Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không gian rơi vào trầm mặc, Đồ Du Du cẩn trọng giúp Tô Thành băng bó vết thương, mắt thấy hắn ngồi ở trên ghế nhắm lại hai mắt không có ý định cử động cậu liền do dự một hồi mới dám lên tiếng thông báo:

"Làm xong rồi..."

Tô Thành vẫn im lặng, Đồ Du Du lại càng căng thẳng hơn, cậu chỉ mong hiện tại đại thiếu gia này trở về nhà đi, người này tính khí thất thường không biết khi nào hắn tức giận mà còn biết cách đối đãi cho phải:

"Học sinh Tô, hay là tôi gọi taxi đưa cậu về nhà có được không?"

Tô Thành mở mắt, hắn liếc nhìn Đồ Du Du một cái rồi đứng dậy thản nhiên bước về phía phòng ngủ, Đồ Du Du ở phía sau nhìn theo bóng dáng Tô Thành, thất thần một hồi liền thở dài nói trong lòng xem ra đại thiếu gia không có ý định trở về rồi. Đồ Du Du đứng dậy đi vào trong phòng ngủ định lấy đồ thay ra thì thấy chăn của mình bị vứt xuống dưới sàn nhà, người nọ nằm ở trên giường vẫn không chịu bỏ giày. Đồ Du Du nhìn Tô Thành, tuy rằng trong lòng có điểm e ngại hắn nhưng mà cậu cũng không phải là người giúp việc cho hắn, hơn nữa thời buổi này người giúp việc cũng sẽ không làm công việc giúp ông chủ cởi giày, chuyện đơn giản là lên giường phải tháo giày thì hẳn ai cũng phải biết:

"Học sinh Tô, tôi không phải là người giúp việc của cậu, nếu như cậu muốn ngủ thì không có vấn đề gì, chỉ là sau này lên giường hãy cởi giày ra"

Tô Thành vẫn nhắm mắt làm như không nghe thấy, Đồ Du Du nhíu mày im lặng đợi phản ứng của ai kia, đến cuối cùng vẫn là thở dài cúi người tháo giày của Tô Thành ra để ngay ngắn xuống bên dưới. Tô Thành chính là thích cảm giác Đồ Du Du giúp mình làm những việc nhỏ nhặt như thế, thích cách mỗi lần cậu bất lực thở dài mà phục tùng. Đồ Du Du có chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế, nhà cửa phải là sạch sẽ ngăn nắp mới có thể cảm thấy thoải mái, ngay cả mỗi lần cậu về nhà dù có vội hay mệt đến đâu cũng là phải cởi giày mang nó lên đặt ngay ngắn trên kệ.

Cởi giày xong cho Tô Thành, Đồ Du Du lại cúi người nhặt chiếc chăn ở dưới sàn kia rời đi, nhà của cậu không có máy giặt, mà tiệm giặt là lại cách khá xa chỗ này, đến cuối cùng Đồ Du Du đành phải tự mình giặt chăn. Thật ra thì nếu như chăn bị đáp xuống sàn như vậy cũng không cần giặt ngay, nhưng mà chiếc chăn này ngày hôm qua Tô Thành dùng nó làm bậy, cậu lại tiếc rẻ không muốn vứt chiếc chăn mới này đi, chính vì thế đành phải tự mình động tay.

Đồ Du Du thay quần áo mặc ở nhà, mang hai cái chậu lớn hứng đầy nước vào đó rồi lại bỏ chăn cùng bội giặt vào theo, tiếng xả nước khá lớn cho nên cậu không hề nghe thấy được tiếng mở cửa. Khi Tô Thành tiến vào trong phòng tắm liền nhìn thấy con cừu nâu nào đó đang cúi người gắng sức giặt chăn, nước bắn lên quần áo khiến cho quần áo cậu cũng có điểm ẩm ướt, tóc mái trước trán theo đó cũng bị dính nước. Đồ Du Du cúi người giặt chăn, Tô Thành ở phía sau vừa vặn nhìn thấy cái mông cong vểnh của ai đó chổng lên trời, lần trước sớm đã nhìn thấy cái mông này trong phòng tắm rồi, hiện tại lại muốn đối diện hắn như vậy càng khiến cho Tô Thành thêm một hồi kích động trong lòng.

Đồ Du Du cảm thấy phía sau giống như có ánh mắt nào đó nhìn mình liền xoay người quay lại, không nhìn thì không sao vừa nhìn liền bị dọa sợ chết khiếp. Tô Thành cởi trần, tay cầm áo đồng phục màu trắng đang đứng ở trước cửa phòng tắm dùng ánh mắt âm trầm nhìn cậu, Đồ Du Du giật mình đưa tay tắt vòi nước rồi đứng thẳng lên:

"Có chuyện gì thế?"

Tô Thành dùng lực ném áo trên tay mình về phía Đồ Du Du:

"Giặt áo"

Đô Du Du theo phản xạ đỡ lấy, sau khi đỡ lấy rồi mới nhận ra rằng mình không phải người giúp việc của Tô Thành, hắn dùng lời lẽ nhờ vả cậu thì cậu còn có thể xem xét giặt giúp hắn, nhưng mà hắn lại không biết điều dùng giọng điệu kia mà ra lệnh cho cậu:

"Học sinh Tô, tôi nhắc lại một lần nữa là tôi không phải người giúp việc cho cậu, áo này của cậu tự mang về nhà mặt giặt đi"

Tô Thành tiến về phía trước vài bước, phải nói dáng người của hắn cực kỳ đẹp, cơ bắp săn chắc không có một chút mỡ thừa, đếm đi đếm lại quả đúng là sáu múi trước bụng, hai cánh tay kia xem ra là rất thường xuyên luyện tập cho nên mới cuồn cuộn như vậy. Đồ Du Du nhìn người trước mặt âm thầm cảm thấy ghen tị, dáng người này hiện tại chính là hình mẫu chuẩn của chị em thời nay, cậu cũng mong muốn có dáng người như thế cho nên lúc trước cũng đến phòng tập tập luyện, nhưng mà đến cuối cùng vẫn không thể kiên trì nổi, thân thể mảnh khảnh không thể cải thiện được.

"Thầy dám không giặt?"

Tô Thành bình thản hỏi một câu như vậy, Đồ Du Du quả nhiên không thể nào bình thản giống hắn được, vừa mới rồi còn có một chút khí thế nhưng hiện tại ngay cả thể diện cũng không quản trực tiếp ngồi xổm xuống bỏ chiếc áo kia của Tô Thành dìm vào trong chậu nước. Không phải là Đồ Du Du sợ ánh mắt áp chế bá đạo kia của Tô Thành, mà là cậu sợ trong tay hắn có giữ tấm ảnh kia của cậu, nếu như lấy cứng đối cứng với hắn kết quả chẳng biết sẽ bung bét đến thế nào, tới khi ấy người thiệt thòi chỉ có mình cậu mà thôi.

Tô Thành nhếch khóe môi cười xấu xa, xem ra vẫn là có thể dạy dỗ được, cũng chỉ là có điểm bướng bỉnh một chút mà thôi:

"Nhà không có máy giặt sao?"

Đồ Du Du dùng lực chà áo của Tô Thành, chà đến mức nó cũng phải nhăn lại khó coi:

"Không"

Tô Thành nghe thấy giọng điệu khó chịu kia của Đồ Du Du liền lên tiếng nói thế này:

"Cũng tốt, tôi bình thường không thích người khác bỏ quần áo của mình vào máy giặt, vẫn là thích giặt tay hơn"

Đồ Du Du ngẩng đầu oán hận nhìn Tô Thành, trong bụng thầm nghĩ nếu như hắn thích giặt tay thì hắn cứ giặt tay, là bản thân hắn giặt đưa cho cậu làm cái gì, hơn nữa hắn cũng chỉ nghỉ tạm ở nhà cậu buổi trưa mà thôi, cậu không có trách nhiệm phải giặt đồ cho hắn:

"Cậu không về hả? Hôm nay tôi giúp cậu giặt đồ thôi, từ sau trở đi tự mang về mà giặt. Còn nữa..." Đồ Du Du nói đến đây thì đỏ mặt ngưng lại một chút, sau đó mới hạ giọng xuống nói tiếp: "Cậu là ngủ ở nhà tôi cho nên phải biết giữ vệ sinh một chút, không thể nào cứ đi cả giày vào trong nhà được, bên ngoài có kệ để giày dép lúc vào nhà liền phải cởi giày để lên đó. Tôi biết ở độ tuổi của cậu vấn đề tâm sinh lý là chuyện hết bình thường, nhưng mà cậu cũng phải ý thức được đây là nhà của người khác, không phải nhà của cậu cho nên cậu không thể tùy ý như thế"

Đồ Du Du dùng giọng điệu anh trai lớn mà nhẹ nhàng giảng giải cho Tô Thành hiểu, giọng điệu không trách móc hắn bất cứ điều gì cả chỉ là muốn nói cho hắn hiểu để ý thức hơn mà thôi, nhưng mà đến cuối cùng Tô Thành lại mở miệng nói một câu thế này:

"Thầy cởi giày cho tôi không phải làm rất tốt hay sao, thầy cũng biết một khi nổi hứng liền không thể kiềm chế được mà, thầy cũng là đàn ông vấn đề này thầy chẳng lẽ không biết"

Đồ Du Du liếc mắt nhìn Tô Thành, chuyện này không phải là do cậu làm ra nhưng khi cậu nói cũng cảm thấy phải ngượng ngùng do dự, thế mà Tô Thành bản thân gây ra chuyện lại có thể không biết xấu hổ như thế mà mặt dày đứng trước mặt cậu dùng giọng điệu mình luôn đúng mà nói ra:

"Học sinh Tô, làm sai phải biết sửa, bây giờ là thời buổi nào rồi còn bắt người khác phải cởi giày cho cậu nữa, cậu không cảm thấy mình quá đáng hay sao. Chuyện sinh lý của cậu tôi không phải nói cậu nhịn, nhưng mà đây là nhà tôi, cậu ở trên giường của tôi, chăn của tôi mà bắn ra mấy cái thứ ô uế kia, cậu không cảm thấy rất mất mặt hay sao? Cậu có thể vào trong phòng tắm giải quyết được cơ mà!"

Tô Thành đứng khoanh tay trước ngực, gương mặt mang theo tiếu ý nồng đậm càng khiến cho Đồ Du Du thêm phần nóng mắt:

"Đến lúc đó rồi thì tôi không nghĩ được cái gì khác cả, hay là thế này đi đến khi ấy tôi vừa làm vừa kêu lớn tên Đồ Du Du, khi đó thầy nghe được liền chạy vào nhắc nhở tôi phải vào phòng tắm có được hay chưa?"

Đồ Du Du trợn lớn hai mắt, cậu không có biến thái giống như Tô Thành, hắn là phụ nữ thì có thể đi đằng này hắn lại là đàn ông, hắn khi làm cái chuyện đó mà kêu lớn tên của cậu làm cái gì, cứ nghĩ đến việc khi hắn vừa làm vừa gọi tên cậu là cậu đã lạnh buốt sống lưng rồi:

"Biến thái, cậu là học sinh đấy, học sinh có thể nghĩ ra được những chuyện như vậy hả, còn có thể nói ra miệng được"

Tô Thành thản nhiên đáp lại:

"Học sinh hay thầy giáo thì cũng đều là đàn ông cả mà, thầy có chắc khi thầy còn là học sinh thầy không làm chuyện này hay không đây"

Đồ Du Du đỏ mặt, hai má ửng hồng càng khiến cho Tô Thành nhìn không muốn rời mắt, cậu đúng là thời học sinh có xuất hiện tình trạng như vậy, nhưng mà cậu làm rất kín đáo có được không, còn nhớ lần ấy ở trên giường xem phim đen liền tự mình động thủ, làm đến mức cao trào còn có lý trí ý thức được không thể làm bẩn drap giường mà chạy vào trong phòng tắm giải quyết:

"Tôi không muốn cùng người không biết liêm sỉ như cậu đối đáp, nếu như cậu không chịu sửa đổi thì lần sau đừng đến nhà tôi nữa"

Tô Thành nhẹ giọng, vừa lên tiếng vừa mang điện thoại từ trong túi quần ra làm một vài thao tác, rất nhanh tấm ảnh của Đồ Du Du liền xuất hiện trên màn hình điện thoại cảm ứng thời thượng của hắn:

"Thật sao?"

Đồ Du Du ngẩng đầu, không nhìn thì không sao vừa nhìn liền đỏ ửng cả hai má, còn cảm giác được rõ ràng nhiệt độ trên mặt đang tăng cao ngứa ngáy nóng rát. Đồ Du Du vội đứng dậy đi về phía Tô Thành, Tô Thành theo đó thu điện thoại lại:

"Phải làm thế nào thì cậu mới chịu xóa tấm hình đó đi?"

Đồ Du Du không rõ Tô Thành tại sao có thể biến thái như thế, hắn là đàn ông, cậu cũng là đàn ông, có thằng đàn ông bình thường nào mà lại giữ hình thằng đàn ông không mặc đồ lưu trong máy điện thoại hay không cơ chứ. Tô Thành bật cười ha ha:

"Không phải đã nói rồi sao, chuyện này phải xem thái độ của thầy, thái độ tốt thì người khác vĩnh viễn sẽ không thấy được hình ảnh này, nhưng thái độ không tốt thì tôi không chắc đâu"

Đồ Du Du cảm thấy nói lý lẽ với Tô Thành chẳng khác gì nước đổ đầu vịt cho nên liền chuyển sang chiêu khích tướng:

"Học sinh Tô, cậu có phải là tính hướng không bình thường hay không, thời kỳ dậy thì tính hướng sai lệch rất dễ hình thành, cậu giữ hình không mặc đồ của tôi trong máy như vậy chẳng lẽ không sợ sau này sẽ thích đàn ông hay sao?"

Đồ Du Du quả thật chỉ là muốn khích Tô Thành xóa tấm hình kia của cậu đi mà thôi, không nghĩ tới lúc này liền có một lực đạo siết chặt lấy eo cậu kéo cậu về phía trước, hoàn cảnh hiện tại chính là cùng hắn tiếp xúc tương đối gần gũi, có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của hắn lướt qua gương mặt cậu, cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo cậu, nhìn thấy được rõ ràng da mặt của hắn không hề có lỗ chân lông tương đối mịn màng, cũng nhìn thấy được nụ cười xấu xa cùng lưu manh trong đáy mắt hắn:

"Không sợ, tôi đây thích mới mẻ, thầy nói đến chuyện này tôi đột nhiên nảy ra một ý định, có nên vào lúc đó gọi thầy đến giúp tôi hay không"

Đồ Du Du giật mình đỏ mặt, cậu nhanh chóng dùng sức đẩy Tô Thành cách thật xa mình rồi lùi lại, bởi vì bị dọa đến ngốc hơn nữa sàn nhà cũng có nước nên rất trơn, Đồ Du Du không cẩn thận bị trượt chân té ngã:

"Á"

Đồ Du Du ngã chống tay xuống sàn cho nên tay phải liền truyền tới cảm giác đau đến mức tê rân, Tô Thành mắt thấy con cừu nâu ngốc nào kia bị dọa đến cuống quít như vậy thì buồn cười. Đồ Du Du thử cử động tay phải nhưng rất đau, sau đó dựa vào hiểu biết của mình liền đoán ra được cổ tay nhất định bị gãy hoặc bong gân rồi.

Tô Thành không biết tay của Đồ Du Du bị thương, chỉ nhìn thấy gương mặt nhăn nhó cùng cả người dính nước kia của cậu, hắn điềm tĩnh đứng trên cao nhìn xuống trêu chọc:

"Giặt áo của tôi sạch vào"

Đồ Du Du đưa tay trái đỡ lấy cổ tay phải của mình khó khăn đứng dậy, Tô Thành lúc này mới phát hiện ra có điểm không đúng thì nhíu mày tiến lên phía trước, Đồ Du Du theo đó phòng vệ lùi lại phía sau:

"Tay bị làm sao?"

Đồ Du Du tức giận trừng lớn hai mắt:

"Không biết, tránh ra đi"

Đồ Du Du định bước qua Tô Thành nhưng không được, đến cuối cùng vẫn là bị hắn mạnh mẽ túm lấy cổ áo lôi ngược lại phía sau. Đồ Du Du vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát, đành hết cách mở miệng quát ầm lên:

"Tay tôi bị thương rồi, cậu muốn cái gì đây hả?"

Tô Thành nhìn xuống phía dưới cổ tay bên phải của Đồ Du Du, nơi đó hơi hơi sưng đỏ một chút, hắn thường xuyên luyện tập thể thao cùng đánh nhau cho nên vừa nhìn một cái liền có thể xác định cổ tay Đồ Du Du bị bong gân. Tô Thành buông cổ áo Đồ Du Du ra, Đồ Du Du đi ra bên ngoài, lúc này thật sự bị chọc tức đến mệt mỏi rồi chỉ muốn ngồi nghỉ mà thôi, nhưng mà quần áo của cậu bị ướt không thể ngồi lên ghế sô pha được, Đồ Du Du cuối cùng đành thở phì phò ngồi ngay xuống sàn rồi tựa lưng vào tường, Tô Thành nhíu mày đi vào trong phòng bếp, ánh mắt dò xét bên trong một hồi lại không hài lòng:

"Tủ lạnh để ở chỗ nào?"

Đồ Du Du làm gì có tủ lạnh, lúc mới chuyển tới trong phòng cũng không có trang bị sẵn. Đồ Du Du tưởng Tô Thành muốn uống nước lạnh cho nên càng bực tức hắn hơn, cậu đang bị đau tay hắn còn muốn uống nước lạnh, hắn đúng là không có tính người, nếu không phải hắn nói ra lời kia thì cậu cũng không bị dọa sợ thành thế này.

Tô Thành không thấy Đồ Du Du trả lời liền đi ra nhìn chằm chằm cậu hỏi:

"Tủ lạnh để chỗ nào?"

Đồ Du Du lạnh giọng:

"Không có tủ lạnh"

Tô Thành không nói một lời trực tiếp đi vào phòng ngủ lấy ra áo thun từ hôm qua của hắn mặc vào người rồi mở cửa rời khỏi nhà Đồ Du Du, Đồ Du Du mắt thấy Tô Thành gây chuyện cho mình rồi bỏ đi không nói một lời như thế thì càng tức giận hơn, trong lòng không ngừng mắng chửi hắn, chửi hắn là đồ không có tính người.

Đồ Du Du nặng nề đứng dậy, tay như vậy cũng không biết có nghiêm trọng hay không, vẫn là phải đến phòng y tế của trường nhờ cô y tá xem xét hộ. Đồ Du Du mặc đồ ướt không thể ra ngoài, tay lại đau như vậy chỉ cử động một cái liền sẽ nhói lên, việc thay quần áo bằng một tay tương đối lâu cùng khó khăn, loay hoay một hồi mới có thể cởi ra được áo ướt trên người rồi mặc được vào một cái áo khô khác. Vấn đề cởi áo mặc áo thì có hơi khó khăn, nhưng vấn đề cởi quần mặc quần lại dễ dàng hơn một chút, có điều khi Đồ Du Du vừa mang quần đùi cùng quần lót cởi xuống rồi thì cạch một tiếng cửa phòng lại mở ra...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK