Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 111: Chuyện xấu bị ba bắt gặp

Giai Nhân

22/11/2020

Buổi trưa có nắng, tầng làm việc của Tô Đồ Lang Quân lại ở trên tầng cao nhất, bởi vì cậu thích ánh sáng cho nên rèm cửa không bao giờ kéo xuống, lúc này tia nắng vàng cũng theo bên ngoài chiếu vào bên trong, ấm áp ngọt ngào giống như gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười của cậu vậy. Hoàng Thế Vinh vừa xoay đầu qua, bất giác liền đứng hình mất vài giây, kế đó hắn liền tự nói với bản thân không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, thế cho nên hắn liền hừ lạnh quay đầu sang một bên.

Tô Đồ Lang Quân nhẹ giọng hỏi hắn:

"Ăn cơm chưa?"

Hoàng Thế Vinh lạnh nhạt đáp:

"Chưa ăn"

Tô Đồ Lang Quân bạo dạn nói lại thế này:

"Muốn ăn cơm trước hay là ăn tớ trước?"

Hoàng Thế Vinh tuy rằng không quay lại nhìn, nhưng Tô Đồ Lang Quân có thể thấy được yết hầu trên cổ của Hoàng Thế Vinh, sau khi nghe thấy câu kia liền trơn trượt nuốt một ngụm, phát ra tiếng ực nho nhỏ:

"Ăn cơm của Đàm thứ ký? Không muốn ăn!"

Tô Đồ Lang Quân ừ một tiếng: "Không muốn ăn cơm thì thôi" Nói rồi Tô Đồ Lang Quân liền vươn tay đặt ở trên bụng của Hoàng Thế Vinh: "Cậu vẫn chưa đói hả?"

Hoàng Thế Vinh không nói gì, cũng không đưa tay gạt cậu ra, gương mặt vẫn như cũ không quay lại nhìn cậu. Tô Đồ Lang Quân buồn cười, cảm thấy trêu chọc Hoàng Thế Vinh như vậy cũng rất vui, tuy rằng biết đốt lửa trong người hắn thì người chịu khổ cuối cùng vẫn là cậu.

Tô Đồ Lang Quân nghiêng đầu, tựa vào lồng ngực hắn, giọng nói ôn nhu nhắc đến chuyện vừa mới rồi, người đàn ông này nhất định là đang đợi cậu giải thích chuyện đó rồi:

"Tớ nhờ Đàm Dật Nam đặt hộ cơm trưa, sau đó Vu Nhạn Bắc cũng chỉ vừa mới đến, hai người bọn họ mới chỉ nói được một câu thôi thì cậu cũng xuất hiện rồi. Tớ còn cảm thấy đau đầu, may mắn là cậu nhanh đến, vừa vặn trong đầu lại nhớ đến cậu, chúng ta đúng là tâm linh tương thông"

Hoàng Thế Vinh không nói, biểu hiện cho việc hắn vẫn chưa hài lòng với lời giải thích này. Tô Đồ Lang Quân hiểu ý, ngẩng đầu, hôn hôn vào dưới cằm của hắn:

"Đều mang hết toàn bộ mọi chuyện giải thích rõ ràng với cậu rồi, cậu còn chỗ nào không vui nữa?"

Hoàng Thế Vinh quay đầu lại, bàn tay đưa đến nắm lấy cằm của Tô Đồ Lang Quân nâng lên, ánh mắt cương nghị híp lại nói:

"Làm sao mà tớ biết cậu có thật là mang toàn bộ nói ra hết hay không, hay là vẫn có điều giấu giếm tớ chứ?"

Tô Đồ Lang Quân dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn thẳng tới phía của Hoàng Thế Vinh, trong đôi con ngươi kia chỉ xuất hiện duy nhất một mình hình bóng của hắn. Cậu chủ động hôn lấy môi hắn, đầu lưỡi tiến vào bên trong tách mở khoang miệng của hắn, cả người cũng theo đó dính sát, đè lên cơ thể của hắn, nụ hôn nồng nhiệt ướt át, mang theo sự ngọt ngào cuồng nhiệt quen thuộc:

"Vậy cậu tự vào bụng tớ xem đi"

Hoàng Thế Vinh vốn là định không bỏ qua dễ dàng cho Tô Đồ Lang Quân như vậy, nhưng con mèo nhỏ đã hóa hồ ly rồi, cố tình câu dẫn hắn, cả người đã ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ hắn, hơi thở nóng rực phả trên gương mặt hắn, ngay cả cái mông cũng không yên phận, cách qua lớp quần mà cạ cạ ở đũng quần hắn, chọc cho cự long bên dưới tỉnh giấc rồi.



"Quân Quân, không phải lúc nào cũng có thể dùng cách này dỗ tớ đâu" Hoàng Thế Vinh khàn giọng, ánh mắt nóng rực, nhưng hai cánh tay hắn vẫn đặt trên thành ghế không hề có động tác gì tiếp theo.

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi trên người Hoàng Thế Vinh, ánh mắt câu dẫn liên tục nhìn về phía hắn:

"Không phải dỗ cậu, mà là cho cậu tự mình xem xem tớ còn có gì giấu cậu hay không"

Nói rồi Tô Đồ Lang Quân liền cúi đầu ngậm lên một bên ngực phải của Hoàng Thế Vinh, đầu lưỡi linh hoạt khẽ đảo vòng quay hạt đậu trên ngực hắn thật nhiều vòng, bàn tay tinh tế đẹp hoàn mỹ kia cũng khẽ vuốt ve chăm sóc bên người còn lại của hắn. Hoàng Thế Vinh thở dốc nặng nề, cự long bên dưới trướng đau, nhưng hắn vẫn không hề động tay vào người của cậu.

Tô Đồ Lang Quân cảm thấy Hoàng Thế Vinh có tiến bộ rồi, bình thường tới bước này hắn sẽ lộ nguyên hình sói xám nhưng hôm nay vẫn còn chưa chịu biến hình. Cậu dừng lại động tác, đứng dậy, ở trước mặt hắn quét mắt một lượt, kế đến liền mang toàn bộ quần áo trên người cởi ra không sót lại một thứ gì.

Gần đây trên mạng thịnh hành trò chơi không mặc gì đứng trước mặt người yêu để xem phản ứng của đối phương như thế nào, Tô Đồ Lang Quân đột nhiên nhớ tới cho nên cũng muốn thử một chút, xem ra những video đó cũng không phải là diễn giống như cậu nghĩ, bởi vì khi cậu vừa cởi hết đồ ra, ánh mắt của Hoàng Thế Vinh liền sáng lên, vội vàng kéo lấy cánh tay của cậu, rất giống như phản ứng của các cặp đôi ở trên mạng.

Tô Đồ Lang Quân bị kéo lại xuống trên đùi của Hoàng Thế Vinh. Hoàng Thế Vinh cúi đầu gặm cắn lên cần cổ của cậu, cố tình dùng lực mút thật mạnh nơi đó, khiến cho dấu vết ửng đỏ khả nghi xuất hiện ở nơi người ngoài rất dễ thấy:

"Thư ký luôn có mối quan hệ vượt trên mức đồng nghiệp và em họ muốn loạn luân, không thể nào có phúc lợi tốt như vậy được, cậu nói có phải không Quân Quân?"

Tô Đồ Lang Quân dịu giọng:

"Không chỉ bọn họ, mà những người khác ngoại trừ cậu ra cũng không thể có được phúc lợi tốt như thế đâu"

Hoàng Thế Vinh dùng sức vỗ một cái vào mông của Tô Đồ Lang Quân, cặp mông trắng noãn ngay lập tức đàn hồi nảy lên một cái, năm đầu ngón tay xuất hiện rõ ràng ở đó:

"Cái miệng ngọt, tớ sẽ thưởng cho cậu"

Nói rồi Hoàng Thế Vinh liền hôn lên môi của Tô Đồ Lang Quân, đầu lưỡi thành thạo liên tục đảo nhanh khắp khoang miệng cậu, khiến cho cậu không theo kịp tiết tấu mà chảy xuống một dòng nước óng ả câu nhân.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc có tiếng gõ cửa, Tô Đồ Lang Quân cũng không gấp gáp, Hoàng Thế Vinh thì híp mắt nhìn cậu hỏi:

"Là em họ hay là thứ ký đây, bình thường vào giờ này thì ai là người hay đến?"

Tô Đồ Lang Quân hôn vào môi của Hoàng Thế Vinh:

"Không biết, trước đây bọn họ không thường đến, chỉ khi nào có việc trong công ty mới tìm tớ mà thôi"

Tiếng gõ cửa vẫn kéo dài ở bên ngoài, Hoàng Thế Vinh thì hừ lạnh:

"Hôm nay hai người họ đến cũng là vì chuyện công ty sao? Phải rồi, chăm sóc sức khỏe cho Tô tổng cũng coi như là chuyện công ty nhỉ?"

Tô Đồ Lang Quân ngăn lại mấy lời nói kia của Hoàng Thế Vinh, cậu hôn xuống đôi môi của hắn, mặc kệ ở bên ngoài có người gõ cửa. Nếu như không được sự đáp lại của cậu, người bên ngoài khẳng định sẽ không tự tiện đẩy cửa tiến vào trong.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cánh cửa phòng làm việc quả thật là không cần có sự cho phép của Tô Đồ Lang Quân đã tự động được người bên ngoài đẩy vào. Tô Đồ Lang Quân cả người đều không mặc đồ ngồi trên người Hoàng Thế Vinh, Hoàng Thế Vinh mặt hướng ra đối diện phía cửa, ở vị trí này liền nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo đen thui của của Tô Thành, nhìn kỹ hơn một chút còn có thể thấy được bóng dáng nhỏ bẻ ở phía sau nữa.



"Chú?" Hoàng Thế Vinh vẫn không hề có ý định đứng dậy, chỉ là bàn tay to lớn nhanh chóng theo phản xạ ôm lấy người của Tô Đồ Lang Quân như muốn giúp cậu che đậy

Tô Thành không nói gì, nhớ đến phía sau còn có Đồ Du Du, may mắn thân thể hắn cao lớn có thể che đi tầm mắt của cậu, nếu không khẳng định gương mặt nhỏ nhắn nào đó sẽ bị hai đứa nhỏ trong phòng kia dọa cho hoảng hốt mà đỏ bừng mặt. Tô Thành bất động thanh sắc, không nói gì cả mà đóng cửa lại, Đồ Du Du vẫn chưa phát giác ra chuyện gì, khó hiểu hỏi Tô Thành:

"Sao thế, Quân Quân không có ở trong phòng sao?"

Tô Thành cúi đầu nhìn Đồ Du Du, giọng nói ôn nhu giải thích qua loa:

"Đợi một chút, con trai ăn mặc không chỉnh tề, cho nó thời gian sửa soạn"

Đồ Du Du nhíu mày, cảm thấy đều là người một nhà, có tùy tiện thế nào cũng không sao:

"Sao lại cần khách khí như vậy, đều là người một nhà"

Tô Thành buồn cười, con cừu này đúng là ngây thơ, hắn nói như vậy mà còn chưa chịu hiểu:

"Không được, Quân Quân lớn rồi, vẫn là nên phải chỉnh tề một chút"

Đồ Du Du cảm thấy Tô Thành hình như là đang quan trọng hóa vấn đề lên thì phải, nhưng mà cuối cùng nhị vị phụ huynh vẫn là đứng ở bên ngoài đợi con trai ra mở cửa.

Hoàng Thế Vinh nhanh chóng giúp Tô Đồ Lang Quân mặc đồ, Tô Đồ Lang Quân gương mặt thoáng hồng, nói thật là cậu cũng có điểm xấu hổ khi bị ba mình bắt gặp loại sự tình kia:

"Ba nhỏ nhìn thấy không?"

Hoàng Thế Vinh vừa giúp Tô Đồ Lang Quân kéo khóa quần vừa nói:

"Tớ nghĩ là không, nhưng mà ba lớn của cậu ở bên ngoài có kể hay không thì không biết"

Tô Đồ Lang Quân thở nhẹ một hơi:

"Ba lớn sẽ không kể"

Lấy sự hiểu biết của cậu về hai người mà nói thì có một số việc xấu hổ, Tô Thành giấu được nhất định sẽ không kể ra làm phá vỡ đi sự ngây thơ của Đồ Du Du.

Ăn mặc chỉnh tề rồi, Tô Đồ Lang Quân định xoay người ra mở cửa, liền bị Hoàng Thế Vinh kéo lại, hắn đưa ngón tay trỏ lên lau khóe miệng vẫn còn vương lại dòng nước óng ánh trong suốt kia. Ánh mắt chuyển hướng nhìn đến vô vàn dấu hôn đỏ hồng trên cần cổ cậu, vốn định giúp cậu kéo cao cổ áo sơ mi lên một chút để che đi, nhưng mà hắn chợt dừng lại động tác, tà ác xấu xa giả bộ chỉnh lại cổ áo cho cậu, căn bản là kéo cổ áo rộng ra một chút để nhìn thấy dấu hôn kia rõ ràng hơn:

"Được rồi, tiểu lẳng lơ!"

Hoàng Thế Vinh nói xong liền vỗ lên mông của Tô Đồ Lang Quân một cái mới để cậu ra ngoài mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook