Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

Chương 4

Kiều Diêu

20/11/2020

Buổi sáng 8, 9 giờ Lương Thần đã bị người đại diện gọi điện đánh thức, sau đó bị kéo đến công ty chọn bài hát.

Có tất cả 4 bản demo, hai bản đầu do nhạc sĩ nổi tiếng đặt, hai bản còn lại thì do nhạc sĩ mới sáng tác, mỗi người một vẻ.

Nhưng Lương Thần không nhìn trúng bài nào.

Không phải do ca từ không hay mà bản thân cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Mỗi bài hát đều chất chứa cảm xúc cần diễn đạt, muốn nghe ra ý nghĩa đối với Lương Thần mà nói thì không khó, khó ở chỗ giọng hát của cô không thể diễn đạt ra cái mà cô muốn.

Giống như ca sĩ tự nhiên bị mất khả năng cảm thụ vậy.

Tình trạng này bắt đầu từ sau khi cô ra album hồi đầu năm, công ty khẩn trương, quản lý sốt sắng, ngay cả đối với bản thân Lương Thần cũng cực kỳ bất an.

Không chỉ ca hát, khả năng sáng tác của Lương Thần cũng mất hút.

Chuyện này đối với sự nghiệp đang thăng hoa của ca sĩ kỳ thực là một đòn trí mạng.

Cũng chính vì Lương Thần khi ấy đang ở trạng thái như thế mới ấm đầu mà nhận lời theo đuổi của Nhạc Vũ Huân.

Anh ta là ca sĩ mới vừa ra mắt năm nay, xuất thân bình thường, tuổi tác cũng không có ưu thế, thành tích bình bình, từ lúc vào công ty không có chút khởi sắc, công ty đã quyết định từ bỏ. Nhưng từ lúc anh ta vào công ty đã công khai điên cuồng theo đuổi Lương Thần.

Nhưng anh ta cũng có một điểm tốt đó chính là đẹp trai.

Lương Thần chưa từng chối bỏ mình là người nông cạn, ở lần đầu tiên gặp Nhạc Vũ Huân, cô liền nghĩ người này mà không đi làm ca sĩ hay diễn viên thì quả thật đáng tiếc.

Nhưng cô đã không nghĩ tới, ngay hôm sau khi hai người xác định quan hệ, Nhạc Vũ Huân liền lập tức tự mình công khai quan hệ, trên mạng bùng nổ một trận, anh ta thành công thu hút sự chú ý, chức danh "bạn trai Lương Thần" mang lại giá trị gấp mấy lần giá trị bản thân anh ta, lúc này Lương Thần biết mình có mắt như mù nhưng cũng chỉ đành chấp nhận.

Khi sự việc xảy ra, thiện cảm của Lương Thần đối với Nhạc Vũ Huân lập tức không còn, không trở mặt thẳng tay dạy dỗ anh ta bằng một bình gas là may rồi.

Nếu không phải hình tượng trước công chúng của cô là tài nguyên của công ty thì cô đã chia tay với Nhạc Vũ Huân ngay hôm đó rồi.

Cô không nghĩ mình lại không cần nói chia tay thì Nhạc Vũ Huân đã ngoại tình trước rồi.

Mạnh Lam Chi là một tiểu hoa lưu lượng nổi đình đám năm nay. Nhờ đóng chính trong một bộ phim thần tượng đô thị mà lập tức trở nên nổi như cồn, nếu như so với Lương Thần, ca sĩ quốc dân thì được bàn tán nhiều hơn.

Xem ra Nhạc Vũ Huân muốn tìm chỗ bu bám mới, Lương Thần thật muốn xem thử anh ta sẽ tẩy trắng như thế nào.

Đã mấy ngày trôi qua, Nhạc Vũ Huân, Lương Thần cũng như Mạnh Lam Chi đều không công khai bày tỏ thái độ nhưng fans của họ đều đã đi trước.

Bản thân Nhạc Vũ Huân không có fans ên không cần đề cập đến nhưng fans của Mạnh Lam Chi mỗi ngày đều lên mạng tẩy trắng cho thần tượng của mình.

Ban đầu họ đều chối bỏ chứng cứ, một hai nói không phải là Mạnh Lam Chi.

Sau khi đám phóng viên săn ảnh công khai thêm mấy tấm ảnh chụp chính diện rõ ràng thì lại lập tức chỉa mũi dùi về phía Nhạc Vũ Huân và Lương Thần.

Đối với Nhạc Vũ Huân thì lập luận của fans chính là "cố ý quyến rũ Chi Chi ngây thơ của chúng ta;", "nói không chừng Chi Chi thậm chí còn không biết Nhạc Vũ Huân có bạn gái"

Lương Thần nghĩ: "Các người đúng thật là tôm hùm đất."

Sau đó, fans lại hướng về phía Lương Thần "nói không chừng hai người đã sớm chia tay! Xem bộ dạng lạnh nhạt của Lương Thần khẳng định đã sớm chia tay!"

Lương Thần: "???"

Cô bị dọa đến nỗi phóng ngay đến gương. Ngực này, chân này, mặt này, nhìn giống lạnh nhạt lắm à?

Ngực 36D, chân thon dài trắng trẻo cùng khuôn mặt từng che giấu thực lực - nói cô nhu cầu quá lớn dọa Nhạc Vũ Huân bỏ chạy còn đáng tin hơn.

Không ngờ hôm sau thật sự có tin tức từ một người "hiểu rõ tình hình" xác thực nguyên nhân Nhạc Vũ Huân cùng Lương Thần chia tay là do cô lạnh nhạt.

Lương Thần nhịn không nổi liền đăng một tin trên Weibo.

Lương Thần: Chưa chia tay, nhưng hiện tại đã chia tay.

Chỉ một câu đem sự việc Nhạc Vũ Huân ngoại tình giải quyết dứt khoát.

Fans của Lương Thần gào khóc thảm thiết: "Tủi thân cho Tranh Tranh của chúng ta!"

Fans của Mạnh Lam Chi: "Nói bậy! không nghe, không nghe!"

Quần chúng hóng tin: "Cô thật sự lạnh nhạt à?"

Lương Thần: “……”

Lãnh bà cố.

Tóm lại, ngoài phát ngôn của Lương Thần, cả hai người kia đều không có bất kỳ động thái nào. Mạnh Lam Chi đang chờ nghe ngóng tình hình còn Nhạc Vũ Huân là con rùa rụt cổ không dám nói gì.

Nhưng mà tiểu hoa lưu lượng không hổ danh là tiểu hoa lưu lượng, cô ta có một lực lượng fans cực kỳ trung thành. thật ra chuyện này đến cùng cũng không ảnh hưởng gì lớn đến cô ta miễn sau này cô ta tránh tiếp xúc với Lương Thần.

Còn Nhạc Vũ Huân thì thảm rồi. Anh ta lập tức bị công ty đóng băng tài nguyên.

Lương Thần cũng coi như được giải thoát, từ đây an tâm mà làm hộp tinh, à không, chơi game.

*

Khi tia nắng sớm mai chiếu vào cuốn theo những chiếc lá khô trên ban công của ký túc xá Nam Đại, ẩn giấu những bộ đồng phục bóng rổ mới giặt sạch sẽ, dù cho đang mùa thu nhưng tất cả đều mang một vẻ thanh xuân như thế.

10 phút sau khi đồng hồ báo thức vang lên, thời gian đi học chỉ còn nửa tiếng.

Lục Cảnh miễn cưỡng rời giường, bò xuống giường, bước đến đấm vào ngực ba người kia một cái, "Tiết của thầy chủ nhiệm, nếu không muốn chết thì dậy nhanh lên!"

Mười phút sau, bốn nam sinh rạng rỡ xuất hiện. Lúc đang đi trong vườn trường liên tục thu hút ánh nhìn của nữ sinh.

Trên đường đi, Lục Cảnh nhớ tới sự việc tối qua, bấm mở hình của Lương Thần, đổi thành hình heo Peppa. Cậu thật cũng không quan tâm người kia rốt cuộc làm nam hay nữ, chỉ tò mò sao người kia lại cần đổi giọng nói.

Avatar nhìn không ra manh mối gì, anh xem dến vòng bạn bè. Kỳ quái chính là trong 3 năm người kia chỉ đăng tổng cộng có 10 bài lại toàn là hình phong cảnh.

Đúng là có chút thần bí.

Lục Cảnh nghĩ ngợi liền gửi tin nhắn cho Tôn Bân Úc.

Nam khách quý của Trân Ái: "Bạn của anh rốt cuộc là ai? Quá gà."

Trong chốc lát, Tôn Bân Úc trả lời tin nhắn.

Kem Khoai Môn: "Em gái không máu mủ của tôi, cậu dẫn cô ấy theo chơi cùng cho tốt nhé, trò chơi này rất quan trọng với cô ấy."

Nam khách quý của Trân Ái: "Sao anh không nhờ người khác?"

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Tôn Bân Úc trả lời, Lục Cảnh chợt nhớ anh ta vùa mới đăng một tin trong vòng bạn bè.

Kem Khoai Môn: "Mọi người, tôi sẽ đi Khả Khả Tây Lý tu luyện, sắp bay rồi, một tháng tới mọi người cứ xem như tôi chết rồi đi."

Lục Cảnh thoát khỏi vòng bạn bè của Tôn Bân Úc, phát hiện có một tin nhắn mới từ hộp tinh kia gửi tới.

Tranh Tử: "Tối nay cùng nhau chơi game nhé?"

Lục Cảnh định tối nay sẽ làm ác ma sát thủ nhưng khi thấy tin nhắn của Lương Thần, cậu thở dài lần nữa và trả lời: "1"

Tự mình nhận lời kéo theo hộp tinh thì coi như mình xui thôi chứ biết làm sao.

*

Ở công ty đợi cả buổi chiều mà không thu hoạch được gì, Lương Thần chuẩn bị về nhà.

Trước khi về, giám đốc công ty Mục Bạch Văn đột nhiên gọi cô vào văn phòng.

Lương Thần, Lưu Dĩ Tình cùng cô trợ lý Viên Kha Kha cùng nhay lên lầu, thư ký đã chuẩn bị sẵn trà bánh sẵn trên bàn, có vẻ sẽ bàn bạc lâu đây.

Ba người ngồi chờ vì giám đốc còn đang bận xử lý đống văn kiện chồng chất.

Gần 30 phút trôi qua, Mục Bạch Văn mới bỏ đóng văn kiện xuống, từ bàn làm việc đứng dậy.

Mục Bạch Văn năm nay tầm 37 tuổi hoặc hơn, Lương Thần không nhớ chính xác lắm, dù sao thì quanh năm cô ấy lúc nài cũng chỉn chu, ăn mặc sang trịng quý phái, trang điểm kỹ càng, ngoài chút nếp nhăn trên mặt khi cười thì không thể thấy bất kỳ dấu vết tuổi tác nào khác, ngay cả tay cũng đẹp hơn nhiều so với những cô gái trẻ khác.

Nghe nói Mục tổng mỗi tối đều dùng nước thần để rửa chân.

Mục Bạch Văn ngồi vào chỗ đối diện với Lương Thần, hai chân khép lại, tay đặt giữa hai chân, lưng thẳng tắp, tư thế ra dáng giáo viên của Lương Thần.

"Lương Thần à, hôm nay em cảm thấy như thế nào?"

Lương Thần xấu hổ mà lắc đầu, “Thực xin lỗi Mục tổng, em vẫn chưa tìm lại được cảm giác."

Mục Bạch Văn hơi ưỡn ngực, Lương Thần có thể ngửi được trên cô mùi nước hoa thoang thoảng.

“Tìm được nguyên nhân chưa?”

Nếu là tìm được nguyên nhân, còn ngồi ở đây sao?

Lương Thần lại lần nữa lắc đầu.

Mục Bạch Văn thở dài, nói: “Chị đoán nguyên nhân có phải em đi trên con đường này quá thuận lợi hay không."

Lương Thần năm 2 đã được giáo viên tiến cử, ký hợp đồng với công ty âm nhạc Anh Lợi, năm đầu tuy không tuy không quá đình đám nhưng thành tích cũng không tệ. Từ đó về sau, mỗi năm thành tích cứ vững vàng tăng lên. Cho đến hiện tại, là năm thứ 6 cô ký hợp đồng với Anh Lợi, cô đã là một ca sĩ trẻ mọi nhà đều biết.

Vị trí của cô và ca sĩ lưu lượng không giống nhau. Cô chính là đi trên con đường quốc dân.

Ca sĩ lưu lượng có fans trên Weibo mấy ngàn vạn, có cả ngàn vạn bình luận trên mỗi bài đăng nhưng nếu hỏi ngẫu nhiên một người qua đường thì có kẽ căn bản người ta không biết cô ấy hát bài gì.

Mà Lương Thần thì không giống vậy, người qua đường có khả năng không quá quan tâm đến động thái ngày thường của cô nhưng chỉ cần mở máy nghe nhạc ra thì có thể tìm thấy mấy bài hát của Lương Thần.

Như vậy xác thực là thuận buồm xuôi gió.

Thế nên đối với người luôn đi đường dốc thì sẽ không tránh được lúc sức cùng lực kiệt, không thể tiếp tục đi lên.

Mục Bạch Văn lại nói: “Chị không muốn tạo chi em nhiều áp lực, nhưng làm ca sĩ, .k61i quan hệ trực tiếp giữa em và khán giảà sản phẩm âm nhạc, không có sản phẩm, những cái khác như là diễn xuất hay đại ngôn đều là tiêu hao nhân khí. Đã 4 tháng kể từ lần cuối hoạt động công khai, nếu còn như vậy, sẽ mất rất nhiều fans... Em cũng biết năm nay công ty vừa ký hợp đồng với vài ca sĩ mới? Ở thị trường giải trí hiện tại, đổi mới rất nhanh,nếu em không theo kịp..."

Mục Bạch Văn nói vừa nói đã nói đến 7 giờ tối.

Lúc Lương Thần từ công ty đi ra thì trời đã tối.

Cô cùng Viên Kha Kha ngồi sau xe, Lưu Dĩ Tình khom lưng chống ở ngoài cửa sổ xe, đưa cho Lương Thần một thanh kẹo cao su.

“Lời của Mục tổng có cái có lý, có cái xuất phát từ suy nghĩ của người làm ăn, nhưng cô là ca sĩ, không phải thương nhân, biết không?"

Vị bạc hà của kẹo cao su lan tỏa đến đầu lưỡi, cảm giác mát lạnh từ trong khoang miệng lan ra đến toàn thân, Lương Thần nhai nhai, trịnh trọng gật đầu.

Lưu Dĩ Tình đứng thẳng rồi nói: “Lão Lưu, đưa cô ấy về nhà đi.”

Chiếc xe màu đen di chuyển chậm chạp trên đường. Vào lúc kẹt xe thì xe hơi không tài nào nhanh như xe đạp. Lương Thần đã ngồi trên đường này nửa tiếng đồng hồ, không biết bao giờ mới về đến nhà.

Cô mở điện thoại, mở nhóm WeChat, cái nhóm chat bạn đại học hoạt động sôi nổi, có tận mấy trăm tin tức, có người còn tag cô vào.

Lương Thần trực tiếp bấm vào xem nội dung được tag.

Long Trình Tuyên: "Lương Thần, ngày kỷ niệm 120 năm thành lập trường Nam Đại cậu có về dự không?"

Cái nhóm này sở dĩ quanh năm sôi nổi nguyên nhân liên quan đến nghề nghiệp cùa bọn họ. Sau khi tốt nghiệp Đại học âm nhạc hệ biểu diễn, nếu tốt thì như Lương Thần chính thức làm ca sĩ, nếu không tốt thì hoặc đổi nghề hoặc đi làm giáo viên dạy nhạc, nếu không tốt cũng không xấu thì liều mạng gia nhập giới giải trí mà còn trụ vững chính là người trong nhóm này.

Ban đầu, những người này thường hay tới tìm Lương Thần, Lương Thần nếu giúp được sẽ liền giúp.

Số lần tăng lên nhiều cũng làm Lương Thần mệt mỏi, nói cho cùng, ở môi trường này, giúp đỡ giới thiệu tài nguyên cũng là một vấn đề tế nhị.

Tranh Tử: "@Long Trình Tuyên, sẽ.

Bởi vì một tháng trước, trường Nam Đại đã mời Lương Thần tham dự tiệc tối lễ kỷ niệm 120 năm thành lập của trường.

Nam Đại với danh tiếng là ngôi trường trăm năm, ngành khoa học và công nghệ là mạnh nhất, nghệ thuật ngược lại kém xa. Cho nên mấy năm nay danh nhân khoa học từ Nam Đại nhiều vô số, Lương Thần lại nằm trong số ít người trong giới giải trí nổi tiếng. Phía dưới có rất nhiều tin nhắn đáp lại nhưng Lương Thần không có xem kỹ.

Nàng bất chợt ngẩng đầu, nói với tài xế: "Anh Lưu, đến Nam Đại đi!"

Bởi vì tin tức từ nhóm chat nên cô đột nhiên nghĩ đến có lẽ nên đến tìm giáo viên dạy nhạc trước kia của mình xem có thể tìm ra cách để giải quyết vấn đề hiện tại được không.

Tài xế gật đầu nói được, tức thì quay đầu xe ở giao lộ tiếp theo.

Đường đến Nam Đại thông suốt, xe chạy như bay, chỉ một lát liền có thể thấy được cổng trường hiên ngang của Nam Đại ở xa xa rồi.

Nhìn thấy khuôn viên đại học, Lương Thần đột nhiên nhớ tới Lục Cảnh, hôm nay hình như còn hẹn cậu ấy chơi game.

Tuy rằng Lương Thần biết có khả năng cậu ấy đã quên mất cuộc hẹn chơi game hôm nay với cô nhưng vẫn nên báo với cậu ấy một tiếng.

Lương Thần mở WeChat ra, gửi cho cậu ấy một tin nhắn.

Tranh Tử: "Có đó không?"

Nam khách quý của Trân Ái: "1" (có)

Tranh Tử: "Thật xin lỗi!"

Nam khách quý của Trân Ái: "11" (có chuyện gì)

Tranh Tử: "Hôm nay tôi có việc, không làm phiền cậu, cậu không cần kéo tôi."

Nam khách quý của Trân Ái: "111111111111111111111" (Được, được, được,...)

Lương Thần: "Cậu có vẻ kích động là có ý gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook