Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Chương 29: Kết thúc...The end...

lolila

27/05/2013

Chặc hắn đang tức điên người lên đây “Chết tiệt”...

Từ khi về đến nhà cô như người mất hồn...Cứ muốn đưa tay ôm cô vào lòng là coi như rồi hắn lại nhận được cái nhìn lạnh lùng và cái hất tay dứt khoát. Mấy hôm rày cô không nói với hắn một lời nào cả, chỉ có hắn hỏi cô cái gì đó rồi sau đó từ trả lời. Giống đại loại như. “Tối nay ăn gì?” thế là khi thấy cô dửng dưng nhìn ra cửa sổ là hắn tự nói “Ăn mì xào” Thế thôi...

Thật sự hắn rất muốn tóm cô lại nhìn vào mắt hắn mà hỏi.” CÓ chuyện gì vậy”...Thật là, nhưng hắn biết không nên như vậy...Rồi cứ từng ngày thấy vẻ mặt cô như vậy, từng ngày không được ôm cô, không được hôn cô hắn tức đến nổi chỉ muốn chờ khi cô ngủ mà lao đến cắn nghiến cô ra thành nhiều mảnh. Chặc! Chịu đựng thì cũng phải có giới hạn của nó. Đằng này hắn cũng khônmg biết lí do tại sao cô lại thành ra vầy.

Nhớ lại hôm đó hắn chở bác Liên mẹ Di đi chợ mua đồ gì đó lặt vặt, xong khi về thì hắn nhận thấy trong mắt cô có cái gì đó lạ lạ ...Hình như cô khóc...Còn bác Liên thì với cái vẻ ấp úng không nói gì chỉ lắc đầu rồi quay đi...Hắn không biết vì sao mới ngày hôm qua còn tính chuyện ở chơi cả tuần thế mà vừa chở mẹ về là con gái đòi lên thành phố ngay...Đi gấp đến độ không đến chào từ biệt cả người bố thân yêu mà lúc nào cô cũng yêu quý...

Hắn nằm vật ra trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ....

-Á! Đâu đầu quá...Cái đồ#%$%$@^%...._Hắn hết chịu nổi tuôn ra một hơi dài rồi ngồi bật dậy. Với lấy cái gối ném vào không trung khiến nó bay vút một đường công rồi làm bể mất cái tượng mà hắn và Di tô màu hôm đi chơi Siêu thì...Hắn giật mình. chạy lại. Vơ vơ vén ven mấy cái mảnh vụn rồi cất tiếng xuýt xoa...

-Trời ơi! Kỉ niệm ơi! Vỡ mất tiêu rồi!_Hắn lẩm nhẩm...Đặt mảnh vụn lên bàn với tay lấy cái hộp kao 2 con heo để dán lại...hắn ngồi xuống mày mò mày mò...

-Á! Chịu hết nổi rồi..._Hắn ném lọ keo xuống bàn rồi đẩy mạnh cái ghế ra sau và đứng bật dậy...Hắn hùng hùng hổ hổ bước ra cửa...Đẩy cánh cửa nghe tiếng “Rầm” một cái hắn tiếng về phía phòng của Di.

...

Hắn đưa tay lên. Gõ nhẹ...Nhưng trong phòng không có tiếng động...Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra...Không có ai trong phòng cả...

-chặc! Đi đâu rồi...

Hắn tính chuyện đi ra thì...Ngoài ban công có tiếng của cô. Hình như đang nói chuyện điện thoại...

Hắn bước đến...Né người lất qua cánh cửa đang đống he hé...Hắn định gọi cô thì khựng cả lại. Hai tay hắn cứng lại...Hai đồng tử rung rung...

-Vâng ạ! Cậu ấy sẽ qua đó học ạ?

-...

-Dạ! Khi nào ạ?_Cô lại cất tiếng.Hắn biết cô đang nói chuyện với ai. Hai tay hắn nắm chặt lại...

Thì ra đây là lí do cô khác lạ như vậy trong mấy ngày vừa qua. Phải chăng. Tất cả lại là do người đàn ông ấy...

-Con đã nói với bố rồi! Con sẽ không qua đó...Sẽ không bao giờ!_Hắn chụp lấy chiếc di động trong tay Di. Làm cô có vẻ giật mình. Hắn tức giận hét to với người trong điện thoại...

-Cậu làm cái quái gì vậy hả?_Di hét lên lao nhanh đến dần lại cái điện thoại nhưng không được...

-..._Đầu giây bên kia cũng có vẻ giật mình thoáng im lặng rồi lên tiếng.

-Không! Con nói không! Sao bố có thể điện thoại nói với cô ấy chứ?_Hắn tức giận hét toáng lên. Đẩy Di lề một phía.

-..._Bên kia nói.

-Bố nói sao..._Hắn có vẻ bất ngờ khi người đó nói ra cái điều mà hắn phải shok.

-...

Chưa đợi người bên kia nói xong, hắn giập máy...Kéo tay Cô đang đứng nhìn hắn tức giận, ánh mắt trưng trưng...

Hắn ném mạnh cô xuống giường...Cô vùng đứng dậy, khiến hắn tức giận...Hắn tóm chặt lấy hai bàn tay cô đè xuống...hắn cúi xuống nhìn cô rồi hôn cô...Mãnh liệt...Nhưng cô chối từ hắn...Cô vùng, đưa chân đạp hắn nhưng hắn vẫn giữ cái cương quyết đo...Lưỡi hắn bị cô cắn mạnh đến nổi bật máu...Xong hắn vẫn tiếp tục hôn cô...Cô vùng đến độ mỏi mệt rồi cũng lịm đi đáp trả nụ hôn của hắn...

Cái vị tanh nơi môi hắn cứ hoà quyện vào cái dư vị ngọt ngọt của nụ hôn tạo ra cái mùi khó nuốt...Nhưng hắn không cần biết...Bây giờ hắn chỉ thấy tim mình đang đau và hắn sẽ làm bằng mọi cách để cho chuyện này kết thúc và quay lại như ban đầu...

Hắn cúi xuống hôn lên cổ cô. Tay hắn lần theo nếp áo chạm vào người cô...Hắn đưa tay gỡ gỡ mấy cúc nút áo nơi phần cổ...Hắn đang điên lên đây...

“Bốp”_Cái tát như trời giáng đánh vào má hắn...Cô đẩy hắn ra rồi hét toáng lên.Cô vùng dậy. Hình như hắn thấy nước mắt cô rơi...Nhưng hắn cũng đau lắm chứ...Tại sao cô lại như vậy...Cô nhìn hắn, ánh mắt long lên kì quái...Cô nhìn hắn ghê tởm...Cô ghê tởm hắn ư...

-Không được!_Cô ngồi bật dậy. Lùi người về góc giường. đưa tay túm lấy phần áo nơi cổ bị hắn mở toang, tay kia đưa lên chùi mạnh nơi môi. Khiến hắn cứ ngỡ môi cô có thể rách ra bất cứ lúc nào...

-Tại sao?_Hắn tức giận hét lên. Cái mùi tanh tanh bây giờ đã như thấm vào tim hắn...Tanh đến đọ hắn chỉ muốn moi tim mình ra rồi rửa cho sạch.

-..._Cô không trả lời! Chỉ nhìn hắn căm thù có chút ghê tởm...Tại sao lại vậy chứ...

-Có phải ông ấy đã nói gì với cậu phải không?_Hắn quát lớn.

-Không! Tôi đã điện cho chú. Cậu nên đi thì tốt hơn! Sẽ tốt cho cả cậu và tôi._Cô nói. Hắn thấy trong mắt cô có cái gì đó dấu diếm hắn.

-Tốt cho cậu và tôi ư?_Hắn cười mỉa mai. Con người này đang nói cái quái gì vậy nhỉ...

-Đúng vậy!_Cô nhấn mạnh...

-Còn đúng nữa sao?_Hắn lại cười mỉa...

-...

-Nếu tôi đi thì tốt thật sao?_Hắn lại hỏi.

-..._Cô khẽ nhìn hắn. Ánh mắt có vẻ thoáng giật mình rồi lại chỉ gật đầu...

-Sẽ tốt thật sao?_Hắn hét lên. Lao tới nắm lấy tay cô . Hắn nhìn vào mắt cô...

-Đúng!_cô quay đầu tránh ánh mắt của hắn. Răng cô cắn chặt môi dưới.

-Tại sao?_Hắn hỏi.

-Tại vì..._Cô cất tiếng. Nấc nhẹ..

-..._Hắn đang chờ câu trả lời thích đáng...

-Vì tôi và cậu...là chị...em..._Cô nói xong rồi nấc to lên. Cái câu mà cô không bao giờ muốn nói nhất. Nước mắt cô tuôn ra...Răng cô cắn chặt môi dưới như sắp bật máu.

-Haaa..._Hắn cười lớn. buông tay của Di ra. Rồi xuống giường...Hắn đưa mắt nhìn cô gái đang nói dối như thật.

-Chúng ta là chị em..._Di lấy hết can đảm lau mấy giọt nước mắt rồi hét toáng lên. Hét lớn lên, nói ra hết cái mà mấy ngày qua cứ dày vò trái tim cô...

-Dừng trò chơi ở đây được rồi đấy!_Hắn nhìn cô trân trân. Ánh mắt mỉa mai. Thật sự cô muốn hắn biến đi khỏi mắt của cô hay sao mà lại bịa ra cái lí do đó. Thật là...

-Tôi không nói dối! Tất cả là sự thật!_Di nói. Rồi đứng dậy. Bước đi ra cửa...

-..._Hắn shok...

-Vì vậy! Cậu nên đi...Hai hôm nữa. Tất cả thủ tục sẽ làm xong. Cậu nên..._Cô nói. Rồi mất hút sau cánh cửa làm hắn không biết cô đang nghĩ gì...

-..._Hắn không biết phải diễn tả cái cảm giác khi biết người mình yêu là chị của mình...(tớ cũng chưa biết cảm giác đó. Nên thông cảm nhá...)

Hắn lao nhanh xuống gara. đẩy con Sh ra ngoài và làm “Rầm” một tiếng rồi lao vút đi với tốc độ kinh người. Hắn lao trong màng đêm tĩnh mịt. Cơn gió se lạnh cứ đâm vào da thịt hắn...không bằng cái cảm giác không có tên nơi trái tim...

Hắn đau quá...

********************

-Cậu biết không...Chị em đấy....Chị em đấy..._Phi ngồi trên chiếc ghế ở quầy bar. Trên bàn là mấy chai vỏ cai rựơu vodka đã hết...cậu uống như uống nước lã. Cứ rót đầy li rồi lại đưa lên miệng đỏ cạn một hơi. Phi uống đến độ mấy người quanh đó và anh nhân viên quầy bar nhìn vào mà le lưỡi khi Son đến.

-Cậu điên rôi!_Son đưa tay gỡ lấy ly rựa vừa được anh nhân viên rót đầy từ tay Phi.

-Tớ đang muốn điên lên đây!_Phi hét lên rồi dật lại cái ly từ tay cô. Cô không biết có chuyện gì khiến thằng bạn trở nên như vậy nhưng bây giờ chỉ có thể nói một câu. “Hắn tồi tệ quá..”

-Đừng có uống nữa!_Son hét lên rồi dằn lấy cái ly đưa cho anh phục vụ xin chai nước khoáng.

-Không! Bây giờ...Không uống! CHắc tớ sẽ điên mất!_Phi hét toáng lên.

Son nhìn cậu bạn. Kể từ cái ngày hắn tuyên bố có người yêu thì hắn bỏ luôn cái khoản đi chơi đêm, gái gú, học hành tử tế...Vậy sao hôm nay lại như vậy...

Son ngoắt tay cậu phục vụ như nói đưa cái ly lại và lấy thêm một chiếc ly ra nữa...Son rót đầy ly cho Phi...Và rót một nửa ly cho cô...

-Cậu biết không! Chị em đấy...Chị em...Tức cười lắm phải không..._Phi nhận ly rượu trong tay của Son...Nốc cạn một hơi như uống nước. Rồi nhìn trân trân vào khoảng không nào đó, nói...Nhưng hình như nới khoé mắt cậu mấy giọt nước mắt chực trào ra...

-Cậu làm gì vậy hả? Có chuyện gì thì cũng phải nói rõ chứ?_Son hét lên. Đưa tay lay lay thằng bạn...Cô thấy sao lúc này thằng bạn cô yếu đuối đến thế.

-Cô ấy bảo...Tớ và cô ấy là chị em..._Phi nói xong rồi nắc nghẹn lên. Như tất cả như trào ra sau câu nói đó. Nước mắt cậu chảy ra, nước mắt càng chảy thì Phi uống càng nhiều, đến nổi đưa cả chai vodka lên núc gần hết nửa chai...

Son nghe vậy thì điếng cả người lại. Cô không biết nói gì hơn. Chỉ nhìn thằng bạn...Nước mắt cô cũng chảy ra...

-Có lẽ cô ấy nói dối!_Son nói nhẹ. Đưa chiếc ly lên uống gần một nửa. Chưa khi nào cô uống một lần mà nhiều như vậy. Chỉ có những lúc buồn, những lúc cô cần tỉnh táo trong mấy giây.

-Tớ đã điện hỏi mẹ cô ấy. Bà ấy chỉ nói “Xin lỗi”_Phi nấc lên. Khi nói đến xong thì cậu lại uống...

-...

-Đik mẹ! “Xin lỗi để làm gì chứ! Tại sao ngay từ đầu họ không nói đi. Hay là đừng bao giờ nói ra. Mà sao bây giờ lại ní Xin lỗi chứ. Thật ghê tởm..._Phi vừa uống vừa nhếch môi cười mỉa mai đau khổ...

-..._Son không nói gì. Chỉ nhìn thằng bạn. Cô đã vui mừng biết bao khi một thằng bạn của cô có hạnh phúc. Vì hiếm khi người có gia thế như cô và Phi lại tìm được một người mình yêu thật lòng...Thế mà bây giờ sự việc lại trớ trêu như vậy...Cậu lại bị tổn thương thêm một lần nữa...Tổn thương này có lẽ lớn hơn tổn thương của một đứa con nít tám tuối...Vì giống như khi đang đi trên vách núi ta tìm được một sợi giây để vịnh cho chắc chắn...Nhưng khi sợi giây ấy đứt ta lại hụt hẫn vô cùng...Tổn thương nhiều hơn nữa...

-Tớ đau lắm! Tớ cảm thấy như nghẹt thở..._Hắn nắm lấy cái áo pull làm nó nhăn nheo. Cái mặt thằng bạn nhăn lại. Hình như hắn sắp không chịu nổi nữa. Nhưng cô phải làm gì cho hắn đây. Cô không biết...

-Bây giờ cậu định làm gì?_Son hỏi trong khi đã uống một hơi hết chỗ rượu còn lại.

-Tớ cóc biết có phải chị em hay cái quái gì! Tớ sẽ đưa cô ấy đi._Phi hất tay lên trời. tay kia nóc cạn thêm ly n+1 lần nữa.

-Cậu điên rồi! Như vậy có biết là loạn luân hay không?_Son nhìn thằng bạn gắt lên gần như là hét.

-Tớ cóc biết loạn luân nào cả? Bây giờ tớ đang điên lên đây! Tớ yêu cô ấy! yêu nhiều lắm. Và bây giờ tớ đau. Vậy cậu bảo tớ không làm vậy thì tớ phải làm như thế nào_Phi nói trong đau khổ. Nhìn sâu vào mắt con bạn.

-Cậu đau thì cô ấy không đau à? Nếu cậu làm vậy? Cậu cố tình kéo cô ấy đi! Thì sau này cô ấy sẽ làm sao?_Son hỏi dồn dập làm cho Phi chới với.

-..._Phi cầm ly rượu trên tay. Không uống nữa. Ngồi đực mặt ra nhìn Son.

-Cô ấy lúc này, cũng đau không kém gì cậu! Sao cậu không nói gì với cô ấy mà chỉ biết ngồi đây uống rượu rồi chỉ nghĩ đến mình. Cậu không thấy như vậy là vô lương tâm hay sao..._Son như chỉ trích như nhắc nhở cho Phi.

-..._Phi lặng đi không nói gì. Cậu nhớ lại những gì vừa sảy ra tối hôm nay và giọt nước mắt của Di. Tim cậu nhói lên như theo từng lời của Son. Nó như cây kim đâm vào càng ngày càng sâu vậy...

-Tớ biết! Bố cậu đã bắt đầu gọi cậu qua bên đó!_son nhìn Phi. Ánh mắt đầy cảm thông, cô thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói.

-Cô ấy đã gọi điện cho bố tớ!_Phi buồn rầu. Nhìn trân trân vào ly rượu đầy ắp , mặt như đang cố gắng nhấn chìm nỗi đau.

-Cô ấy muốn cậu đi?_Son bình tĩnh hỏi. Thầm nghĩ: “Đúng là cô gái thông minh. Thông minh khi chọn cái cách dứt khoát này”

-..._Phi giật mình một cái. Rồi đưa ly rựơu lên nóc cạn tiếp ly này đến ly khác như một thằng điên...Đó chính là câu trả lời.

-Cậu nên đi!_Son gằng giọng.

-?_Phi khựng lại nhìn con bạn.

-Sẽ tốt cho cả cậu và cô ấy. Thời gian...Chỉ có thời gian mới xoá đi hết tất cả..._Cô gắng gượng nói những điều mà bản thân mình đã tự nói để lừa dối chính mình. Cô rót cho mình một ly rựa , uống cạn.

-Thời gian?_Phi nhìn Son cười mỉa. Cô biết cậu muốn nói gì.

-ĐÚng!_Cô hơi ngập ngừng và đáp. Đưa thêm một ly nữa. uống cạn.

-Cậu thì sao? Nhờ cái thời gian của cậu. Bây giờ đã hết chưa?_Phi lại cười mỉa.

-Cậu nói đúng. Nhưng..._Son nhìn Phi. Hơi ngập ngừng rồi đưa bàn tay lên ngực trái bóp nhẹ.

-Chỗ này đã bớt đau hơn rồi..._Son nói rồi gượng một nụ cười. Xong đưa ly rượu lên uống.

“Đúng anh vẫn còn làm cô đau. Thời gian không thể khiến vết thương đó hồi phục được. Nhưng lại khiến cho cô cảm thấy như được xoa dịu đi phần nào. Chờ thêm một thời gian nữa thì nó sẽ hết. Và bây giờ không có điều quan trọng gì hơn là hai thằng bạn đang bị tổn thương của cô....”

-..._Phi nhìn Son. Rồi lại quay đi. Uống tiếp. Cậu đang nghĩ gì không ai biết cả. Cái tiếng nhạc xập xình như bóp nghẹt nơi trái tim của hai con trười.

Bây giờ chỉ còn lại chữ “Đau”...

-Có lẽ. Tớ phải đi thật. Yêu cô ấy nên tớ không muốn cô ấy đau!_Phi nói xong. Thì nằm vật xuống bàn. Giọt nước mắt ứa ra.

-Cậu đau vậy à! Nhưng rồi sẽ ổn thôi Phi ạ!_Son nói. Gượng cười. Xong lôi trong túi Phi ra chiếc điện thoại. Nhấn nút gọi cái tên mà cô cảm thấy thằng bạn yêu thích nhất. “VỢ YÊU!”...Hai cái chữ to oành ...làm tim cô nghẹn lại...

-Thằng nhóc này! Thương người ta thấy ớn!_Son lẩm nhẩm rồi đặt tay xoa xoa đầu Phi.

-..._Giọng của một cô gái bắt máy.

-Vâng! Tôi là Son! Phi đang say. Cậu có thể tới đây không?_Son nói.

-...

-Vâng! Ở Kaben...Đường XX...

-...

-Vâng!_Son dập máy. Nhét trả vào túi của Phi. Rồi nhìn cậu bạn lắc đầu.

**************

-Cậu làm vậy tớ thấy tốt cho cả hai người. Bây giờ chỉ còn là cần thời gian để hồi phục nữa thôi..._Son ngồi tựa lưng vào thành ghế sôfa. Cô chăm chú nhìn cô gái có vẻ mặt không kém gì Phi bên cạnh.

-Tớ không biết phải làm gì nữa cả. Chỉ nghĩ sẽ tốt cho cậu ấy hơn!_di cúi đầu nói nhỏ. Cô đưa mắt nhìn trân trân cậu bạn đang say mèm nằm trên chiếc ghế đối diện, áo quần sọc xạch.

-Thôi! Tớ nói cậu ấy rồi! Chắc hai ngày nữa cậu ấy bay!..._Son nhìn Di ái ngại.

-Ưmk!_Di thoáng giật mình rồi mỉm cười nhìn Son.

-Vậy! Cậu chăm sóc cậu ấy nhé! Tớ về! Tối quá rồi!_Son đứng dậy. Mỉm cười nhìn Di.

-Cảm ơn cậu nhé!_Di gật đầu với Son. Rồi Son bước đi khuất ra ngoài cổng. Và chiếc xe tacxi lao vút vào bóng đêm.

Di có cảm tình với cô bạn đầu tóc màu đỏ mặt babi này. Đây là lần đầu Di gặp một cô gái như vậy. Cô cứ ngỡ. Những người giống như cô ấy phải có cái gì ngạo mạng lắm. Hoá ra không phải. Trong cách ăn nói và cách đi đứng của cô ấy. Di cảm thấy có cái gì đó già giặn mà lại rất chân thành.

**********

Nó đưa ngón tay run run chạm vào sợi tóc vừa rơi xuống trán của Phi. Bây giờ sao thấy cực kig khó chịu...

Mắt nó ướt nhoè từ lúc nào...

-Tớ xin lỗi..._Nó nói rồi vùng đứng nhanh dậy...

-Phương Di!_Phi nắm lấy tay nó. Gọi khẽ. cậu ngồi dậy. Kéo nói bổ nhào vào người cậu. Nó vùng ra. Nhưng cậu lại ôm chặc hơn.

-Cậu! Buông tớ ra..._Nó cố nói to.

-tớ yêu cậu nhiều lắm. yêu đến nổi tim tớ như muốn nổ tung ra._Phi kéo tay nó. Đặt vào nực cậu. Nó nghe thấy tiếng Thình thịnh phát ra gấp gáp.

Nó im lặng...

-Tớ yêu cậu! Mãi mãi...Nhớ điều đó nhé!_Phi ghé vào tai nó nói nhỏ. Cái mùi rượu thoang thoảng nóng nóng phả vào cổ nó....

Câu nói của Phi vừa phát ra giống như lưỡi dao đâm vào tim nó. Đâm sâu vào rồi gì chặt hơn bằng nụ hôn mãnh liệt. Đến độ tim nó muốn bật ra ngoài lòng ngực. Nó ôm chặt lấy cậu. Đáp lại nụ hôn của cậu...Nó biết đây là lần cuối cùng...Quỷ thần ơi! Hãy tha thứ cho chúng con lần này...

-Xin lỗi!_Phi ngừng lại. Đẩy nó ra. Rồi cậu đứng dậy.

“Xin lỗi” ư? Sao lại là xin lỗi? Cậu đang dễu cợt nó à...Nó ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt vô hồn. Hai cái từ có vẻ đơn giản đó lại làm cho tim nó bị xé ra thành trăm mảnh...

-Cô nên về nhà! Hai ngày nữa tôi đi nên cô không cần ở lại đây!_Phi nói xong. Rồi bước đến cầu than. Lưỡng lự một chút cậu mới bước chân lên...

-Thế thì tốt! Chúc em đi vui vẻ. Em trai._Di nói xong rồi ngước mắt nhìn Phi gượng cười.



-Tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Vậy nên em đừng bao giờ nói thế với tôi!_Phi nhìn nó ánh mắt mỉa mai nhưng thoáng chút gì đó đau khổ. Ẩn sâu đâu đó là nổi tức giận.

-..._Di không nói gì nhìn Phi đi từng bước lên lầu. Tiếng chân cậu tạo thành từng nhịp như bóp nghẹn trái tim nó. Cậu bước từng bậc than như đang cướp dành đi sự sông của nó. Phi đi khuất sau cánh cửa. Nó ngồi xuống đất, còn thân bũn rũn...Vai nấc lên từng nhịp... “Kết thúc”...

***********

Hắn đứng dựa vào bức tường phía sau lưng. Đưa mắt trong xuống cô gái đang ngôi dứới đất.

Mắt hắn giật giật, tim hắn như ngừng đập khi thấy bờ vai nhỏ nhắn thường ngày hắn âu yếm run run... “Tớ yêu cậu! Mãi mãi”

Hắn nắm chặt bàn tay mình. Nhìn cô thêm một lần nữa rồi bước vào phòng và đống cửa lại.

************

-Hôm nay Phi đi!_Son đứng ngoài cánh cỏng màu trắng không đợi nó ra mở cửa mà nói luôn.

-Thế thì tốt quá!_Nó gắng gượng nở nụ cười. Đã hai ngày rồi, nó không gặp cậu. Không nghe tiếng gọi oang oang của cậu. Không được làm mì xào cho cậu ăn...Không gì cả...không làm những thói quen thường ngày đến độ nó cứ như người mất hồn...

-Đi thôi!_Son chỉ tay ra yên sau.

-Đi đâu!_Nó thoáng giật mình hỏi lại.

-Nhìn hai người cứ như kẻ mất hồn vậy! Lần này không đi. Chắc phải mười mấy năm nữa mới gặp lại...Có khi là không bao giờ..._Son nhìn nó ngập ngừng...

-..._Nó không nói gì. “mười mấy năm ư...Không bao giơ ư...”

-Lên xe đi._Son nắm lấy tay nó. Nở nụ cười khích lệ.

-Cảm ơn cậu. Đợi tớ một chút!_Nó gật đầu nhìn Son. Xong chạy vụt vào nhà. Lôi ra một chiếc hộp gỗ.

-..._Son không nói gì. Nhìn chiếc hộp gỗ.

Nó ngồi lên yên sau, Son rú ga lao nhanh vào đám xe cộ ngoài đường.

**************

Di đặt vào tay Son chiếc hộp gỗ.

-Đưa cái này cho cậu ấy!

-Cậu đưa đi._Son lắc đầu bước chân vào đại sảnh rộng của sân bay.

-Nhờ cậu! Tớ không thể?_Di kéo tay Son lại. Dí chiếc hộp vào tay Son.

-..._Son gật đầu. Đón lấy chiếc hộp gỗ.

...

-Cậu đứng đây hả...

-Ừm! Vậy sẽ tốt hơn._Nó gật đầu nhìn Son. Lúc này. Đứng đây có lẽ sẽ tốt hơn...

-Thế cũng được. Nếu không chịu được thì đứng đợi tớ ở ngoài cửa.

-Ưm!

.........................

Nó đưng núp sau chậu cây cảnh to người ta đặt trong đại sảnh. Chỗ một bên góc có thể dễ dàng thấy nơi Phi đứng. Cậu hình như gầy đi, xanh sao hơn, quần áo vẫn vậy nhưng cái tướng cởn cởn của cậu không còn nữa mà thay vào đó là nổi ưu phiền...Tim nó đau. Nó muốn chạy tới ôm cậu thật chặt. ôm đến khi nào nó thấy đủ...

Còn mấy phút nữa thì cậu sẽ đi. Sẽ rời khỏi mảnh đất nước này để bay đến một đất nước xa xăm mà nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đặt chân đến cả.

“Tạm biêt!”...Nó nhìn cậu trân trân...Định quay đi thì giật mình khi nghe tiếng ai đó goih tên mình.

-PHƯƠNG DI..._tiếng hét vọng lại lang toản khắp đại sảnh...

Nó giật mình quay nhanh ngưòi lại. Thì ra cậu nhận được hộp gỗ từ tay của Son và muốn tìm nó. Nhưng tìm để làm gì chứ. Hai chúng ta không thể có cái gọi là tình yêu...Không có cái gọi là hạnh phúc...Bởi vì hai chúng ta là chị em họ...

Thế thôi...

Nó đưa tay lên bịt miệng. Ghìm mấy tiếng nấc lên ...nước mắt chảy ra...”Không được khóc. Con nhỏ ngốc nghếch này. Ai cho mà khóc. Hả?”_Nó tự nhủ. Tự trách bản thân sao yếu mềm đến thế.

“Xin mời quý khách đi chuyến bay 11h đi Đức xin vào phòng trong...”_Tiếng ngọt ngào của cô tiếp viên vang lên. Thông báo chuyến bay sắp khởi hành...

“Tạm biệt”_Nó quay lại nhìn cậu đang vùng vằng trong khi hai người con trai kẹp chặt lại. Nước mắt nó lăn dài trên má....Tim nhói lên từng nhịp...

Phi bị hai người to lớn kéo vào bên trong phòng chờ...Nó quay lưng bước đi chậm rãi ra phía ngoài cửa, tay bụm chặt lấy miệng....

Bây giờ trời đang có mấy giọt mưa phùn lất phất. Mưa như đang khẽ len lõi vào tững kẽ tóc làm nó thấy lạnh. Hình như thiếu anh....Mọi thứ đối với nó điều trở nên lạnh lẽo...Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Muốn trách ai đây...Không thể....

-Đi đi. Máy bay gần cất cánh rồi!_Son vỗ vào vai nó.

-Đi đâu!_Nó gắng gượng hỏi.

-Đi tạm biệt cậu ấy lần cuối._Son kéo tay nó đi về một chiếc ô tô bốn chỗ của ai dó.

-Đi thôi..._Son ra lệnh cho người tài xế.

-Vâng!_người tài xế trung niên gật đầu. Rồi cho xe lao vút đi...

....

-Chiếc máy bay chở cậu ấy đấy!_Son chỉ tay lên trời. Cùng lúc nó ngẩng lên thì có chiếc máy bay có đèn lao vụt qua...Tim nó ngừng đập...

-huhuuuuuuuuuu...._Nó nấc nghẹn ôm lấy mặt khóc....to lên...thay cho mấy ngày này nó kìm nén. Bây giờ cậu đi rồi, đi thật rồi,...Bây giờ nod có thể khóc thật thoải mái....

-Có tớ đây! Hãy khóc nữa đi!_Son rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy vai nó. Nó dựa đầu và vai Son khóc ngon lành...

-hhuuhuhuhuhuuuuuuuuuuuuuuu....Anh ấy đi rồi . Đi mất rồi....Kết thúc thật rồi...._Nó hét lên. Vai run run...

............................Kết thúc.................

Chuyến bay mang anh đi xa mãi...

Rồi kéo phăng đi cái ánh sáng trong em...

Cái tên của nổi đau mà em biết...

Đó là “Kết thúc”...

“Kết thúc” bởi vì ta có duyên mà không có nợ...

“Kết thúc”_ chúng ta phải làm như thế...

“Kết thúc” vì anh và vì em...

“Kết thúc” vì em muốn anh hạnh phúc...

Yêu anh mãi mãi....mãi mãi.....

Hắn cầm tấp thiệp lên. Tay run run...hắn như muốn nổi điên như không thể...Bởi vì cô muốn như thế....Tim hắn đau. Nước mắt hắn ứ ra nơi khoé mắt.

Người ta nói đàn ông không bao giờ được khóc...Nhưng người ta có biết đâu. Trái tim đàn ông và trái tim phụ nữ không khác nhau là mấy...

“Dường như tôi muốn kết thúc câu chuyện của tôi ở ngang đây. Muốn quên đi tất cả những gì thuộc về em nhưng tôi không thể...và tôi biết Tôi yêu em...Mãi mãi...”

Chặc hắn đang tức điên người lên đây “Chết tiệt”...

Từ khi về đến nhà cô như người mất hồn...Cứ muốn đưa tay ôm cô vào lòng là coi như rồi hắn lại nhận được cái nhìn lạnh lùng và cái hất tay dứt khoát. Mấy hôm rày cô không nói với hắn một lời nào cả, chỉ có hắn hỏi cô cái gì đó rồi sau đó từ trả lời. Giống đại loại như. “Tối nay ăn gì?” thế là khi thấy cô dửng dưng nhìn ra cửa sổ là hắn tự nói “Ăn mì xào” Thế thôi...

Thật sự hắn rất muốn tóm cô lại nhìn vào mắt hắn mà hỏi.” CÓ chuyện gì vậy”...Thật là, nhưng hắn biết không nên như vậy...Rồi cứ từng ngày thấy vẻ mặt cô như vậy, từng ngày không được ôm cô, không được hôn cô hắn tức đến nổi chỉ muốn chờ khi cô ngủ mà lao đến cắn nghiến cô ra thành nhiều mảnh. Chặc! Chịu đựng thì cũng phải có giới hạn của nó. Đằng này hắn cũng khônmg biết lí do tại sao cô lại thành ra vầy.

Nhớ lại hôm đó hắn chở bác Liên mẹ Di đi chợ mua đồ gì đó lặt vặt, xong khi về thì hắn nhận thấy trong mắt cô có cái gì đó lạ lạ ...Hình như cô khóc...Còn bác Liên thì với cái vẻ ấp úng không nói gì chỉ lắc đầu rồi quay đi...Hắn không biết vì sao mới ngày hôm qua còn tính chuyện ở chơi cả tuần thế mà vừa chở mẹ về là con gái đòi lên thành phố ngay...Đi gấp đến độ không đến chào từ biệt cả người bố thân yêu mà lúc nào cô cũng yêu quý...

Hắn nằm vật ra trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ....

-Á! Đâu đầu quá...Cái đồ#%$%$@^%...._Hắn hết chịu nổi tuôn ra một hơi dài rồi ngồi bật dậy. Với lấy cái gối ném vào không trung khiến nó bay vút một đường công rồi làm bể mất cái tượng mà hắn và Di tô màu hôm đi chơi Siêu thì...Hắn giật mình. chạy lại. Vơ vơ vén ven mấy cái mảnh vụn rồi cất tiếng xuýt xoa...

-Trời ơi! Kỉ niệm ơi! Vỡ mất tiêu rồi!_Hắn lẩm nhẩm...Đặt mảnh vụn lên bàn với tay lấy cái hộp kao 2 con heo để dán lại...hắn ngồi xuống mày mò mày mò...

-Á! Chịu hết nổi rồi..._Hắn ném lọ keo xuống bàn rồi đẩy mạnh cái ghế ra sau và đứng bật dậy...Hắn hùng hùng hổ hổ bước ra cửa...Đẩy cánh cửa nghe tiếng “Rầm” một cái hắn tiếng về phía phòng của Di.

...

Hắn đưa tay lên. Gõ nhẹ...Nhưng trong phòng không có tiếng động...Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra...Không có ai trong phòng cả...

-chặc! Đi đâu rồi...

Hắn tính chuyện đi ra thì...Ngoài ban công có tiếng của cô. Hình như đang nói chuyện điện thoại...

Hắn bước đến...Né người lất qua cánh cửa đang đống he hé...Hắn định gọi cô thì khựng cả lại. Hai tay hắn cứng lại...Hai đồng tử rung rung...

-Vâng ạ! Cậu ấy sẽ qua đó học ạ?

-...

-Dạ! Khi nào ạ?_Cô lại cất tiếng.Hắn biết cô đang nói chuyện với ai. Hai tay hắn nắm chặt lại...

Thì ra đây là lí do cô khác lạ như vậy trong mấy ngày vừa qua. Phải chăng. Tất cả lại là do người đàn ông ấy...

-Con đã nói với bố rồi! Con sẽ không qua đó...Sẽ không bao giờ!_Hắn chụp lấy chiếc di động trong tay Di. Làm cô có vẻ giật mình. Hắn tức giận hét to với người trong điện thoại...

-Cậu làm cái quái gì vậy hả?_Di hét lên lao nhanh đến dần lại cái điện thoại nhưng không được...

-..._Đầu giây bên kia cũng có vẻ giật mình thoáng im lặng rồi lên tiếng.

-Không! Con nói không! Sao bố có thể điện thoại nói với cô ấy chứ?_Hắn tức giận hét toáng lên. Đẩy Di lề một phía.

-..._Bên kia nói.

-Bố nói sao..._Hắn có vẻ bất ngờ khi người đó nói ra cái điều mà hắn phải shok.

-...

Chưa đợi người bên kia nói xong, hắn giập máy...Kéo tay Cô đang đứng nhìn hắn tức giận, ánh mắt trưng trưng...

Hắn ném mạnh cô xuống giường...Cô vùng đứng dậy, khiến hắn tức giận...Hắn tóm chặt lấy hai bàn tay cô đè xuống...hắn cúi xuống nhìn cô rồi hôn cô...Mãnh liệt...Nhưng cô chối từ hắn...Cô vùng, đưa chân đạp hắn nhưng hắn vẫn giữ cái cương quyết đo...Lưỡi hắn bị cô cắn mạnh đến nổi bật máu...Xong hắn vẫn tiếp tục hôn cô...Cô vùng đến độ mỏi mệt rồi cũng lịm đi đáp trả nụ hôn của hắn...

Cái vị tanh nơi môi hắn cứ hoà quyện vào cái dư vị ngọt ngọt của nụ hôn tạo ra cái mùi khó nuốt...Nhưng hắn không cần biết...Bây giờ hắn chỉ thấy tim mình đang đau và hắn sẽ làm bằng mọi cách để cho chuyện này kết thúc và quay lại như ban đầu...

Hắn cúi xuống hôn lên cổ cô. Tay hắn lần theo nếp áo chạm vào người cô...Hắn đưa tay gỡ gỡ mấy cúc nút áo nơi phần cổ...Hắn đang điên lên đây...

“Bốp”_Cái tát như trời giáng đánh vào má hắn...Cô đẩy hắn ra rồi hét toáng lên.Cô vùng dậy. Hình như hắn thấy nước mắt cô rơi...Nhưng hắn cũng đau lắm chứ...Tại sao cô lại như vậy...Cô nhìn hắn, ánh mắt long lên kì quái...Cô nhìn hắn ghê tởm...Cô ghê tởm hắn ư...

-Không được!_Cô ngồi bật dậy. Lùi người về góc giường. đưa tay túm lấy phần áo nơi cổ bị hắn mở toang, tay kia đưa lên chùi mạnh nơi môi. Khiến hắn cứ ngỡ môi cô có thể rách ra bất cứ lúc nào...

-Tại sao?_Hắn tức giận hét lên. Cái mùi tanh tanh bây giờ đã như thấm vào tim hắn...Tanh đến đọ hắn chỉ muốn moi tim mình ra rồi rửa cho sạch.

-..._Cô không trả lời! Chỉ nhìn hắn căm thù có chút ghê tởm...Tại sao lại vậy chứ...

-Có phải ông ấy đã nói gì với cậu phải không?_Hắn quát lớn.

-Không! Tôi đã điện cho chú. Cậu nên đi thì tốt hơn! Sẽ tốt cho cả cậu và tôi._Cô nói. Hắn thấy trong mắt cô có cái gì đó dấu diếm hắn.

-Tốt cho cậu và tôi ư?_Hắn cười mỉa mai. Con người này đang nói cái quái gì vậy nhỉ...

-Đúng vậy!_Cô nhấn mạnh...

-Còn đúng nữa sao?_Hắn lại cười mỉa...

-...

-Nếu tôi đi thì tốt thật sao?_Hắn lại hỏi.

-..._Cô khẽ nhìn hắn. Ánh mắt có vẻ thoáng giật mình rồi lại chỉ gật đầu...

-Sẽ tốt thật sao?_Hắn hét lên. Lao tới nắm lấy tay cô . Hắn nhìn vào mắt cô...

-Đúng!_cô quay đầu tránh ánh mắt của hắn. Răng cô cắn chặt môi dưới.

-Tại sao?_Hắn hỏi.

-Tại vì..._Cô cất tiếng. Nấc nhẹ..

-..._Hắn đang chờ câu trả lời thích đáng...

-Vì tôi và cậu...là chị...em..._Cô nói xong rồi nấc to lên. Cái câu mà cô không bao giờ muốn nói nhất. Nước mắt cô tuôn ra...Răng cô cắn chặt môi dưới như sắp bật máu.

-Haaa..._Hắn cười lớn. buông tay của Di ra. Rồi xuống giường...Hắn đưa mắt nhìn cô gái đang nói dối như thật.

-Chúng ta là chị em..._Di lấy hết can đảm lau mấy giọt nước mắt rồi hét toáng lên. Hét lớn lên, nói ra hết cái mà mấy ngày qua cứ dày vò trái tim cô...

-Dừng trò chơi ở đây được rồi đấy!_Hắn nhìn cô trân trân. Ánh mắt mỉa mai. Thật sự cô muốn hắn biến đi khỏi mắt của cô hay sao mà lại bịa ra cái lí do đó. Thật là...

-Tôi không nói dối! Tất cả là sự thật!_Di nói. Rồi đứng dậy. Bước đi ra cửa...

-..._Hắn shok...

-Vì vậy! Cậu nên đi...Hai hôm nữa. Tất cả thủ tục sẽ làm xong. Cậu nên..._Cô nói. Rồi mất hút sau cánh cửa làm hắn không biết cô đang nghĩ gì...

-..._Hắn không biết phải diễn tả cái cảm giác khi biết người mình yêu là chị của mình...(tớ cũng chưa biết cảm giác đó. Nên thông cảm nhá...)

Hắn lao nhanh xuống gara. đẩy con Sh ra ngoài và làm “Rầm” một tiếng rồi lao vút đi với tốc độ kinh người. Hắn lao trong màng đêm tĩnh mịt. Cơn gió se lạnh cứ đâm vào da thịt hắn...không bằng cái cảm giác không có tên nơi trái tim...

Hắn đau quá...

********************

-Cậu biết không...Chị em đấy....Chị em đấy..._Phi ngồi trên chiếc ghế ở quầy bar. Trên bàn là mấy chai vỏ cai rựơu vodka đã hết...cậu uống như uống nước lã. Cứ rót đầy li rồi lại đưa lên miệng đỏ cạn một hơi. Phi uống đến độ mấy người quanh đó và anh nhân viên quầy bar nhìn vào mà le lưỡi khi Son đến.

-Cậu điên rôi!_Son đưa tay gỡ lấy ly rựa vừa được anh nhân viên rót đầy từ tay Phi.

-Tớ đang muốn điên lên đây!_Phi hét lên rồi dật lại cái ly từ tay cô. Cô không biết có chuyện gì khiến thằng bạn trở nên như vậy nhưng bây giờ chỉ có thể nói một câu. “Hắn tồi tệ quá..”

-Đừng có uống nữa!_Son hét lên rồi dằn lấy cái ly đưa cho anh phục vụ xin chai nước khoáng.

-Không! Bây giờ...Không uống! CHắc tớ sẽ điên mất!_Phi hét toáng lên.

Son nhìn cậu bạn. Kể từ cái ngày hắn tuyên bố có người yêu thì hắn bỏ luôn cái khoản đi chơi đêm, gái gú, học hành tử tế...Vậy sao hôm nay lại như vậy...

Son ngoắt tay cậu phục vụ như nói đưa cái ly lại và lấy thêm một chiếc ly ra nữa...Son rót đầy ly cho Phi...Và rót một nửa ly cho cô...



-Cậu biết không! Chị em đấy...Chị em...Tức cười lắm phải không..._Phi nhận ly rượu trong tay của Son...Nốc cạn một hơi như uống nước. Rồi nhìn trân trân vào khoảng không nào đó, nói...Nhưng hình như nới khoé mắt cậu mấy giọt nước mắt chực trào ra...

-Cậu làm gì vậy hả? Có chuyện gì thì cũng phải nói rõ chứ?_Son hét lên. Đưa tay lay lay thằng bạn...Cô thấy sao lúc này thằng bạn cô yếu đuối đến thế.

-Cô ấy bảo...Tớ và cô ấy là chị em..._Phi nói xong rồi nắc nghẹn lên. Như tất cả như trào ra sau câu nói đó. Nước mắt cậu chảy ra, nước mắt càng chảy thì Phi uống càng nhiều, đến nổi đưa cả chai vodka lên núc gần hết nửa chai...

Son nghe vậy thì điếng cả người lại. Cô không biết nói gì hơn. Chỉ nhìn thằng bạn...Nước mắt cô cũng chảy ra...

-Có lẽ cô ấy nói dối!_Son nói nhẹ. Đưa chiếc ly lên uống gần một nửa. Chưa khi nào cô uống một lần mà nhiều như vậy. Chỉ có những lúc buồn, những lúc cô cần tỉnh táo trong mấy giây.

-Tớ đã điện hỏi mẹ cô ấy. Bà ấy chỉ nói “Xin lỗi”_Phi nấc lên. Khi nói đến xong thì cậu lại uống...

-...

-Đik mẹ! “Xin lỗi để làm gì chứ! Tại sao ngay từ đầu họ không nói đi. Hay là đừng bao giờ nói ra. Mà sao bây giờ lại ní Xin lỗi chứ. Thật ghê tởm..._Phi vừa uống vừa nhếch môi cười mỉa mai đau khổ...

-..._Son không nói gì. Chỉ nhìn thằng bạn. Cô đã vui mừng biết bao khi một thằng bạn của cô có hạnh phúc. Vì hiếm khi người có gia thế như cô và Phi lại tìm được một người mình yêu thật lòng...Thế mà bây giờ sự việc lại trớ trêu như vậy...Cậu lại bị tổn thương thêm một lần nữa...Tổn thương này có lẽ lớn hơn tổn thương của một đứa con nít tám tuối...Vì giống như khi đang đi trên vách núi ta tìm được một sợi giây để vịnh cho chắc chắn...Nhưng khi sợi giây ấy đứt ta lại hụt hẫn vô cùng...Tổn thương nhiều hơn nữa...

-Tớ đau lắm! Tớ cảm thấy như nghẹt thở..._Hắn nắm lấy cái áo pull làm nó nhăn nheo. Cái mặt thằng bạn nhăn lại. Hình như hắn sắp không chịu nổi nữa. Nhưng cô phải làm gì cho hắn đây. Cô không biết...

-Bây giờ cậu định làm gì?_Son hỏi trong khi đã uống một hơi hết chỗ rượu còn lại.

-Tớ cóc biết có phải chị em hay cái quái gì! Tớ sẽ đưa cô ấy đi._Phi hất tay lên trời. tay kia nóc cạn thêm ly n+1 lần nữa.

-Cậu điên rồi! Như vậy có biết là loạn luân hay không?_Son nhìn thằng bạn gắt lên gần như là hét.

-Tớ cóc biết loạn luân nào cả? Bây giờ tớ đang điên lên đây! Tớ yêu cô ấy! yêu nhiều lắm. Và bây giờ tớ đau. Vậy cậu bảo tớ không làm vậy thì tớ phải làm như thế nào_Phi nói trong đau khổ. Nhìn sâu vào mắt con bạn.

-Cậu đau thì cô ấy không đau à? Nếu cậu làm vậy? Cậu cố tình kéo cô ấy đi! Thì sau này cô ấy sẽ làm sao?_Son hỏi dồn dập làm cho Phi chới với.

-..._Phi cầm ly rượu trên tay. Không uống nữa. Ngồi đực mặt ra nhìn Son.

-Cô ấy lúc này, cũng đau không kém gì cậu! Sao cậu không nói gì với cô ấy mà chỉ biết ngồi đây uống rượu rồi chỉ nghĩ đến mình. Cậu không thấy như vậy là vô lương tâm hay sao..._Son như chỉ trích như nhắc nhở cho Phi.

-..._Phi lặng đi không nói gì. Cậu nhớ lại những gì vừa sảy ra tối hôm nay và giọt nước mắt của Di. Tim cậu nhói lên như theo từng lời của Son. Nó như cây kim đâm vào càng ngày càng sâu vậy...

-Tớ biết! Bố cậu đã bắt đầu gọi cậu qua bên đó!_son nhìn Phi. Ánh mắt đầy cảm thông, cô thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói.

-Cô ấy đã gọi điện cho bố tớ!_Phi buồn rầu. Nhìn trân trân vào ly rượu đầy ắp , mặt như đang cố gắng nhấn chìm nỗi đau.

-Cô ấy muốn cậu đi?_Son bình tĩnh hỏi. Thầm nghĩ: “Đúng là cô gái thông minh. Thông minh khi chọn cái cách dứt khoát này”

-..._Phi giật mình một cái. Rồi đưa ly rựơu lên nóc cạn tiếp ly này đến ly khác như một thằng điên...Đó chính là câu trả lời.

-Cậu nên đi!_Son gằng giọng.

-?_Phi khựng lại nhìn con bạn.

-Sẽ tốt cho cả cậu và cô ấy. Thời gian...Chỉ có thời gian mới xoá đi hết tất cả..._Cô gắng gượng nói những điều mà bản thân mình đã tự nói để lừa dối chính mình. Cô rót cho mình một ly rựa , uống cạn.

-Thời gian?_Phi nhìn Son cười mỉa. Cô biết cậu muốn nói gì.

-ĐÚng!_Cô hơi ngập ngừng và đáp. Đưa thêm một ly nữa. uống cạn.

-Cậu thì sao? Nhờ cái thời gian của cậu. Bây giờ đã hết chưa?_Phi lại cười mỉa.

-Cậu nói đúng. Nhưng..._Son nhìn Phi. Hơi ngập ngừng rồi đưa bàn tay lên ngực trái bóp nhẹ.

-Chỗ này đã bớt đau hơn rồi..._Son nói rồi gượng một nụ cười. Xong đưa ly rượu lên uống.

“Đúng anh vẫn còn làm cô đau. Thời gian không thể khiến vết thương đó hồi phục được. Nhưng lại khiến cho cô cảm thấy như được xoa dịu đi phần nào. Chờ thêm một thời gian nữa thì nó sẽ hết. Và bây giờ không có điều quan trọng gì hơn là hai thằng bạn đang bị tổn thương của cô....”

-..._Phi nhìn Son. Rồi lại quay đi. Uống tiếp. Cậu đang nghĩ gì không ai biết cả. Cái tiếng nhạc xập xình như bóp nghẹt nơi trái tim của hai con trười.

Bây giờ chỉ còn lại chữ “Đau”...

-Có lẽ. Tớ phải đi thật. Yêu cô ấy nên tớ không muốn cô ấy đau!_Phi nói xong. Thì nằm vật xuống bàn. Giọt nước mắt ứa ra.

-Cậu đau vậy à! Nhưng rồi sẽ ổn thôi Phi ạ!_Son nói. Gượng cười. Xong lôi trong túi Phi ra chiếc điện thoại. Nhấn nút gọi cái tên mà cô cảm thấy thằng bạn yêu thích nhất. “VỢ YÊU!”...Hai cái chữ to oành ...làm tim cô nghẹn lại...

-Thằng nhóc này! Thương người ta thấy ớn!_Son lẩm nhẩm rồi đặt tay xoa xoa đầu Phi.

-..._Giọng của một cô gái bắt máy.

-Vâng! Tôi là Son! Phi đang say. Cậu có thể tới đây không?_Son nói.

-...

-Vâng! Ở Kaben...Đường XX...

-...

-Vâng!_Son dập máy. Nhét trả vào túi của Phi. Rồi nhìn cậu bạn lắc đầu.

**************

-Cậu làm vậy tớ thấy tốt cho cả hai người. Bây giờ chỉ còn là cần thời gian để hồi phục nữa thôi..._Son ngồi tựa lưng vào thành ghế sôfa. Cô chăm chú nhìn cô gái có vẻ mặt không kém gì Phi bên cạnh.

-Tớ không biết phải làm gì nữa cả. Chỉ nghĩ sẽ tốt cho cậu ấy hơn!_di cúi đầu nói nhỏ. Cô đưa mắt nhìn trân trân cậu bạn đang say mèm nằm trên chiếc ghế đối diện, áo quần sọc xạch.

-Thôi! Tớ nói cậu ấy rồi! Chắc hai ngày nữa cậu ấy bay!..._Son nhìn Di ái ngại.

-Ưmk!_Di thoáng giật mình rồi mỉm cười nhìn Son.

-Vậy! Cậu chăm sóc cậu ấy nhé! Tớ về! Tối quá rồi!_Son đứng dậy. Mỉm cười nhìn Di.

-Cảm ơn cậu nhé!_Di gật đầu với Son. Rồi Son bước đi khuất ra ngoài cổng. Và chiếc xe tacxi lao vút vào bóng đêm.

Di có cảm tình với cô bạn đầu tóc màu đỏ mặt babi này. Đây là lần đầu Di gặp một cô gái như vậy. Cô cứ ngỡ. Những người giống như cô ấy phải có cái gì ngạo mạng lắm. Hoá ra không phải. Trong cách ăn nói và cách đi đứng của cô ấy. Di cảm thấy có cái gì đó già giặn mà lại rất chân thành.

**********

Nó đưa ngón tay run run chạm vào sợi tóc vừa rơi xuống trán của Phi. Bây giờ sao thấy cực kig khó chịu...

Mắt nó ướt nhoè từ lúc nào...

-Tớ xin lỗi..._Nó nói rồi vùng đứng nhanh dậy...

-Phương Di!_Phi nắm lấy tay nó. Gọi khẽ. cậu ngồi dậy. Kéo nói bổ nhào vào người cậu. Nó vùng ra. Nhưng cậu lại ôm chặc hơn.

-Cậu! Buông tớ ra..._Nó cố nói to.

-tớ yêu cậu nhiều lắm. yêu đến nổi tim tớ như muốn nổ tung ra._Phi kéo tay nó. Đặt vào nực cậu. Nó nghe thấy tiếng Thình thịnh phát ra gấp gáp.

Nó im lặng...

-Tớ yêu cậu! Mãi mãi...Nhớ điều đó nhé!_Phi ghé vào tai nó nói nhỏ. Cái mùi rượu thoang thoảng nóng nóng phả vào cổ nó....

Câu nói của Phi vừa phát ra giống như lưỡi dao đâm vào tim nó. Đâm sâu vào rồi gì chặt hơn bằng nụ hôn mãnh liệt. Đến độ tim nó muốn bật ra ngoài lòng ngực. Nó ôm chặt lấy cậu. Đáp lại nụ hôn của cậu...Nó biết đây là lần cuối cùng...Quỷ thần ơi! Hãy tha thứ cho chúng con lần này...

-Xin lỗi!_Phi ngừng lại. Đẩy nó ra. Rồi cậu đứng dậy.

“Xin lỗi” ư? Sao lại là xin lỗi? Cậu đang dễu cợt nó à...Nó ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt vô hồn. Hai cái từ có vẻ đơn giản đó lại làm cho tim nó bị xé ra thành trăm mảnh...

-Cô nên về nhà! Hai ngày nữa tôi đi nên cô không cần ở lại đây!_Phi nói xong. Rồi bước đến cầu than. Lưỡng lự một chút cậu mới bước chân lên...

-Thế thì tốt! Chúc em đi vui vẻ. Em trai._Di nói xong rồi ngước mắt nhìn Phi gượng cười.

-Tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Vậy nên em đừng bao giờ nói thế với tôi!_Phi nhìn nó ánh mắt mỉa mai nhưng thoáng chút gì đó đau khổ. Ẩn sâu đâu đó là nổi tức giận.

-..._Di không nói gì nhìn Phi đi từng bước lên lầu. Tiếng chân cậu tạo thành từng nhịp như bóp nghẹn trái tim nó. Cậu bước từng bậc than như đang cướp dành đi sự sông của nó. Phi đi khuất sau cánh cửa. Nó ngồi xuống đất, còn thân bũn rũn...Vai nấc lên từng nhịp... “Kết thúc”...

***********

Hắn đứng dựa vào bức tường phía sau lưng. Đưa mắt trong xuống cô gái đang ngôi dứới đất.

Mắt hắn giật giật, tim hắn như ngừng đập khi thấy bờ vai nhỏ nhắn thường ngày hắn âu yếm run run... “Tớ yêu cậu! Mãi mãi”

Hắn nắm chặt bàn tay mình. Nhìn cô thêm một lần nữa rồi bước vào phòng và đống cửa lại.

************

-Hôm nay Phi đi!_Son đứng ngoài cánh cỏng màu trắng không đợi nó ra mở cửa mà nói luôn.

-Thế thì tốt quá!_Nó gắng gượng nở nụ cười. Đã hai ngày rồi, nó không gặp cậu. Không nghe tiếng gọi oang oang của cậu. Không được làm mì xào cho cậu ăn...Không gì cả...không làm những thói quen thường ngày đến độ nó cứ như người mất hồn...

-Đi thôi!_Son chỉ tay ra yên sau.

-Đi đâu!_Nó thoáng giật mình hỏi lại.

-Nhìn hai người cứ như kẻ mất hồn vậy! Lần này không đi. Chắc phải mười mấy năm nữa mới gặp lại...Có khi là không bao giờ..._Son nhìn nó ngập ngừng...

-..._Nó không nói gì. “mười mấy năm ư...Không bao giơ ư...”

-Lên xe đi._Son nắm lấy tay nó. Nở nụ cười khích lệ.

-Cảm ơn cậu. Đợi tớ một chút!_Nó gật đầu nhìn Son. Xong chạy vụt vào nhà. Lôi ra một chiếc hộp gỗ.

-..._Son không nói gì. Nhìn chiếc hộp gỗ.

Nó ngồi lên yên sau, Son rú ga lao nhanh vào đám xe cộ ngoài đường.

**************

Di đặt vào tay Son chiếc hộp gỗ.

-Đưa cái này cho cậu ấy!

-Cậu đưa đi._Son lắc đầu bước chân vào đại sảnh rộng của sân bay.

-Nhờ cậu! Tớ không thể?_Di kéo tay Son lại. Dí chiếc hộp vào tay Son.

-..._Son gật đầu. Đón lấy chiếc hộp gỗ.

...

-Cậu đứng đây hả...

-Ừm! Vậy sẽ tốt hơn._Nó gật đầu nhìn Son. Lúc này. Đứng đây có lẽ sẽ tốt hơn...

-Thế cũng được. Nếu không chịu được thì đứng đợi tớ ở ngoài cửa.

-Ưm!

.........................

Nó đưng núp sau chậu cây cảnh to người ta đặt trong đại sảnh. Chỗ một bên góc có thể dễ dàng thấy nơi Phi đứng. Cậu hình như gầy đi, xanh sao hơn, quần áo vẫn vậy nhưng cái tướng cởn cởn của cậu không còn nữa mà thay vào đó là nổi ưu phiền...Tim nó đau. Nó muốn chạy tới ôm cậu thật chặt. ôm đến khi nào nó thấy đủ...

Còn mấy phút nữa thì cậu sẽ đi. Sẽ rời khỏi mảnh đất nước này để bay đến một đất nước xa xăm mà nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đặt chân đến cả.

“Tạm biêt!”...Nó nhìn cậu trân trân...Định quay đi thì giật mình khi nghe tiếng ai đó goih tên mình.

-PHƯƠNG DI..._tiếng hét vọng lại lang toản khắp đại sảnh...

Nó giật mình quay nhanh ngưòi lại. Thì ra cậu nhận được hộp gỗ từ tay của Son và muốn tìm nó. Nhưng tìm để làm gì chứ. Hai chúng ta không thể có cái gọi là tình yêu...Không có cái gọi là hạnh phúc...Bởi vì hai chúng ta là chị em họ...

Thế thôi...

Nó đưa tay lên bịt miệng. Ghìm mấy tiếng nấc lên ...nước mắt chảy ra...”Không được khóc. Con nhỏ ngốc nghếch này. Ai cho mà khóc. Hả?”_Nó tự nhủ. Tự trách bản thân sao yếu mềm đến thế.

“Xin mời quý khách đi chuyến bay 11h đi Đức xin vào phòng trong...”_Tiếng ngọt ngào của cô tiếp viên vang lên. Thông báo chuyến bay sắp khởi hành...

“Tạm biệt”_Nó quay lại nhìn cậu đang vùng vằng trong khi hai người con trai kẹp chặt lại. Nước mắt nó lăn dài trên má....Tim nhói lên từng nhịp...

Phi bị hai người to lớn kéo vào bên trong phòng chờ...Nó quay lưng bước đi chậm rãi ra phía ngoài cửa, tay bụm chặt lấy miệng....

Bây giờ trời đang có mấy giọt mưa phùn lất phất. Mưa như đang khẽ len lõi vào tững kẽ tóc làm nó thấy lạnh. Hình như thiếu anh....Mọi thứ đối với nó điều trở nên lạnh lẽo...Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Muốn trách ai đây...Không thể....

-Đi đi. Máy bay gần cất cánh rồi!_Son vỗ vào vai nó.

-Đi đâu!_Nó gắng gượng hỏi.

-Đi tạm biệt cậu ấy lần cuối._Son kéo tay nó đi về một chiếc ô tô bốn chỗ của ai dó.

-Đi thôi..._Son ra lệnh cho người tài xế.

-Vâng!_người tài xế trung niên gật đầu. Rồi cho xe lao vút đi...

....

-Chiếc máy bay chở cậu ấy đấy!_Son chỉ tay lên trời. Cùng lúc nó ngẩng lên thì có chiếc máy bay có đèn lao vụt qua...Tim nó ngừng đập...

-huhuuuuuuuuuu...._Nó nấc nghẹn ôm lấy mặt khóc....to lên...thay cho mấy ngày này nó kìm nén. Bây giờ cậu đi rồi, đi thật rồi,...Bây giờ nod có thể khóc thật thoải mái....

-Có tớ đây! Hãy khóc nữa đi!_Son rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy vai nó. Nó dựa đầu và vai Son khóc ngon lành...

-hhuuhuhuhuhuuuuuuuuuuuuuuu....Anh ấy đi rồi . Đi mất rồi....Kết thúc thật rồi...._Nó hét lên. Vai run run...

............................Kết thúc.................

Chuyến bay mang anh đi xa mãi...

Rồi kéo phăng đi cái ánh sáng trong em...

Cái tên của nổi đau mà em biết...

Đó là “Kết thúc”...

“Kết thúc” bởi vì ta có duyên mà không có nợ...

“Kết thúc”_ chúng ta phải làm như thế...

“Kết thúc” vì anh và vì em...

“Kết thúc” vì em muốn anh hạnh phúc...

Yêu anh mãi mãi....mãi mãi.....

Hắn cầm tấp thiệp lên. Tay run run...hắn như muốn nổi điên như không thể...Bởi vì cô muốn như thế....Tim hắn đau. Nước mắt hắn ứ ra nơi khoé mắt.

Người ta nói đàn ông không bao giờ được khóc...Nhưng người ta có biết đâu. Trái tim đàn ông và trái tim phụ nữ không khác nhau là mấy...

“Dường như tôi muốn kết thúc câu chuyện của tôi ở ngang đây. Muốn quên đi tất cả những gì thuộc về em nhưng tôi không thể...và tôi biết Tôi yêu em...Mãi mãi...”v

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook