực tiếp xông vào thị uy cái gì mà chỉ lặng lẽ im lặng rời đi. Đồ Du Du cảm thấy quá mức lạc lõng, trên đời này đúng là không có ai quan tâm đến cậu cả, khoảng thời gian này cậu thật sự chỉ muốn có Tô Thành ở bên cạnh.

Đồ Du Du nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà vô định, cậu quả thật cũng không có bất ngờ gì khi Giang Kỳ Ngọc có suy nghĩ như thế, ngay từ khi còn nhỏ mọi thứ tốt đẹp bà đều dành cho Đồ Đóa Đóa, cũng dễ hiểu vì cậu căn bản không phải là con ruột của bà. Đồ Du Du khóe mắt ẩm ướt nóng ấm, chẳng mấy chốc gương mặt cũng ướt đẫm nước mắt.

Có lẽ sau sự ra đi của ba Đồ, Đồ Du Du trở nên tĩnh lặng hơn, lại cộng thêm khoảng thời gian này không có Tô Thành ở bên cạnh cậu lại càng trầm mặc. Đồ Du Du hít một hơi thật sâu, cứ như vậy chậm rãi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Buổi sáng ngày hôm sau Đồ Du Du dạy từ rất sớm, Giang Kỳ Ngọc vừa nhìn thấy cậu đứng ở bên ngoài vườn chăm sóc cây cảnh liền mang gương mặt tươi cười đi tới:

"Tiết trời lạnh như vậy sang sớm con đã ra ngoài này rồi sao?"

Đồ Du Du quay lại phía sau nhìn Giang Kỳ Ngọc cười nhạt:

"Dì cũng dậy thật sớm"

Giang Kỳ Ngọc chẳng mấy khi có cơ hội ở cùng một chỗ với Đồ Du Du trò chuyện, bà thật sự là muốn thông qua cậu tìm hiểu chút thông tin về chủ nhân căn nhà này:

"Dì cũng già rồi ngủ không được, tỉnh lại đi bộ quanh vườn một chút cho dãn gân cốt"

Đồ Du Du gật đầu xoay người phủi đi tuyết còn đọng lại trên bông hoa hồng đỏ im lặng không nói thêm lời nào nữa. Giang Kỳ Ngọc cũng không để ý nhiều tiếp tục bắt chuyện với Đồ Du Du:

"Cái cậu chủ nhà này khi nào thì về vậy, dì thật sự là muốn cảm ơn người ta một tiếng"

Đồ Du Du vẫn tập trung quan sát đám hoa hồng trước mặt:

"Anh ấy có việc phải rời khỏi thành phố một thời gian, dì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đến chuyện đó"

Lời lẽ này của Đồ Du Du ý tứ rõ ràng nhưng truyền vào trong tai Giang Kỳ Ngọc lại thành ra là bà không cần khách sáo:

"Sao có thể thế được, dì cũng phải cảm ơn người ta chứ"

Đồ Du Du mỉm cười xoay người bước vào trong nhà:

"Phải rồi, lần trước Đóa Đóa có nói với con đang tìm nhà, con cũng muốn giúp em ấy một tay, hôm nay bác Triệu nói tìm được một căn nhà thích hợp rồi, rất gần chỗ em ấy đang công tác, giá tiền cũng thật rất rẻ"

Giang Kỳ Ngọc nghe tới đây, nụ cười trên môi liền cứng lại, sắc mặt cũng không được tươi tỉnh như lúc đầu nữa. Đồ Du Du thoáng nhìn qua liền cũng đoán ra được tâm tình của Giang Kỳ Ngọc không được tốt:

"Con cũng nhờ bác Triệu lo chuyện hợp đồng thuê nhà rồi, bác ấy đã giải quyết xong xuôi hết cả, chủ nhà nói hôm nay có thể lập tức đến ở. Một lát nữa con nói trong nhà nấu một bữa coi như là tiệc mừng nhà mới của dì và Đóa Đóa, sau đó con lại nhờ bác Triệu giúp gì trở đồ đạc đến nhà mới"

Giang Kỳ Ngọc cười còn khó coi hơn là khóc:

"Này... có phải vội vàng quá rồi hay không?"

Đồ Du Du giả bộ quan tâm:



"Chỉ là gần đây con thấy Đóa Đóa luôn phải dậy rất sớm để đi làm, nhà mới con tìm cho em ấy ở rất gần chỗ làm, chỉ cần đi bộ là đến luôn được rồi"

Giang Kỳ Ngọc khó xử, cũng chẳng thể nào nói bản thân không muốn đi, bản thân còn muốn để cho con gái cùng chủ nhân ngồi nhà này có cơ hội thân cận, thế cho nên chỉ còn biết nghiến răng mà đáp lại thế này:

"Như vậy dì cảm ơn con rất nhiều, khi nào cậu chủ ngôi nhà này trở về có thể báo cho dì biết được hay không, dì quả thật là muốn cảm ơn cậu ta một tiếng"

Đồ Du Du mỉm cười nhẹ nhàng:

"Thành ý của dì con xin ghi nhận, đợi Tô Thành trở về con nhất định sẽ nói với anh ấy, dì không cần phải suy nghĩ quá nhiều"

Thật ra Đồ Đóa Đóa không hề biết chuyện Đồ Du Du đã tìm nhà cho mình, cho đến khi lúc cô bị Giang Kỳ Ngọc gọi dậy cô mới biết được chuyện này. Đồ Đóa Đóa cũng nhạy cảm nhận ra được có lẽ Đồ Du Du đang cố ý làm như vậy, cô cảm thấy bản thân mình cũng đã làm phiền cậu rồi cho nên cũng không tỏ ra thái độ gì cả mà nói mẹ mình cũng nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Giang Kỳ Ngọc đương nhiên tức giận với phản ứng này của con gái, chỉ có điều con gái cũng đã quyết như vậy rồi bà cũng chẳng thể nào ở lại căn biệt thự này nữa.

"Mẹ à, cái gì của mình thì nhất định sẽ là của mình, anh ấy từ nhỏ đã bị thiệt thòi đến thời điểm này chúng ta cũng không nên làm phiền anh ấy nữa"

Bữa ăn buổi trưa hôm ấy nhanh chóng kết thúc trong im lặng, Giang Kỳ Ngọc có lẽ tức giận cho nên đã đi ra trước tiên. Đồ Đóa Đóa nhìn bóng lưng của mẹ mình biến mất ở trước cửa mới quay sang Đồ Du Du nói tiếng cảm ơn:

"Anh à, cảm ơn anh đã giúp em tìm nhà mới, thời gian này cũng thật sự đã làm phiền anh rồi"

Đồ Du Du không phải là người tuyệt tình độc ác, cậu vô cùng biết ơn chuyện Đồ Đóa Đóa đã chăm sóc mình trong khoảng thời gian trước kia cậu bị bệnh, cũng biết Đồ Đóa Đóa sẽ không có ý đồ gì với Tô Thành vì mấy năm cậu không có ý thức cũng đủ cho cô thực hiện kế hoạch nếu như có chủ ý rồi. Chỉ là cậu không muốn có bất cứ mầm mống nào có thể sẽ nảy nở uy hiếp tình yêu của Tô Thành và cậu, thế cho nên cậu mới lựa chọn để cho mẹ con Đồ Đóa Đóa rời khỏi căn nhà này:

"Đóa Đóa nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này có việc gì cứ đến tìm anh, anh nhất định sẽ giúp đỡ em"

Đây là lần đầu tiên Đồ Du Du sử dụng thẻ phụ mà Tô Thành đưa cho cậu, cậu mua cho Đồ Đóa Đóa một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi ở gần nơi làm việc của cô ấy, món quà này chính là để cảm ơn cô ấy trong thời gian qua đã chăm sóc cậu, cũng coi như là hiếu kính với Giang Kỳ Ngọc vì đã chăm sóc ba của cậu trong lúc bị bệnh. Đồ Du Du cảm thấy mình không quá tuyệt tình, nhưng cậu nhận ra được một điều chính là mình thay đổi rất nhiều.

Nhìn tới Đồ Đóa Đóa và Giang Kỳ Ngọc rời đi, Đồ Du Du khẽ thở dài một hơi, từng người từng người đều rời khỏi cậu, trong lòng thật sự vô cùng lạc lõng.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt một cái đã gần một tháng, Đồ Du Du vô cùng lo lắng cho Tô Thành, hắn rời đi lâu như vậy cậu quả thật muốn gọi cho hắn nhưng lại sợ hắn bị phân tâm cho nên mới cố gắng kiềm chế không liên lạc cho hắn nữa. Chưa đầy nửa tháng nữa chính là tết, lúc còn ở trong nhà giam cậu cùng Tô Thành đã bàn bạc rằng tết sẽ trở về quê rồi tới Nhật Bản du lịch, tuy rằng ba cậu đã không còn nhưng cậu vẫn muốn cùng Tô Thành trở về quê, muốn đưa hắn tới trước mộ ba mẹ cậu để cho ba mẹ cậu nhìn thấy.

"Cậu Đồ, cậu Đồ..." Tiểu Hoa gọi liên tục.

Đồ Du Du còn đang thất thần chìm vào suy nghĩ của bản thân liền giật mình rời khỏi thực tại:

"Hả?"

Tiểu Hoa chỉ vào chảo dầu đã sôi từ lâu ở trên bếp:

"Dầu đã sôi rất lâu rồi, cậu nếu như mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi để tôi làm cho"

Đồ Du Du cúi đầu nhanh chóng gắp tôm đã được tẩm bột chiên bỏ vào trong chảo:

"Được rồi, tôi làm được"

Đồ Du Du khẽ mỉm cười, đôi tay nhanh thoăn thoắt bỏ tôm vào trong chảo dầu lật mở rồi vớt ra đĩa. Tô Thành nói muốn cậu sau này làm đầu bếp nấu đồ ăn cho hắn, cậu thời gian này không có việc gì làm nên đã học không ít món ăn ngon từ Tiểu Hoa, chỉ đợi Tô Thành trở về để nấu cho hắn ăn.

"Cậu Đồ gần đây rất hay thất thần, có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra một lần hay không?"



Triệu quản gia đứng ở một bên quan tâm hỏi, Đồ Du Du khẽ mỉm cười lắc đầu:

"Cháu không sao đâu, nếu như cảm thấy trong người không khỏe nhất định sẽ báo bác để bác gọi bác sĩ"

Lý do Đồ Du Du thất thần nhiều như vậy chính là do lâu lắm rồi không thấy Tô Thành, chỉ cần Tô Thành trở về rồi chứng thất thần này của cậu sẽ tự động khắc phục được.

Buổi tối hôm ấy Đồ Du Du có chút đau đầu cho nên đi ngủ từ rất sớm, trải qua noel ngày ấy thời tiết đã ấm lên, bên ngoài không còn có tuyết rơi nữa, mùa xuân quả là ấm áp không ít, có lẽ là do thời tiết đột nhiên lại thay đổi cho nên trong người cậu mới khó chịu như vậy, cậu vừa đặt lưng xuống giường liền ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Tô Thành đáp chuyến bay xuống sân bay Thượng Hải là lúc 8 giờ tối, lần này tuy gặp một chút khó khăn nhưng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, thế lực của Tô Thành lại thêm phần bành trướng sang cả Ma Cao, sòng bạc nằm ở giữa trung tâm Ma Cao cuối cùng cũng thu về tay của hắn, số tiền rót vào tài khoản liên tục không ngừng được. Đối với thắng lợi này anh em dưới trướng Tô Thành vô cùng phấn khích, Tô Thành cũng không keo kiệt với anh em trực tiếp rút thẻ của mình đưa cho Tiểu Ngũ nói mọi người cứ thoải mái, còn hắn nhanh chóng quay trở về biệt thự gặp Đồ Du Du.

Tô Thành không bị thương gì nghiêm trọng, nhưng trên người vẫn có một vài trầy xước nho nhỏ, đặc biệt ở bên phía lông mày phải còn dán một miếng băng y tế thông dụng, miếng dán này không làm cho Tô Thành nhìn khó coi ngược lại còn có phần mạnh mẽ cuồng dã, khiến cho các cô gái đứng ở sân bay nhịn không được phóng tầm mắt nhìn theo người đàn ông hoàn hảo này.

Tô Thành vẫn như vậy, dáng người so với nam người mẫu bước ra từ bìa tạp chí không hề thua kém, gương mặt góc cạnh cân xứng hoàn hảo khiến cho các ông bầu khẳng định sẽ nuối tiếc khi người này không tham gia vào giới nghệ thuật. Tô Thành chính là một kiệt tác hoàn mỹ của tạo háo, hoàn mỹ từ vẻ bề ngoài cho đến tình yêu của hắn ở bên trong, bởi vì hắn một khi đã nhận định được đối tượng thì trong mắt vĩnh viễn sẽ chỉ chứa đựng hình bóng của người đó, giống như hiện tại vậy mọi tâm tư của hắn đều đặt ở trên người Đồ Du Du, khi anh em vui vẻ muốn đi ăn mừng thì hắn lại muốn vội vã trở về biệt thự.

Trong sân bay có một người đàn ông dáng người cao lớn mang gương mặt đẹp trai, một tay bế theo một đứa nhỏ đang ngủ gục ở trên vai hắn, các cô gái nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng cảm thấy ghen tị, người đàn ông tốt như vậy có phải là có vợ rồi hay không.

Tô Thành về tới biệt thự là gần tám giờ rưỡi, mọi người trong nhà đều chạy ra đón tiếp hắn, Tô Thành nhìn quanh nhà một lượt rồi hỏi Triệu quản gia:

"Em ấy đâu rồi?"

Triệu quản gia một lời có thể báo cáo hết được tình hình:

"Cậu Đồ hôm nay trong người cảm thấy không khỏe, vừa ăn cơm xong đã lên phòng nghỉ ngơi được khoảng ba mươi phút rồi"

Tô Thành đưa đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ gục ở trên tay hắn giao cho Tiểu Hạ, đứa nhỏ này là một bé trai, nhìn qua khoảng 4 5 tuổi, mái tóc màu đen hơi xoăn, nước da trắng nộn mịn màng, gương mặt đáng yêu có phần nghịch ngợm. Khi Tô Thành chuyển nó qua phía Tiểu Hạ nó cũng không hề phát giác ra điều gì cả, đủ để đoán được nó vừa trải qua một hành trình mệt mỏi.

"Giúp tôi chuẩn bị một phòng cho nó"

Nói rồi Tô Thành liền ngay lập tức bước lên lầu, để lại mọi người ở phía dưới với hàng loạt nghi vấn, Tô thiếu đột nhiên mang tới một đứa nhỏ rốt cuộc là có quan hệ gì.

Tô Thành chậm rãi mở cửa, trên người hắn vẫn còn vương lại khói bụi của đường phố, hắn không mở điện nhưng thông qua ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ lớn của phòng ngủ hắn vẫn có thể nhìn thấy được trên giường có người đang nằm ngủ. Tô Thành nhận ra được một sự thay đổi, sự thay đổi này khiến cho hắn vô cùng vui vẻ, chính là mái tóc sáng màu kia của Đồ Du Du đã không còn nữa, hiện tại dường như đã thành đen rồi, hắn dường như không chắc chắn chính là vì hiện tại trong phòng không mở đèn cho nên hắn chỉ thấy màu tóc sáng màu kia đã không còn mà thôi.

Tô Thành khẽ chạm nhẹ vào trán của Đồ Du Du một nụ hôn, nụ hôn thành kính tôn thờ, thông qua đôi môi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu không nóng cũng không lạnh, có lẽ thời tiết gần đây đã thay đổi cho nên cậu mới có chút mệt mỏi.

Đồ Du Du cảm thấy có gì đó mới tiến vào trong phòng, cảm thấy có gì đó rất mềm mại đặt lên trán của cậu, nhưng bởi vì có điểm buồn ngủ cho nên cậu không mở mắt ngay lập tức, phải đến tận khoảng năm phút sau đó khi lờ mờ nhìn thấy ánh sáng chiếu qua khe cửa ở phòng tắm bên cạnh cậu mới giật mình mở lớn hai mắt. Phòng tắm ở trong phòng ngủ, người làm trong nhà dĩ nhiên sẽ không tới đây để tắm, hơn nữa hiện tại tối rồi bọn họ sẽ không lựa chọn thời điểm này để dọn dẹp nơi đó. Đồ Du Du ngồi dậy, vô thức đưa tay chạm lên trán mình, ở đó giống như vẫn còn tồn tại một thứ gì đó vô hình khó nói, cậu vội vã mang dép đi vào chân, không cần mở điện đã lập tức chạy đến phía phòng tắm kia đẩy cánh cửa ra.

Cảnh tượng bên trong khiến cho cậu vui mừng đến khóe mắt nóng ấm, hoàn mỹ đến độ bản thân cũng không dám tin đó là sự thật. Tô Thành mặc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc vẫn còn ẩm ướt đang mang lọ kem cạo râu để về vị trí cũ, có lẽ hắn vừa rồi mới cạo râu của mình. Đồ Du Du đứng ngây người không nói, không tiến lên cũng không lùi lại, mọi hoạt động hay trạng thái hiện giờ đều đồng loạt đình chỉ, người đàn ông của cậu cuối cùng cũng đã trở về.

Hôm nay Đồ Du Du mặc một bộ đồ pijama bóng màu xanh, bốn hàng cúc tuy đóng ngay ngắn thẳng hàng những vẫn làm lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm bức người. Có lẽ do Đồ Du Du thời gian gần đầy lại gầy đi một chút, vì thế bộ pijama này có phần hơi rộng với cậu, dáng vẻ này ở trong mắt Tô Thành làm cho hắn vừa nhìn đã phải động lòng. Tô Thành cuồng dã như mãnh thú, Đồ Du Du lại nhỏ bé có chút đáng thương, một người đứng trong phòng tắm sáng đèn, một người đứng trong bóng tối trước phòng ngủ, cảnh tượng này nếu như họa thành một bức tranh chính là vô cùng hoàn mỹ. Tô Thành bước ra bên ngoài vòng tay to lớn vững chãi ôm lấy eo của Đồ Du Du nhấc bổng lên ôm vào lòng khàn giọng hỏi:

"Anh làm em thức giấc rồi sao?"

Trong không khí phảng phất thứ mùi vị nước biển của kem cạo râu, mùi thơm nam tính của dầu gội đầu, mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm, còn có mùi vị ngọt ngào từ phía người đàn ông của cậu. Đồ Du Du cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hai người đồng loạt nóng lên, cũng ý thức được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, giọng nói của Đồ Du Du mềm mại mang theo sự oán trách vô hình khiến cho Tô Thành không có cách nào tự mình khống chế bản thân được:

"Anh cuối cùng cũng chịu trở về rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook