Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Thành giật mình mở mắt nhìn sang bên cạnh, mắt thấy vẫn là tấm lưng nhỏ kia đối diện với mình nhưng đang khẽ run rẩy, Tô Thành im lặng một chút mới trầm giọng hỏi:

"Thầy khóc hả?"

Đồ Du Du dùng giọng mũi đáp lại:

"Không, tôi bị ngạt mũi"

Tô Thành biết Đồ Du Du đang khóc, bởi vì hắn lúc còn nhỏ cũng sẽ một mình khóc như thế, sau đó ông ngoại hỏi hắn có phải hắn khóc không, hắn sẽ trả lời là do hắn bị bệnh nên trong người khó chịu:

"Năm tôi lên 7 tuổi mẹ tôi cũng qua đời, hiện tại ba tôi đang ở với mẹ con bà ta, dù sao thì thầy vẫn còn tốt hơn tôi, thầy ở cùng với mẹ nhiều hơn tôi 4 năm"

Đồ Du Du nghe thấy Tô Thành lạnh nhạt nói ra những lời kia liền đưa tay lau nước mắt rồi xoay người lại nhìn hắn, hắn mạnh mẽ hơn cậu, gương mặt góc cạnh kia vẫn luôn lạnh nhạt không biểu hiện cảm xúc như thế, có lẽ hắn giỏi hơn cậu ở chỗ che giấu cảm xúc rất tốt, hoặc là hắn quả thật không cảm thấy đau lòng. Đồ Du Du lúc trước rất hận ba của mình, cũng có một khoảng thời gian mang đau lòng hóa thành thù hận, cũng có một khoảng thời gian mang sắc thái gương mặt giống như Tô Thành hiện giờ, nhưng sau đó cậu liền thông suốt, cậu nghĩ rằng mình lớn lên phải trở thành thật tài giỏi, chỉ có tài giỏi mới là cú đáp trả mạnh mẽ nhất đối với ba của mình, chỉ có tài giỏi thì mẹ cậu mới cảm thấy hãnh diện. Đối diện với Tô Thành hiện tại đang rơi vào tình trạng cực đoan trước kia của cậu, Đồ Du Du dĩ nhiên liền sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ, cậu khe khẽ nói:

"Cậu đừng hận ba của cậu, đừng cố làm trái ý của ông ta, nếu như cậu trở nên thật tài giỏi thì ông ta sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác, mẹ cậu ở trên trời cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện"

Một câu nói này của Đồ Du Du cho đến thời điểm hiện tại Tô Thành không thể nào lĩnh hội được hết, hắn liền sẽ để ngoài tai không suy nghĩ, nhưng cho đến một khoảng thời gian rất lâu sau đó Tô Thành từ một học sinh chỉ biết phá phách ngông cuồng trở thành một người tài giỏi, thế lực lớn mạnh một tay che cả bầu trời, không phải là vì ra oai với ba hắn, cũng không bởi vì để mẹ hắn mãn nguyện, mà là bởi vì chứng minh với một người nào đó, chứng minh câu nói đó của hắn khi nói trước đông đảo mọi người: "Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng" dĩ nhiên thì chuyện này vẫn là để nói sau đi.

Tô Thành im lặng không lên tiếng, Đồ Du Du cứ như vậy nhắm mắt bất giác ngủ lúc nào không hay, khi Đồ Du Du ngủ liền sẽ mang bộ dáng vô hại đáng yêu không giống khi tỉnh táo lúc nào cũng phòng vệ lớn tiếng với hắn. Tô Thành cười nhẹ, hắn đưa tay chạm vào gương mặt của Đồ Du Du, gương mặt thật nhỏ vô cùng mềm mại, hắn không dám chạm quá mạnh sợ đối phương tỉnh giấc. Ngón tay của Tô Thành nhẹ nhàng di chuyển theo từng đường nét gương mặt của Đồ Du Du, hắn không rõ là hắn rất thích đường nét gương mặt kiểu như này hay là do hắn thích chính là Đồ Du Du. Đồ Du Du hít thở chậm rãi, khuôn ngực phập phồng chầm chậm, Tô Thành thu tay lại, hắn nhìn chằm chằm Đồ Du Du một lúc giống như suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng liền đưa mặt về phía cậu gần thật gần, sống mũi hắn chạm vào cánh mũi cậu, môi hắn chạm vào môi của cậu, cảm giác đầu tiên chính là rất mềm mại, cảm giác tiếp theo chính là mát mẻ, cảm giác tiếp theo nữa chính là ấm áp. Tô Thành chẳng qua chỉ là muốn thử một chút, thử xem hắn có phải là thật sự có cảm tình với Đồ Du Du hay không, thật ra vốn chẳng cần phép thử này cũng đủ để chứng minh, chứng minh hắn thật sự để ý tới cậu, cái hôn trộm này chẳng qua chỉ là hắn đột nhiên muốn hôn đối phương mà thôi.

Tô Thành vuốt nhẹ mái tóc của Đồ Du Du, tóc rất mềm, rất ngắn cho nên sẽ không có cảm giác từng lọn tóc ôm vào ngón tay giống như tóc của mấy em nữ sinh hắn quen. Tô Thành có một thói quen chính là thích nghịch tóc của người khác, mỗi lần cùng một cô gái nào đó hẹn hò sẽ khẽ nghịch mái tóc của cô ấy, thế cho nên những đối tượng hắn lựa chọn làm bạn gái đều có một điểm chung chính là mang mái tóc dài mềm mượt. Thực chất mấy cô gái kia không cho hắn có cảm giác muốn bảo vệ che chở, không phải là bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ mà là hắn chính là không muốn làm công việc kia, chính vì vậy bạn gái hắn quen biết luôn có hai dạng, thứ nhất là mạnh mẽ không cần ai phải bảo vệ, dạng này khi quen biết thường cảm thấy giống như huynh đệ ở bên cạnh khá thoải mái. Dạng thứ hai chính là kiểu đối lập, là một tiểu công chúa luôn thích dựa dẫm cần được người khác bảo vệ, thường thì dạng này rất dính người cho nên hắn sẽ không thường xuyên lựa chọn bởi vì hắn cảm thấy như vậy thật phiền phức. Nhưng mà Tô Thành đối với Đồ Du Du lại có cảm giác lẫn lộn đan xen, chính là kiểu ở bên cạnh vừa thoải mái lại vừa phiền phức, vừa không cần bảo vệ lại vừa muốn bảo vệ, sau đó Tô Thành liền mang chuyện này ném lại phía sau không suy nghĩ đến nữa, hắn nhắm mắt chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau Đồ Du Du có tiết lúc 10 giờ sáng nhưng mà đến 7 giờ sáng đã có người đánh thức, bên ngoài có tiếng chuông cửa liên tục truyền đến, Đồ Du Du nhìn sang bên cạnh liền thấy Tô Thành nhíu mày kéo chăn của cậu phủ kín lên đầu, một bộ dáng đang ngủ không muốn bị làm phiền. Đồ Du Du bước qua Tô Thành nhảy xuống giường, nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa xem là ai tới, người tới là một người đàn trung niên nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi, một thân vest đen sang trọng, dáng người cũng rất tốt, ông ta nhìn cậu một lượt rồi hỏi:

"Xin hỏi Tô đại thiếu gia có ở đây hay không?"

Đồ Du Du bất ngờ, thì ra là đến tìm Tô Thành:

"Anh là?"

Người đàn ông kia nhàn nhạt đáp;

"Tôi đến để đưa Tô đại thiếu gia về nhà"

Đồ Du Du nghiêng người sang một bên để cho ông ta vào:

"Học sinh Tô còn đang ngủ ở bên trong"

Người đàn ông nọ theo chỉ dẫn của Đồ Du Du đi tới trước cửa phòng ngủ, phòng ngủ vừa mới rồi Đồ Du Du đi ra vẫn chưa đóng lại, nhưng mà người đàn ông kia lại không dám tiến vào, chỉ dám đứng ở bên ngoài gõ vào cánh cửa lên tiếng gọi:

"Đại thiếu gia..."

Trong phòng không có tiếng trả lời chỉ thấy người đang nằm trên giường chuyển động, mang chăn kéo lên trên đầu thật kín. Người đàn ông nọ kiên trì gõ cửa gọi tiếp:

"Đại thiếu gia, lão gia nói tôi đến đón cậu về nhà"

Đồ Du Du ở một bên quan sát, rõ ràng cửa phòng mở rồi, ông ta tại vì sao không trực tiếp tiến vào mà gọi Tô Thành dậy cho nhanh.

"Đại thiếu gia..."

Người trong phòng có chứng gắt ngủ rất đáng sợ, việc Tô Thành không thích nhất là bị người khác gọi dậy lúc sáng sớm như thế, thế cho nên hiện tại liền lớn tiếng đuổi người:

"Tôi muốn ngủ!"

Tiếng quát này có lẽ sớm đã trong suy nghĩ của người đàn ông nọ, chính vì vậy khi bất ngờ bị quát lên như thế ông ta không hề có một chút phản ứng nào gọi là hốt hoảng cả, ngược lại Đồ Du Du lại giật mình đến mức hai vai run lên. Đồ Du Du thân là một thầy giáo, đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ khi học sinh của mình không lễ phép với người lớn tuổi như thế, không cần suy nghĩ gì nhiều liền trực tiếp đi qua người đàn ông kia tiến vào trong phòng kéo chăn của Tô Thành ra. Tô Thành bị một lực đạo kéo mạnh chăn, ánh sáng bên ngoài liền chiếu thẳng vào mắt vô cùng khó chịu, hắn lúc đầu không cần xem người tới là ai đã tức giận kéo lấy tấm chăn kia chùm ngược lại lên đầu Đồ Du Du rồi kéo cậu ngã xuống giường, thân thủ nhanh nhẹn đè lên người cậu vung tay đấm xuống thật mạnh. Đồ Du Du lời còn chưa kịp nói đã cảm thấy dư vị chua xót trước mũi, quang cảnh vốn dĩ tối đen trong nhất thời cũng phải hiện lên sao trời, may mắn cho Đồ Du Du có chăn che trước mặt nếu không đơn phương độc mã không gì bảo vệ liền sẽ không đơn giản như vậy đâu:

"Á"

Tô Thành ra tay trước nay không cần suy nghĩ, vốn tưởng rằng người tới chính là người đàn ông kia cho nên mới mạnh tay như vậy, nhưng lúc này mắt thấy người đàn ông nọ đang đứng trước cửa, lại nghe thấy tiếng hét không đúng kia, nhìn xuống phía dưới phát hiện ra bộ pijama màu đỏ quen thuộc liền hơi giật mình một chút, hắn nhanh chóng kéo chăn ra nhìn thử quả nhiên Đồ Du Du đã bị đánh bất tỉnh rồi.

Người đàn ông đến đón Tô Thành trở về chính là quản gia của Tô gia, ông ta tên Ngô Lập Châu, Ngô Lập Châu biết rõ cá tính của Tô Thành cho nên vừa mới rồi định ngăn cản Đồ Du Du vào trong, nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra thì cậu đã vươn tay kéo chăn của Tô Thành rồi, cả một quá trình diễn ra khá nhanh cũng phải làm cho Ngô Lập Châu kinh hách, đến khi hồi thần trở lại thì cậu thanh niên kia đã bị đại thiếu gia nhà mình đánh cho bất tỉnh. Ngô Lập Châu tiến vào bên trong lo lắng muốn xem xem Đồ Du Du có sao hay không, bình thường Tô Thành toàn giao du với nhóm bạn côn đồ, lần này ông ta đến tìm Tô Thành liền phát hiện ra Đồ Du Du lại là một thầy giáo, lý do Ngô Lập Châu biết Đồ Du Du là một thầy giáo bởi vì chỉ có thầy giáo mới có thể ở trong khu nhà ở dành cho giáo viên của trường quốc tế Vương Phủ mà thôi, đại thiếu gia lần này chơi với người đứng đắn khiến cho ông cũng tự nhiên sinh ra hảo cảm với Đồ Du Du, hiện tại Đồ Du Du bị đánh cho bất tỉnh cho nên cũng khiến cho ông lo lắng phần nào, nhưng mà Ngô Lập Châu mới vừa tiến vào được hai bước liền nghe thấy giọng nói của Tô Thành ngăn lại:

"Ông về đi, lát nữa tôi sẽ về sau"

Tô Thành tuy rằng tùy tiện bất cần nhưng mà lời của hắn nói ra vẫn có thể tin tưởng được, nếu như hắn nói không về thì hắn sẽ nhất định không về, nhưng hắn nói hắn về là chắc chắn hắn sẽ về, Ngô Lập Châu ở trong Tô gia cũng đã một thời gian cho nên ông khá là hiểu rõ tính cách của Tô Thành, chính vì thế khi nghe Tô Thành nói vậy Ngô Lập Châu cũng cúi đầu rồi rời đi.

Ngô Lập Châu đi rồi Tô Thành liền nhanh chóng xuống giường đi vào trong phòng bếp mang đá lạnh đến cho Đồ Du Du, Đồ Du Du một mắt có dấu hiệu thâm tím nếu như không chườm đá nhanh chóng khẳng định sẽ còn sưng đến khó coi hơn. Tô Thành rất am hiểu mấy cái việc chữa trị vết thương nhỏ như thế này, việc này hiển nhiên vì hắn là hỗn thế đại ma vương đánh người đến trở thành rèn luyện rồi, việc tự mình xử lý vết thương đương nhiên phải học được.

Vừa mới rồi là do Tô Thành vẫn còn đang mơ màng ngủ cho nên xuất ra sức lực cũng không phải toàn bộ, nếu như thật sự để cho hắn khi tỉnh táo đánh xuống thì Đồ Du Du không chỉ đơn giản bất tỉnh như vậy đâu. Tô Thành ngồi bên cạnh Đồ Du Du tỉ mỉ chườm đá cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng giống như sợ sẽ làm đối phương bị đau, đá lạnh tan ra theo đó nước chảy xuống gương mặt nhỏ nhắn của cậu, men theo gò má lăn xuống cần cổ làm ướt đẫm một mảng trên cổ áo pijama kia. Tô Thành nhíu máu mang túi đá chườm kia bỏ sang một bên, vốn định đi xuống lấy khăn lau đi giúp cho cậu nhưng lúc này trong đôi mắt của hắn lại lóe lên một tia trầm mặc nguy hiểm, kế đó liền quyết định không xuống giường nữa mà chậm rãi vươn tay khẽ chạm vào cần cổ kia.

Lần trước nhìn thấy dáng người của Đồ Du Du cũng không tệ, chỉ trong chớp mắt Tô Thành cũng có thể nhận định được dáng người người này có bao nhiêu phần cuốn hút, nếu là trước đây nhất định sẽ không có cơ hội tốt như vậy, nhân đây có nên hay không nhìn qua một chút. Đồ Du Du nói hắn là tên lưu manh, cho dù hắn có làm ra hành động quân tử đi chăng nữa thì cậu nhất định cũng sẽ không thay đổi cách nhìn về hắn, huống chi hắn đối với người mình để ý luôn có hứng thú khác thường, thế cho nên Tô Thành quyết định nhân lúc Đồ Du Du bất tỉnh mà nhìn xem một chút, dù sao thì xem xong rồi sẽ mặc lại áo, đến lúc đó cừu nâu ngốc này nhất định sẽ không phát hiện ra có gì bất thường.

Tô Thành quyết đoán vươn tay mở ra từng cúc áo trên người Đồ Du Du, cởi đến cúc áo thứ hai rồi liền nộ ra được khuôn ngực phập phồng, Tô Thành chợt dừng lại suy nghĩ hành động này của mình hình như có hơi cầm thú một chút, hay là thôi đi, nếu như Đồ Du Du đột nhiên tỉnh dậy thì giải thích thế nào đây. Nhưng mà hắn không phải là Liễu Hạ Huệ, hắn chỉ là người bình thường mà thôi, nếu như Đồ Du Du tỉnh dậy liền tự mình đổ tội cho độ tuổi của hắn, nói là trong độ tuổi này luôn có suy nghĩ phản loạn không thể chính chắn được, mà cũng chưa chắc Đồ Du Du sẽ tỉnh dậy sớm như vậy đâu.

Tô Thành sau một hồi đấu tranh tâm lý cũng quyết định chỉ cởi áo Đồ Du Du nhìn xem một chút thôi, bởi vì hắn chưa nhìn thấy phía trên của cậu, mới chỉ nhìn thấy phía dưới mà thôi, đàn ông xem đàn ông cởi trần cũng không có gì to tác cả. Nhưng mà đến khi sói xám cởi hết áo của cừu nâu ngốc rồi liền ngẩn người phát hiện ra thật sự có chuyện to tác rồi, hai điểm nhỏ hồng hồng trước ngực tại sao lại giống như biết phát sáng lóa mắt đến như thế, da thịt thật là mềm mại trơn bóng, không phải là trắng tuyết nuột nà mà chính là màu da nâu khỏe khoắn càng thêm có sức hút đến khó thở. Tô Thành thế nhưng nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu trơn trượt mấy lần, đôi mắt chim ưng hẹp dài chỉ hận không thể dán chặt vào da thịt người ta. Đã nói Tô Thành là một cầm thú chính hiệu, làm sao có thể giống như hắn ra hẹn trước là chỉ xem thôi, hắn đưa tay thử chạm vào điểm nhỏ hồng hào trước ngực kia, giống như một dòng điện xung kích truyền vào ngón tay chạm thẳng tới đại não của hắn khiến cho hắn trong nhất thời đình chỉ mọi động tác, ngay cả trong nhất thời cũng quên hít thở.

Lợi dụng lúc người ta ngủ mà giở trò cầm thú cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng mà nhà chỉ có một mình Tô Thành hắn và Đồ Du Du cậu, cậu ngủ rồi hắn liền phải vẻ vang với ai đây, thế cho nên Tô Thành liền tự ý muốn sờ sờ thêm một chút, càng sờ càng cảm thấy quen tay thích thú, da thịt như thế nào lại mềm mại khiến cho cái tay hắn muốn vuốt ve không ngừng như thế.

Tô Thành giống như nghĩ ra điều gì đó lại dừng lại động tác, ngày hôm qua hôn trộm Đồ Du Du rất nhanh, hắn không dám hôn lâu sợ cậu tỉnh dậy, bây giờ thời cơ đến rồi, cậu bất tỉnh chẳng phải là muốn hôn bao lâu liền có thể hay sao. Tô Thành cúi đầu chậm rãi hôn vào môi Đồ Du Du, đôi môi cực kỳ mềm mại, cực kỳ ngọt ngào, hôn cũng không phải chỉ môi chạm môi là đủ, hắn liền khẽ mở miệng ngậm lấy đôi môi kia mút nhẹ, sau đó đầu lưỡi cũng theo bản năng mà tiến vào bên trong khoang miệng kia nhẹ nhàng thăm dò một chút, hôn như vậy mới chính là nụ hôn đích thực, cũng chỉ có nụ hôn đích thực như vậy mới làm cho thần trí hắn đảo điên mà thôi.

Tô Thành chậm rãi rời khỏi đôi môi của Đồ Du Du, hắn nằm xuống bên cạnh cậu rồi ôm lấy cậu vào trong lòng, hắn chính là muốn thử cảm giác xem ôm cậu trong lòng thế này có khác với khi ôm mấy cô bạn gái lúc trước của hắn hay không, quả nhiên là cảm xúc khác hẳn, vừa ôm lấy cừu nâu ngốc này liền không muốn rời ra nữa. Tô Thành khẽ mỉm cười, lại chuyển ngón tay chạm lên mái tóc của cậu, ngón tay khẽ quấn lấy sợi tóc ngắn kia mà trêu đùa, thật ra tóc ở độ dài này vẫn có thể trêu đùa được, cũng không có ảnh hưởng gì.

Ôm cũng ôm đủ, hôn cũng hôn đủ, chỉ là còn có một chút luyến tiếc không được nhìn phía dưới của ai đó, nhưng mà Tô Thành vẫn có thể ý thức được mình không thể cầm thú như vậy, cho nên lúc này hắn liền mang áo của cậu mặc lại thật ngay ngắn, lại mang cậu đặt cẩn thận trên giường, kéo lấy chăn đắp ngang ngực cậu, xem xét vết thương trên mắt chỉ còn hơi đỏ một chút, chiếu theo sự từng trải của hắn thì vết thương ở mắt kia sẽ không bầm tím nữa, Tô Thành làm xong xuôi mọi chuyện đến lúc ấy mới yên tâm rời khỏi nhà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK