Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Xin hỏi có phải là anh Đồ hay không?"

Tô Thành vừa nhấc máy liền nghe thấy có một giọng nữ, vật nhỏ này buổi sáng lén lút ở sau lưng hắn đi gặp người đàn ông khác, đến hiện tại lại có người phụ nữ nào đó gọi điện tới cho cậu, hơn nữa giọng nói còn vô cùng nhẹ nhàng.

"Tô Thành, là ai gọi tới vậy?" Đồ Du Du có điểm căng thẳng cùng bất an khi nhìn thấy gương mặt ngưng trong kia của Tô Thành.

Tô Thành híp mắt đánh giá nhìn người phía dưới thân một lượt, mắt thấy bộ dạng lúng túng sợ sệt kia của cậu lại càng thêm nghi ngờ rằng cậu có chuyện muốn giấu hắn thế cho nên liền nhấn vào nút loa ngoài đưa đến trước mặt của Đồ Du Du.

Đồ Du Du vốn tính cầm lấy điện thoại nhưng bị Tô Thành cứng rắn ngăn lại, sau đó cậu hiểu ý đành lên tiếng hỏi:

"Xin hỏi là ai vậy?"

Cô gái ở phía bên kia điện thoại lặp lại một lần nữa:

"Anh là Đồ Du Du có đúng không?"

Đồ Du Du có hơi bất ngờ khi nhìn thấy dãy số lạ trên màn hình, kế tiếp còn có một cô gái biết tên của cậu nữa liền ngẩn người, nhưng mà ngẩn người chưa được vài giây thì phía dưới cậu liền bị thúc mạnh một cái hại cậu khẽ kêu lên:

"A... là tôi, xin hỏi cô là ai thế?"

Cô gái bên kia có lẽ phát giác ra chuyện gì đó không đúng liền lịch sự hỏi:

"Không biết hiện tại anh Đồ có tiện cùng tôi trao đổi vài phút hay không?"

Đồ Du Du nhìn tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia của Tô Thành liền bất giác nuốt một ngụm nước miếng rồi mới trả lời:

"Được, có chuyện gì sao?"

Cô gái nói lại dùng giọng nói rõ ràng chuẩn chỉnh nhẹ nhàng nói:

"Là thế này, tôi là người bên trang web tìm kiếm việc làm, tôi có thấy anh để lại thông tin muốn tìm một công việc..."

Tô Thành vừa nghe đến đây liền hiểu ra mọi chuyện, thì ra là người không có quen biết với Đồ Du Du, hắn cũng không phí thời gian nữa trực tiếp ném điện thoại lên bàn tiếp tục trừng phạt vật nhỏ không ngoan kia:

"Em tìm việc?"

Đồ Du Du bị Tô Thành nắm chặt eo cố định, cây gậy thô to bên dưới liên tục đâm tới như muốn lấy mạng cậu, cả người cậu cũng theo đó mà bị đẩy theo, kết quả chính là không ngừng rên rỉ kích tình:

"A... không... Tô Thành chậm một chút"

Tô Thành đối với phương diện này chính là người khiến cho đối phương vừa e ngại vừa sung sướng, hắn có tốc độ có kinh nghiệm, biết được trên cơ thể Đồ Du Du chỗ nào chính là điểm yếu chí mạng, việc khiến cho Đồ Du Du e ngại hắn chính là hắn thật sự rất có sức bền, liên tục đâm tới mạnh mẽ ra vào không biết mệt, hơn nữa sức lực so với với một con bò tót chỉ sợ còn khỏe mạnh hơn:

"Tô Thành đừng mà, em quả thật chịu không nổi a..."

Đồ Du Du càng cầu xin thì Tô Thành càng cảm thấy sung sức, lời nói này của cậu giống như tiếng trống thúc giục cổ vũ hắn vậy. Phía bên trong không hề có gel bôi trơn phụ trợ nhưng từ bên trong thành ruột liền tiết ra được chất nhờn, chẳng mấy chốc nơi đó cũng được bôi trơn tiến vào dễ dàng hơn.

Trên người Đồ Du Du chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len màu hồng, áo len lúc này cũng không chỉnh tề bị Tô Thành kéo lên thật cao, làm nộ ra ra hai điểm nhỏ hồng hào tròn trịa, vùng bụng bằng phẳng còn đọng lại tinh dịch trắng sữa của chính bản thân, cảnh tượng hiện tại chẳng khác nào muốn lấy mạng của Tô Thành rồi:

"Tô Thành hu hu... chậm một chút... cầu xin anh mà..."

Người đàn ông ở trong thời điểm làm chuyện đó nếu như nghe được những lời đại loại như không chịu nổi, cầu xin, thậm chí còn bị làm đến khóc nức nở như Đồ Du Du hiện tại khẳng định sẽ hứng chí bừng bừng, mà một khi hứng chí liền muốn dùng sức mạnh hơn lúc trước, cứ như vậy Đồ Du Du liền vô tình tự đặt bản thân mình vào chỗ khó.

Bên ngoài phòng của Tô Thành nãy giờ vẫn luôn có một người đàn ông đứng bất động ở đó, mọi động thái cũng như lời nói hắn đều nghe thấy rõ ràng, hắn là một người đàn ông thông minh cho nên không có cách nào là không thể biết được bên trong phòng đã xảy ra loại sự tình gì.

Gương mặt của hắn lúc này cứng lại, ngay cả ánh mắt cũng hằn rõ tơ máu đỏ tươi, từ đó đến giờ hắn rất ít tức giận thành ra như vậy, ngay cả khi từ nhỏ bị người trong Tô gia khinh bỉ, sau đó bị Tô Thành mắng chửi, còn có rõ ràng mình làm đúng, Tô Thành mới là người làm sai nhưng tất cả mọi người đều luôn đứng về phía Tô Thành thì hắn cũng chưa bao giờ tức giận đến muốn giết người như bây giờ.

Đồ Du Du chính là người mà hắn muốn có được nhất ở thời điểm hiện tại, không rõ bản thân hắn có thật sự thích cậu hay chỉ là muốn cướp đi những thứ mà Tô Thành yêu thích thì hắn cũng nhận định rằng người mà hắn muốn có nhất chính là Đồ Du Du.

Lời hắn nói hôm nay với Đồ Du Du rằng hắn đã kết hôn, cần phải có trách nhiệm với vợ của mình chỉnh là hắn muốn loại bỏ sự cảnh giác trong lòng cậu mà thôi, hắn vốn dĩ không cần có trách nhiệm với bất cứ người nào, những người trước đây khinh bỉ hắn hiện tại hắn liền sẽ cho bọn họ phải trả giá hết. Ví như chuyện của Bạch Trấn Quân, ông già kia vốn luôn đáng chết khi luôn tạo sức ép với Tô gia để cho đám người kia làm khó mẹ con hắn, để cho Bạch Trấn Quân sống dài như vậy đã là quá nhân từ với ông ta, cho nên hắn cảm thấy việc hắn rút ống thở của ông ta ở trong bệnh viện là chuyện không có gì sai trái, ông ta đáng lẽ phải chết sớm hơn, hắn là có lòng tốt tiễn ông ta một đoạn đường.

Đương nhiên Tô Thánh cũng sẽ không phải là đối tượng nằm ngoài sự trả thù của hắn, tuy rằng hai người bọn họ là quan hệ huyết thống, nhưng người đàn ông kia từ nhỏ đến lớn không hề coi hắn là con ruột. Tô Thánh tuy ngoài mặt vẫn khắc khẩu với Tô Thành nhưng bản thân hắn hiểu rõ ông ta vẫn luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho Tô Thành, bằng chứng chính là ngay từ nhỏ những món đồ mà ông ta mua cho Tô Thành, Tô Thành không thích thì mới đến lượt của hắn, hay lớn lên rồi khi Tô Thành có số cổ phiếu mà Bạch Trấn Quân để lại, ông ta cũng không hề có một chút phản đối chuyện Tô Thành lên làm phó tổng, chức vị mà ông ta vốn dĩ nói sẽ để hắn làm.

Tô Thánh cả đời luôn coi công ty bất động sản Tô thị này là tâm huyết, là gánh nặng trọng trách của Tô gia, vừa hay hắn cũng không phải là người của Tô gia, lại vừa hay đó chính là thứ Tô Thánh cả đời quan trọng nhất, hắn liền muốn phá hủy cái công ty này, mấy năm gần đây Vu Phóng vẫn luôn tiết lộ bí mật công ty cho phía bên đối thủ biết, thế cho nên mới có chuyện Tô thị càng ngày càng đi xuống, phải nhờ xác lập với phía bên Lâm thị mới có thể vực dậy.

Lại nói đến Lâm Đạt, Lâm thị vốn là một công ty mới thành lập trong giới bất động sản nhưng bởi vì hắn là người tiết lộ mọi bí mật của công ty cho ông ta biết cho nên ông ta mới có cơ hội xác nhập cùng với một tập đoàn có bề dày tên tuổi như Tô thị. Lâm Đạt vốn là một con cáo già, ông ta mang con gái của ông ta gả cho hắn chính là muốn giám thị hắn, việc này hắn rõ ràng hiểu được cho nên vốn không thích Lâm Lệ lại càng thêm muốn xa cách cô ta, nhưng từ sau khi Tô Thành trở về, thái độ của Lâm Đạt đối với hắn liền thay đổi, ông ta luôn muốn nịnh bợ Tô Thành còn ý muốn mang con gái mà ông ta vẫn luôn cưng chiều gả cho Tô Thành, ai cũng biết Lâm Đạt vốn có hai người con gái nhưng người con gái lớn này chẳng qua chỉ là con của người vợ đầu tiên không hề có thế lực gì cho nên đã bị ông ta ruồng bỏ, sau đó ông ta liền kết hôn với một tiểu thư nhà giàu sinh ra người con gái thứ hai là Lâm Mỹ, hay nói cách khác Lâm Lệ cũng giống như hắn là đứa con không được quan tâm, ông ta mang thứ phế vật này gả cho hắn chính là một sự xúc phạm nặng nề.

Vu Phóng đã chuẩn bị thật nhiều kế hoạch, chuẩn bị để trả thù hết tất cả những người kia, đợi khi hắn có địa vị cao, đợi đến lúc đó tất cả những người này sẽ phải hèn mọn mà quỳ ở dưới chân của hắn van xin, sau đó Đồ Du Du cũng sẽ phải chạy tới bên cạnh hắn, cầu xin hắn thu nhận cậu.

Ở trong phòng lúc này là một mảnh hỗn loạn, Đồ Du Du nửa người vắt trên thanh ghế, hai chân quỳ xuống dưới ghế gồi, phía sau đang có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề từ đầu đến cuối đều không lộ ra bất cứ chỗ nào ngoài vật nam tính đang trôn sâu ở bên trong cơ thể kia của Đồ Du Du:

"Đừng mà Tô Thành... Tô Thành thật đau, sẽ hỏng mất... hu hu..."

Nãy giờ trong phòng chính là tiếng rên rỉ cầu xin cùng tiếng khóc nức nở đến đau lòng kia của Đồ Du Du, nhưng mà người đàn ông ở phía sau cậu vẫn liên tục điên cuồng đâm tới, hai tay ở phía trước ngực cậu xoa nắn hai vật nhỏ ửng hồng kia đến nhưng muốn nhéo nó tách rời ra.

"Sau này còn dám nói dối tôi nữa hay không?"

Đồ Du Du lắc đầu điên loạn:

"Không... sẽ không... a"

Tô Thành lại vỗ thêm một cái vào mông của Đồ Du Du, nãy giờ phía sau hai mông cậu đã đỏ ửng rồi, cũng chẳng biết Tô Thành đã đánh bao nhiêu cái chỉ biết ở trên đó sớm đã có một khoảng đỏ ửng không còn nhìn rõ dấu tay đâu:

"Còn dám ở sau lưng tôi đi gặp hắn ta hay không?"

Đồ Du Du gương mặt đều ướt đẫm vì nước mắt, giọng nói cũng khàn khàn không rõ ràng:

"Không... em sẽ không đâu"

Thật ra Tô Thành còn chưa cảm thấy mệt nhưng người nào đó đã sớm rụng rời mềm nhũn rồi, nếu như còn tiếp tục gây sức ép cho cậu nữa khẳng định sẽ không tốt thế cho nên liền mang lượng tinh dịch lớn kia giải phóng ở trong mông của Đồ Du Du rồi xoay người bế lấy cậu đặt lên đùi hắn rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Tô Thành mắt thấy gương mặt ướt đẫm không rõ là vì mồ hôi hay nước mắt kia của Đồ Du Du liền có chút đau lòng, sau đó hắn liền đưa tay vén mái tóc đang xõa chạm vào mắt cậu kia sang một bên nhỏ giọng thở dài nói:

"Như vậy nói yêu tôi đi"

Đồ Du Du hai mắt sưng đỏ phiếm hồng, gương mặt cũng có điểm trắng bệch một chút vừa hay lại làm nổi bật lên đôi môi bị cắn đến xuất hiện máu huyết kia của mình:

"Em yêu anh"

Tô Thành cúi đầu hôn nhẹ vào vầng trán tinh tế của Đồ Du Du dịu giọng đáp:

"Thật ngoan"

Đồ Du Du giống như một đứa nhỏ nằm ở trong lồng ngực của Tô Thành, chậm rãi tiếp nhận nụ hôn dịu dàng kia của hắn, đầu lưỡi của hắn ở bên trong khoang miệng cậu giống như là đang muốn xoa dịu đi sự hoảng hốt kia, trong không gian lại truyền ra tiếng nước dâm mỹ chẳng mấy chốc bên khóe miệng của Đồ Du Du có một vệt nước ỏng ả chảy xuống tận cần cổ:

"Sau này theo tôi đi làm, tôi sẽ giám sát em, nếu như ở trước mắt tôi còn dám giở trò đi gặp mặt người khác thì sẽ không đơn giản giống như hôm nay nữa có biết chưa"

Hộp cơm ngày hôm nay quá mức đắt giá rồi, Đồ Du Du khẽ cúp mắt có chút ấm ức định giải thích cái gì đó nhưng Tô Thành giống như là hiểu được cậu muốn làm gì tiếp theo liền đưa tay ôm chặt cậu hơn một chút:

"Em chỉ cần không đi gặp mặt hắn ta là được, chuyện này không quá khó với em có đúng không?"

Đồ Du Du nhìn thấy trong ánh mắt của Tô Thành có tia nghiêm túc liền không cãi lại lời của hắn nữa, Tô Thành khẽ vân vê đầu ngón tay thon dài của Đồ Du Du khàn giọng nói tiếp:

"Đừng có ngủ, để cho em nghỉ ngơi một chút tôi sẽ đưa em về nhà"

Đồ Du Du mệt mỏi hỏi:

"Anh không cần làm việc sao?"

Tô Thành cúi đầu đáp:

"Không cần"

Sau đó Tô Thành liền cúi người nhặt quần jean của Đồ Du Du lên ý muốn mặc giúp cho cậu, Đồ Du Du hơi đỏ mặt ngượng ngùng ngăn hắn lại:

"Khoan đã Tô Thành, em muốn thu dọn một chút"

Bên dưới của cậu ướt nhẹp khó chịu, hơn nữa lúc vừa cử động liền cảm nhận được từ bên trong mông tiết ra tinh dịch, khẳng định nơi đó vừa mới rồi được Tô Thành chăm sóc thật nhiều. Tô Thành thản nhiên giúp Đồ Du Du mặc lại quần:

"Đợi về nhà tôi sẽ giúp em thu dọn"

Đồ Du Du kế tiếp liền bị Tô Thành ép buộc mặc quần vào, sau đó hắn giống như nghĩ ra điều gì đó liền cúi đầu mút mạnh xuống cần cổ của cậu, nơi đó rất nhanh liền xuất hiện dấu đỏ lóa mắt mà chỉ cần người trưởng thành nhìn qua liền biết nó đại biểu cho cái gì.

Đồ Du Du hôm nay mặc áo len thấp cổ, bởi vì thời tiết đã ấm áp trở lại cho nên cậu không mang theo áo khoác, lúc này liền có điểm khó xử đưa tay chạm lên nơi vừa mới rồi bị Tô Thành để lại dấu vết. Tô Thành thấy vậy liền kéo tay của Đồ Du Du ra, cúi đầu để lại thật nhiều hơn nữa những dấu vết khả nghi ở nơi mà người ta dễ nhìn thấy nhất:

"Đừng mà Tô Thành, như vậy không được tốt cho lắm"

Tô Thành nắm lấy bàn tay đang đẩy hắn ra kia của Đồ Du Du tiếp tục để lại nhiều hơn nữa những dấu vết đỏ thẫm trên cần cổ của cậu, sau khi nhìn thấy thật nhiều những đốm đỏ kia mới hài lòng buông tha:

"Được rồi, cùng tôi mang một số giấy tờ xuống đưa cho cấp dưới rồi chúng ta sẽ trở về"

Đồ Du Du lúc này liền phát hiện ra Tô Thành chính là cố tình để lại mấy dấu hôn này, cậu khó xử hướng hắn nói:

"Nhưng mà Tô Thành... hay là em đứng ở dưới sảnh đợi anh có được không?"

Tô Thành đánh gãy lời của Đồ Du Du:

"Không được, mang theo hộp cơm kia trở về nữa"

Đồ Du Du chậm rãi mang hộp cơm đóng lại rồi do dự đi theo phía sau của Tô Thành, Tô Thành nói muốn đưa giấy tờ cho cấp dưới chính là phòng ở phía dưới hắn ba tầng, thang máy vừa mở ra Đồ Du Du liền phát hiện bên trong có rất nhiều người ước chừng cũng phải đến hai mười người. Bởi vì Tô thị là công ty đã thành lập được một khoảng thời gian dài, cho nên những nhân viên ở chỗ này đều là những người nghiêm túc tài giỏi, sự nghiêm túc chuyên nghiệp hiện rõ lên cả từng bộ trang phục mà họ mặc, bên trong ngoài vest công sở ra cũng chỉ có áo sơ mi trắng, Đồ Du Du vừa bước vào liền quá nổi bật rồi bởi vì cậu hiện tại lại mặc một chiếc áo len màu hồng phấn, hơn nữa trên tay còn mang theo hộp cơm mà xanh lá cây kia, mọi ánh mắt theo đó liền nhịn không được đặt ở trên người cậu nhiều một chút, Đồ Du Du không tự chủ được đưa tay chạm vào cần cổ của mình ý muốn che đậy dấu vết khả nghi, mọi người lại được một phen hít một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy vết đỏ chi chí bên cần cổ cậu.

"Nói giám đốc kinh doanh ra ngoài gặp tôi" Tô Thành trầm giọng để lại một câu, ngay lập tức liền có một người đi tới gõ cửa phòng làm việc cách biệt ở trong góc.

Người bên ngoài lúc này mới hoàn hồn trở lại, quên mất phải chào hỏi Tô Thành hiện tại mới vội nói:

"Chào Tô phó tổng"

Tô Thành xoay người hướng Đồ Du Du nhẹ giọng nói, khác biệt hoàn toàn với câu nói lạnh lùng lúc nãy:

"Đến đây".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

BÌNH LUẬN FACEBOOK