Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Cảnh Tân nhanh chóng tìm một vị trí khác ngồi xuống, lớp học giống như là vì sự hiện diện của Tô Thành mà trở nên im ắng lạ thường. Đồ Du Du rất thích bầu không khí này, nhìn xuống lớp học học sinh đều im phăng phắc thật sự là thời điểm thích hợp để giảng bài. Đồ Du Du hòa nhã hỏi Khâu Đình Đình:

"Lớp trưởng, hôm nay có thiếu bạn học nào hay không?"

Khâu Đình Đình lễ độ đứng lên đáp:

"Thưa thầy hôm nay lớp đủ ạ"

Đồ Du Du gật đầu cầm lấy phấn quay lại phía sau chuẩn bị viết tên bài học lên bảng, đúng lúc này trong lớp liền có tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang, là nhạc bình thường thì không sao có điều nhạc chuông điện thoại kia lại cực kỳ quái dị, nghe giống như là giọng rên rỉ của đàn ông cùng với tiếng va chạm phát ra thật kỳ quái. Đồ Du Du quay xuống lớp học khó xử nhìn một lượt, nhìn qua liền phát hiện ra ở vị trí gần cuối lớp có một nhóm học sinh khả nghi, bọn họ nhìn cậu cười khiêu khích không hề có ý định che giấu gì cả. Đồ Du Du không cần nghĩ nhiều cũng biết đám người kia là muốn trêu tức cậu, khi cậu còn đang định lên tiếng nhắc nhở thì đã có tiếng đập bàn thật lớn phát ra:

"Là điện thoại của người nào?"

Không khí rơi vào trạng thái cực lạnh, giống như là tất cả đang trôi nổi trên một tảng băng mỏng vậy, chỉ cần băng đó tan thì tất cả mọi người liền sẽ ngã xuống nước. Điện thoại tự động tắt không còn tiếng âm thanh quái dị kia truyền ra nữa, cũng không có ai đứng lên trả lời Tô Thành. Tô Thành đứng dậy chuẩn xác nhìn về phía góc bên kia của lớp học, quả nhiên rất nhanh sau đó liền có một cậu nam sinh đứng lên run rẩy nói:

"Là của tôi"

Mọi người trong lớp âm thầm hít một ngụm khí lạnh, ngay cả Đồ Du Du là thầy giáo căn bản là người có quyền hạn lớn nhất trong lớp học này cũng phải căng thẳng đông cứng theo. Trong lớp vốn dĩ căng thẳng lạ thường, lúc này lại có một giọng nói khác xen vào làm cho mọi người trong lớp cũng phải âm thầm sợ hãi:

"Tô Thành, cậu hình như không phải ở lớp chúng tôi thì phải"

Hai vương tử vốn dĩ không bao giờ cùng nhau nói chuyện, lúc này lại phá lệ mà đối đáp qua lại, người mở miệng nói chuyện là Vu Phóng, hắn vẫn ngồi ở vị trí cách Tô Thành một chiếc bàn, bộ dáng vô cùng thản nhiên mà lên tiếng, nhưng trong giọng nói có ngữ điệu không vừa lòng.

Đáng lẽ ra Tô Thành sẽ là người đuối lý, bởi vì dù sao lớp học này cũng không phải là lớp của hắn, hắn vừa vào lớp liền vô lý bá đạo như vậy, nhưng mà Tô Thành là ai chứ, hắn vốn chẳng quan tâm lý lẽ gì cả mà trực tiếp dùng nắm đấm để nói chuyện luôn. Cá tính này của Tô Thành sớm đã được duy trì 18 năm nay rồi, phạm là những người khiến cho hắn không vừa ý hắn liền sẽ đánh bọn họ, huống chi đối phương lại là Vu Phóng. Một khoảng thời gian sau đó đại thiếu gia Tô gia ngang ngược hống hách rất nhanh liền sẽ đi vào khuôn khổ, đối với mọi chuyện không hở một chút là kích động nữa bởi vì hắn có một con cừu nâu luôn ở bên cạnh khắc chế, dĩ nhiên thì chuyện này vẫn là để nói sau đi.

Chẳng biết bằng cách nào đó Tô Thành rất nhanh đã đi tới trước mặt của Vu Phóng, cũng chẳng đợi mọi người kịp phản ứng thì hai người đã đánh nhau ở trong lớp học rồi. Đồ Du Du không biết là người nào ra tay trước, tiếng bàn ghế xô đẩy cùng tiếng náo loạn của học sinh chạy ra một góc tránh bị đụng phải.

"Này, không được đánh nhau, các em dừng lại đi"

Đồ Du Du giật mình chạy xuống phía dưới, vừa chạy vừa nói thêm:

"Mau ngăn hai người đó lại đi"

Không có bất cứ một ai muốn xen vào chuyện này, giống như là sao hỏa và trái đất lao vào nhau liền sẽ tạo ra một vụ nổ lớn đáng sợ, mọi người muốn tránh còn không kịp hà cớ gì lại tự động tìm đường chết. Đồ Du Du chẳng biết lúc đó lấy dũng khí từ đâu nữa, cậu dũng cảm lao vào giữa hai người muốn ngăn lại, nhưng mà trong cả hai đều không có ai quan tâm cậu, cậu cứ như vậy bị bọn họ gạt sang một bên:

"Này, dừng lại đi, có gì từ từ giải quyết"

Tô Thành vung nắm đấm đấm thẳng về phía mặt của Vu Phóng, Vu Phóng phản ứng kịp thời nhanh chóng né tránh, đánh đến một hồi bàn ghế xung quanh cũng bị xô gạt không còn ngay ngắn, đánh đến mức quần áo trên người cũng xộc xệch, trên mặt hai người ít nhiều xuất hiện thâm tím cùng vệt máu. Đồ Du Du sợ hai người này cứ đánh nhau như vậy sẽ chết người mất, trong phút chốc luống cuống không biết phải làm sao:

"Học sinh Tô, học sinh Vu dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa"

Cách một tiếng, một chiếc ghế bị gãy nằm lăn lóc dưới sàn nhà, là Tô Thành đẩy Vu Phóng ngã vào đó cho nên chiếc ghế mới không chịu được lực mạnh kia mà gãy vỡ. Vu Phóng cũng không chịu thua, hắn ta đứng dậy cầm lấy thanh gỗ dài từ chân ghế bị gãy kia đánh về phía Tô Thành, Tô Thanh đưa tay lên đỡ, thanh gỗ vẫn còn có đinh sắt ngay lập tức cắm vào bắp tay hắn, Đồ Du Du chính mắt nhìn thấy cảnh này liền sợ hết hồn, chỉ sợ hai người này thật sự muốn đánh đến kẻ chết ta sống thì mới chịu dừng tay:

"Tô Thành, Vu Phóng dừng lại đi"

Một nam sinh vừa mới rồi nói đi gọi bảo vệ tới hiện tại đã có một nhóm người xuất hiện ở cửa lớp, nhưng mà nhóm người kia không phải là bảo vệ mà chính là một nhóm nam sinh lớp khác, bọn họ hẳn là bạn của Tô Thành cho nên lúc này liền xông tới kéo lấy hắn cách xa Vu Phóng. Đồ Du Du thấy vậy thì vội vã chạy tới đẩy Vu Phóng lại, sức lực của hắn ta rất lớn chỉ vung tay một cái liền suýt chút nữa hất văng cả cậu, một nhóm nam sinh trong lớp thấy vậy cũng chạy tới giữ chặt Vu Phóng, Đồ Du Du âm thầm thở phào một hơi, còn tưởng là không ai tính ngăn cản hai người bọn họ đánh nhau ngoài cậu nữa:

"Học sinh Vu dừng lại đi"

Thật ra thì Vu Phóng là học sinh trong lớp của Đồ Du Du cho nên cậu hiển nhiên là thiên vị hắn hơn một chút, hơn thế nữa chỗ Tô Thành cũng có đám bạn của hắn ngăn cả rồi, xem một nhóm năm sáu người kia hẳn là hắn không thể thoát ra khỏi, chính vì thế cậu lúc này mới đứng về phía Vu Phóng mà ngăn chặn hắn ta:

"Hay là đưa hai người đến phòng y tế đi"

Một tiếng thét lớn vang vọng trong lớp học lộn xộn cắt đứt lời nói kia của Đồ Du Du, tiếng thét kia phi thường chói tai, nghe ra được sự giận dữ đến cực độ của người nọ:

"Đồ Du Du"

Đồ Du Du giật mình quay lại phía sau nhìn, vừa nhìn liền trùng hợp chạm tới ánh mắt đại ma vương bốc hỏa kia của Tô Thành rất là đáng sợ, chỉ một ánh mắt liền có thể tạo ra nguy hiểm nồng đậm, còn nguy hiểm hơn là cuộc ẩu đả lúc mới rồi nữa. Đồ Du Du không phản ứng kịp, ấp úng mở miệng đáp:

"Hả... sao..."

Tô Thành mạnh tay gạt những người đang ngăn cản mình ra:

"Mau qua đây"

Tô Thành quát lớn không chỉ có một mình Đồ Du Du hoảng sợ mà ngay cả học sinh trong lớp cũng một phen hít một ngụm khí lạnh, đôi chân của Đồ Du Du giống như bị dẫm phải vũng bùn càng ngày càng chìm xuống không cách nào nhúc nhích cả, nghe Tô Thành nói vậy cứ ngẩn người ra luống cuống.

"Thầy cứ mặc kệ cậu ta đi" Vu Phóng ở phía sau lên tiếng nói

Khi Đồ Du Du còn chưa kịp biết sẽ giải quyết vụ việc này thế nào thì Tô Thành đã nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ tay cậu rời khỏi lớp học. Tô Thành một đường kéo Đồ Du Du đi trên hành lang tĩnh lặng, trong đầu cậu lúc này có một suy nghĩ hắn muốn giết cậu cho nên dùng toàn bộ sức lực muốn thoát ra:

"Này, buông ra, cậu muốn đưa tôi đi đâu, học sinh Tô..."

Tô Thành dùng chân đá cánh cửa phòng vệ sinh, chính là phòng vệ sinh lần đó cậu bị đám nam sinh trong lớp kéo vào. Rầm một tiếng, cánh cửa phòng vệ sinh bật mở rồi lại ngay lập tức đóng vào, Đồ Du Du bị Tô Thành đẩy mạnh vào bên trong, cậu lảo đảo một hồi mới đứng vựng lại được:

"Học sinh Tô..."

Tô Thành dùng chân đá vào cánh cửa phòng vệ sinh rất mạnh quát:

"Im miệng"

Đồ Du Du cảm thấy nguy hiểm tràn ngập trong không khí, lại nhìn thấy máu ở cánh tay hắn vẫn đang chảy, bộ dạng này thật sự rất giống một tên biến thái giết người, hơn nữa hắn hiện tại còn đang rất giận dữ nữa:

"Dám ở trước mặt tôi bênh vực người khác, thầy có phải là không muốn sống nữa rồi hay không hả?"

Đồ Du Du sợ đến mức hai chân run rẩy mềm nhũn, trong đầu vốn dĩ nghĩ rằng Tô Thành giống tên biến thái giết người, bây giờ hắn lại hỏi có muốn sống nữa hay không khiến cho cậu càng hoảng hơn. Ai cũng biết Tô Thành là con nhà giàu, là đại thiếu gia, hắn muốn làm gì liền có người giúp đỡ, gây ra chuyện gì nghiêm trọng thì cũng là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không mà thôi:

"Muốn... tôi còn muốn sống"

Tô Thành tức giận bởi vì Đồ Du Du dám ở trước mặt hắn quan tâm đến nam sinh khác, hắn chính là vì cậu mà đánh nhau với Vu Phóng, cậu thế nhưng không biết lo lắng hắn còn đứng về phía người kia, việc này khiến cho hắn có muốn kiềm chế tức giận cũng không được chứ đừng nói đến chuyện hắn từ trước đến nay chưa bao giờ kiềm chế cái gì:

"Đồ Du Du, nếu còn biết quý trọng mạng sống liền ngoan ngoãn cho tôi"

Đồ Du Du vội vàng gật đầu:

"Được được"

Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, Tô Thành đứng chặn ở trước cửa phòng vệ sinh không biết đang suy nghĩ cái gì, giây phút trôi qua thật chậm chạp khiến cho Đồ Du Du càng thêm bất an. Lối ra duy nhất đã bị Tô Thành chặn lại, nếu như lát nữa Tô Thành đột nhiên muốn lao tới giết cậu vậy cậu có nên chạy trốn vào trong một phòng vệ sinh khóa cửa lại, nhưng mà sức lực của Tô Thành rất ghê gớm, hắn chỉ dùng sức một cái khẳng định cánh cửa kia sẽ mở ra mà thôi. Đồ Du Du gấp gáp suy nghĩ, kết quả nhìn thấy vết máu trên tay Tô Thành vẫn đang chảy, vài giọt máu theo ngón tay rơi xuống sàn nhà liền do dự nhẹ giọng nói:

"Hay là đến phòng y tế để họ băng bó lại vết thương cho cậu..."

Tô Thành nhìn chằm chằm Đồ Du Du một lát, lúc sau mới lạnh giọng ra lệnh:

"Trở về băng bó cho tôi, tôi không muốn đến phòng y tế"

Đồ Du Du gật đầu đáp ứng, trước vẫn là nên rời khỏi nơi này, cũng không nên làm trái ý vị ma vương trước mặt. Tô Thành mở cửa bước ra, Đồ Du Du theo đó cũng đi phía sau hắn ra ngoài, hắn đi trước cậu đi sau, cả một quá trình không ai nói gì cả, lúc đi ra khỏi khu phòng học thì Đồ Du Du chợt nhớ ra nhà mình không có bông băng mới giật mình dừng lại:

"Tôi đến phòng y tế lấy bông băng"

Tô Thành ở trước phòng y tế đợi Đồ Du Du đi vào, Đồ Du Du có nói Tô Thành về nhà cậu trước, cậu lấy đồ xong sẽ về ngay nhưng mà hắn không đáp chỉ đứng tại chỗ đợi cậu. Đồ Du Du không muốn đắc tội với Tô Thành lúc này, hắn muốn cái gì thì cứ để hắn làm đi, cậu đi vào trong phòng y tế, y tá trẻ tuổi có lẽ đã nghe được vụ việc đánh nhau kia cho nên lúc này thấy cậu vào liền hỏi:

"Thầy Đồ, vừa mới rồi nghe nói Tô Thành và Vu Phóng lớp thầy đánh nhau phải không?"

Đồ Du Du gật đầu:

"Đúng vậy, tôi đến muốn lấy một chút bông băng cùng thuốc sát trùng vết thương"

Y tá không ngay lập tức đi lấy mà đứng lại nhìn Đồ Du Du một lượt:

"Thầy bị thương hả, có phải là bị hai người đó đánh trúng không?"

Đồ Du Du lắc đầu:

"Không phải"

Y tá kia khó hiểu:

"Không phải? như vậy thầy lấy mấy thứ đó làm gì?"

Đồ Du Du không muốn nói rằng mình lấy mấy thứ đó để băng bó cho Tô Thành, chuyện này có biết bao nhiêu khủng bố, ai cũng biết Tô Thành là học sinh cá biệt ra sao, xem thái độ của y tá này có vẻ cũng rất sợ Tô Thành, nếu như để cho cô ấy biết chuyện này thì khẳng định sẽ rất nhanh lan rộng trong trường, đến lúc đó cho dù là học sinh hay giáo viên nhất định cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái mà muốn tránh xa:

"Tôi tới lấy giúp một em học sinh thôi, vừa mới rồi bị hai người kia đánh phải"

Y tá kia gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô ấy lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi đến tủ thuốc:

"Thì ra là vậy, tôi nói cho thầy biết này..."

Nhưng mà lời của y tá còn chưa kịp nói hết thì bên ngoài đã có tiếng quát của Tô Thành:

"Đồ Du Du, tại sao lâu như vậy hả?"

Hai người trong phòng lập tức giật thót, y tá luống cuống vội vã đi lấy đồ, Đồ Du Du nhanh chóng đáp lại:

"Cậu đợi một chút, tôi xong ngay đây"

Tiếp nhận lấy đồ y tá đưa cho, Đồ Du Du ngay lập tức bước ra ngoài, Tô Thành nhíu mày nhìn chằm chằm cậu, cậu theo đó giật mình liếc mắt sang một bên né tránh giải thích:

"Y tá cô ấy hỏi tình trạng vết thương cho nên hơi lâu một chút"

Tô Thành không nói gì xoay người rời đi, Đồ Du Du thở phào một hơi đi ở phía sau Tô Thành. Lúc về đến nhà, Tô Thành thản nhiên đi cả giày vào bên trong, Đồ Du Du thì đứng ở phía bên ngoài cởi giày ra để ngay ngắn trên kệ rồi mới nhanh chóng cầm theo túi thuốc đi vào bên trong. Đồ Du Du để túi thuốc xuống bàn, cậu lúng túng không biết nên làm cái gì tiếp theo cả, mang túi bông bỏ ra rồi lại đặt xuống bàn, loay hoay tìm thuốc sát trùng mở ra rồi lại đóng lại. Không phải Đồ Du Du không biết sát trùng vết thương rồi băng bó mà là cậu sợ cái người tính tình nóng nảy thất thường kia đột nhiên nổi giận, hắn chưa nói cho nên cậu cũng chưa muốn làm, ai mà biết được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Tô Thành thoải mái tựa lưng vào ghế sô pha, cánh tay bị đau đặt ở trên thành ghế, Đồ Du Du cuối cùng cũng mang thuốc sát trùng đổ ra miếng bông lau đi vệt máu đã sắp khô lại thành đường kia. Đồ Du Du sợ Tô Thành bị đau mà vung tay đánh mình cho nên cẩn trọng nhắc nhở hắn:

"Cậu nhịn một chút, sẽ hơi đau"

Tô Thành nhắm mắt không nói, Đồ Du Du lau sạch vết máu ở chỗ không bị thương, đến khi lau đến chỗ bị thương kia thì âm thầm hít một ngụm khí lạnh, vừa mới rồi cũng không để ý không nghĩ tới vết thương lại sâu như vậy:

"Sau này không nên đánh nhau, không thể cứ hở một tí là đánh nhau được"

Tô Thành mở mắt nhìn chằm chằm Đồ Du Du, Đồ Du Du cảm giác da đầu của mình gai gai liền đưa mắt lên nhìn thử, đến cuối cùng bắt gặp đúng ánh mắt âm trầm kia của hắn thì ngậm miệng cúi đầu không nói nữa.

"Không phải tôi vì thầy mà mới đánh nhau sao, thầy quả thật không nghĩ bản thân mình có lỗi à?"

Đồ Du Du trong lòng thầm nghĩ Tô Thành mới là người như vậy, hắn tự coi mình là không có lỗi, mọi lỗi lầm đều do cậu mà ra, cậu lúc đầu rõ ràng có nói không được đánh nhau, thế mà hắn hôm nay lại đột nhiên cùng nam sinh đánh nhau, nếu như không phải hắn quá mức hống hách thì cũng không đến mức phải xảy ra xô xát rồi, chính mắt cậu nhìn thấy Tô Thành đột nhiên nhảy sang chỗ Vu Phóng, hắn không phải là người khơi mào trước thì còn là ai vào đây nữa. Nhưng mà nói gì thì nói đại thiếu gia hiện tại cũng đang nóng nảy, cho dù hắn có ở trong trạng thái bình thường giảng giải cho hắn hiểu hắn cũng chưa chắc đã chịu hiểu, lấy bản tính ngông cuồng tự coi mình là đúng kia của hắn, Đồ Du Du nghĩ bản thân không nên tranh luận với hắn nhiều thì hơn:

"Được rồi, một lát nữa có cần phải để tôi đưa cậu về nhà hay không?"

Đồ Du Du là thầy giáo, quan tâm học sinh cũng là chuyện nên làm, học sinh đánh nhau bị thương đương nhiên là cậu có trách nhiệm đưa học sinh của mình về nhà an toàn trao trả cho phụ huynh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK