Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 90: Giả bất tỉnh

Giai Nhân

09/01/2019

Có một người đàn ông cưng chiều bản thân mình đến như vậy chị sợ có người đi hết cả cuộc đời này cũng không thể tìm được, Đồ Du Du mới chỉ đi hết được một phần ba quãng đường đã có thể gặp được người đàn ông đó, như vậy cậu so với người khác may mắn hơn rất nhiều. Khi Đồ Du Du còn đang thất thần ngẩn người thì đã có một bàn tay thăm dò xuống nơi nhạy cảm phía bên dưới của cậu, hơn nữa cậu cũng cảm nhận được vật cứng nóng của người nọ đang cọ ở dưới hai bắp đùi mình, Đồ Du Du vòng tay ôm lấy cần cổ của Tô Thành nhỏ giọng ở bên tai hắn hỏi:

"Anh không hối hận?"

Tô Thành cúi đầu hôn lấy khuôn miệng nhỏ nhắn kia, đầu lưỡi hắn đưa vào bên trong khoang miệng cậu mà bá đạo càn quét dây dưa không ngớt, nụ hôn giống như là đại biểu cho câu trả lời hắn không hối hận. Sau khi kết thúc nụ hôn kéo dài kia, Tô Thành liền nhìn chằm chằm Đồ Du Du khàn giọng hỏi:

"Hôm nay không có chuẩn bị gel bôi trơn, vẫn có thể chứ?"

Đã đến bước này rồi Tô Thành giống như là biết vẫn còn hỏi, Đồ Du Du vốn dĩ da mặt mỏng, vốn dĩ trong phòng đã tắt điện rồi nếu không Tô Thành khẳng định sẽ nhìn ra được gương mặt hồng hồng khác thường kia của cậu. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có duy nhất tiếng nhịp thở gấp gáp như đang hòa quện vào nhau. Tô Thành chậm dãi tách hai chân của Đồ Du Du, hắn cúi đầu di chuyển xuống phía dưới, dùng đầu lưỡi của bàn thân muốn thay Đồ Du Du làm công tác chuẩn bị thật tốt. Đồ Du Du xấu hổ muốn kẹp hai chân lại nhưng bị cái đầu của Tô Thành ngăn cản, giọng nói cậu mềm nhũn, đầu ngón tay nắm lấy mái tóc của Tô Thành ý muốn đẩy ra:

"Tô Thành... không cần phải như thế"

Tô Thành hiểu ý Đồ Du Du, hắn vừa miệt mài làm công tác chuẩn bị cho Đồ Du Du vừa đáp:

"Anh không ngại"

Đồ Du Du không thể nào phủ nhận được khi đầu lưỡi mềm mại kia của Tô Thành ở dưới mông cậu trêu chọc sung sướng đến cả người run rẩy, từng đầu ngón tay ngón chân quặp chặt lại, khóe miệng khe khẽ bật ra tiếng rên rỉ kiều mỵ không thể nào khống chế được:

"Tô Thành... ưm""

Tô Thành không những ở nơi động nhỏ của Đồ Du Du trêu chọc mà đầu lưỡi hắn còn cố tình lướt tới nơi có hai viên ngọc nhỏ kia hé miệng khẽ ngậm lấy mút nhẹ, Đồ Du Du giật mình nảy người:

"A... Tô Thành... đừng ở nơi đó"

Tô Thành hai tay xoa nắn hai bên ngực của Đồ Du Du, đầu ngón tay thô mang theo vết chai khi thì xoa nắn khi thì gãi gãi điểm nhỏ trước ngực cậu, xoa một hồi liền có cảm giác rõ ràng hai điểm nhỏ kia như muốn sưng lớn lên một chút. Tô Thành buông tay tha cho phía dưới của Đồ Du Du, đầu lưỡi di chuyển tới vùng bụng, liếm tới cái rốn nhỏ xinh đẹp của cậu. Đồ Du Du cảm giác từ rốn nhỏ của mình truyền tới một luồng điện đánh thẳng lên tới đại não làm cậu giật mình khẽ run người:

"Không... Tô Thành đừng... nơi đó không được""

Tô Thành cười xấu xa lại chuyển hướng tới một bên ngực trái của cậu, hắn há miệng ngậm lấy, hàm răng biết điều chỉnh lực đạo cắn lấy điểm nhỏ trước ngực kia, sau đó lại cố tình mút mạnh hại Đồ Du Du cũng muốn đỏ mắt:

"Đừng ở nơi đó... Tô Thành"

Tô Thành ngẩng đầu, đôi môi dán sát vào tai Đồ Du Du khẽ ngậm lấy nói nhỏ:

"Chỗ nào cũng không được sao, em muốn phải ở chỗ nào mới được?"

Đồ Du Du nghiêng đầu khẽ né tránh, thân thể cậu vốn dĩ khắp nơi đều nhạy cảm, chỉ cần dùng sức trêu đùa một chút sẽ không thể nhịn được. Tô Thành nắm lấy cằm của Đồ Du Du không cho cậu né tránh hắn nữa, hắn lại tà ác thổi khí nóng bên tai cậu, liếm lấy vành tai mềm mỏng của cậu:

"Du Du, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu"

Đồ Du Du vừa mở miệng liền nhận ra giọng nói của mình rất khác thường, ngay cả bản thân mình tự nghe thấy cũng cảm thấy xấu hổ chứ đừng nói là ý nghĩa trong lời nói mà cậu nói ra:

"Tô Thành... nơi đó... tiến vào đi"

Tô Thành hôn vào má của Đồ Du Du, nụ hôn vụn vặt liên tục rơi ở trên gương mặt cậu, giọng nói trầm khàn nam tính lộ rõ sự dục vọng:

"Cầu anh..."

Đồ Du Du khắp người như có hàng vạn con kiến đang bò ở trên, khó chịu bứt rứt như muốn nổ tung:

"Tô Thành..."

Tô Thành lại đưa tay xuống khẽ gãi gãi Tiểu Du Du:

"Mau nói cầu anh..."

Đồ Du Du vội đưa tay nắm lấy cánh tay của Tô Thành ý muốn hắn đừng trêu chọc nơi đó của cậu:

"Tô Thành... cầu anh..."

Tô Thành khẽ nhếch môi mỉm cười, hắn nhanh chóng đưa vật nam tính có độ dài to lớn đặc biệt của mình chậm rãi tiến vào bên trong Đồ Du Du. Đồ Du Du tuy không nhìn thấy được nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng, cảm nhận được sự cứng nóng to lớn, bởi vì không có gel bôi trơn hỗ trợ cho nên cả một quá trình Tô Thành đều rất nhẹ nhàng cẩn trọng.

"A... ưm..."

Tô Thành cúi đầu hôn vào cái trán xinh đẹp của Đồ Du Du, vừa đau lòng vừa cưng chiều hỏi:

"Có chịu được không?"

Đồ Du Du khẽ ưm một tiếng, cũng chẳng biết đây là tiếng rên rỉ hay là đại biểu cho sự việc cậu còn chịu được muốn hắn tiến vào. Tô Thành cúi đầu hôn lấy đôi môi của Đồ Du Du, hắn ngậm lấy môi dưới của cậu nhẹ nhàng khẽ mút lấy. Động tác của Tô Thành lúc đầu còn chậm rãi khoan thai, nhưng sau đó liền mạnh bạo điên cuồng giống như dã thú, chiếc giường đơn chất lượng không tốt cũng theo từng luật nhịp động này mà chuyển động liên tục phát ra tiếng cót két.

"Tô Thành... chậm chút... chậm chút đi... a"

Tô Thành không những không chậm mà còn muốn nhanh hơn, mỗi một lần tiến vào liền dùng sức thật mạnh khiến cho cơ thể cùng đầu óc của Đồ Du Du theo đó cũng chao đảo:



"Tô Thành... chậm chút... cầu anh chậm một chút... ưm"

Tô Thành ôm lấy Đồ Du Du thật chặt, hắn ở bên khàn giọng dỗ dành cậu:

"Bé ngoan, thả lỏng"

Đồ Du Du hai tay ôm lấy cái lưng của Tô Thành, đầu ngón tay có móng tay cũng cào vô số đường dài trên tấm lưng hắn:

"Tô Thành... em chịu không được... anh nhanh quá... cầu anh chậm chút... a..."

Tô Thành đã thật lâu không có cùng Đồ Du Du ân ái, mỗi lần cùng cậu làm chuyện này sẽ giống như bản thân uống phải một thứ thuốc kích thích không thể nào kiềm chế được:

"Bé ngoan... nghe lời đừng kẹp chặt chân như vậy, thả lỏng..."

Đồ Du Du liên tục phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng kêu này truyền vào trong tai Tô Thành lại càng khiến cho máu nóng chạy dọc mọi tứ chi hắn. Tường cách âm trong phòng giam vốn dĩ không tốt, tiếng giường liên tục phát ra cot két, cùng tiếng ngâm nga của Đồ Du Du chẳng mấy chốc truyền tới bên ngoài, nhóm thanh niên ở phòng tạm giam bên cạnh kia vừa nghe thấy liền đoán ra được phía bên này đang làm chuyện gì, chẳng mấy chốc sáu tên lưu manh tự động cứng, bản thân tự mình giải quyết nhu cầu cá nhân.

Hôm nay Mặc Tử Chi có ca trực đêm lúc mười giờ tối, còn chưa đến chín rưỡi cậu ta đã đến đồn cảnh sát rồi. Thời gian này công việc yêu thích của Mặc Tử Chi chính là ngồi trước màn hình quan sát Tô Thành, hôm nay trong phòng Tô Thành lại tắt điện từ sớm cho nên căn bản không thể nhìn thấy được rõ ràng hình ảnh của hắn, chỉ thấy loáng thoáng được trên giường lại giống như có cái gì đó chuyển động mạnh. Mặc Tử Chi trong lòng thầm nghĩ, Tô Thành lại giống như mọi ngày ở trong chăn tự mình an ủi. Mặc Tử Chi mấy ngày nay cũng đã suy nghĩ rất kỹ, Tô Thành vốn kiêu ngạo lạnh lùng, muốn đợi hắn mở lời trước nhất định sẽ thật lâu, thế cho nên hôm nay cậu ta chính là ôm ý định đi đến... xem như là tỏ tình với hắn trước. Mặc Tử Chi đợi đồng đội kết thúc ca trực, trong đầu vẫn luôn tự sắp xếp lời nói xem lát nữa nên phải nói cái gì với Tô Thành trước, nói sao để không cho hắn nhận ra được bản thân rất rất ái mộ hắn nếu không hắn sau này sẽ ở trước mặt cậu mà kiêu ngạo.

Mặc Tử Chi ở một bên suy tính thật là kỹ lưỡng nhưng lại không hề biết đêm này Tô Thành căn bản không cần tự mình giải quyết giống như những đêm trước nữa, đêm nay hắn có cừu nâu ngốc nhà hắn bồi, chỉ là cừu nâu ngốc nhà hắn hiện tại còn chưa đến ba hiệp đã bất tỉnh rồi, quả thật làm cho Tô Thành vẫn luyến tiếc không thôi, thế cho nên mặc kệ người ta còn tỉnh táo hay không tỉnh táo vẫn cứ miệt mài giải quyết ham muốn của bản thân.

Chẳng biết Tô Thành cùng Đồ Du Du trải qua bao nhiêu hiệp, cũng chẳng biết từ khi nào Đồ Du Du không ngâm nga nữa, đến khi Tô Thành thỏa mãn dừng lại liền nhận ra người ta căn bản đã mềm nhũn nằm ở một bên rồi. Tô Thành thỏa mãn ôm lấy Đồ Du Du vào trong lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc cậu, bàn tay không chịu ở yên một chỗ mà khẽ xoa nắn thân thể cậu, chỗ này một ít, chỗ kia một ít, sau đó mới luyến tiếc ngồi dậy mặc quần áo lại vào người muốn rời khỏi phòng giam, trước khi rời đi vẫn còn không quên giúp cậu đắp chăn thật cẩn thận.

Tô Thành vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Mặc Tử Chi đang đứng ở trước cửa, hắn cũng có chút bất ngờ nhưng gương mặt căn bản không có biểu lộ thêm biểu cảm gì cả mà vẫn lạnh lùng như thường ngày. Có lẽ do cùng là đàn ông với nhau cho nên Mặc Tử Chi nhạy cảm nhận ra được trên người Tô Thành giống như là đang phát ra mùi hương sau hoan ái. Mặc Tử Chi còn chưa thôi ngây ngất thất thần thì Tô Thành đã bình thản nói:

"Cậu tới đúng lúc lắm, cho tôi mượn điện thoại"

Mặc Tử Chi hả một tiếng, mất ba giây để sắp xếp lại lời nói của Tô Thành rồi mới đưa điện thoại của mình cho hắn. Tô Thành tiếp nhận lấy điện thoại của Mặc Tử Chi, nhanh chóng đi qua một bên muốn gọi điện. Mặc Tử Chi nhìn theo bóng lưng của Tô Thành, sau một hồi liền đẩy cánh cửa phòng giam của hắn ra bước vào. Phòng giam này là phòng nằm cuối hành lang cho nên rất thiếu sáng, hơn nữa hiện tại trong phòng lại không mở đèn thế cho nên Mặc Tử Chi căn bản là không hề phát hiện ra còn có một người nữa cũng đang ở trong này. Mặc Tử Chỉ không mở đèn nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận biết được vị trí của chiếc giường ở chỗ nào, trong không khí có mùi hoan ái vô cùng nồng, lúc bước tới giường đơn Mặc Tử Chi liền giẫm phải một thứ gì đó mềm mềm ở dưới đất, cậu cúi đầu nhặt thứ đó lên liền đoán ra được đây là một chiếc quần lót. Mặc Tử Chi trái tim đập bùm bụp, cậu mang theo quần lót ngồi xuống mép giường căng thẳng, chẳng biết tại sao Mặc Tử Chi lại căng thẳng như vậy, có lẽ là vì trong lòng cậu đang có một quyết định nào đó.

"Tiểu Ngũ, tôi nói cậu để mắt tới em ấy tại sao lại để em ấy nháo tới vào trong đồn cảnh sát?" Tô Thành ở bên nay lạnh giọng chất vấn đàn em.

"Đại ca, xin lỗi, nhưng mà hôm nay Tiểu Báo và Tiểu Hổ trên đường từ trung tâm thương mại về đã bị mai phục, may mắn cậu Đồ lúc trước bị cảnh sát đưa vào đồn nếu không chỉ e..." Tiểu Ngũ ở bên căng thẳng thuật lại mọi sự việc, Tô Thành ở bên này nhíu mày im lặng lắng nghe.

"Chuyện điều tra vụ hàng cấm của đám lão già kia đến đâu rồi?"

Tiểu Ngũ nhanh chóng đáp:

"Đại ca cứ yên tâm, em đã nắm được trong tay bảy phần"

Tô Thành nhàn nhạt nói:

"Như vậy ngày mai cậu giúp tôi mang đến một chút áo ấm, còn có giúp tôi mua vài lọ gel bôi trơn đi"

Không gian rơi vào im lặng, Tiểu Ngũ cũng không biết nên nói cái gì tiếp nữa, mãi sau mới mở miệng hỏi thế này:

"Cậu Đồ có cần phải bảo lãnh ra nữa hay không ạ?"

Tô Thành thản nhiên đáp lại một câu rồi cúp máy:

"Em ấy trước cứ để lại ở trong này sẽ an toàn hơn"

Tô Thành nói xong liền để lại điện thoại xuống bàn rồi xoay người trở về phòng giam, lúc hắn vào phòng liền nhìn thấy một bóng đen đang ngồi ở trên giường, hắn nhíu mày thấp giọng hỏi:

"Cậu ở trong này làm gì?"

Mặc Tử Chi trả lời:

"Có chuyện muốn nói với anh không được sao?"

Tô Thành trầm giọng:

"Có chuyện gì thì nói nhanh"

Mặc Tử Chi trong giọng nói có tia bướng bỉnh:

"Anh đến gần đây một chút không được hả?"

Tô Thành lười cùng người khác nhiều lời, hắn hiện tại chỉ muốn ôm Đồ Du Du vào trong lòng mà ngủ, hắn nhanh chân bước tới chỗ Mặc Tử Chi:

"Có chuyện gì ra ngoài nói"

Mặc Tử Chi im lặng một hồi rồi nói thế này:

"Anh mấy ngày là có ý gì hả?"

Tô Thành khó hiểu:



"Ý gì?"

Mặc Tử Chi hừ hừ:

"Anh không chịu thừa nhận cũng được, vậy thì để tôi nói trước, tôi cũng thích anh... anh sau này không cần tự mình ở trong chăn mà giải quyết nữa"

Tô Thành lạnh lùng cắt đứt lời nói của Mặc Tử Chi:

"Thần kinh, mau cút ra ngoài đi"

Mặc Tử Chi giật mình, nhưng nghĩ tới người đàn ông này vốn dĩ kiêu ngạo cho nên cậu tạm tha thứ cho hắn:

"Tôi cút rồi anh lại tự ở trong phòng mà giải quyết nữa, đến lúc đó đừng có mà hối hận"

Nếu không phải Đồ Du Du đang ở trong phòng thì Tô Thành đã lớn tiếng hét vào mặt Mặc Tử Chi rồi, hắn trầm giọng cố gắng nén xuống sự tức giận:

"Cút!"

Mặc Tử Chi đột nhiên bị một lực đạo nắm lấy cổ tay kéo ra khỏi phòng, tiếp sau đó cánh cửa phòng giam kia liền đóng lại, Mặc Tử Chi đứng ở trước cửa phòng giật mình khó hiểu, có phải là cậu quá trực tiếp hay là nói sai ở chỗ nào rồi mới khiến cho Tô Thành tức giận như thế.

Tô Thành đuổi được Mặc Tử Chi ra ngoài liền leo lên giường chui vào trong chăn ôm lấy thân thể mềm mại của Đồ Du Du vào trong lòng, phòng giam vốn dĩ chỉ có hai hơi thở nhịp nhàng lúc này liền có một giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến cho Tô Thành cũng phải giật mình:

"Tô Thành, người vừa mới tới là ai thế?"

Cứ tưởng rằng Đồ Du Du đã bị làm đến bất tỉnh rồi không nghĩ tới hiện tại cậu lại tỉnh táo như thế, từ lúc Tô Thành đắp chăn cho cậu rồi rời đi thì cậu đã tỉnh rồi, lại nhìn thấy trong phòng có người lạ đi vào Đồ Du Du liền có chút bất ngờ, sau đó cậu liền ở trên giường cực lực thở nhẹ nhàng không cử động để xem đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì, quả nhiên Tô Thành nhà cậu đến khi ở trong trại giam rồi vẫn được người khác để mắt tới, còn tự mình đêm khuya tìm đến tận phòng.

Tô Thành vuốt vuốt sống lưng của Đồ Du Du qua loa nói:

"Là người có bệnh thần kinh, cũng muộn rồi chúng ta đi ngủ đi"

Đồ Du Du giọng nói vẫn không hề biểu lộ một chút sự tức giận nào, từ đầu đến cuối vẫn giống như cùng Tô Thành tâm tình thủ thỉ:

"Cậu ta nói cậu ta đi rồi anh lại ở trong phòng giải quyết nữa là như thế nào?"

Tô Thành chẳng khác gì giống như ngồi trên đống lửa, cừu nâu ngốc nhà hắn dịu dàng như vậy thật sự là khiến cho hắn có cảm giác giống như là sự bình yên trước cơ bão vậy:

"Bé ngoan, không phải anh nói cậu ta mặc bệnh thần kinh hay sao, cậu ta phát bệnh nói cái gì em cũng đừng để ý làm gì"

Đồ Du Du nhẹ giọng tra hỏi:

"Tối nào cậu ta cũng phát bệnh thần kinh chạy tới chỗ anh hả?"

Tô Thành cúi đầu hôn vào trán Đồ Du Du:

"Không phải đâu, được rồi cũng đã muộn chúng ta ngủ đi có được không"

Đồ Du Du trầm giọng:

"Anh ngủ trước đi, em không muốn ngủ, lát nữa cậu ta phát bệnh lại chạy xuống chỗ này nữa đến lúc đó còn có người giải quyết"

Tô Thành khổ sở ôm chặt Đồ Du Du vào trong lòng giải thích:

"Bé ngoan, anh không thích cậu ta, cũng không biết cậu ta tại sao lại tự nhiên chạy tới chỗ này nói với anh mấy lời kia, em không phải vừa rồi cũng nghe thấy anh nói chuyện với cậu ta rồi hay sao, anh một chút cũng không ưa cậu ta"

Đồ Du Du lạnh nhạt:

"Đấy là vì có em ở chỗ này, ngày mai em không có ở đây chẳng biết anh sẽ thế nào"

Tô Thành cúi đầu hôn vào mái tóc Đồ Du Du:

"Được rồi, vậy anh để em ở chỗ này, ngay mai không cần về nữa"

Đồ Du Du nhanh chóng hỏi lại:

"Anh nói thật?"

Tô Thành gật đầu:

"Chỉ sợ em phải chịu khổ một thời gian thôi"

Đồ Du Du vội vàng đáp lại:

"Em không cảm thấy khổ".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook