Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đồ Du Du cảm nhận được sát khí càng ngày càng đến gần, sống lưng cũng tự động chảy mồ hôi lạnh, lúc đang định thở phào vì thoát ra được khỏi đám đông thì một bàn tay liền nắm lấy cổ tay cậu:

"A... có chuyện gì thế?"

Tô Thành không lên tiếng chỉ dùng sức kéo lấy tay Đồ Du Du đi vào phòng vệ sinh phía trước mặt, Đồ Du Du không kịp phản ứng cũng không có đủ sức để thoát được sự kìm kẹp kia của Tô Thành. Tô thành hiện tại chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi, hơn nữa cả người đều có nước, từng giọt nước theo đường nét cơ thể săn chắc kia của hắn cùng mỗi bước đi đều chảy xuống dưới, Đồ Du Du lúc đầu không có để ý gì cả nhưng mà rất nhanh sau đó cậu liền phải đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể hoàn hảo kia. Không được rồi, không được rồi, cậu không thể nhìn hắn nhiều như vậy, không thể có suy nghĩ gì khác được, cậu là thầy giáo, người phía trước chính là học trò của cậu, nhất định là thời gian gần đây ở chung với Tô Thành trong bệnh viện nhiều quá cho nên mới bị ảnh hưởng thôi, cách xa hắn một chút thì mọi chuyện liền ổn rồi.

Rầm một tiếng cánh cửa phòng vệ sinh liền bị đóng lại, Đồ Du Du giật mình bừng tỉnh lại mơ màng trong trí óc, nhưng còn chưa kịp định thần lại cái gì đã bị Tô Thành đẩy mạnh vào bức từng phía sau rồi, theo sau đó gương mặt của hắn liền tiến rất sát gần phía cậu khiến cho trái tim cậu cũng phải đập thình thịch. Như vậy gần quá, gần như vậy khiến cho cậu cũng phải hô hấp khó khăn:

"Cậu... cậu định làm gì?"

Tô Thành hiện tại rất tức giận, bởi vì tức giận cho nên không nhận ra được sự khác thường của Đồ Du Du, hắn trầm giọng nguy hiểm giống như là một con mãnh hổ đang gầm gừ:

"Có phải để tôi dạy dỗ thầy một lượt thì thầy mới biết mình nên phải hành xử như nào hay không?"

Gương mặt của Tô Thành góc cạnh giống như một tác phẩm điêu khắc do nghệ nhân nổi tiếng tạo ra, Đồ Du Du không biết một gương mặt hoàn hảo sẽ là tỉ lệ là bao nhiêu, nhưng với đôi mắt của cậu đánh giá liền nhận định được gương mặt kia thật sự rất hoàn mỹ. Đồ Du Du trong một phút lơ đãng liền bị trầm mê trước gương mặt của Tô Thành, sau đó cậu giật mình hoảng hốt trước bản thân, cậu đỏ mặt vội vã đưa tay chống ở trước ngực hắn muốn đẩy hắn cách xa mình một chút.

Bởi vì vừa rồi có một con cừu nâu ngây ngốc thất thần nhìn Tô Thành liền khiến cho lửa giận trong lòng Tô Thành hạ xuống rất nhiều, sau đó hắn lại phát hiện ra đối phương đỏ mặt xấu hổ liền nổi ý muốn trêu chọc cậu một chút, hắn dùng bàn tay to lớn kia nắm chặt hai cổ tay của Đồ Du Du kéo lên trên đỉnh đầu cậu, một tay còn lại đưa lên khẽ nâng cằm cậu:

"Thầy đang nghĩ cái gì thế?"

Đồ Du Du thử giãy giụa thoát khỏi Tô Thành nhưng không được, tình thế như này quá mức ám muội, hơn nữa đối phương hiện tại còn chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi bó sát, hơn nữa còn đưa mặt tới gần cậu như vậy, như vậy rất là không đúng:

"Cậu mau thả tôi ra... cậu làm như vậy... cậu muốn làm gì?"

Tô Thành nhếch môi, trong đôi mắt chim ưng hẹp dài kia vẫn còn bộc lộ rõ sự tức giận cùng nguy hiểm:

"Muốn làm gì? Câu này phải là tôi hỏi thầy mới đúng, thầy vừa rồi ở trên bờ là cổ vũ cho ai hả?"

Mỗi lần Tô Thành nói liền sẽ mang theo hơi thở nóng rực thổi trên gương mặt Đồ Du Du, hắn như vậy khiến cho cậu không thể nào bình thường được. Cậu gần đây có chứng mộng tinh, đối tượng mộng tinh lại chính là người đang đứng trước mặt cậu, là người đang duy trì khoảng cách rất gần với cậu, là người hiện tại chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi bó sát trên người, việc này khiến cho cậu không thể nào mà giữ mối quan hệ thầy trò thuần khiết với hắn ngay tại lúc này:

"Tôi... cổ vũ cho học sinh trong lớp"

Tô Thành lại tiến sát mặt về phía Đồ Du Du hơn, người phía trước mang gương mặt xấu hổ ngượng ngùng quá mức trêu chọc người khác, thật chỉ muốn ngay tại chỗ này trêu đùa trong tay:

"Tôi không phải là học sinh đặc biệt của thầy sao, thầy mỗi buổi tối đều chỉ dạy học cho một mình tôi"

Tô Thành đột nhiên nhắc đến mỗi buổi tối liền làm cho Đồ Du Du nhớ đến mấy buổi tối gần đây cậu luôn mơ thấy giấc mơ kỳ quái, sau đó tỉnh dậy phát hiện ra bản thân không mặc quần hơn nữa còn dính lại dịch trắng trên người:

"Cậu trước cứ buông tôi ra đã, nếu cứ như vậy rất là kỳ quái"

Tô Thành quả thật buông hai tay đang khóa chặt trên đầu của Đồ Du Du xuống, nhưng mà giây tiếp theo hắn liền siết chặt lấy eo của cậu gần sát về phía mình. Tô Thành cao hơn Đồ Du Du một cái đầu, ở khoảng cách này đúng theo tầm mắt Đồ Du Du nhìn được chính là đôi môi mỏng cương nghị kia của Tô Thành, cậu hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt rất mỏng, vừa bị Tô Thành siết chặt vào người liền có thể cảm nhận được độ ấm trên cơ thể của hắn, hơn nữa ở phía dưới đúng quần vật đó của cậu cũng đang chạm vào bắp chân hắn:

"Cậu... cậu làm gì thế?"

Tô Thành trêu đùa Đồ Du Du đến nghiện, thật chỉ muốn mang cậu thu nhỏ lại bỏ vào trong túi áo để hàng ngày có thể tùy ý lấy ra trêu đùa. Dùng thuốc ngủ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, hắn đương nhiên là không muốn sử dụng thứ thuốc đó quá nhiều với Đồ Du Du, chính vì thế liền tìm cách công khai cho cậu biết luôn, sau này muốn hôn liền sẽ thoải mái mà hôn:

"Vẫn chưa hiểu?"

Đồ Du Du đầu óc có một tiếng nổ lớn, tuy rằng cậu suy nghĩ chậm chạp nhưng sẽ không chậm chạp đến mức đến bước này còn chưa hiểu. Tô Thành nhất định là có ý xấu với cậu, nghĩ đến đây Đồ Du Du liền hoảng hốt muốn đẩy hắn cách xa mình. Sau đó Tô Thành đã làm ra một sự việc khiến cho Đồ Du Du ngay lập tức đình chỉ lại động tác, đôi mắt vốn dĩ đã lớn lúc này còn muốn mở lớn hơn, đối phương hiện tại đang nhắm mắt, ngay cả trên trán cũng không hề có một nếp nhăn biểu hiện cho sự hoảng hốt nào. Đồ Du Du cảm nhận được trong khoang miệng của mình có một sự xa lạ xâm chiếm, cũng cảm nhận được hơi thở xa lạ của đối phương, đầu lưỡi kia ở trong khoang miệng cậu cử động liên tục khi thì quấn lấy đầu lưỡi cậu, khi thì chạm vào hai bên khoang miệng cậu. Đồ Du Du bị bất ngờ hôn môi như vậy đến quên mất cả việc phải hô hấp, mãi cho đến khi sắp không chịu được nữa mới giật mình đẩy mạnh Tô Thành ra muốn chạy đi. Tô Thành mắt thấy con cừu nâu ngốc nào đó bị hắn làm cho kinh động muốn bỏ chạy liền vươn tay tới từ phía sau ôm lấy eo cậu kéo lại vào trong lòng mình:

"Không cần chạy"

Đồ Du Du gương mặt đỏ như than hồng, lại nóng như lửa đốt, cậu liên tục muốn gỡ lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình phía dưới ra:

"Học sinh Tô, cậu sao lại dám làm như vậy hả, cậu có biết cậu đang làm cái gì không?"

Tô Thành ở phía sau khẽ nhếch môi, thái độ của Đồ Du Du như vậy đã vượt xa ngoài sự tưởng tượng của hắn, vốn tưởng rằng cậu sẽ ngay lập tức trừng mắt tức giận cho hắn một bạt tai, nhưng từ đầu đến cuối ngay cả tức giận cũng không có chỉ có là thẹn thùng cùng hốt hoảng:

"Anh biết, cho nên chúng ta quen nhau đi"

Lại một tiếng nổ lớn nữa phát ra từ trong đại não của Đồ Du Du, học sinh nói muốn quen thầy giáo, không chỉ thế đối tượng còn là người cùng giới, như vậy làm sao có thể được, hơn nữa cậu chẳng phải vẫn luôn cảm thấy Tô Thành rất chướng mắt sao, không có khả năng cậu thích hắn được, không thể nào:

"Học sinh Tô, cậu nói cái gì thế, cậu mau thả tôi ra"

Được rồi, Tô Thành lần này có điểm xúc động bứt dây động rừng, vốn là định tăng tiến tình cảm với Đồ Du Du thêm một thời gian nữa để đến khi ấy nói với cậu thì cậu sẽ không bị hoảng hốt giống như này, nhưng mà ai biết được cậu giữa đường lại chọc giận hắn, dám ở trước mặt hắn đi quan tâm đến người khác cho nên hắn mới nói ra sớm hơn dự định:

"Cho em thời gian về suy nghĩ, ngày mai hãy trả lời"

Tô Thành thả Đồ Du Du ra, Đồ Du Du theo đó vội vàng chạy khỏi phòng vệ sinh này giống như là sợ người phía sau sẽ lại đuổi tới bắt mình lại vậy. Đồ Du Du trở về nhà đóng kín cửa lại, mang cửa ra vào khóa trái thật cẩn thận phòng ngừa một lát nữa Tô Thành sẽ đến đây, cậu lúc này chợt nhớ tới lá bùa mà Hàn Kỳ vẽ cho mình, cậu từ đó đến giờ đi đâu cũng mang theo nó không rời, Hàn Kỳ nói lá bùa này có công dụng cầu được ước thấy, giúp cho gia chủ suôn sẻ đủ đường, nhưng mà cậu đâu có mong muốn mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này đâu, lá bùa này cũng là quá mức linh nghiệm rồi, buổi tối luôn nằm mơ thấy Tô Thành cùng mình dây dưa đến hiện tại thì hay rồi hắn hôm nay đã nói muốn quen cậu, hơn nữa còn hôn cậu nữa. Tuy rằng không phải là nụ hôn đầu tiên của cậu, nhưng đây chính là người đàn ông đầu tiên cướp đi nụ hôn của cậu, đối phương thế nhưng còn nhỏ hơn cậu 4 tuổi, còn là học sinh của cậu nữa.

Đồ Du Du đau khổ vò đầu bứt tai, suy nghĩ nát óc liền lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Hàn Kỳ, Hàn Kỳ là gay cho nên hỏi cậu ta có lẽ cậu ta sẽ cho cậu được lời khuyên hữu ích

[Đồ Tiên Sinh]: Hàn Kỳ, cậu có ở đó không?

[Hàn Lão Sư]: Lại có chuyện gì sao?

[Đồ Tiên Sinh]: Cậu học sinh mà tôi nói đó... cậu ta hôm nay nói rằng muốn quen với tôi

[Hàn Lão Sư]: Vậy à, trùng hợp thế hả?

[Đồ Tiên Sinh]: Cậu cho tôi một lời khuyên được không, bây giờ tôi phải làm thế nào?

[Hàn Lão Sư]: Cậu kể chuyện cậu mộng tinh cho cậu ta biết rồi hả?

[Đồ Tiên Sinh]: Vẫn còn chưa

[Hàn Lão Sư]: Vậy cậu ta đột nhiên tới tìm cậu nói muốn quen cậu sao?

[Đồ Tiên Sinh]: Ừ đúng thế, bây giờ tôi phải làm sao?

[Hàn Lão Sư]: Nếu cậu thích thì cứ thử quen đi

[Đồ Tiên Sinh]: Việc đó sao có thể, cậu ta là học sinh của tôi, nếu như để cho nhà trường biết được chuyện này thì không tốt đâu

[Hàn Lão Sư]: Vậy thì thôi đi, từ chối cậu ta

[Đồ Tiên Sinh]: Làm sao để từ chối, cậu ta rất là khó đối phó, hơn nữa cậu ta còn giữ một thứ có thể uy hiếp tôi

[Hàn Lão Sư]: Là thứ gì?

[Đồ Tiên Sinh]: Là một tấm ảnh

[Hàn Lão Sư]: Như vậy thẳng thắn nói với cậu ta rằng cậu không thích cậu ta, tấm ảnh kia hy vọng cậu ta hãy xóa đi, nếu như cậu cương quyết từ chối thì cậu ta nhất định sẽ không mặt dày dây dưa nữa đâu

[Đồ Tiên Sinh]: Cậu ta thật sự mặt dày, tôi chỉ sợ nói lý thì cậu ta sẽ không chịu nghe, cậu có cách nào khác không?

[Hàn Lão Sư]: Nếu vậy thì cứ giả bộ quen cậu ta đi, sau đó lợi dụng lúc cậu ta sơ hở thì xóa tấm ảnh đó là được.

Cả ngày hôm đó Đồ Du Du rơi vào tình thế cấp bách, giống như là một người có quá nhiều dự định trong tương lai lại nghe thấy tin tức ngày mai là tận thế vậy. Ngẫm lại mọi chuyện từ đầu đến cuối thì tấm ảnh chính là thứ Tô Thành lấy ra được để uy hiếp cậu, nếu như cậu lấy được tấm ảnh kia từ hắn thì sẽ không cần phải sợ hãi bất cứ cái gì, đến lúc đó chỉ cần cứng rắn không gặp mặt hắn là được. Nhưng mà cậu sợ nếu như bản thân đi lừa Tô Thành thì sẽ không có kết cục tốt, thế lực nhà hắn lớn như vậy nhất định sẽ không để cho cậu yên chuyện, nhưng nếu lựa chọn quen hắn thì lại có vẻ như càng không chấp nhận được, nói gì thì nói hắn cũng là học sinh của cậu lại còn là một người cùng giới, cậu không muốn bản thân mình biến thành một người đồng tính, cậu trước nay chẳng phải vẫn thích con gái hay sao, cậu cũng đã từng có bạn gái chứ không phải không. Đồ Du Du đến cuối cùng vẫn không thể quyết định được bản thân sẽ là lựa chọn từ chối Tô Thành hay là quen với hắn.

Cho đến buổi tối ngày hôm đó, Đồ Du Du sớm đã tắm rửa thay một bộ pijama nằm thoải mái ở trên giường rồi vẫn không sao thả lỏng được, nghĩ tới dáng vẻ của Tô Thành cũng không phải là xấu, dáng người giống như nam người mẫu trên bìa tạp chí, gương mặt vừa cương nghị đứng đắn khiến cho người ta cũng phải căng thẳng, lại vừa lưu manh xấu xa khiến cho người ta xấu hổ. Hắn buổi sáng hôm nay còn ở tại phòng vệ sinh hôn cậu, nghe giọng điệu kia của hắn có lẽ cũng thích cậu một thời gian rồi, nhất định là hắn thích cậu trước. Đồ Du Du không phải không thích Tô Thành mà là không thể chấp nhận được sự thật bản thân mình có chút thích hắn, cậu từ đó đến giờ vẫn chưa thể tiếp nhận được sự việc mình thích đàn ông. Đồ Du Du càng nghĩ lại càng tự thấy bản thân mình biến thái, vì sao trong thời gian gần đây lại mơ thấy hắn rồi còn tự mình cởi quần như vậy, nếu như không có chuyện này xảy ra thì khi Tô Thành nói muốn quen cậu thì cậu đã trực tiếp đánh cho hắn một trận rồi. Đúng là nếu như không có chuyện Tô Thành nửa đêm đến cởi quần của Đồ Du Du ra thì sẽ không có chuyện ý chí của cậu bị lung lay nhanh đến như vậy, Đồ Du Du trước sau luôn nghĩ là chính bản thân mình nghĩ đến Tô Thành rồi làm ra cái chuyện kia, cho nên liền tự động nghĩ rằng bản thân cậu cũng thích hắn.

Đồ Du Du bắt đầu cảm thấy đầu óc nặng nề, tâm chí mông lung, khóe mắt nhức mỏi muốn nghỉ ngơi, trong không khí phảng phất mùi hương khiến cho người ta cứ như thế muốn chìm vào giấc ngủ. Mười phút sau cánh cửa phòng ngủ được mở ra, một bóng đen chậm rãi bước tới ôm lấy Đồ Du Du rời khỏi phòng. Tô Thành đã nói cho Đồ Du Du thời gian suy nghĩ nhưng mà đến cuối cùng bản thân hắn lại chính là người đợi không được, lo sợ con cừu nâu ngốc kia sẽ bỏ chạy mất thế cho nên liền tự cho mình cái quyền quyết định trực tiếp ôm cậu đến nhà hắn từ từ suy nghĩ là được rồi.

Đồ Du Du bị bỏ thuốc, dĩ nhiên không thể nào phát hiện ra chuyện mình bị Tô Thành ngang nhiên bế cậu ra khỏi nhà trong đêm khuya như vậy, bảo vệ dưới khu nhà ở của giáo viên chính mắt nhìn thấy cảnh đại thiếu gia Tô gia bế một người không còn cử động thì khiếp sợ nhưng lại không dám tiến tới hỏi thăm chứ đừng nói là ngăn cản. Tô Thành đi ngang qua khu trực liền dừng lại nhìn bảo vệ nọ trầm giọng nói:

"Chuyện này không được nói cho bất cứ ai"

Bảo vệ giật mình vội gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng nói mình sẽ không kể cho bất cứ ai thì Tô Thành đã nhanh chóng rời đi rồi. Tô Thành đặt Đồ Du Du ngồi vào ghế phía sau xe ô tô, kế đó liền nhanh chóng vòng lên phía trước ngồi vào ghế lái khởi động xe rời khỏi chỗ này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK