Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 71: Anh là lưu manh

Giai Nhân

06/11/2018

Có lẽ Đồ Du Du vốn dĩ đã ngủ rất nhiều, ngủ suốt sáu năm dài đằng đẵng như vậy rồi cho nên giấc ngủ trưa của cậu chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Mở mắt ra người đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là người đàn ông mà cậu yêu thương nhất, nhưng lại không nghĩ tới thời gian cứ như vậy đã trôi qua sáu năm rồi. Sáu năm này đủ để chứng minh tình cảm của Tô Thành đối với cậu có bao nhiêu sâu đậm, cũng đủ để trả lời cho cậu câu hỏi mà từng ấy thời gian cậu vẫn luôn nghi ngờ, rằng Tô Thành có phải chỉ là ham muốn nhất thời hay không.

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm tỉnh lại Đồ Du Du được nhìn Tô Thành gần đến như thế, tuy rằng vẫn là gương mặt này, đôi mắt này, sống mũi này nhưng theo thời gian đã thay đổi đi phần nào đó. Còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp hắn liền cảm nhận được rằng người này vô cùng cao ngạo giống như một quý tộc châu Âu, nhưng lần này Tô Thành lại mang một vẻ gì đó rất cuồng dã nhưng không thiếu đi phần dịu dàng, hương vị nam tính bá đạo vẫn luôn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, Đồ Du Du khẽ cười thầm như thế nào bản thân lại may mắn vớ được người này cơ chứ.

Đồ Du Du cảm thấy hiện tại cực kỳ mãn nguyện, tìm được người mình yêu quý sau đó đối phương cũng lại hết sức thương yêu mình, cứ nghĩ đến chuyện Tô Thành đợi cậu sáu năm Đồ Du Du lại vừa vui vẻ vừa đau lòng, cậu vui vẻ vì nhận ra được Tô Thành thật sự yêu cậu, đau lòng vì thời gian lâu như thế không biết hắn đã trải qua như thế nào. Đồ Du Du nghĩ nghĩ một hồi liền chủ động dâng lên đôi môi của mình coi như là an ủi hắn trong suốt 6 năm qua, tùy rằng sự an ủi này có lẽ sẽ không là gì cả nhưng cậu hiện tại cũng chẳng biết nên phải làm cái gì khác. Tô Thành vốn ngủ rất tỉnh, vừa cảm nhận được trên môi có thứ gì đó chạm phải liền mở mắt ra, Đồ Du Du ngay lập tức kết thúc nụ hôn kia rồi cười cười nhìn hắn:

"Em làm anh tỉnh giấc rồi sao?"

Tô Thành vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Đồ Du Du khẽ hôn vào mái tóc cậu:

"Em không chịu ngủ lại làm loạn"

Đồ Du Du khẽ cọ cọ đầu vào lồng ngực Tô Thành, cả người mềm mại giống như một con mèo nhỏ:

"Tô Thành, kể cho em nghe những chuyện của anh trong khoảng thời gian em bị bệnh đi"

Tô Thành trầm mặc, trong đầu bắt đầu tìm kiếm một loạt những từ ngữ để diễn giải nhưng vẫn không thể nào tìm kiếm được ra từ ngữ để nói cho Đồ Du Du cả, thế cho nên hắn liền im lặng không nói lời nào. Đồ Du Du đợi mãi không thấy Tô Thành lên tiếng liền ngẩng đầu dùng ánh mắt mở lớn kia nhìn hắn chằm chằm, Tô Thành chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt kia liền cảm thấy trái tim trong lòng cũng phải đập thình thịch, giống như là đôi mắt xinh đẹp này chính là thứ vũ khí đâm thẳng đến tận sâu trái tim hắn vậy:

"Thời gian em bị bệnh mọi chuyện đối với anh đều không có ý nghĩa, thế cho nên anh không ghi nhớ cái gì cả, cũng chẳng có cái gì để kể"

Đồ Du Du vừa nghe liền biết được Tô Thành đang cố ý muốn lảng tránh, không muốn kể cho cậu biết:

"Tô Thành..."

Đồ Du Du nhỏ giọng gọi tên của hắn, trong giọng nói có tia nũng nịu nỉ non. Tô Thành khẽ thở dài một hơi, lúc trước cừu nâu ngốc nhà hắn không bao giờ làm ra dáng vẻ như thế này, cậu lúc nào cũng ngượng ngùng xấu hổ, bây giờ sáu năm trôi qua như thế nào liền biến thành yêu nghiệt như vậy. Tô Thành nghĩ giấu cũng không giấu được, Đồ Du Du đã hỏi hắn vậy thì hắn cũng nói qua một số chuyện đã xảy ra cho cậu nghe:

"Năm đó... sau khi biết em xảy ra chuyện, anh rất hận bản thân, cũng hận luôn cả Tô gia và Bạch gia, nếu như không phải vì anh rời đi, nếu như không phải là bọn họ, em cũng sẽ không xảy ra chuyện này... chính vì thế anh đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với bọn họ rồi"

Đồ Du Du nghe đến đây liền giật mình:

"Tô Thành, chuyện này không phải lỗi của anh, càng không phải là lỗi của ba anh hay là ông ngoại anh"

Tô Thành khẽ vuốt nhẹ sống lưng của Đồ Du Du:

"Dù sao bọn họ cũng không tránh khỏi liên quan"

Thật ra lúc nhìn thấy Đồ Du Du bị đưa lên xe cứu thương Tô Thành liền nghĩ tới chuyện mẹ hắn cũng vì tai nạn xe cộ mà không còn, chuyện lần Đó tuy rằng không phải do Bạch Trấn Quân hay là Tô Thánh trực tiếp gây lên, nhưng bọn họ cũng không tránh khỏi liên quan, lần này lại đến lượt Đồ Du Du vì bọn họ mà xảy ra chuyện, Tô Thành khi đó càng thêm hạ quyết tâm tránh xa khỏi Tô gia và Bạch gia.

Đồ Du Du nhìn tới trong đôi mắt của Tô Thành có tia thù hận hiện hữu, tuy rằng nó không quá mức mãnh liệt dễ dàng nhận ra được, nhưng nói gì thì nói trong người Tô Thành vẫn đang chảy dòng máu của Bạch Trấn Quân và Tô Thánh, cậu không muốn Tô Thành mang lòng thù hận với bọn họ:

"Tô Thành... em nghĩ hai người bọn họ cũng là muốn tốt cho anh mà thôi"

Tô Thành không muốn nhắc tới chuyện quá khứ này với Đồ Du Du, một phần là do hắn không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều, một phần chính lo sợ cậu sẽ hỏi thêm sâu hơn nữa, đến khi ấy cậu liền phát hiện ra hắn là một tên lưu manh xấu xa, có khi nào cậu sẽ chán ghét hắn:

"Được rồi, đừng nói đến những chuyện này nữa, lát nữa anh nói người nấu đồ ăn ngon cho em, em gầy như vậy rồi"

Đồ Du Du luôn cảm thấy Tô Thành dường như có chuyện gì đó che giấu cậu:

"Tô Thành, anh hiện tại đang làm công việc gì?"

Tô Thành hơi cứng người một chút, quả nhiên Đồ Du Du hỏi đến vấn đề này:

"Lưu manh, anh chẳng phải đã nói với em rồi sao, anh hiện tại là một lưu manh"

Đồ Du Du đương nhiên không tin tưởng, lưu manh sao có thể có căn biệt thự lớn như vậy, còn có nhiều người làm như thế:

"Không tin"

Tô Thành im lặng một chút, sau đó liền kéo lấy tay Đồ Du Du chạm vào vết thường trên bụng của mình:



"Anh thật sự trở thành một lưu manh, nơi này là do bị kẻ thù bắn trúng"

Đồ Du Du ngẩng đầu quan sát Tô Thành, trong ánh mắt của hắn không hề có tia cợt nhả nào cả, ngược lại vô cùng chân thành cùng thành khẩn:

"Anh nói thật sao?"

Tô Thành khẽ ừ một tiếng, Đồ Du Du hiện tại mới ý thức được một chuyện đối với cậu có lẽ là một bất ngờ lớn, làm lưu manh đồng nghĩa với chuyện nguy hiểm song hành. Đồ Du Du ngay lập tức ngồi dậy nhìn chằm chằm Tô Thành:

"Anh nói thật sao?"

Tô Thành biết Đồ Du Du từng là một thầy giáo, hơn nữa tính cách của cậu cũng có phần truyền thống, việc hắn là một lưu manh khẳng định cậu sẽ không dễ dàng tiếp nhận được ngay, nhưng mà hắn cũng rất sợ cậu vì việc này mà rời xa hắn, hắn ngay lập tức nắm lấy tay cậu áp vào bên má của mình thấp giọng hỏi:

"Em không muốn ở bên cạnh anh nữa hay sao?"

Đồ Du Du đương nhiên sẽ không vì chuyện Tô Thành là một lưu manh mà rời bỏ hắn, nhưng mà cậu không hề muốn hắn là một lưu manh, chuyện này đối với tương lai hắn không tốt, ngay cả tính mạng cũng sẽ không tốt:

"Tô Thành, ý em không phải là như thế... chỉ là chuyện này rất nguy hiểm"

Thật ra nếu như Đồ Du Du muốn hắn có thể không cần vị trí cao trong hắc đạo này, nhưng mà chuyện rời khỏi hắc đạo không phải chỉ một câu nói rời là xong:

"Anh sẽ cẩn thận"

Đồ Du Du nhíu mày:

"Tô Thành, em không muốn anh tiếp tục việc này đâu"

Đồ Du Du căn bản không thể hiểu được những quy tắc trong hắc đạo, việc nói không làm cũng không thể ngay lập tức không làm. Tô Thành không hề muốn từ chối bất cứ chuyện mà Đồ Du Du muốn, ngay cả hiện tại nếu như cậu muốn hắn chết hắn cũng sẽ không tiếc sinh mệnh này.

"Ừ, anh nghe theo em sẽ không làm nữa... có điều cho anh một chút thời gian".

...

Vài ngày sau đó Đồ Du Du mới hiểu được một chuyện rằng Tô Thành không đơn giản là một lưu manh, mà hắn còn là lưu manh của lưu manh, chính là lão đại trong hắc đạo. Mấy ngày nay đều có rất nhiều người đến biệt thư thăm hỏi Tô Thành, nhìn đến lễ vật quý giá bên dưới, lại nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của mấy người đó, thỉnh thoảng trong số họ còn có người nói cắt tay, cắt ngón tay gì gì đó, hại Đồ Du Du mỗi lần nghe thấy liền càng lo lắng cho Tô Thành hơn. Tô Thành biết được Đồ Du Du lo lắng cho mình liền không cho người ngoài tiến vào biệt thự nữa, chỉ có một số người thân cận thỉnh thoảng đến báo cáo tình hình cho hắn mới được tiến vào mà thôi.

Ngày đó Tô Thành đi ra ngoài, Đồ Du Du cũng không hiểu hắn bình thường sẽ làm cái gì, có nguy hiểm hay là không, thế cho nên liền nói muốn theo hắn. Tô Thành cũng có điểm bất ngờ, sau đó liền từ chối nói cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Đồ Du Du giả bộ đồng ý, kế tiếp đợi Tô Thành lên xe rời đi rồi liền đón một chiếc taxi đi ngay theo phía sau hắn.

Đồ Du Du biết Tô Thành nhất định đã làm việc xấu, cậu đi theo hắn không phải để biết việc xấu mà hắn làm là những việc gì, mà cậu đi theo hắn chính là muốn biết công việc thường ngày của hắn có bao nhiêu phần nguy hiểm mà thôi.

Thượng Hải chính là thành phố càng thêm lộng lẫy về đêm, Đồ Du Du ngồi trong taxi nhìn tới được những tòa nhà cao tầng chọc trời sáng đèn rực rỡ, những biển hiệu của cửa hàng cùng các hộp đêm san sát nhau liên tục chớp sáng, mặt sông Hoàng Phố càng muốn hiện rõ hình ảnh lung linh của Thượng Hải. Xe của Tô Thành dừng lại trước một cửa hộp đêm, Đồ Du Du đợi hắn đi vào rồi mới trả tiền cho tài xế rồi mở cửa xe bước xuống. Đứng ở bên ngoài nhìn thấy hộp đêm này quả nhiên không tầm thường, sâu trong lối đi có thứ ánh sáng vàng càng khiến cho quang cảnh bên trong giống như một cung điện. Đồ Du Du vừa định bước vào trong liền có hai người đàn ông cao lớn đưa tay chặn lại:

"Làm phiền xuất thẻ"

Giọng nói trầm khàn ồm ồm, hai người đàn ông kia đều mang kinh đen, một đầu trọc lóc bóng loáng, càng khiến cho dáng vẻ của bọn họ thêm phần dữ dằn. Đồ Du Du không biết hộp đêm này cần có thẻ mới được vào, nhưng mà đã theo Tô Thành đến tận đây rồi cũng không thể nào dễ dàng ra về được:

"Xin lỗi tôi không có thẻ thì làm thế nào được vào? Tôi chỉ muốn vào một lát rồi ra"

Hộp đêm này chính là địa điểm trọng yếu thường xuyên tụ tập nhưng người có máu mặt trong thành phố, người bình thường muốn được phát thẻ ra vào cũng phải tốn rất nhiều tiền bạc cùng công sức, cho nên Đồ Du Du nói muốn vào một chút rồi ra đương nhiên là không có khả năng:

"Không có thẻ thì không thể vào"

Đúng lúc này hai người đàn ông đang chặn trước cậu liền khom người thay đổi thái độ:

"Sở gia"

Đồ Du Du theo đó quay lại phía sau nhìn, là một người đàn ông cỡ khoảng trong độ tuổi Tô Thành, trên đuôi mắt bên trái của hắn có một vết sẹo nhỏ, tuy rằng vết sẹo kia đặt rất không đúng chỗ nhưng cũng không thể không nhận định rằng người này có phải phần đẹp mắt.

Sở Khánh Thiên cũng xem như là người có chút tiếng tăm ở sông Hoàng Phố, hôm nay đến đây chính là để báo cáo lại một chút tình hình trong tháng qua, hắn từ xa nhìn thấy trước cửa hộp đêm có một cục bông nhỏ đứng ở đó loay hoay giống như là muốn vào trong, nhìn dáng vẻ phía sau này đã nghĩ sẽ rất đáng yêu rồi không nghĩ tới người ta vừa quay lại liền nhìn thấy được một đôi mắt to tròn xinh đẹp, bên dưới khóe mắt trái còn có một nốt ruồi lệ vô cùng kiều diễm, tuy rằng cả người đối phương mặc một chiếc áo phao trắng vừa dài vừa lớn căn bản không thể nhìn thấy được hình dáng bên trong thế nào nhưng mà gương mặt nhỏ nhắn có điểm ửng đỏ vì lạnh kia khẳng định là một cực phẩm rồi, đã lâu lắm hắn chưa gặp được người như vậy:

"Sao thế, muốn vào trong?"



Sở Khánh Thiên cười xấu xa hỏi, Đồ Du Du cũng cảm thấy được người này không đứng đắn nhưng dù sao người đến hộp đêm muốn là người đứng đắn cũng rất khó. Đồ Du Du không quá để ý đến Sở Khánh Thiên thế cho nên khi hắn hỏi liền gật đầu, Sở Khánh Thiên bật cười ha ha vòng tay qua khoác lấy eo Đồ Du Du kéo cậu vào lòng:

"Chúng ta cùng vào trong"

Đồ Du Du giật mình nhanh chóng đẩy Sở Khánh Thiên ra, Sở Khánh Thiên dĩ nhiên sớm đã có phòng bị, cả người một chút cũng không bị lung lay cứ như vậy cứng ngắc ôm chặt lấy eo cậu:

"Bé mèo hoang muốn cắn người sao?"

Đồ Du Du thấy gương mặt của Sở Khánh Thiên càng ngày càng tiến sát về phía mình liền hoảng sợ đưa tay qua muốn đấm vào mặt hắn, nhưng đến khi đưa tay lên liền bị Sở Khánh Thiên ngay lập tức nắm lấy, hắn cúi đầu nhìn tới trên tay đối phương thế nhưng còn mang khăn tay len liền buồn cười, giây kế tiếng liền cúi người vác cậu lên vai đi vào bên trong. Đồ Du Du bị vác ngược như vậy máu liền dồn xuống não, sức khỏe cậu vốn chưa bình phục lại, nãy giờ giãy giụa một hồi liền cũng rơi vào trạng thái chóng mặt hoa mắt:

"Mau thả tôi xuống"

Sở Khánh Thiên chính là thích những người có vẻ bề ngoài đáng yêu như vậy, nếu như không phải hắn hiện tại phải đi vào trong họp mặt khẳng định đã mang người này ôm tới khách sạn gần nhất mà chà đạp một phen. Sở Khánh Thiên vác theo Đồ Du Du nghênh ngang tiến vào bên trong, vừa đi được vài bước liền nghe thấy được phía sau có người gọi:

"Sở gia"

Sở Khánh Thiên dừng bước, Đồ Du Du nhân cơ hội muốn vùng vẫy đứng xuống nhưng không được, Đồ Du Du không nhìn thấy gương mặt của người đang tới nhưng nghe qua giọng nói của cậu ta khẳng định cũng là một người còn trẻ:

"Sở gia đây là thế nào?"

Sở Khánh Thiên cười xấu xa, một tay còn đưa tới vỗ vào mông của Đồ Du Du một cái, nhưng mà áo phao của cậu rất dài che đi phần mông căn bản là đánh vào sẽ không có cảm giác gì:

"Vừa mới bắt được ở ngoài hộp đêm"

Người tới tên Cố Bách Hạo, từ phía xa nhìn thấy Sở Khánh Thiên nghênh ngang vác theo người đi vào liền cũng đoán ra được đối phương lại muốn giở trò cưỡng bức, Cố Bách Hạo lúc đầu chính là chỉ đến chào hỏi mà thôi, không có ý định xen vào chuyện này nhưng đến khi tiến lại gần liền cảm thấy người mà Sở Khánh Thiên vác chân vai có phần quen mắt, lúc sau liền hơi hơi cúi đầu xuống một chút liền giật mình có điểm bất ngờ:

"Sở gia, người này nhìn rất quen"

Sở Khánh Thiên hả một tiếng sau đó liền cười cười nhìn Cố Bách Hạo:

"Cậu không phải cũng thích cục bông nhỏ này chứ, như vậy tối nay chúng ta cùng nhau""

Đồ Du Du cảm thấy vô cùng khó chịu, bị dốc ngược một khoảng thời gian như vậy quả thật khiến cho cậu không thể nào bình thường nổi, nhưng vừa nghe thấy cuộc đối thoại kia cậu liền phát hiện ra được bản thân mình hình như đang rơi vào tình huống cấp bách rồi:

"Mau thả tôi xuống"

Cố Bách Hạo có chút gấp gáp:

"Ý tôi không phải như vậy, nhưng mà người này tôi lần trước có gặp qua ở nhà Tô thiếu rồi, là người của Tô thiếu đó"

Đồ Du Du đoán ra được bọn họ nhất định biết Tô Thành, hơn nữa xem ngữ điệu kia còn có phần kiêng kỵ hắn, thế cho nên Đồ Du Du liền dùng sức giãy giụa nói lớn:

"Nếu các người dám làm bậy thì Tô Thành nhất định sẽ không tha cho các người đâu"

Sở Khánh Thiên giật mình, Tô thiếu chính là cái tên mà trong giới hắc đạo ở Thượng Hải không ai không biết tới, mà mỗi lần nghe tới liền cũng phải đứng hình vài giây. Sở Khánh Thiên trước vẫn là mang Đồ Du Du đặt xuống trước, âm thầm quan sát cậu một hồi liền hỏi:

"Cậu quen biết Tô thiếu?"

Đồ Du Du ho khan một lúc, gương mặt cũng vì bị dốc ngược một hồi mà đỏ bừng bừng:

"Đúng thế, nếu như Tô Thành biết chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua..."

Sở Khánh Thiên bất ngờ đưa tay đánh ngất Đồ Du Du ngay tại chỗ, Cố Bách Hạo có điểm lo lắng, động vào người của Tô Thành như vậy là muốn đắc tội với hắn hay sao:

"Sở gia, cậu làm gì thế, nếu như để cho Tô thiếu biết chuyện này sẽ không hay"

Sở Khánh Thiên đương nhiên cũng không nghĩ muốn đắc tội với Tô Thành, nhưng mà lần này là do hắn xui xẻo, nếu như hắn biết người này là tình nhân của Tô Thành khẳng định hắn cũng không tự chuốc lấy phiền phức mà trêu chọc, dù sao cũng chỉ là một nam tình nhân có chút đáng yêu chút thôi, trong hộp đêm này tùy tiện kiếm một người cũng có thể kiếm ra, Tô Thành khẳng định cũng là không quá coi trọng đến người này:

"Cậu ta là người của Tô Thiếu, nếu như thả cậu ta đi cậu ta nhất định sẽ về kể chuyện này cho Tô Thiếu nghe. Dù sao cũng là một tiểu tình nhân mà thôi, Tô thiếu nhất định cũng sẽ không quá coi trọng, chuyện hôm nay chỉ có tôi và cậu biết, tôi không nói, cậu không nói, cậu ta cũng càng không có cơ hội để nói, như vậy Tô thiếu cũng nhất định không biết, hơn nữa ở hộp đêm này còn sợ không tìm ra được người xinh đẹp hơn cậu ta hay sao, Tô thiếu nhất định là sẽ không đến mức lật cả Thượng Hải này lên tìm người đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook