Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đồ Du Du dùng hết sức lực thoát khỏi bàn tay của Tô Thành, cậu trừng mắt nhìn hắn trầm giọng:

"Học sinh Tô, đây là thư viện đừng làm ầm ĩ lên nữa"

Tô Thành trước nay không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại bị Đồ Du Du lớn tiếng dọa cho thất thần một phen, trong lúc lơ đãng bàn tay nhỏ bé kia liền lập tức thoát li ra khỏi được tay hắn. Đồ Du Du nhanh chóng cầm lấy cặp da của mình rời khỏi thư viện, Vu Phóng ở phía sau cũng muốn rời đi theo nhưng Tô Thành liền ngay lập tức bước tới trước mặt hắn ta chặn lại, không nói hai lời trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn ta đẩy mạnh, Vu Phóng theo đó cũng loạng choạng ngã xuống dưới sàn. Bởi vì Vu Phóng ngã xuống liền gây tiếng động cùng tiếng nhốn nháo của học sinh bên trong, Đồ Du Du theo đó cũng dừng bước quay lại phía sau nhìn, không nhìn thì không sao vừa nhìn liền thấy một hồi hỗn loạn, chiếc ghế bị đổ ngã, Vu Phóng ngồi ở dưới sàn, tình cảnh này rõ ràng là do Tô Thành cố ý gây chuyện, cậu thân là một thầy giáo đương nhiên không thể cứ thế nhắm mắt làm ngơ mà rời đi được, thế cho nên Đồ Du Du liền quay lại muốn ngăn cản:

"Này, học sinh Tô, cậu bị làm sao thế hả?"

Đồ Du Du vừa đi vừa nói, cậu vốn là định đi về phía Vu Phóng đỡ hắn lên, có điều việc kia vốn chẳng thể thực hiện được bởi vì lúc này Tô Thành đã giận dữ nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi thư viện này rồi. Sức lực của Tô Thành không hề nhỏ, động tác dứt khoát không để ý đến đối phương, bước chân gấp rút bước nhanh trên hành lang khiến cho Đồ Du Du đi ở phía sau cũng không thể theo kịp, đến cuối cùng cậu chỉ có thể lớn tiếng quát:

"Bỏ tôi ra, cậu phát điên cái gì thế hả?"

Tô Thành vẫn như cũ không hề bước chậm hơn, cũng không hề nới lỏng lực đạo ở tay của mình, hắn vừa đi vừa khàn giọng chất vấn Đồ Du Du:

"Gặp hắn làm cái gì?"

Đồ Du Du bị Tô Thành kéo đi suýt chút nữa là ngã mấy lần, nếu không phải Tô Thành là nhân vật không thể chọc vào trong trường thì lúc này khẳng định sẽ có người đến giúp đỡ cậu, bởi vì làm gì có ai hung thần ác sát vô lý kéo người đi hiên ngang thế này mà không bị chặn lại cơ chứ:

"Học sinh Vu hôm nay trên lớp có chỗ không hiểu cho nên mới hỏi tôi, cậu mau bỏ tôi ra đi"

Tô Thành kéo Đồ Du Du đi vào trong khu nhà dành cho giáo viên trong trường:

"Hỏi cái gì?"

Đồ Du Du không thể nào ngăn cản Tô Thành được chỉ có thể cố gắng bước theo hắn thật nhanh:

"Hỏi bài, tôi có nói thì cậu cũng không hiểu được"

Tô Thành gầm gừ giống như là mãnh hổ đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức vậy:

"Được lắm, thầy lúc trước nói môn học nào tôi bỏ lỡ liền có thể mang đến hỏi thầy, bây giờ thầy ngay lập tức giảng lại hết cho tôi"

Đồ Du Du xiêu vẹo ở phía sau Tô Thành tức giận:

"Cậu bỏ tay tôi ra, tôi không giảng cho người như cậu"

Cuối cùng cũng đến phòng 301, Đồ Du Du vừa nói xong câu kia liền bị Tô Thành dùng sức đẩy mạnh vào cánh cửa, còn tưởng rằng mình sẽ bị hắn đánh cho đến bất tỉnh không nghĩ tới hiện tại vẫn có thể tỉnh táo chứng kiến được gương mặt đáng sợ giận dữ kia của hắn:

"Người như tôi thì sao?"

Đồ Du Du hoảng sợ, ngay cả điệu bộ lúc này cũng biểu hiện rõ ràng nhưng mà cậu vẫn cố dựng thẳng sống lưng đưa tay muốn đẩy Tô Thành cách xa mình:

"Tôi không muốn..."

Lời còn chưa kịp nói xong thì Tô Thành đã dùng sức đấm mạnh vào cánh cửa, Đồ Du Du có thể nghe thấy được rõ ràng tiếng gió xé ngay tai mình đến sắc bén, cả gương mặt cậu trắng bệch không dám cử động thêm nữa. Không gian lúc này giống như bị một chất keo đông đặc đan xen khiến cho mọi thứ xung quanh ngừng chuyển động, Đồ Du Du hai mắt trợn lớn nhìn chằm chằm Tô Thành, Tô Thành thì cứ như vậy duy trì để nắm đấm trên cánh cửa kia, không rõ qua bao lâu hắn liền thu lại nắm đấm của mình, giọng điệu có điểm thay đổi một chút tuy rằng vẫn nghe ra được sự tức giận chưa thể vãn hồi những cũng nhỏ giọng xuống đi một chút rồi:

"Người như tôi thì sao?"

Đồ Du Du là người ưa mềm mỏng, chỉ những khi bị người khác chọc điên lên mới có thể lớn tiếng không suy nghĩ cái gì, vừa mới rồi có thời gian im lặng liền đã suy nghĩ lại, dù sao hiện tại Tô Thành cũng đang nắm giữ mấy tấm hình kia của cậu, cậu cũng không thể tức nước vỡ bờ được, nhưng cũng không muốn lấy lòng hắn chính vì thế lúc này liền hạ giọng đáp:

"Tôi không muốn dạy những học sinh nóng nảy, hở một chút là dùng nắm đấm nói chuyện như cậu"

Tô Thành đôi mắt chim ưng hẹp dài híp lại với nhau, hắn im lặng dò xét Đồ Du Du một hồi khiến cho cậu cũng phải cảm thấy mất tự nhiên. Kế đến Tô Thành vẫn không thể nào thay đổi được bản tính đại thiếu gia của mình, mang một giọng điệu vương tử ra lệnh khiến cho Đồ Du Du phải phục tùng:

"Tính cách của tôi chính là như thế, thầy phải thích nghi được đã biết hay chưa? Còn nữa ngày mai đi làm cho tôi một chiếc chìa khóa nhà, sau này tôi không muốn phải đứng ở bên ngoài đợi nữa, tôi đang đói, đồ ăn đã mua rồi thầy liệu mà nấu đi, nhanh mở cửa!"

Đồ Du Du nhìn xuống mấy túi đồ ở dưới đất, cũng không biết bên trong chứa cái gì nhưng khá là nhiều. Mặc dù biết mấy lời nói kia của Tô Thành rất vô lý nhưng bây giờ không phải là lúc lấy cứng đối cứng với hắn, cậu im lặng không nói nhanh chóng xoay người lấy chìa khóa mở cửa nhà. Tô Thành tiến vào trước, hắn không cởi giày mà trực tiếp đi thẳng vào trong phòng ngủ, Đồ Du Du nhìn thấy cũng không gọi hắn, đại thiếu gia nóng nảy như lửa cháy kia hiện tại không nên động vào hắn, hắn tốt nhất là nên tìm một chỗ mà ở đó đừng cho cậu gặp mặt nữa.

Đồ Du Du không vào trong phòng ngủ lấy đồ thay mà ở bên ngoài phòng bếp nấu cơm, Tô Thành mua rất nhiều đồ ăn tươi sống, nhìn tới bên trong có thịt bò, cá ngừ, tôm, cua, rất đa dạng, Đồ Du Du nhìn chằm chằm mấy thứ đó im lặng lâu thật lâu, cuối cùng vẫn là xắn tay áo nấu cơm.

Tô Thành ở trong phòng không ngủ, hắn bận suy nghĩ câu nói kia của Đồ Du Du, ba chữ người như hắn của cậu liền khiến cho hắn cảm thấy khó chịu không thôi. Vu Phóng và hắn đều là loại người giống như nhau cả, trong trường gây gổ đánh nhau, trong lớp không chú ý học tập, thế nhưng tại sao Vu Phóng hỏi cậu thì cậu lại giảng bài cho hắn, còn hắn hỏi cậu thì cậu lại nói người như hắn cậu không muốn giảng. Đang suy nghĩ mông lung rất lâu rồi thì bên ngoài liền có tiếng động, Tô Thành nhắm mắt lại giả bộ như đang ngủ, đối phương giống như là phân vân điều gì đó cứ đi qua đi lại chỗ giường này, hắn có thể nghe ra được tiếng bước chân kia của cậu. Cuối cùng cổ chân của Tô Thành được Đồ Du Du hơi nâng lên một chút, sau đó hai chiếc giày được từ từ cởi ra khỏi chân, sau đó một bàn tay lần mò vào bên trong túi quần jean của hắn cẩn trọng móc ra điện thoại đời mới kia, tiếp đến có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón cái bên tay phải của hắn nhấn vào điện thoại, điện thoại kia rung một chút biểu hiện cho việc mở khóa không thành công. Đồ Du Du giật mình hít một ngụm khí lạnh, cậu lại vươn người sang một chút cầm lấy ngón tay cái bên trái của Tô Thành muốn lấy dấu vân tay của hắn, nhưng mà ngón tay kia còn chưa kịp chạm vào điện thoại thì cậu đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay của mình, cậu giật mình đánh rơi điện thoại xuống giường:

"A"

Tô Thành mở mắt, bên khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa hỏi:

"Muốn làm cái gì?"

Đồ Du Du dùng sức muốn thoát khỏi Tô Thành nhưng không được:

"Không làm gì cả"

Tô Thành bất chợt kéo mạnh Đồ Du Du ngã xuống giường, giây tiếp theo cả người hắn liền nhanh chóng chuyển mình ngồi lên người cậu:

"Muốn mở khóa điện thoại của tôi sao?"

Đồ Du Du đột nhiên bị đè ở phía dưới vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, cậu hiện tại hai chân bị Tô Thành khóa chặt, ngay cả hai tay cũng bị hắn kẹp lấy không thể cử động nổi, hơn nữa hai người bọn cậu hiện tại có hơi có điểm gì đó không đúng:

"Cậu... cậu mau tránh ra""

Tô Thành dễ dàng khống chế được Đồ Du Du, hắn ngồi ở trên người cậu không có ý định đi xuống:

"Muốn mở khóa điện thoại của tôi sao?"

Đồ Du Du thử cử động nhưng không được, vừa mới cựa quậy một chút thì Tô Thành lại càng dùng sức hơn. Tuy nói là đàn ông với nhau nhưng mà từ đó đến giờ cậu và Tô Thành chưa có tiếp xúc gần gũi như vậy, thế cho nên lúc này tránh không được có điểm gương mặt đỏ ửng lên. Đồ Du Du không biết cậu và Tô Thành đã từng tiếp xúc còn gần hơn như vậy, cậu sớm đã bị ai kia ôm vào trong lòng mà ăn ăn miệng nhỏ rồi, như hiện tại đã gọi là tiếp xúc gần gũi vậy thì như lúc ấy gọi là tiếp xúc thế nào:

"Cậu tránh ra đi"

Tô Thành buông một tay của Đồ Du Du ra, hắn với tay lấy điện thoại của mình đưa tới trước mặt cậu:

"Muốn xóa tấm ảnh đó đi trong điện thoại tôi cũng được, chỉ là tôi có một điều kiện thầy phải đáp ứng được"

Đồ Du Du nghe vậy liền ngừng cử động, Tô Thành đồng ý xóa hình ảnh kia của cậu, vậy thì cậu cũng nên nghe xem điều kiện của hắn là gì:

"Điều kiện gì?"

Tô Thành nhếch môi mỉm cười:

"Cái này thầy thừa sức làm được"

Đồ Du Du híp mắt đánh giá Tô Thành một lượt:

"Trước xuống khỏi người của tôi đi, cậu nặng quá"

Tô Thành quả nhiên buông Đồ Du Du ra ngồi xuống bên giường, Đồ Du Du nhanh chóng ngồi dậy liếc mắt nhìn Tô Thành khó chịu:

"Điều kiện gì, cậu nói tôi nghe xem"

Tô Thành im lặng lâu thật lâu mới đáp thế này:

"Dạy tôi học bài"

Đồ Du Du hả một tiếng, Tô Thành thản nhiên nhắc lại câu nói kia:

"Dạy tôi học bài"

Tô Thành rất để ý câu nói vừa rồi của Đồ Du Du, cậu nói người như hắn thì không muốn giảng bài, nhưng người như Vu Phóng lại có thể cùng cậu đến thư viện trao đổi kiến thức trong sách, hắn tự thấy bản thân mình không hề kém cỏi hơn Vu Phóng điểm nào, chính vì thế Tô Thành mới muốn cố chấp để Đồ Du Du dạy học cho mình, cho dù hắn đối với mấy thứ trong sách giáo khoa kia vừa thấy liền muốn ngủ.

Đồ Du Du không nghĩ tới Tô Thành lại đưa ra điều kiện như thế, cậu là một thầy giáo, chuyện này đối với cậu không hề khó, nhưng cậu lại không hiểu tại vì sao Tô Thành đột nhiên lại ham học như thế, chính vì vậy trong lòng cậu liền nảy sinh nghi ngờ:

"Cậu muốn học bài? Cậu rốt cuộc có ý gì?"

Tô Thành đúng là có ý, mục đích của hắn không chỉ đơn giản là học bài mà muốn ở chung một chỗ với Đồ Du Du, nhưng trước sự ngờ vực kia của cậu liền khiến cho hắn cảm thấy không vui một chút nào:

"Không làm được? Không làm được vậy đừng nghĩ đến chuyện xóa tấm ảnh kia"

Đồ Du Du ngay lập tức đen mặt, người này luôn mang chuyện tấm ảnh ra uy hiếp cậu, cũng chẳng biết sau khi dạy hắn học xong rồi hắn có chịu xóa tấm ảnh kia thật hay không:

"Được rồi, tôi cũng có ba điều kiện với cậu"

Tô Thành nhếch môi hứng thú nhìn Đồ Du Du:

"Nói đi"

Đồ Du Du nâng giọng:

"Thứ nhất, phải tôn trọng tôi, tôi là thầy giáo của cậu cho nên cậu không thể gọi thẳng tên họ của tôi ra như vậy, phải gọi tôi là thầy giáo. Thứ hai, bởi vì tôi là thầy giáo của cậu cho nên thái độ của cậu đối với tôi phải thành khẩn một chút, không thể hở một chút là hét vào mặt của tôi được. Thứ ba, cậu phải giữ lời hứa nếu như tôi dạy học cho cậu thì cậu sẽ xóa tấm ảnh kia của tôi đi"

Tô Thành nhìn bộ dạng thao thao bất tuyệt kia của Đồ Du Du liền buồn cười:

"Thứ nhất, nếu như thầy không muốn tôi gọi cả họ của thầy ra vậy thì tôi sẽ gọi thầy là Du Du. Thứ hai, nếu như thầy không chọc giận tôi thì tôi sẽ không lớn tiếng với thầy. Thứ ba, việc xóa đi tấm ảnh kia còn phải xem vào chất lượng giảng dạy của thầy đối với tôi, cũng chẳng thể nào chỉ dạy qua loa không tâm huyết được, tôi muốn sau giờ thầy lên lớp thì những thời gian còn lại của thầy phải toàn tâm toàn ý... dạy học cho tôi"

Đồ Du Du nghe thấy lời cuối cùng kia của Tô Thành liền cảm thấy có điểm không đúng, giọng điệu kia của hắn giống như là muốn mọi thời gian cậu có đều phải dành cho hắn vậy:

"Không được, nếu như cậu không đồng ý với điều kiện của tôi vậy thì đừng nhắc đến chuyện tôi sẽ dạy học cho cậu"

Tô Thành nhún vai:

"Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện xóa tấm ảnh kia"

Đồ Du Du trừng mắt nhìn Tô Thành, kết quả cuối cùng vẫn là cừu nâu gốc không thể nào đấu lại sói xám lưu manh.

Buổi tối hôm ấy Đồ Du Du và Tô Thành cùng nhau ngồi ăn cơm, hai người mang mọi chuyện ở thư viện buổi sáng hoàn toàn bỏ ra sau đầu. Tô Thành càng ngày càng yêu thích Đồ Du Du, việc này đối với Đồ Du Du vẫn còn chưa biết là phúc hay là họa, nhưng mà cho dù là phúc hay họa thì cừu nâu ngốc vẫn không hề phát giác ra bởi vì cậu căn bản là không biết có một nam sinh nào đó âm thầm thích mình.

Ăn cơm xong Đồ Du Du liền mang sách giáo khoa hóa học ra ngoài phòng khách đặt xuống trước mặt Tô Thành:

"Học"

Tô Thành vừa nhìn thấy sách liền mất hết hứng thú, hắn đứng dậy đi vào trong phòng ngủ muốn lấy quần áo đi tắm:

"Tôi phải tắm"

Đồ Du Du liếc mắt nhìn theo Tô Thành, cậu ở bên ngoài phòng khách đợi hắn tắm xong lại thấy hắn đi vào trong phòng ngủ liền đứng dậy hỏi:

"Này, hôm nay cậu lại không định trở về à?"

Tô Thành từ trong phòng ngủ nói vọng ra:

"Không về, hôm nay ở tại đây học đến muốn nên không về nữa, thầy mang sách vào đây đi"

Đồ Du Du nghe theo lời Tô Thành ôm sách vào trong phòng ngủ, vừa vào phòng ngủ liền nhìn thấy ai kia đã yên vị thư thái nằm thẳng ở trên giường rồi. Đô Du Du đương nhiên là không hài lòng, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau nói:

"Ngồi dậy đi, cậu nằm như thế sao mà học"

Tô Thành ngước mắt nhìn Đồ Du Du sau đó liền chỉ tay về phía bàn học mà Đồ Du Du hay ngồi nói:

"Mang chiếc ghế kia lại đây, thầy ngồi ở đó dạy tôi học"

Đồ Du Du thấy dáng vẻ không nghiêm túc học kia của Tô Thành liền nghiêm giọng:

"Cậu có muốn học hay không hả?"

Tô Thành thản nhiên đáp:

"Thầy mau lên, tôi nằm cũng có thể học, thầy cảm thấy không công bằng liền có thể nằm xuống bên cạnh tôi dạy học cũng không vấn đề gì"

Đồ Du Du im lặng cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng mình, kết quả vẫn là mang ghế đặt ở bên cạnh đầu giường mở sách ra nâng ở trước mặt Tô Thành:

"Cậu chỗ nào không hiểu"

Tô Thành đối với vấn đề mình không hiểu liền chẳng cảm thấy xấu hổ gì mà thẳng thắn đáp:

"Toàn bộ"

Đồ Du Du mím mím môi biểu hiện cho việc cố gắng kiên nhẫn đối với học sinh nào đó, cậu mở cuốn sách lại những trang đầu tiên:

"Vậy tôi sẽ dạy lại từ đầu"

Bởi vì Đồ Du Du nãy giờ luôn ngồi ở vị trí ngang tầm mắt của Tô Thành, cho nên mỗi lần hắn muốn ngắm ai kia liền phải ngước lên nhìn một chút rất mỏi, chính vì thế Tô đại thiếu gia nào đó lại yêu cầu thầy giáo phải ngồi lên giường đối diện tầm mắt của mình mới được, như vậy liền có thể thích ngắm bao nhiêu thì ngắm:

"Đến đây ngồi, ngồi như vậy sách ở gần mặt tôi quá, tôi không nhìn được"

Đồ Du Du im lặng, hiện tại thật sự chỉ muốn đánh cho Tô Thành một trận mà thôi. Đồ Du Du ngồi vào vị trí Tô Thành chỉ điểm, sau đó mở sách ra đặt ở trước mặt hắn:

"Như vậy đã được chưa?"

Chân của Đồ Du Du chạm vào đùi Tô Thành, hơn nữa ở vị trí hiện tại có thể nhìn thấy trực diện gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của ai kia, đôi mắt mở lớn còn có một lệ chí đặt ở dưới khóe mắt trái vừa xinh, sống mũi thon gọn, kéo xuống chính là đôi môi anh đào thật ngon miệng, đêm nay hắn còn đang suy nghĩ có nên cho cừu nâu ngốc này uống thuốc ngủ để thỏa thích nhấm nháp đôi môi này hay không:

"Vị trí rất tốt!".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK