Trang Chủ
Võng Du
Minh Tinh Chơi Võng Du Chi Di Hiệp Tình Duyên
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 23 BIỆT HIỆU LINH HỒN

Edit: SamLeo

Thấy Lăng Thù lắc đầu, Đỗ Huệ Lương hơi thất vọng, nhưng hai con ngươi của hắn vẫn là thần thái sáng láng .

Lăng Thù biết nhà biên kịch Đỗ sắp bắt đầu kể chuyện xưa rồi.

“Nói đến Soul……” Đỗ Huệ Lương chậm rãi phẩm một ngụm rượu: “Thủ pháp giết người của người này quả thực là nghệ thuật, vô luận cảnh sát hình sự bố trí chặt chẽ cỡ nào, hắn đều có thể từ giữa ngàn người thần không biết quỷ không hay ‘bùm’ một cái.”

Đỗ Huệ Lương nhắm mắt lại, ung dung nói: “Vỡ nát đầu mục tiêu.”

Lăng Thù:“……”

Cao Giám Thành:“……”

Lý Hạo Tân:“……”

Quan Hải:“……”

Tần Tinh Hồn:“……”

Khóe miệng mọi người hơi run rẩy, tưởng tượng thấy tình cảnh đầu một người bị vỡ nát –

Cái gì máu bắn tung tóe, cái gì óc não a……

Cái này xem là nghệ thuật sao……

Đỗ Huệ Lương không hề cảm thấy bầu không khí bên cạnh đột nhiên im ắng, tự ý nói ra: “Tôi lúc đó còn là một phóng viên, ở họp báo cấp quốc tế tình cờ thấy được cảnh tượng sau khi hắn giết người, thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát.”

Hắn nuốt nước miếng một cái: “thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát, ngay cả camera của tôi cũng chụp không được hình dáng của hắn. Lần đó sau khi nhìn thấy hắn, tôi liền điên cuồng tìm kiếm tư liệu của sát thủ này, cuối cùng rốt cục vạch ra một kế hoạch.”

“Kế hoạch thành công, tôi chụp được hình của hắn.” trong mắt Đỗ Huệ Lương có ánh sáng hiện lên, làm cho cả thân hình béo phì đều có vẻ rất có tinh thần.

Lăng Thù nhàn nhạt nhìn Tần Tinh Hồn, thấy y cũng nghe đến vẻ mặt đầy hiếu kỳ.

Chú ý tới ánh mắt của Lăng Thù, Tần Tinh Hồn tâm tình tốt nhe răng nở nụ cười với Lăng Thù, nụ cười có vài phần tình điệu mập mờ.

“……” Lăng Thù dời ánh mắt, không nhìn Tần Tinh Hồn nữa.

Đỗ Huệ Lương uống một hớp rượu, cảm thấy cổ họng cay cay, rất là dễ chịu niềm vui tràn trề.

“Sau khi hắn giết người đang trên đường chạy trốn tôi chụp được hình của hắn, nhưng hắn cũng nhìn thấy tôi, còn đoạt đi cameras của tôi.” Đỗ Huệ Lương đang dẫn dắt hồi ức: “lúc ấy tôi rất sợ hắn sẽ hủy cameras, nhưng hắn lại chỉ nhìn cameras, rồi trả lại hắn cho tôi, còn nói một câu với tôi.”

“Sát thủ bị người chụp được ảnh còn cùng người chụp ảnh nói chuyện sao?” Cao Giám Thành có chút kỳ lạ: “Không phải nên trực tiếp giết chết người nhìn thấy mình sao?”

Đỗ Huệ Lương liếc Cao Giám Thành.

Cái nhìn kia hàm ý có chút khinh thường hứng thú của người ngoài ngành.

“……” Cao Giám Thành nuốt tại lời muốn hỏi vào trong bụng.

Đỗ Huệ Lương có chút kích động: “Các người biết hắn nói câu nói gì không?”

“……” Cao Giám Thành có xúc động muốn trợn trắng mắt.

“Hắn nói……” Đỗ Huệ Lương bắt đầu bắt chước lời Soul nói lúc ấy: “Hắn nói với ta: “Đừng chụp , dịch dung a.”

Cao Giám Thành:“……”

Lý Hạo Tân:“……”

Quan Hải:“……”

Lăng Thù:“……”

Tần Tinh Hồn:“……”

“Thảo, sát thủ này quá điêu rồi!” Cao Giám Thành cuối cùng vẫn nhịn không được vỗ đùi.

Đỗ Huệ Lương chậm rì rì nhìn Cao Giám Thành, nói: “Hắn có vốn điêu của hắn, người ta làm sát thủ được năm mươi mấy năm, chưa bao giờ lỡ tay quá.”

“Năm mươi mấy năm sao?” Lăng Thù trong lòng cả kinh, chậm rãi liếc Tần Tinh Hồn.

Đỗ Huệ Lương “hừ” một tiếng, nói: “Quả thực chính là nhân vật truyền kỳ trong giới sát thủ, nhân vật truyền kỳ như vậy không quay thành phim điện ảnh thật sự đáng tiếc.”

Lăng Thù tưởng tượng một chút, một sát thủ làm năm mươi mấy năm, cho dù hắn mười tuổi bắt đầu giết người, chẳng lẽ Soul bây giờ là ông già hơn sáu mươi tuổi sao?

Cậu nhịn không được hỏi: “vậy nếu tôi tiếp bộ phim này, cũng phải diễn sát thủ từ trẻ đến già sao?”

Cậu thật sự nghĩ không ra tình cảnh một ông già sáu mươi hoa giáp ở giữa một đám người đấu đá lung tung giết người.

Đỗ Huệ Lương có chút buồn cười nói: “Sát thủ Soul này, cũng không nhất định là một người, nói không chừng là một sát thủ thế gia.”

Nghe được câu này, tim Lăng Thù lại không khỏi nhảy lên.

Trong đầu bộ dáng Tần Tinh Hồn sôi nổi hiện lên, xua đi không được.

Lăng Thù lại đối với kịch bản này sinh ra chút hứng thú, nhưng hứng thú không phải bắt nguồn từ kịch bản, mà là cái người đang bên mình kia.

Về đến nhà, Lăng Thù cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi Tần Tinh Hồn: “Anh có phải chính là sát thủ Soul không?”

Tần Tinh Hồn nhướn mi, khóe miệng nổi lên một tia cười, có chút kỳ quái hỏi: “sao em lại nghĩ tới là anh a?”

“Soul không phải linh hồn sao? Tên của anh cũng có hồn.”

“……” Tần Tinh Hồn trầm ngâm một hồi, nói: “Như vậy không được, ngay cả em cũng hoài nghi anh là sát thủ Soul, anh cần phải đi sửa tên hay không đây?”

“……” Lăng Thù có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Tinh Hồn lại bắt đầu tán dóc.

“Em nói chính là nghiêm túc.” cậu nhịn không được nhấn mạnh.

“Anh nói cũng là nghiêm túc.” Tần Tinh Hồn cũng nhấn mạnh.

Lăng Thù thở dài, chỉ cảm thấy tức giận không chỗ xả, cũng không đếm xỉa Tần Tinh Hồn, trực tiếp chạy đi mở máy tính.

Tần Tinh Hồn nghe âm nhạc khởi động máy tính vang lên, chậm rãi đi đến bên người Lăng Thù.

“Tức giận rồi?” Hắn hỏi.

“Không có.” Lăng Thù điểm mở shortcut trò chơi, cũng không nhìn Tần Tinh Hồn.

Tần Tinh Hồn bị lạnh nhạt ở một bên, có chút nghiến răng, cúi xuống hôn một cái trên mặt Lăng Thù.

“Đừng náo a.” Lăng Thù kéo đầu Tần Tinh Hồn ra, dùng tay áo xoa xoa nước miếng trên mặt, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú thanh tiến độ trò chơi.

“……” Tần Tinh Hồn có chút tủi thân, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh Lăng Thù, ngồi một hồi lâu, cũng không thấy Lăng Thù xoay đầu lại nhìn y.

Tần Tinh Hồn rất không tư vị, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng .

Cuối cùng, y cắn cắn răng một cái, ôm notebook của mình qua, nối dây mạng, lên trò chơi.

Mới vừa lên tuyến, Tần Tinh Hồn thấy ngay tại bên trong bang phái vô cùng náo nhiệt.

[bang phái] Kim Tinh Hạ Phàm: Tiểu Vãn, chuẩn bị một chút, hạ phó bản nha (⊙o⊙)

Chiều trước trường đình: Ân

Kim Tinh Hạ Phàm: phó bản Vật âm sơn trang 20 người chuẩn bị khai hoang, không sợ chết đến, 19=1 tới tiến đoàn (^o^)/ một vị trí cuối cùng o(≧v≦)o~~

Kim Tinh Hạ Phàm: phó bản Vật âm sơn trang 20 người chuẩn bị khai hoang, không sợ chết đến, 19=1 tới tiến đoàn (^o^)/ một vị trí cuối cùng o(≧v≦)o~~

Thấy Kim Tinh Hạ Phàm đang spam, Tần Tinh Hồn nhịn không được hỏi Lăng Thù: “phó bản khai hoang 20 người, mới mở sao?”

Lăng Thù nhàn nhạt liếc Tần Tinh Hồn, không nói lời nào, tiếp tục nhìn chăm chú trò chơi.

Tần Tinh Hồn tay nắm con chuột thật chặt.

Y im lặng không lên tiếng điểm tiến đoàn của Kim Tinh Hạ Phàm.

[hệ thống] đoàn trưởng Kim Tinh Hạ Phàm từ chối xin tiến đoàn của bạn.

Tần Tinh Hồn tiếp tục điểm.

[hệ thống] đoàn trưởng Kim Tinh Hạ Phàm từ chối xin tiến đoàn của bạn.

Tần Tinh Hồn lại tiếp tục điểm.

[hệ thống] đoàn trưởng Kim Tinh Hạ Phàm từ chối xin tiến đoàn của bạn.

Tần Tinh Hồn tay hơi run, điểm mở hảo hữu Kim Tinh Hạ Phàm.

[hảo hữu] Sát Thủ Hữu Tình: Để tôi tiến đoàn (╰_╯)

Kim Tinh Hạ Phàm: Không được ╮(╯▽╰)╭

Sát Thủ Hữu Tình: Vì sao (╰_╯)

Kim Tinh Hạ Phàm: Đây là khai hoang, lần đầu tiên hạ phó bản, đấu pháp gì cũng không biết, cho cậu một thầy thuốc không thêm huyết vào trong đoàn vây xem sao ╮(╯▽╰)╭

Sát Thủ Hữu Tình: Cút!!!

Sát Thủ Hữu Tình: Tôi muốn tiến đoàn /(ㄒoㄒ)/~~

Kim Tinh Hạ Phàm:……

Sát Thủ Hữu Tình:/(ㄒoㄒ)/~~

Kim Tinh Hạ Phàm: Không được

Sát Thủ Hữu Tình:~~o(>_______

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Minh Tinh Chơi Võng Du Chi Di Hiệp Tình Duyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK