Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồ Du Du không biết có phải Tô Thành cố ý hay không, tại sao hắn mỗi lần đều không phát ra bất cứ tiếng động gì mà đứng ngay phía sau cậu lúc cậu mất cảnh giác. Tô Thành đi tìm đá lạnh chườm cho Đồ Du Du, lúc vào nhà không tìm thấy cậu đâu liền trực tiếp đi đến phòng ngủ tìm người, có điều người thì tìm thấy rồi nhưng mà lại xảy ra một sự cố nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ là chuyện nhìn thấy đối phương thân dưới trần trụi không mặc quần mà thôi. Cảnh đẹp trước mắt mới chỉ xuất hiện có vài giây thì một chiếc quần liền rơi xuống đầu hắn, ánh sáng trong phút chốc mất đi kéo theo đó là tiếng hét lớn:

"Đi ra ngoài ngay"

Tô Thành cũng hơi giật mình, hắn tuy rằng thường ngày không biết xấu hổ, có thể cùng Đồ Du Du nói ra mấy lời vô liêm sỉ, nhưng hiện tại thật sự nhìn thấy nửa thân dưới kia của cậu có muốn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh được nữa, rầm một tiếng Tô Thành liền mang cánh cửa đóng mạnh lại.

Đồ Du Du tức đến run rẩy cả người, kẻ biến thái kia có phải luôn rình trộm lúc cậu không mặc đồ hay không, hắn vừa nói hắn thích mới mẻ không sợ bản thân yêu đàn ông, có phải hay không kẻ này tính hướng không bình thường rồi. Đồ Du Du lập tức chạy đến chỗ cửa phòng nhấn nút khóa lại ở bên trong rồi nhanh chóng đi về phía tủ quần áo của mình tìm quần mặc vào.

Lại nói đến Tô Thành, vừa mới rồi thứ không nên nhìn thấy của Đồ Du Du thì hắn đã nhìn thấy sạch, cho dù chỉ là hình ảnh chớp nhoáng trong vài giây nhưng hắn chẳng hiểu sao lại ghi nhớ rõ ràng như thế, hiện tại ở ngoài tim cũng đập thình thịch, trong đầu toàn là hình ảnh nửa thân dưới của Đồ Du Du mà thôi. Lần trước nhìn thấy vốn nghĩ rằng chân của Đồ Du Du đã rất đẹp rồi, hắn còn khẳng định rằng đẹp hơn hẳn mấy em gái mặc váy ngắn mà hắn thường trêu chọc, hôm nay được nhìn trực tiếp quả thật đúng là mở mang tầm mắt, đôi chân kia vừa dài vừa thon, thẳng tắp lại không nhìn thấy một sợi lông nào, còn nghi ngờ không biết có phải cậu tẩy lông hay không. Sau đó nhìn thấy được điểm quan trọng ở giữa hai bắp đùi thon gọn kia, điểm quan trọng này vừa nghĩ tới thôi liền khiến cho đại thiếu gia trước nay chưa từng đỏ mặt cũng phải đỏ mặt. Thật ra chỗ đó so với hắn còn kém xa, vốn dĩ bản thân nên phải tự cảm thấy kiêu ngạo, lát nữa đợi Đồ Du Du đi ra phải châm chọc một chút, nhưng mà Tô Thành hiện tại chẳng có tâm trạng đâu mà làm chuyện đó, chỉ cảm thấy được cả người nóng nảy khó nhịn.

"Rầm rầm..."

Đồ Du Du đang khó khăn kéo quần lên thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị người ta đập rồn rập như vậy cũng phải giật mình dựng thẳng sống lưng cảnh giác:

"Có chuyện gì?"

Tô Thành ở bên ngoài không mở được cửa phòng liền có điểm hấp tấp, hắn thấy cậu lâu như vậy vẫn chưa chịu ra ngoài thì lo lắng không biết cậu có chuyện gì xảy ra hay không:

"Có sao không?"

Đồ Du Du lạnh buốt sống lưng, có cái gì mà sao không, tên biến thái kia còn không biết tự rời đi còn muốn cậu ra bên ngoài làm cái gì nữa, là muốn giở trò biến thái với cậu hay sao:

"Cậu về đi"

Tô Thành không muốn về, hắn muốn nhìn thấy vết thương ở tay của Đồ Du Du có sao hay không:

"Mau ra đây"

Tô Thành giọng điệu trầm khàn gấp gáp, Đồ Du Du ở bên trong giống như ngồi trên đống lửa, lúc chân tay cử động bình thường thì sức lực đã không bằng hắn rồi, hiện tại một tay lại bị thương làm sao còn có thể là đối thủ của hắn, bây giờ mà cậu ra ngoài liệu có bị kẻ biến thái nào kia giở trò đồi bại hay không, hắn nói cậu ra ngoài là cậu phải ra chắc, cậu mới không phải nghe theo lời của hắn đâu:

"Cậu về đi, tôi mệt muốn đi ngủ"

Tô Thành nhíu mày không hài lòng:

"Không ra tôi liền phá cánh cửa này"

Đồ Du Du im lặng, Tô Thành ở bên ngoài nhẫn nhịn ba giây liền trực tiếp dùng chân đạp cửa, dĩ nhiên thì cánh cửa phòng ngủ nhà Đồ Du Du cũng không phải hàng mã, nói đạp một cái liền mở ra được. Nhưng mà tiếng đạp cửa ở bên ngoài kia quả thật nghe rất là khủng bố, lại nói tâm trạng của Đồ Du Du hiện tại thấp thỏm không yên như thế, càng nghe thấy tiếng động lớn kia càng cảm thấy hoang mang hơn rất nhiều. Chuyện Tô Thành phá được cánh cửa kia chỉ là chuyện sớm hay muộn, để hắn phá cửa xông vào chi bằng để cậu tự mình mở cửa, đến lúc đó cậu sẽ tự mình ứng phó, nhân cơ hội chạy ra ngoài là được.

Tô Thành vừa đưa chân lên cao định đạp cửa thì cánh cửa đã mở ra, hắn phanh lại kịp thời thu chân xuống, Đồ Du Du gương mặt ửng hồng, ánh mắt kia có điểm né tránh:

"Cậu muốn phá nhà mới chịu hả, có chuyện gì?"

Tô Thành xoay người đi ra ngoài phòng khách:

"Qua đây"

Đồ Du Du đi theo Tô Thành, ánh mắt nhìn đến phía cửa ra vào, bước chân cũng tự động hướng đến nơi đó muốn chạy đến nhưng mà còn chưa kịp chạy thì Tô Thành lại ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn cậu hỏi:

"Đi đâu? Qua đây!"

Đồ Du Du do dự, nhưng mà xem sắc mặt của Tô Thành có điểm khó coi liền hít một hơi lùi lại đi tới chỗ ghế sô pha ngồi xuống:

"Có chuyện gì?"

Tô Thành bất chợt vươn tay nắm lấy tay của Đồ Du Du kéo về phía mình, Đồ Du Du theo phản xạ muốn thu tay lại, bởi vì dùng sức quá liền ảnh hưởng đến vết thương ở tay đau đến trợn mắt há miệng suýt xoa một tiếng. Tô Thành đưa mắt nhìn Đồ Du Du rồi lại cầm lấy đá chườm đặt lên cổ tay cậu:

"Bị bong gân, chườm đá một chút sẽ đỡ"

Đồ Du Du híp mắt nhìn Tô Thành, trong lòng đang ngập tràn nghi ngờ, Tô Thành nhất định là có ý đồ xấu với cậu, tại sao lại đột nhiên quan tâm cậu như thế, nói không biết chừng một lát nữa cậu buông lỏng cảnh giác hắn liền sẽ nhào qua mà làm gì cậu cũng nên. Tô Thành có ý tốt, một lòng lo lắng cho Đồ Du Du, đáng tiếc cừu nâu ngốc lại nghi ngờ hắn, còn phòng hắn như phòng biến thái. Tô Thành ngẩng đầu nhìn Đồ Du Du, vừa vặn lại bắt gặp ánh mắt cảnh giác kia của cậu, sau đó hắn ngẩn người ra một chút không biết vì cái gì người nọ lại mang ánh mắt như thế.

Đồ Du Du giật mình né tránh Tô Thành ho nhẹ một tiếng:

"Cảm ơn, để đó tôi tự làm là được rồi, cậu về đi"

Nói rồi Đồ Du Du liền tự động cầm lấy túi đá chườm từ tay Tô Thành, tay phải cũng thu lại thoát khỏi bàn tay của hắn. Tô Thành không tiếp tục gây khó dễ cho Đồ Du Du nữa, ngồi một lúc liền tự động đứng dậy ra về.

Tô Thành vừa về, Đồ Du Du liền ngay lập tức chạy đến chỗ cửa ra vào khóa lại thật cẩn thận, làm xong xuôi mọi việc rồi mới coi như yên tâm một chút. Sau đó Đồ Du Du có thời gian bình tĩnh ngẫm lại mọi việc, càng ngẫm lại càng cảm thấy sợ hãi, cũng có thể coi là bị tự bản thân dọa sợ. Trước nay Tô Thành vẫn luôn không coi ai ra gì, tại sao hôm nay lại chịu ra ngoài tìm đá lạnh về chườm tay cho cậu như thế, nghĩ đến cuộc nói chuyện buổi sáng hôm nay, cũng bởi vì lời nói đó của hắn mới làm cho cậu hốt hoảng té ngã bị thương cổ tay như thế, còn có hắn vì sao lại tự nhiên ôm eo của cậu, ôm eo của cậu xong còn nói không sợ việc hắn sẽ yêu đàn ông, hắn còn lưu hình cậu tắm ở trong điện của hắn nữa, lại còn nói lúc làm chuyện đó sẽ gọi tên cậu, a thật sự là muốn làm cho cậu phát điên lên mất thôi.

Đồ Du Du vật lộn một hồi mới có thể mang được chăn nặng trĩu nước phơi lên, lại vật lộn tắm một hồi rồi mới lên giường đi ngủ một giấc, ngủ đến tận 4 giờ chiều liền bị tiếng chuông cửa đánh thức. Đồ Du Du mơ mơ màng màng ra mở cửa, bên ngoài là một nhóm người dường như là nhân viên đưa hàng, một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi mỉm cười chào cậu:

"Xin chào, xin hỏi có phải là Đồ Du Du tiên sinh hay không?"

Đồ Du Du ngơ ngác gật đầu:

"Đúng vậy, xin hỏi anh là?"

Nam nhân viên nọ dõng dạc đáp:

"Tôi đến giao hàng, anh có hẹn là 4 giờ ngày hôm nay đưa hàng tới"

Đồ Du Du chắc chắn là mình không có đặt hàng gì cả:

"Có sao? Tôi không có đặt cái gì mà"

Nam nhân viên kia mở một cuốn sổ đưa ra cho Đồ Du Du nhìn:

"Đây, trong đây có ghi anh đặt một tủ lạnh Mitsubishi 3 cánh, một máy giặt Elextrolux, một smart TV samsung 43 inch, một giường hoàng gia đệm tím, một bộ salon da nhập khẩu màu trắng"

Đồ Du Du choáng váng vừa nghe nam nhân viên kia nói vừa nhìn đến giá tiền của từng món đồ, tất cả đều được định giá bằng tiền đô, trong phút chốc khiến cho cậu không thể nào quy đổi ra được giá trị tiền trong nước, nhưng mà không cần phải đổi Đồ Du Du cũng biết được bản thân ngay cả một món đồ cũng không thể mua:

"Có nhầm lẫn gì không thế, tôi không có đặt những thứ này"

Nam nhân viên nọ vẫn giữ nụ cười thân thiện:

"Xin lỗi nhưng ở đây ghi rõ ràng tên người nhận là Đồ Du Du tiên sinh, hơn nữa còn có cả địa chỉ nhà cụ thể"

Đồ Du Du không biết là người nào chơi xấu mình như thế, cậu cho dù có mê sảng đi chăng nữa cũng không có khả năng đặt hàng nhiều tiền như vậy:

"Thành thật xin lỗi hẳn là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây, phiền anh chuyển hàng về giúp tôi, tôi không đặt mấy thứ này"

Nam nhân viên kia cũng không cười được nữa, anh ta hơi hơi nhíu mày:

"Tiên sinh như vậy không được, chúng tôi đã đóng hàng mang đến tận đây cho anh, nếu như hiện tại mang hàng về thì chúng tôi nhất định sẽ bị công ty khiển trách"

Đồ Du Du khổ sở:

"Nhưng mà tôi không có tiền trả đâu, tôi cũng hết cách, thành thật xin lỗi các anh"

Nam nhân viên kia kiên trì hòa hoãn:

"Tiên sinh, trong đây ghi là anh đã thanh toán đủ cả rồi"

Đồ Du Du nghe vậy càng bất ngờ hơn, giọng nói cũng tự động nâng cao:

"Đã thanh toán rồi?"

Nam nhân viên gật đầu:

"Đúng vậy tiên sinh, đã thanh toán đầy đủ cả rồi, hiện tại có thể để chúng tôi đưa đồ vào bên trong được không?"

Đồ Du Du ngẩn ngơ, nhất định là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây, cậu nhớ rằng mình không có quen người nào giàu có đến mức mua cho cậu nhiều đồ như vậy:

"Xin lỗi, phiền anh xác nhận lại một chút có phải chính xác người nhận là Đồ Du Du hay không?"

Nam nhân viên đáp:

"Đúng vậy, tên người nhận là Đồ Du Du, địa chỉ là phòng 310 khu nhà ở của giáo viên trong khuôn viên trường quốc tế Vương Phủ"

Đồ Du Du vẫn khó hiểu, này đúng là tên của cậu, đúng là địa chỉ chỗ ở của cậu, nhưng mà cậu không có đặt số đồ này, rốt cuộc là người nào lại mua cho cậu nhiều đồ như thế, nhưng mà đồ cũng đến rồi, tiền cũng trả rồi, nói nhân viên đưa hàng rằng không nhận cũng không được, chính vì thế Đồ Du Du liền mở rộng cửa lớn để cho bọn họ tiến vào nhà:

"Như vậy phiền các anh đưa đồ vào giúp tôi"

Nhân viên lắp đặt nhanh chóng chuyển đồ vào bên trong, bởi vì nhìn thấy tay Đồ Du Du cử động bất tiện cho nên bọn họ rất là nhiệt tình, mang tủ lạnh đặt vào một góc hợp lý trong phòng bếp, lại mang ti vi để trên kệ trong phòng khách, còn máy giặt thì mang ra ngoài ban công để ở một chỗ khô ráo. Bởi vì chỗ ở của Đồ Du Du diện tích cũng hạn chế mà thôi, trong nhà không có nhà kho, mà phòng khách nếu như để cùng một lúc hai bộ ghế sô pha sẽ không có lối mà đi, huống chi bộ ghế sô pha mới này lại to gấp đôi bộ cũ. Giường ngủ hoàng gia kia phải thuộc dạng giường lớn hai mét vì thế phòng ngủ cũng không thể nào để cùng một lúc hai chiếc giường được, kết quả Đồ Du Du đành phải làm phiền nhóm nhân viên này giúp cậu tháo giường ra rồi chuyển chiếc giường cũ cùng bộ ghế sô pha cũ xuống phía dưới nhà kho của khu nhà ở giáo viên này, sau đó làm thủ tục với quản lý khu nhà ký gửi số đồ này ở đó.

Làm xong xuôi mọi chuyện Đồ Du Du lại trở về phòng, nhìn căn phòng được trang bị mấy vật gia dụng mới toanh liền cảm thấy vui vẻ không thôi, giống như là chỉ ngủ một giấc thức dậy liền nhận được thông báo trúng thưởng vậy, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Đồ Du Du nghĩ mãi cũng không biết là ai tặng cho cậu mấy món đồ này, nghĩ trong lòng hẳn là đợi đến tối người đó sẽ gọi điện cho cậu hoặc là đến chỗ cậu, dù sao thì tặng cho cậu nhiều đồ như thế mà không để lại danh tính cũng không thể nào đâu. Nhưng mà Đồ Du Du đợi đến tối cũng không thấy có ai đến hay gọi điện thoại cả, cậu vẫn là muốn biết đối phương là ai để còn nói cảm ơn với người ta, hoặc có thể là mời người ta một bữa, hoặc là có thể trả tiền lại cho họ dù cho cậu căn bản hiện giờ không có nhiều tiền trong người, nhưng mà khả năng đó nhất định là không xảy ra đâu, đã tặng đồ cho cậu rồi còn muốn cậu trả tiền thì không hay cho lắm.

Đồ Du Du thích nhất là giường ngủ hoàng gia này, đây chính là chiếc giường mà lần đó cậu đến trung tâm mua sắm nằm thử, lúc đó đã thật thích rồi nhưng không có tiền mua, hiện tại giường đó lại giống như là từ trên trời rơi xuống cho cậu nằm. Giường ngủ hoàng gia có khác, cảm giác vô cùng tốt, lăn qua lăn lại mãi mà không biết chán.

Đồ Du Du hôm nay bởi vì vui vẻ mà phá lệ mua nhiều đồ hơn một chút về nấu ăn, bình thường chỉ ăn thịt heo thôi nhưng hôm nay lại mua thịt bò, còn có cả cá trứng nhỏ trong bụng toàn là trứng khá đắt về ăn, dâu tây bình thường không dám mua hôm nay cũng đặc cách mua nửa cân. Khi Đồ Du Du đang rửa rau bằng một tay trong bếp thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Đồ Du Du tắt vòi nước đi ra bên ngoài, trong bụng nghĩ có phải hay không là người mua đồ cho cậu tới, người đó tới cũng tốt cậu nhất định sẽ làm một bữa để cảm ơn.

Đồ Du Du mở cửa, người bên ngoài là Tô Thành, Đồ Du Du vừa nhìn thấy Tô Thành thì hối hận rồi, biết trước là hắn thì nhất định sẽ không mở cửa. Đồ Du Du đứng chặn trước cửa không có ý định cho Tô Thành vào bên trong:

"Cậu tới làm gì thế?"

Mấy ngày hôm nay Tô Thành cùng ba mình cãi nhau cho nên hắn không muốn về nhà, hắn có thể ở bên ngoài khách sạn ngủ, cũng có thể ở nhà của bạn bè nhưng mà hắn lại muốn trở về nhà của Đồ Du Du hơn, hắn chính là thích không khí trong căn nhà nhỏ này. Tô Thành đứng tựa vào một bên mỉm cười đáp:

"Hôm nay tôi ngủ ở chỗ này"

Giọng điệu kia của Tô Thành chính là thông báo chứ không hề có ý định nhờ vả gì cả, điều này khiến cho cừu nâu ngốc không thể nào vừa ý được liền xoay mông tính đóng cửa lại từ chối:

"Không được"

Sói xám lưu manh đưa tay chặn cửa lại:

"Dám nói không được, vậy tôi sẽ mang tấm ảnh kia cho mọi người xem"

Đồ Du Du tâm trạng buổi chiều khá tốt, lúc này lại bị một câu nói của Tô Thành phá hỏng, cậu không thèm nói một lời xoay người mặc kệ Tô Thành, Tô Thành theo đó bước vào bên trong xấu xa hỏi:

"Đang nấu cơm?"

Đồ Du Du không đáp, Tô Thành lần này bỏ giày ra trước khi vào trong nhà, có điều vẫn là quen thói tùy tiện không chịu để lên tủ giày:

"Tôi cũng chưa ăn, nấu cho tôi"

Đồ Du Du vẫn không lên tiếng, Tô Thành đến cậu liền không muốn nấu đồ ngon cho hắn, âm thầm bỏ cá trứng nhỏ vào trong tủ lạnh, dâu tây cũng bọc kín bỏ vào theo, chỉ định nấu mỗi thịt bò cùng cải bắp. Tô Thành cầm lấy điều khiển mở ti vi lên xem thử, vừa chọn kênh vừa nói thế này:

"Giường ngủ có vừa ý hay không?"

Chiếc giường chuyển tới lần này là chiếc giường lần trước Tô Thành nhìn thấy Đồ Du Du nằm thử ở trung tâm thương mại mà mua về, hắn nói người đến tháo chiếc giường đó từ nhà hắn ra chuyển tới cho Đồ Du Du. Đồ Du Du ở trong bếp nghe thấy câu hỏi kia của Tô Thành thì giật mình ngừng lại động tác:

"Là do cậu mua hả?"

Tô Thành bình thản đáp:

"Tôi thường xuyên nghỉ ngơi ở chỗ này cho nên phải mua những vật dụng cần thiết rồi, nhà của thầy cái gì cũng không có rất là bất tiện"

Đồ Du Du im lặng nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng lại mang cá trứng nhỏ cùng dâu tây trong tủ lạnh bỏ ra ngoài rửa sạch, lát nữa sẽ nấu cho Tô Thành ăn, hắn là người mua những thứ này dù cho hắn mua để phục vụ bản thân hắn nhưng mà cậu cũng được dùng ké, vì vậy bữa cơm này cũng phải nấu cho hắn ăn:

"Cậu chỉ ở chỗ này vài tiếng cho nên không cần mua những thứ đắt tiền như thế làm gì rất là tốn kém"

Tô Thành nghe thấy giọng nói của Đồ Du Du hạ xuống nhẹ nhàng hơn lúc vừa rồi rồi liền khẽ mỉm cười hài lòng không đáp lại nữa, hắn là mua cho con cừu nâu ngốc này hắn đương nhiên một chút cũng không cảm thấy tốn kém, nếu không mua ngược lại lại cảm thấy có chút đau lòng đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK