Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Không gian rơi vào trầm mặc, Tô Thành không nói chuyện cũng không có ý định buông tay rời khỏi eo của Đồ Du Du, hắn không nói chuyện liền khiến cho cậu cảm thấy cũng căng thẳng theo, một lúc sau đó trong không gian tĩnh lặng liền bật lên tiếng cười ha ha:

"Nghĩ cái gì, nghĩ tôi thích thầy hả?"

Tô Thành buông Đồ Du Du ra, hắn xoay người nằm thẳng lại, trong lòng bắt đầu xôn xao lạ thường, như thế nào trái tim lại đập nhanh đến như thế, hơn nữa còn thấy có cảm giác ôm Đồ Du Du thật là tốt. Đồ Du Du trong phút chốc không biết nên đối diện với Tô Thành ra sao, lúc đầu vẫn còn e ngại hắn, nhưng sau đó cậu liền nghĩ rằng Tô Thành vốn là kẻ thần kinh, hắn luôn thích dọa nạt người khác như vậy, chính vì thế Đồ Du Du cũng không nghĩ đến chuyện kia nữa mà chuyển hướng đến chuyện bức ảnh sáng hôm nay:

"Chuyện bức ảnh... cậu sẽ không mang bức ảnh đó ra ngoài chứ?"

Tô Thành nhắm mắt khẽ ừ một tiếng, Đồ Du Du nghe thấy thì sung sướng trong lòng, có điều vẫn không thể nào chỉ nghe thấy hắn nói không công khai tấm ảnh kia liền tin tưởng hắn ngay được:

"Cậu có thể xóa tấm ảnh đó đi được không?"

Tô Thành thật sự là không muốn nhớ đến hình ảnh buổi sáng hôm nay, bởi vì hắn càng nhớ đến thì trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu bứt rứt không rõ lý do, nhưng mà con cừu nâu nào đó lại cứ lựa chọn thời điểm đêm khuya tịch mịch thế này mà nằm bên cạnh hắn nhỏ nhẹ khơi lên:

"Tôi còn phải suy nghĩ, xem xem thái độ của thầy thế nào đã"

Đồ Du Du trong lòng chửi thầm Tô Thành một vạn tám nghìn lần, quả nhiên hắn không có dễ dàng mà chịu xóa tấm ảnh kia đi mà, có điều tức giận thì tức giận nhưng ngoài mặt Đồ Du Du vẫn tỏ ra thật là bình tĩnh mà nhẹ giọng hỏi:

"Cậu muốn thế nào?"

Tô Thành mở mắt nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, vừa vặn đúng lúc Đồ Du Du cũng đang đưa mặt sát về phía hắn. Đồ Du Du thì không cảm thấy làm sao cả, khoảng cách cũng không phải quá mức gần gũi, nhưng mà bởi vì Tô Thành trong lòng có quỷ cho nên hiện tại khi đối diện với gương mặt nhỏ nhắn kia còn lờ mờ cảm nhận được hơi thở mềm mại phủ trên mặt mình, lửa nóng trong phút chốc bùng lên, có thứ gì đó ở phía dưới cũng rục rịch thay đổi. Tô Thành bất chợt dùng sức đưa tay đẩy mạnh Đồ Du Du nằm cách xa mình, Đồ Du Du không kịp phản ứng, sức lực của Tô Thành rất mạnh liền khiến cho cậu bị dính sát vào bức tường bên trong. Đồ Du Du không hiểu tại sao Tô Thành lại như thế, bản thân vô lý bị đau liền sẽ tức giận, cậu nãy giờ nhẫn nhịn nhiều lắm rồi nhưng hắn không biết điều, cậu càng nhẫn nhịn thì hắn càng tỏ vẻ, kết quả nhịn không được nữa liền ngồi thẳng dậy chỉ tay vào mặt Tô Thành quát:

"Cái thằng thần kinh này"

Tô Thành cũng hơi cảm thấy có lỗi, lúc mới rồi nghe thấy tiếng va chạm rõ ràng của cơ thể Đồ Du Du với bức tường bên trong, còn nghe thấy được tiếng kêu đau khe khẽ của cậu liền hơi gấp một chút, nhưng mà bây giờ con cừu nâu nào đó vẫn có thể có đủ sức lớn tiếng quát người như vậy rồi hẳn là không có vấn đề gì nghiêm trọng cả:

"Đồ Du Du, đừng để ngày mai tôi mang tấm ảnh đó công khai"

Tô Thành chẳng qua chỉ là muốn dọa Đồ Du Du mà thôi, cảm giác khi chọc tức cậu khiến cho hắn rất thoải mái. Đồ Du Du chỉ muốn táng chết Tô Thành, nhưng mà luận về sức lực khẳng định không địch nổi hắn, nếu như đánh lén cũng khẳng định thê thảm, bây giờ cũng chẳng thể nào ở đó chết vinh còn hơn sống nhục với loại người này, chính vì thế Đồ Du Du liền lựa chọn sáng suốt bước qua người Tô Thành nhảy xuống giường rời khỏi phòng ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại đến rầm một tiếng, nháy mắt liền cắt đứt không khí trầm mặc, nháy mắt lại trở về sự yên tĩnh của màn đêm. Tô Thành cảm thấy Đồ Du Du ra ngoài rồi cũng tốt, nếu như cậu còn nằm cạnh hắn nữa thì không biết cá tính nóng nảy bất chấp kia của hắn sẽ còn gây ra chuyện gì. Buổi tối hôm ấy Tô Thành không thể ngủ bởi vì hình ảnh sáng nay cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, khiến cho hắn không ngừng mang cơ thể kia so sánh với những người mà hắn từng quen biết, đến cuối cùng liền kết luận rằng dáng người của Đồ Du Du so với bất cứ ai đều quyến rũ hơn. Tô Thành bất giác khẽ mỉm cười, cánh tay vừa mới rồi vẫn còn cảm nhận được y nguyên độ ấm cùng sự mềm mại trên eo của Đồ Du Du, cảm giác ôm cậu ở trong lòng cũng rất tốt, chỉ có điều tính cách kia lại khiến hắn đau đầu, trước kia hắn chọn đối tượng luôn là những em gái ngoan ngoãn nghe lời hắn, bây giờ gặp phải một người nóng nảy như vậy lại phải mất thời gian thuần phục.

Đồ Du Du lựa chọn ngủ ở sô pha ngoài phòng khách, nhưng mà khi nằm ở bên ngoài lại cảm thấy hối hận vì vừa rồi nổi cáu với Tô Thành, cậu to tiếng với hắn như thế, hắn có khi nào sẽ mang tấm ảnh kia của cậu công khai ra ngoài hay không, hay là bây giờ bình tĩnh đi vào trong nói phải trái đúng sai với hắn, tấm ảnh kia nếu như bị bại lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của cậu rất nhiều. Đồ Du Du nghĩ nghĩ cuối cùng liền nặng nề ngồi dậy đi vào bên trong phòng ngủ, cậu đứng trước giường nhìn chằm chằm người to xác nằm ở đó, người nọ hình như đã ngủ rồi, dưới ánh trăng chiếu vào một nửa gương mặt Đồ Du Du khiến cho gương mặt cậu lúc này có phần u ám, Đồ Du Du nhạy cảm ngửi được trong không khí có mùi vị không đúng, lại nhìn thấy quần áo của Tô Thành vứt la liệt dưới sàn, chăn chỉ che đưa nơi cần che, một bên chân bại lộ ra bên ngoài. Bản thân là đàn ông dĩ nhiên biết được tình cảnh này là sao, cũng biết được mùi vị kia là cái gì, độ tuổi 18 chuyện mộng tinh xuất hiện là chuyện bình thường ở nam giới, nhưng mà cho dù đây có là tình trạng sinh lý bình thường đi chăng nữa thì ít ra hắn cũng nên ý thức được đây là nhà của cậu, là giường của cậu, chăn của cậu, như thế nào lại có thể thản nhiên cởi quần áo mà làm cái chuyện đồi bại này ngay trên giường của cậu cơ chứ.

Đồ Du Du xúc động đến mức muốn giết người, sự giận dữ trong lòng cũng biểu hiện ra ngoài đến mức run rẩy hai chân, may mắn ở chỗ này không có cây gậy nào nếu không thì cậu nhất định sẽ cầm lấy nó mà đánh mạnh vào đầu tên biến thái này. Đồ Du Du không thể làm gì, cậu không thể đánh mắng hắn, cũng không thể ngay lúc này đuổi hắn ra khỏi nhà mình, so với việc gọi hắn tỉnh dậy để cãi nhau với hắn thì việc để hắn ngủ một chỗ có lẽ sẽ không khiến cậu phải cảm thấy mệt mỏi phì phò khi nói lí lẽ với người này.

Buổi sáng ngày hôm sau Đồ Du Du có tiết, Tô Thành cũng dậy từ sớm, thói quen xuống giường không cần gấp chăn màn gọn gàng để vào một chỗ đã sớm hình thành từ lâu trong hắn, thế cho nên lúc này Tô Thành chỉ lấy quần áo ở dưới sàn mặc vào người rồi mở cửa đi ra ngoài. Mùi sữa thơm thoang thoảng hòa lẫn trong không khí, Đồ Du Du đang ở trong bếp cúi người làm cái gì đó, Tô Thành đứng ở trước cửa phòng ngủ nói vọng ra:

"Đã mua bàn chải đánh răng cho tôi chưa?"

Đồ Du Du đang chăm chú đổ sữa đậu nành nóng ra cốc, nghe thấy Tô Thành bất chợt lên tiếng cũng giật mình đổ một ít sữa ra ngoài. Đồ Du Du quay lại phía sau nhìn Tô Thành, mắt thấy người nào vừa dậy liền đã nhíu mày như là có chứng gắt ngủ thì càng cảm thấy khó chịu hơn, kẻ này là đang ăn nhờ ở đậu nhà cậu, buổi sáng dậy rồi không biết nói tiếng cảm ơn còn tỏ thái độ như thế, cái gì mà bàn chải đánh răng đã mua hay chưa, chẳng lẽ bây giờ chuyện chăm sóc răng miệng của hắn cũng phải là do cậu phụ trách sao, lại nghĩ đến đống chăn đệm bên trong càng thêm sinh khí ngút trời, nhưng mà con cừu nâu nào đó cho dù có tức giận đến đâu cũng không dám biểu lộ ra ngoài mặt bởi vì sói xám có trong tay mấy tấm hình đáng xấu hổ kia của cừu nâu:

"Tôi còn một chiếc bàn chải, để tôi đi lấy giúp cho cậu"

Tô Thành im lặng không nói, Đồ Du Du để sữa xuống dưới bàn rồi xoay người đi vào trong phòng ngủ tìm bàn chải đánh răng, lúc đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy đống chăN lộn xộn không gấp gọn lại thì Đồ Du Du càng nóng mắt hơn. Buổi sáng đã bị chọc tức, trong không khí có mùi mà ai cũng biết đó là cái gì vô cùng nồng đậm, Tô Thành đứng ở ngoài đều thu hết tất cả biểu cảm kia của Đồ Du Du vào đáy mắt, cũng biết được rằng cậu đã phát hiện ra cái gì đó, người bình thường đối với chuyện bị người khác phát hiện ra mình làm chuyện đó thì khẳng định sẽ xấu hổ, nhưng mà Tô Thành lại không phải người bình thường, hắn thế nhưng không biết hai từ xấu hổ viết như thế nào, ngược lại còn thản nhiên khẽ nhếch môi quan sát nhất cử nhất động của Đồ Du Du.

Đồ Du Du lấy được bàn chải đánh răng mới liền đưa cho Tô Thành:

"Của cậu đây"

Tô Thành tiếp nhận lấy bàn chải kia rồi xoay người, trước khi xoay người còn không quên bỏ lại một câu:

"Đợi tôi ăn sáng"

Đô Du Du liếc nhìn bóng lưng của Tô Thành thầm ghét bỏ, chỉ ước hiện tại có một thanh bảo đao bổ đôi hắn ra luôn tại chỗ. Tô Thành đánh răng rửa mặt xong, mái tóc tùy ý không chải chuốt càng khiến cho bộ dáng lúc này của hắn thêm nghịch ngợm ngầu lòi, áo sơ mi trắng có một chút nhăn nhưng vẫn không giảm bớt đi được khí chất trên người hắn, so với nam người mẫu trên bìa tạp chí quả đúng là không khác biệt là mấy. Tô Thành ngồi vào bàn, bữa sáng truyền thống có phần qua loa, sữa đậu nành nóng cùng quẩy chiên, đối với bữa sáng tiêu chuẩn mà hắn vẫn thường ăn kém xa rất nhiều.

Đồ Du Du đợi Tô Thành ra mới ăn, cũng cố tình mua cho hắn một phần ăn sáng, vốn định mua thịnh soạn một chút nhưng bản thân cậu hiện tại tài chính eo hẹp, sau đó liền nghĩ đại thiếu gia ăn mấy thứ này sẽ không được, thật muốn nhìn thấy bộ dáng nhăn nhó khó chịu của hắn, chỉ có điều Tô Thành đã làm cho Đồ Du Du phụ lòng, hắn chậm rãi ngồi xuống cầm ly sữa uống một ngụm rồi lại cầm quẩy chiên cắn một miếng, cả một quá trình đều không tỏ vẻ khó ăn gì.

Đồ Du Du hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chuyện cần suy nghĩ nhiều bây giờ là chuyện khác:

"Chuyện tấm ảnh, cậu định sẽ làm sao?"

Tô Thành nâng mắt nhìn Đồ Du Du, nhìn một chút lại cúi đầu ăn uống:

"Còn tùy, xem xem thái độ của thầy thế nào rồi tính tiếp"

Đồ Du Du không cầu gì, chỉ cầu Tô Thành nói ra ý muốn của hắn, hắn cứ úp úp mở mở thế kia càng khiến cho cậu thêm sôi máu:

"Cậu muốn cái gì thì nói thẳng đi, nếu tấm ảnh đó bị lộ ra ngoài tôi nhất định sẽ bị mất việc, mất việc ở chỗ này cũng không có gì đáng nói nhưng tôi là một thầy giáo, nếu như để cho người khác thấy những tấm ảnh đó khẳng định sau này không có ngôi trường nào nhận tôi làm thầy giáo nữa. Là con người thì vẫn có lòng lương thiện, cậu hẳn là sẽ không tuyệt đường sống của tôi chứ?"

Tô Thành đặt ly sữa xuống bàn, lưng tựa vào thành ghế phía sau đáp thế này:

"Vốn dĩ không thích hợp làm thầy giáo, bộ dạng văn nhã bại hoại đã không giống rồi"

Đồ Du Du hít một hơi thật sâu kiềm chế cơn tức này:

"Nói đi nói lại cậu vốn là muốn tôi thôi việc ở trường này đúng không, tôi hôm nay sẽ đến tìm hiệu trưởng nộp đơn xin thôi việc, mong cậu sẽ xóa tấm ảnh kia đi"

Tô Thành nhìn chằm chằm Đồ Du Du:

"Nói đi nói lại thì thầy vốn là muốn tôi công bố tấm hình đó ra đúng hay không, tôi từ đầu đến giờ chưa khi nào nói sẽ công bố ra ngoài, là thầy cứ luôn đề cập đến chuyện này, đúng là văn nhã bại hoại không giống thầy giáo"

Cái câu văn nhã bại hoại không giống thầy giáo kia Đồ Du Du nhịn đủ rồi:

"Tô Thành..."

Đồ Du Du còn chưa kịp nói hết những điều trong lòng mình ra thì Tô Thành đã trực tiếp đánh gãy lời cậu:

"Đồ Du Du, đối với tôi lễ độ một chút nếu không thì không chỉ là tấm ảnh đó đâu"

Đồ Du Du mím chặt môi, đến cuối cùng vẫn là hét ầm lên:

"Biết rồi"

Đồ Du Du biết Tô Thành không nói chơi, nhưng trước mắt hắn nói hắn sẽ không mang tấm ảnh kia ra ngoài, còn nói có thể làm hơn chuyện mang tấm ảnh kia công khai nữa, Đồ Du Du tin tưởng tên lưu manh này có thể làm ra những chuyện mà cậu không ngờ tới. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đại trượng phu co được duỗi được, hắn là tiểu nhân, cậu là quân tử cho nên chuyện này cậu nhịn, sẽ chờ thời điểm thích hợp mang hình chụp trong điện thoại của hắn xóa đi, dù sao thì hắn nói lúc đi học sẽ đến chỗ này ngủ, thời gian còn dài cậu sẽ từ từ giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Ăn sáng xong Tô Thành theo Đồ Du Du đến lớp học, thực chất Tô Thành học ở phòng học 301, giáo viên dạy hóa học cho hắn không phải Đồ Du Du mà là một người nào đó, là nam hay nữ hắn cũng không có ấn tượng lắm vì đa số thời gian học hắn đều không tới lớp. Đồ Du Du cũng không biết Tô Thành là học sinh lớp nào, nhưng lần đó xem danh sách học sinh lớp cậu dạy không có tên hắn cho nên cậu chắc chắn hắn không phải là học sinh lớp mình. Mắt thấy sắp tới phòng học 307 rồi, Đồ Du Du xoay người vẫn thấy cái đuôi nào đó chậm rì rì theo sau liền khó hiểu đứng lại hỏi:

"Cậu là học sinh lớp nào, hẳn không phải là lớp của tôi đâu nhỉ?"

Tô Thành không trả lời mình học lớp nào mà nói thế này:

"Thầy không muốn tôi đánh người cho nên tôi chỉ còn cách này thôi, ngồi trong lớp giúp thầy quản bọn họ"

Đồ Du Du do dự, cậu dù sao cũng là giáo viên, cậu không muốn trễ nải thời gian học tập của học sinh mình, nếu mà Tô Thành vì việc này mà không thể vào lớp học thì cậu cũng có phần áy náy:

"Cậu không vào lớp học có sao không?"

Tô Thành nhàn nhạt đáp:

"Tôi không vào lớp học thì không sao, nhưng nếu thầy một mình vào trong thì có sao đấy"

Đồ Du Du nghĩ tới nam sinh tóc đỏ kia bị Tô Thành đánh, lấy tính khí ngông cuồng giống như ngựa hoang của học sinh trường này thì chuyện giận chó đánh mèo là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra:

"Như vậy môn học ngày hôm nay cậu bỏ lỡ nếu như có chỗ nào không hiểu có thể mang đến hỏi tôi, tôi sẽ giúp cậu giảng lại"

Tô Thành khàn giọng:

"Được rồi đừng lôi thôi nữa vào thôi"

Tô Thành là đại nhân vật trong trường được nữ sinh ái mộ không ngớt, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng học liền khiến cho nữ sinh bên trong gấp gáp la hét ầm ĩ, nam sinh thì một trạng thái đông cứng, ma vương trong trường đến tận lớp học chỉ có hai khả năng, một là nhắm trúng nữ sinh nào đó, hai chính là đến tìm người đánh nhau.

Đồ Du Du bước vào ngay theo phía sau Tô Thành, nghe thấy lớp ồn ào ầm ĩ liền lên tiếng nhắc nhở:

"Các em vào chỗ ngồi ổn định đi, đến giờ học rồi"

Tô Thành liếc nhìn một lượt rồi đi tới phía cuối góc lớp, nơi đó trùng hợp lại chính là chỗ ngồi của cậu nam sinh tóc đỏ kia. Nam sinh tóc đỏ tên Lâm Cảnh Tân, là con trai của Lâm thị chuyên kinh doanh thời trang trong nước, Lâm Cảnh Tân vừa nhìn thấy Tô Thành đi về phía mình thì hoảng sợ đứng dậy co rúm lại, Tô Thành dừng bước nhìn Lâm Cảnh Tân đưa mắt ra hiệu nói:

"Ra ngoài"

Lâm Cảnh Tân lo lắng bước ra ngoài, Tô Thành theo đó ngồi xuống vị trí đó, Đồ Du Du ở phía trên mang sách vở mở ra rồi liền ngẩng đầu nhắc nhở:

"Học sinh Lâm ngồi vào chỗ đi"

Lâm Cảnh Tân không để ý đến Đồ Du Du, cậu ta còn đang lo lắng không biết Tô Thành muốn cái gì, Tô Thành lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng:

"Tìm chỗ khác ngồi xuống đi".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK