Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 61: Manh nha

Giai Nhân

18/10/2018

Sau bốn ngày nghỉ dưỡng tại biệt thự ngoại ô, tình yêu giữa Đồ Du Du và Tô Thành chính thức thăng tiến lên một bậc. Trước đây trong lòng Đồ Du Du vẫn còn tồn tại một bức tường ngăn vô hình đối với Tô Thành, nhưng sau chuyến đi này bức tường đó liền biến mất hoàn toàn. Đối với Tô Thành, không đơn giản còn là sự yêu thích dành cho Đồ Du Du nữa mà có thể hình dung ra rằng nếu như hắn muốn đi một vòng trái đất thì chỉ cần đi vòng quanh Đồ Du Du là đủ rồi.

Đồ Du Du và Tô Thành vừa kết thúc chuyến đi trở về nhà, buổi sáng ngày hôm sau liền xuất hiện biến cố, trước cửa nhà của Đồ Du Du có một đám người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, dáng người cao lớn nguy hiểm tìm đến nhà cậu gặp Tô Thành.

"Mấy người là..." Đồ Du Du cả kinh nhìn nhóm người phía trước hỏi

Một người đàn ông đứng ở giữa mang kính đen bỏ xuống nhàn nhạt đáp:

"Chúng tôi đến tìm Tô đại thiếu gia, đại thiếu gia có ở đây hay không?"

Tô Thành vẫn còn đang ngủ ở trong phòng, nhưng mà Đồ Du Du cảm thấy vô cùng bất an cho nên liền lắc đầu, nhưng mà cậu mới chỉ lắc đầu chưa kịp lên tiếng nói thì người nọ đã trực tiếp đẩy Đồ Du Du qua một chen vào trong rồi:

"Mấy người làm gì thế?"

Đồ Du Du lo lắng đứng ra ngăn cản, người đàn ông có vẻ như là cầm đầu nhóm người này khẽ đưa mắt liếc nhìn một người đàn ông khác, ngay lập tức người kia liền bước tới giữ lấy cậu. Đồ Du Du căng thẳng, từ đó đến giờ cậu vẫn chưa từng gặp phải tình huống như vậy, một nhóm người giống như xã hội đen lại xông vào trong nhà cậu làm loạn như thế:

"Tôi báo cảnh sát đó"

Người đàn ông nọ nhanh chóng tiến tới phía cửa phòng ngủ mở cửa ra, Đồ Du Du chăm chú nhìn chằm chằm theo người đó, cậu nghe thấy được trong phòng có giọng nói cung kính gọi:

"Đại thiếu gia"

Đồ Du Du im lặng, cậu nghĩ rằng đám người này hẳn là do Tô gia đưa tới, trong chuyến dã ngoại lần trước ba của Tô Thành liên tục gọi điện cho hắn, mặc dù cậu không biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì nhưng cậu cũng đoán được rằng có thể do Tô Thành không chịu về nhà cho nên Tô Thánh mới đưa nhóm người này tới dẫn hắn về.

Tô Thành ở trong phòng ngủ không hề phát giác được sự việc xung quanh, hắn có chứng gắt ngủ rất khủng bố, từ đó đến giờ cũng chỉ có mình Đồ Du Du là không bị hắn cáu gắt khi đánh thức hắn, ngược lại là những người khác Tô Thành liền không khách khí, giống như hiện tại khi người đàn ông kia vừa mới lên tiếng gọi hai ba câu đại thiếu gia, Tô Thành liền ngay lập tức quát:

"Cút"

Người đàn ông nọ vẫn kiên trì chậm rãi nói:

"Đại thiếu gia, lão gia có việc muốn cậu về nhà một chuyến"

Tô Thành nhíu mày, ngày hôm qua vừa mới đi một đoạn đường dài, hiện tại tránh không được có điểm mệt mỏi:

"Còn không mau cút""

Người đàn ông kia đứng ở một bên giường, tuy rằng ngoài mặt không hề biểu lộ sự sợ hãi nhưng trong lòng vẫn vô cùng kiêng kỵ Tô Thành:

"Đại thiếu gia, lão gia nói nếu như cậu không chịu về thì lão gia sẽ mời Đồ tiên sinh đến nhà một chuyến"

Tô Thành nghe được có người nhắc đến Đồ Du Du liền ngay lập tức mở mắt ngồi dậy:

"Ông có phải cần ăn đòn mới chịu làm theo hay không hả?"

Người đàn ông kia kiên định đáp lại:

"Đại thiếu gia, nếu như cậu không chịu về nhà gặp lão gia vậy thì tôi đành phải mời Đồ tiên sinh về nhà cho lão gia gặp mặt"

Tô Thành tức giận ngay lập tức đứng dậy ý muốn vung chân đá về phía người đàn ông kia, người đàn ông kia đã từng trải qua khóa huấn luyện bài bản nhưng vẫn phải tập trung hết mức có thể mới tránh được một đòn đó của Tô Thành:

"Đại thiếu gia nếu như cậu không muốn về chúng tôi đành phải đưa Đồ tiên sinh về cho lão gia gặp mặt"

Nói rồi ông ta liền xoay người rời khỏi phòng ngủ, Tô Thành lúc này liền bước ra bên ngoài phòng khách, mắt vừa nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn khác đang giữ lấy Đồ Du Du không cho cậu cử động liền nóng mắt, hắn ngay lập tức đi tới vung tay đánh vào mặt người kia:

"Cút ngay"

Đồ Du Du trong giây phút đó cũng hoảng hốt đến quên cả nhịp thở, một cú đấm kia của Tô Thành cũng không phải là nhẹ, mà ở chỗ này nhiều người như vậy nếu như bọn họ cùng nhau đánh Tô Thành khẳng định sẽ đánh lại được hắn:

"Tô Thành, cậu làm gì thế?"

Tô Thành nhíu mày nhìn người xung quanh, xem ra lão ba nhà mình lần này thật sự có chuyện gấp mới dùng biện pháp như vậy, nếu như hắn còn muốn không đi nhất định đám người này sẽ làm khó Đồ Du Du, thế cho nên Tô Thành liền quay sang nói với cậu thế này:

"Du Du, anh bây giờ phải về nhà một chút"

Tuy rằng Đồ Du Du biết ba của Tô Thành nhất định sẽ không làm hại hắn, nhưng cứ nhìn dáng vẻ hung dữ khó gần của đám người hiện tại, cậu tránh không được có điểm lo lắng gấp gáp hỏi hắn:



"Có chuyện gì sao?"

Tô Thành lắc đầu mỉm cười:

"Không có chuyện gì, lão ba ở nhà nhất định có chuyện muốn nhờ mà thôi"

Đồ Du Du cũng không thể nào nói Tô Thành không cần đi được, thế cho nên cậu chỉ có thể nói với hắn rằng:

"Có chuyện gì nhớ báo cho tôi"

Tô Thành buồn cười:

"Xem em kìa, buổi tối anh lại qua, nhớ nấu cơm cho anh"

Đồ Du Du trong lòng luôn có dự cảm không tốt, cậu có cảm giác rằng Tô Thành đi lần này rồi sẽ có chuyện không hay. Đồ Du Du gật đầu không lên tiếng, đến khi đám người trong phòng đều rời đi hết rồi cậu mới thở dài một hơi, cũng chẳng biết tại vì sao lần này cậu lại bất an như thế.

Đồ Du Du buổi sáng có tiết dạy ở lớp của Vu Phóng, cả một quá trình cậu đều không có tâm trạng mà giảng bài, càng không có tâm trạng mà để ý đến Vu Phóng bởi vì cậu còn đang lo lắng cho Tô Thành, thế cho nên Đồ Du Du căn bản là không phát hiện ra Vu Phóng từ đó đến giờ vẫn đang nhìn chằm chằm cậu không hề rời mắt.

Lại nói đến Tô Thành, Tô Thánh lần này muốn đưa hắn về nhà gặp mặt chính là vì chuyện giữa hắn và Đồ Du Du, lý do tại vì sao Tô Thánh biết chuyện này chính là do Vu Phóng cố tình để cho chuyện này đến tai ông, mà chuyện này đối với hắn chính là chuyện vô cùng dễ dàng.

Tô Thành về đến nhà liền nhìn thấy lão ba của mình và ông ngoại Bạch Trấn Quấn đều đang ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách giống như là đang đợi hắn, Tô Thành cũng có điểm bất ngờ một chút, hắn nhớ gần đây hắn không có làm ra chuyện gì lớn cả, như thế nào hiện tại lại có hai đại nhân vật ở chỗ này.

Tô Thành bước vào nhà không hề mở miệng chào hỏi trước tiên, hắn lười biếng ngồi xuống một chỗ rồi vắt chéo chân hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Tô Thánh biết Bạch Trấn Quân vẫn luôn để trong lòng đứa cháu trai này cho nên đã mấy lần ông phải nhẫn nhịn con trai mình, nhưng bởi vì nghịch tử này lần này làm ra chuyện tày trời như vậy thì khẳng định rằng Bạch Trấn Quân sẽ thiên vị được nữa, thế cho nên Tô Thánh liền hắng giọng quát lớn:

"Nghịch tử, mày làm ra chuyện tày trời mà không có bộ dạng hối cải gì hả?"

Tô Thành nhíu mày lười biếng nhìn sang Tô Thánh, mặc dù không biết lão ba đang nhắc đến chuyện gì nhưng hắn vẫn tự tin đáp một câu thế này:

"Những chuyện mà tôi đã làm tôi chưa từng cảm thấy phải hối hận, ngược lại ông mới chính là người nên xem lại quá khứ đó"

Tô Thánh nghẹn họng:

"Mày..."

Bạch Trấn Quân từ trước đến nay cũng chưa hề lớn tiếng tức giận với Tô Thành lần nào, nhưng mà lần này ông cũng phải giận dữ mà hét lớn:

"Im miệng, nếu như cháu không giải thích chuyện này rõ ràng thì ông đây cũng sẽ không đứng về phía cháu nữa"

Tô Thành không sợ Bạch Trấn Quân, nhưng đối với ông vẫn còn giữ lại sự tôn trọng:

"Ông muốn hỏi chuyện gì?"

Bạch Trấn Quân chính là người làm trong quân đội, từ cung cách cho đến dáng vẻ bên ngoài đều toát lên sự uy nghiêm:

"Cháu hãy giải thích rõ ràng chuyện giữa cháu và người thầy giáo Đồ Du Du kia là sao?"

Tô Thành có chút bất ngờ, nhưng hắn trước nay đã làm chuyện gì thì không hề biết hối hận, dù sao hắn cũng không có ý định giấu giếm chuyện này mãi, nhân đây mọi người cũng đã biết rồi vậy thì hắn cũng thành thật mà tuyên bố luôn:

"Chính là không có gì phải giải thích, cháu và em ấy đang quen nhau"

Bạch Trấn Quân nghe vậy liền tức giận:

"Cháu nói cái gì? Đường đường là một người đàn ông bình thường lại đi yêu thích một người đàn ông khác thì còn ra thể thống gì nữa chứ?"

Tô Thành không cảm thấy có cái gì gọi là không ra thể thống cả:

"Cháu cảm thấy rất bình thường"

Nói rồi Tô Thành liền đứng dậy ý muốn rời đi, nhưng mà lúc này ở bên ngoài cửa liền có hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đứng ra chặn hắn lại, Tô Thành ngay lập tức liền vung nắm đấm muốn đánh tới nhưng hai người kia sớm đã được huấn luyện trong quân đội một thời gian, không có lý nào hai người đó lại không chế ngự được hắn. Tô Thành trong nháy mắt liền bị hai người đàn ông nọ khống chế giữ lại. Bạch Trấn Quân ngồi ở trong phòng khách nhíu mày tức giận trầm giọng nói:



"Mau đưa nó vào trong phòng, lấy đi điện thoại của nó, không được phép của ta thì không để nó rời khỏi đây"

Quay trở lại chỗ Đồ Du Du, vừa kết thúc tiết học cậu liền ngay lập tức nhìn tới điện thoại của mình trước tiên, nhưng khi thấy trên màn hình điện thoại không hề hiển thị tin nhắn hay cuộc gọi nào trong lòng cậu tránh không được có điểm trầm xuống. Đồ Du Du xách cặp rời khỏi phòng học, Vu Phóng ngay lập tức đuổi theo cậu:

"Khoan đã, em có thể nói chuyện với thầy một chút được hay không?"

Đồ Du Du nhìn thấy Vu Phóng liền nhớ đến cuộc điện thoại lần đó, thật ra cậu và Vu Phóng tiếp xúc cũng không nhiều, cậu cũng chẳng hiểu được tại vì sao hắn lại nói rằng hắn thích cậu, nhưng nhân đây cậu cũng muốn thẳng thắn chặt đứt suy nghĩ này của hắn, dù sao cậu cũng không thể nào trốn tránh việc này được:

"Được"

Vu Phóng đưa Đồ Du Du đến một tiệm cà phê gần trường, lúc mới đầu Đồ Du Du không thể nào bình thường đối diện với Vu Phóng được, Vu Phóng hẳn cũng biết điều này nên hắn vẫn lựa chọn cách từ từ nói chuyện với cậu:

"Thầy ơi, chuyện lần đó em thật sự xin lỗi thầy, là do lúc ấy em quá xúc động"

Đồ Du Du im lặng một chút rồi gật đầu:

"Không sao, tôi cũng không nhớ đến chuyện đó nữa, chỉ là... chuyện mà cậu nói với tôi qua điện thoại, tôi nghĩ hẳn là có hiểu nhầm gì đó có đúng không?"

Vu Phóng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Tô Thành:

"Em là thật sự thích thích thầy, căn bản không có hiểu lầm gì cả"

Đồ Du Du không biết có phải những người mang dòng máu nhà họ Tô đều trực tiếp như vậy hay không, bọn họ căn bản là không hề có một chút ngượng ngùng nào:

"Vu Phóng, tôi đối với cậu chỉ là tình nghĩa thầy trò, tôi không hy vọng cậu tiếp tục như vậy... với tôi" Đồ Du Du nói đến đây liền ngừng lại, cậu nhớ tới lời hứa với Tô Thành lúc trước: "Lần đó tôi có nói với cậu tôi và Tô Thành không phải có mối quan hệ đó, nhưng lần này tôi muốn nói lại rằng hai chúng tôi đúng là đang quen nhau"

Vu Phóng có điểm thất thần khi nghe thấy lời nói kia của Đồ Du Du, nhưng sau đó hắn đột nhiên liền bật cười:

"Thầy cảm thấy Tô Thành thật thích thầy sao? Thầy hẳn là vẫn chưa hiểu rõ con người của hắn rồi, hắn chính là kiểu yêu thích sự mới lạ, cả thèm chóng chán. Còn có một chuyện em muốn nói cho thầy biết, Tô Thành và Đông Phương Tranh chuẩn bị đính hôn rồi, hai nhà sớm đã muốn định hôn ước từ lâu"

Đồ Du Du nghe thấy Vu Phóng nói vậy trong lòng liền trầm xuống, thật ra câu cho dù không thể xác định được lời của Vu Phóng nói là thật hay giả nhưng đúng là sẽ có thể có khả năng này xảy ra. Đồ Du Du im lặng lâu thật lâu, hai tay để ở dưới bàn liên tục nắm chặt lấy nhau căng thẳng, cũng chẳng biết cậu đã im lặng trong bao lâu, chẳng biết được trong đầu cậu đã suy nghĩ những cái gì, kết quả cậu vẫn là muốn đợi Tô Thành đến xác nhận chuyện này với cậu chứ cậu không muốn thông qua người thứ ba nào khác:

"Tôi sẽ đợi Tô Thành nói chuyện này với tôi"

Vu Phóng tức giận không thôi, hắn tức giận bởi vì Đồ Du Du đối với Tô Thành lại có một sự tín nhiệm như vậy, từ bé đến lớn Tô Thành vốn là một kẻ ngỗ nghịch ngang ngược nhưng lại luôn dành được sự tín nhiệm của tất cả mọi người, hắn đến tột cùng vẫn không hiểu hắn rốt cuộc thua kém Tô Thành ở điểm nào, tại sao những người mà hắn yêu thích đều lựa chọn đứng về phía Tô Thành:

"Tô Thành sẽ không gặp lại thầy nữa, nói đúng hơn chính là không có khả năng, từ giờ cho đến khi tổ chức lễ đính hôn chỉ còn nửa tháng, hắn sẽ không có cơ hội rời khỏi Tô gia"

Đồ Du Du giật mình:

"Cậu nói vậy ý là sao?"

Vu Phóng nhếch môi:

"Ý là thầy và hắn vĩnh viễn không có kết quả"

Đồ Du Du chỉ vừa mới có một chút dũng cảm để đối mặt với tình yêu này, nhưng hiện tại khi cậu bắt đầu quyết tâm liền nhận được tin xấu, cái gì mà đính hôn, cái gì mà cậu và hắn vĩnh viễn không có kết quả. Đồ Du Du gấp gáp đến độ nói năng không rành mạch, cậu nhanh chóng bỏ điện thoại vào trong cặp da của mình muốn rời đi:

"Tôi không muốn ở chỗ này cũng cậu nói chuyện nữa, tôi có chuyện phải đi trước"

Vu Phóng nhanh chóng giữ lấy cổ tay của Đồ Du Du:

"Thầy trước sau gì vẫn phải đối mặt, Tô Thành hắn là ai, hắn chính là đại thiếu gia của Tô gia, cũng là cháu ngoại của Bạch gia, hắn như thế nào có thể cùng một người đàn ông xác lập mối quan hệ gì đó chứ, cho nên chuyện hắn và thầy căn bản là không thành được"

Đồ Du Du ngay lập tức gạt tay Vu Phóng ra, bởi vì dùng quá nhiều sức lực mà ly nước trên bàn cũng rơi xuống sàn vỡ tan tành, có một vài nhân viên thấy vậy liền chạy ra xem thử, sau đó liền có một nữ phục vụ bước đến:

"Xin hỏi, hai người có gặp vấn đề gì không?"

Đồ Du Du nhân cơ hội này ngay lập tức bước nhanh rời khỏi đây:

"Thật xin lỗi, phiền cô giúp tôi dọn dẹp mảnh vỡ"

Đồ Du Du bước đi rất nhanh, giống như là đang muốn chạy thật xa khỏi những lời mà Vu Phóng vừa mới rồi nói vậy, nếu như Vu Phóng nói ra chuyện này sớm một chút, ở thời điểm mà cậu vẫn còn do dự không biết có nên quen Tô Thành hay không thì cậu nhất định sẽ kiên quyết lựa chọn cách tránh xa hắn, nhưng Vu Phóng đến thời điểm hiện tại, thời điểm mà cậu chỉ vừa mới bắt đầu xác nhận, chỉ vừa mới bắt đầu toàn tâm toàn ý muốn ở bên hắn, đến lúc này cậu lại nhận được một lời phán xét từ người khác rằng hai người cậu vĩnh viễn không có kết quả. Hai từ vĩnh viên kia quả thật rất nặng nề, nhưng nếu vế sau của nó kèm theo một từ ngữ tốt đẹp thì không sao, nhưng hiện tại chính là một cụm từ vô cùng tiêu cực, Đồ Du Du tránh không được trong lòng vô cùng mất mát.

Đồ Du Du cũng chẳng biết suy nghĩ cái gì thêm nữa, cậu nhanh chóng lục tìm điện thoại gọi cho Tô Thành, kết quả chính là điện thoại của hắn không liên lạc được. Ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa, càng khiến cho tâm trạng của Đồ Du Du thật sự tồi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook