Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tô Thành trêu đùa thân thể mẫn cảm mềm mại của Đồ Du Du đến nghiện, bàn tay ma quái không ngừng xoa nắn hết chỗ này đến chỗ kia trên người cậu. Nói gì thì nói Đồ Du Du cũng là một thanh niên bình thường không có tiền sử của bệnh yếu sinh lý cho nên bị Tô Thành trêu đùa một lúc như vậy thì vật ở dưới đũng quần cũng bắt đầu dựng thẳng cứng lên. Tô Thành buồn cười định vươn tay chạm lấy kiểm tra thử thì ai đó đã nhanh hơn một bước luồn tay vào trong quần mình tự động vuốt ve rồi, Tô Thành ngẩn người nhìn dáng vẻ kia của Đồ Du Du một lượt liền cười nhẹ:

"Đúng là văn nhã bại hoại không hề sai đâu"

Đại thiếu gia Tô Thành trước nay muốn gì đều phải làm cho bằng được, mặc kệ người khác có sao đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản được hắn, đối với Đồ Du Du đã coi như là một ngoại lệ từ đó đến giờ trong cuộc đời hắn rồi, lấy bản tính ngông cuồng trước đây của hắn nếu như thật sự muốn cậu đã trực tiếp đè cậu ra cường bạo chứ chẳng phải lúc nào cũng lén lút bỏ thuốc ngủ cho cậu uống. Tô Thành kéo quần Đồ Du Du xuống, mang cả quần lót của cậu cũng cởi ra, lại chậm rãi gỡ lấy tay đang cầm lấy vật nhỏ của ai đó, Đồ Du Du có vẻ bất mãn, đôi lông mày theo đó liền nhíu chặt lại khẽ hừ hừ.

Tô Thành thời gian gần đây luôn xem GV để tiêu khiển, bởi vì hắn đột nhiên nảy sinh hứng thú với Đồ Du Du cho nên cũng muốn xem thử thể loại đó một chút, mặc dù chưa thử nhưng cũng tìm hiểu qua đàn ông có một nơi gọi là tuyến tiền liệt, nếu như chạm tới liền sẽ khiến cho đối phương sung sướng đến mềm nhũn chân tay. Đương nhiên Tô Thành hiện tại vẫn chưa thể nào làm ra chuyện đó được, nếu như manh động khẳng định sẽ làm cho con cừu nâu ngốc nào kia tỉnh giấc thì không hay, chính vì thế lúc này chỉ dám đưa tay xoa xoa Tiểu Du Du cùng đùi non của người ta mà thôi, Tô Thành không dám làm cho Đồ Du Du bắn, nếu như bắn ra chỉ sợ cậu đột nhiên tỉnh dậy thì hỏng việc, thế cho nên chỉ dám xoa xoa vuốt vuốt một hồi rồi buông tay. Sau đó hắn nhìn xung quanh căn phòng một hồi, kế đến mang camera siêu nhỏ gắn ở phía trên góc tường nơi không dễ nhìn thấy được, hắn nghĩ thời gian gần đây không thể tới gặp Đồ Du Du quá nhiều, tránh cho con cừu nâu ngốc kia suy nghĩ rồi sinh ra phòng bị hắn, đến lúc đó khẳng định hắn chính là mất cả chì lẫn chài, thế cho nên mới lựa chọn mang camera gắn ở trong phòng ngủ của cậu, mỗi ngày đều có thể tùy ý nhìn thấy cậu.

Đồ Du Du giật mình tỉnh dậy là mười phút sau đó, đưa mắt nhìn xuống liền thấy quần của mình đã bị kéo xuống ngang bắp đùi, ngay cả quần lót cũng bị kéo ra, Tiểu Du Du sớm đã mềm oặt, hai bên bắp đùi đọng lại dịch trắng đã khô đi một chút. Đồ Du Du hoảng sợ ngồi bật dậy, vừa mới rồi cậu mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy Tô Thành hôn cậu, còn xoa nắn khắp cả người cậu nữa, nhưng mà cậu lại không phản kháng còn nằm im cho hắn thích làm gì thì làm, bây giờ thức dậy thấy quần cởi ra đến nửa rồi thì càng hoảng hốt hơn, cậu thế nhưng lại mơ thấy Tô Thành hơn nữa còn tự mình cởi quần của mình ra nữa, điên rồi, đúng là điên rồi. Đồ Du Du lắc lắc đầu nhỏ rồi đứng dậy kéo quần lên muốn đi vào phòng tắm tắm rửa. Tô Thành ở nhà sớm đã thu được biểu cảm đặc sắc trên gương mặt của Đồ Du Du rồi, hắn lúc rời đi chính là cố tình không mặc quần lại cho cậu, muốn dọa cậu sợ chết khiếp như vậy, lúc chứng kiến được vẻ mặt đa dạng kia của cậu, Tô Thành ở trong phòng cười lớn không ngừng, cừu nâu ngốc nhà hắn đúng là chưa bao giờ khiến cho hắn thất vọng.

Một tuần sau đó Tô Thành không tới làm phiền Đồ Du Du nữa, Đồ Du Du cũng không tiếp nhận bất cứ cuộc điện thoại nào từ hắn, cậu luôn tự nghĩ rằng thời gian này thật sự rất thoải mái, nhưng mà có thật sự thoải mái hay không thì chỉ có một mình cậu biết mà thôi. Đồ Du Du cứ nghĩ chuyện mình mơ đến Tô Thành mà tự mình cởi quần ra như thế là trong lòng cậu rối bời vô cùng, từ đó đến giờ cậu chưa từng gặp phải trường hợp như thế, nhưng mà trong một tuần nay có đến ba lần cậu thức dậy nhìn thấy quần mình bị kéo xuống một nửa rồi. Sự thật chính là do Tô Thành kéo quần của Đồ Du Du, hắn gần đây mới tìm ra được loại hương liệu gây mê cho nên mỗi buổi tối luôn lén lút đến nhà Đồ Du Du đặt hương vào đó, sau đó lợi dụng lúc người ta ngủ rồi ôm ấp một chút, lúc rời đi lại cố tình không chịu mặc quần cho người ta, hại người ta mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả đến tối cũng không dám chợp mắt chỉ sợ buổi sáng thức dậy phát hiện ra mình lại tự cởi quần.

Cuối tuần hôm ấy Đồ Du Du đi ngủ rất muộn, cảm thấy cả người có điểm mệt mỏi liền nghĩ rằng mệt như vậy nhất định sẽ không mơ thấy Tô Thành được nữa, mà không mơ thấy Tô Thành thì nhất định sẽ không thể tự cởi quần của mình ra, nhưng mà sáng hôm sau tỉnh dậy cậu phát hiện ra mình thế nhưng lần này còn khủng bố hơn. Bình thường quần chỉ cởi đến nửa thôi nhưng lần này lại cởi hẳn ra vứt xuống sàn, áo cũng đồng dạng theo đó cởi ra cả, khắp người trần như nhộng, trên bụng cùng bắp chân còn có vết dịch trắng vương lại. Đồ Du Du lần này chính thức sợ thật, còn nghi ngờ nhà mình có phải là có ma hay không, nhưng mà cậu ngay lập tức loại bỏ được suy nghĩ đó bởi vì tối hôm trước cậu còn mơ thấy Tô Thành, mơ thấy hắn vào phòng cậu rồi cởi quần áo cậu ra, rồi còn hôn khắp người cậu nữa, cậu chính là mộng tinh rồi.

Đồ Du Du khổ sở tìm cách, cậu vội vã mang điện thoại lên mạng tìm phương pháp, còn gõ một dòng chữ như thế này "triệu chứng mộng tinh là gì" sau đó đối chiếu lại với mình thật sự là trùng khớp. Đồ Du Du nuốt một ngụm nước miếng, gõ tiếp một dòng nữa "cách chữa mộng tinh ở nam giới" toàn những bài viết khuyên tới phòng khám gặp bác sĩ, nhưng mà cậu làm sao có thể mang chuyện đáng xấu hổ này nói cho người ngoài biết được chứ, hơn nữa đối tượng mà cậu mộng tinh lại là học sinh của mình, còn là người cùng giới nữa.

Tô Thành ngồi ở nhà quan sát nhất cử nhất động của Đồ Du Du, ngày hôm qua là hắn cố ý trêu chọc cậu, mang cả quần lẫn áo của cậu cởi hết ra, buổi sáng thức dậy quả nhiên lại được xem gương mặt biến hóa liên tục của cậu. Ai đó sợ đến mức còn không nhớ phải mặc quần áo vào, cứ ngồi như thế nhìn qua nhìn lại căn phòng một hồi, sau đó lại mang điện thoại nhấn nhấn cái gì đó. Tô Thành nhếch môi chậm rãi lấy điện thoại gọi cho Đồ Du Du, theo màn hình quan sát thấy được người nọ hoảng sợ đến mức đáp điện thoại cách xa một chút, Tô Thành thấy thế thì bật cười ha ha.

Đồ Du Du quen một người bạn làm nghề phong thủy, cậu ta tên Hàn Kỳ, lúc trước chính là bạn bè cùng khoa nhưng sau này ra trường lại đam mê phong thủy cho nên đổi nghề. Đồ Du Du ở trên mạng xã hội nhắn tin hỏi Hàn Kỳ thế này.

[Đồ Tiên Sinh]: Hàn Kỳ, cậu có ở đó không?

[Hàn Lão Sư]: Có chuyện gì sao?

[Đồ Tiên Sinh]: Tôi gần đây gặp chuyện kỳ lạ lắm, cậu có rảnh đến nhà tôi xem một chút được hay không?

[Hàn Lão Sư]: Chuyện gì kỳ lạ?

[Đồ Tiên Sinh]: Chuyện này một lời khó nói, cậu đến nhà tôi một chuyến đi, địa chỉ là khu nhà ở giáo viên trường Vương Phủ, phòng 310

Bởi vì là cuối tuần cho nên Hàn Kỳ rảnh, rất nhanh đã có thể đi đến được nhà của Đồ Du Du xem xét, Đồ Du Du kéo Hàn Kỳ vào nhà để cậu ta nhìn xem một lượt rồi hỏi:

"Cậu thấy sao, có chỗ nào không ổn hay không?"

Hàn Kỳ lắc đầu:

"Về cơ bản đều ổn cả, hướng nhà Đông Bắc, là hướng Phục Vị, phát triển sự nghiệp, gặp nhiều may mắn"

Đồ Du Du rót cho Hàn Kỳ một ly nước, do dự một hồi mới hỏi tiếp:

"Không có cái gì không đúng sao?"

Hàn Kỳ nhìn Đồ Du Du hỏi:

"Cậu rốt cuộc gặp vấn đề gì? Cậu phải nói rõ ràng thì tôi mới có thể xem xét được chứ"

Đồ Du Du im lặng, Hàn Kỳ là cong, từ lúc học đại học đã công khai rồi, nhưng mà cậu cũng không biết có nên kể cho cậu ta biết chuyện của mình hay không:

"Hàn Kỳ, tôi hỏi cậu một chuyện... chính là gần đây mỗi sáng thức dậy thỉnh thoảng quần của tôi đều bị cởi ra quá nửa, khủng bố hơn là sáng ngày hôm nay quần áo đều bị cởi hết ra"

Hàn Kỳ nghe thấy thế liền a một tiếng nhìn chằm chằm Đồ Du Du một lượt rồi nói thế này:

"Nhìn cậu chỉ có thể là một 0, thật xin lỗi tôi cũng là một 0 cho nên chúng ta không có khả năng đâu"

Đồ Du Du vội vàng xua tay:

"Không phải ý đó, tôi nói thật đấy cho nên mới muốn mời cậu đến xem thử phong thủy trong nhà"

Hàn Kỳ im lặng suy ngẫm nhìn quanh căn nhà một lượt, vẫn cảm thấy không có gì không đúng cả, cuối cùng liền chậm rãi đưa ra hai nguyên do:

"Có hai khả năng, thứ nhất là người khác cởi của cậu, thứ hai là cậu tự cởi"

Đồ Du Du uống một ngụm nước rồi hít một hơi, thật sự không muốn đối diện với chuyện cậu tự mình cởi đồ, cậu khi nào thì trở thành đáng xấu hổ như thế được cơ chứ. Hàn Kỳ rất bình thản hỏi Đồ Du Du:

"Cảm thấy phía dưới có đau hay là kỳ quái gì hay không?"

Đồ Du Du đưa tay chạm vào bụng mình rồi lắc đầu, Hàn Kỳ nhíu mày:

"Ý của tôi chính là hậu môn của cậu đó"

Đồ Du Du giật mình khó hiểu:

"Hậu môn của tôi?"

Hàn Kỳ gật đầu: "Nếu như tình trạng này xảy ra nhiều lần với cậu thì không thể nào loại trừ khả năng nửa đêm có người đột nhập vào nhà giở trò với cậu"

Đồ Du Du thật cẩn thận nghiền ngẫm một lúc sau đó lắc đầu:

"Không thấy hậu môn có gì khác trước"

Hàn Kỳ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn:

"Như vậy có cảm giác được buổi tối có gì kỳ lạ không?"

Đồ Du Du đưa tay vuốt vuốt sống mũi của mình nhỏ giọng đáp:

"Chính là cảm thấy... có chút thoải mái"

Hàn Kỳ thẳng thắn đưa ra kết luận:

"Vậy thì chính là trường hợp mộng tinh không có gì đáng lo ngại cả, nhưng nếu thường xuyên xảy ra thì có thể là cậu bị rối loạn sinh lý hoặc tư tưởng lệch lạc cần phải đến bác sĩ khám một lần"

Đồ Du Du có điểm xấu hổ, ấp úng một hồi cuối cùng cũng nói ra chuyện của Tô Thành cho Hàn Kỳ biết:

"Đối tượng mà tôi... cái đó... chính là học sinh trong lớp, hơn nữa còn là nam sinh"

Hàn Kỳ nhếch môi cười giống như là không có gì gọi là ngạc nhiên cả:

"Chuyện này tôi sớm dự liệu được, lần đầu tiên cậu xuất hiện tôi đã cảm thấy cậu không phải một 0 thì quá phí rồi"

Đồ Du Du nhíu mày:

"Nhưng mà tôi không thích cậu ta"

Hàn Kỳ nhún vai:

"Đối tượng mộng tinh của cậu chính là cậu ta còn có thể nói không thích hay sao?"

Đồ Du Du lắc đầu:

"Dù sao đi chăng nữa tôi cũng thích phụ nữ, có cách nào làm cho tôi thích phụ nữ lại không?"

Hàn Kỳ thành thật đáp:

"Không biết, nhưng mà làm một 0 cũng không phải là không tốt, nếu như cậu là bạn trai của một cô gái, đi ra ngoài ăn một bữa cậu là người trả tiền, đến ngày lễ gì đó cũng phải chủ động mua quà cho người ta, sau đó nếu như kết hôn còn phải lo tiền xây nhà, tiền sính lễ. Ngược lại nếu như cậu là một 0 thì những chuyện kia không cần phải lo nữa, không biết chừng đối phương còn rất cưng chiều cậu"

Đồ Du Du im lặng nghe Hàn Kỳ nói chuyện, trong lòng cũng có điểm mông lung, nhưng mà cậu vẫn không thể chấp nhận được cậu là một 0 hơn nữa đối phương lại là Tô Thành, chuyện này nhất định không thể nào xảy ra được:

"Hàn Kỳ, cậu có lá bùa nào tốt không? cho tôi đi, tôi mang phòng thân"

Hàn Kỳ buồn cười:

"Cho cậu thì cũng được thôi, nhưng mà chuyện này là do cậu tự nhớ đến người ta rồi mộng tinh cởi quần áo của mình, bùa căn bản sẽ không có tác dụng gì đâu"

Đồ Du Du kiên quyết muốn có:

"Tôi mặc kệ, cậu mau vẽ cho tôi đi"

Hai ngày sau đó Đồ Du Du luôn mang theo bùa bên cạnh, kết quả phát hiện ra mỗi buổi sáng thức dậy quần áo vẫn nguyên vẹn trên người không bị cởi ra nữa, trong lòng cũng bắt đầu buông xuống lo lắng, lá bùa của Hàn Kỳ đúng là tốt thật. Chuyện Đồ Du Du tỉnh dậy không bị mất quần áo là do Tô Thành không đến cởi đồ của cậu ra, thứ hương liệu gây mê kia dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, chính vì thế Đồ Du Du mỗi buổi sáng thức dậy mới có thể vẫn còn quần áo trên người.

Cho đến vài ngày sau đó xảy ra một sự kiện khiến cho Đồ Du Du phải thay đổi suy nghĩ, lá bùa của Hàn Kỳ cũng không phải thật sự tốt. Chuyện phải kể đến thế vận hội thể thao thường niên được diễn ra tại trường Vương Phủ, cũng một tuần rồi kể từ khi xuất viện thì Đồ Du Du mới gặp lại Tô Thành, vừa nhìn thấy mặt hắn trong lòng liền chột dạ né tránh, muốn cậu bây giờ bình thường ở trước mặt hắn đúng là điều không thể, nói gì thì nói hắn chính là đối tượng mà mấy ngày nay cậu mộng tinh, hơn nữa mỗi lần tỉnh dậy đều bị dọa đến vò đầu bứt tai vì quần áo không còn.

Đồ Du Du thấy Tô Thành đang bước về phía mình thì hoảng sợ, trong lòng không ngừng niệm một trăm câu đừng đến chỗ này, đừng đến chỗ này. Hôm nay Đồ Du Du đến cổ vũ học sinh trong lớp thi chạy tiếp sức, Tô Thành đến chính là muốn gặp mặt Đồ Du Du, chứ bình thường Tô đại thiếu gia không phải là người dễ dàng để người khác gặp mặt như thế này, mấy nữ sinh đứng ở gần chỗ Đồ Du Du cũng phải tự động đưa tay chỉnh sửa lại đầu tóc cùng trang phục, mấy nam sinh thì hít một ngụm khí lạnh, ai mà biết Tô đại thiếu tính tình nóng nảy bất thường này muốn làm cái gì chứ.

"Thầy định giả bộ không nhìn thấy tôi đến khi nào?" Tô Thành buồn cười hỏi

Đồ Du Du trong lòng càng đập mạnh hơn, bây giờ phải làm sao đối diện với hắn đây, nhưng mà chuyện cậu mộng tinh cũng chỉ có một mình cậu biết, hắn căn bản là không biết được, chi bằng cứ làm ra thật bình thường là được rồi:

"À, là cậu đấy hả, tôi đang bận nhìn xem học sinh lớp tôi chạy đến đâu rồi cho nên không nhìn thấy cậu"

Tô Thành nhếch môi cười xấu xa:

"Vậy hả, gần đây trong người không khỏe sao, xem sắc mặt của thầy rất kém"

Đồ Du Du đưa tay vuốt vuốt mặt mình một cái, lại cố tỏ ra bản thân rất bình thường, nhưng mà bộ dạng này ngay cả người ngoài nhìn thấy cũng biết là không bình thường rồi:

"Có hả, tôi vẫn bình thường".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK