Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tô Thành là thanh niên cực kỳ mạnh về khoản ham muốn bản thân, đối diện với người mình yêu thích đã quần áo xộc xệch bên cạnh làm sao lại có thể dễ dàng mà buông tha, chỉ xoa xoa vuốt vuốt thế này đã nghẹn chết hắn rồi bây giờ còn muốn hắn tách cậu ra, việc này có thể nói là không được đi. Đồ Du Du cảm thấy Tô Thành lại muốn cởi áo của mình nữa liền phải mang tay chặn lại, gương mặt đỏ ửng, giọng nói ấm ách hoảng hốt:

"Cậu đừng làm như thế... chuyện vừa mới rồi phát sinh đã là không nên rồi"

Tô Thành nhếch môi cười xấu xa:

"Cái gì mà không nên, chuyện vừa rồi phát sinh chẳng phải biểu hiện cho việc em cũng thích anh sao?"

Có thể nói Đồ Du Du chính là bị Tô Thành dùng phương pháp gián tiếp mà ép buộc cậu ở bên hắn, bước đầu chính là làm cho cậu tưởng rằng mình có chứng mộng tinh mà đối tượng lại luôn là hắn, sau đó liền mạnh mẽ tấn công không cho cậu có cơ hội trở tay kịp suy nghĩ, lợi dụng lúc cậu thất thần mà làm ra loại chuyện kia khiến cho cậu có hối hận cũng không thể sửa sai được, chỉ còn biết tự chui đầu vào rọ của hắn:

"Chuyện này không phải đơn giản như cậu nghĩ... đừng như vậy... ưm"

Tô Thành dùng miệng chặn lại lời nói của Đồ Du Du, cừu nâu ngốc này căn bản không cần phải nghĩ cái gì cứ đơn giản mà quen hắn là được rồi, có ai đủ dũng cảm đứng ra ngăn cản những chuyện hắn muốn làm hay sao:

"Đây là chuyện rất bình thường mà những người quen nhau vẫn làm, chuyện chỉ đơn giản là như vậy có cái gì mà không đơn giản sao"

Đồ Du Du chưa hề nhận lời nói sẽ đồng ý quen với Tô Thành, nhưng Tô Thành lại tự mặc định rằng cậu đã đồng ý, khiến cho cậu rơi vào tình thế khó xử không biết nên phải làm sao:

"Cậu... cậu là học sinh của tôi đấy... cậu không thể đối với thầy giáo của mình như vậy được"

Tô Thành vuốt ve bắp đùi của Đồ Du Du:

"Em còn nhớ bản thân là thầy giáo hả, vừa mới rồi thầy giáo tại sao không từ chối anh chứ?"

Đồ Du Du đỏ mặt á khẩu, cậu cũng không thể nói ra sự thật, sự thật là cậu cảm thấy Tô Thành làm cho cậu thoải mái, cho nên cậu mới bị hắn cuốn theo như thế:

"Tôi muốn trở về nhà suy nghĩ chuyện này"

Tô Thành đương nhiên tại thời điểm này sẽ không cho Đồ Du Du suy nghĩ thêm cái gì nữa, ai mà biết được con cừu nâu ngốc này lại có những suy nghĩ gì, đến lúc đó chẳng phải là hắn tự nhiên thả tự do cho con cừu này hay sao:

"Em muốn suy nghĩ cái gì, em chẳng phải vừa mới rồi không phản kháng hay sao, em hiện tại chính là người yêu của anh"

Đồ Du Du hoảng sợ mở lớn hai mắt:

"Tôi khi nào thì trở thành người yêu của cậu đâu?"

Tô Thành tiếp tục đặt một nụ hôn vào miệng nhỏ của Đồ Du Du, cảm giác muốn hôn bao nhiêu liền hôn bấy nhiêu như thế này thật sự làm cho hắn vui vẻ không thôi:

"Không định làm người yêu của anh thì lại để cho anh hôn thế này sao, còn có vừa mới rồi tại sao không từ chối, đến bây giờ lại nói không chịu làm người yêu của anh"

Đồ Du Du khổ sở, vừa mới rồi chỉ là một sai lầm thôi, nếu như thời gian quay trở lại thì cậu sẽ không mắc phải sai lầm đó nữa:

"Tô Thành, coi như tôi xin lỗi cậu đi... tôi thật sự không có ý định sẽ làm như thế... tôi cũng muốn nói rằng tôi không thể quen cậu được"

Tô Thành không tức giận, đối với gương mặt khổ sở này của Đồ Du Du hắn đều coi như không thấy, ngược lại còn đưa tay nghịch mái tóc cậu khẽ nói:

"Không thể được, chúng ta nhất định phải quen nhau, em nếu không thích anh tại sao nửa đêm mặc đồ ngủ chạy đến tìm anh làm gì, hơn nữa vừa mới rồi còn nổi lên phản ứng"

Đồ Du Du hơi đẩy người Tô Thành ra một chút, cậu muốn ngồi dậy cách xa hắn nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn căn bản không cho cậu có cơ hội làm vậy. Tình trạng của Đồ Du Du hiện tại quả thật rất thê thảm, quần lại bị kéo xuống đến nửa bắp đùi, áo bị mở ra ba hàng cúc để lộ ra phần da thịt trơn bóng trước ngực:

"Tô Thành... tôi quả thật không nhớ gì chuyện tối hôm qua cả, nếu như tôi thật sự chạy đến nhà cậu thì cậu cứ coi như tôi bị mắc chứng bệnh mộng du rồi, tôi ngày hôm nay sẽ đến bác sĩ khám xem, tuyệt đối sau này sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Còn vấn đề vừa mới rồi... cậu là đàn ông cậu cũng biết đúng không... buổi sáng rất dễ nảy sinh dục vọng... chuyện vừa rồi cũng là tôi sai, tôi bây giờ hướng cậu xin lỗi, mong cậu đừng nhớ những gì xảy ra trong ngày hôm nay nữa"

Tô Thành cúi đầu hôn lên mái tóc của Đồ Du Du, bàn tay hắn nắm lấy từng đầu ngón tay nhỏ bé của cậu mà trêu đùa:

"Không thể được, anh cái gì cũng đều ghi nhớ hết cả rồi, không có khả năng quên được, cho nên chúng ta bắt buộc phải quen nhau"

Đồ Du Du đến lúc này thật sự hoảng sợ, cậu không muốn cùng Tô Thành trở thành người yêu, không nói đến chuyện hắn là học sinh của cậu, chỉ trên phương diện hắn cũng là đàn ông đã không thể nào rồi. Nhưng mà cậu vừa mới rồi cũng thật là ngu ngốc, tại sao lại ngây ra đó không chịu phản kháng cơ chứ, đến bây giờ lại trở thành tình huống khó giải quyết thế này:

"Tô Thành... tôi thật sự xin lỗi cậu, nhưng mà... ưm"

Tô Thành cúi đầu dùng môi của mình chặn lấy cái miệng nhỏ cứ nói không chịu nghỉ kia của Đồ Du Du, Đồ Du Du lần này không ngốc nữa, cậu lấy hết sức lực đẩy Tô Thành cách xa mình ra rồi ngồi dậy, lúc ngồi dậy vẫn còn không quên kín đáo kéo lấy chăn che đi phía dưới của mình:

"Tô Thành... tôi là thầy giáo của cậu, cậu đừng nên như vậy"

Tô Thành ngồi dậy, mang mặt mình đến đối diện mặt Đồ Du Du, hắn hiện tại không thể nào thả con cừu nâu này về nhà được nếu như cậu chưa đồng ý quen với hắn:

"Em rõ ràng cũng thuận theo đến bây giờ lại nói như thế?"

Đồ Du Du giật mình vội vã quay mặt sang chỗ khác, tại sao Tô Thành lại cứ muốn duy trì khoảng cách gần gũi như vậy cơ chứ, gần như thế rất là khó để nói chuyện, sẽ khiến cho cậu phân tâm không thể nghĩ được cái gì:

"Tô Thành, tôi nghĩ muốn trở về nhà... chuyện này cứ dừng ở đây thôi"

Tô Thành trực tiếp đánh gãy lời của Đồ Du Du:

"Không được, chuyện này nếu như không giải quyết xong thì em cũng đừng mong trở về"

Đồ Du Du luồn tay xuống dưới chăn nhanh chóng nhấc mông kéo quần của mình lên, sau đó lại vừa cài cúc áo vừa đáp:

"Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể quen nhau được... tôi là thầy giáo của cậu... huống chi hai chúng ta còn là đàn ông, làm sao có thể"

Tô Thành đưa tay nắm lấy cằm của Đồ Du Du ép buộc cậu phải nhìn hắn, gương mặt của Tô Thành rất đẹp, ngay cả khi hắn vừa mới tỉnh ngủ vẫn không thể nào làm giảm đi được sự đẹp trai của hắn, khiến cho cậu vừa nhìn thấy liền đỏ mặt gấp gáp, tim đập thình thịch:

"Em chẳng phải cũng rất thích anh sao, nếu không tại vì sao vừa mới rồi không chịu phản kháng"

Đồ Du Du đẩy tay Tô Thành ra rồi xoay mặt sang hướng khác trốn tránh hắn:

"Chuyện đó tôi đã nói rồi, là do tôi sai, tôi hướng cậu thành thật xin lỗi... chuyện ngày hôm nay cậu đừng để bụng"

Tô Thành lại không chịu buông tha cho Đồ Du Du, thời điểm hiện tại chính là thời điểm Đồ Du Du bối rối nhất cho nên hắn phải nắm bắt được cơ hội tốt, cho dù cậu có trong trạng thái không thích hợp để ra quyết định đi chăng nữa thì hắn ngày hôm nay cũng nhất định phải lấy được sự đồng ý của cậu. Tô Thành cúi đầu hôn vào môi Đồ Du Du, Đồ Du Du giật mình muốn đẩy Tô Thành ra nhưng hắn đã nhanh hơn cậu một bước khóa chặt hai tay cậu rồi, đầu lưỡi mềm mại dễ dàng xâm nhập vào trong khoang miệng cậu, liếm mút lấy mọi nơi phía bên trong. Đồ Du Du lúc đầu kịch liệt chống trả, lúc sau đầu óc liền giống như mụ mị đi, cậu thật ra cũng không có bài xích chuyện Tô Thành hôn cậu, chỉ là cậu thật sự không thể tiếp nhận được chuyện này, nó đến quá mức nhanh rồi.

Tô Thành luồn tay vào trong áo ngủ của Đồ Du Du, bàn tay lần mò tìm tới phía trước ngực cậu, Đồ Du Du cảm nhận được sự tê dại nơi đầu ngực liền khẽ cong người trốn tránh, khó khăn lắm mới có thể thoát ra được khỏi nụ hôn kia của Tô Thành:

"Đừng chạm vào đó..."

Tô Thành nhếch môi mỉm cười thu tay lại, hắn ôm lấy cậu vào trong lòng khẽ vuốt dọc sống lưng cậu hỏi:

"Chúng ta quen nhau có được không?"

Đồ Du Du bất lực:"Tôi có thể nói không hay không?"

Tô Thành nắm lấy bàn tay của Đồ Du Du khẽ vân vê đầu ngón tay cậu:

"Đương nhiên không thể"

Thế là cừu nâu ngốc cứ như vậy ngơ ngác nhảy vào hố sâu đã đào sẵn của sói xám, ai kia ngay cả cơ hội từ chối cũng không cho cậu chứ đừng nói là cậu được phép đưa ra quyết định của cá nhân mình. Đồ Du Du quen Tô Thành có hai chuyện lo lắng, thứ nhất cậu và hắn hiện tại là mối quan hệ thầy trò, nếu như để cho nhà trường biết nhất định sẽ đuổi việc cậu. Thứ hai cậu và hắn lại đều là đàn ông, nếu để cho người ngoài biết được cậu cùng học sinh nam của mình có quan hệ thì con đường sự nghiệp sau này của cậu nhất định khó sống, thế cho nên Đồ Du Du nghĩ nghĩ một hồi vì bản thân mình cũng là muốn tốt cho Tô Thành liền đưa ra đề nghị thế này:

"Muốn tôi đồng ý quen cậu cũng được nhưng cậu phải đáp ứng điều kiện của tôi"

Tô Thành cầm lấy tay nhỏ của Đồ Du Du đưa lên miệng hôn nhẹ, người này bây giờ là của hắn rồi, hắn có thể tùy thích muốn hôn ở đâu thì hôn, muốn hôn lúc nào đều được cả, cảm giác thế này thật sự tốt biết bao nhiêu:

"Em nói đi"

Đồ Du Du vẫn chưa thể nào quen được sự thân thiết đến đột ngột này, Tô Thành nãy giờ hôn cậu rất nhiều, hắn mới chỉ là học sinh cấp ba thôi nhưng lại làm ra những hành động như vậy có vẻ không đúng tuổi rồi:

"Sau này ở trường, chúng ta là mối quan hệ thầy trò, cậu tuyệt đối không được đối với tôi không tôn trọng, cũng không thể để cho người khác biết mối quan hệ khác của chúng ta"

Tô Thành nhếch môi cười xấu xa:

"Cảm giác vụng trộm này rất có tư vị đi"

Đồ Du Du đỏ mặt khẽ ho một tiếng rồi cố gắng nghiêm túc nói:

"Cậu có đáp ứng được không?"

Tô Thành thoải mái đồng ý:

"Được, em muốn gì cũng đều được"

Đồ Du Du cảm giác mình giống như bị một thằng nhóc trêu đùa trong tay vậy, nói gì thì nói đối phương còn kém cậu những bốn tuổi, tại sao hắn lại xấu xa như thế chứ:

"Còn có sau này cậu phải chăm chỉ học tập, không được trốn học nữa, đến đúng giờ lên lớp, ra về đúng giờ... buổi tối tôi có thể dạy phụ đạo cho cậu, nhưng cậu không được ngủ lại nhà của tôi"

Tô Thành đương nhiên không dễ dàng chấp nhận chuyện không ngủ lại nhà của Đồ Du Du, hắn vốn dĩ ngồi trên lớp học nghe bài giảng đã chán nản đến mệt chết rồi, buổi tối lại không được thoải mái làm sao có thể chứ:

"Không được, tại sao không cho anh ngủ lại?"

Đồ Du Du đỏ mặt, đương nhiên không thể để Tô Thành ngủ qua đêm lại nhà cậu, hắn hiện tại cứ năm phút tay chân liền đã không kiềm chế được mà sờ chỗ này chỗ kia của cậu rồi, nếu để cho hắn ngủ lại nhà cậu thì tuyệt đối không thể:

"Cậu nếu như cứ qua đêm ở nhà tôi như thế sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, hơn nữa nếu cậu không trở về nhà thì người nhà cậu sẽ lo lắng"

Tô Thành lại vươn tay muốn luồn vào trong áo ngủ của Đồ Du Du nhưng Đồ Du Du đã nhanh hơn một bước mau chóng lấy chăn chắn ở trước người mình:

"Điều kiện thứ ba chính là không được động tay động chân với tôi, cậu cứ như vậy rất kỳ quặc"

Tô Thành mất hứng, mới vừa rồi ngoan ngoãn hiện tại đã không ngoan rồi:

"Chúng ta như vậy có giống một đôi hay sao?"

Đồ Du Du cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Chúng ta vốn dĩ không giống một đôi, là do cậu ép buộc tôi"

Tô Thành trực tiếp kéo Đồ Du Du ngã xuống giường, giây tiếp theo hắn liền đè lên người cậu rồi nhìn cậu chằm chằm thật lâu:

"Lúc ở ngoài em sẽ là thầy giáo của anh cho nên anh sẽ cư xử sao cho giống nhất, nhưng khi chỉ có hai chúng ta thì em chính là người yêu của anh cho nên em cũng phải cư xử ngược lại sao cho giống với người yêu, không thương lượng nữa, nếu em không đáp ứng được vậy thì lúc ở trước mặt người khác anh cũng sẽ không coi em là thầy giáo nữa"

Đồ Du Du lại bị Tô Thành dọa sợ, cậu ngay cả thở mạnh cũng không dám chứ đừng nói là lên tiếng phản bác lời của hắn, không gian rơi vào trầm mặc, căn phòng một tông màu xám đến âm u, cảm giác giống như tương lai phía trước của cậu thật chông gai rồi:

"Cậu nặng quá... cậu trước xuống khỏi người tôi được không..."

Tô Thành kéo Đồ Du Du ngồi dậy:

"Thứ nhất, trong lớp học thành thật giảng bài, không được có học sinh đặc biệt yêu quý hơn một chút, cho dù có là học giỏi hay học dốt đến đâu cũng không cần quan tâm bọn họ. Thứ hai, tan học rồi nếu như có học sinh muốn hỏi vấn đề bài tập liền phải trực tiếp từ chối, nói rằng bây giờ đã hết giờ có chuyện gì để hôm sau lên lớp giải đáp. Thứ ba, không được lén lút ở sau lưng anh đi chơi với người khác, nếu như quan hệ bạn bè bình thường thì việc gì phải giấu cho nên muốn đi chơi phải thông báo với anh một tiếng"

Đồ Du Du nghe thấy nhũng điều vô lý kia của Tô Thành thì nhíu mày:

"Trong lớp có học sinh chăm ngoan tôi đương nhiên là sẽ ưu ái, động viên. Tôi vốn là thầy giáo, có học sinh ham học muốn hỏi bài giảng tôi đương nhiên sẽ rất vui vẻ mà ở lại giải đáp. Còn có chuyện cuối cùng, nếu như đi đâu cũng thông báo với cậu là chuyện không thể nào, tôi tại sao phải nói cho cậu biết mới được đi chứ, tôi cũng có không gian riêng của tôi"

Tô Thành lạnh giọng:

"Không đáp ứng được thì lúc ở trước mặt người khác anh cũng sẽ không coi em là thầy giáo mà trực tiếp coi em là người yêu, nếu để cho người khác biết em là người của Tô Thành anh thì bọn họ có ăn gan hùm cũng không dám léng phéng"

Đồ Du Du trợn lớn hai mắt:

"Cậu sao lại vô lý như vậy, tôi làm như thế cũng là muốn tốt cho cả hai chúng ta mà thôi"

Tô Thành đáp lại:

"Điều kiện của anh cũng là muốn tốt cho cả hai"

Đồ Du Du tức giận, rõ ràng mấy điều kiện mà Tô Thành đưa ra chính là thực hiện chính sách chuyên chế với cậu, chỉ là tốt cho bản thân hắn mà thôi:

"Tôi không muốn quen cậu, tôi đã nói không muốn quen cậu rồi, là do cậu cứ ép buộc tôi"

Tô Thành lại uy hiếp Đồ Du Du:

"Như vậy ngày mai anh sẽ tới phòng phát thanh của trường nói cho mọi người biết là em buổi tối tự động đi đến nhà anh, còn muốn cởi quần áo lên giường với anh"

Đồ Du Du bị Tô Thành chọc tức đến mức muốn thổ huyết:

"Tôi đã nói tôi không phải như vậy, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện xin giấy xác nhận rằng tôi bị mắc chứng mộng du"

Tô Thành kiên quyết khẳng định:

"Em nếu như không phải ngày nhớ đêm mong tới anh làm sao có thể mộng du đến tìm anh cơ chứ, em rõ ràng là thích anh đến chết đi được".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK