Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 98: Một nhà ba người

Giai Nhân

09/02/2019

Đứa nhỏ mà Tô Thành mang về từ Ma Cao vốn dĩ đặc biệt, cái tên của nó cũng còn muốn đặc biệt hơn, Đồ Du Du liếc mắt nhìn Tô Thành nghi ngờ, có phải hay không là Tô Thành cố tình đặt tên cho đứa nhỏ này như thế, đúng là không biết xấu hổ:

"Này... tên này là ai đặt cho con vậy?"

Lang Quân cơ thể nhỏ bé thỉnh thoảng sẽ giật một cái vì nấc cục, nghe thấy Đồ Du Du hỏi liền thành thật mà trả lời:

"Là Khâm Định thúc thúc"

Đồ Du Du không biết người tên Khâm Định kia là ai nhưng cũng không có ý định muốn dò hỏi thêm, cậu đoán người này có thể là người thân của đứa nhỏ nhưng nếu như là người thân lại mang nó cho Tô Thành nhận nuôi nhất định là có lý do nào đó, thế cho nên Đồ Du Du cũng không muốn nhắc lại chuyện buồn kia trước mặt đứa nhỏ này. Đồ Du Du đưa tay lau nước mắt cho Lang Quân, rồi lại giúp cậu vuốt lại mái tóc hơi hỗn loạn:

"Vậy con họ gì?"

Lang Quân chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi, căn bản sẽ không thể hiểu được họ trong lời nói của Đồ Du Du mang ý nghĩa gì cho nên liền có chút căng thẳng lí nhí trả lời:

"Con gọi là Lang Quân"

Đồ Du Du ngẩng đầu nhìn Tô Thành ý hỏi hắn, Tô Thành đứng ở một bên chỉ nhìn qua ánh mắt của cậu là có thể hiểu được vì thế liền nói thế này:

"Nó chưa có họ, mọi giấy tờ chứng thực đều tìm không thấy đợi ngày mai anh sẽ nói người đi làm cho nó rồi làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp nữa"

Đồ Du Du chẳng hiểu sao có điểm đau lòng vuốt vuốt mái tóc của đứa nhỏ đang ngồi trên đùi mình, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn Tô Thành sau lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ đối diện:

"Vậy từ nay con là Tô Đồ Lang Quân, gọi là Quân Quân có được không?"

Đồ Du Du nhìn rất đẹp, cười lên còn sẽ đẹp mắt hơn, từ lúc Tô Đồ Lang Quân ở trong cô nhi viện cho đến lúc được Khâm Định nhận nuôi rồi được Tô Thành mang về tới giờ chỉ có duy nhất một người là Đồ Du Du cười với nó, Tô Đồ Lang Quân đột nhiên cảm thấy Đồ Du Du giống như một thiên thần trong cuốn chuyện cổ tích mà nó hay đọc lúc ở trong cô nhi viện, thế cho nên trong lúc đó hai mắt vẫn mở lớn nhìn Đồ Du Du mà ngây ngốc gật đầu.

Đồ Du Du không biết ấn tượng đầu tiên của mình trong mắt Tô Đồ Lang Quân lại đẹp đẽ đến như thế, nếu như để cậu biết được điều này khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Đồ Du Du lại giống như nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng hỏi Tô Đồ Lang Quân:

"Con đã ăn cái gì chưa, có đói bụng hay không?"

Từ lúc ở trên máy bay đến giờ Tô Đồ Lang Quân đúng là chưa có ăn gì cả, thế cho nên khi Đồ Du Du hỏi tới liền thành thật mà gật đầu đáp:

"Con đói"

Đồ Du Du quay sang nhìn Tiểu Hoa:

"Tiểu Hoa, bây giờ nấu một bát cháo được không, hay là thôi đi ra ngoài mua cho nhanh"

Tiểu Hoa nhanh chóng trả lời:

"Tôi đang nấu cháo cho bữa sáng ngày mai rồi, hiện tại cũng đã chín không cần phải ra ngoài mua đâu"

Đồ Du Du gật đầu:

"Như vậy phiền cô giúp tôi nấu một bát cháo cho Quân Quân đi, cho thêm một chút thịt băm cùng rau củ vào nhé"

Tô Thành cảm giác mình thành không khí rồi, trong lòng cũng muốn kéo lại sự quan tâm của Đồ Du Du:

"Du Du anh từ lúc xuống máy bay đến giờ cũng còn chưa có ăn gì đâu"

Đồ Du Du nghe vậy lại nói Tiểu Hạ đi nấu đồ ăn cho Tô Thành:

"Tiểu Hạ, cô giúp tôi nấu cả đồ ăn cho anh ấy được không"

Người làm trong nhà đều rời đi nấu đồ ăn, Tô Thành lúc này liền đi tới phía ghế sô pha ngồi xuống bên cạnh Đồ Du Du cầm lấy điều khiển mở ti vi lên xem:

"Anh cảm thấy có phải mình mang nó về là sai lầm rồi hay không đây"

Tô Đồ Lang Quân nghe thấy vậy gương mặt liền lộ rõ vẻ hoảng sợ, Đồ Du Du nhận ra được điều này liền vội vàng vỗ vỗ lưng nó trấn an rồi quay sang nhíu mày khẽ quát Tô Thành: "Anh sao lại ở trước mặt trẻ con nói lời này được chứ" nói rồi cậu lại quay sang nhìn Tô Đồ Lang Quân nói thế này: "Con yên tâm chúng ta sau này sẽ chăm sóc con thật là tốt"

Đồ Du Du rõ ràng rất yêu thích Tô Đồ Lang Quân, Tô Thành nhận ra được điều này khóe miệng cũng khẽ nhếch lên cao một chút, xem ra đưa đứa nhỏ này về cho cậu đúng là quyết định sáng suốt, nhìn cậu hiện tại so với những bức ảnh thời gian trước Triệu quản gia gửi cho hắn quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tô Thành ở một bên ăn cơm của hắn, Đồ Du Du ở một bên cẩn thật đút cháo cho Tô Đồ Lang Quân ăn. Thật ra Tô Đồ Lang Quân có thể tự mình ăn được, nhưng bởi vì Đồ Du Du quá mức nhiệt tình muốn giúp nó, hơn nữa từ trước đến nay không ai quan tâm nó như vậy cho nên nó cũng không nói mình có thể tự mình ăn được. Tô Thành ngồi ăn một lúc rồi liền lên tiếng nói thế này:

"Được rồi Quân Quân, con tự mình ăn đi"

Đồ Du Du nhíu mày nhìn Tô Thành:



"Sao Quân Quân tự mình ăn được chứ, nó còn nhỏ như vậy"

Tô Thành nhìn chằm chằm Tô Đồ Lang Quân rồi nhìn tới Đồ Du Du:

"Em đưa thìa cho nó là biết ngay mà"

Đồ Du Du không tin lời Tô Thành nói vẫn muốn giúp Tô Đồ Lang Quân ăn cháo, Tô Đồ Lang Quân vừa mới rồi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị kia của Tô Thành liền nghe lời ngẩng đầu nói với Đồ Du Du:

"Con có thể tự mình ăn"

Đồ Du Du cẩn thận hỏi lại:

"Có thật hay không?"

Tô Đồ Lang Quân gật đầu, Đồ Du Du thử đưa thìa cho nó quả nhiên nó có thể tự mình ăn được, cậu vẫn là nhịn không được ở bên cạnh tán thưởng:

"Con đúng là rất giỏi"

Tô Thành buồn cười lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình, Đồ Du Du ngồi ở một bên vui vẻ quan sát Tô Đồ Lang Quân ăn cháo, giống như một người ba thực thụ vui mừng khi nhìn thấy con trai mình có thể tự cầm thìa ăn cháo. Tô Thành mặc dù bị lãng quên rồi nhưng nhìn thấy cừu nâu ngốc nhà mình vui vẻ như vậy cũng không so đo với Tô Đồ Lang Quân, thế là trên bàn ăn chính là tạo thành một tổ hợp vòng tròn thế này, Tô Thành nhìn Đồ Du Du mỉm cười, Đồ Du Du lại nhìn Tô Đồ Lang Quân mỉm cười, Tô Đồ Lang Quân nhìn bát cháo ngon lành ăn đến hăng hái mỉm cười.

Ăn xong rồi sẽ đến giờ đi ngủ, bởi vì Tô Đồ Lang Quân vừa mới trải qua một hồi biến động tâm lý cho nên sinh ra cảm giác sợ ngủ một mình trong phòng, Đồ Du Du vốn rất thương Tô Đồ Lang Quân vì thế mềm lòng nói sẽ ngủ cùng nó, lúc định vào phòng rồi Tô Thành liền kéo Đồ Du Du lại nói:

"Anh cũng đã lâu rồi không ôm em ngủ"

Đồ Du Du nhìn Tô Đồ Lang Quân rõ ràng đã buồn ngủ rồi nhưng vẫn đứng ở dưới đợi cậu, Đồ Du Du kiễng chân nói nhỏ vào tai Tô Thành thế này:

"Đợi em cho Quân Quân ngủ trước sẽ lại quay trở về phòng"

Đồ Du Du phải nói thế thì Tô Thành mới chịu cho cậu đi, vào trong phòng nằm lên giường rồi Tô Đồ Lang Quân vẫn còn không tin được mọi chuyện hiện tại là sự thật. Đồ Du Du kéo chăn đắp cho Tô Đồ Lang Quân rồi nằm xuống bên cạnh nó:

"Ngay mai ba đưa con đi trung tâm thương mại mua một số đồ dùng nhé"

Tô Đồ Lang Quân không hiểu đồ dùng là cái gì liền hỏi lại:

"Là mua đồ dùng gì ạ?"

Đồ Du Du chậm rãi liệt kê:

"Mua quần áo, giày dép, đồ chơi, còn có sách vở nữa, Quân Quân sau này cũng sẽ phải đi học"

Tô Đồ Lang Quân nghe thấy được mua những thứ đồ kia liền phấn khích:

"Ba mua cho con thật sao?"

Đồ Du Du khẳng định chắc nịch:

"Đương nhiên rồi, nhưng mà bây giờ con phải đi ngủ sớm, ngay mai tỉnh dậy ba sẽ đưa con đi mua đồ"

Tô Đồ Lang Quân vòng tay ôm lấy eo của Đồ Du Du:

"Ba à, Quân Quân sau này sẽ ngoan, ba đừng đưa con cho người khác nữa có được không?"

Đồ Du Du nghe thấy vậy cũng có chút khó nói thành lời, có lẽ đứa nhỏ này đã qua tay rất nhiều người cho nên mới nói như thế, cậu khẽ vuốt nhẹ sống lưng của Tô Đồ Lang Quân rồi trả lời:

"Sẽ không, ba sẽ chăm sóc tốt cho Quân Quân"

Chẳng biết Tô Đồ Lang Quân và Đồ Du Du nói chuyện đến khi nào liền tự động chìm vào giấc ngủ, đến khi Tô Thành đi xuống phát hiện ra vật nhỏ nhà mình đã ngủ say rồi. Hắn lật chăn ôm lấy Đồ Du Du muốn trở về phòng trên lầu hai, Đồ Du Du cảm thấy cả người xoay chuyển mở mắt liền nhận ra là Tô Thành liền nhỏ giọng ngái ngủ:

"Tô Thành em ngủ quên mất"

Tô Thành chậm rãi bước lên từng bậc thang khàn giọng nhắc nhở Đồ Du Du:

"Em còn không chịu mang thứ trong mông rửa sạch, ngày mai nhất định sẽ lại kêu đau bụng nữa cho xem"

Đồ Du Du nghe thấy được sự quan tâm cưng chiều trong lời nói của Tô Thành liền mỉm cười nói thế này:

"Là tên xấu xa nào làm chứ"

Bồn tắm sớm đã được Tô Thành chuẩn bị sẵn nước ấm, chỉ đợi Đồ Du Du được thả vào trong đó mà thôi. Tô Thành nhanh chóng cởi quần áo mặc trên người tiến vào trong bồn tắm cùng với Đồ Du Du, để cho cậu tựa lưng vào trong lồng ngực hắn, hai người thoải mái hưởng thụ không gian của riêng mình:



"Tô Thành, anh gặp Quân Quân ở chỗ nào thế?"

Tô Thành bàn tay bắt đầu xoa nắn khắp người cậu:

"Đi công việc gặp được, thấy nó trốn ở dưới gầm bàn nên mang về"

Đồ Du Du không có ngăn cản người đàn ông xấu xa làm trò xấu trên người mình:

"Ngày mai em mua ra ngoài mua đồ cho Quân Quân"

Tô Thành bắt đầu đưa ngón tay vào trong kẽ mông của Đồ Du Du giống như là muốn mang toàn bộ tinh túy vừa mới rồi hắn bắn vào trong cậu lấy ra:

"Được, anh đưa em đi"

Đồ Du Du cũng vô cùng phối hợp với hắn, hơi hơi nhấc mông lên cao một chút:

"Tô Thành, anh đối với em thật là tốt"

Tô Thành cắn vào vành tai non mềm của Đồ Du Du:

"Không tốt với em thì tốt với ai chứ?"

Có một người đàn ông đối xử tốt với mình như vậy quả thật là làm cho bản thân cũng tự động mãn nguyện không cần cầu gì hơn, Đồ Du Du giống như là muốn cảm ơn tất cả những gì hắn đã làm cho mình liền xoay đầu trao cho hắn một nụ hôn. Tô Thành đỡ lấy cái ót tinh xảo của Đồ Du Du, từ thế bị động chuyển sang chủ động, đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng cậu bá đạo xâm chiếm. Đồ Du Du cảm thấy Tô Thành bắt đầu tỏ ý muốn quá phận liền vội vàng giữ lấy cổ tay hắn ngăn lại:

"Được rồi Tô Thành, cũng đã muộn rồi"

Tô Thành vốn có một niềm ham muốn không có điểm dừng với Đồ Du Du, hiện tại bị cậu ngăn cản vẫn muốn cố chấp làm đến cùng nhưng mà người nào đó có vẻ rất cương quyết kết quả Tô Thành vẫn là không thể làm khác được.

Quả nhiên buổi sáng ngày hôm sau Đồ Du Du bị đau bụng, tuy rằng ngày hôm qua Tô Thành đã giúp cậu rửa rất kỹ càng nhưng mà có lẽ do thời gian để thử kia ở trong người có điểm lâu cho nên sáng nay mới xuất hiện tình trạng như thế này. Tề Chân Úy mang tới cho Đồ Du Du hai viên thuốc màu hồng, Đồ Du Du uống vào ba mươi phút sau liền cảm thấy vô cùng thoải mái, Tô Thành khi ấy mới chịu hết nhíu mày.

Đồ Du Du và Tô Thành mang theo Tô Đồ Lang Quân đến trung tâm mua sắm ở giữa lòng thành phố. Đồ Du Du cực kỳ yêu thích Tô Đồ Lang Quân, đối với nó không hề tiếc bất cứ thứ gì, mua cho nó rất nhiều quần áo đẹp, giày dép mới, mua cả đồ chơi mà nó thích, Tô Đồ Lang Quân lúc ngồi tại một quán kem trong trung tâm vẫn còn không tin đây là sự thật cứ ngồi sát ở bên cạnh Đồ Du Du chỉ sợ đây là một giấc mơ.

Tô Thành có điện thoại nhưng hắn không nghe máy mà nhấn vào nút từ chối cuộc gọi, đối phương bên kia có vẻ như có chuyện gấp lại tiếp tục gọi thêm lần nữa, Đồ Du Du ở đối diện thấy thế liền nhắc Tô Thành cứ nghe điện thoại:

"Tô Thành, anh nghe điện thoại đi, dường như là có chuyện quan trọng đó"

Dãy số này tuy không có lưu lại tên trong điện thoại của Tô Thành, nhưng mà Tô Thành vừa nhìn qua liền có thể thấy được đây chính là số điện thoại của luật sư cho ông ngoại hắn. Tô Thành nhíu mày hắn quả thật không muốn dính dáng gì đến Tô gia hay là Bạch gia nữa, nhưng Đồ Du Du đã nói hắn nghe điện thoại thì hắn đành nhấc máy nghe xem thử.

"Có chuyện gì?"

Đồ Du Du ngồi ở đối diện Tô Thành vui vẻ giúp Tô Đồ Lang Quân ăn kem, Tô Thành im lặng nghe người bên kia nói chuyện, hắn không hề đáp lại một câu nào, ánh mắt có tia phức tạp nhìn về phía Đồ Du Du, sau khoảng vài ba phút liền tự động cúp máy. Đồ Du Du không có ý nghe tới cuộc nói chuyện điện thoại của Tô Thành, nhưng bởi vì cảm thấy hắn nghe điện thoại nhưng lại không hề phát ra tiếng nói nào cả cho nên cảm thấy vô cùng kỳ quái:

"Ai gọi tới cho anh vậy?"

Tô Thành khẽ mỉm cười:

"Không có gì quan trọng cả"

Đồ Du Du chăm chú quan sát nhìn Tô Thành lâu thật lâu, nhưng mà Tô Thành không có ý định nói cho cậu biết cho nên cậu cũng không hỏi nữa. Tô Thành cũng đoán ra được Đồ Du Du đã nhạy cảm nhận ra được có điểm kỳ quái chính vì thế liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

"Ăn kem xong chúng ta đến cửa hàng món truyền thống ở cuối phố ăn trưa nhé"

Tô Đồ Lang Quân vô cùng ngoan ngoãn, nghe thấy Tô Thành nói sẽ đưa nó đi ăn nhà hàng tuy rằng trong lòng rất phấn khích những vẫn ngồi ở bên cạnh Đồ Du Du im lặng đợi cậu đồng ý. Đồ Du Du gật đầu đáp:

"Được rồi, Quân Quân ăn cũng sắp xong rồi"

Kế đó Tô Thành không có biểu hiện gì gọi là khác thường nhưng Đồ Du Du vẫn có thể nhận ra được hắn nhất định là đang có chuyện chưa nói cho cậu biết. Tô Đồ Lang Quân ngày hôm nay được đưa đi nhiều nơi cho nên vừa ăn xong liền ngủ gật ngay tại tiệm cơm, Tô Thành bế lấy nó đi ra phía xe ô tô của mình, Đồ Du Du im lặng sóng vai đi ngay bên cạnh hắn, khung cảnh này vô cùng đẹp mắt khiến cho vài người đi đường nhịn không được cũng phải quay lại phía sau nhìn một chút.

Thời tiết đã vào những ngày đầu xuân, Đô Du Du vốn là người không chịu được lạnh cho nên hiện tại mặc cũng tương đối hơi nhiều, ngược lại Tô Thành chỉ mặc duy nhất một chiếc áo dạ mỏng cùng áo sơ mi trắng ở bên trong. Người đàn ông này vừa mới rồi ra đường còn tự mình mặc áo cho Đồ Du Du, cậu nói không cần mặc đồ quá dày nhưng hắn lại kiên quyết mang áo phao lớn mặc vào cho cậu, đến cuối cùng bản thân hắn lúc này lại ăn mặc mỏng manh như thế.

"Tô Thành, em muốn ăn hạt dẻ nướng đường" Đồ Du Du chợt nhìn thấy bên vệ đường có một bà cụ bán hạt dẻ, cũng đã lâu rồi cậu chưa ăn món ăn này cho nên liền kéo góc áo của Tô Thành nói với hắn.

Tô Thành dừng bước xoay đầu lại nhìn về phía đối diện phát hiện ra có một xe đẩy hàng rong liền tự động đi đến đó:

"Để anh mua cho em, nhưng mà phải ngưng một lúc mới được ăn, vừa mới rồi em đã ăn lo rồi nếu như còn muốn ăn thêm sẽ bị đau bụng khó chịu nữa đó"

Đồ Du Du mỉm cười gật đầu đi theo Tô Thành về phía xe đẩy bán hạt dẻ, Tô Thành một tay bế Tô Đồ Lang Quân một tay đưa tiền cho bà cụ kia rồi tiếp nhận lấy túi hạt dẻ nọ, Đồ Du Du cả một quá trình căn bản không cần bỏ tay từ trong túi áo ra làm cái gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook