Trang Chủ
Võng Du
Minh Tinh Chơi Võng Du Chi Di Hiệp Tình Duyên
Chương 31

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 31 LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG

Edit: Sam Leo

Lăng Thù nhắm theo hướng thư ký trường quay chỉ mà đi, một lát sau cậu đã thấy một chiếc xe có rèm che màu đen đậu ở dưới bóng cây đại thụ bên cạnh ngã tư đường.

Cậu chầm chậm đi đến chiếc xe có rèm che cách đó không xa.

Lúc này, cửa sổ xe hạ xuống.

Lăng Thù nhìn thấy người trong xe, trong lòng lập tức xuất hiện linh cảm chẳng lành, bước chân không hề dừng lại, xoay người rời đi.

Cửa xe thuận thế mở ra, động tác của người ở bên trong cực kỳ cấp tốc, vừa xuống xe đã vọt đến phía sau Lăng Thù, bắt lấy bả vai Lăng Thù.

“Cảnh sát, mời ngài Lăng phối hợp.” người nọ phía sau chậm rì rì nói.

Có ma mới nghe ông!

Lăng Thù âm thầm nghiến răng, tiếp tục muốn đi tới phía trước.

“Răng rắc” một cái, trên tay thình lình bị chiếc còng khóa lại.

Ross quơ quơ chiếc còng trên tay mình, lại chỉ chỉ chỗ còng tay kia trên tay Lăng Thù, không khỏi cười nói: “ngài Lăng, xin mời phối hợp.”

Lăng Thù nhíu mày, trong lòng rất nhanh suy tính.

Những cảnh sát này tới tìm mình mà không phải tìm Tinh Hồn –

Nói rõ bọn họ còn chưa tìm được nhược điểm của Tinh Hồn –

Cho nên bọn họ muốn từ chỗ của mình tiến thêm một bước tìm được chứng cứ chính xác Tinh Hồn là SOUL –

Bởi vậy mình chỉ cần cái gì cũng không biết là được rồi!

Vì vậy, Lăng Thù chậm rì rì tiến vào xe có rèm che.

Ross cũng chui vào theo, kéo cửa xe.

“Nói đi, có chuyện gì.” Lăng Thù trực tiếp mở miệng.

“Bãi thu mua phế liệu Cừ Sơn, ngài Lăng có ấn tượng gì không?”

“Bãi thu mua phế liệu Cừ Sơn sao?”

“Đúng vậy.”

“Có ấn tượng.”

“Nha?”

“Nó là một bãi thu mua phế liệu.”

“……”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Ngài Lăng, xin mời cậu phối hợp.”

“Nó xác thực là một bãi thu mua phế liệu a……”

“……”

“Còn có vấn đề gì sao?”

“Khuya hôm trước, ngài Lăng cậu ở đâu?”

“Khuya hôm trước a…… Để tôi nghĩ kỹ lại.”

“……”

“Hình như tôi ở nhà.”

“Ở nhà làm cái gì?”

“Ngủ.”

“Ngài Lăng xin phối hợp.”

“Tôi nghĩ không ra buổi tối ngoại trừ ngủ còn phải làm gì nha.”

“……”

“Chẳng lẽ ông không ngủ sao?”

“……”

“Xem ra cuộc sống về đêm của ông thật phong phú.”

“……”

Lăng Thù vừa hớn hở trả lời, vừa xuyên suốt theo tôn chỉ đổi trắng thay đen học được trên người Tần Tinh Hồn, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn.

Ross có chút bất đắc dĩ nhìn Lăng Thù, cuối cùng nói: “ngài Lăng, mời cậu ăn ngay nói thật, chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh ngày đó cậu đang ở bãi thu mua phế liệu Cừ Sơn.”

Lăng Thù nhún vai không nói lời nào.

Ross từ trong xe lấy ra một cái camera, từ từ mở ra.

“ngài Lăng, đây là ngày đó chúng tôi ở bãi thu mua tìm được một đoạn video, hình như là do người chết Trịnh Dịch Huy lưu lại. Gã đem camera đặt ở trong đống rác, thời điểm chúng tôi khám xét hiện trường có được”

Lăng Thù cảm giác lông mày mình giật lên.

Trịnh Dịch Huy quả thật có thói quen thích quay lại cảnh lăng nhục người khác, lần trước lúc cậu bị Trịnh Dịch Huy bắt đi cũng được quay lại, chỉ có điều khi đó video đã bị Tần Tinh Hồn trực tiếp hủy diệt rồi.

Lăng Thù hồi phục tâm tình một chút, tiến đến xem video.

Trong video một người đứng, tay bị trói ở sau người, ngoài miệng dán băng dính, bị người dùng súng chống huyệt Thái Dương. Sau đó Trịnh Dịch Huy một phen đẩy người mang súng kia ra, đem người bị bắt cóc kéo ra khỏi phạm vi màn ảnh, người mang súng sợ hãi rụt rè cũng chạy khỏi phạm vi màn ảnh.

Sau đó, không còn gì……

Lăng Thù cảm thấy an tâm một chút.

Cameras chỉ quay được một mình cậu, không quay được Tần Tinh Hồn.

Khó trách những người này tìm đến cậu thăm dò.

“Lăng ngài xem xong rồi, có lời gì muốn nói không?” Ross nhìn chằm chằm vào con mắt Lăng Thù.

“Có.”

“Ân?”

“Tôi nhớ ra rồi, đêm đó tôi không ngủ, tôi bị Trịnh Dịch Huy bắt cóc.”

“Sau khi bị bắt cóc?”

“Đi bãi thu mua phế liệu gì kia.”

“Những người kia chết như thế nào?”

“Bị Trịnh Dịch Huy giết chết.”

“Trịnh Dịch Huy tại sao muốn giết những người đó?”

“Vấn đề này ông cần phải đi hỏi Trịnh Dịch Huy.”

“Nhưng hắn đã chết rồi.”

“Ông có thể đi âm phủ tìm hắn.”

“Trịnh Dịch Huy chết như thế nào?”

“Tự sát.”

“Hắn tại sao phải tự sát.”

“Xin tham khảo câu trả lời ở phía trên.”

“Nhưng tay cầm súng của hắn bị nứt xương.”

“Sau khi hắn chết, tôi vì hả giận, giẫm lên tay của hắn mấy cước.”

“Ngài Lăng truyện cười của cậu thật lạnh.”

“Quá khen quá khen.”

Lăng Thù ngó ngó sắc mặt Ross, thấy đối phương vẫn là dù bận vẫn ung dung nhìn cậu, cậu bĩu môi, hỏi: “Còn có vấn đề gì muốn hỏi sao?”

“Tôi phát hiện vô luận tôi hỏi vấn đề gì, cậu cũng sẽ không cố gắng phối hợp.” Ross đùa nghịch camera trong tay.

Lăng Thù hít hít mũi, một bộ không sao cả.

“Đoạn video này nếu giao cho cảnh sát A thị, cậu chính là người bị tình nghi giết hại Trịnh Dịch Huy.” Ross lạnh lùng nói.

“Vậy ông cứ giao cho bọn họ được rồi.” giọng điệu Lăng Thù rất là ung dung.

Ross đột nhiên cười, nói: “Xem ra cậu rất thích SOUL.”

Lăng Thù không lên tiếng trả lời.

“SOUL hẳn là cũng rất thích cậu.” Ross tiếp tục cười.

Lăng Thù nhíu nhíu mày, nói thẳng: “Tôi có thể đi được chưa, đạo diễn đoán chừng đã đợi không được rồi.”

Ross thở dài: “SOUL thật không nên thích cậu, hắn là người sống ở trong tối tăm.”

Lăng Thù nghe một hồi khó chịu, còng trên tay rung lên lách cách.

Ross chậm rì rì cởi bỏ còng tay trên tay Lăng Thù, Lăng Thù được tự do, chít chít chuồn xuống xe, chạy về chỗ đoàn phim.

Một cảnh sát ngồi phía sau xe có rèm che nhìn Lăng Thù rời đi, nhịn không được hỏi: “Cảnh ty, chúng ta cứ để cho manh mối này chạy như vậy sao?”

“Bằng không thì như thế nào? Cậu có thể từ trong miệng hắn moi được câu trả lời sao?” Ross lạnh lùng nói.

“Nhưng……”

“Chuyện người phụ nữ kia các cậu lo liệu như thế nào rồi?” Ross trực tiếp cắt ngang câu trả lời của đối phương.

“Cô ta đã biết làm như thế nào rồi.” cảnh sát phía sau do dự một chút: “Cảnh ty, làm như vậy thật sự không có chuyện gì sao?”

Cảnh ty Ross chậm rãi từ trong túi móc ra một điếu thuốc, dùng bật lửa châm, yên lặng hút một hơi.

Trong xe khói thuốc lượn lờ.

“Ba mươi năm, tôi đợi lâu lắm rồi, chỉ cần có thể bắt được người kia, tôi sẽ không từ thủ đoạn.” Ross yên lặng hít một hơi, căn dặn.

“Các cậu bố trí canh gác tốt, SOUL lập tức sắp sa lưới rồi.”

Lăng Thù vừa trở lại studio, đã thấy Tần Tinh Hồn nháy mắt nhìn cậu.

Con mắt người này thật là xinh đẹp.

Lăng Thù đi qua phía Tần Tinh Hồn.

Còn chưa đi đến trước mặt Tần Tinh Hồn, cậu chợt nghe được Lý Hạo Tân kêu: “Bắt đầu bắt đầu, chuẩn bị ống kính, diễn viên vào chỗ.”

“……” Lăng Thù đành phải quay đầu, rất ý vị có phần lưu luyến không rời quay đầu.

Khóe miệng Tần Tinh Hồn giương lên, tâm tình tốt ngồi ở một bên nhìn sườn mặt Lăng Thù.

Ngô Tân Tân cũng bu lại, con mắt quay tròn đảo quanh giữa Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn.

Cảnh quay này chính là Cao Giám Thành diễn vai cảnh sát và SOUL cùng nhau đối phó một đám lưu manh, trong quá trình cùng lưu manh đánh nhau, cảnh sát phát hiện sơ hở của SOUL, xác định Lăng Thù diễn vai Tô Cảnh chính là SOUL trong truyền thuyết, muốn bắt được. Không ngờ tới SOUL vốn không biết bạn tốt ngày thường chính là cảnh sát, hoàn toàn không cảnh giác, bị một phát súng bắn trúng, suýt nữa chết.

Bởi vì phải quay cảnh đánh nhau, không gian sân bãi cực kỳ rộng.

Tần Tinh Hồn nhìn Lăng Thù giữa sân bãi dùng giả làm thật, thân thủ xinh đẹp, không khỏi nở nụ cười.

Cao Giám Thành diễn cảnh sát vừa cùng quần chúng diễn lưu manh đánh nhau, vừa quan sát động tác của Tô Cảnh.

Bóng dáng quen thuộc, khiến hắn lẳng lặng móc ra khẩu súng đặt bên hông.

Lúc này toàn bộ lưu manh đã tê liệt ngã xuống mặt đất không đứng dậy nổi, Lăng Thù vai SOUL thấy Cao Giám Thành diễn bạn tốt thường ngày im lặng không lên tiếng, đang muốn đi qua hỏi thăm.

Ngay trong nháy mắt đó, Cao Giám Thành vai cảnh sát từ phía sau rút súng ra, nhắm ngay Lăng Thù vai SOUL bắn một phát.

Tiếng súng “Bùm” vang lên.

Con ngươi Tần Tinh Hồn kịch liệt co rút lại.

Sát thủ đối với tiếng súng là vô cùng mẫn cảm nhất, y gần như có thể nghe được thanh âm viên đạn ra khỏi nòng súng.

Thanh âm kia cũng không phải âm thanh đạn giả.

Viên đạn thật sự……

Trong mắt, thấy một viên đạn cực nhanh bay tới người kia.

Ý thức trong đầu Tần Tinh Hồn xẹt qua trong nháy mắt, cơ thể đã nhanh hơn hành động trước ý thức.

Thân hình của y, giống như một đạo U Ảnh, rất nhanh bổ nhào về phía Lăng Thù.

Biểu hiện như ma quỷ, kéo ra một đạo ảo ảnh.

Lăng Thù chỉ cảm thấy trong nháy mắt sau khi Cao Giám Thành nổ súng, có một nguồn lực mạnh mẽ đụng vào cậu.

Sức mạnh rất lớn, khiến chân cậu đứng cũng không vững, té xuống bên cạnh.

Cả người nặng nề ngã trên mặt đất, cơ xương truyền đến một trận đau nhức.

Sau đó, cậu thấy thân hình thiếu niên quen thuộc ngã nhào trên người cậu.

Cậu có chút kinh ngạc, nhíu nhíu mày: “Tinh Hồn?”

Tay thiếu niên hơi hơi giật giật, cố gắng chống đỡ cơ thể dậy, cuối cùng lại vô lực gục xuống ở một bên.

Lăng Thù thấy động tác của Tần Tinh Hồn, nội tâm không thể khống chế mạnh nhảy dựng.

“Tinh Hồn?”

“Tinh Hồn, anh đừng làm em sợ……”

Lăng Thù vươn tay, chầm chậm lật thân thể thiếu niên qua.

Mắt phượng Tần Tinh Hồn hơi đóng, lông mi dày dài che xuống hai mảnh phiến ảnh. Nhưng áo thun tuyết trắng trước ngực của y, nở ra một đóa huyết hoa tươi đẹp, máu tươi trong lỗ nhỏ trên ngực trái còn đang không ngừng phun trào.

Lăng Thù cảm thấy đầu mình trong nháy mắt trống rỗng.

“Thù Thù……” Tần Tinh Hồn mi mắt giật giật, mắt phượng gượng mở một lát, lại nhắm lại.

Lăng Thù ôm chặt Tần Tinh Hồn. Cậu cảm thấy tay mình đang run rẩy dữ dội.

“Tinh Hồn, anh đừng làm em sợ……” cậu lẩm bẩm nói.

Tiếng người bên cạnh ồn ào, bóng người lắc lư.

Mà cậu cũng không rảnh bận tâm.

“Tinh Hồn, anh đừng làm em sợ……” Thanh âm của cậu như sắp khóc.

Sau đó, mấy người mặc áo khoác trắng mang Tần Tinh Hồn từ trong tay cậu đi, cậu mờ mịt đi sát theo.

Một cánh tay ngăn cậu.

Lăng Thù ngẩng đầu nhìn hồi lâu, mới tìm được tiêu cự của mình.

“Là ông giở trò quỷ phải không!” Ánh mắt của cậu nhìn chăm chú Ross. Nếu ánh mắt có thể giết người, cậu hiện tại sẽ nhìn chằm chằm ra hai lỗ thủng trên người Ross.

Ross lạnh lùng nhìn Lăng Thù, cuối cùng khẽ mỉm cười: “Chính xác, chỉ có như vậy mới nhanh nhất có thể bức ra thân phận của hắn.”

Lăng Thù nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy toàn thân đều rét run.

“Nhưng lấy bản lĩnh của SOUL, hắn hoàn toàn có thể tránh khỏi viên đạn này.” Ross vuốt vuốt cái còng trên tay, hào hứng dạt dào.

“Cho nên tôi cảm thấy rất hứng thú, tiếp theo SOUL sẽ diễn trò gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Minh Tinh Chơi Võng Du Chi Di Hiệp Tình Duyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK