Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

Chương 9

Kiều Diêu

20/11/2020

Khu vực VIP trong sân bay

Viên Kha Kha và trợ lý của cô ngồi cạnh Lương Thần xem phim một chút, Lương Thần đeo bịt mắt vào, ngủ gà gật.

"Chị Thần, tối qua chị làm gì?" Viên Kha Kha hỏi.

Lương Thần mơ mơ màng màng mà ừ một tiếng.

Tiếu Vũ hỏi: "Chị Thần, tối qua chị làm gì?"

Lương Thần dùng tay đỡ cái cổ đang đau nhức, bóp bóp, rồi vặn cổ hai lần, "Ăn gà."

Tiếu Vũ: "Hả?"

Lương Thần sờ đầu cô cười, không giải thích, "Tiểu Vũ, điện thoại của chị đã sạc đầy chưa?"

Tiếu Vũ rút cáp sạc ra khỏi điện thoại của Lương Thần rồi đưa điện thoại cho Lương Thần: "Sạc đầy rồi. Vậy rốt cuộc tối qua chị làm gì?" "Ăn gà!" Viên Kha Kha vừa sắp xếp hộp trang điểm vừa nói, "Tiểu Vũ, chị nhớ em mới tốt nghiệp đại học đúng chứ? Thế mà cái này cũng không biết à?"

Viên Kha Kha ở bên cạnh giải thích cho Tiểu Vũ cái gì gọi là ăn gà, Lương Thần cúi đầu xem điện thoại giết thời gian.

Bây giờ là 8h sáng chủ nhật, cô đang ở sân bay.

Sắp tới sẽ bay đến Thượng Hải để ghi hình một chương trình tuyên truyền cho phim điện ảnh mới của Đinh Gia Vận. Lưu Dĩ Tình không đi cùng mà chỉ có hai trợ lý đi cùng Lương Thần. Vốn dĩ chương trình này Đinh Gia Vận là tâm điểm, cô không cần phải gióng trống khua chiêng chiếm sóng làm gì.

Lúc xuống máy bay đã là giữa trưa.

Thượng Hải mưa thu lất phất, vương trên những tán lá cây xanh biếc, mặt đất bóng loáng, hiện rõ sự lạnh lẽo giá buốt

Một ngày thu ở phương nam trôi qua cũng không êm ả lắm.

Cơn gió lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng chui vào váy ngắn của Lương Thần, cô lạnh run lập cập.

May là rất nhanh đã có người đến đón, cầm ô giúp Lương Thần và đoàn đội lên xe, đi về hướng đài truyền hình.

Sân bay ở vùng ngoại thành nên mất rất lâu mới đến đài truyền hình.

Lương Thần lên xe đã bắt đầu ngủ nhưng kỹ năng lái xe của tài xế không tốt lắm, thắng xe vài lần làm cô choàng taìh. Cứ như thế cô đã không còn thấy buồn ngủ nữa.

Lương Thần run run gỡ khăn choàng cổ xuống, phủ lên gối, che đi cặp đùi trắng mịn.

Cô dựa vào cửa xe, hai mắt mở hé, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên mơ hồ.

Đột nhiên, một vật màu xanh và đỏ xuất hiện ở bụi cỏ ven đường.

Cả người Lương Thần bừng tỉnh, đến cả lỗ chân lông cũng kích động —— "Chờ đã!"

Tài xế giật mình chân phanh gấp.

"Làm sao vậy?!"

"Làm sao vậy?!"

"Xảy ra chuyện gì?!"

Những người khác trên xe cùng hỏi.

Chỉ thấy Lương Thần ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa xe, không chớp mắt.

Hai giây sau, cô đột nhiên nở nụ cười, không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến, trở nên kỳ quặc.

"Mình đúng là điên rồi."

Viên Kha Kha hết hồn hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy?"

"Không có gì." Lương Thần thở dài một hơi, nói, "Tôi hoa mắt, bác tài tiếp tục lái đi."

Xe vừa khởi động, Lương Thần lấy điện thoại ra, chụp một tấm cảnh bên ngoài cửa, gửi cho Lục Cảnh.

Tranh Tử: "Không hiểu sao, vừa nhìn thấy vật kia tôi liền muốn xuống xe."

Hình ảnh được chụp từ cửa xe, ở bụi cỏ ven đường có một cái rương cũ nhỏ màu đỏ, trên có viết địa chỉ nhưng đã không còn nhìn ra được là gì.

—— cực kỳ giống nhảy dù trong trò chơi.

Lục Cảnh cơm nước xong đang từ nhà ăn đi ra, khi nhìn thấy bức ảnh này không nhịn được mà cười thành tiếng.

Chu Châu đi bên cạnh, thấy cậu đột nhiên cười bị dọa sợ, "Cậu bị sao thế?"

Lục Cảnh đưa điện thoại Chu Châu xem, "Một cái hộp tinh điên khùng."

Chu Chu liếc nhìn một cái, so với Lục Cảnh còn cười dữ dội hơn.

"Bà nó a ha ha ha ha ha ha ha có phải đây là hộp tinh hôm trước bị coi như gà không?"

Lục Cảnh gật đầu, "Chính là cô ấy."

Chu Châu kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Vẫn còn kéo theo cô ấy sao?"

Lục Cảnh nhướng mày, bất đắc dĩ mà nói: "Bạn bè nhờ vả, tôi biết làm sao giờ?"

Chu Châu a một tiếng, "Tôi thấy cậu buổi tối mỗi ngày chơi khá vui vẻ."

Lục Cảnh nói: "Cùng cô ấy chơi thấy trò chơi càng thêm thú vị lại còn tăng thêm độ khó của trò chơi."

Chu Châu suy nghĩ hơn nửa ngày, mới cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Lục Cảnh.

"Bà nó, cậu cũng thật là độc ác quá đi, chả trách cậu không tìm được bạn gái."

"Cậu thì biết cái gì." Lục Cảnh nói, "Lần sau cậu cùng cô ấy... Thôi bỏ đi."

"Cái gì?"

Lục Cảnh không để ý đến Chu Châu, nhấn nút ngữ âm, nói một câu.

*

Lương Thần nhận được tin nhắn của Lục Cảnh, mở ra, không ngờ là một tin nhắn thoại.

Viên Kha Kha cùng Tiếu Vũ đều ngồi bên cạnh, người thì chơi điện thoại, người thì đang ngủ.

Bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Lương Thần cảm thấy nếu Lương Thần nghe tin nhắn này thì Viên Kha Kha cùng Tiểu Vũ có khả năng cũng nghe được.

Vì thế, cô nói: "Kha Kha, tai nghe của chị đâu?"

Viên Kha Kha từ trong túi lấy một cái tai nghe đưa ra, "Nè."

Lương Thần cắm tai nghe vào, sau đó mới mở tin nhắn thoại.

"Chị ở đó...sao lại..."

Phía bên kia khá ồn, Lương Thần không nghe rõ Lục Cảnh nói cái gì.

Tranh Tử: "Cậu nói cái gì? Nghe không rõ."

Nửa phút sau, Lục Cảnh lại gửi một tin nhắn thoại.

"Chỗ chị sao lại mưa?"

Lần này thì không còn tạp âm xung quanh ồn ào, chỉ còn giọng nói thanh khiết.

Hơn nữa, cậu dường như để điện thoại ở rất gần, gần đến mức Lương Thần có cảm giác cậu đang thì thầm nói chuyện bên tai.

Hai tai bỗng nhiên ngứa ngáy.

Tranh Tử: "Tôi đang ở Thượng Hải."

Lục Cảnh hồi âm, vẫn là tin thoại.

"Đi Thượng Hải làm gì?"

Tranh Tử: "Công tác, tôi đã nói với cậu tôi có công việc mà, hôm nay tôi còn đi công tác nữa [đắc ý]"

Đại Thần: "ok"

Ok?

Lương Thần nhìn chằm chằm vào chữ [ok] vài giây, có cảm giác như mình đang trình báo lịch trình còn câu trả lời Lục Cảnh có cảm giác như là [Tôi yên tâm rồi].

Trong lòng như có bọt khí nổi lên, không kìm nén được.

Tranh Tử: "À... Buổi tối tôi xem cậu phát sóng trực tiếp nhé?"

Đại Thần: "ok"

A, vốn nói cái gì cậu cũng đều ok.

*

Chu Châu vừa nhận tờ rơi, mới vừa nhìn đã bị học muội phát tờ rơi quấn lấy, đến khi thoát được thì phát hiện Lục Cảnh đã không còn bên cạnh nữa.

Tìm một vòng thì mới thấy cậu ta đang đứng ở lối đi nhỏ ít người qua lại phía sau thang máy nhà ăn mà chơi điện thoại.

"Lục Cảnh!" Chu Châu bước vài bước đến vỗ vai cậu, "Đi thôi!"

Lục Cảnh đem bỏ điện thoại vào túi quần, kẹp sách, cùng Chu Châu về phòng.

"Lục Cảnh!"

—— lại có người kêu Lục Cảnh, nhưng giọng nói này xa lạ với cậu. Quay đầu nhìn lại, người càng lạ hơn.

Là hai cô nữ sinh, một người dáng nhỏ nhắn, một người cao gầy.

Người nhỏ nhắn để tóc mái giống như chó gặm nhưng nghe nói đây là kiểu tóc ngố đang thịnh hành. Người kia trông có vẻ bình thường hơn, tóc dài hơi rối, đuôi tóc hơi xoăn, xõa ra vai.

"À, Tề Kỳ và Chung Viện Viên." Chu Châu thành thật.

Lục Cảnh biết Tề Kỳ, hoa khôi khoa ngoại ngữ. Chung Viện Viên cũng có nghe qua, hội trưởng hội học sinh của khoa máy tính.

Nhưng mà tìm cậu làm gì?

Chung Viện Viên đi đến trước mặt Lục Cảnh ngẩng đầu, cười hì hì nói: "Học trưởng, tháng sau trường chúng ta có lễ kỷ niệm 120 năm thành lập trường, anh biết chứ?"

Lục Cảnh ừ một tiếng, "Biết."

"Là như thế này." Chung Viện Viên nói, "Trường học mời rất nhiều danh nhân là cựu học sinh trở về tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, muốn sắp xếp cho học sinh chúng ta tặng hoa. Nghe nói cậu thích Lương Thần, lần này em cố tình tranh thủ giành cơ hội cho khoa chúng ta, cụ thể là anh đó, lên tặng hoa cho Lương Thần, em đã báo tên anh lên trên rồi."

Chung Viện Viên nhìn Lục Cảnh tràn đầy đắc ý, trông chờ vẻ mặt phấn kích đầy biết ơn của cậu.

Ở trường này, Chung Viện Viên nắm rõ luật lệ nên nắm bắt cơ hội này dễ như trở bàn tay.

Lục Cảnh nâng mí mắt, nhấp môi.

Cậu rất không thích loại người tự ý làm việc mà chưa thông qua sự đồng ý của cậu, thế mà người này còn dương dương tự đắc.

"Cô làm sao biết tôi thích Lương Thần?"

Chung Viện Viên nhún vai, "Cái này không phải bí mật nha, chú của anh khi dạy bọn em có nói qua, nhà anh có rất nhiều CD của Lương Thần."

Lục Cảnh nhàn nhạt nói: "Vậy chú tôi có nói không, nhà tôi còn có nhiều mô hình người sắt, vậy sao không cho tôi đi tặng hoa cho Robert Dowbet Jr?"

Lục Cảnh trịnh trọng nói, trong mắt lộ vẻ hoàn toàn không cao hứng, Chung Viện Viên biết cô đã đụng phải đinh rồi.

"Ai da đàn anh đừng đùa nữa, đúng rồi, lần này người tặng hoa cùng anh chính là Tề Kỳ, anh chuẩn bị tốt một chút nha, mặc cái gì đẹp đẹp, mà thật ra anh mặc cái gì cũng đẹp hết."

Chung Viện Viên làm áp lực, nếu Lục Cảnh một hai không cho cô mặt mũi thì không đáng mặt nam nhi. Chiêu này của cô trong hội học sinh sử dụng rất nhiều lần và chưa từng thất bại."

Tề Kỳ cũng hướng về phía Lục Cảnh cười, "Đàn anh muốn mặc tây trang à? Nếu anh mặc tây trang thì em sẽ mặc một cái váy lễ phục."

Lục Cảnh miệng giật giật, không nhìn Tề Kỳ, mà nhìn chằm chằm vào Chung Viện Viên, nói từng chữ một: "Tôi —— bị —— dị —— ứng —— phấn —— hoa."

*

Thượng Hải, 8 giờ tối.

Sau khi buổi ghi hình cả ngày kết thúc, Lương Thần sốc lại tinh thần rồi đi tặng quà cho nhân viên ở đài truyền hình. Đây là album tặng, không bán đại trà, thường là dành tặng cho đối tác truyền thông hay công ty giải trí, fans thường là không mua được, nhưng không loại trừ vài fans giỏi xoay sở cũng có thể có được.

Đạo diễn tươi cười nhận album, nói: "Lương Thần, tuy anh hơn em mấy tuổi nhưng bài hát của em anh nghe không ít, anh lập tức trở về đăng tin lên vòng bạn bè!"

"Bình tĩnh bình tĩnh." Lương Thần nói, "Lần sau tới đài, em sẽ tặng anh album bản giới hạn đặc biệt."

Nhìn thấy đạo diễn vui mừng không khép miệng được, Lương Thần đột nhiên nhớ tới một người khác.

"Kha Kha." Cô quay đầu lại tìm Viên Kha Kha, "Quà tặng như này còn nữa không?"

Viên Kha Kha nói: "Mang đến Thượng Hải nhiều như vậy, em nhớ ở nhà chị còn đó."

Lương Thần gật đầu, "Được."

Quay đầu lại cô liền lấy điện thoại nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lục Cảnh.

Tranh Tử: "Cho tôi địa chỉ, tôi gửi đồ cho cậu."

Đại Thần: "Đi công tác mua quà cho tôi?"

Tranh Tử: "Cứ xem như vậy đi, nhận hay không?"

Đại Thần: "Thôi khỏi, vô công bất thụ lộc."

Tranh Tử: "Sao lại vô công? Cậu mỗi ngày mang tôi chơi game, bồi dưỡng tôi từ hộp tinh thành xạ thần thế hệ mới, công lao vô cùng lớn."

Đại Thần: "Vậy thì chị nên tặng tôi một căn hộ cao cấp Thang Thần (Tomson Group)."

Tranh Tử: "... ...... ....."

Tranh Tử: "Nhanh lên!"

Hai phút sau.

Đại Thần: "Tòa nhà số 8, Khế Viên, khu A, Nam Đại, tên tôi thì chị biết rồi, số điện thoại là số WeChat, mở ra là thấy ngay."

Tranh Tử: "Tôi trước kia cũng ở tòa nhà số 8 Khế Viên nha! Bây giờ trở thành ký túc xá nam à?"

Tranh Tử: "Hèn chi âm khí dày đặc thế ."

Tranh Tử: "Ha hả"

Tranh Tử: "Cậu ở phòng nào? Trước kia tôi ở phòng 420."

Đại Thần: "... ..."

Tranh Tử: "... ..."

Đại Thần: "... ...... ....."

Tranh Tử: "... ...... ....."

Tranh Tử: "Không phải chứ? Trùng hợp vậy sao?"

Đại Thần: "... ...... ...... ....."

Đại Thần: "Trên tường có câu [Nếu tôi không đậu kỳ thi cấp 4 thì những người khác trong phòng sẽ tăng thêm 10kg!" Là chị viết à?

Tranh Tử: "... ...... ...... ........"

Tranh Tử: "Nam Đại cũng thật là keo kiệt, nhiều năm như vậy mà không sơn lại tường à?"

Đại Thần: "Rồi đậu không?"

Tranh Tử: "... ...... ...."

Tranh Tử: "Cậu biết Mã Sơn Sơn không?"

Đại Thần: "Người tự nhận mình là Hàn Hồng (ca nhạc sĩ Trung Quốc) của làng hài à?"

Tranh Tử: "Ừ... Cô ấy trước đây là bạn cùng phòng với tôi."

Đại Thần: "Sau đó?"

Tranh Tử: "Cô ấy từng ôm mộng làm người mẫu...."

Đại Thần: "... ...... ...... ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook