Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngày sau đó Đồ Du Du liền một thân quần âu áo sơ mi trắng lịch sự đứng ở trước cổng trường quốc tế Vương Phủ, thời tiết hôm nay vẫn nắng nóng đến bức người, nhiệt độ tăng cao khiến cho cậu cảm nhận rõ ràng được phía sau lưng mình không ngừng tiết ra từng giọt mồ hôi tinh mịn. Đồ Du Du hít một hơi thật sâu, mặt trời đỏ rực lơ lửng trên tầng mây trắng, trong không gian còn nghe thấy được tiếng chim hót lanh lảnh, đây chính là một báo hiệu tốt. Nhưng mà đúng lúc này ở phía sau liền truyền tới tiếng động cơ xe mô tô rồ rồ rất lớn, Đồ Du Du theo phản xạ quay đầu lại nhìn, cả người mới chỉ hơi nghiêng một chút mà thôi đã cảm nhận được bên cạnh có một đợt gió rất mạnh lướt qua, trong không khí thoang thoảng mùi động cơ máy móc rõ rệt. Đồ Du Du trợn trắng hai mắt, chỉ nhìn thấy một chiếc xe mô tô phân phối lớn được điều khiển bởi một nam sinh mặc đồng phục, trên đầu đội một chiếc mũ bảo hiểm có hàm sặc sỡ, chớp mắt một cái cả người và xe đã biến mất trong trường.

Phải mất một khoảng thời gian thì Đồ Du Du mới có thể bình ổn trở lại, sau đó cậu giống như nhớ ra điều gì liền vội vã bước sang một bên vệ đường. Vừa mới rồi suýt chút nữa là cậu bị xe đụng trúng rồi, xem vận tốc lái xe của nam sinh kia nếu như thật sự bị xe cậu ta lao vào thì chỉ sợ người tách làm đôi mất. Đồ Du Du cẩn trọng bước, bước được ba bước thì phía sau liền có tiếng còi ô tô, cả thân hình nhỏ nhắn theo đó cũng giật mình một cái, cậu xoay đầu lại nhìn phát hiện ra ở ngay phía sau mình có một chiếc ô tô sang trọng bóng loáng không rõ là hiệu gì, từ trong xe có một người đàn ông thò đầu ra ngoài mỉm cười hỏi cậu:

"Là thầy giáo mới phải không?"

Đồ Du Du không biết người này là ai, cậu ngẩn người nhìn người đàn ông kia một chút sau đó thầm nghĩ hắn ta hẳn là một thầy giáo trong trường, xem quần áo mặc trên người không phải là đồng phục nam sinh, lại nghĩ nếu như thật sự là nam sinh hẳn cũng sẽ không thản nhiên mà lái xe ô tô trên đường như vậy. Đồng nghiệp chủ động chào hỏi, Đồ Du Du xem như là vui vẻ mà đáp lại:

"Đúng vậy"

Người đàn ông kia cười cười nói tiếp:

"Lên xe đi, tôi đưa thầy vào trong trường, từ đây vào trong văn phòng cũng phải đi mất một đoạn nữa"

Đồ Du Du do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, cậu xoay người bước về phía chiếc xe kia mở cửa ra rồi ngồi vào trong:

"Cảm ơn anh, anh tên gì?"

Người nọ chậm rãi điều khiển xe ô tô:

"Tôi tên Vu Phóng"

Đồ Du Du cũng theo phép lịch sự mà đáp lại:

"Tôi là Đồ Du Du, vừa mới rồi tôi ở chỗ này suýt chút nữa bị một nam sinh điều khiển xe mô tô lao vào, nam sinh trường này đều liều mạng như vậy sao?"

Vu Phóng chỉ cười nhẹ mà không nói, người đàn ông này hẳn là biết mình cười sẽ rất đẹp cho nên rất hay cười nhẹ như vậy, Đồ Du Du lúc này mới phát hiện ra có điểm gì không đúng cho lắm bởi vì từ nãy tới giờ chiếc xe này di chuyển rất chậm, chính xác là còn chậm hơn cả khi cậu đi bộ:

"Xe của anh gặp vấn đề gì sao?"

Vu Phóng quay sang nhìn Đồ Du Du lắc đầu, trong đôi mắt lóe lên ý cười quỷ dị:

"Không có, tôi sợ bị phục kích, nếu như lát nữa có người đột nhiên từ trong góc khuất đi ra thì không hay"

Đồ Du Du lo lắng nếu như cứ đi xe chậm như vậy sẽ muộn giờ, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu, cậu thật sự không muốn tới trễ một chút nào:

"Nhưng mà đi như vậy có hơi chậm, có khi nào sẽ bị muộn giờ hay không?"

Vu Phóng bình tĩnh hỏi Đồ Du Du:

"Thầy thấy chậm sao?"

Đồ Du Du cảm thấy người này rất kỳ quái nhưng lại không biết được hắn ta rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào:

"Đúng vậy"

Đồ Du Du vừa nói xong câu kia thì gáy cậu liền bị đập thật mạnh vào thành ghế phía sau, giây tiếp theo nhận ra được cảnh vật xung quanh thay đổi đến chóng mặt, người bên cạnh lái xe giống như là không cần mạng nữa vậy, bên ngoài còn có thể nghe được tiếng la hét của nữ sinh:

"A Vu Phóng quá đẹp trai"

"Vu Phóng, em thích anh"

Chớp mắt một cái chiếc xe kia liền dừng lại, bởi vì phanh rất gấp cho nên Đồ Du Du lại một lần nữa chưa kịp phòng bị, đầu nhỏ lao về phía trước đập mạnh vào kính xe, ngay cả cặp kính cận trên mắt cậu cũng vì sự va chạm mạnh bất ngờ này mà rơi xuống dưới:

"Á"

Đồ Du Du mặt mũi trắng bệch không có chút huyết sắc, trái ngược với vẻ kinh hách kia của cậu thì Vu Phóng lại rất thoải mái, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu một câu:

"Xuống xe"

Đồ Du Du hai chân run rẩy, cả người mất đi toàn bộ sức lực, ngay cả muốn mở miệng nói cái gì đó cũng không được. Vu Phóng nhoài người sang phía cậu, một tay chuẩn xác giúp cậu mở cửa xe, Đồ Du Du hai chân run rẩy tiếp đất, loạng choạng hai ba bước liền phát hiện ra xung quanh cậu có rất nhiều nam sinh cùng nữ sinh đứng vây quanh, bọn họ nhìn cậu lớn tiếng cười ha ha. Khi Đồ Du Du còn chưa kịp hiểu gì cả thì Vu Phóng ở phía sau cậu thản nhiên nói ra một câu thế này:

"Thầy ơi, em là Vu Phóng ở lớp cao tam"

Vu Phóng chỉ nói một câu rồi rời đi, một nửa nữ sinh ở chỗ này cũng nối gót đi theo cậu ta, một nửa còn lại thì đứng đó trêu chọc cậu.

"Thầy ơi, ngay cả học sinh thầy cũng không biết, như vậy thầy có dạy chúng em nhầm hay không?"

"Thầy ơi, hay là thầy tự mình nộp đơn từ chức đi"

"Nói bậy, thầy mới vừa tới còn chưa kịp đứng lớp, như thế nào lại nhắc đến chuyện thôi việc rồi"

Đồ Du Du tức giận vô cùng, nhưng mà đám học sinh này lại là cậu ấm cô chiêu, con của nhà chính trị gia, hơn nữa cậu cũng là một thầy giáo cũng chẳng thể nào ở trước mặt bọn họ mà buông lời chửi bới, Đồ Du Du một tay tự giác siết chặt cặp da im lặng rời khỏi đám đông.

Lần này Đồ Du Du không hề giao tiếp với bất cứ một ai trên đường nữa, mắt thấy người mặc đồng phục học sinh liền giống như nâng cao cảnh giác hơn, ngôi trường này quả đúng là không giống như cậu nghĩ lúc ở nhà.

Một thầy giáo thấy Đồ Du Du đi về phía văn phòng liền ra đón cậu, mắt thấy cậu một bộ dạng chật vật liền cười khổ đi đến chỗ cậu vỗ vỗ vai:

"Có phải là thầy lại bị đám ngựa hoang kia trêu chọc đúng hay không?"

Đồ Du Du nhìn người đàn ông trước mặt, người nọ nhìn qua cũng phải ba mươi tuổi rồi, trong trường không có đào tạo bậc đại học cho nên không thể nào có khả năng anh ta là học sinh muốn lừa gạt cậu. Đồ Du Du hơi buông lỏng cảnh giác một chút, sau đó liền nhíu mày hỏi:

"Học sinh ở đây đều nghịch ngợm như vậy sao?"

Người đàn ông kia gật đầu mỉm cười rồi xoay người bước vào trong phòng, anh ta vừa đi vừa nói:

"Đúng vậy, đều là con nhà giàu cho nên giáo viên cũng không dám đắc tội, lần trước cũng có vài người tới ứng tuyển làm giáo viên, có người nhanh nhất liền chưa kịp đến văn phòng đã gọi điện nói không muốn làm nữa, có người trụ được lâu nhất thì chính là vào ngày lên lớp đầu tiên đã bỏ chạy"

Đồ Du Du có điểm giật mình, chuyện này thật sự có thể xảy ra ở ngoài đời hay sao:

"Khủng bố như vậy?"

Người đàn ông kia quay lại nhìn Đồ Du Du mỉm cười:

"Cho nên mức lương tốt như vậy, yêu cầu nhà trường đặt ra cũng phải quá cao gì mà vẫn chưa tìm được người chính là lý do đó đó, thầy cảm thấy thế nào, có muốn thử lên lớp hay không?"

Lúc trước Đồ Du Du học cao trung, trong trường cũng có vài thành phần đàn anh đàn chị gì đó, nhưng mà cũng chưa ai là không để giáo viên vào trong mắt cả, có thể do cậu là giáo viên mới cho nên mới bị đám học sinh kia bắt nạt, chờ cậu trụ ở trong trường này lâu một chút, đến lúc đó xem xem còn có ai dám bắt nạt cậu nữa hay không, dù sao thì mức lương ở đây cũng rất cao lại còn có khu nhà ở dành cho giáo viên nữa:

"Ngày hôm nay tôi có tiết đầu đúng không?"

Người đàn ông kia nhìn thấy Đồ Du Du quyết tâm như vậy cũng vui vẻ, mấy tháng nay vẫn là đi tìm giáo viên dạy học đã cực khổ lắm rồi, có người chịu thử dạy học cũng coi như là có cơ hội:

"Đúng thế, lát nữa tôi sẽ đưa thầy lên lớp giới thiệu, thầy cứ ngồi nghỉ ngơi một chút đi"

Ngồi một lúc cuối cùng cũng đến giờ lên lớp, Đồ Du Du cùng thầy giáo kia rời khỏi văn phòng. Bước lên ba tầng thang bộ, lớp học mà Đồ Du Du được chỉ định dạy là khu cao tam phòng 307. Người đàn ông đưa cậu đi tới lớp học tên Mao Nho Nhạc, năm nay ba mươi hai là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, trên đường đi anh ta có nói cho cậu một vài thông tin liên quan đến các học sinh trong lớp:

"Lớp trưởng là Khâu Đình Đình, là con gái độc nhất của tập đoàn kinh doanh thực phẩm Khâu thị, em ấy sẽ không lấy thế lực ra mà dọa nạt cậu cho nên cậu cứ yên tâm, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi em ấy"

Đồ Du Du vừa bước đi vừa chăm chú nghe lời Mao Nho Nhạc nói, vẫn còn may trong trường cũng không phải là không có học sinh bình thường.

"Trong lớp có nhóm ba nam sinh là Vu Phóng, Chung Tử Tuấn, Lâu Vũ Ninh là học sinh cá biệt, cậu nên lưu ý ba nam sinh này, bọn họ cho dù có làm cái gì cậu đi chăng nữa nếu cậu nhịn được thì nên nhịn, dù sao đắc tội với bọn họ thì cũng không được yên ổn"

Đồ Du Du nghe tên Vu Phóng liền nhớ tới vụ đi xe nhanh buổi sáng hôm nay, trong lòng lại càng thêm tức giận hơn rất nhiều, nếu như quả thật Vu Phóng này là Vu Phóng buổi sáng chạm mặt cậu, vậy thì cậu cũng quyết định phải dạy dỗ cậu ta một phen. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nháy mắt một cái liền đứng ở trước cửa phòng 307, Đồ Du Du không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động gì phát ra trong phòng học cả, cả một dãy hành lang đều là những phòng học đóng kín cửa im ắng đến lạ thường, Mao Nho Nhạc dừng bước quay sang bên cạnh hỏi cậu:

"Đã sẵn sàng hay chưa?"

Đồ Du Du bị bộ dạng nghiêm túc kia của Mao Nho Nhạc làm cho giật mình một chút, cũng chỉ là đứng lớp dạy học mà thôi, không đến mức giống như phải trải qua một kỳ thi căng thẳng như vậy chứ:

"Hả? Rồi, chúng ta vào thôi"

Mao Nho Nhạc đẩy cửa phòng học, Đồ Du đứng bên ngoài đánh giá lớp học phía bên trong, bên trong bài trí vô cùng đẹp mắt mang phong cách quý tộc châu âu nhưng lại không hề rườm rà rối mắt. Đồ Du Du chậm rãi bước vào bên trong, mọi người đều mặc đồng phục màu trắng ngắn tay nhìn vô cùng đẹp mắt, Đồ Du Du lơ đãng liếc nhìn về phía cuối lớp liền bắt gặp được một nhóm nam sinh ăn mặc khác biệt, thật ra cũng không phải là quá khác biệt chỉ là ba hàng cúc áo phía trên của bọn họ không đóng lại mà mở ra, nhìn chính xác là phong cách của học sinh lưu manh cá biệt trong lớp, trong số đó còn có cả Vu Phóng cũng đang nhìn cậu cười cười không rõ ý tứ. Đồ Du Du tự động không nhìn loạn nữa, tập trung nhìn thẳng về phía trước không nhìn riêng bất cứ một ai, cậu đứng nghiêm túc ở giữa bục giảng chờ Mao Nho Nhạc giới thiệu mình:

"Đây là thầy dạy hóa học mới tới, thầy ấy sẽ dạy thay cho thầy Lâm, các em sau này hãy giúp đỡ thầy"

Phía bên dưới lớp đồng loạt im lặng, Đồ Du Du trong lòng không sao có thể buông xuống cảnh giác được, cho dù chưa từng tiếp xúc với đám học sinh ở đây nhưng cậu luôn có một dự cảm rằng bọn họ không hề đơn giản.

Mao Nho Nhạc nói qua loa vài câu rồi cũng rời đi, Đồ Du Du đứng ở trên bục giảng nhìn xuống dưới quan sát một hồi, đám người phía dưới cũng im lặng nhìn chằm chằm cậu, mãi cho đến khi một nữ sinh ngồi ở bàn đầu tiên đối diện đứng dậy nói:

"Em là Khâu Đình Đình, là lớp trưởng, thầy giới thiệu bản thân đi"

Bởi vì luôn cảnh giác cao độ cho nên Đồ Du Du cũng quên mất việc mình phải giới thiệu bản thân, hiện tại được nhắc nhở thì cậu mới ngẩn ra rồi nhanh chóng lên tiếng:

"Chào các em, thầy là Đồ Du Du, mọi người có thể gọi thầy là thầy Đồ, thầy sau này sẽ dạy môn hóa học cho lớp"

Đồ Du Du vừa nói xong thì một nam sinh ở cuối góc lớp liền lên tiếng, xem bộ dạng kia cậu ta hẳn là thuộc dạng lưu manh trong lớp, tóc nhuộm màu đỏ rực, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, bên ngoài khoác đồng phục trường không cài khuy:

"Thầy ơi, em từ đó đến giờ vẫn không hiểu rốt cuộc học hóa học để làm gì?"

Đồ Du Du theo thói quen khẽ đẩy cặp kính trắng lên một chút, thật nghiêm túc mà nói với nam sinh kia:

"Hóa học rất có ích, nó giúp cho em biết được phương pháp tạo ra một lợi ích gì đó, hoặc có thể giúp em tránh được nguy hiểm. Thầy lấy đơn giản như việc tại sao sử dụng nhiều hạt nêm, bột ngọt sẽ gây hại cho não và nội tạng..."

Nam sinh kia cắt lời:

"Thầy ơi, nhà em có đầu bếp riêng, việc lên chế độ dinh dưỡng hay nấu món ăn nào đều là do đầu bếp đó phụ trách, mười tám năm nay em vẫn ăn đồ ăn do người ấy nấu, mỗi tháng em có đến bệnh viện kiểm tra định kỳ cho thấy sức khỏe em hòa toàn bình thường thầy ạ"

Lời nói kia của nam sinh liền làm cho cả lớp bật cười vui vẻ, Đồ Du Du cảm thấy nếu như dùng những lý thuyết máy móc kia quả thật sẽ không thuyết phục được đám học sinh cứng đầu này, thế cho nên cậu liền chậm rãi đưa ngón tay chỉ chỉ lên tóc mình:

"Em có biết trong thuốc nhuộm tóc mà em nhuộm có chứa thành phần của thuốc trừ sâu hay không, nếu như nhẹ có thể mắc phải chứng bệnh hói đầu, rối loạn nội tiết, nặng thì có thể gây ra ung thư chết người. Cho nên học hóa học chính là như vậy, trước hết chính là muốn bản thân mỗi người tự bảo vệ sức khỏe cho mình"

Một nam sinh khác nói xem miệng vào:

"Thầy ơi, nhà em có bác sĩ riêng, vấn đề sức khỏe đều tin tưởng giao cho ông ta. Em cảm thấy mình vẫn là không cần thiết phải học môn hóa học này"

Một người khác hùa theo tán thành:

"Hơn nữa sau này em sẽ tiếp quản việc công ty của gia đình, ba em nói chỉ cần chú trọng học kinh doanh là được rồi, những môn khác thì thôi đi"

Thế là trong lớp đều nhao nhao nói thêm vào:

"Nhà em nhiều tiền như vậy, em cho dù không cần học cũng nhất định tốt nghiệp loại giỏi ra trường"

Đồ Du Du nhìn một đám loi nhoi tóc xanh tóc đỏ phía dưới, lúc trước đi học trong lớp cũng sẽ có một vài thành phần lưu manh như vậy, nhưng mà mở miệng không biết kính trọng thầy giáo như thế này đây là lần đầu tiên cậu gặp phải. Đồ Du Du hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nhịn nhẹ nhàng mở miệng cắt ngang sự ồn ào náo loạn phía dưới:

"Blaise Pascal đã từng nói con người chỉ là một cây sậy yếu ớt nhất trong thiên nhiên, nhưng nó là một cây sậy biết suy nghĩ. Các em có hiểu ý nghĩa của câu nói là gì hay không, chính là con người chúng ta yếu ớt như những cây sậy, một tác động nhỏ của vũ trụ cũng đủ để hủy diệt nó, nhưng mà nó thông minh hơn cái hủy diệt nó ở điều nó biết nó sẽ chết và nó ý thức được cái vũ trụ hơn nó, còn vũ trụ thì lại không biết tí gì về điều ấy cả. Thầy không cảm thấy có vấn đề gì nếu như tương lai các em được ba mẹ nâng đỡ, tốt nghiệp xuất sắc ra trường, hay cho dù sự nghiệp học hành của các em sau này có đi xuống đáy vực đi chăng nữa thì thầy cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nếu các em vì thiếu hiểu biết để bị dắt như một con bò thì nó mới là vấn đề đúng hay không?"

Lời này của Đồ Du Du nói ra có điểm dài, có điểm khó hiểu nhưng cũng đủ làm cho lớp học im lặng một hồi, không rõ là đám học sinh kia có thể hiểu được lời cậu nói hay là bọn họ cần thời gian để suy ngẫm mà không ai lên tiếng nữa cả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK