Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Chương 20: Yêu...

lolila

27/05/2013

-Cậu...cậu làm gì vậy hả?_Nó chạy tới bên cạnh Long, đưa mắt trừng trừng nhìn cậu bạn. Haix mặc dù muốn hỏi tại sao cậu ấy lại đến đây nhưng điều cần giải quyết trước tiên là thảm hoạ mà chàng ta gây ra cho người ta cái đã. Tự dưng không đâu lại bất ngờ đánh người ta như vậy. Thật vô lý.

-..._Phi vẫn không nó gì. Ánh mắt cậu long lên nhìn nó, da mặt đỏ lên như bóc lửa làm nó có vẻ sợ sợ. T^T

-Anh không sao chứ?_Nó ngại ngùng qua sang nhìn Long, vẻ như chuyện lúc này là bản thân nó có lỗi.

-Không sao!_Long đưa tay lau vết máu nơi khoé môi nhìn nó cười vẻ cho nó an tâm.

-Cậu xin lỗi anh ấy đi!_Nó ra lệnh cho Phi. Mặc dù biết thế nào cậu ta cũng ngang bướng. Cái tính không biết mình sai chỗ nào.

-..._Phi trừng trừng nhìn nó. Xong quay mặt sang nhìn Long vẻ bỏ ngoài tai những lời nó nói. Khiến nó tức điên, thiếu điều đấm cậu ta một cái.(ước mơ thôi) ><

-Cậu xin lỗi anh ấy đi! Tại sao lạ đánh người khác như vậy chứ?_Cố bình tĩnh. Cấp 1.

-..._tản lơ. Vẫn nhìn trừng trừng Long. Lúc này nó mới biết lời nó nói như gió thoảng qua . Còn hai tên con trai trong tình thế này không coi lời nó ra gì mà chỉ nhìn nhau trừng trừng như nói chuyện bằng ánh mắt làm nó thêm bực mình.

-Xin lỗi đi!_Gắt lên. Cố kìm nén Cấp 2. Tiếp tục vs dọng điệu ra lệnh.

-..._Xem lời nói của nó như cái gãi tai.

Tức quá...

-Hoàng Phi! Xin lỗi đi!_Tức giận.Cấp12...bùm bùm...

-..._Quay người bước bước nhanh không nhìn nó một cái.

-TRƯƠNG HOÀNG PHI!!!!_Nó vụt đứng dậy. tức giận hét lên. Bỏ mặc cậu con trai đang ngồi dưới đất. Vụt chạy theo Phi.

Vừa lao ra khỏi mái nhà gỗ thì nó lại thấy thật là điều sai làm lớn nhất của nó. Vì bây giờ trời đang mưa...huhu...và tất nhiên quần áo trên người nó cũng ướt như chuột, tóc tai rũ rượi...

Nó hậm hực tóm lấy cánh tay Phi. Một là cậu ta thật là quá quắt hai là tại đi theo cậu ta mà toàn thân nó ướt rũn như một con ngốc.

-Tại sao cậu lại vô lí và cứng đầu như vậy hả?_Nó cố hét lên, miệng mở to khiến cho mấy giọt nước mưa cứ bắn vào miệng(Khỏi uống nước haha).

-..._Phi không nói gì cả, cũng không quay đầu lại nhìn nó. Cánh tay cậu hất mạnh tay nó ra rồi bước đi tiếp, không có ý định dứng lại thêm một lần nữa. Nhìn cậu ấy như vậy nó cảm thấy hình như nó đã sai, nhưng nó sai chuyện gì chứ?

-Cậu đứng lại đó..._Nó lại hét lên. Nó cố gắng đi như chạy để đuổi kịp bước chân dài của Phi.

-...

-Cậu đứng lại...á..._Nước mưa làm cho nó không biết nước mắt nó có chảy không. Mà hình như nước mắt nó có chảy. Chảy rất nhiều là đằng khác. Nhưng tất cả đã hoà lần vào trong làn mưa. vừa hét lên một cách tuyệt vọng vừa cố đưa lay lên lau nước mắt. Mặc dù nó biết cho dù nó có chảy bao nhiêu nước mắt bây giờ thì có ai biết đâu. Vì lau nước bận lau đi mấy giọt nước mắt bướng bỉnh mà nó không để ý đến cái anh chàng cao to lúc nãy còn bước đi hùng hồn dừng lại lúc nào. Làm nó đang đi chạy mà đâm sầm vào cái dáng to lớn đo. Xuýt chút nữa là ngã. Haix. Hú hồn.

-Cậu..._Nó ngước mắt lên nhìn Phi đang trước mặt mình. Như hình như cậu trong mắt nó đã bị màng mưa bao phủ nên nó không biết cậu đang nghĩ gì và tất nhiên cậu cũng không biết nó đang tức quá hay vì một cái gì đó mà khóc.

-Cậu cứ về chơi với anh ta đi! Đi với tôi làm gì._đọc địa, lạnh lùng.

-Cậu...cậu nói gì vậy hả?_Nó gắt lên. Chẳng nhẽ cậu đã thấy...

-Không phải hai người định làm gì hả._Nó không biết cậu đang nghĩ gì nhưng trong lúc này nó cảm thấy cậu đang nở nụ cười mỉa mai thường ngày.

Bốp.

Bàn tay nó vung lên. Đạnh mạnh vào má người con trai đang đứng trước mặt. Nước mắt nó rơi ra . Không nói gì nó bước đi...Nó thấy đau. Tại sao những lưòi đáng ghét của cậu lại làm tim nó như có ai đó bóp nhẹn. Nó đưa tay lên gạt những giọt nước mắt bướng bỉnh của mình. Tại sao cậu có thể nói như vậy được chứ.

....

...

...



-Anh không sao chứ?_Nó bước đến bên cạnh Long. Cố nở nụ cười thật tươi.

-ưmk._Long gật đầu rồi cũng cười lại với nó. Nó nhìn thấy vết thương bên khoé môi anh đã động máu lại.

-Tôi xin lỗi!_Nó lí nhi. Cái cậu đáng ghét cứng đầu đó chắc chắn là sẽ không chịu nói những lời này. Vậy thay mặt cậu ta cũng phải xin lỗi người ta.

-Tại sao em lại xin lỗi?_Ánh mắt của Long có chút lạ lùng làm mặt nó đỏ cả lên.

-Vì cậu ấy đánh anh bị thương. Cậu ấy là kẻ ngang bướng nên không bao giờ chịu xin lỗi người khác cả._Nó lí nhí. Vừa nói vừa lục cái cặp xách.

-Thay mặt cậu ta xin lỗi?_Long nhìn nó trân trân.

-Không_Nói cũng có cái đúng nhưng...-Chỉ vì tôi cảm thấy có lỗi. Nếu tôi không đưa cậu ấy về đây thì cũng không có chuyện này vậy nên..._Nó cố gượng cười.

Lấy trong túi xách ra một hộp băng y tế loại bỏ túi, lấy ra một tấm rồi gián vào nơi vết thương cho Long. Nó vừa ngẫm nghĩ. “Không biết cậu ấy có sao không nhỉ?”. Câu hỏi đó cứ lảng vản trong đầu nó cho tới khi nó giật mình khi Long nắm lấy tay nó. Thật nhẹ nhàng, bàn tay của anh thật ấm, nhưng không ấm bằng bàn tay ai đó. Vừa nhìn Long trân trân nó vừa ngẫm nghĩ. Định rút tay về thì cả người nó đã đổ ập vào người của Long. Cái áo ướt rũn của nó làm cho chiếc áo ba lổ duy nhất trên người anh ướt theo. Nhưng anh lại ôm nó thật chặt. Làm nó có vẻ bất ngờ xen lẫn nghẹt thở.

Nó cố vũng ra khỏi người Long, nhưng càng cố thì nó càng bị gìm chặc lại.

-Anh...Anh làm gì vậy?_Nó hét lên.

-Thật sự anh nên bỏ cuộc hay không?_Tiếng nói của Long phả vào cổ nó nhẹ nhàng, ấm ấm... làm cho cả người nó nóng bừng lên. Những gì anh nói nó không hiểu. nhưng trước tiên phải thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này đã.

-Anh nói gì vậy...Nhưng trước tiên thả tôi ra rồi nói chuyện chứ._Hai tay nó dùng sức đẩy nhẹ Long ra như cánh tay anh quá chắcchắn làm nó cảm thấy sức lực của mình giống như một con kiến đang kéo một con voi( dù nhỏ hay lớn)

-Anh ....Anh có nên bỏ cược không?_Lại câu hỏi đó. Cái giọng khàn đặc của một thằng con trai lại phả vào cổ nó.

-Xin lỗi. Tôi sẽ nói cậu ấy xin lỗi anh. Nhưng anh không sao chứ. Có cần đi bệnh viện kiểm tra...não không?_Nó cảm thấy bực bội. Thật ra thì dầu anh ta bị va chạm vào cái gì vậy. Cậu ta có giàu đến mấy thì không nên đánh con người ta ra nông nỗi như vậy chứ.

-...

-Anh không sao chứ?_Nó cảm thấy cánh tay của Long đã dãn ra đôi chút.

-haha...

Long đang cúi đầu cười làm nó tức điên lên. Thôi người mới bị đập đầu chỗ nào đó thường hay bị chạm. Không chấp.

-Anh có bị đập đầu chỗ nào không?_Nó mở to mắt. vùng ra khỏi người Long. Xong cả người nóng giần lên vì lúc này Long càng cười to hơn.

-Không không ....sao_Long đưa cánh tay lên vẩy vẩy với nó như không có chuyện gì nhưng người thì cúi gập xuống cười càng to.

Choáng.

-Anh...anh ...không sao thật chứ! Hay ..._Nó lo lắng cúi đầu nhìn Long.

-Về thôi...haha..._Long cố nịnh cười. Kéo tay nó đi. Mặc cho cái vẻ mặt lo lắng của nó.

Nó bị Long dẫn đi. Trời lúc này đã trong xanh trở lại. Mấy đám mây hình kẹo bông gòn cứ bước đi chầm chậm trên nền trời xanh thẵm.Có cảm giác cái nóng lúc nãy đượ mưa làm dịu bớt.

*****************

“Cốc ...cốc...cốc...”_Tiếng gõ cửa cứ đánh lên liên hồi mà cánh cửa vẫn không dịch chuyển.

-Phi..._Nó lí nhí nói.

....

....

....

Im lặng và Im lặng...Dường như trong phòng không có người. mà cho dù có người thì cậu ấy cũng không buồn ra mở cửa cho nó dù nó vì cái tát hồi chiều.



Nó uể oải nhìn xuống cầu thang. Lúc bước vào nhà nó không để ý lắm như lúc này đây nó nhân ra là căn nhà tối om không có một bóng đèn. “Chắc cậu ấy vẫn chưa về nhà” Ý nghĩ loé qua trong đầu nó rồi tự nhắc nhở mình. “Cậu ấy chắc là giận lắm”. Mặt nó hơi nhăn lại rồi nhìn xuống chiếc túi nhỏ trong tay mình nãy giờ.

-Thôi để đây cũng được._Nó đưa chiếc túi lên cao, đang định mắc vào chốt khoá cửa thì...

Bất ngờ cánh cửa mở toang. Nó bị lôi tuột vào bên trong. Nhưng không biết là ai kéo nó cả. Vì bị bất ngờ nên nó hét lên một tiếng. Nhưng lại bị bàn tay to mềm mại có cảm giác quen quen giữ lại. Bàn tay có mùi Oải Hương quen thuộc.

Nó không la nữa. Nó biết đó là ai. “Cậu đã ở trong phòng từ trước khi nó về”

Nó bị ném mạnh xuống đống chăn gối ấm áp có mùi dịu nhẹ. Đầu hơi choáng một chút nhưng vẫn có chút bình tĩnh.

-Cậu làm gì vậy hả?_Nó lí nhí. Cả người nóng dần lên.

Khi đã quen với bóng tối. Nó mới thấp thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Phi. Ánh mắt của cậu như phát sáng, có chút kì lạ nhưng lại rất dịu dàng. Sống mũi cậu cao cao, mặt nó sát cậu đến nổi nó có thể đếm được hơi thở của cậu. Bờ môi cậu nhếch lên, trong bống tối taoh thành đường cong quyến rũ. Ánh đèn yếu ớt của cây đèn đường chiếu vào má cậu tạo nên cái vẻ huyền bí lạ lùng.

-Cậu..._Nó thấy cậu vẫn im lặng. Chỉ nhín nó kì lạ nên định hỏi thêm gì đó thì...

Bờ môi nó bị môi cậu khoá chặt lại bằng một nụ hôn thật sâu. Có chút nhẹ nhàng như vẫn quyết liệt. Đến nổi nó cảm thấy không khí trong phổi mình như bị cậu hút đi hết. Nó đưa tay lên định đẩy cậu ra thì bàn tay nó bị cậu gìm chặt. Bàn tay ấm áp của cậu ấn tay nó xuống chiếc gối ềm mại. Đôi môi ấm áp mơn trớn trôi nó, có vẻ thích thú...hừ hừ Quên luôn cả chuyện buổi chiều.

Nghẹt thở...nhưng nó chỉ muốn thời gian dừng lại như giây phút này đây...Hạnh phúc.

-Nè! Hắn ta còn làm gì nữa không?_Phi dừng lại. hơi thở dịu nhẹ phả vào mặt nó.

-Không_Nó trả lời đôi mắt mở to vẻ ngây thơ.

-Lần sau không được như thế nữa!_Phi nhìn nó, ánh mắt nghiêm nghị vẻ ra lệnh. Ánh sáng yếu ớt chiếc vào khoé môi đang cười vẻ hài lòng vì câu trả lời của nó hồi nãy.

-Nhưng lúc nãy cậu..._Nó định nói đến chuyện cậu quá quắt ban chiều thì khoé môi lại bị cậu bịt chặt.

********

Rất lâu sau đó cậu lưu luyến một hồi mới thả nó ra...để nó được hít hà cái không khí trong lành.

Nó ngồi bật dậy, cố điều hoà lại nhịp thở của mình. Con sói háo sắc này...hừhừ..Định giết người ta hay sao vậy chứ. Hai má nó đỏ bừng lên.

Phi đưa tay ôm từ phía sau nó, cúi đầu hôn vào phần vai trần của nó làm cho nó thấy nhột, người thì cứng đờ lại. Nóng khắp toàn thân. Hơi thở của cậu phả vào da thịt của nó, có cảm giác âm ấm...

-Lần sau không được đi với đứa con trai nào mà không có tớ nữa.

Tiếng nói khàn đặc của cậu cất lên. Tóc cậu dụi vào vai nó như một đứa trẻ con nhõng nhẽo.

-Cậu đói chưa?_Nó lí nhí hỏi.

-ưmk!_Phi trả lời nhưng vẫn không quên nghịch ngợm lọng tóc phía sau của nó.

-Vậy tớ nấu mì xào ăn nhé!_Nhột.

-Ưmk! Nhưng không được để ớt nhiều đâu đấy!_Cảnh báo, cười gian. =^=

-Cậu...cậu hôm đó không phải cậu không sao à!_Lí hí. Quay phắt lại nhìn Phi.

-Cay lắm đấy nên phải phạt cậu._Phi cúi xuống nhìn cái vẻ trẻ con của nó mà trong lòng buồn cười. Cúi xuống cắn nhẹ vào bờ môi đỏ mộng của nó, bờ môi có mùi hoa Oải Hương quyến rũ.

-..._Đỏ mặt.

-Đi nào!_Phi đứng dậy. Kéo nó bước ra khỏi phòng. Trong lòng cười thầm.

************************

-Về thôi_Chàng trai đứng dựa vào tường. Điếu thuốc thứ n+1 trên môi đã gần hết. Đưa mắt nhìn cậu bạn có đôi mắt màu cafe buồn buồn đang nhìn trân trân vào căn nhà trước mặt. Ánh đèn của căn nhà từ từ được bật lên. Giống như phím đàn piano ấn tay xuống phím là tạo nên một tạp âm vui tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook