Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay Tô Thánh không đến công ty, ông cố ý ở nhà đợi Tô Thành trở về nhà, Vu Tú Uyên biết kiểu gì hôm nay Tô Thành và Tô Thánh cũng cãi nhau một trận long trời nở đất, hơn nữa bà vẫn còn ghi nhớ rõ ràng chuyện Tô Thành đánh con trai bà cho nên lúc này dĩ nhiên là ôm một bụng muốn xem trò hay ngồi ở phòng khách giả bộ pha trà cho Tô Thánh.

Tô Thành trở về nhà liền nhìn thấy Tô Thánh và Vu Tú Uyên ngồi dưới phòng khách, ánh mắt hắn chỉ lướt qua ngay cả một giây ngắn ngủi cũng không đặt trên người bọn họ, giống như là trong phòng khách này ngoài hắn ra đều không có ai tồn tại cả. Nếu như không phải vì Tô Thánh còn muốn dựa vào Bạch gia để thu về một chút lợi ích, thì ông cũng không phải nhẫn nhịn thằng con trai nghịch tử này, chỉ cần ông có động thái gì đó với Tô Thành là phía bên Bạch gia liền tỏ rõ thái độ, mà hành động đầu tiên chính là gây khó dễ trong vụ làm ăn của ông.

Tô gia lớn mạnh đến như vậy cũng chẳng phải đơn phương độc mã mà làm lên, mà Bạch gia là thông gia lại làm trong giới chính trị đương nhiên nắm được ít nhiều chuyện làm ăn bất hợp pháp của Tô gia. Sau khi Bạch Tư Nhiên bị tai nạn qua đời, quan hệ hai nhà Tô Bạch cũng coi như nguội lạnh, lý do mà Bạch gia không muốn lật đổ Tô gia không phải là vì không có khả năng mà là vì nếu như Tô gia ngã ngựa thì Bạch gia cũng bị liên lụy ít nhiều, hơn thế nữa Tô Thành lại được Bạch gia đặc biệt yêu quý, đại lão gia Bạch gia sau này còn tính toán muốn phần tài sản kia của Tô gia do Tô Thành thừa hưởng.

Tô Thánh mắt thấy Tô Thành không chào hỏi mình mà muốn bước lên lầu luôn liền tức giận đập mạnh xuống bàn, chén trà vốn được rót đầy cũng theo va chạm mạnh kia mà sánh ra một ít:

"Nghịch tử, mày không nhìn thấy ba mày đang ở chỗ này hả?"

Tô Thành dừng bước nhưng không quay đầu lại nhìn, giọng điệu một cường độ không lên không xuống, giống như trong đáy lòng hắn lúc này cũng không vì sự giận dữ kia của Tô Thánh mà bấp bênh:

"Trước nay chẳng phải vẫn là như vậy hay sao? Hôm nay đột nhiên lại để ý đến chuyện này, hay là gọi tôi về vốn dĩ là có chuyện muốn nhờ vả?"

Vu Tú Uyên ở bên cạnh vuốt vuốt ngực của Tô Thánh giả bộ quan tâm khẽ nói:

"Ông đừng kích động cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe thì không tốt đâu"

Tô Thánh dùng sức đẩy mạnh Vu Tú Uyên sang một bên, thật ra thì Tô Thánh ở trong thương trường lăn lộn đã nhiều năm, hơn nữa cái danh hoa hoa công tử trước đây cũng chẳng phải hữu danh vô thực, ông làm sao không biết Vu Tú Uyên chẳng qua là muốn xem kịch vui nên mới ngồi tại chỗ này. Tuy rằng Vu Phóng rất ưu tú, cũng trầm ổn rất biết nghe lời ông, đối lập hoàn toàn với Tô Thành, nhưng mà nhà ngoại Tô Thành so với Vu Phóng lại là kẻ trên trời người dưới đất, căn bản không thể nào so sánh được. Nếu như không phải vì Vu Tú Uyên lắm mưu nhiều kế, tham lam muốn vào Vu gia mà hãm hại Bạch Tư Nhiên, nếu như bà ta ngoan ngoãn là một tình nhân hữu danh vô phận hàng tháng nhận tiền trợ cấp của ông thì Tô Thánh hiện tại cũng chẳng phải chịu đựng Tô Thành, muốn làm cái gì cũng phải nể mặt hắn một chút, chỉ sợ Bạch gia lại gây khó dễ:

"Nghịch tử, mày mấy ngày nay ở chỗ nào, tao cho người tới trường tìm giáo viên nói mày không đi học, có phải mày lại giao du với nhóm lưu manh nào đó hay không?"

Mỗi lần cãi nhau Tô Thánh sẽ là người đi tìm Tô Thành trở về, rồi lại giả bộ nhắc đến chuyện hắn quan hệ với nhóm người xấu, cuối cùng chỉ có một mục đích chính là muốn hắn đến nhà ngoại nói chuyện mà thôi:

"Ông muốn cái gì thì nói nhanh đi, tôi rất bận, tôi còn có chuyện phải làm nữa"

Tô Thánh bị chọc tức đến độ gương mặt vặn vẹo, hai vai run rẩy, chân đứng không vững:

"Thằng nghịch tử này, mày thì có chuyện gì mà bận chứ, mày có biết là vì mày mà công ty mấy ngày nay đang điêu đứng không hả?"

Tô Thành khẽ nhếch môi cười, hắn cuối cùng cũng quay lại phía sau nhìn về phía Tô Thánh:

"Vì tôi? Tại vì sao lại vì tôi chứ, tôi không hề có liên quan gì đến công ty cả"

Tô Thánh chỉ tay về phía Tô Thành quát lớn:

"Nếu như không phải mày ở trong trường gây sự đánh nhau với Đại Phóng thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này có biết chưa"

Tô Thành bật cười ha ha:

"Như thế nào lại vì tôi đánh nó mà công ty xảy ra chuyện, hơn nữa tôi có đánh cũng là ở trường đánh, có liên quan đến chuyện công ty hay sao?"

Tô Thánh bước về phía Tô Thành, tuy rằng hiện tại Tô Thánh đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng dáng người vẫn được bảo trì phong độ rất tốt, đường nét trên gương mặt so với Tô Thành cũng có điểm tương đồng, đủ để thấy hồi ông còn trẻ tuổi có biết bao nhiêu tuấn tú:

"Nghịch tử nếu như hôm nay không đến Bạch gia nói chuyện, vậy thì..."

Tô Thánh nói đến đây liền dừng lại, bởi vì căn bản sẽ không có vậy thì, nếu như Tô Thành không tới Bạch gia nói chuyện thì người lâm vào khó khăn mới chính là ông ta, nhưng mà Tô Thánh lại không có cách nào ở trước mặt Tô Thành hạ giọng lấy lòng, ông dù sao cũng vẫn có lòng tự trọng của ông, đối với việc bị nhà vợ chèn ép đã động chạm đến lòng tự trọng này rồi cho nên ông mới cố tình để cho mẹ con Vu Tú Uyên bước vào Tô gia chỉ để lấy lại một chút tự trọng, hiện tại ông thật sự không thể chấp nhận được việc phải nhún nhường chính con trai mình. Tô Thành ngay cả một chút do dự cũng không có đã trực tiếp bỏ lại Tô Thánh mà bước lên lầu, Vu Tú Uyên thấy vậy liền đi tới phía Tô Thánh nắm lấy cổ tay ông rồi đổ thêm dầu vào lửa:

"Tô Thành đúng là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, nó..."

Nhưng mà lời vẫn còn chưa nói xong Tô Thánh đã dùng sức gạt Vu Tú Uyên ra rồi giận dữ rời đi, bản thân ông một đời vẫn tự cho mình là thông minh đến cuối cùng cả cuộc đời lại bị gắn liền với một người đàn bà ngu ngốc như Vu Tú Uyên, người không hiểu chuyện không phải là Tô Thành mà chính là ba ta, ngay cả con trai bà là Vu Phóng chỉ sợ cũng hiểu rõ mọi chuyện hơn cả bà nữa.

Tô Thánh gọi Ngô Lập Châu vào phòng làm việc nói chuyện, vừa mới rồi chứng kiến cảnh Tô Thành chọc tức Tô Thánh, Ngô Lập Châu nghĩ cũng biết bản thân tiếp theo sẽ được ông chủ gọi vào phòng phân phó.

"Tìm được đại thiếu gia ở chỗ nào?"

Ngô Lập Châu chậm rãi trả lời:

"Đại thiếu gia ngủ tại nhà thầy giáo trong khu nhà ở của giáo viên trường quốc tế Vương Phủ"

Tô Thánh nghe vậy có điểm bất ngờ, cứ tưởng mình nghe nhầm rồi cho nên phải nhắc lại lời kia của Ngô Lập Châu mà hỏi lại:

"Thầy giáo, nó ở nhà của thầy giáo sao?"

Ngô Lập Châu khẽ gật đầu:

"Đúng thế, tôi cũng đã điều tra qua thầy giáo kia gọi là Đồ Du Du, gia thế cũng bình thường không có gì nổi bật, vừa mới vào trường chưa đến một tuần, lần ấy đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đánh nhau dường như cũng là do người này"

Tô Thánh không có quan tâm đến lời nói sau cùng kia của Ngô Lập Châu, ông nghĩ Tô Thành vốn không vừa mắt Vu Phóng, dù sao thì sẽ không có chuyện Tô Thành lại vì một người khác mà đánh nhau, chỉ là do hắn muốn đánh cho nên mới đánh mà thôi, bản tính này của con trai vẫn luôn duy trì suốt 18 năm nay, ông được nhiên là hiểu rõ hơn ai hết:

"Đại thiếu gia quen thầy giáo kia bao lâu rồi, quan hệ thế nào?"

Ngô Lập Châu đáp:

"Cũng vừa mới, điều tra ra được đại thiếu gia vào giờ không lên lớp thì sẽ ở tại nhà thầy giáo đó, sau đó buổi tối gần đây đều là ngủ tại nhà người này"

Tô Thánh gật gật đầu, dù sao thì trước nay Tô Thành cũng toàn giao du với đám bạn xấu, lần này lại quen biết với một thầy giáo, mà là một thầy giáo hẳn sẽ có những tư tưởng khác biệt với nhóm bạn bè kích động kia của Tô Thành, cũng không chắc Đồ Du Du có thể khuyên bảo Tô Thành đến Bạch gia một chuyến hay không nhưng xem tình hình hiện tại cũng chỉ có người này mới có thể nói chuyện với Tô Thành, thế cho nên Tô Thánh liền phân phó Ngô Lập Châu đến gặp Đồ Du Du.

Lúc Đồ Du Du tỉnh dậy liền cảm thấy một bên mắt đau ân ẩn, nhìn tới trong gương mới phát hiện ra mình thế nhưng bị đấm vào mắt đến sưng lên một chút, lần đầu tiên bị một cú đấm mà bất tỉnh, lúc tỉnh lại còn không thấy kẻ gây chuyện đâu liền tức giận không thôi, nếu lỡ như Tô Thành đánh cậu chết thì sao, hắn không gọi bác sĩ hay đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra mà đã rời đi như thế, đợi cậu gặp lại hắn nhất định sẽ nói cho hắn một trận.

Khi Đồ Du Du tan học trở về liền nhìn thấy người đàn ông sáng nay đến tìm Tô Thành đang đứng trước cửa nhà mình, cậu có điểm hơi bất ngờ một chút không rõ ông ta đến làm gì thì người nọ đã nhìn thấy cậu mà khẽ cúi đầu mỉm cười. Đồ Du Du cũng đi tới hỏi:

"Xin hỏi có chuyện gì sao?"

Ngô Lập Châu vẫn mỉm cười, cả một quá trình tỏ ra thân thiện nói:

"Tôi đến để xem thầy có bị sao hay không, hôm nay đại thiếu gia ra tay có hơi quá một chút"

Đồ Du Du nghe thấy trong lời nói có nhắc đến Tô Thành liền bực bội không thôi, làm gì có ai có thể đấm thầy giáo của mình ngất xỉu rồi bỏ đi vô lương tâm như thế cơ chứ, có điều cậu lúc này vẫn hướng Ngô Lập Châu mỉm cười làm như không có chuyện gì lớn cả:

"Tôi không sao, mời chú vào nhà"

Đồ Du Du vừa mở cửa vừa nói, Ngô Lập Châu cũng không từ chối mà bước vào luôn. Đồ Du Du đi vào trong phòng bếp lấy nước mời khách, Ngô Lập Châu ở bên ngoài quan sát căn phòng một lượt, bộ ghế mà ông đang ngồi này chính là dòng ghế da mới nhất của Italya, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, ngay cả chiếc smart TV kia cũng thuộc dòng giới hạn, lấy điều kiện của Đồ Du Du hiện tại cũng không thể nào có khả năng mua. Lại nói đến mới nhớ giường ngủ trong phòng Đồ Du Du mà hôm nay Ngô Lập Châu nhìn thấy chính là chiếc giường trong phòng ngủ của Tô Thành, lần ấy Tô Thành đột nhiên nói người đến tháo chiếc giường đó ra chuyển đi ông lại cứ tưởng hắn nhất định là mang đi bỏ, không nghĩ tới giường ngủ này lại xuất hiện trong nhà Đồ Du Du, xem ra quan hệ giữa đại thiếu gia và người này cũng tốt.

Đồ Du Du mang ly nước đá đặt xuống trước mặt Ngô Lập Châu:

"Cảm ơn đã quan tâm, chú uống nước đi"

Ngô Lập Châu gật đầu nhưng không có ý định uống nước, ông nhanh chóng lấy ra một phong bì từ túi áo trong của mình đặt lên bàn rồi đẩy tới trước mặt Đồ Du Du:

"Đây là một ít bồi thường mà lão gia nói tôi mang đến cho cậu, coi như là chi phí thuốc men"

Đồ Du Du có điểm bất ngờ, cho dù cậu không biết là trong phong bì kia có bao nhiêu tiền nhưng mà cậu cũng không có ý định nhận, dù sao thì mình cũng không bị làm sao cả bây giờ đột nhiên lại nhận tiền của người ta thì có hơi kỳ quái, tuy rằng hiện tại cậu đúng là đang thiếu tiền:

"Không cần đâu, tôi cũng không sao"

Ngô Lập Châu nhàn nhạt đáp:

"Cái này là thành ý của lão gia mong cậu nhận lấy, đại thiếu gia trước đây giao du với nhóm bạn xấu, chỉ mong thầy sau này có thể nhắc nhở thiếu gia"

Đồ Du Du cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm, nhưng lại không biết là chỗ nào không đúng cả:

"Cái này tôi không thể nhận, tôi là thầy giáo của học sinh Tô, chuyện này tôi đương nhiên là sẽ cố gắng nhắc nhở em ấy, này là chức trách của tôi rồi cho nên phiền chú nói với ba học sinh Tô là tôi cảm ơn thành ý của ông"

Ngô Lập Châu khẽ lắc đầu:

"Lão gia ở nhà đã phân phó với tôi rằng phải để thầy tiếp nhận thành ý, sau đó còn có chuyện muốn phải nhờ thầy giúp đỡ"

Đồ Du Du cứ nghĩ rằng ba của Tô Thành muốn cậu khuyên bảo hắn không được giao du với nhóm bạn xấu kia cho nên rất nhanh đáp thế này:

"Chuyện học sinh Tô chơi với nhóm bạn xấu thì tôi nhất định sẽ nói khuyên bảo em ấy..."

Ngô Lập Châu hạ giọng:

"Thật ra thì đại thiếu gia mấy ngày nay không về nhà khiến cho lão gia cùng Bạch lão gia bên nhà ngoại của thiếu gia rất lo lắng, hôm nay lão gia có nói đại thiếu gia đến tìm Bạch lão gia nói chuyện nhưng mà thiếu gia lại cố chấp không chịu đi, cho nên lão gia là muốn nhờ thầy khuyên bảo thiếu gia, Bạch lão gia rất lo lắng cho thiếu gia"

Đồ Du Du hơi nhíu mày khó hiểu một chút, Bạch lão gia là ai cậu thật không quen biết, hơn nữa lấy tính cách cùng mức độ quan hệ hiện tại giữa cậu và Tô Thành thì hắn chịu nghe lời cậu mới lạ đó:

"Xin hỏi Bạch lão gia là ai?"

Ngô Lập Châu chậm rãi giải thích:

"Bạch lão gia là ba của cố phu nhân, cũng là ông ngoại của đại thiếu gia"

Đồ Du Du à một tiếng thì ra là ông ngoại, ông ngoại lo lắng cho cháu trai là chuyện đương nhiên, Tô Thành tại vì sao lại làm cho người lớn lo lắng như thế, chỉ là đến gặp mặt trò chuyện vài câu thôi mà. Đồ Du Du đột nhiên nghĩa khí dâng cao, lấy việc cậu là một giáo viên thì cậu không thể chấp nhận chuyện này được, chính vì vậy trước mắt đồng ý với Ngô Lập Châu:

"Chuyện này nếu như gặp học sinh Tô thì tôi sẽ nói với em ấy, nhưng mà tính cách của học sinh Tô chắc chú cũng biết, tôi không biết là tôi có thể khuyên bảo em ấy hay không thôi"

Ngô Lập Châu nghe vậy liền mỉm cười, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm nữa liền đứng dậy ra về, Đồ Du Du nhìn thấy Ngô Lập Châu rời đi liền vội vã cầm lấy phong bì kia muốn đưa cho ông ta:

"Này khoan đã, tiền này chú cầm về đi"

Ngô Lập Châu từ chối:

"Này là thành ý của lão gia mong thầy nhận lấy, nếu không trở về tôi cũng không biết phải ăn nói với lão gia ra sao nữa"

Đồ Du Du cuối cùng vẫn là bị ép phải nhận lấy, vẫn chưa kịp từ chối thì Ngô Lập Châu đã nhanh chóng rời đi rồi, lúc cậu vào trong nhà mở ra xem thử trong phong bì là bao nhiêu liền giật mình phát hiện ra thế nhưng bên trong có thật nhiều tiền, đếm đi đếm lại những mười vạn. Việc này chẳng phải là ép cậu phải khuyên bảo Tô Thành đến Bạch gia bằng được hay sao, nếu như hắn không chịu đến thì số tiền này đến lúc đó cậu cũng không biết phải mang đi đâu trả lại nữa.

Buổi tối hôm ấy Đồ Du Du cố tình ra ngoài siêu thị mua nhiều đồ ăn một chút, cơm cũng nấu nhiều hơn một chút, nấu xong xuôi hết rồi liền mang hai cái bát cùng hai đôi đũa đặt lên bàn trầm mặc đợi người. Thật ra thì Đồ Du Du cũng không biết Tô Thành có đến hay không nữa, nhưng mà cậu vẫn cứ chuẩn bị cho hắn, nếu như hắn không tới thì làm sao cậu có thể khuyên bảo hắn được đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK